CHƯƠNG 8
Không khí ngột ngạt kéo ùa đến, Mapilo ở đây lúc nào vậy? Cô ta ngồi đó từ khi nào sao cô lại không biết? Cô ta vào lúc mình đang ngủ sao...
-"Chị... Em đang dọn... Dọn dẹp thư viện! Xong việc em sẽ về ngay"
-"Ha" Mapilo cười khinh một cái, không hề ngước nhìn cô, đôi mắt châm chú lật từng trang sách.
-"dọn dẹp? Không phải tới đây để ngủ à? Ai khiến mày dọn dẹp thư viện này vậy?"
-"Là... Ninnoka ạ"
Tất thẩy những công chúa khác hoàn toàn không có huyết thống gì với cô, chỉ riêng người này... Chỉ riêng Mapilo là có dòng máu với cô, có lần cô từng ngây thơ nghĩ... Mapilo chắc hẳng cũng không nhẫn tâm với mình, chắc sẽ tốt với mình hơn họ... Nhưng mà...
Mapilo ngước mặt lên, đối diện với cô, Mapilo trước ánh đèn đôi mắt hụp gà gục.
-"Mày... Tại sao lại trở nên như vậy..."
Hả, cô ta đang nói gì vậy...
Sinnala nhìn xuống bàn cô ta, tuy là dáng vẻ ngồi lật sách, nhưng hình như là cô ta uống rượu!! Có một chai rượu đã khui nắp kế bên Mapilo! Đến thư viện lật sách uống rượu à? Sở thích kì lạ thế!
-"Tao ghét mày! Sinnala!! Tại sao mày còn sống??"
Sinnala ngạc nhiên trong khoảng lặng.
-"Tại sao mày không chết đi, một đứa như mày tại sao còn sống, tại sao mẹ phải chết? Vì một đứa con hoang ăn nằm với người hầu, bà lại bỏ rơi tao!! Bà lại chọn sinh ra mày mà chết!! Tại sao chứ!!!" Mapilo mơ hồ, tay đập mạnh lên bàn, khiến Sinnala giật mình.
-"...". Sinnala chỉ biết im lặng nghe Mapilo phát tiết.
-"Tại sao... Một kẻ... Như mày! Được hoàng đế yêu thương như vậy mà! Nhưng rồi lại đi bắt nạt người khác! Đồ không biết tốt xấu! Đồ ác độc!"
-"haha nhưng cuối cùng ông ta đã phạt mày!! Vì mày mà tao luôn bị người khác chế nhạo, vì mày mà không còn ai yêu thương tao thật lòng nữa!! Chỉ toàn là giả dối Sinnala!!"
-"Mày đã từng bị ánh mắt phán xét từ năm này qua tháng nọ chưa! Bọn họ nói mẹ là người phản bội lăng loàng, nhưng bà lại rất yêu thương tao!! Cho tới khi mày chào đời!! Bà ấy cư nhiên lại nhẫn tâm mà chết! Mày đã từng suýt chết vì bị hoàng hậu giết chưa? Bà ta đã từng muốn xuống tay với tao! Nếu không phải tao bắt tay vào hậu thuẫn con gái bà ta... Tao đã chết rồi!"
-"Mày đã từng xém chết chưa? Chưa đúng không? Một kẻ đáng ghét như mày, bây giờ muốn có lại ân sủng và sống sung sướng đúng không?!"
-"... Sung sướng...?" Sinnala gặn ra hai chữ đến bản thân cô đã quên đi từ lâu.
-"Sao hả?!" Mapilo đứng dậy, mặt cô ta đỏ bừng bừng vì say. Đôi mắt loé lên một tia câm hận nhìn Sinnala.
Chị ta đang say... Nên có lẽ sẽ không sao đâu đúng không!
Sinnala bậm môi cúi đầu xuống một lúc, rồi ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Mapilo, cổ họng run run.
-"Vậy... Chị đã từng vì đói meo mốc mà ngày nào cũng vào rừng kiếm ăn không?"
-"Cái gì!!" Mapilo loạng choạng, cô đã uống 8 chai rượu trước khi đến đây.
-"Kiếp sống đầu tiên... Không có tiền, không có đồ ăn, không có nước uống, không có sức mạnh, em chỉ có thể vào khu rừng phía sau cung điện, chui ra nơi đó từ vết nứt tường mục nát, chỗ đó toàn là thú dữ, cọp gấu và rất nhiều quái vật... biết tại sao em biết không? Vì em từng bị giết bởi mấy con vật đó rồi! Em phải chạy thật xa để có thể uống nước từ suối... Chỉ để uống nước!"
Sinnala bước đến gần Mapilo!
-"Chị đã từng... Bị mưa dột ướt giường gối chưa, thậm chí tường gạch lâu đài nứt đè lên người, đau lắm đấy, đau đến chết!!!"
Tiến gần tới, cô cầm lấy chai rượu trên bàn Mapilo.
-"Em đã xém chết nhiều đến mức mỗi lần nhìn thấy chị là cơ thể run bần bật lên! Không thể kiểm soát được!...!!"
Sau một loạt câu nói, Sinnala thở hồng hộc rồi nắm chặt lấy chai rượu trên bàn của Mapilo.
"..."
Thở gấp một lúc rồi dừng lại, từ từ thả lỏng tay buông chai rượu ra.
Cô cảm giác như mình đã có hơi xúc động, mím môi rồi quay đầu chạy đi.
"Cô đang làm gì vậy chứ?!? Cô thật sự là chán sống rồi!"
Chỉ còn thấy đôi mắt ngạc nhiên của Mapilo và hơi rượu còn động lại trong căn phòng. Mà chuyện này chị ta cũng sẽ quên đi thôi, vì đó là thói quen sau khi uống rượu của chị ta.
Hôm nay... Có lẽ là ngày mẹ mất.
...
...
...
Sáng sớm hôm sau.
-"Công chúa điện hạ, công nương đã hồi phục chân bị thương rồi!! Có thể đi lại được rồi!"
Mapilo cầm lấy đống giấy tờ kế bên tính toán, cô nhăn nhó xoa xoa thái dương, tối qua cô đến thư viện, còn lại thì quên gần hết rồi, cảm thấy nhức nhói thật!! Hôm qua cô uống quá chén rồi...
Cô đã không uống rượu từ rất lâu... Vì sự thay đổi của Sinnala làm cô phát bực và khó chịu, nên mới tìm chút rượu mà cũng vì hôm qua là ngày mẹ cô qua đời.
-"Cô hầu này... Là người giúp đỡ công nương đây sao?"
-"Vâng!! Tên là Sophia!!"
-"Ta sẽ đến gặp cô ta, công nương khoẻ lại rồi, công tước sẽ không bỏ bê chính vụ nữa, ta đỡ nhọc hơn một chút rồi!"
Mapilo mặc y phục vào, xoay người rời đi.
...
...
...
-"Đưa thuốc xong rồi chứ!!" Ninnoka phất phất cây quạt trên tay.
-"Vâng!" Sinnala hôm nay lại đến cung Ninnoka giặt giũ và quét dọn.
-"Đi theo tao đến phủ công tước!"
Ninnoka vứt cây quạt đi, ôm con gấu bông lên.
-"Sao...sao ạ??" Sinnala lầm lì hỏi.
-"Công nương bị què dò đó là bạn của tao, chân lành lặng rồi cũng phải đi hỏi thăm một tiếng!"
Ninnoka cùng Sinnala di chuyển đến phủ công tước.
Trước cửa nhà ông có một chiếc xe ngựa hoàng gia. Sau khi nhận ra huy hiệu trên đó. Là Mapilo!!!
-"Được rồi, xuố..."
Sinnala kéo Ninnoka lại!!
-"Đó... đó đó là!!!"
-"Làm gì vậy!!" Ninnoka tức giận ném cô xuống xe, rồi mình cũng xuống.
A... Sự kiện chân của công nương là sự kiện mở màn cho cuốn tiểu thuyết này! Mapilo và Ninnoka đã gặp Sophia ở đây!! Và sau đó yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên.
Cả hai đi vào trong, thì bắt gặp Mapilo đang đứng đó.
-"Em làm gì ở đây!? Còn..."
Mapilo nói, mắt đảo đưa đến cái thứ xanh xanh phía sau Ninnoka.
-"Em đến thăm công nương thôi! Xem cô ấy ra khỏi xe lăng chưa! Ahaha"
Sinnala đứng nép nép vào Ninnoka, không có ý định ngước mắt lên nhìn Mapilo, tối qua cô hùng hồn lắm... Dám mồm miệng trước mặt thần chết mà.
Nói xong, cả hai bước vào cửa. Trước mắt cô là người con gái tóc trắng xinh đẹp, đôi mắt đen cuốn hút, làn da trắng ngần! Cô gái đó đang đứng kế công nương... Cô tuyệt nhiên không quên và cũng không bao giờ quên, đấy chính xác là nữ chính trong nguyên tác! Sophia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip