CHƯƠNG 9
...
Sophia giống như nổi bật giữa đám đông vậy, mái tóc trắng và đôi mắt đen tuyền đẹp tuyệt. Không hổ danh là nữ chính nguyên tác, mặc dù bây giờ thân phận của cô ấy là người hầu nhưng rồi mọi thứ sẽ giống như cuốn tiểu thuyết, Sophia sẽ từng bậc leo lên vị trí cao và trở thành một bông hồng quan trọng bên trong trái tim của các nhân vật chinh phục, đặc biệt là Ninnoka!
Nghĩ rằng tôi chỉ cần kết bạn với Sophia thì tôi sẽ sống sót sao?
Không đâu, ngược lại không hiểu vì lý do gì mà cái chết đến với tôi còn nhanh hơn nữa, tôi đoán là bọn chị em của mình hiểu nhầm rằng tôi để ý cô ấy...
tôi đã từng thử kết bạn với Sophia rất nhiều lần và luôn bị kết cho rất nhiều tội trạng kì lạ, dường như có ai đó hãm hại Sophia và đưa hết mọi tội lỗi cho tôi gánh vậy, trước khi nhận ra thì tôi đã bị bọn nhân vật chính giết chết rồi.
.
.
Mapilo và Ninnoka cùng cô bước vào đại sảnh nhà công tước, bọn họ đi đến gần Sophia và công nương. Công nương là người bạn rất thân của Ninnoka, cô ấy từ rất lâu đã không thể đi lại bình thường nếu không nhờ sự xuất hiện của Sophia, mái tóc dài xoăn màu hạt dẻ, đôi mắt hiền hậu của công nương thật làm người khác có cảm tình.
Nếu không có gì thay đổi, thì chính lúc này hai vị công chúa thân thương của cô sẽ yêu Sophia, ngay cuộc gặp gỡ mở màng, cô đây là lần đầu trực tiếp xem tình huống này. Sinnala hai tay xoa vào nhau cảm thấy có chút tò mò, cô lén lút đưa mắt sang nhìn bọn họ, xem những gương mặt ác quỷ kia khi yêu nữ chính sẽ phản ứng thế nào.
-"Nhìn cái gì!" Ninnoka nói! Cô ta và Mapilo quay sang nhìn cô, giật mình thu người, cúi đầu xuống run lẩy bẩy.
-"... Em xin lỗi!!"
Cứ tưởng khi trúng tiếng sét lờ ốp thì bọn họ sẽ không còn để ý đến xung quanh nữa... Cuốn tiểu thuyết có viết vậy mà, hay vì quá lâu nên cô không nhớ rõ nữa, dạo gần đây ký ức cứ lộn xộn...
-"Xin chào, em là Sophia! rất vui vì mọi người tới thăm công nương nhà em!" Cô hầu bên cạnh công nương đột nhiên nói.
Mapilo và Ninnoka quay sang nhìn cô ta, như thể có gì đó kì lạ vừa xảy ra.
-"Ừ, ngươi là người chữa đôi chân của công nương? Ngươi đã làm cách gì?" Mapilo vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm túc nói với Sophia, hoàn toàn không giống một người yêu từ cái nhìn đầu tiên.
-"Vâng! Thật ra em... Cũng không có gì đặc biệt hết, từ lúc nhỏ em đã có khả năng chữa trị cho mọi người!" Sophia nói nói, vén tóc ra sau vành tai. Nét khiêm tốn mà mỹ lệ kia thật xao động lòng người mà.
-"Dạng hồi phục? Không ngờ lại có người sở hữu năng lực như vậy!"
Mapilo cúi đầu xuống suy nghĩ.
Ô! Chị ấy cúi đầu xuống vì ngượng kìa! Sinnala quay đầu nhìn sang ngạc nhiên.
Thì ra khi ngượng chị ta sẽ như vậy...
Còn Ninnoka thì sao! Cô ta chắc cũng phải ngạc nhiên lắm! Vì thuật sư có năng lực chữa trị rất hiếm thấy, tuy sức mạnh của nữ chính bây giờ chỉ ở mức trung bình, nhưng sau này sẽ phát triển rất mạnh.
Tò mò một chút biểu cảm của Ninnoka, Sinnala hơi đưa tay lên gãi trán hòng để lén lút nhìn.
Ặc... Cô ta chẳng có biểu cảm gì sất!! Lạ vậy? khuôn mặt chán chường ườn gì kia?
-"Này! Thăm thì cũng tới thăm rồi, quà mừng thì cũng quăng vào rồi! Về đây!" Ninnoka nói xong ngáp ngắn một hơi, ôm con gấu quay đầu rời đi.
Sophia sắc thần có chút ảm đạm, đột nhiên mỉm cười và bước vài bước tiến về phía Ninnoka.
-"Con gấu bông đáng yêu quá! Tên nó là gì vậy ạ?" Giọng điệu thật vô cùng đáng yêu, nếu như là cô, sẽ tặng luôn con gấu bông này cho cô ấy.
Ninnoka quay lại nhìn mặt Sophia, nhăn nhăn cái mày.
-"Gấu bông thì đặt tên làm cái gì, cô bị thần kinh à?" Nói xong, Ninnoka nắm áo Sinnala kéo đi.
-"Ta không rảnh để ăn bánh uống trà đâu, dù sao tới cho có lệ thôi! Không được đi đồn ta nhẫn tâm với bạn bè đâu đấy công nương"
Ninnoka chỉ tay vào mặt công nương, mối quan hệ của họ thật sự tốt, dù sau thì công tước Hor cũng khá quan trọng trong việc hỗ trợ đắc lực cho hoàng hậu.
-"Ahaha!! Điện hạ thật đáng ghét!" Cuối cùng cũng có chỗ chen chân vào một câu, công nương cười hì hoà cho qua, tính cách của Ninnoka này cô vốn đã quen thuộc rồi... Nhưng cô có hơi bất ngờ vì nàng đem theo vị công chúa kia.
-"Aaaa... Em tự đi!! Để em tự đi!! Đừng kéo mà!!!" Mặc lời nói của cô, Ninnoka kéo Sinnala ra tới tận xe ngựa. Một chút thể diện cũng không cho cô, còn tưởng hôm nay ả ta tốt hơn mọi khi.
Mapilo nhìn thâý bóng lưng bọn họ, cũng gọi người đưa quà mừng vào.
-"Ta cũng phải về đây!" Cô nói rồi nhanh chóng quay đầu.
-"Công chúa điện hạ! Em có thể có một thỉnh cầu không?"
Chân Mapilo lập tức khựng lại, Sophia đi tới nắm lấy cánh tay Mapilo, đôi mắt kia của cô ấy long lanh như ngàn vì sao, nếu như là người khác có lẽ sẽ bất chấp mà đồng ý. Chỉ là Mapilo lại có chút dè chừng, mặc dù biết Sophia có lẽ cũng chỉ là một cô gái bình thường. Mapilo khó chịu một chút liếc sang nhìn công nương.
Công nương như hiểu ý gì đó giật mình đổ mồ hôi. Từ lúc vào đến giờ, người hầu của cô đều ba lần bảy lượt lên tiếng trước chủ nhân, lại còn động tay chân với người của hoàng gia, đây điều là trọng tội, có lẽ là nể tình công nương như cô mà đã bỏ qua cho Sophia.
-"Thỉnh cầu gì?"
Sophia bẽn lẽn, giọng nhẹ nhàng.
-"Em có thể đến làm việc ở trại thương sĩ không? Ở đấy có rất nhiều người bị thương! Em muốn dùng sức mạnh của mình giúp đỡ thật nhiều người!"
-"Được rồi!" Mapilo đẩy tay cô ấy ra rồi quay đầu rời đi "Ta sẽ cho người điều ngươi tới khu đó hai ngày sau, mau sắp xếp chuẩn bị đi"
...
...
Phía này Sinnala và Ninnoka đã lên xe ngựa trên tuyến đường về.
Sinnala cúi đầu suy nghĩ, sau sự kiện này Sophia sẽ được đưa đến trại quân đội, nơi đó cô chắc chắn sẽ gặp được LoHar! Trưởng nữ của hoàng đế, cũng là người gần với hoàng vị nhất bây giờ. Mapilo và Ninnoka sau sự kiện này biết tin cũng sẽ ra vào nơi đó rất nhiều, Sophia sẽ gặp người bị thương tích nặng nề nhất, cô ấy đã cố gắng để người đó sống lại trước sự chứng kiến của các nhân vật chinh phục và...
-"Này..."
Độ hảo cảm giác của bọn họ...
-"Này!!"
Sinnala hầm mặt suy nghĩ, bị một bàn tay đưa tới ngay cổ.
-"NÀY!"
-"Aaaaa!! Em... Em xin lỗi!! Em xin lỗi!?..."
Sinnala vuốt vuốt nhẹ tay Ninnoka như có ý "buông ra nhé!" "Buông tay nhé" lại giống hành động của một con mèo đang dỗ dành con sen vậy.
-"Đang suy nghĩ cái gì?" Ninnoka quay về ghế ngồi, tay buông cổ cô ra, hậm hực.
-"E...em thấy Sophia đẹp quá nên!" Cứ tìm bừa một lý do cho rồi...
-"Mày dám thích nó sao!!!" Ninnoka nhăn mặt tức giận nhìn cô.
-"Không có!!! Em không có!!!" Sinnala cúi đầu lắc lia lịa. Tui đâu có điên mà giành nữ chính với mấy người!! Mạng của tui còn đang treo ở trên đọt cây kìa.
Xe ngựa đi được giữa đường thì Ninnoka quăng con gấu trên tay vứt qua cửa xe rơi.
-"S...sao lại vứt vậy ạ?!" Sinnala hốt hoảng, con gấu bông đó Ninnoka nguyên tác nâng niu như bảo bối đấy!
-"Cái gì? Muốn bị quăng giống vậy không!?"
-"Không ạ... Em xin lỗi!" Có lẽ đã có chút thay đổi? Vì mình chướng mắt quá nên không có tâm trạng chơi với gấu à... Hay vì lý do gì mà ghét con gấu đó chăng?
...
...
...
Mapilo bước ra xe, ngó sang bên cạnh, cô hỏi người đánh lái của mình.
-"Đi rồi sao?"
-"Vâng ạ!! Công chúa điện hạ hình như trở về cung rồi!!"
..
..
..
..
Lộp cộp một lúc khi chiếc xe ngựa lăn bánh trên đường.
-"Hôm nay mày cút về cung điện đi, tao thấy không có tâm trạng!"
Ninnoka nói, mắt nheo lại nhìn đỉnh đầu Sinnala.
-"Vâng... Vậy để em xuống chỗ này đi ạ!"
Ninnoka nhìn ra ngoài, gương mặt bỗng chốc khó chịu không diễn tả được.
-"Dĩ nhiên rồi!! Mày nghĩ tao sẽ đưa mày về tới tận nơi chắc!"
Sinnala bước xuống, cúi đầu thêm một cái với Ninnoka, rồi chạy nhanh vào con hẻm tối.
Cô cần một chỗ khuất người, để tiện dịch chuyển.
Ở đó, Ninnoka vẫn chưa cho xe ngựa chạy đi, nhìn chầm chầm vào hướng cô khuất bóng.
Đột nhiên trời đổ mưa xối xả, cô đã về cung điện, vì cây cối mọc um tùm và chặn chặt những lỗ hỏng trên trần nhà mà lần này không bị dột, đêm đó ngủ rất bình thường.
...
...
...
Hôm sau, cô lại dịch chuyển đến cung Ninnoka, Nghe được một tin khá chấn động, Ninnoka đó đã bị bệnh, sốt tận 40 độ, trong nguyên tác và các kiếp sống trước đây chưa từng xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip