Chapter 1
"Alan, nhìn người que mà tớ làm này! Nhìn này! Nhìn này!" Nụ cười của DJ sáng lên khi cậu gần như ném tờ giấy nhàu nát vào mặt cậu bé kia. Alan cố gắng tập trung vào người que được vẽ, nhưng cuối cùng lại chả thấy được gì vì nó sát quá, khiến cậu phải đẩy tay DJ ra để nhìn cho rõ. "Trông chán quá." Alan lẩm bẩm với một cái bĩu môi nhẹ, khoanh tay thất vọng.
DJ vờ vịt hít vào một hơi kinh ngạc trong biểu cảm đầy kịch tính. "Cậu không thể nói vậy được! Tớ vẽ người que này với toàn bộ tình yêu và sự quan tâm!" DJ vỗ tay vào đầu gối phản đối, khiến tờ giấy bay về phía mặt Alan và làm rơi chiếc kính dày cộp của cậu. "Ối!" Alan kêu lên, ôm mũi vì ngạc nhiên.
DJ vội nhặt lấy cặp kính vuông trên đùi Alan. "Ôi không! Tớ xin lỗi!" Giọng DJ hơi run lên vì phát hoảng khi cậu cố trả kính lại cho Alan. "Không sao, thực ra cũng không đau gì đâu. Tớ chỉ kêu lên tại giật mình thôi." Alan yếu ớt trấn an, hơi ngượng ngùng. Biểu cảm của DJ sáng lên. "Tớ lo thật đó, tớ tưởng tớ làm cậu gãy mũi rồi luôn í!" Giọng điệu của DJ mang theo chút hối hận khi cậu trả lại kính cho Alan.
"Một tờ giấy không làm tớ gãy mũi nổi đâu, tào lao ghê." Alan nhận xét, chỉnh lại kính trên mũi và nhìn DJ với ánh mắt cho thấy cậu nghĩ cậu bé kia khá ngốc nghếch.
DJ buồn bã gục xuống khi nghe Alan bình luận. "Cậu xấu tính quá đi." DJ nhận xét, nhặt tờ giấy từ sàn nhà và xem lại bản vẽ một lần nữa. "Nhưng này, không sao đâu. Tớ có một người bạn mới rồi!" DJ vui vẻ tuyên bố khi cậu bày tỏ với một người que trông đến là đơn giản. Alan bên cạnh cậu bĩu môi.
"Tớ mới là bạn cậu! Không phải con người que ngốc nghếch đó!" Alan phản đối, giật tờ giấy từ tay DJ để xem kỹ hơn. Alan kinh ngạc khi thấy nó chẳng khác gì một hình que cơ bản—chỉ là một vòng tròn với một số đường ngoằn ngoèo. Cậu trừng mắt nhìn DJ với vẻ không tán thành. "Tớ có thể vẽ thứ gì đó đẹp hơn nhiều so với một người que đơn giản." Alan lẩm bẩm trước khi đưa tờ giấy lại cho DJ.
"Không phải là người que thôi đâu nhá, có thể là bạn của mình đó. Tớ còn chưa đặt tên cho cậu ấy." DJ đáp trả với một nụ cười toe toét, khiến Alan phải đảo mắt. Với tốc độ này, DJ nửa mong đợi nhãn cầu của Alan sẽ lăn ra khỏi hốc mắt vì cậu đã đảo mắt rất nhiều lần. "Hơn nữa, cậu gần như chả vẽ được cánh nữa." DJ trêu chọc, nhận được một cái trừng mắt sắc lẹm từ Alan.
"Tớ vẫn đang cố đây. Giáo viên dạy vẽ của tớ nói là tớ đang làm rất tốt nhé." Alan đáp lại, căng thẳng cắn môi khi cậu cúi xuống, nặng nề áp má lên lòng bàn tay đang chống đỡ phía dưới. "Có lẽ là cổ không dạy giỏi thế thôi." DJ nói xen vào với một cái nhún vai thản nhiên, cầm lấy ba lô trên sàn và vô tình nhét tờ giấy vào bên trong, không quan tâm rằng nó có thể bị nhàu nát giữa những cuốn sách giáo khoa khác của cậu.
Alan chỉ ậm ừ, tỏ ra không mấy hứng thú với bình luận của DJ. Cảm thấy hơi khó chịu, DJ khoanh tay và bĩu môi. "Hay là tự tạo người que của riêng mình? Cậu thích hoạt hình, đúng không? Sao không thử làm hoạt hình trên Newgrounds, chỗ mà có mấy cái người que chiến đấu và những thứ tương tự ấy? Không phải là cậu nói rằng người que dễ vẽ hả?" DJ gợi ý với một nụ cười tinh nghịch, khiến Alan nhìn lại với vẻ nghi ngờ.
Với một bên lông mày nhướng lên và một cái nhếch mép nhẹ, Alan dường như khá thích thú với đề xuất này. "Ừm, ý tớ là..." Alan chợt im lặng, suy ngẫm về ý tưởng này với một tiếng ngâm nga đầy suy tư. "Cậu sẽ thử hả?" DJ háo hức hỏi. Alan cực kỳ giỏi về hoạt hình, nhưng cậu lại gặp khó khăn trong việc vẽ cánh.
Làm cánh khó đó được không hả!
"Vẽ người que cũng chẳng khó tới vậy." Alan lầm bầm, cảm thấy hơi bực mình vì DJ nghi ngờ khả năng của cậu. "Nghĩ về nó thêm đi! Thôi nào, Alan, tớ thậm chí sẽ trả tiền cho cậu!" DJ khăng khăng, nắm lấy cánh tay Alan và lắc mạnh một cách nhiệt tình. Alan cười khúc khích trước lời đề nghị, nhìn DJ với vẻ mặt vừa vui tươi vừa hoài nghi, mắt nheo lại.
"Cậu còn chẳng có tiền nữa." Alan trêu chọc, khiến DJ hừ một tiếng khó chịu. "Ừ, ừ, chỉ vì một đám người lạ ngẫu nhiên trên mạng đặt comm của cậu không có nghĩa là cậu có thể khoe khoang trước mặt tớ." DJ đáp trả một cách kịch tính, đặt tay lên trán và dựa vào vai Alan để tạo hiệu ứng.
Alan không thể không cười và vui vẻ đẩy DJ ra. "Tớ chả khoe khoang gì hết!" Alan kêu lên với một tiếng cười khanh khách. "Được rồi, tớ sẽ cân nhắc. Hay là lần sau tới chỗ tớ làm đi?" Alan đề xuất với một nụ cười. DJ kịch tính làm động tác kinh ngạc khi cậu hít vào một hơi, tay ôm ngực.
"Cậu đang mời tớ đó hả? Ngài Alan Becker Siêu Đẳng đang mời tôi đó ư?" DJ thốt lên một cách khoa trương, khiến Alan trừng mắt nhìn trước khi cậu đảo mắt và đấm nhẹ vào vai DJ. "Thôi đi, đồ ngốc." Alan nói với một tiếng cười khúc khích.
-----
Alan trầm ngâm ngân nga khi cậu lấy cây bút của mình và đặt nó lên bàn bên cạnh, trong khi DJ nằm trên giường, đắm chìm vào bức vẽ của mình và ngân nga một giai điệu. "Tớ đã sẵn sàng rồi đây." Alan tuyên bố, xoay ghế về phía DJ.
DJ lập tức phấn chấn, rời khỏi giường và tiến lại gần Alan, thoải mái đặt tay lên lưng ghế của bạn mình. "Được rồi, bắt đầu cái kịch bản người que chiến đấu của cậu thôi nhỉ?" Alan nói, click chuột mở Flash lên. DJ háo hức gật đầu, xoa hai tay vào nhau trong sự mong đợi.
"Vậy, tiến trình cụ thể là gì đây?" Alan hỏi, phác họa một người que màu đen trước khi thêm nó vào như một biểu tượng. Dừng lại một lúc, cậu liếc nhìn DJ đang chìm đắm trong suy nghĩ, chuyên tâm đến mức lưỡi thè ra giữa hai môi. Alan thích thú, quyết định đặt tên 'nạn nhân' cho người que, biết rằng cái tên này dù gì cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy. Trọng tâm chính của cậu là chuyển đổi đầu của người que thành một biểu tượng để đảm bảo tính nhất quán về kích thước trong suốt quá trình vẽ hoạt ảnh.
Alan nhún vai thản nhiên trước khi nhấn nút enter. "Aha! Thế còn cảnh người que chiến đấu với người tạo ra nó thì sao?" DJ đề xuất với nụ cười toe toét. Alan quay sang cậu, một bên lông mày nhướng lên.
"Không có tính cá nhân lắm." Alan nhận xét với một cái nhếch mép, khiến DJ bĩu môi là lườm cậu một cái vui vẻ. "Tớ thấy cả đống hoạt hình giống thế rồi, cậu biết đó, như kiểu Animator vs. Animation ấy." Alan bổ sung, gõ bút lên cằm trong khi suy ngẫm.
"Ờ thì đúng là vậy, nhưng người que thì dễ hơn mà phải không?" DJ chỉ ra với một nụ cười. Alan nhún vai đồng ý và lại chú ý về phía màn hình. "Đúng là dễ hơn thật." Alan tự nghĩ trước khi một tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của họ. "Mấy đứa! Tới giờ ăn tối rồi! DJ cũng ăn chung luôn nhé!" Giọng của mẹ Alan vang lên với một nụ cười.
Mắt DJ sáng lên khi nghe nhắc tới đồ ăn, cậu ngay lập tức vui vẻ túm tay Alan kéo đi. "Đi thôi! Tớ đói muốn chết rồi!" DJ hào hứng kêu lên, làm Alan phải thở dài bất lực và đặt bút trở lại bàn.
"Được rồi." Alan mệt mỏi đáp lại, đứng dậy và để người bạn nhiệt tình của mình kéo đi. Với một tiếng động lớn, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ, tạm thời dừng dự án hoạt hình của cả hai để ủng hộ một bữa ăn xứng đáng.
Alan không hề hay biết, người que đen giật giật và bắt đầu quan sát môi trường xung quanh. Cậu ta đang ở đâu? Cậu ta tự hỏi, sự bối rối hiện rõ. Đây là nơi kỳ lạ nào vậy? Với sự hứng thú ngày càng tăng, người que thận trọng di chuyển, đôi chân không vững vì những bước đi đầu tiên. Vừa mới xuất hiện thôi nên nó vẫn đang thích nghi với hình thức di chuyển mới này.
"Đâu đây..." Nó bắt đầu nói, giật mình vì âm thanh phát ra. Người que đưa tay lên chạm vào mặt mình, bối rối vì nguồn phát ra tiếng động. Nó thực sự phát ra từ cậu sao? Người que đen tự hỏi, vỗ nhẹ vào mặt trong sự hoài nghi trước khi thận trọng kiểm tra khả năng phát ra tiếng động của mình một lần nữa. "Xin chào?" Nó nói với không gian trống rỗng, có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên của nó khi nó nghe thấy mình nói to.
Sự phấn khích trào dâng trong người que trước khả năng mới tìm thấy này. "Thật tuyệt vời!" Nó thầm thốt lên, liếc nhìn xung quanh để khám phá ra những hàng vật thể lạ lẫm. Những thứ này là gì? Nó trầm ngâm, tiến về phía dãy ở một bên của màn hình.
Những thứ này là công cụ ư? Chúng có đóng vai trò gì trong việc sáng tạo ra chính cậu không? Tâm trí của người que chạy đua với sự tò mò và ngạc nhiên. "Thật không thể tin được." Nó thở ra, khuôn mặt phản ánh sự pha trộn giữa sự kính sợ và thích thú.
----------
"Tớ phải về nhà rồi, mẹ đang chờ. Mai học về mình làm tiếp cái hoạt hình đó sau há, nghe ổn không?" DJ nói với một cái bĩu môi, mẹ cậu đang đứng bên cạnh sau khi đích thân tới nhà Alan để đón cậu. "Chắc rồi. Gặp lại sau ạ, cô Welch. Tạm biệt DJ." Alan đáp lại với một nụ cười, vẫy tay khi cậu nhìn DJ được mẹ dẫn lên xa trước khi cửa đóng lại.
"Alan, nhanh đỡ giúp mẹ đống đĩa này với?" Mẹ của Alan gọi. "Đây ạ!" Alan đáp lại, nhanh chóng đi vào bếp và thấy mẹ mình đang đứng giữ thăng bằng một cách không chắc chắn tí nào với sáu cái đĩa trên một tay và hai cái bát ở tay còn lại. "Mẹ, mẹ sắp làm rơi mấy cái đĩa rồi!" Alan kêu lên, nhanh chóng lấy những chiếc đĩa từ tay mẹ và cho vào máy rửa chén.
"Con biết mẹ mà, phải làm nhanh cho xong. Mẹ còn cần đi làm cho kịp." Mẹ cậu lầm bầm với một nụ cười mệt mỏi khi Alan giúp với mấy cái đĩa.
Biểu cảm của Alan chùn xuống, ánh mắt buồn bã, hy vọng che giấu cảm xúc của mình khỏi mẹ. "Mẹ, sao mẹ không nghỉ ngơi một lát? Con tự lo được mà." Cậu gợi ý, với tay lấy những chiếc bát trong tay mẹ. Người phụ nữ hơi dịch chuyển, giữ những chiếc bát ngoài tầm với của cậu, một nếp nhăn nhỏ làm nhăn mày. "Alan, mẹ làm được. Con không phải vẫn còn bài tập về nhà sao?" Người mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở, một nụ cười ấm áp hiện trên khuôn mặt. Cái nhíu mày của Alan sâu hơn, cậu lo lắng kéo mạnh tay áo hoodie của mình.
"Con làm sau cũng được." Alan lầm bầm, nhưng mẹ cậu chỉ ậm ừ đáp lại và tiếp tục đặt bát vào máy rửa chén, nụ cười của cô không hề dao động. "Alan, đây là trách nhiệm của mẹ, được chứ? Con không cần phải làm việc vất vả ở đây đâu. Mẹ muốn con tập trung vào việc học." Mẹ cậu, Jennifer, nói với một nụ cười, giơ nắm đấm lên trong một cử chỉ vui tươi. Alan chỉ có thể gật đầu, một cơn đau nhói vì tội lỗi quặn thắt trong bụng. "Nhưng con vẫn muốn giúp mẹ." Cậu nói thêm, ngượng ngùng gãi má.
Tại sao mẹ cậu lại cứ phải cứng cỏi như vậy vào những lúc thế này chứ, Alan tự hỏi với một cái nhăn mặt. Cậu vẫn còn nhỏ, liệu có tốt hơn nếu cậu bắt đầu làm việc từ giờ để giúp đỡ cho mẹ không? Đó là lý do cậu bắt đầu nhận commission từ nhiều người khác nhau bằng kỹ năng vẽ và làm hoạt hình của mình.
Alan thở dài khi dựa vào bệ bếp. Mặc dù phải hy sinh giấc ngủ để hoàn thành comm, nhưng số tiền hàng trăm và hàng nghìn đô la cậu kiếm được khiến nó có vẻ xứng đáng.
Số tiền đó có thể giúp chi trả các hóa đơn. Alan nghĩ với một cái nhíu mày. "Alan, sao con không lên phòng và làm việc của con đi? Mẹ sẽ làm hết mọi việc ở đây rồi đi làm ca đêm lúc 10 giờ. Nghe thế nào?" Jennifer gợi ý với một nụ cười nhẹ nhàng.
Alan do dự trước khi gật đầu, đẩy mình đứng dậy và đi về phía cầu thang dẫn đến phòng mình. Liếc lại, cậu thấy mẹ mình mệt mỏi dựa vào quầy, mắt nhắm nghiền. Alan cắn lưỡi, rồi vội vã lên cầu thang, bước chân cậu loạng choạng.
Alan thở dài nặng nề khi cậu đẩy cửa phòng mình ra, tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng sau lưng như một dấu chấm câu trong một ngày khó khăn. Cậu nắm chặt tay rồi lại thả lỏng trước khi tiến về phía giường, thả mình xuống sự thoải mái quen thuộc của nó. Những tấm ga trải giường nhăn nhúm dưới tay khi cậu thở ra một hơi chậm rãi, đều đặn. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra.
"Không phải hoảng." Cậu lặng lẽ nhắc nhở mình, mong rằng nỗi lo lắng sẽ tan biến. Hoàn cảnh của mẹ đè nặng lên tâm trí cậu, một lời nhắc nhở liên tục về những trách nhiệm lên vai. Cần phải nhận nhiều comm hơn, cậu nghĩ, đó là việc cần làm. Mẹ có chấp nhận hay không cũng không quan trọng, cậu sẽ tìm ra cách để làm được.
Những ngón tay vô thức nghịch mép áo hoodie, Alan suy ngẫm về kỳ thi đang đến gần vào tuần tới. Cậu đã tạm gác lại đống comm, hy vọng có thể tập trung vào việc học, nhưng có vẻ như số phận lại có kế hoạch khác. Cảm giác lo lắng quen thuộc trên môi cậu lại xuất hiện khi cậu suy nghĩ về việc mình nên làm tiếp theo, chỉ để bị gián đoạn bởi một âm thanh bất ngờ, đột ngột phát ra từ máy tính.
Ánh mắt cậu hướng về phía màn hình, một nếp nhăn hình thành trên lông mày đầy bối rối. "Gì vậy?" Alan nghĩ khi cậu quan sát người que cậu vẽ di chuyển xung quanh chương trình. Cậu đã... làm cho nó thành hoạt ảnh rồi sao? Alan tự hỏi khi cậu rời khỏi giường và tiến về phía bàn làm việc.
Đầu óc cậu quay cuồng hỗn tạp, từng bước chân đều nặng nề. "Cái quái gì thế?" Alan kêu lên khi cậu nhìn người que đen kéo một cô cụ ở một bên cửa sổ ra và bắt đầu chơi với chúng như một đứa trẻ tò mò.
Cậu dừng lại một lát, ngồi phịch xuống ghế với vẻ ngơ ngác. "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?". Cậu trầm ngâm nói khi bàn tay do dự lơ lửng gần con chuột. Trong lúc đó, người que đen bắt đầu trèo lên rìa của cửa sổ chương trình.
"Ờm..." Alan lầm bầm khi cậu với lấy con chuột, đưa con trỏ tới gần người que hơn. Nó giật mình sợ hãi, ánh mắt chăm chú nhìn con trỏ.
"Hở? Nó có thể... nhìn thấy con trỏ không?" Alan thắc mắc, bối rối quan sát người que đen gõ vào con trỏ. Nó nghiêng đầu bối rối trước khi thận trọng cố gắng nhảy lên đó, làm Alan khẽ cười khúc khích khi chứng kiến người que đen cẩn thận đậu lên trên. "Thật tuyệt vời," Alan nhận xét, từ từ hạ con trỏ xuống dưới.
"Đó!" Alan tuyên bố với một nụ cười hài lòng. Trải nghiệm này nhắc cậu nhớ đến những trò chơi trên điện thoại, cái trò chăm sóc mấy con thú cưng ảo mà phải cho tụi nó ăn uống tắm rửa đồ ấy.
Alan bật cười khi cậu nhìn người que đen chạm vào con trỏ trước khi tiếp tục khám phá. "Làm sao tôi có thể giao tiếp với cậu đây?" Alan thì thầm hỏi, thả chuột ra để chỉ quan sát người que lang thang và tương tác với các công cụ.
Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt Alan, một cảm giác dễ chịu tràn ngập trong cậu. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này thật thú vị, chưa từng có điều gì giống như vậy xảy ra với cậu trước đây.
Cậu đã từng làm nhiều hoạt ảnh, nhưng chưa có cái nào tự động chuyển động cả, đây là một sự kiện chưa từng có đối với Alan. Có phải vì cậu đã vẽ người que không? Alan trầm ngâm, cảm giác kính sợ của anh sâu sắc hơn khi anh tập trung lại vào người que đen đang quanh co trong cửa sổ chương trình. Đột nhiên, nó chạy trở lại con trỏ của cậu, háo hức kéo mũi tên trắng và chỉ về phía thanh trên cùng.
"Ồ?" Alan lầm bầm, một lần nữa nắm lấy con chuột và để người que đen bám vào con trỏ. Cậu cẩn thận hướng nó về phía thanh trên cùng, quan sát người que đen thận trọng bước ra và một lần nữa vỗ nhẹ vào con trỏ. "Ỏ~" Alan nói với một tiếng cười khúc khích, một cảm giác phấn khích dâng trào.
Thế nhưng đột nhiên màn hình lại tắt phụt. Màn hình tối đen, đèn trong phòng anh cũng tắt ngúm. "Hả?" Alan kêu lên, vội vã đứng dậy khỏi ghế, quét mắt trong bóng tối trước khi quay lại máy tính. "Ôi không, mình... mình chưa lưu nó." Alan than thở, vẻ kinh hoàng hằn trên khuôn mặt khi cậu đưa tay lên miệng.
"Alan?" Jennifer gõ cửa, chiếu đèn vào căn phòng tối om. Alan quay sang cô, cử động của cậu không vững vàng. "Vâng ạ?" Cậu đáp lại khi đến gần mẹ mình, một cảm giác tội lỗi mạnh mẽ hơn đang gặm nhấm trong dạ dày. Jennifer mỉm cười mệt mỏi với cậu, đôi mắt cô nhuốm màu buồn bã. "Có vẻ là mẹ không trả tiền điện đúng hạn được rồi. Con dùng tạm đèn pin được không?" Jennifer giải thích, đưa cho Alan một chiếc đèn pin khác.
Alan gật đầu một cách lo lắng. "À, dạ, không sao đâu mẹ." Cậu lắp bắp khi nhận lấy ánh sáng từ bàn tay chìa ra của mẹ. "Vậy tốt rồi. Giờ mẹ phải đi làm đây. Con tự xoay sở ở đây được không? Mẹ có thể gọi cho mẹ của DJ để con ngủ lại tạm ở đó." Jennifer vui vẻ gợi ý, khiến Alan gượng cười.
"Không, không sao đâu mẹ. Con tự lo được mà." Alan trấn an cô. Nụ cười của Jennifer thoáng chùng xuống rồi lại khẽ giương lên lại. "Được rồi, Alan. Gặp con ngày mai nhé, được chứ? Nhớ ngủ sớm đấy biết chưa?" Jennifer nhắc nhở. "Dạ, con biết mà. Tạm biệt mẹ." Alan đáp, đưa tay ra hôn má cô và ôm chặt mẹ.
"Ôi." Jennifer nhận xét, vỗ lưng con trai với một tiếng cười. "Yêu mẹ." Alan thì thầm khi mẹ xoa tóc cậu. "Mẹ cũng yêu con. Giờ thì đi ngủ đi." Jennifer chỉ thị. Alan gật đầu khi cậu nhìn theo mẹ cửa lại.
Cậu quay lại máy tính, chỉ để đông cứng lại khi nhận ra - cậu đã không lưu người que đen đó, phải không? Suy nghĩ của Alan chạy đua trước khi cậu quay lại giường và ngã vật xuống đó. Những đợt sóng thất vọng tràn về khi cậu nghĩ về cách cậu làm hỏng mối liên kết mới này.
"Ngay khi mình tìm ra một người bạn khác, thế mà mình lại phá hỏng nó." Alan tự nghĩ khi cậu tháo kính ra và sụt sịt, còn chẳng biết tại sao mình lại rơi nước mắt. Cậu còn chưa biết nó bao lâu cơ mà...
Alan vùi mặt vào gối. Giá như cậu tiếp tục nhận comm thêm một tuần nữa thôi, thì có lẽ đã đủ tiền để trả hóa đơn điện rồi. Vậy thì cậu có thể lưu tệp kịp. Cậu thoáng nghĩ tới đó khi lau nước mắt.
-O-
Alan cố nặn ra một nụ cười khi Jennifer đặt một chiếc bánh nhỏ trước mặt cậu, trên đó có dòng chữ 'Chúc mừng sinh nhật lần thứ 11 Alan! Mẹ yêu con!' "Mẹ ơi, đâu cần phải làm thế này đâu... Như vầy thì phí tiền quá." Alan nói với một nụ cười gượng gạo, nhìn mẹ mình đang nhìn lại với vẻ mặt mệt mỏi nhưng trìu mến. "Ôi, suỵt. Mẹ muốn mua cái này cho con mà. Xin lỗi vì chúng ta không thể ra ngoài như con muốn." Jennifer trả lời, nụ cười của cô hơi chùn xuống.
Alan lắc đầu, thở dài trước khi buộc bản thân phải cười lần nữa và tập trung vào cây nến. "Ước đi con, ước điều gì mà con muốn cho mình ấy." Jennifer háo hức thúc giục. "Được rồi." Alan đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngùng, nhắm mắt lại. Dù vậy nhưng đầu óc cậu chẳng có ý tưởng gì, cậu nào có điều ước nào để mà ước liền chứ. Cậu mở mắt, mỉm cười trước khi thổi nến.
"Con ước chưa?" Jennifer hỏi với một tiếng cười khúc khích. Alan gật đầu: "Con ước rồi."
"Đừng nói với mẹ, điều ước của con sẽ không thành sự thật mất!" Jennifer ngân nga, vỗ tay phấn khích. Alan cười khúc khích và gật đầu đồng ý. "Đây, để mẹ cắt bánh cho." Jennifer đề nghị, giơ con dao lên cắt một miếng cho Alan và đặt trước mặt cậu. "Nào, ăn đi thôi." Cô khuyến khích, cũng cắt cho mình một miếng. Alan mỉm cười khi cắn một miếng bánh, phản ứng với vị ngọt của nó trước khi mỉm cười rạng rỡ với mẹ mình.
"Thế nào?" Jennifer hỏi với một tiếng cười khẽ khi cô cũng ăn một miếng. "Con yêu nó." Alan đáp lại, ăn thêm một miếng. "Vậy thì tốt. Mẹ con mình có thể xem phim tối nay nếu con muốn. Chúng ta có thể xem một loạt phim Star War!" Jennifer đề nghị một cách nhiệt tình. Alan cười khúc khích và gật đầu.
"Nghe tuyệt lắm ạ." Cậu nói với một nụ cười rụt rè, tận hưởng cơ hội hiếm hoi để họ dành thời gian cho nhau. Với lịch học của Alan và giờ làm việc của Jennifer, những khoảnh khắc như thế này thật quý giá và đáng trân trọng.
Khi họ ăn xong bánh, Jennifer đã vội vã đi chuẩn bị phòng khách cho một buổi cày phim của ha mẹ con. "Ta da!" Jennifer thốt lên với một nụ cười khi cô vén màn chiếc ghế sofa của họ, được trang trí bằng gối, đồ chơi nhồi bông và chăn. "Wow," Alan thốt lên với một nụ cười toe toét trước khi nhảy lên ghế dài và ôm con thú nhồi bông hình con rùa vào ngực. Jennifer cười rạng rỡ và cầm lấy chiếc điều khiển từ xa trên bàn cà phê. "Mẹ mừng là con thích nó." Cô nói với một tiếng cười khúc khích, quan sát Alan ôm từng con thú nhồi bông trên ghế sofa.
"Vâng, con thích nó. Siêu đã luôn." Alan nhận xét với một nụ cười nở rộng trên môi, tay ôm một con rùa khác trước khi đặt một con lợn nhồi bông bên cạnh. Vào lúc Jennifer bắt đầu bộ phim, Alan đã bao quanh mình bằng một đống đồ chơi nhồi bông.
"Ôi trời!" Jennifer kêu lên trước khi bật ra một tràng cười lớn, nhìn thấy con trai mình bị chôn vùi trong một đống gối và đồ chơi. "Gì chứ? Thoải mái mà." Alan biện hộ với một nụ cười toe toét trước khi ngả người ra sau và tận hưởng. Họ đã xem được ít nhất hai bộ phim Star Wars trước khi Jennifer ngủ thiếp đi, khiến Alan phải tắt TV và đánh thức cô để cô có thể về giường nghỉ ngơi.
Alan, kiệt sức vì dọn dẹp phòng khách, lê bước trở về phòng với một tiếng thở dài nặng nề. Cậu ngã xuống giường và chớp mắt, rồi sau đó tập trung lại vào máy tính. Đống comm đang chờ xử lý đè nặng lên tâm trí cậu, biết rằng cậu phải bắt tay vào làm. Mặc dù cơ thể cậu nặng nề và mí mắt cậu cứ sụp xuống, commission vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Tập trung sức lực lại trên chân mình, Alan mệt mỏi đứng dậy đi về phía bàn làm việc và ngồi phịch xuống ghế. Hít một hơi thật sâu, cậu mở máy lên. Khi màn hình nhấp nháy sáng lên, cậu nhăn mặt vì độ sáng đột ngột và lẩm bẩm "Ugh" một tiếng. Cậu nhanh chóng bật đèn bàn để điều chỉnh ánh sáng cho cân bằng với màn hình máy tính, khiến cho ánh sáng dịu hơn và dễ chịu hơn cho đôi mắt mệt mỏi của cậu.
Alan kết nối bảng vẽ với PC và mở phần mềm vẽ. Sau một lúc nhìn chằm chằm vào bức vẽ trắng, cậu thở ra một hơi dài và nắm chặt cây bút trong tay. Sự kiệt sức đè nặng lên cậu. Ôi, mình mệt quá. Alan nghĩ khi cậu tựa đầu vào cánh tay, mong muốn được ngủ ngay lập tức. Ngẩng đầu lên một lần nữa, cậu đã vô tình phác họa ra một người que màu đen khác.
Trái tim cậu nhói lên khi nhớ về người bạn cũ của mình, hoặc điều mà cậu hẳn đã coi là một người bạn nếu số phận không can thiệp vào ngày hôm đó. Alan rên rỉ trong sự thất vọng trước khi thiết lập người que thành một biểu tượng. Hai tay cậu do dự trên bàn phím khi cậu gõ 'victim', tự hỏi liệu điều này có đưa bạn cậu trở lại không. Sau một lúc suy ngẫm, cậu xóa cái tên đó và thay thế bằng 'killer', chỉ để ngượng ngùng cười khúc khích và xóa nó lần nữa.
Có lẽ cho bạn mình một cái tên mới sẽ là ý kiến hay, kể cả khi điều đó có thể sẽ không thay đổi được gì. Ít nhất người que này sẽ không còn là 'victim' (nạn nhân) nữa. Alan gõ cằm, cân nhắc một cái tên phù hợp. Cậu không giỏi đặt tên, nhưng cậu nhất quyết phải tìm ra một cái tên hay và phù hợp cho bạn mình.
Alan gõ 'BEAST'. "Ôi cái này còn tệ hơn cái trước nữa." Cậu rên rỉ chán nản, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt khi cậu lấy lòng bàn tay che mặt.
"Hay là... 'The Chosen One' nhỉ?" Alan tự hỏi với một nụ cười mệt mỏi trước khi gõ tên một lần nữa. "Được rồi." Cậu nói với một nụ cười, hoàn tất lựa chọn. Khi chấp nhật biểu tượng, cậu nhìn chăm chú vào hình que màu đen với hy vọng có một phản ứng tương tự như những gì đã xảy ra với 'victim'.
Trước sự bất ngờ của cậu, người que lần này có di chuyển. "Tuyệt! Cậu quay lạ-... Ờmmm..." Giọng nói của Alan nhỏ dần khi người que đen đột nhiên giải phóng một luồng lửa về phía con trỏ của cậu. Giật mình, Alan nhanh chóng điều khiển con chuột để tránh luồng lửa.
Alan kinh ngạc kêu lên "Cái quái gì thế!" khi người que đen phá vỡ cái tab, tóm lấy nó rồi lao về phía con trỏ của cậu và đập nó xuống. "Khoan nào-" Alan hoảng sợ, nhấp vào biểu tượng rìu trong nỗ lực tuyệt vọng để đe dọa người que hung hăng. Tuy nhiên, thay vì ngăn cản nó, hành động này dường như kích thích người que hơn. Điều đó thể hiện rõ ràng khi nó chiếu tia laser vào một nửa chương trình, khiến Alan giật mình không tin nổi.
"Làm sao... kiểu quái nào thế?" Alan lẩm bẩm, kinh ngạc trước khả năng bất ngờ của người que bé nhỏ. Đột nhiên, người que đen đó xé cửa sổ chương trình và nhảy ra ngoài màn hình nền của cậu. "Khoan đã, cậu làm thế được hả?" Alan hỏi lớn khi cậu đóng chương trình, quan sát người que bắt đầu lục lọi thùng rác.
"Ờmmm" Alan ngượng ngùng xen vào, kéo nó ra xa và khiến nó ngã sấp mặt xuống. "Giá mà cậu nghe thấy tôi, cậu cần phải dừng lại đi." Alan thì thầm, biểu cảm của cậu chuyển thành vẻ cau mày. Cậu nhanh chóng bỏ mấy tệp đã xóa vào lại thùng rác.
Alan hít vào một hơi kinh ngạc khi người que đen xé nát tập danh sách bài hát mà cậu đã làm hơi bị cẩn thận. "Cái quái gì thế! Cái đó mất nhiều thời gian để làm lắm đấy nhé!" Alan rên rỉ, vỗ tay vào trán. Một tiếng hít thở kinh ngạc khác thoát ra khỏi cậu khi người que đó tiếp tục đốt bài luận của cậu. "Không phải bài luận!" Alan hoảng sợ, kinh hoàng nhìn ngọn lửa thiêu rụi bài tập.
Nỗi đau khổ của cậu tăng lên khi Mozilla Firefox dường như phản ứng với sự hỗn loạn, giật giật và hướng một luồng lửa về phía người que đen, vô tình làm cháy ứng dụng Data. "Rồi tôi lấy lại cái đó kiểu gì được!" Alan lo lắng, suy nghĩ của cậu chạy đua điên cuồng. Cậu có nên tắt máy không? Ý tưởng này thoáng qua đầu cậu trong một khoảnh khắc hoảng loạn.
Tuy nhiên, quyết định của cậu đã bị cắt ngang trong giây lát khi cậu chứng kiến Firefox và người que đen giao tranh ở một bên. "Ôi trời, cả hai mau dừng lại đi." Alan cầu xin, quan sát trận chiến hỗn loạn đang diễn ra. Người que đen đá Firefox về phía thùng rác, khiến Alan rên rỉ.
Thùng rác đột ngột vỡ tan, Firefox xuất hiện với vẻ tức giận dữ dội trước khi bị người que đen đóng băng. "Ôi vãi..." Alan thầm thì chửi thề, cầu mong là mẹ cậu không bị đánh thức vì cậu lỡ mồm.
Cuối cùng, Alan đã xoay sở được để cố định người que đen lại bằng một quả cầu nặng, biến nó thành một loại trình chặn quảng cáo. Cậu cố gắng giao tiếp với nó bằng cách di con trỏ gần đó, gợi nhớ đến những tương tác trước đây của cậu với victim (Cậu đã hy vọng người que đen đen sẽ phản ứng giống như victim đã làm...).
Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc vô tình, cậu đã vô tình thả người que ra (hay đúng hơn là người que đen đã điều khiển con trỏ của cậu để tự giải thoát), gây ra một làn sóng hỗn loạn và hủy diệt mới lên chiếc PC quý giá của Alan. Alan hoảng loạn; chiếc máy tính này là đường sống của cậu để ổn định tài chính, và ý nghĩ mất nó thật không thể chịu đựng được.
Bị hoảng loạn, Alan đã tạo ra một người que mới có tên là "The Dark Lord" (bất kể việc cái tên nghe rùng rợn cỡ nào) với một mục đích duy nhất: ngăn chặn "The Chosen One" (nhưng không hiệu quả vì đột nhiên họ lại trở thành bạn bè. Kiểu quái gì thế? Alan mới quay đi có một giây thôi ấy!)
Câu chuyện kết thúc khi Alan nhìn chằm chằm vào màn hình, kinh ngạc sững sờ. "Ôi đệch mợ." Cậu lầm bầm khi đập đầu xuống bàn. Những sáng tạo của cậu tiễn cái máy tính xuống suối vàng bằng cái màn hình xanh chết chóc luôn rồi. Còn tệ hơn nữa là ánh dương giờ đã chiếu qua rèm cửa báo hiệu ngày mới. Alan buông một tiếng thở dài. "Rồi đó, thế là mất luôn cái cơ hội để mình kết bạn mới và tận hướng sinh nhật. Mất luôn cả giấc ngủ ngon nữa." Cậu lẩm bẩm trước khi lại gục đầu xuống bàn.
"Alan! Đến giờ đi học rồi!" Giọng Jennifer vang lên, khiến Alan rên rỉ. Làm sao cậu có thể làm bài tập giờ đây? Alan nghĩ, sự thất vọng hiện rõ khi cậu giật tóc. Tất cả những gì cậu muốn là đưa victim quay lại, thế mà lại thành ra như vậy! Với trái tim nặng trĩu, Alan nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của mình trước khi cuối cùng tắt nó đi. Cậu sẽ nói gì với mẹ mình đây? Họ không đủ khả năng để mua một cái mới trong thời gian tới. Alan rên rỉ một lần nữa.
"Alan! Thôi nào, con yêu, dậy đi!" Tiếng gõ cửa của Jennifer thúc giục Alan bật dậy, lờ đi cơn chóng mặt khi cậu chạy đến cửa và cố gắng mỉm cười. Cậu giả vờ ngáp khi chào mẹ mình: "Chào buổi sáng, mẹ", cố tỏ ra như thể cậu vừa mới thức dậy.
"Chào buổi sáng, con yêu. Nào, bữa sáng đã sẵn sàng rồi." Jennifer nói với một nụ cười ngọt ngào. Alan cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng và gật đầu đáp lại.
-O-
"Alan, cháu đúng là một cậu bé tốt bụng, cắt cỏ và chăm sóc mọi thứ giúp người khác như vậy." Bà lão nhận xét với một tiếng cười khúc khích, ngồi trên chiếc ghế bập bênh dưới hiên nhà nhìn cậu bé làm việc trên bãi cỏ nhà bà. Alan đáp lại bằng một tiếng cười khúc khích ngại ngùng và gật đầu.
"Chà, bà phải trả công cho cháu thật hậu hĩnh mới được. Bãi cỏ nhà bà mấy năm này trông như khu rừng ấy. Cháu mà không tới thì chắc bà chả biết làm sao ra khỏi nhà mất!" Bà lão kêu lên, cười lớn và nhẹ nhàng vuốt ve con mèo đang nằm trên đùi.
Alan cười khẽ đáp lại rồi tập trung lại vào công việc, lưng cậu đã đau nhức vì phải cúi liên tục để đẩy chiếc máy cắt cỏ cũ kỹ.
Thiết bị đã cũ và cậu phải vật vã lắm mới làm cho nó hoạt động được. Tay cầm bị hỏng thành ra Alan phải lúng túng cầm phần còn lại ở bên cạnh để nó chạy được.
Suy nghĩ cần tiết kiệm tiền để mua một màn hình mới thúc giục Alan tiếp tục, vẫn đang cắt cỏ còn sót lại trên bãi cỏ. Cậu rên rỉ than vãn và thở dài, lau mồ hôi trên trán trước khi đứng thẳng dậy hoàn toàn. Duỗi tay qua đầu, cậu nghe thấy một tiếng kêu lớn từ vai mình.
"Cháu xong rồi à?" Bà lão hỏi với một nụ cười. Alan gật đầu ngoan ngoãn và tiến đến hiên nhà bà, tay bồn chồn nghịch dây áo hoodie.
"Ôi cậu bé tội nghiệp, chắc cháu kiệt sức rồi phải không? Đây, cầm lấy tờ 50 đô này. Dùng một ít để mua đồ ăn nhé, thế nào?" Bà lão đề nghị khi đưa một tờ tiền cho Alan. Cậu dừng lại một lúc, nhận ra tờ tiền thực ra là tờ 100 đô thay vì 50 đô. "Ừm," Cậu lắp bắp, nhìn người phụ nữ đứng dậy khỏi chiếc ghế bập bênh và quay trở vào trong nhà.
"Khoan đã! Đây là tờ 100 đô, không phải 50 đô ạ!" Alan chỉ ra với một cái cau mày khi bà lão quay lại. "Ôi trời ơi! Thật vậy sao? Chắc bà lấy nhầm tờ rồi." Bà lão kêu lên, lấy tờ tiền đúng từ trong ví ra và đưa cho Alan.
Alan mỉm cười biết ơn khi cậu trả lại tờ 100 đô cho người phụ nữ lớn tuổi và bỏ tờ 50 đô la vào túi quần. "Thật là một cậu bé tốt bụng. Thôi về đi cháu, với một đứa trẻ như cháu thì giờ đã muộn rồi đấy." Bà nói với một nụ cười ấm áp. Alan đỏ mặt gật đầu. "Cảm ơn! Nếu bà cần bất kỳ dịch vụ dọn dẹp nào, cháu có thể giúp ạ." Cậu nói với một nụ cười tươi.
"Ồ, thế này là quá đủ rồi cháu ạ." Bà lão đáp lại và xua tay ra hiệu cho cậu rời đi.
Alan chạy xuống hiên nhà, vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng nhảy lên xe đạp, đạp xe về nhà. Cậu chạy xuống phố trước khi dừng lại trước nhà. Cậu nhanh chóng xuống xe, kéo xe đạp đến hiên nhà và chống vào lan can trước khi vào nhà.
"Alan, con đã đi đâu thế?" Jennifer hỏi khi cô quay về phía Alan, tay cầm cây lau nhà. Alan liếc nhìn vết ướt trên sàn và bước lùi lại vài bước để tránh giẫm phải nó. Cậu cởi đôi giày lấm bùn và để chúng ở bên ngoài trước khi vào lại nhà.
"Chỉ là đi chơi với DJ thôi." Alan đáp lại với một nụ cười. Jennifer mỉm cười ấm áp. "Tốt, tốt. Luôn nhớ phải vui vẻ nhé, được chứ?" Cô khuyên nhủ khi tiến về phía bếp để bắt đầu lau sàn. Alan gõ chân xuống đất, đợi sàn khô trước khi cuối cùng ngồi xuống ghế sofa với một tiếng thở ra nhẹ nhõm, cảm thấy cơn đau ở lưng dần dần tan biến. Ở phía sau, cậu có thể nghe thấy mẹ mình đang ngân nga một giai điệu từ trong một căn phòng khác.
Một lát sau, Alan kiểm tra đồng hồ trên TV của họ. "Mẹ ơi, con nghĩ con lại phải ra ngoài rồi!" Cậu gọi lớn, nhanh chóng đứng dậy và chạy về phía cầu thang rồi lên phòng mình. Cậu nghe thấy tiếng "Được rồi" nho nhỏ từ mẹ khi cậu bước vào phòng, khom người bên cạnh giường lấy một cái lọ từ bên dưới, rút ra ít nhất một nghìn đô la trong đó.
Trong nhiều năm, Alan đã làm nhiều việc lặt vặt quanh thị trấn—cọ rửa nhà vệ sinh, cắt cỏ, dắt chó đi dạo, và thậm chí vẽ tranh cho mọi người. Cậu chưa đến 15 tuổi, đó là độ tuổi tối thiểu để được nhận vào làm việc tại cửa hàng tạp hóa nhỏ cuối phố.
Alan đã từng hỏi chủ tiệm xem cậu có thể làm việc ở đó không, nhưng mặc dù bà ấy đã cố gắng hiểu câu chuyện của cậu, bà vẫn nói rằng cậu phải đủ 15 tuổi. Mới chỉ 12 tuổi, Alan vẫn còn hai năm nữa mới có thể chính thức xin làm ở đó.
Cậu đã nhận những công việc lặt vặt này với mục tiêu tiết kiệm tiền mua một màn hình mới. Và ký ức về hai người que mà cậu vẽ khiến màn hình chết máy xuất hiện đã khiến cậu phải rùng mình. Cậu véo sống mũi, cảm thấy mình hơi ngốc và cực kỳ đen đủi. Đóng nắp lọ lại, cậu nhẹ nhõm với vài trăm đô còn bên trong. Với số tiền này, cuối cùng cậu đã có thể mua màn hình mới và tiếp tục công việc của mình. Những người bạn trực tuyến của cậu đã rất háo hức chờ cậu về.
Sau khi hứa với họ rằng cậu sẽ sớm quay lại, bạn bè của Alan thậm chí còn đề nghị giúp cậu lập tài khoản mạng xã hội để thu hút thêm nhiều commision. Họ gợi ý các nền tảng như Twitter, Tumblr và Facebook, cùng nhiều nền tảng khác. Ý tưởng này khiến Alan phấn khích, vì cậu đang mong muốn mở rộng phạm vi tiếp cận của mình hơn nữa. Sau khi nhanh chóng cất cái lọ dưới gầm giường, cậu vội vã quay trở lại tầng dưới.
"Ồ, con vẫn chưa đi!" Jennifer thốt lên, ngạc nhiên. "Dạ, con đi lấy đồ thôi. Con ra ngoài đây, gặp lại mẹ sau!" Alan đáp khi cậu vội vã chạy ra khỏi nhà, suýt trượt chân trên sàn vì đôi tất. Jennifer bật cười sau lưng cậu, khiến Alan đỏ mặt khi cậu rời khỏi nhà.
-O-
"Trần nhà đang nhỏ nước." Alan vô tình nhận xét khi cậu xoa bóp tay, dán mắt vào giọt nước nhỏ xuống từ phía trên. Bên cạnh cậu có thể nghe thấy tiếng mẹ cậu thở dài mệt mỏi khi bà lấy một chiếc xô màu cam và đặt nó lên vũng nước. Sau đó, bà cúi xuống gấp tấm thảm lại để ngăn nước thấm vào đó.
"Do trời mưa đấy. Tạ ơn trời vì mái nhà của chúng ta vẫn đứng vững trong cơn bão đó, mặc dù một phần đã bị vỡ ra." Jennifer than thở, quay lại nhìn Alan đang ngáp lần thứ năm liên tiếp.
"Con ngủ ngon không?" Jennifer hỏi, nhìn con trai mình đang dụi mắt mệt mỏi. Lúc đó, cô mới để ý thấy một chiếc vòng trên cổ tay Alan mà cô chưa từng thấy trước đây. "Cổ tay con bị sao vậy?" Cô hỏi với vẻ lo lắng, nhẹ nhàng nắm lấy tay Alan.
"À, không có gì đâu ạ." Alan lẩm bẩm, ngáp thêm lần nữa và dụi mắt, răng va vào nhau lập cập.
"Nghe không giống như không có gì lắm... Con lại vẽ quá sức nữa đúng không? Con biết là cần phải cho cổ tay con nghỉ ngơi mà phải không? Lỡ như con bị hội chứng ống cổ tay thì sao?" Jennifer nói với một cái nhíu mày. Alan đơn giản là cẩn thận xoay cổ tay, sau đó nhăn mặt vì đau.
"Xin lỗi, chắc là dạo này con tập trung vẽ quá. Tại chuyện phải vậy thôi mà ạ? Con học vẽ mà." Alan lẩm bẩm, xoa xoa gáy.
Jennifer chống hông, tỏ vẻ lo lắng. "Con mới bắt đầu năm nhất ở trường nghệ thuật thôi. Không nên quá sức để gây đau cổ tay, đúng không?" Cô khoanh tay, nhìn Alan. Alan, cảm thấy hơi ngượng ngùng, cúi đầu và cười khúc khích ngượng ngùng. "Con sẽ đảm bảo chăm sóc bản thân tốt hơn." Cậu trấn an, xáo trộn đôi chân một cách khó chịu. Jennifer thở dài và xoa mái tóc đã rối bù của cậu. "Được rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ xử lý chỗ rỉ nước." Cô mệt mỏi nói.
"Sao không thuê người sửa cái đó ạ?" Alan gợi ý, nhìn lên trên chỗ nước nhỏ giọt. "Thời này cái đó đắt lắm. Mẹ có thể nhờ một người bạn sửa với giá hợp lý hơn." Jennifer giải thích, xoa cằm trước khi chỉnh lại xô bằng chân. "Ồ, được rồi." Alan trả lời, gãi đầu.
"Ah phải rồi, nhiệm vụ gọi đấy." Jennifer nhận xét khi tiếng chuông báo thức vang lên từ điện thoại của cô, báo hiệu đã đến giờ làm việc.
"Được rồi, mẹ, giữ an toàn nhé? Đừng quên ăn và uống nước đấy." Alan nói một cách mệt mỏi, cố nặn ra một nụ cười. Jennifer âu yếm vỗ má cậu, cười khẽ. "Con hay lo cho mẹ quá. Hay để mẹ lo cho con trước đi hả?" Cô trêu chọc trước khi cầm lấy túi xách và vội vã ra khỏi cửa trước.
"Vấn đề nằm ở chỗ đó đấy... Mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con mà chẳng quan tâm tới bản thân gì cả." Alan thì thầm, nắm chặt cổ tay bằng tay kia, nỗi đau biến thành lời nhắc nhở liên tục. Ngực cậu đau nhói khi cậu đi lên phòng.
Gần bàn làm việc của cậu có vô số giấy dán đầy tường, những bản thảo thể hiện quá trình luyện tập của cậu trên các loại hình vẽ khác nhau. Từ việc thành thạo các nhân vật anime đến vẽ khuôn mặt tả thực và tạo ra những tư thế độc đáo.
Trường học nghệ thuật đã cải thiện đáng kể kỹ năng của cậu, thu hút nhiều commision hơn cho cả tranh và hoạt ảnh của cậu. Cậu thậm chí còn hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng trong các dự án từ bìa sách đến bìa bài hát và nhiều hơn nữa.
Alan đã tìm ra cách biến niềm đam mê hội họa của mình thành phương tiện hỗ trợ tài chính cho mẹ. Cùng lúc với việc cậu yêu thích nghệ thuật, nó cũng trở thành công cụ để cậu giúp đỡ mẹ mình.
Liếc nhìn giỏ đựng quần áo giặt đầy ắp, Alan đảo mắt bực bội. Đống quần áo đó dường như đang cầu xin sự chú ý, kêu gọi được giặt sạch. "Ôi, chết tiệt," Alan lẩm bẩm, xoa xoa gáy vì bực bội.
Alan quay lại tập trung vào màn hình đang mở hiển thị canvas trắng, chợt nhận ra cậu vẫn chưa bắt đầu bất kỳ nhiệm vụ nào đã lên kế hoạch trong ngày. Cơn đau ở cổ tay cậu tăng đến mức cậu phải dừng lại và xoa bóp cổ tay với hy vọng cơn đau sẽ chấm dứt.
Thở dài, cậu nhẹ nhàng ôm lấy cổ tay, biết rằng việc đi khám bác sĩ hiện tại là không thể. Họ còn nhiều hóa đơn cấp bách hơn phải giải quyết, bao gồm cả việc sửa mái nhà và trần nhà bị dột.
Cảm thấy thất bại, Alan ngồi phịch xuống ghế và cầm lấy cây bút. "Không thể xử lý bất cứ thứ gì quá sức lúc này." Cậu lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào canvas trắng. Cậu từ từ bắt đầu vẽ một người que màu cam trước khi dừng lại đột ngột.
Alan trừng mắt nhìn màn hình trong giây lát, gần như muốn người que màu cam không di chuyển khi xem xét nó. Sau một lúc dừng lại, cậu chuyển sang trang chiếu tiếp theo và phác họa người que một lần nữa. Tâm trí cậu trôi trở lại ba người que cậu đã tạo ra và cái chết bi thảm của họ, thứ gì đó nặng nề đè lên ngực cậu và gặm nhấm cậu.
"Vậy là mình xui xẻo thôi sao?" Alan hỏi người que màu cam một cách khoa trương, lắc đầu và bật ra một tiếng cười cay đắng. Đã ba năm trôi qua kể từ khi cậu tạo ra 'The Chosen One' và 'The Dark Lord' với mục đích hồi sinh một người bạn cũ, chỉ để vô tình phá hủy chiếc PC của cậu trong quá trình này, làm cháy cả bo mạch chủ. DJ, bạn của cậu, lúc đầu đã hoài nghi về câu chuyện, cuối cùng Alan đành phải quên nó đi.
Dù vậy một câu hỏi vẫn ở mãi trong đầu cậu không chịu đi: Nếu như họ còn sống thì sao? Họ có trở thành bạn bè không? Alan suy nghĩ một lúc trước khi thở dài và tập trung lại vào bức vẽ của mình, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ u sầu đang ám ảnh cậu.
Alan đang mải mê vẽ thì tiếng chuông thông báo quen thuộc của Facebook làm gián đoạn sự tập trung của cậu. Thoát khỏi chương trình vẽ, cậu mở Facebook và thấy tin nhắn của một người bạn, nói chuyện với cậu về sự cố với The Chosen One và chiếc máy tính bị hỏng. "À phải rồi." Alan cười khúc khích, nhớ lại rằng cậu đã thảo luận câu chuyện này với một người bạn của mình.
Tuy nhiên, sự tập trung của cậu lại bị kéo về phía giỏ đựng đồ giặt đầy ắp để gần đó, khiến cậu rên lên vì khó chịu. "Đồ giặt... Đã muộn rồi, nhưng ít nhất mình cũng nên cố gắng," Cậu lẩm bẩm một mình, nhanh chóng nói cho bạn mình chuyện cần giặt đồ trước khi quay lại bức tranh với người que màu cam. "Tôi hy vọng là cậu không quyết định tự mình di chuyển." Alan tự nói đùa, bật ra tiếng cười khúc khích nhẹ.
Alan quay về phía giỏ đựng đồ giặt đầy ắp, nhấc nó lên tay mặc dù cổ tay hơi đau. "Không sao đâu, ổn mà." Cậu tự trấn an, nhăn mặt lần nữa trước khi cẩn thận bước ra khỏi phòng, chú ý không vấp chân mình khi đi về phía khu vực giặt giũ.
----
Mọi chuyện dường như không mấy tốt đẹp với Alan khi cậu quay lại và thấy người que màu cam do chính mình tạo ra, cùng với những hình người que khác(?), đang chuyển động và nhảy nhót trên trang Facebook của cậu.
Đương nhiên là Alan phát hoảng lên và chạy tới để dẹp hết mọi thứ, phớt lờ cơn đau ở cổ tay khi cậu xóa những người que khác trước lúc chú ý về lại task có liên quan tới công việc mà cậu đang tập trung. Cậu không đủ khả năng mua một cái PC mới đâu! (Cậu còn cần tiền để sửa nhà nữa)
Cuối cùng, Alan và người que màu cam, tự nhận mình là "Second", đã đạt được thỏa thuận đình chiến (và trở thành cộng sự làm việc của Alan). Ban đầu vẫn còn do dự, Alan đã cân nhắc xóa Second trước, cảnh giác với những ký ức liên quan đến những người que khác mà cậu đã tạo ra (Chúa ơi, cậu thực sự không muốn phải đi mua một chiếc PC khác).
Anh sợ khả năng sẽ dính phải một vụ màn hình chết nữa, nhưng thật khó để chống lại Second khi anh cảm thấy cậu ta đáng thương (dù gì Alan đã giết hại bạn bè của cậu ta mà... Ôi, làm sao mà đổ lỗi cho cậu được đúng không? Cậu chỉ muốn tránh thấy một cái màn hình chết nữa thôi.)
Bất chấp sự giận dữ của Second về 'cái chết' của bạn bè mình, việc hồi sinh họ bằng thao tác làm mới trang web đơn giản khiến dữ liệu khôi phục đã làm dịu sự căng thẳng giữa Alan và người que.
Điều đó khiến Second hài lòng hơn nhiều với những gì Alan cung cấp cho cậu.
Vậy là giờ Alan đã có một người bạn là người que trong PC, người thỉnh thoảng giúp cậu vẽ comm. Đôi lúc Second còn giúp Alan sửa các lỗi về giải phẫu (thật đấy, cậu còn nhiều thứ cần cải thiện lắm). Alan thực sự vui mừng vì đã kết bạn được với Second. Giống như giấc mơ trở thành sự thật vậy, chuyện không giống như những gì đã xảy ra với Victim, The Chosen One và The Dark Lord.
Alan vẫn không thể quên họ, vì cậu luôn nhớ đến họ mỗi khi nhìn thấy Second.
Chơi với Second rất vui, cả nhóm skittle nữa. Alan đã quyết định gọi họ là nhóm chơi skittle như một trò đùa, nhớ lại lúc cậu đang ăn skittle trong khi xem Second và cả nhóm chơi đùa quanh máy tính để bàn của cậu (Nếu Alan nhìn sơ qua, cậu có thể thấy những cái đầu nhỏ của họ biến thành những viên skittle, nói thẳng thì Alan nghiện skittle đấy.)
Alan thường có thể chơi với họ thường xuyên hơn vì cậu cần màn hình của cậu cho cả việc học và vẽ comm cho đến khi cậu tròn 15 tuổi và tìm được việc làm tại cửa hàng tạp hóa gần nhà.
Nhưng mẹ của cậu lại không đón nhận tin tức này một cách vui vẻ...
-O-
"Con giấu mẹ từ đó giờ hả?" Jennifer hỏi, giọng cô cao lên. Alan cảm thấy máu trong người lạnh ngắt khi cậu bồn chồn nghịch gấu áo. "Con chỉ muốn giúp mẹ thôi mà." Alan lẩm bẩm, cúi đầu, mắt cậu cay xè, gần như sắp khóc.
"Alan! Đó không phải là việc của con! Con mới 15 tuổi thôi, con cần tập trung vào việc học, ra ngoài và vui chơi với bạn bè!" Jennifer nói, giọng điệu của cô có phần tức giận. Alan chỉ có thể lắc đầu. "Không công bằng, mẹ cũng cần được giúp đỡ mà!" Alan phản đối, sự thất vọng của cậu thể hiện rõ khi cậu đập nắm đấm xuống bàn.
"Tốt thôi! Vậy nói mẹ nghe con sẽ quản lý thời gian thế nào." Jennifer yêu cầu, đáp lại cử chỉ của Alan bằng một cú đấm mạnh của chính cô lên bàn. Alan cắn môi, nhận ra rằng cậu đã không nghĩ kỹ về điều này. Lớp học thì không cần phải đi mỗi ngày, nhưng cửa hàng tạp hóa lại yêu cầu phải làm việc theo ca, vậy cậu sẽ phải nghỉ học hay nghỉ việc?
"Con—" Alan lắp bắp, cắn lưỡi, không biết phải trả lời thế nào.
"Thấy không? Con không làm được đâu Alan. Để mẹ làm đúng trọng trách là mẹ của con, mẹ có thể lo được. Con không tin mẹ sao?" Jennifer hỏi, đôi mắt cô cầu xin. Alan lại cúi đầu và lặng lẽ gật nhẹ. "Con tin mẹ mà, con xin lỗi. Con sẽ cố gắng làm tốt hơn." Alan thì thầm, nắm tay siết chặt tay trên đùi.
"Con đã làm rất tốt rồi, Alan. Mẹ lẽ ra nên để ý tới những dấu hiệu đó. DJ đã nói mẹ là đã lâu rồi không đi chơi cùng con nữa." Jennifer cau mày, Alan vẫn im lặng. "Mẹ xin lỗi vì đã lớn tiếng với con, Alan." Jennifer nói, đưa tay ra và xoa đầu Alan.
"Không sao đâu ạ. Con hiểu cảm giác của mẹ mà." Alan nói khi cuối cùng cậu ngước lên với một nụ cười gượng gạo. Jennifer chỉ ậm ừ. "Sao con không đi nghỉ đi? Chắc là con mệt cả ngày rồi." Jennifer gợi ý, nghiêng đầu. Alan gật đầu một cách do dự. "Chắc vậy thôi ạ..." Alan cau mày rồi đứng dậy khỏi ghế và đi lên phòng mình.
"Mẹ sẽ gọi con khi bữa tối sẵn sàng!" Jennifer gọi với theo. "Vâng..." Alan trả lời trước khi mở cửa vào phòng và đóng lại.
Đổ sầm xuống giường với một tiếng thở dài, Alan phát ra âm thanh "urgh" khó chịu. Cậu tin rằng cậu có thể quản lý thời gian của mình rất tôt! Cậu bĩu môi, điều chỉnh lại vị trí của mình, nằm ngửa với hai tay khoanh chặt trước ngực.
"Mình có thể tự lo liệu ổn thỏa. Mình đã giúp mẹ từ hồi mười tuổi rồi." Alan lẩm bẩm với không khí, giơ tay lên và quơ quào một cách khó chịu. Cậu không còn là một đứa trẻ nữa! Alan thở hổn hắt ra trước khi quay về phía bức tường và nhắm mắt lại.
Đột nhiên, mắt cậu mở to khi cậu nhớ lại những gì mình nên làm ngay bây giờ. "Ôi, chết tiệt!" Alan tự nguyền rủa mình, bật dậy rồi đến ngồi xuống trước bàn làm việc. Ở đó, cậu thấy Second đang vẽ trên chương trình mở sẵn. Môi Alan cong lên thành một nụ cười khi cậu hạ đầu xuống chống vào bàn tay, nhìn người que màu cam đang vẽ.
"Đợi tí cũng được, Second có thể làm xong việc của cậu ấy trước." Alan thì thầm với một nụ cười nhẹ.
Alan chợt nghe thấy tiếng quạt lớn rít lên từ thân máy. Cậu khom người xuống chạm vào đó, rồi lập tức rụt tay lại vì nóng. "Quái gì vậy?" Alan lầm bầm trước khi quay lại Second và vẽ một hộp thoại.
[Có chuyện gì vậy?] Alan gõ. Second chỉ nhún vai trước khi nhảy xuống khỏi chương trình và kiểm tra nhiệt độ của PC, lúc này đã lên tới 90 độ và vẫn còn tăng.
"Chúa ơi," Alan kêu lên, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nếu máy tính của cậu lại hỏng nữa, lỡ như Second cùng những người que khác bị lạc đi nơi khác thì sao? Alan lo lắng cắn môi trước khi tập trung lại vào ứng dụng. Mở trình quản lý tác vụ, cậu nhìn thấy ứng dụng có tên "ViraBot.exe" đang ngốn hết CPU và bộ nhớ, khiến máy tính phải hoạt động quá mức.
"Vãi cả chưởng." Alan lẩm bẩm, chậc lưỡi bực bội. Cậu nhấp chuột phải vào ứng dụng và chọn "Kết thúc tác vụ", chỉ để thấy một cửa sổ bật lên nói rằng tác vụ không thể dừng lại.
Bên cạnh đó, Second ngạc nhiên nhìn lên trong khi Alan bối rối luồn tay qua tóc. Second lao xuống biểu tượng Window và nhấp vào đó bằng chân, để lộ ra một nửa số ứng dụng của Alan đã biến thành phiên bản kỳ lạ với cụm "Vira" đứng phía trước.
"Đây có phải là một loại virus gì đó không? Lần này bọn họ đã làm gì thế?" Alan lẩm bẩm trong thất vọng. Second và Skittle Gang dường như luôn rơi vào những tình huống đáng ngờ khi cậu không ở đó. Liệu họ có làm PC của cậu dính virus không? Alan nghĩ khi cậu đưa tay lên che mặt.
Alan quan sát Second cố gắng mở Control Panel, nhưng lại bị từ chối quyền truy cập thêm một lần nữa. "Mình lại mất PC rồi." Alan thở dài, lắc đầu. Cậu nhấp vào biểu tượng Window thêm một lần nữa và cố gắng truy cập hệ thống an ninh. Rên rỉ khi quyền truy cập của mình một lần nữa bị từ chối, Alan thấy Second hoảng loạn gần đó. Ít nhất thì cậu không đơn độc trong tình huống này, Alan trầm ngâm với một chút thích thú.
Khi nhìn Second gõ cằm, Alan nhận thấy một ứng dụng màu đỏ có biểu tượng giống con nhện tên là ViraBot.exe lộ ra khi cậu đóng tab lại.
Alan quyết định kéo ứng dụng về phía thùng rác, nhưng nó lại hiện ra lần nữa, khiến Second giật mình. Alan kéo nó về phía thùng rác một lần nữa và nhanh chóng dọn luôn thùng rác. Trong một khoảnh khắc, ứng dụng không xuất hiện trở lại, và Second reo lên. Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm không kéo dài được lâu vì ứng dụng lại xuất hiện trở lại.
"Ôi trời ơi." Alan lẩm bẩm. Đột nhiên, một dòng chữ màu cam xuất hiện ở bên cạnh. [Vẽ cho tôi một cái búa] Second yêu cầu.
Alan cầm lấy cây bút và nhanh chóng vẽ một cái búa ra cho Second. Cậu nhìn Second cầm lấy cái búa và bắt đầu đập vào ứng dụng. Alan nhăn mặt khi toàn bộ màn hình nền của cậu rung chuyển. Làm sao mà điều đó có thể xảy ra được? Alan tự hỏi khi cậu quan sát Second dừng lại, khiến ứng dụng bị gãy làm đôi, để lộ một con nhện đỏ bên trong.
"Là... Là một quả con mẹ nó trứng sao?" Alan thốt lên trước khi nhanh chóng ngậm miệng lại. Cậu không có ý định nói điều đó ra thành tiếng.
Cảm ơn Chúa vì mẹ cậu không có ở đây.
Alan quan sát con nhện đỏ chui ra từ ứng dụng bị nứt. Trong một khoảnh khắc, Second và con nhện khóa mắt nhau. Second liếc nhìn con trỏ của Alan trước khi vung búa, cố gắng tấn công. Tuy nhiên, con nhện đã chặn cú đánh bằng cánh tay của nó. "Ờm..." Alan thốt lên, quan sát cảnh tượng đang diễn ra. Chuyện này có nên xảy ra không? Alan tự hỏi.
Con nhện cắn cái búa một cái, và Alan kinh hãi nhìn nó tan biến thành mã đỏ cho đến khi biến mất. Second giật mình khi con nhện quay về phía cậu, nhanh chóng né tránh đòn tấn công của nó. Bản vẽ mà Second đang làm trước đó tan biến thành hư không khi con nhện đi qua nó.
Second nhảy ra xa, tránh được một đòn tấn công khác của con nhện. Alan nhanh chóng tăng kích thước của nét bút và cố gắng nhốt con nhện vào trong những nét bút, nhưng nó lại bị làm tan biến một lần nữa. "Cái quái gì thế này?!" Alan thốt lên ngạc nhiên. Bên cạnh đó, Second bắt đầu tạo ra tên lửa và phóng chúng vào con nhện. Tuy nhiên, con nhện dễ dàng né được từng cái tên lửa một trước khi trả đũa bằng một cái gai, xóa sổ tên lửa cuối cùng khỏi màn hình.
Second tạo ra nhiều tên lửa hơn, nhưng chúng nhanh chóng bị xóa sổ bởi những chiếc gai kỳ lạ phát ra từ con nhện. Alan nhanh chóng hỗ trợ Second vẽ một chiếc vợt đập ruồi, đưa nó lại gần con nhện trước khi giật nó lại và đập xuống con nhện. Sau đó, Alan vẽ một bệ phóng tên lửa, Second cũng làm theo cậu. Tuy nhiên, con nhện đã xóa sổ cả chiếc vợt đập ruồi và bệ phóng tên lửa. Đột nhiên, con nhện kéo cây bút trong tay Second.
Với một tiếng rắc lớn, nó cắn vào cây bút trước khi quay lại chú ý đến Second, chuẩn bị lao vào một lần nữa. Alan nghiến chặt răng, một sự pha trộn giữa giận dữ và bản năng bảo vệ dâng trào trong cậu. Cậu túm lấy con nhện giữa không trung và ném nó sang một bên màn hình, đảm bảo Second đã nhảy xuống trước. Sau đó, Alan nắm lấy cửa sổ chương trình và liên tục đập nó vào con nhện, hy vọng sẽ giết chết nó một lần và mãi mãi.
Alan nhăn mặt khi nhìn thấy chương trình vỡ tan trong khi cậu tiếp tục đập nó vào con nhện. Ở bên cạnh màn hình, cậu nhận thấy Second nhảy vào Google Chrome, có lẽ là để gọi cứu hộ, Alan đoán thế khi cậu kiên trì tiếp tục chiến đấu. "Thôi nào," Alan thúc giục.
Đột nhiên, con nhện nhảy ra khỏi vị trí của nó và lao vào Google Chrome. "Không!" Alan hét lên, đuổi theo nó. Bên trong trình duyệt, nhiều tab xuất hiện (ôi nó thực sự con mẹ nó là một con virus, Alan chắc chắn là điên tiết rồi), và con nhện bắt đầu nuốt chửng ranh giới ngôi nhà của nhóm Skittle.
Khi con nhện lao về phía họ, Alan một lần nữa dùng con trỏ của mình tóm lấy nó, đập nó vào tường. Tuy nhiên, con nhện trả đũa bằng cách tóm lấy con trỏ của cậu và cắn một miếng, xóa sạch nó hoàn toàn. "Ôi, chết tiệt." Alan lẩm bẩm khi cậu cố gắng truy cập vào biểu tượng Windows, tìm cài đặt con trỏ. Tuy nhiên, con nhện nhanh chóng chém bay mọi nỗ lực của cậu, ngăn Alan tạo ra con trỏ mới.
Second và những người khác gật đầu với nhau trước khi lao vào con nhện. Second đá nó lên về phía Blue, người đã đá nó xuống Green, và Green hướng nó về phía bức tường. Cơ thể của con nhện bật ra khỏi bức tường và sau đó bị Yellow đấm xuống, chuyền cho Red, người đập nó xuống và đá nó trở lại về phía Second.
"Các cậu làm được rồi!" Alan reo lên, mặc dù có lẽ cậu nên tìm cách xóa virus khỏi PC từ điện thoại. Dù sao thì việc theo dõi trận chiến của họ cũng hấp dẫn hơn.
Khi nhóm tiếp tục tấn công, chân của Blue bị con nhện tóm lấy, khiến mọi người dừng lại và lùi bước . Blue vùng vẫy, đấm vào con nhện trước khi bị đập xuống đất. Green nhảy về phía con nhện, chỉ để bị đẩy lùi bởi một cú đá từ nó. "Ah..." Alan thốt lên, không biết phải làm gì khi chứng kiến những người que vùng vẫy.
"Ôi không, ôi không," Alan hoảng sợ, ôm đầu, nhìn Second bị mắc kẹt bởi một mạng nhện do con nhện tạo ra. Khi con nhện lao về phía Second, một tiếng nổ đột ngột xuất hiện, và một cánh cổng màu trắng hiện ra trên màn hình của Alan. "Hả?" Alan tỏ vẻ bối rối.
"HẢAAAAAAA?" Alan kêu lên khi một bóng đen quen thuộc xuất hiện từ cổng thông tin.
-O-
"Ồ, thế này thì... ừm, ngượng ngùng." Alan lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào người que đen trước mặt. Bên cạnh nó, một người que đỏ phản chiếu ánh nhìn của cậu ta. "Giống như cuộc chiến chưa từng xảy ra chỉ vài giờ trước." Alan tự nhủ, liếc nhìn Second, người đang chỉ tay một cách hoạt bát vào hai người que - Dark và Chosen.
[Nhanh nào! Đây là Dark, và đây là Chosen] Second tuyên bố, nắm lấy cánh tay của cả hai người que.
Alan xoa xoa gáy, vẻ mặt đầy hiểu biết. Cậu không ngờ Second lại thắng được Dark (hay là Second có mức độ quyến rũ lên đến cấp 100?). "Vậy là My Little Pony đã nói sự thật với chúng ta suốt thời gian qua, sức mạnh của tình bạn thực sự hiệu quả." Alan nói đùa trong im lặng trước khi lắc đầu (Alan..... Nghiêm túc đấy à?).
Với chiếc PC trong tình trạng thảm hại, cậu biết đây không phải lúc để đùa. Tuy nhiên, cậu không thể trút giận lên Dark và Chosen. Thay vào đó, cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi cả hai đều an toàn và khỏe mạnh.
Alan tạo một hộp văn bản, gõ [Xin chào] và để nguyên như vậy. Cậu không chắc mình nên nói gì thêm. Đã nhiều năm rồi cậu không gặp hai người họ, và có lẽ họ đang tức giận với cậu.
Họ đã không chia tay trong hòa bình, Alan suy ngẫm, gõ vào cằm. Cậu cân nhắc một lát để giải thích câu chuyện của mình trước khi nhún vai. Dù sao thì giờ chuyện đó có vẻ chẳng còn quan trọng nữa, họ dường như vẫn ổn.
Khi Alan quan sát Second và nhóm Skittle đang nhiệt tình vây quanh Dark và Chosen, một cảm giác không tin nổi tràn ngập trong cậu. "Cứ như thể cậu ta không thực sự giết họ vậy." Cậu lẩm bẩm, lắc đầu.
Chắc là cậu phải hướng dẫn lại cho họ khái niệm đúng và sai thôi. Dù sao thì cậu không thể giải thích cái tư duy người ta sẽ không thay đổi nếu cậu đứng trước mặt của người đã từng xóa mình.
"Thật điên rồ." Alan lẩm bẩm, khoanh tay trầm ngâm, sự chú ý của cậu lại chuyển về chương trình đang trục trặc và biểu tượng Windows không phản hồi. "Ugh..." Cậu rên rỉ vì bực bội, không còn chú ý đến những người que khác nữa khi tập trung dọn dẹp màn hình nền lộn xộn của mình.
Alan không hề biết rằng Dark và Chosen đã quan sát chuyển động của con trỏ với sự thích thú sâu sắc.
---
Alan khẽ ngân nga một mình khi cậu xóa phần cuối cùng của chương trình, một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong cậu. "Tạ ơn trời." Cậu lẩm bẩm, mở lại chương trình và thấy nó vẫn nguyên vẹn. Liếc nhìn xung quanh màn hình, cậu nhận thấy không có ai ở đó. "Có lẽ họ đang ở trong ngôi nhà Minecraft." Cậu nói nhỏ, cảm thấy hơi thất vọng vì đã không nói chuyện với Chosen hay Dark. Ký ức về người que đỏ khiến cậu thấy cần phải thận trọng.
Mặc dù Second đã đảm bảo với cậu rằng Dark đã bước tiếp khỏi những ngày tháng đó rồi (ai lại có thể 'bước tiếp' từ mấy ngày tháng khủng bố và giết người chứ? Làm sao có thể?) Alan vẫn không thể thoát khỏi nỗi sợ có thể mất máy tính của mình một lần nữa.
Cậu ước mình có thể nói với Second rằng cậu không thực sự giàu có và không đủ khả năng thay máy tính lần nào nữa. "Alan, bữa tối đã sẵn sàng!" Giọng nói của mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, thúc giục cậu bật dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng và vội vã xuống cầu thang với một nụ cười nhỏ trên môi.
"Con có vẻ hào hứng nhỉ?" Jennifer nhận xét khi đặt đĩa của Alan xuống bàn.
"Mhm, vừa gặp một số người bạn cũ." Alan cười khẽ khi nghe đến từ 'bạn cũ'. Họ không hẳn là bạn bè, xét đến việc Chosen đã cố phá hỏng con trỏ của cậu trước, cuối cùng dẫn đến việc PC của cậu bị hỏng, và giờ là Dark với ý tưởng sáng suốt là giết tất cả mọi người (thật tình thì họ giết người để làm gì, chắc chắn Alan không bắt họ hành động như vậy đúng không?).
Jennifer ậm ừ. "Nghe tốt đó. Đừng nói với mẹ đó là một trong những ông già mà con nói chuyện trực tuyến nhé." Jennifer nói với một cái trừng mắt.
"Ôi, mẹ ơi, đó là con nhận comm thôi. Những người đó không phải là bạn của con." Alan nói, đỏ mặt khi cậu vùi mặt vào tay. Jennifer chỉ cười khúc khích. "Mẹ biết mà. Con đã làm việc rất chăm chỉ để giúp mẹ, Alan. Mẹ biết là mẹ vẫn chưa đủ cảm kích với những việc đó cho con." Jennifer nói với một nụ cười.
Alan lúng túng điều chỉnh lại vị trí của mình trên ghế trước khi run rẩy cắn vào thìa. "Con biết mà." Alan lẩm bẩm với một nụ cười lo lắng.
Thật kỳ lạ khi được cảm ơn và khen ngợi, cậu nghĩ thế trước khi lại đỏ mặt nhìn xuống đồ ăn của mình.
"Alan, mẹ thực sự muốn nói rằng mẹ rất cảm kích những gì con đã làm. Mẹ biết mẹ không phải lúc nào cũng ở bên con." Jennifer nói với một nụ cười buồn bã. Alan liếc nhìn cô và gật đầu. "Không sao đâu. Con thực sự muốn giúp mẹ mà." Alan nói, miệng đầy thức ăn.
Jennifer cười nhẹ. "Alan, đừng nói chuyện khi miệng toàn thức ăn vậy chứ." Cô trêu chọc, trong khi Alan yếu ớt trừng mắt nhìn cô. Sau khi nuốt thức ăn, cậu tiếp tục: "Con nói là con thực sự muốn giúp mẹ. Con không muốn mẹ phải một mình gánh vác gánh nặng... Sau khi... bố mất..." Alan im lặng trước khi ăn thêm một miếng nữa. Jennifer nhìn cậu với một nụ cười buồn.
"Ồi Alan, con không còn là trẻ con nữa rồi, đúng không? Con mới 15 tuổi mà đã nghĩ đến điều đó sao?" Jennifer nói, mắt cô nhìn xuống đĩa thức ăn chưa động đến của mình. Alan nhướng hai bên mày nhìn cô.
"Vậy thì sao chứ? Không phải con hiểu mọi thứ sớm hơn thì càng tốt sao?" Alan hỏi. Jennifer lắc đầu. "Không, con lẽ ra nên vui vẻ với bạn bè, chơi ở tiệm trò chơi điện tử, không chịu về nhà sớm, tiệc tùng... Những việc như vậy, chứ không phải làm việc quá sức đến chết." Jennifer nói. Alan lại nuốt thức ăn, suy ngẫm về câu trả lời của mình.
"Ý con là, mẹ cũng làm thế mà đúng không?" Alan hỏi, nghiêng đầu. Mắt Jennifer mở to khi cô hiểu ra và cắn môi. "Mẹ không phải là hình mẫu lý tưởng, con biết mà." Jennifer nói với nụ cười đau đớn. Alan im lặng nhai thức ăn, không biết phải trả lời thế nào.
"Không sao đâu mẹ. Con thấy thoải mái hơn khi mình có mặt để giúp mẹ. Con không muốn mẹ cũng mệt mỏi. Tốt hơn là cả hai chúng ta cùng gánh vác, đúng không?" Alan mỉm cười nói.
Jennifer bật cười. "Con lớn lên tốt như vậy từ khi nào vậy Alan?" Cô với tay qua bàn và véo má Alan. "Ui!" Alan rên rỉ khi Jennifer cười và chọc vào đồ ăn của cô. "Đau quá, mẹ!" Alan phàn nàn, xoa má với vẻ bĩu môi. "Con dễ thương quá mà." Jennifer trêu chọc, trong khi Alan chỉ trừng mắt nhìn cô.
-O-
Alan gật đầu theo điệu nhạc khi cậu phác họa dáng cho bức comm được đặt. Họ muốn OC của họ được vẽ theo một tư thế nhất định, mà Alan đã chỉnh sửa một chút để trông đẹp hơn chút đỉnh. Ở khóe mắt, cậu thấy Second kéo một chiếc ghế sofa tới góc dưới bên trái màn hình và ngồi lên đó, chỉ nhìn Alan vẽ. Trong một khoảnh khắc, Alan không để ý đến cậu ấy, tiếp tục công việc của mình trong im lặng. Sau đó, cậu thấy Chosen và Dark tham gia cùng Second.
Nhìn đống cử chỉ của Second thì có vẻ như họ đang trò chuyện. Alan ngân nga khẽ trước khi quay lại với công việc và chỉ tập trung vào âm nhạc. "La la la," Alan hát theo nhạc trước khi cậu thấy Second leo lên chương trình, khiến cậu ngả người ra sau.
[Chào] Second nói, bồn chồn lê chân trên mặt đất. Alan nhướng mày, gõ bút lên má một lúc trước khi cầm lấy con chuột và tạo một hộp văn bản.
[Yo, chuyện gì thế?] Alan đáp. Cậu thấy Second đang gõ hai tay vào nhau một cách lo lắng. [Chosen và Dark nói rằng anh và hai anh ấy từng quen nhau. Anh đã tạo ra anh ấy và Dark sao? Có phải đó là lý do tại sao bọn tôi trông giống nhau không?] Second hỏi trước khi xoa xoa gáy một cách lo lắng.
"À, ra là cuộc nói chuyện đó, hửm..." Alan lẩm bẩm khi nhìn vào góc màn hình, thấy Chosen và Dark đang thích thú theo dõi họ.
"Phải rồi..." Alan lúng túng kéo dài, may là ba người này không nhìn thấy cậu vì giờ cậu đang bối rối lắm. Cậu nên nói gì đây? "Wfmmmm..." Alan nói trước khi xóa đoạn văn bản của mình và gõ câu trả lời, [Tôi biết họ, và tôi đã tạo ra họ], rồi hơi nhăn mặt vì nghe nó đến là khô khan và thẳng thắn.
Có lẽ đó là lý do tại sao Chosen và Dark nghĩ rằng cậu không quan tâm đến họ, Alan buồn bã nghĩ, cậu chống cằm vào lòng bàn tay và nhìn Second vỗ tay phấn khích. [Chosen và Dark thực sự muốn nói chuyện với anh, nhưng tùy theo việc anh có muốn hay không!] Second nói trong khi nhảy lên phấn khích.
"Nói chuyện với tôi á?" Alan nói với giọng ậm ừ, cảm thấy hơi lo lắng.
[Vậy thì?] Second hỏi. Alan đưa tay về phía bàn phím và xóa đoạn văn bản của mình lần nữa. [Được chứ, bây giờ? Tôi vẫn còn việc phải làm], Alan nói khi Second gật đầu, vẫy tay. [Bất cứ lúc nào, họ nói thế. Khi nào anh rảnh là được! Tôi đã nói với họ rằng anh luôn rất bận rộn với công việc, vì vậy họ nói là khi nào cũng được] Second nói, và Alan mỉm cười.
Second luôn chu đáo như vậy, Alan nghĩ. [Được rồi, tận hưởng thời gian của các cậu đi. Tôi sẽ làm việc ở đây] Alan trả lời và Second gật đầu, nhảy ra khỏi chương trình rồi lại chen vào giữa Dark và Chosen. "Không biết họ có nói chuyện không nữa." Alan lẩm bẩm một mình khi cậu nhìn thấy đầu họ lắc lư, cho rằng họ đang nói chuyện. "Tuyệt." Cậu nói trước khi cầm bút lên và tiếp tục công việc. Dù sao thì hạn chót là ngày mai, mà Alan thì vừa mới bắt đầu. Thêm vào đó, cậu vẫn còn lớp học vào ngày mai lúc 9 giờ sáng.
Alan rên rỉ trong lòng và đảo mắt. Ồ, giá như cậu không phải là một cậu bé 15 tuổi ở thế giới này. Có lẽ ở một thế giới khác, cậu là một người đàn ông 35 tuổi có công việc ổn định, có thể giúp đỡ mẹ mình để bà ấy không cần phải làm việc nữa. Alan lắc đầu, biết rằng chẳng ích gì khi để tâm trí mình trôi dạt đến phần 'Giá như' đó.
Đến 4 giờ sáng, Alan đã duỗi tay qua đầu, lưu bản vẽ cậu đã làm và đặt nó vào một thư mục cụ thể nơi cậu lưu trữ các đơn vẽ của mình. Ở bên cạnh, cậu thấy chiếc ghế dài mà Second đã kéo ra giờ trống rỗng. "À, họ đã ngủ rồi." Alan nói khi cậu đóng ứng dụng và ngả người ra sau ghế với tiếng thở ra nhẹ nhõm. "Ài, tạ ơn trời là mình đã xong." Alan nói với một nụ cười trước khi cậu nhận thấy Chosen đang đi trên màn hình nền, nhìn lên con trỏ của cậu. Ồ, vậy là cậu ấy muốn nói chuyện ngay bây giờ sao? Alan nghĩ, ngạc nhiên khi thấy người que đen vẫn còn thức. Trong giây lát, Alan mở Notepad của mình và kéo nó lại gần Chosen.
Chosen giật mình trước chuyển động đột ngột, khiến Alan cau mày. [Xin chào, cậu vẫn còn thức à?] Alan nói. Chosen có nói chuyện giống Second không? Alan nghĩ, tự hỏi liệu cậu có cần Second ở đây để nói cho cậu biết Chosen đang nói gì không cho đến khi– [Ừ, anh cũng thức phải không? Đã 4 giờ sáng rồi.], Chosen nói khi cậu khoanh tay. Alan cười khúc khích và xoa gáy. Không đời nào một người que lại nói với cậu về cách quản lý thời gian của cậu trong số tất cả mọi người! Alan nghĩ về việc đó một cách thích thú.
[Chà, đúng là vậy, chỉ là tôi cần hoàn thành công việc của mình thôi] Alan trả lời khi cậu nhìn Chosen lắc đầu như thể cậu ấy thất vọng về đồng hồ sinh học của Alan. [Tôi hiểu, tôi không có tư cách để nói bất cứ điều gì về quyết định của anh, anh là một người đàn ông trưởng thành] Chosen nhận xét, khiến Alan nhướng mày. "Được rồi?" Alan tự nói với mình và cười khúc khích. Chosen có thực sự nghĩ cậu là một người đàn ông trưởng thành không? Ồ, Alan ước gì cậu đúng là một người đàn ông trưởng thành. "Đúng vậy." Alan nói và cười, không để tâm đến điều đó (cậu ấy sẽ hối hận về điều đó).
[Second nói rằng cậu và Dark muốn nói chuyện với tôi, chúng ta có thể nói chuyện ngay bây giờ], Alan gõ trước khi nghiêng người lại gần hơn khi Chosen nhìn chằm chằm vào tin nhắn của cậu. [Được thôi] Chosen đáp lại bằng một cái gật đầu ngắn gọn. Trong giây lát, Alan nhìn chằm chằm vào màn hình, tự hỏi ai sẽ nói trước. [Anh chỉ tạo ra chúng tôi để xem chúng tôi đau khổ à?] Chosen đột nhiên hỏi, kéo Alan trở lại thực tại. "Đúng... Khoan đã- dừng lại, gì cơ?" Alan hỏi, giọng cậu cao lên vì câu hỏi của Chosen nghe thật nực cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip