Chapter 2

"Khoan nha, đó là lời buộc tội hơi bị nặng nề đó." Alan lẩm bẩm với chính mình, cảm thấy khó chịu với những lời của Chosen. Cậu không tạo ra họ chỉ để nhìn họ đau khổ! Cậu nhíu mày. "Không phải thế—ôi, Chosen," Alan tự ngắt ngang dòng suy nghĩ của chính mình, vỗ trán vì bực bội. Khi cậu ngẩng đầu lên, Chosen đang nhìn chằm chằm vào con trỏ và chờ đợi phản ứng của cậu. Sau đó cậu ta nhìn xuống, chà xát chân theo cách khiến Alan nhớ đến Second.

[Không phải thế] Alan gõ ra. Chosen nhìn lại lên phía trên trước khi đưa tầm mắt lại xuống dưới.

[Tôi hiểu rồi] Chosen đáp lại, đưa tay lên mặt với một biểu cảm như bị đánh bại. Alan thở dài buồn bã. "Làm sao mình giải thích với Chosen được đây? Ugh, khó quá..." Alan lẩm bẩm một mình, vỗ nhẹ vào má để cố gắng lấy lại bình tĩnh, chỉ để thấy Chosen bước đi với vẻ chán nản. Alan ngồi thẳng dậy, gọi "Đợi đã" khi cậu di chuyển con trỏ để chặn Chosen.

Chosen dừng lại và nghiêng đầu một cách khó hiểu. [Khoan đã, đợi đã] Alan gõ, cố gắng kéo notepad lại gần Chosen một lần nữa. [Tại sao?] Chosen hỏi, một tay chống hông.

[Xin lỗi, tôi thực sự không giỏi việc này lắm. Nhưng tin tôi đi, tôi không tạo ra hai người chỉ để thấy cả hai đau khổ. Tôi có quan tâm tới hai người mà.] Alan gõ, bất ngờ vì những gì mình đã viết ra. "Mình đâu có viết fanfic đâu phải không..." Giọng Alan nhỏ dần. (Alan, đừng phá vỡ bức tường thứ 4.)

Chosen đóng băng trước những lời của Alan, sau đó nhìn xuống với vẻ xấu hổ. [Hiểu rồi. Phải mất thời gian bọn tôi mới tin được điều đó. Xin lỗi] Chosen đáp lại. Alan thở dài buồn bã.

Alan có thể hiểu lý lẽ trong những lời đó; những gì đã xảy ra nhiều năm trước thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Có lẽ nếu Chosen cũng chia sẻ quan điểm của cậu ấy với cậu, mọi thứ có thể cải thiện. Alan cau mày, cảm thấy đồng cảm với người que đen.

[Không sao đâu. Tôi có thể làm gì để giúp cậu và Dark tin điều đó?] Alan hỏi một cách chân thành, gõ phím nhanh.

Chosen nhìn lên Alan, gõ cằm trước khi lắc đầu. [Xin lỗi, tôi không biết. Có lẽ là ở lại đi?] Chosen đề nghị. Alan gãi đầu, hơi bối rối. "Ở lại? Như ở đây? Tôi không hiểu." Alan lẩm bẩm một mình, gõ cằm suy nghĩ.

Cảm thấy bối rối và xấu hổ vì không thể hiểu được, Alan quyết định đồng ý.

[Được rồi, tôi sẽ không đi đâu, ý là tôi cũng chẳng đi đâu được.] Alan gõ, mong đợi nhận được một tiếng cười của Chosen. Nhưng người que đen chỉ vô cảm trước trò đùa của cậu.

[Được rồi, cảm ơn, đi ngủ đi] Chosen nói, vẫy tay. Alan khẽ cười khúc khích, thấy buồn cười khi một người que lại bảo cậu ngủ đi. "Được rồi, ngủ ngon," Alan nói, mặc dù Chosen không thể nghe thấy cậu.

Trông khoảnh khắc, Alan nhìn vào người que đen đi lùi vào trong tệp, rõ là để đi nghĩ. Sau đó cậu tắt máy tính và nằm xuống giường. "Mhmm" Alan lầm bầm lăn qua lăn lại một lúc trước khi với tay đến đầu giường để tắt đèn.

-----

"Alan... Alan!" DJ lay Alan, khiến Alan giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. "Làm gì mà cậu uể oải thế anh bạn? Nhìn cậu như kiểu mới trèo đèo lội suối không bằng ấy." DJ nhận xét, cắn một miếng xúc xích. Alan chớp mắt mệt mỏi nhìn DJ trước khi liếc xuống miếng xúc xích ăn dở của mình. "Tối qua tớ khó ngủ thôi." Alan lẩm bẩm, cắn thêm một miếng nhỏ nữa.

DJ nhăn mặt, nhướng mày. "Lạ ghê, cậu thích ngủ mà." DJ chỉ ra, khiến Alan nhún vai. "Nói thẳng thì là mệt quá không ngủ nổi. Nghe vô lý đấy, nhưng tớ nói thật." Alan giải thích với giọng điệu có chút buồn chán, quan sát những chú chim bồ câu bay lượn xung quanh họ, nhìn chằm chằm vào thức ăn của chúng.

"Được rồi, việc học đại học của cậu thế nào rồi?" DJ hỏi với một nụ cười toe toét. Alan quay sang DJ và nhún vai trước khi cắn thêm một miếng thức ăn. "Tốt, tớ đã học được rất nhiều thứ, cậu biết đấy." Alan trả lời, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt cậu.

"Tuyệt. Còn công việc bí mật của cậu thì sao? Giờ cũng chả bí mật gì vì dì đã biết rồi, cái công việc mà cậu làm trong thời gian rảnh mà cậu còn không hề rảnh luôn í." DJ chế giễu, khiến Alan trừng mắt nhìn bạn mình một cách khó chịu. "Cà khịa hơi ác đấy." Alan cau mày nói, rồi quay lại chú ý vào lũ chim bồ câu.

DJ bĩu môi và khẽ huých khuỷu tay vào Alan với một nụ cười khẩy. "Thôi nào! Có chuyện gì khiến cậu buồn thế?" DJ thúc giục. Alan thở dài và đặt miếng bọc quanh chiếc xúc xích sang một bên.

"DJ, giả sử thôi nhé, cậu sẽ làm gì nếu có người đã từng tranh cãi với cậu lại quay về và muốn làm lành với cậu? Rồi khi cậu hỏi họ làm sao mới được, thì họ lại chỉ nói 'ở lại đi'?" Alan hỏi, quay sang DJ.

"Ê cái này là giả sử hay là thật thế?" DJ hỏi, chỉ ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Alan thở hắt ra và vui vẻ đẩy DJ.

"Cậu chả giúp được gì." Alan càu nhàu trước khi bị DJ nghịch ngợm đẩy lại. "Này, cậu không thể cứ đẩy tớ thế nhá, lỡ tớ làm rơi cái hot dog thì sao!" DJ phản đối với một cái bĩu môi vờ vịt, cắn thêm một miếng. Cuộc cãi vã của họ tạm thời bị lãng quên khi họ ngồi im lặng, xung quanh là tiếng ồn ào của công viên.

"Chà, tớ đoán điều đó nghĩa là người kia muốn cậu gần gũi với họ? Hoặc có thể là tiếp tục trò chuyện, tớ đoán thế? Tớ không biết hoàn cảnh của việc tranh cãi, nên có lẽ đó không phải là lời khuyên đúng đắn." DJ đề nghị, cố gắng giải mã tình hình.

Alan ậm ừ thừa nhận. "Hiểu rồi..." Cậu đáp, chỉnh lại kính và ngả người trên băng ghế. "Hiểu gì cơ? Mắt kính dày thế mà thấy được gì á?" DJ trêu chọc, nhận được một cái liếc xéo và trừng mắt của Alan. "Ôi bạn ơi bạn không đánh bại được sự trung thực đâu. Chắc tớ phải bắt đầu gọi cậu là một con dơi thôi." DJ nói đùa với một nụ cười toe toét trước khi biểu cảm của cậu đột nhiên thay đổi, mắt cậu mở to khi cậu chỉ vào bên cạnh Alan.

"Alan! Hotdog của cậu!" DJ kêu lên cảnh báo, ngay khi Alan quay lại và nhìn thấy cây hotdog của cậu bị một con bồ câu táo bạo giật mất, chỉ để bị một con chim khác chặn lại. Hotdog rơi xuống đất nơi một đàn bồ câu nhanh chóng tụ tập xung quanh nó.

"Trời ạ..." Alan lẩm bẩm, gục đầu vào tay trong thất bại, trong khi DJ phá lên cười bên cạnh cậu, hoàn toàn thích thú trước diễn biến bất ngờ của sự việc.

-O-

Alan rên rỉ trong sự thất vọng khi cậu xoay cổ tay một lần nữa, phát ra tiếng kêu đau đớn. "Ngu ngốc, ngu ngốc! Cổ tay ngu ngốc, cơ thể ngu ngốc!" Nước mắt chảy dài trên má khi cậu vặn mình trên giường, thở dốc vì đau. Cậu nắm chặt cổ tay, cuộn người lại và cố tìm cách giảm bớt cơn đau đang lan tỏa đang làm cậu tê liệt từ cổ tay đến đầu ngón tay.

"Trời ơi." Alan nguyền rủa qua kẽ răng nghiến chặt, dịch chuyển qua lại và kẹp tay giữa hai chân với hy vọng làm dịu cơn đau. Nước mắt không kiềm được chảy xuống giữa hơi thở run rẩy của cậu, cơn đau vẫn đang tấn công.

Sau một lúc, cường độ cơn đau bắt đầu giảm dần, mặc dù đầu ngón tay của Alan vẫn tê liệt. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi từ từ thả tay ra khỏi vị trí bị bó chặt, buông lỏng nó xuống bên cạnh với tiếng "Ối" thoát ra khỏi môi. Cơn đau đột ngột ập đến khiến cậu mất cảnh giác.

Cậu chợt nhận ra rằng mình hẳn phải chú ý đến những dấu hiệu này sớm hơn. Nhưng cậu lại quá đắm chìm vào việc vẽ với Second luôn giúp đỡ bên cạnh. Cuối cùng khi không chịu được nữa, cậu quyết định rời khỏi đó và nằm xuống với hy vọng có thể chịu đựng cho qua chuyện này.

Lau đi những giọt nước mắt trên má, Alan từ từ ngồi dậy, lẩm bẩm nguyền rủa trong khi với tay lấy chiếc nẹp cổ tay ở đầu giường và buộc chặt nó vào tay phải.

Cậu hơi nhăn mặt khi cố định chặt nẹp cổ tay. "Được rồi," Cậu nói, thở phào nhẹ nhõm. Trong khi nẹp hạn chế chuyển động của bàn tay, nó đã giúp giảm đau rất nhiều. Alan biết rằng đeo nó có thể giúp cổ tay câu cảm thấy tốt hơn vào ngày mai hoặc tối muộn hôm nay.

Từ từ đứng dậy khỏi giường, Alan loạng choạng đi đến ghế của mình với một hơi thở mệt mỏi. Cậu nhận thấy Second đang ngồi ở chương trình, nghiêng đầu từ bên này sang bên kia trong sự mong đợi, gõ tay lên đầu gối để tạo nhịp điệu.

"Aw." Alan nhận xét với một nụ cười khi cậu nhìn Second cố gắng tạo ra một nhịp điệu. Cậu kéo ghế lại gần hơn, sau đó đặt một hộp văn bản bên cạnh Second, chỉ dùng một tay để gõ. [Này, xin lỗi vì đột nhiên biến mất, có chuyện xảy ra] Cậu gõ ra.

Second phấn chấn, nhanh chóng đứng dậy. [Không sao! Anh có muốn tiếp tục không?] Second đáp lại, lại rút cây bút ra, gõ chân đầy phấn khích vào ở dưới cửa sổ.

Trong một khoảnh khắc, Alan cau mày, ánh mắt chuyển sang cổ tay mình. [Không phải bây giờ, cậu có thể tiếp tục giúp tôi không?] Alan gõ, cảm thấy lúng túng khi phải nhờ Second làm hoạt ảnh mà cậu lại là người nhận tiền. Điều này không đúng tí nào. Cậu buồn bã suy nghĩ, sự tội lỗi dâng lên trong bụng. Second chùn xuống một chút trước khi gật đầu. [Được rồi, tôi làm được mà. Chúng ta cũng sắp làm xong cả. Anh đi bây giờ hả?] Second hỏi.

"Đi?" Alan lẩm bẩm, tự hỏi Second lấy đâu ra cái suy nghĩ đó. Cái gì đã thúc đẩy giả định đó? [Không, tôi vẫn ở đây. Tôi sẽ xem cậu làm mà. Tôi chỉ có một số việc phải lo, nhưng tôi vẫn ở đây, đừng lo] Alan trấn an, cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong phản ứng của Second khi cậu ta phấn chấn lên, như thể Alan vừa tặng cho người que nhỏ món quà sinh nhật tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay.

[Ồ, được rồi! Đã hiểu!] Second trả lời, tập trung phác thảo slide cuối cùng. "Hử, rốt cuộc là thế nào nhỉ?" Alan lẩm bẩm một mình, ngả người ra sau ghế và đẩy nó ra xa một chút, chống chân lên bàn và đặt cổ tay lên bụng. Vừa lẩm bẩm vừa quan sát người que màu cam trên màn hình, trong khi cậu nhàn rỗi lướt điện thoại, lướt Facebook.

Một tiếng cười khúc khích lặng lẽ phát ra khi cậu thấy một số bài đăng thú vị trước khi chuyển sang reels và xem các video mèo ngẫu nhiên. "Dễ thương", Alan nhận xét, thích một video trước khi tiếng động từ màn hình thu hút sự chú ý của cậu. Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy Second đang cố gắng thu hút sự chú ý của cậu. Slide cuối cùng đã hoàn thành.

"Woah, nhanh ghê!" Alan thốt lên ngạc nhiên khi kéo ghế lại gần hơn, lăn nó về phía bàn làm việc.

[Tôi xong rồi!] Second kêu lên, nhảy nhót phấn khích. ["Tuyệt quá! Cậu giỏi quá, Second"] Alan gõ phím, khen ngợi người que màu cam. Second đột nhiên dừng nhảy, đứng im tại chỗ trước khi lo lắng gõ hai tay vào nhau. "Có phải... Second đang ngại hay gì không?" Alan trầm ngâm cười, quan sát Second gãi gãi sau đầu một cách ngượng ngùng.

["Cảm ơn, Sec. Cậu làm giỏi lắm, tôi thích thành phẩm của cậu."] Alan bày tỏ qua văn bản. Second tiếp tục gãi đầu, tỏ ra xấu hổ hơn nữa trước khi nhanh chóng nhảy ra khỏi chương trình và lao vào một tập hồ sơ, loạng choạng một chút trước khi biến mất vào bên trong.

"Cái-" Alan bắt đầu, vẻ mặt bối rối trước khi bật cười. Ai mà nghĩ Second có thể cảm thấy xấu hổ chứ? Alan kinh ngạc trước màn thể hiện cảm xúc bất ngờ, lưu đoạn phim hoạt hình vào thư mục cá nhân của mình. "Ahh, Second dễ thương quá," Alan khúc khích, bị mê hoặc bởi khía cạnh mới này của Second.

Cậu đã không nói ra sự trân trọng của mình dành cho Second. Alan thở dài, xoa xoa gáy. Cậu không phải là người có bản tính thể hiện lòng biết ơn một cách thẳng thắn, thường thì cậu sẽ thể hiện qua hành động. Nhưng Second và những người khác thường thể hiện bản thân qua lời nói, họ không thể thực sự hiểu được Alan trân trọng họ đến mức nào nếu cậu không nói ra. Cậu thở dài lần nữa khi đẩy mình ra sau, duỗi cánh tay lành lặn của mình.

"Hay là đi ăn kem nhỉ?" Alan nói với bản thân, nhớ lại hộp kem mà DJ đã mua cho cậu ngày hôm trước. "Ừm, chắc thế." Alan nhún vai nói khi đứng dậy, cảm thấy phấn khích khi nghĩ đến việc thưởng thức một ít kem chocolate.

-----

"Alan, con lại bị đau tay à?" Jennifer hỏi, ánh mắt cô dán chặt vào chiếc vòng đeo tay trên cổ tay Alan. Alan liếc xuống và gật đầu. "Chúng ta thực sự cần đi khám bác sĩ. COn không thể cứ để thế được. Nếu bị nặng hơn rồi cần phẫu thuật thì sao?" Jennifer nhận xét với một nụ cười trêu chọc. Alan bĩu môi đáp lại. "Không tới thế đâu. Nó chỉ đau vì con vẽ liên tiếp vài giờ đồng hồ thôi." Cậu giải thích.

Biểu cảm của Jennifer trở nên nghiêm túc khi cô cau mày. "Mẹ hiểu là con đang bận rộn với việc bán tranh vẽ, nhưng con không cần phải thúc đẩy bản thân quá mức đâu, biết không? Mẹ có thể lo được. Con còn phải học đại học, chúng ta không nên mạo hiểm gây tổn thương tay của con." Jennifer kiên quyết nói, tay cô nhẹ nhàng luồn qua những lọn tóc rối của Alan. Alan nhắm mắt lại, để cô xoa tóc cậu và nở một nụ cười khổ.

Jennifer vuốt tóc cậu với một nụ cười trước khi gợi ý, "Ăn thôi nhỉ? Mẹ làm món con thích nhất đấy." Jennifer nói, khiến Alan phấn chấn cười tươi. "Tuyệt cà là vời!" Cậu reo lên, vung nắm đấm bằng bàn tay không bị đau của mình, để rồi bị véo má. "Ngôn ngữ!" Jennifer trách móc một cách vui vẻ. "Con có nói tục gì đâu mẹ!" Alan phản đối, xoa má mình với một cái bĩu môi.

-----

Second xoa mặt, cảm thấy xấu hổ, trước khi dậm chân xuống đất và khoanh tay, má ửng hồng vì ngượng. "Sao cậu lại xấu hổ khi Alan khen cậu thế?" Red hỏi, gãi đầu khi đặt Reuben xuống cạnh chân mình. Second lắc đầu và thở hổn hển. "Không có gì... chỉ là anh ấy hiếm khi làm thế thôi, tớ đoán vậy," Second giải thích, gãi đầu, đột nhiên lồng ngực đau nhói lên.

Bên cạnh cậu, Red nghiêng đầu bối rối. "Ý cậu là sao? Cậu và Alan đã quen nhau một năm có lẽ rồi đấy. Anh ấy chưa bao giờ khen cậu trước đây sao?" Red hỏi, cố gắng hiểu. 

"Ý là, cũng có mà! Chỉ là... khó mà hiểu anh ấy có thật lòng không. Giờ anh ấy khen tới hai lần, nên tớ bối rối." Second thừa nhận với một tiếng rên rỉ trước khi cảm thấy một cái vỗ nhẹ an ủi vào lưng. Red lắc đầu thích thú. "Bạn tôi ơi, cậu làm tớ thấy tệ cho cậu đấy." Red nhận xét với một tiếng cười khúc khích.

Second quay sang Red và đấm nhẹ vào vai bạn mình trước khi khoanh tay, tỏ vẻ bướng bỉnh. "Cứ tưởng tượng đến cảnh bối rối vì được bố khen ngợi tác phẩm của mình mà xem." Red trêu chọc với một tiếng cười. "Anh ấy không phải là bố tớ!" Second đáp trả, cảm thấy xấu hổ và vung tay trong hoảng loạn. "Được thôi, Sec, cứ tự thôi miên bản thân như vậy đi," Red trêu chọc đáp lại, lau giọt nước mắt giả trên mặt.

Second giậm chân xuống sàn, kêu lên. "Đừng có chọc tớ nữa! Thế đấy, tạm biệt!" Cậu quay người rời đi, nhưng vẫn nghe thấy Red cười khúc khích sau lưng. "Được rồi, tạm biệt Second!" Red gọi với theo, vẫy tay. Second đáp lại bằng một cử chỉ truyền đạt 'Tôi không quan tâm' khi cậu hậm hực quay trở lại ngôi nhà Minecraft của mình, ngã phịch xuống giường với một tiếng thở dài.

Khi Second nằm trên giường và nhìn lên trần nhà, cậu thở ra một hơi và khoanh tay. "Anh ấy không phải bố của mình, anh ấy chỉ là creator của mình thôi..." Second lầm bầm với một cái bĩu môi trước khi quay sang một bên và co chân lại gần ngực hơn.

Cậu vẫn còn hơi tức giận vì chẳng được nói lời nào về Chosen và Dark cả. Thêm vào đó là một chút ghen tị len lỏi vào khi cậu nhận ra mình không phải là sáng tạo đầu tiên của Alan.

Second dừng lại, suy nghĩ của cậu xoay vòng trước khi cậu tát một tay vào mặt mình. "Mình không có ghen tị!" Second tự khẳng định, bực bội, lại vỗ đầu mình thất vọng. Cậu lặp lại với bản thân rằng cậu không hề ghen tị hay thất vọng, nhưng sâu thẳm bên trong cậu vẫn ước gì Alan đã chia sẻ nhiều hơn với mình. Second thở dài nặng nề và vùi đầu vào gối, cảm thấy một làn sóng chán nản tràn qua.

"Alan chẳng bao giờ nói gì với mình cả. Nếu có gì thì mình cùng lắm là bạn vẽ của anh ấy thôi... 'Bố' ấy hả, bố cái mông..." Second lẩm bẩm, giọng nói lộ rõ ​​sự thất vọng. Đôi khi cậu thực sự khao khát có được một mối quan hệ gần gũi hơn với Alan, hy vọng có một mối quan hệ không chỉ quanh việc vẽ, có lẽ có điều gì đó hơn thế nữa mà họ có thể nói với nhau? Bất chấp những gì những người khác nói về mối quan hệ gần gũi được cho là của họ, Second vẫn phải vật lộn để nhận ra chiều sâu của mối quan hệ đó.

Trên thực tế, Alan hầu như không tham gia với cậu bất cứ điều gì ngoài các cuộc thảo luận về vẽ, hội họa hoặc thỉnh thoảng là trò chơi Solitaire. Tương tác của họ vẫn ở mức hời hợt, thiếu chiều sâu và sự thân mật mà Second muốn có. Cậu cảm thấy một nỗi khao khát những cuộc trò chuyện có ý nghĩa hơn và chia sẻ kinh nghiệm với Alan, mong muốn mối quan hệ của họ có thể phát triển vượt ra ngoài sự hợp tác đơn thuần.

Cậu không thể thoát khỏi cảm giác bị Alan bỏ rơi trong thời gian dài. Điều gì khiến Alan chú ý hơn mối quan hệ của họ? Tâm trí Second chạy đua trước khi cậu lắc đầu để xua tan suy nghĩ không mong muốn đó. Suy cho cùng, Alan không bao giờ thấy gì cao hơn ở cậu, cậu chỉ đơn giản là "bạn vẽ" của Alan mà thôi. Alan đã sử dụng thuật ngữ đó về cậu rồi.

Với trách nhiệm và gia đình tiềm tàng của Alan, cậu hiểu rằng mình chỉ đóng một vai trò nhỏ trong cuộc sống của Alan. Cậu vùi mặt sâu hơn vào gối, thất vọng và buồn bã. "Ước gì mình không chỉ là một người que." "Ước gì mình có thể nhìn thấy Alan," Second lẩm bẩm, giọng nói đầy thất vọng.

Sự thất vọng dần tăng lên, Second siết chặt nắm đấm và vung tay một phát vào không khí trong cơn giận dữ. "Tại sao mình lại hành động như thế này chứ? Mình không phải là trẻ con nữa rồi! Mình đã 18 tuổi! 18 tuổi đó!" Second tự nhắc nhở mình, cố gắng xua tan cảm giác ̶K̶̶h̶̶a̶̶o̶ ̶k̶̶h̶̶á̶̶t̶ ̶v̶̶à̶ ̶d̶̶ễ̶ ̶v̶̶ỡ̶ trong lòng.

Thở ra một hơi thật dài, Second buông lỏng tay xuống giường. "Trời ạ, ước gì Red nói đúng," Cậu lẩm bẩm trước khi nhắm mắt lại, hy vọng rằng giấc ngủ cuối cùng sẽ bao trùm và mang đến sự giải thoát tạm thời cho cậu khỏi đống hỗn loạn cảm xúc lúc này.

-----

Alan ngồi phịch xuống ghế, thở dài và lăn ghế lại gần màn hình hơn. Biểu cảm của cậu hơi chùn xuống khi không thấy Second đâu. Sự thất vọng thoáng qua trong mắt khi cậu ngả người ra sau, gãi đầu. "À, Second có lẽ đang nghỉ ngơi," Alan trầm ngâm thở dài. "Mình không nên làm cậu ấy xấu hổ; không nghĩ là cậu ấy lại ghét được khen ngợi được chứ." Cậu cười khúc khích, lắc đầu thích thú.

"Thật đáng yêu," Alan nhận xét, một nụ cười nở trên khuôn mặt trước khi cậu mở Solitaire.

Trong một thời gian, Alan đã chơi đi chơi lại trò chơi này nhiều lần trước khi quyết định chuyển sang Google và chơi Tetris thay thế. "Hmm," Alan tự lẩm bẩm khi cậu đạt được một điểm cao nữa, vượt qua kỷ lục trước đó của Green. Cậu nhận xét với một nụ cười hài lòng: "Chịu đi, Green! Để coi cậu vượt qua kỷ lục này kiểu gì."

Rồi Alan vui vẻ gõ nhẹ lên bàn, dựa ra phía sau với vẻ thành tựu rõ ràng. Cậu biết Green sẽ khó chịu khi kỷ lục bị cậu đánh bại.

"Để rồi xem cậu ta có thể làm mới kỷ lục không." Alan cười khúc khích trước khi cậu mở một tab mới và chuyển qua YouTube. Cậu nhàn nhã cuộn qua nguồn cấp dữ liệu video trước khi quyết định xem một video chơi game ngẫu nhiên. Khi video phát, Alan duỗi cả hai cánh tay, chú ý đến bàn tay phải của mình và thở phào nhẹ nhõm.

-O-

"Dark, hay là dừng lại và nghỉ một chút đi?" Chosen đề nghị, nhìn bạn mình gục xuống bàn trước khi mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Được rồi, tí nữa thôi. Để làm nốt cái này đã." Dark lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào chiếc TV trên bàn làm việc. "Mai làm cũng được mà. Second và mấy đứa kia đâu có ép phải làm xong liền." Chosen chỉ ra, nghiêng đầu.

Dark liếc nhìn anh một lúc lâu rồi gật đầu và đẩy tay đứng dậy. "Rồi rồi, nghe rồi mẹ ạ." Dark đáp trả một cách mỉa mai, một nụ cười nhếch mép hiện trên môi khi anh đi ngang qua Chosen và ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa gần đó.

"Thật luôn hả? Cậu không về phòng mà ngủ à?" Chosen hỏi, vẻ bực bội hiện rõ khi anh chống tay lên hông. Anh nhìn Dark gác chân lên ghế sofa và thở ra một hơi. "Lười lắm, để tôi yên đi," Dark nói chậm rãi, lấy cánh tay gác qua mặt.

"Mắc gì cậu cứng đầu dữ vậy Dark? Lên giường mà ngủ." Chosen khăng khăng, tới gần hơn và lắc vai Dark để bắt đối phương di chuyển.

Dark vẫn không nhúc nhích, giữ nguyên cánh tay cho đến khi Chosen thúc mạnh vào người anh, khiến anh hạ cánh tay xuống và trừng mắt nhìn Chosen. "Đừng làm phiền tôi nữa. Sao cậu lại khó chịu thế hả?" Dark phàn nàn, đập chân xuống ghế sofa như một đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ.

"Ôi trời ạ." Chosen thở dài, mặt vùi vào lòng bàn tay. "Sao tự nhiên cậu lại quan tâm chuyện quay về máy tính thế? Đừng tưởng tôi không biết là cậu lấy cái TV làm cái cớ để tới đấy nhé." Chosen hỏi, giọng điệu pha lẫn sự bực bội.

Dark dừng cơn giận vờ vịt của mình lại và quay sang Chosen với vẻ mặt ngượng ngùng. "Tôi không hiểu mày nói gì hết." Dark giả lả, cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện bằng một tiếng cười khúc khích ngượng ngùng, nhưng Chosen chỉ trừng mắt nhìn anh rồi thở dài.

"Là vì Second hả?" Chosen hỏi, Dark vẫn im lặng. "Hay là Alan?" Chosen thúc giục, Dark yếu ớt đáp lại ánh mắt của anh bằng một cái trừng mắt. "Vậy là Alan rồi. Cậu đang tính làm gì đấy? Đừng có nói với tôi là tính chơi ngu nữa nha. Tôi không muốn cậu lại gây rắc rối cho đám trẻ nữa đâu!" Chosen cảnh cáo.

Dark đảo mắt. "Tụi nó có phải trẻ con nữa đâu, Cho. Tuổi của tụi nó chừng 18 hay 19 cả rồi. Đừng có đối xử với tụi nó như trẻ con nữa." Dark rên rỉ chán nản, khiến Chosen trừng mắt nhìn. Dark có thể cảm nhận được Chosen sắp mắng anh nếu anh không nở một nụ cười gượng gạo với cậu ta.

"Vậy thì sao? Cậu định gây rắc rối cho Alan nữa à?" Chosen khoanh tay hỏi.

"Gì?! Không! Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ làm thế lần nữa hả?" Dark đáp trả, ngồi dậy với vẻ mặt cau có.

Biểu cảm của Chosen vẫn nghiêm nghị, khiến Dark gầm gừ thất vọng. "Được rồi, tôi quậy tung lên một lần rồi, nhưng mà không phá nữa đâu! Ừ đúng là tôi muốn quay lại máy tính vì Alan, nhưng không có âm mưu đen tối gì hết! Tôi... Chỉ là tôi muốn nói chuyện thôi, được chứ?" Dark thừa nhận, giọng anh hơi run và ánh mắt nhìn xuống đùi mình, má anh đỏ bừng vì xấu hổ.

Ánh mắt Chosen dịu lại khi anh hạ cánh tay xuống. "Ồ... Hiểu rồi. Cậu tính hỏi gì hả?" Chosen hỏi, nghiêng đầu trước khi ngồi xuống bên cạnh Dark và xoa lưng bạn mình một cách an ủi.

"Tôi... Chả biết nữa... Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Cậu biết đó, tên đàn ông đó khó hiểu lắm. Tôi muốn biết Tôi muốn biết tôi được tạo ra thực sự để làm gì. Không thể nào là để làm tổn thương hay khủng bố người khác được." Dark nói, quay về phía Chosen với vẻ mặt rối rắm.

"Second giúp tôi nhìn mọi thứ khác đi, nhưng chính vì vậy mà tôi mất đi mục đích sống của mình. Gây đau đớn cho người khác là điều tôi giỏi nhất. Đó là lý do Alan tạo ra tôi... Giờ thì tôi cảm thấy lạc lõng", Dark thú nhận, ánh mắt anh nhìn xuống.

Chosen lặng lẽ quan sát trước khi đưa tay ra nắm lấy cánh tay Dark và ôm chặt bạn mình. "Ôi Dark, không sao đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, từng bước một thôi." Chosen trấn an, nhẹ nhàng xoa lưng Dark.

"Được rồi, tôi tin cậu và Second." Dark lẩm bẩm khi anh vùi đầu vào cổ Chosen.

"Tôi biết mà." Chosen đáp lại với tiếng cười khẽ, thể hiện sự ủng hộ của mình đối với người bạn đang gặp khó khăn.

----

"Hử?" Alan lẩm bẩm, bối rối khi gãi tai, khó chịu vì cảm giác ngứa ngáy từ đâu xuất hiện. "Ugh," Cậu rên rỉ trong sự thất vọng, lúng túng cố gắng với tới tai phải, nhớ rằng bàn tay bị thương của mình không thể gãi được. Dùng đến bàn tay trái, cậu vặn vẹo vào một tư thế kỳ lạ, giống như một con khỉ đang cố gãi lưng của chính mình.

"Tại sao lại cứ phải ngứa tai bên phải chứ?" Alan phàn nàn trong khi vẫn tiếp tục gãi sau tai, không biết chính xác vị trí ngứa.

-O-

Alan rên lên khi tầm nhìn của cậu mờ đi, màn hình trước mặt cậu như nhân đôi. "Không, mình không thể bị ốm lúc này được." Cậu lẩm bẩm, cảm thấy mắt mình nóng rát, không chắc là do ngồi hàng giờ trước màn hình hay do sốt cao.

"Mẹ bảo mình nên nghỉ ngơi... nhưng commission này rất có giá trị. Mình cần phải hoàn thành nó." Alan nhấn mạnh với một cái cau mày, buộc mình phải nhìn lại màn hình.

Ánh sáng trắng chói lóa tăng dần, làm đầu cậu đau nhói. "Ugh," Alan rên rỉ, quay đi khi cơn đau trở nên tồi tệ hơn. Cậu nhắm mắt lại và ngả người ra sau, cố gắng điều hòa hơi thở. Mỗi lần liếc nhìn màn hình đều khiến dạ dày cậu quặn lại, sợ rằng cậu có thể vô tình nôn lên bàn và màn hình.

"Rồi, hít vào, thở ra..." Alan tự hướng dẫn mình, quay lại màn hình và cầm bút. Trong tầm nhìn ngoại vi, cậu nhận thấy Second đang kiên nhẫn ngồi chờ cậu quay lại.

[Tôi quay lại rồi đây] Alan gõ, mắt vẫn còn hơi mờ khiến cậu dừng lại rồi vùi mặt vào khuỷu tay. Một lúc sau, cậu thở ra và ngẩng đầu lên, thấy Second có vẻ bối rối.

[Xin lỗi, cậu mới nói gì thế? Tôi không kịp xem, xin lỗi] Alan gõ, Second chỉ lắc đầu trước khi nhắc lại: [Tôi hỏi anh ổn không. Có chuyện gì thế?] Second thắc mắc, nghiêng đầu và gõ cằm để thể hiện sự quan tâm của mình.

"Ồ, cậu lo cho tôi à. Thật ngọt ngào." Alan cười khúc khích một mình, tìm thấy niềm an ủi trong sự quan tâm của Second, điều đó giúp cậu phấn chấn hơn một chút giữa lúc đang khó chịu.

"[Không có gì đâu, đừng lo lắng]" Alan trấn an, hy vọng có thể xoa dịu nỗi lo của Second. Cậu chợt nhận ra rằng Second có những vấn đề quan trọng hơn cần tập trung hơn là cơn sốt của cậu.

Second nhìn chằm chằm vào văn bản trước khi lắc đầu thất vọng, buộc tội Alan: [Cậu nói dối, cậu chẳng chịu nói gì với tôi cả!]

"Sao cậu lại giận thế? Đâu cần phải lo cho tôi đâu." Alan thở dài khoanh tay, không chắc chắn phải đối phó tình huống thế nào. Cậu không muốn Second quá lo lắng cho cậu.

Bực bội vì sự căng thẳng ngày càng leo thang, Alan thầm chửi thề khi cậu nhìn Second đứng đó, rõ ràng là đang buồn bã và siết chặt nắm đấm. "Cậu ấy trông thực sự tức giận." Alan lưu ý, cảm thấy đau đớn và buồn bã.

[Này, bình tĩnh nào, thực sự không có gì đâu. Hay là chúng ta nghỉ ngơi một lát nhé?] Alan trả lời. Second nhìn cậu chằm chằm trước khi bỏ đi, để lại Alan ngơ ngác.

"Gì thế? Này, thế là thô lỗ đấy!" Alan phản đối với vẻ mặt hờn dỗi khi nhìn Second sải bước về phía một tệp, mỗi bước chân đều được đánh dấu bằng một cú dậm mạnh giận dữ.

"Sec..." Alan bắt đầu nói trước khi ho vào tay, cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ da mình. Đặt một tay lên trán, cậu tự hỏi liệu mình có bị sốt không nhưng lắc đầu, cố gắng nhận ra bất kỳ thay đổi nào về nhiệt độ của mình. Cơn chóng mặt ập đến, báo hiệu rằng cậu thực sự cần phải nằm xuống.

Lảo đảo đứng dậy, Alan đi về phía giường và ngã vật xuống với tiếng rên rỉ khi cơn đau đầu của cậu trở nên tệ hơn. Nhớ lại Second, cậu lẩm bẩm: "Ugh, Second tự dưng lại giận vô cơ thế. Chả biết có chuyện gì xảy ra nữa." Alan rên rỉ, nằm ngửa với một cánh tay che mặt, sự mát lạnh của làn da giúp cơn sốt của cậu dịu đi đôi chút.

"Để sau... Mình sẽ nói chuyện với cậu ta. Không biết là bị gì đây." Alan lẩm bẩm, tầm nhìn của cậu trở nên mờ nhạt trước khi nhắm mắt lại, bất tỉnh và ngất đi.

-----

"Second, làm gì mà xoắn xuýt thế?" Green kêu lên, khiến người que màu cam đập thẳng miếng thịt bò sống vào trong lò nướng, vẻ khó chịu hiện rõ khi cậu khoanh tay.

"Không có gì, chỉ là không có gì thôi. Cái đó mới là vấn đề ấy! Anh ấy chẳng bao giờ chịu nói gì với tớ hết!" Second nổi giận, làm Green ngạc nhiên, cậu giơ tay lên để phòng thủ. "Woah, woah, khoan đã, tớ đã làm gì cơ chứ?!" Green hỏi, sửng sốt trước sự bùng nổ đột ngột của Second.

Dành một chút thời gian để lấy lại bình tĩnh, Second thở ra một hơi thật mạnh trước khi thở dài mệt mỏi và ngã xuống.

"Xin lỗi... Không có ý định trút giận lên cậu đâu." Second nói, mệt mỏi xoa mặt. Green hạ cánh tay xuống, nghiêng đầu hiểu ý. "Không sao đâu. Tớ không nên đùa như vậy, nhất là khi biết cậu đang gặp khó khăn." Green xin lỗi khi đến gần Second và đặt một bàn tay lên vai bạn mình để trấn an.

Second cúi đầu xuống, lắc nhẹ. "Dù vậy thì tớ vẫn phải xin lỗi..." Giọng nói của cậu nhỏ dần.

Green nhìn Second một lúc trước khi thở dài. "Vậy, nếu cậu không phiền khi tớ hỏi thì chuyện gì đã xảy ra thế? Cậu đánh nhau với ai à? Khoan nha, với Red hả?" Green hỏi, khoanh tay như thể nghi ngờ người que đỏ là nguồn gốc của sự đau khổ của Second.

"Không, không phải cậu ấy. Là Alan." Second đáp, lấy miếng thịt bò đã nướng ra từ trong lò nướng và cắn một miếng, bất chấp hơi nóng bốc lên của nó.

"Alan? Đó là người cuối cùng tớ nghĩ cậu sẽ nảy sinh tranh chấp đấy." Green nhận xét, nghiêng đầu ngạc nhiên. Second lắc đầu. "Chả phải tranh chấp cãi vã gì đâu. Tớ chỉ tức giận với anh ấy thôi." Cậu giải thích với vẻ bực bội.

"Tại sao? Có chuyện gì hả?" Green dò hỏi, muốn hiểu được gốc rễ sự thất vọng của Second.

"Chỉ là... Anh ấy không bao giờ nói gì với tớ hết. Tớ cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều. Có phải vì anh ấy không coi tớ ngang hàng không? Có phải vì tớ chỉ là một hình que đối với anh ấy?" Giọng điệu của Second trở nên hơi cuồng loạn, thể hiện sự lo lắng và bất an sâu sắc của cậu.

Green giật mình đáp lại. "Second... Tớ không biết nữa. Ý là, Alan với cậu có một mối liên kết đặc biệt, cậu biết không? Không như cậu nghĩ vậy đâu." Green trấn an, nghiêng đầu suy ngẫm, cố gắng an ủi và đưa ra góc nhìn cho sự hỗn loạn của Second.

Second chế giễu. "Tớ nghi ngờ đó. Tớ không cảm thấy thế tí nào. Thôi bỏ đi, tớ thực sự không quan tâm nữa. Tớ thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại tức giận đến thế." Cậu nói một cách mệt mỏi, lắc đầu cam chịu.

"Với Alan thì tớ chỉ là một người que mà anh ấy tạo ra. Nhìn đi, anh ấy thậm chí đã tạo ra Chosen và Dark mà chẳng mảy may nhắc tới với tớ một lần nào." Second phản đối, cảm thấy bị xa lánh và thất vọng.

Second thở dài lần nữa và đi ngang qua Green. "Không sao đâu, tớ đi ngủ cho qua chuyện vậy." Cậu lẩm bẩm, khiến Green có vẻ lo lắng.

"Còn sớm đó. Cậu không muốn đi chơi với bọn tớ hả?" Green hỏi, giọng nói có chút hy vọng. Second dừng lại một lúc trước khi quay lại nhìn Green và thở dài.

"Được thôi, chắc chắn rồi." Second đồng ý, cố gắng thêm chút nhiệt tình vào giọng điệu của mình. Green gật đầu háo hức và nắm lấy cánh tay Second. "Vụ này sẽ vui lắm đây. Nào!" Green thúc giục, cố gắng mang lại chút niềm vui và sự xao lãng cho những suy nghĩ rắc rối của Second.

Alan chớp mắt mở mắt, cảm thấy mất phương hướng và chóng mặt khi cậu ngồi dậy. "Cái đé-" Alan bắt đầu, quay về phía chiếc PC mà cậu để mở. Tiếng nhạc lớn phát ra từ loa, cùng với một cuộc bạo loạn màu sắc trên màn hình. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Alan lẩm bẩm, sự khó chịu lộ rõ ​​khi cậu xoa tay lên mặt, nhăn mặt khi cảm thấy kính vẫn còn trên mũi. Cậu đã hoàn toàn quên mất việc tháo chúng ra trước khi ngất đi.

Alan nhăn mặt lần nữa khi nghe thấy tiếng nhạc lớn phát ra từ màn hình. "Ugh, đừng nói là họ lại tiệc tùng nữa nhé." Alan rên rỉ, bực bội vì sự xáo trộn này đến đúng lúc cậu đang mệt mỏi. Đẩy mình ngồi dậy, cậu càng cảm thấy choáng váng và mất phương hướng hơn trước.

Trong một khoảnh khắc, Alan cứng đờ và ôm chặt bụng khi cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, ngay giữa sự hỗn loạn của tiếng nhạc lớn và đèn nhấp nháy. Tình hình đó chắc chắn không giúp ích gì cho tình trạng của cậu.

Sau khi đứng dậy khỏi giường, Alan bước đến bàn làm việc và dựa vào ghế, thốt lên, "Cái quái gì thế này, mấy cậu...". Cậu rên rỉ, lấy tay che mặt vì thất vọng khi nhìn thấy người que màu cam chạy xung quanh và chơi nhạc, những người còn lại trong nhóm cũng đang chơi nhạc cụ ưa thích của mình. Alan ngồi nặng nề trên ghế, cảm thấy càng lúc càng không khỏe.

Cậu mở notepad và kéo nó tới gần đám người que hơn rồi gõ: [Các cậu, tôi đang ngủ. Sao lại ồn ào thế này?!!] Cậu viết nó với vẻ cấp bách, sự bực bội hiện rõ khi cậu vật lộn với cơn ốm đang hành hạ và độ sáng quá mức của màn hình làm cậu càng khó chịu hơn.

Khi những người que đứng im và nhạc ngừng, Second nhận thấy tin nhắn của Alan và trả lời một cách hối lỗi: [Alan, tôi xin lỗi. Chúng tôi không biết là anh đang ngủ], cảm giác tội lỗi của cậu hiện rõ qua màn hình.

Alan lắc đầu mệt mỏi và thở dài, cậu đã chấp nhận lời xin lỗi trước cả khi Second kịp giải thích, rồi một cơn buồn nôn đột ngột ập đến, khiến cậu phải vội vã chạy về phía phòng tắm, cơ thể cậu phản ứng với sự căng thẳng và sự nôn nao trong ruột.

Trong lúc vội vã, Alan đã quên trả lời Second vì sương mù trong bộ não đang sốt của cậu. Second, cảm thấy ngày càng lo lắng và tội lỗi, liên tục nói: [Alan? Anh giận hả?], rồi lại gọi: [Alan? Alan? Tôi xin lỗi mà]. Cậu xoa xoa cánh tay một cách lo lắng khi chờ đợi câu trả lời, lo lắng rằng mình đã làm Alan buồn.

"Sao thế? Sao anh ấy không trả lời?" Yellow thắc mắc, nhảy xuống từ trên note block và tới gần Second, những người khác cũng đi theo. "T-Tớ không biết nữa! Tớ nghĩ anh ấy giận tớ!" Second phát hoảng, sự lo lắng của cậu tăng lên khi cậu lo sợ điều tồi tệ nhất.

"Whoa, khoan đã, bình tĩnh nào. Có lẽ anh ấy không—" Blue cố gắng trấn an, nhưng nỗi đau khổ của Second ngày càng tăng. Cậu ôm đầu, thở gấp, trên bờ vực của một cơn hoảng loạn. "Second! Second! Bình tĩnh nào!" Red xen vào, nắm lấy vai Second và ôm bạn mình an ủi.

"Nếu anh ấy không quay lại thì sao? Có phải lỗi của tớ không? Xin lỗi, xin lỗi mà, thực sự xin lỗi." Second lắp bắp, nước mắt chảy dài trên mặt khi cậu tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay của Red.

-O-

"Alan, mẹ đã bảo con nghỉ ngơi đi rồi, vậy mà con vẫn không nghe lời mẹ." Jennifer nói, giọng lộ rõ ​​sự thất vọng khi cô tắt máy tính của Alan. Alan, nằm trên giường, chỉ có thể rên rỉ đáp lại, mắt ngấn nước vì hơi nóng trên mặt. "X-Xin lỗi, mẹ... Con thực sự nghĩ là con còn gắng được." Alan lẩm bẩm, lời nói của cậu hơi líu ríu vì kiệt sức và sốt.

"Không sao đâu. Quan trọng là con học được gì từ đó. Giờ con thấy sao rồi? Cần mẹ để một cái xô gần giường không?" Jennifer hỏi, ngồi cạnh Alan trên giường, vẻ lo lắng hiện rõ. 

Alan nhắm mắt lại và khẽ ngân nga khi mẹ cậu đặt bàn tay mát lạnh lên trán. "Con sốt cao lắm rồi. Chúng ta thực sự cần phải hạ sốt." Jennifer nói, cắn môi khi nỗi lo lắng của cô tăng lên.

"Con ổn mà mẹ. Con thực sự chỉ muốn ngủ thôi. Con xin lỗi." Alan nói líu nhíu, mở một mắt nhìn mẹ, ánh mắt mệt mỏi và hơi mất tập trung giữa cơn sốt.

Khuôn mặt Jennifer dịu lại khi cô vuốt ve nhẹ nhàng bên má Alan. "Ôi Alan, con đã làm việc quá sức rồi đấy. Mẹ lo quá, mẹ không nghĩ là con có thể cân bằng tốt giữa công việc và học tập đâu. Nhìn con này, con đang tụt dốc không phanh." Jennifer nhận xét, đôi mắt cô lấp lánh sự lo lắng và một chút buồn bã.

Alan chớp mắt, cố gắng xử lý lời nói của mẹ mình. "Ồ... Con xin lỗi mẹ. Con chỉ cố... Con xin lỗi." Alan thì thầm nhẹ nhàng trước khi nhắm mắt lại một lúc, rồi mở mắt ra sau vài giây.

Jennifer tiếp tục luồn tay qua mái tóc cậu, cái chạm của cô mang đầy sự an ủi. "Alan, sao con không nghỉ làm commission đi, ít nhất là trong vài ngày?" Cô gợi ý, giọng nói nhuốm màu hy vọng, mong là con trai mình nghe theo lời khuyên của cô và ưu tiên sức khỏe của mình hơn khối lượng công việc.

Alan nhìn mẹ và gật đầu run rẩy. "Được thôi, có lẽ chỉ 2 ngày thôi. Second... đang đợi con, ừmmmm..." Cậu nói, lưỡi cậu líu lại trước khi chìm vào giấc ngủ, lời nói của cậu pha trộn giữa sự bối rối và kiệt sức. Jennifer, thoáng bối rối khi nghe cậu nhắc đến "Second", đã gạt phắt đi như thể đó là lời nói lan man do sốt. Thay vào đó, cô chọn tập trung vào sức khỏe của con trai mình.

"Ngủ ngon nhé, Alan. Mẹ yêu con, đừng quên điều đó." Jennifer thì thầm trìu mến trước khi đứng dậy khỏi giường, lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng. "Con cũng yêu mẹ." Alan ngái ngủ lẩm bẩm, quay sang một bên và kéo chăn lên người, cơ thể cậu hơi run vì sốt.

"Yêu cậu nữa, Sec," Alan thì thầm lần nữa, lời nói hòa lẫn với tiếng ngáp khi cậu rúc sâu hơn dưới chăn, tìm kiếm sự thoải mái và nghỉ ngơi trong hơi ấm của chiếc giường.

-O-

"Second, chắc chỉ là có hiểu lầm gì đó thôi? Lỡ đâu anh ấy có việc gì đó thực sự quan trọng thì sao?" Red gợi ý, nhìn Second đang đi đi lại lại trước mặt mình. Second, vì tức giận, gãi đầu và dậm chân qua lại.

"Không-không thể nào! Không đời nào anh ấy lại bỏ đi như thế. Cuộc trò chuyện thậm chí còn chưa kết thúc! Thừa nhận đi, anh ấy thực sự tức giận với chúng ta!" Second kêu lên, tràn ngập sự nghi ngờ và tự trách, khom người xuống và vùi đầu vào đầu gối trong cơn tuyệt vọng.

"Alan ghét tớ." Second lẩm bẩm, giọng nói đầy sự tự ti và buồn bã. Red tiến đến gần cậu với vẻ lo lắng hiện rõ trên nét mặt.

"Sec... Hay là mình đừng giả định trước nhỉ? Alan thực sự thích cậu đó, anh bạn. Mọi người đều có thể thấy điều đó mà. Chả hiểu sao cậu lại không thấy nữa." Red nhẹ nhàng nói, quỳ gối ngồi xuống bên cạnh Second và vỗ nhẹ vào vai cậu. Second ngẩng đầu, mắt sưng đỏ vì khóc.

"Xin lỗi, chỉ là khó tin quá." Second lẩm bẩm, sự yếu đuối của cậu lộ rõ ​​trước mặt Red.

"Tại sao? Cậu và Alan cứ như bị dính chặt vào nhau vậy. Giờ sao cậu lại nghi ngờ anh ấy thế?" Red hỏi, nỗi lo lắng của cậu ngày càng sâu sắc khi cậu cố gắng hiểu sự thay đổi đột ngột trong quan điểm của Second. Second, chìm đắm trong suy nghĩ, nhìn xuống đầu gối và thở dài.

"Mọi chuyện bắt đầu với Dark and Chosen... Tớ cảm thấy anh ấy không nghĩ tớ là người đủ thân thiết với anh ấy nên không nói với tớ rằng anh ấy đã làm ra họ. Tớ không biết nữa... Tớ có nên tức giận với Alan không?" Second hỏi, vẻ bối rối hiện rõ khi cậu liếc nhìn Red, vật lộn với cảm giác bị phản bội và không chắc chắn.

Red nhìn Second một cách trầm ngâm trước khi gật đầu. "Cũng hợp lý mà. Dù sao cậu anh cũng là sáng tạo của Alan. Nhưng cứ tự giả định mọi chuyện như thế khoogn tốt đâu, cậu biết mà nhỉ? Như vậy có thể làm cậu tổn thương đấy Sec. Cậu và Alan cần phải nói chuyện với nhau." Red gợi ý, nghiêng đầu ra hiệu hiểu biết và hướng dẫn.

Second nhìn Red một lúc, quyết tâm của cậu dao động trước khi gật đầu run rẩy. "Được rồi... Tớ sẽ làm vậy. Khi anh ấy trở lại, bọn tớ sẽ nói chuyện." Second khẳng định bằng một cái gật đầu kiên quyết. Red, tràn đầy sự lạc quan, vỗ lưng Second một cách phấn khích.

"Tớ biết cậu và Alan sẽ giải quyết được thôi. Anh ấy về cơ bản là bố cậu rồi!" Red reo lên đầy phấn khích, mặc dù lời nói của cậu chỉ khiến Second rụt người lại, cảm thấy rõ ràng sức nặng của cuộc trò chuyện sắp tới.

"Được rồi..." Second khẽ lẩm bẩm, sự lo lắng cuộn trào trong bụng cậu ngày càng rõ rệt.

"Second? Tin tớ đi, cứ nói thẳng ra. Có lẽ tất cả chỉ là một hiểu lầm lớn thôi." Red thúc giục, giọng nói đầy sự trấn an. Second ôm chặt đầu gối vào ngực, phát ra tiếng ậm ừ nhỏ đáp lại.

-----

"Anh ấy đi gần hai ngày liền rồi, tớ bắt đầu lo lắng đây." Blue nói, ngồi bên bàn ăn với Yellow bên cạnh, người đã thở dài đồng ý. "Bọn mình không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài nếu Alan không nói cho bọn mình." Yellow nhận xét, nói lên sự không chắc chắn đang lơ lửng trên đầu họ.

"Đừng nói với tớ là anh ấy thực sự giận chúng ta vì buổi tiệc hôm nọ nhé. Chúng ta đã làm thế nhiều lần rồi, và anh ấy không bao giờ nổi giận!" Green chen vào với vẻ hờn dỗi, nhớ lại những trải nghiệm trong quá khứ.

"Có lẽ cuối cùng anh ấy cũng hết kiên nhẫn rồi." Blue nhíu mày nói, nghĩ đến khoảng thời gian vắng mặt bất thường của Alan.

"Tớ không nghĩ thế đâu. Alan thực sự, thực sự rất kiên nhẫn, dựa trên việc... chúng ta đã đốt cả đống tệp quan trọng của anh ấy không chỉ một hai lần. Tớ không nghĩ quẩy một lần lại làm anh ấy giận tới mức không thèm quay lại nữa." Red phản biện, đưa ra một góc nhìn khác về tình hình.

Second đang lắng nghe cuộc thảo luận, lặng lẽ vùi đầu vào cánh tay, choáng ngợp trước mọi thứ.

Cậu nên làm gì bây giờ? Alan vẫn chưa quay lại. Anh ấy chưa bao giờ làm thế trước đây! Alan luôn báo trước cho cậu nếu có việc gì, nhưng giờ cậu lại không biết Alan đang ở đâu hoặc liệu anh ấy có quay lại không. Second lặng người nghĩ, chìm đắm trong những dòng suy đoán nỗi sợ hãi của mình.

"Lỡ như anh ấy không quay lại thì sao? Bọn mình có phải chuyển ra Outernet sống không?" Blue đột nhiên hỏi, khiến mọi người trong phòng giật mình vì sức nặng của vấn đề trong đó.

"Ý cậu là sao? Có phải cậu mới ám chỉ Alan sẽ không quay lại không?" Red xen vào, giọng pha chút tức giận. "Tất cả mọi người nên ngừng suy đoán đi! Sao chúng ta không bình tĩnh lại và đợi Alan quay lại chứ!" Red thúc giục, khoanh tay trong sự thất vọng. Reuben bày tỏ mối quan tâm của mình bằng những tiếng khịt mũi đầy lo lắng, thúc vào chân Red để an ủi.

"Được rồi, có lẽ Red nói đúng. Nhưng tớ không thể không cảm thấy bất an, cậu hiểu không? Chúng ra chắc chắn không làm anh ấy tức giận, đúng không?" Yellow lên tiếng về nỗi lo lắng của mình, tìm kiếm sự trấn an từ nhóm. Blue gật đầu đồng ý, chia sẻ sự bất an của Yellow.

Red, sau một lúc suy ngẫm, lắc đầu và thở dài trước khi hướng ánh mắt về phía Second, người vẫn im lặng trong suốt cuộc thảo luận. Sự lo lắng hằn trên khuôn mặt, Red quan sát Second một cách cẩn thận, cảm nhận được sức nặng của tình hình trên vai cậu.

"Bây giờ chúng ta làm gì đây?" Câu hỏi của Green lơ lửng trong không trung, làm nổi bật cảm giác bất lực và bối rối chung của cả nhóm.

Đột nhiên Second đứng bật dậy, khiến mọi người trong phòng ngạc nhiên với hành động quyết đoán của cậu. "Tớ sẽ gọi Chosen và Dark. Có lẽ—có lẽ họ có thể giúp chúng ta?" Second đề xuất, phá vỡ sự im lặng bao trùm căn phòng.

"Tớ nghĩ là họ không muốn quay lại đây nữa mà? Hai người đó với Alan không thực sự có mối quan hệ tốt, đúng không?" Yellow hỏi, khiến Second nhún vai đáp lại. Sự không chắc chắn xung quanh cuộc nói chuyện của Alan với Chosen và Dark vẫn còn trong tâm trí Second, khuấy động một hỗn hợp cảm xúc mà cậu phải vật lộn để gỡ hết đống rối bù đó.

Mặc dù Alan được cho là đã nói chuyện với họ, Second không thể chắc chắn cuộc trò chuyện đó đã diễn ra hay chưa. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến dạ dày cậu xoắn lại với cảm giác ghen tị độc ác, một cảm giác mà cậu đã rất cố gắng để gạt nó sang một bên. Mình không thể nghĩ như vậy. Chosen và Dark có cùng quyền lợi như mình mà. Second tự lý luận với chính mình.

Mặc dù đã cố gắng hợp lý hóa cảm xúc của mình, nhưng sự ghen tuông đang âm ỉ trong Second vẫn dai dẳng, phủ bóng lên suy nghĩ và cảm xúc của cậu. Sự xuất hiện đột ngột của Chosen và Dark vào mối quan hệ đã thiết lập của cậu với Alan đã phá vỡ sự bình yên mà cậu tìm thấy trong tình bạn của họ.

Trong gần một năm, chỉ có "Cậu và Alan", một thói quen an ủi, nơi họ chia sẻ một mối liên hệ độc đáo, hiểu nhau gần như theo bản năng. Second trân trọng cảm giác bình thường trong các tương tác của họ, tận hưởng cảm giác được Alan cần đến và coi trọng. Việc giúp đỡ Alan mang lại cho Second cảm giác sâu sắc về mục đích và sự viên mãn.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Chosen và Dark đã phá vỡ thế cân bằng đó, khơi dậy cảm giác bất lực và ghen tị trong Second. Việc biết rằng Alan đã tạo ra những người que trước Second đã đánh vào sự bất an trong cậu, thách thức khái niệm độc quyền mà Second đã tin tưởng.

Chẳng phải vốn dĩ chỉ có cậu và Alan, một "mối quan hệ đối tác" được xây dựng trên sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau sao?

Tin tưởng Alan luôn là điều tự nhiên đối với Second, nhưng khi suy ngẫm lại, những nghi ngờ nảy sinh về việc liệu Alan có đáp lại cùng mức độ tin tưởng và quan tâm mà Second dành cho anh ấy hay không. Nhận thức này đè nặng lên Second, khơi dậy cảm giác tội lỗi vì đã đặt câu hỏi về chiều sâu trong mối quan hệ của họ.

Chắc chắn là Alan có quan tâm đến mình mà, đúng không? Second tự nghĩ, một thoáng nghi ngờ bao trùm suy nghĩ của cậu trước khi cậu lắc đầu, cố gắng xua tan những ý niệm bất an này.

"Yellow, cậu có thể thử từ đây mà nhắn tin cho Dark ngoài Outernet không? Để hỏi thử xem họ có thể đến đây và bọn mình có thể giải thích vấn đề với họ." Second đề xuất, tìm kiếm sự hỗ trợ từ Yellow trong việc liên hệ với Chosen và Dark để được giúp đỡ. Yellow gật đầu trước khi vội vã đi lấy máy tính xách tay của mình.

"Cậu có chắc không thế? Ý tớ là, tớ ổn với Dark và Chosen, nhưng họ vẫn là khủng bố, chúng ta thì lại để họ vào máy tính không có sự cho phép của Alan." Giọng của Blue không chắc chắn lắm, sự căng thẳng hiện rõ khi cậu gõ hai tay với nhau đầy lo lắng.

"Sẽ không sao đâu Blue." Red trấn an, vỗ nhẹ vào lưng người que xanh đầy an ủi.

-----

"Tôi biết mà, Alan thực sự bị điên rồi!" Chosen gầm gừ, nắm chặt tay vì tức giận. Dark và Second trao đổi ánh mắt ngạc nhiên trước khi quay lại nhìn Chosen, người đột nhiên đỏ mặt vì xấu hổ.

"Xin lỗi về điều đó, nhưng— Anh biết Alan sẽ làm điều gì đó như thế này, làm tổn thương em và tất cả mọi người. Anh ta thực sự không thay đổi, đúng không?" Chosen bày tỏ một cách cay đắng, khoanh tay trong sự thất vọng, sự thất vọng rất rõ ràng.

"Điều đó không đúng." Second phản đối yếu ớt, mặc dù những nghi ngờ của chính cậu bắt đầu làm lu mờ lời biện hộ của cậu dành cho Alan. Khi những lời buộc tội của Chosen vẫn còn lơ lửng trong không khí, Second thấy khó bác bỏ chúng hơn, niềm tin của cậu vào Alan đang dao động.

"Ôi đừng nói nữa, Sec. Alan là vậy đấy. Anh ta cư xử tốt bụng, như thể muốn nói chuyện hòa bình, thế rồi khi em cố giao tiếp thì anh ta hết hứng và không thèm phản hồi. Có lẽ anh ta không làm em tổn thương về thể xác như với bọn anh, nhưng anh ta rõ ràng là đang hành hạ sức khỏe tinh thần!" Giọng của Chosen tăng lên với từng từ một anh thốt ra, sự thất vọng và lo lắng của anh ta dành cho Second rất rõ ràng.

"Nhưng—" Second cố xen vào, tìm cách bảo vệ Alan, chỉ để nhận lại cái nhìn trừng trừng của Chosen. Tuyệt vọng vì chẳng được sự hỗ trợ gì, Second quay sang Dark, hy vọng người que đỏ sẽ giúp cậu bảo vệ Alan. Tuy nhiên, Dark giơ cả hai tay lên và lắc đầu, ra hiệu rằng anh không muốn làm trung gian cho cuộc xung đột leo thang giữa Chosen và Second

"Xin lỗi, Sec. Anh thực sự không muốn đối phó với Alan lúc này..." Dark nói nhỏ dần, vẻ mặt anh có hơi kỳ lạ. Mặc dù Second đã cầu xin sự thông cảm và một cơ hội cho Alan, Dark vẫn do dự không muốn tham gia sâu hơn vào tình hình, chọn cách tránh xa cuộc xung đột.

"Nhưng— Em thực sự muốn các anh tin tưởng Alan. Nếu chúng ta quyết định nói chuyện tử tế với anh ấy thì sao? Có lẽ sẽ tốt hơn nhiều, đúng không?" Second phản đối yếu ớt.

Ánh mắt Chosen nhìn chằm chằm vào Second, khiến cậu xấu hổ rụt người lại. "Không có hiểu lầm nào ở đây cả. Tất cả những gì anh thấy là Alan vẫn là một creator tệ hại như mọi khi." Chosen lẩm bẩm khinh thường, đảo mắt và lắc đầu, gạt bỏ lời nói của Second.

"Không đúng! Anh cẩn thận lời nói của mình đi!" Second phản pháo, cơn giận bùng lên khi đáp lại lời chỉ trích của Chosen. Cảm nhận được cuộc chiến sắp xảy ra, Dark can thiệp, đẩy cả Second và Chosen ra xa trước khi sự bất đồng của họ có thể leo thang thành một cuộc chiến thực sự (anh không muốn thấy Second bắn Chosen bay màu đâu).

"Đủ rồi đấy, hai người!" Giọng Dark cắt ngang không khí căng thẳng, sự thất vọng hiện rõ khi anh cố gắng dập tắt cuộc xung đột đang gia tăng. Second thở hắt ra một hơi tức giận, quay lưng khỏi Chosen và khoanh tay thất vọng.

"Sao chúng ta không hít thở bình tĩnh đã nhỉ? Tôi cũng đang phát cáu vì hai người, tôi thề với các đấng sáng tạo luôn đấy." Dark càu nhàu, sự kiên nhẫn của anh đang cạn kiệt khi anh quan sát thế giằng co căng thẳng giữa Second và Chosen. Anh lầm bầm chửi thề và ném cho cả hai một cái nhìn nghiêm khắc.

Chosen cúi đầu đầy tội lỗi, tỏ vẻ hối hận. "Xin lỗi, anh không cố ý nói thế." Anh lẩm bẩm xin lỗi, thừa nhận mình đã hơi nặng lời. Đến lượt mình Second, cậu quay qua và thừa nhận với sự yếu đuối về cảm xúc và nguồn cơn lo lắng của mình: "Em cũng vậy. Em chỉ cảm thấy rất lo lắng lúc này. Em chỉ sợ Alan sẽ tức giận với em". 

Dark quan sát cuộc trao đổi đó, khoanh tay và nghiêng đầu, ra hiệu ủng hộ. "Em có muốn đi cùng bọn anh ra Outernet không?" Lời đề nghị đột ngột của Dark khiến Chosen cũng bất ngờ, sự ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt.

"Em— Không, còn những người khác thì sao?" Second do dự, cảm thấy ngượng ngùng khi nghĩ đến việc tham gia cùng họ. Dark dừng lại, cân nhắc câu hỏi trước khi quay sang Chosen để xin ý kiến. Chosen nhún vai trước khi gật đầu, cho phép Second đi cùng họ.

"Em có thể mang họ theo." Chosen khẳng định, đồng ý cho Second tham gia cùng họ. Dark, truyền đạt quyết định, quay lại Second, nói đơn giản. "Rồi đấy, em thấy câu trả lời rồi." Anh nói với một cái nhún vai không cam kết

"Ừm... Lỡ như Alan quay lại thì sao? Em nghĩ em nên đợi anh ấy." Second đáp, căng thẳng xoa tay vào nhau. Chosen chế giễu lời đề nghị, trong khi Dark lắc đầu, nhắc lại trong một cái nghiến răng: "Lời đề nghị vẫn còn, Sec..."

Cảm thấy giằng xé giữa việc chờ Alan và chấp nhận lời đề nghị gia nhập Dark and Chosen, Second vẫn khăng khăng: "Em biết anh ấy sẽ quay lại và giải thích. Dark, anh không thể gửi tin nhắn đến điện thoại của Alan sao?" Second hỏi, tìm cách giao tiếp với Alan.

Dark lắc đầu tiếc nuối, "Không được đâu Sec, xin lỗi." Anh nói với một cái nhún vai, ám chỉ những hạn chế khi liên lạc trực tiếp với Alan. Chán nản, Second hơi chùn xuống trước khi gật đầu cam chịu. "Không sao đâu, em hiểu mà." Cậu nói, sự thất vọng hiện rõ khi cậu gãi đầu, vật lộn với sự bất định của tình hình.

Chosen, cảm nhận được sự đau khổ của Second, lên tiếng với giọng nghiêm túc: "Nghe này Sec, anh thực sự mong là bọn anh giúp được em, nhưng Alan... Anh không biết phải nói sao với em nữa. Anh ta là một người khó hiểu, anh không muốn em phải đối phó với điều đó. Tại sao em và các bạn em loại không ra Outernet sống? Bọn anh luôn có thể giúp các em mà." Chosen đề xuất.

"Cho... Đó là một ý tưởng không tồi đâu, nhưng— Em thực sự không muốn rời khỏi PC. Đây là nhà của em, đây là nơi em được tạo ra, và đây là nơi Alan ở... Em không muốn rời xa anh ấy." Second thú nhận, lúng túng lê chân trên mặt đất. Trước mặt cậu, Dark và Chosen trao đổi một cái nhìn mà Second không thể hiểu nổi.

"Được rồi, bọn anh sẽ không ép em phải rời khỏi Alan, nhưng lời đề nghị vẫn còn đó và có hiệu lực cho tới khi em quyết định được, hiểu chưa?" Chosen giải thích rõ ràng, cho thấy lời mời gia nhập vẫn để ngỏ để Second cân nhắc. Second gật đầu, vô thức ôm lấy mình khi cậu xử lý cuộc trò chuyện.

"Được rồi, cảm ơn hai anh. Và xin lỗi vì lại nổi giận và lớn tiếng nữa." Second bày tỏ, giọng điệu có vẻ hối lỗi.

Chosen ra hiệu rằng anh không bận tâm đến cơn bùng nổ của Second, thừa nhận: "Không sao đâu. Anh đã nói rất nhiều điều không hay về Alan. Việc em bảo vệ anh ấy là bình thường, nhưng em biết đó không phải là mục đích duy nhất của em, đúng không? Em có thể làm những việc khác ngoài việc ở lại đây và vẽ cùng anh ấy." Chosen chỉ ra.

"Em thực sự thích vẽ với Alan, thế thôi." Second tuyên bố dứt khoát, khép lại cánh cửa thảo luận thêm về sở thích của mình. Chosen nhìn cậu một lúc trước khi chấp nhận, giơ tay đầu hàng. "Được rồi, được rồi, anh hiểu rồi." Second rõ ràng thư giãn hơn vì điều đó, gật đầu biết ơn.

"Được rồi, cảm ơn hai anh. Em rất biết ơn vì hai anh đến đây để giúp bọn em." Second bày tỏ, vừa nói vừa xoa hai tay một cách lo lắng, thể hiện lòng biết ơn vì sự ủng hộ và thấu hiểu của họ.

"Không thành vấn đề, bất cứ lúc nào vì em, Sec." Dark trấn an, với Chosen gật đầu đồng ý bên cạnh anh. Sau đó Chosen đưa ra lời cảnh cáo nghiêm khắc: "Nhớ nói với anh nếu Alan trở về, được không? Nếu mai mà anh ta không quay lại thì anh sẽ nghiêm túc đưa em về nhà bọn anh để chăm sóc đấy." Chosen tuyên bố chắc nịch, giọng điệu của anh truyền tải cảm giác có trách nhiệm và bảo vệ. Second nuốt nước bọt và gật đầu đã hiểu.

"Hãy chắc chắn là hai người thực sự nói chuyện đấy." Chosen nói thêm.

-O-

"Mình vắng mặt tận hai ngày rồi." Alan lẩm bẩm với chính mình, duỗi người khi cậu khởi động máy tính. Suy nghĩ về nơi ở và sức khỏe của những người khác, cậu không khỏi trầm ngâm. "Không biết những người khác đang làm gì lúc này... Mình có cảm giác hình như là quên mất cái gì ấy." Cậu gõ vào cằm trong lúc suy ngẫm. Với một tiếng thở dài và nhún vai, Alan tập trung lại vào màn hình khi nó tải.

"Mà kệ đi, chắc không quan trọng đâu." Alan gạt bỏ những suy nghĩ còn vương vấn, mở thư mục chứa ngôi nhà của Second. Nhận thấy Second vẫn chưa dậy, cậu do dự không biết nên làm gì. Đóng thư mục lại, cậu quay sang Google và Facebook để tương tác với một khách hàng trong khi chờ đợi.

"Tốt hơn hết là nên nói chuyện với khách hàng ngay." Alan lầm bầm với chính mình, soạn một tin nhắn giải thích cho việc chậm trễ một cách tỉ mỉ trước khi gửi đi sau một lần kiểm tra lại.

Đổi tab mới, cậu mở sang trang web chơi Testris, tắt nhạc trong giây lát khi cậu đắm chìm vào trò chơi, ngân nga giai điệu quen thuộc trong hơi thở. Mải mê với trò chơi, cậu ngạc nhiên khi thấy Second đứng ở cuối màn hình, sự giận dữ vừa lo lắng hiện rõ.

"Ồ, Sec!" Alan kêu lên, đóng tab và mở ứng dụng notepad. Gõ nhanh, cậu hỏi, [Second! Tôi đang cố tìm cậu, cậu đã ở đâu vậy?].

Khi Second nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Alan, một cảm giác bất an bao trùm lên cảnh tượng, khiến Alan cau mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. "Có chuyện gì xảy ra khi mình đi vắng hả?" Alan lẩm bẩm với vẻ lo lắng thực sự, chỉ để được Second đột ngột hỏi: "[Anh đã đi đâu?]"

Bị bất ngờ trước sự trực tiếp của câu hỏi, Alan do dự, nhận ra bản chất tế nhị của tình huống. Làm sao cậu có thể giải thích rằng cậu đã được đưa đến bệnh viện do sốt cao, khiến mẹ cậu phải lo lắng và chăm sóc trong suốt thời gian cậu vắng mặt đó? Alan vật lộn với tình thế tiến thoái lưỡng nan, giằng xé giữa sự thôi thúc tâm sự với Second và nỗi sợ làm phức tạp vấn đề một cách không cần thiết.

"Liệu Second có hiểu không? Ở đây đâu có bệnh viện và những thứ tương tự, à..." Alan lẩm bẩm một mình, suy ngẫm về những hệ quả của việc nói thật. Mặc dù cảm thấy tội lỗi vì đột ngột rời khỏi Second mà không giải thích, Alan vẫn do dự, không biết nên đề cập đến vấn đề này như thế nào.

Cố gắng né tránh câu hỏi, Alan ban đầu gõ [Công việc thôi] trước khi nhanh chóng xóa nó, nhận ra lý do đó không thỏa đáng. Tuy nhiên, Second đã thấy câu trả lời, khiến cậu lập tức nổi giận.

"Không, đó là một số lý do tệ..." Alan nói nhỏ dần, nỗ lực trốn tránh của cậu không thành công khi cơn giận của Second bùng phát, dậm chân bỏ đi đầy giận dữ. Bối rối trước sự bùng nổ của Second, Alan chỉ có thể ngượng ngùng hỏi "Gì thế?" khi cậu nhìn Second rời đi, bối rối trước sự thay đổi đột ngột của các sự kiện và sự rạn nứt rõ ràng trong giao tiếp của họ.

Việc Second rời đi khiến Alan rơi vào trạng thái bối rối, cậu ngạc nhiên gãi đầu và khó mà tránh khỏi việc tự hỏi: "Second bị sao vậy?"

Nhìn thấy thái độ khép kín của Second, Alan nhanh chóng kéo notepad. [Khoan đã! Có chuyện gì vậy?] Alan hỏi, thực sự quan tâm khi cậu cắn môi một cách lo lắng, không chắc điều gì đã kích hoạt phản ứng của Second.

Khi Second dừng lại, ánh mắt tránh đi và khoanh tay trong tư thế phòng thủ, sự bối rối của Alan càng sâu sắc hơn. "Cái gì thế? Tôi đã làm gì cơ chứ?" Alan hỏi với giọng nói có chút tổn thương, suy ngẫm lý do đằng sau cơn giận dữ đột ngột của Second. [Second, nói chuyện với tôi đi, thôi nào] Alan gõ phím, thúc giục Second mở lòng.

Bất chấp những nỗ lực của Alan để gợi chuyện, Second vẫn im lặng, đứng khoanh tay và nhịp chân theo nhịp điệu. "Thôi nào, Sec, nói chuyện với tôi đi." Alan thì thầm, sự lo lắng hiện rõ khi cậu gõ nhẹ vào đùi một cách lo lắng.

Sau một lúc im lặng căng thẳng, Second cuối cùng cũng lên tiếng, [Không có gì đâu. Tôi xin lỗi vì đã quát anh]. Hành động của cậu phản bội lại tội lỗi của cậu khi cậu lắc đầu xin lỗi.

Alan thở ra chậm rãi, lắc đầu bối rối. "Chuyện gì thế này?" Cậu lẩm bẩm một mình, sự lúng túng hiện rõ trong không khí. [Tôi không hiểu. Làm ơn, nói chuyện với tôi đi.], Alan thúc giục, nhưng Second vẫn im lặng, chỉ lắc đầu đáp lại. 

Alan thở dài trong sự thất vọng, tay chạm vào mặt mình trong sự bực bội. Sự bùng nổ đột ngột của Second tiếp theo là sự miễn cưỡng giải thích khiến Alan cảm thấy hoàn toàn bối rối và hoang mang.

"Thôi nào, Second, nói rõ với tôi đi." Alan thúc giục, lo lắng cắn ngón tay cái khi anh nhìn Second lê chân trên mặt đất trước khi lắc đầu. [Xin lỗi, Alan. Tôi mừng là anh đã trở lại] Second cuối cùng cũng lên tiếng. Alan cau mày và thở ra một lời. "Chắc là mình đừng nên thúc ép quá, lỡ như Second lại nổi giận nữa." Alan lẩm bẩm, giọng nói có chút buồn bã.

[Được rồi, cậu có muốn giúp tôi làm commission không? Tôi nhớ cậu :(], Alan gõ, thể hiện nỗi nhớ của mình thông qua một biểu tượng cảm xúc buồn, phản chiếu lại cái bĩu môi của chính cậu.

Second do dự một lúc trước khi ngượng ngùng gật đầu. [Được thôi!], Second đáp lại, đột nhiên trông phấn khích hơn nhiều, như thể cơn giận dữ trước đó đã tan biến vào hư không. "Ugh, Sec." Alan cười khúc khích, lắc đầu thích thú khi nhìn Second háo hức mở chương trình và cầm công cụ bút vẽ từ bên cạnh.

-O-

"A DJ, thật vui khi được gặp lại con. Chả mấy khi con xuống đây." Jennifer chào đón với nụ cười ấm áp khi cô ngồi vào bàn ăn. DJ cũng làm theo, ngồi xuống cạnh Alan, người đáp lại bằng một cái đảo mắt.

"Alan! Bạn con ở đây đấy, con phải cư xử phải phép chứ. Không chào bạn đi hả?" Jennifer mắng, khiến Alan rên rỉ và đấm nhẹ vào vai DJ. "Không sao đâu, dì Becker. Con người cậu ta thế đấy." DJ nhận xét với một nụ cười duyên dáng, khiến Jennifer bật cười khúc khích.

"Nào, ăn đi, ăn đi. Dì chỉ vui mừng khi thấy con ở đây lần nữa thôi. Con đã lớn thật rồi!" Jennifer thốt lên, niềm vui của cô rất rõ ràng. DJ mỉm cười đáp lại, trong khi Alan vẫn cau có. "Được rồi mẹ, đủ rồi đó. Cậu ấy thậm chí còn chả lớn gì, cậu ấy nhỏ con mà." Alan trêu chọc trước khi bị chọc vào hông, khiến cậu giật mình và tránh xa DJ.

"Cậu!" Alan gầm gừ, trừng mắt nhìn DJ, nhưng cậu bé chỉ cười khẩy đáp lại.

Jennifer cười khúc khích trước câu chuyện đùa vui vẻ giữa hai người. "Ôi hai đứa này, cả hai đều đã lớn rồi. DJ, con có nhớ lần con bắt đầu khóc vì nghĩ Alan giận con không?" Jennifer bắt đầu, một nụ cười nở trên môi. DJ đỏ mặt, cúi đầu khi nhớ lại.

"Ôi dì ơi đừng nhắc cái đó nữa, tha cho lòng tự trọng của con với." DJ cầu xin, lấy tay che mặt trong khi Alan cười khúc khích bên cạnh cậu. "Hóa ra là thị lực của Alan kém quá nên phải nheo mắt nhìn cho rõ. Thế mà con nghĩ thằng bé đang trừng con!" Jennifer kể lại trước khi bật cười.

Cô vỗ vào đầu gối và lau nước mắt. "Làm ơn, Alan, dừng lại đi dì!" DJ rên rỉ khi Alan hùa vào cười với mẹ cậu. "Hồi đó DJ mít ướt lắm. Mẹ không biết đâu, hồi đó cậu ta thích nắm tay con vì cậu ấy nói rằng thả ra là mất. Ôi buồn cười thật chứ. DJ hồi xưa dễ thương hơn bây giờ nhiều." Alan trêu chọc, giả vờ thở dài và vuốt cằm một cách tinh nghịch.

Jennifer khịt mũi và cười khúc khích một lần nữa. "Ôi DJ, con đúng là một cậu bé đáng yêu. Dì rất vui vì hai đứa là bạn với nhau." Jennifer thốt lên với vẻ rạng rỡ. DJ ngẩng đầu lên với một nụ cười nhỏ, nhìn Alan, mong đợi một nụ cười đáp lại. Tuy nhiên, Alan có vẻ hơi buồn. "Alan?" DJ hỏi, nghiêng đầu lo lắng. Alan thoát khỏi trạng thái xuất thần, gật đầu và nở một nụ cười nhỏ.

"Vô cùng hối hận khi kết bạn với tên ngốc này." Alan nói đùa với một nụ cười khẩy trước khi hét lên vì hông cậu lại bị chọc một lần nữa, lần này là một tiếng kêu rất lớn. Jennifer lại phá lên cười trước phản ứng thái quá của cậu.

-----

"Ahh, trời khá lạnh, phải không?" DJ nhận xét khi cậu duỗi tay lên trên đầu trong khi họ đi dạo trên con phố yên tĩnh. Alan, cảm thấy mệt mỏi, chỉ đơn giản là ngân nga đồng ý. "Anh bạn, tớ mừng là cậu ổn rồi. Tớ thực sự nghĩ là cậu sẽ phải nằm viện trong một thời gian dài. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?" DJ hỏi, trán hơi nhăn. Alan thở dài và xoa xoa sau đầu.

"Họ nói rằng tớ làm việc quá sức và bị thiếu cân. Đừng nhìn tớ thế, tớ đốt cháy chất béo nhanh thôi. Đó gọi là quá trình trao đổi chất. Dù sao thì cậu cũng không biết mấy thứ như vậy đâu." Alan cười khẩy trước khi bị DJ đẩy nhẹ một cái. "Đồ ngốc! Tớ đang nghiêm túc đấy, thề có Chúa, cái tên này!" DJ nói với một tiếng cười, Alan cười khúc khích và đảo mắt. "Cậu thậm chí không thể nghiêm túc ngay cả khi mạng sống của cậu phụ thuộc vào việc nghiêm túc hay không." Alan đáp trả, tránh ra khi DJ lại có động thái chuẩn bị cù cậu lần nữa.

"Thề luôn á, nếu không phải cậu mới từ bệnh viện về là tớ đã cho cậu nhột chết luôn rồi." DJ nhận xét với một nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc khi cậu quan sát Alan run rẩy và kéo mũ trùm đầu lên, thở vào tay. "Cậu đã chắc là hết bệnh hẳn chưa đó? Trông cậu vẫn còn nhợt nhạt lắm đấy." DJ nói với vẻ cau mày, sự lo lắng thực sự hiện rõ trong giọng nói.

Alan đảo mắt. "Phản ứng thái quá à?" Cậu trêu chọc, cười khúc khích khi DJ trừng mắt nhìn cậu. "Chỉ lo cho bạn mình thôi. Thật hiếm khi chúng ta nói chuyện. Lần cuối bọn mình trò chuyện có vẻ như là vài tuần trước, hoặc tớ không biết nữa, tớ dở nhớ ngày tháng lắm." DJ nhận xét khi cậu dừng lại và ngồi phịch xuống băng ghế. 

Alan cũng làm theo, ngồi xuống cạnh cậu. "Đây là chiếc ghế dài mà chúng ta ngồi cùng ngày hôm đó." Alan chỉ ra, khiến DJ bật cười. "Lần này không có bồ câu, đúng không?" DJ nói đùa.

Alan rên rỉ và đảo mắt. "Lại thế nữa rồi." Cậu đáp trả trước khi ngả người ra sau, cả hai chìm vào im lặng, lắng nghe tiếng gió và tiếng người qua lại trên phố. "Cậu ổn chứ?" DJ đột nhiên hỏi.

Alan quay sang anh và thở dài. "Không biết nữa, chỉ là mọi chuyện không tốt lắm. Hóa đơn bệnh viện là một khoản điên rồ, tớ biết mẹ đang vật lộn ngay lúc này. Tớ vẫn còn nhiều việc phải làm để theo kịp hạn cuối mấy cái comm chưa xong, hai ngày đó tớ còn nghỉ vài lớp học nữa." Alan thú nhận, thở ra một hơi bực bội.

DJ mím chặt môi và nhìn đi chỗ khác, quan sát mọi người đang đi lại và trò chuyện xung quanh họ. "Alan, cậu vẫn chưa khỏe lắm. Cậu không nên ép mình quá mức. Nhìn cậu đi, chúng ta vừa đi bộ một đoạn ngắn mà nhìn cậu như sắp ngã lăn ra rồi." DJ tỏ ra lo lắng, nhận thấy Alan trông nhợt nhạt thế nào.

"Ừ, tớ biết mà. Đừng có xoắn xuýt thế, anh bạn." Alan nói chậm rãi trước khi cả hai lại chìm vào một khoảng lặng dài.

"Cậu có vẻ bận tâm về một chuyện khác. Nói tớ nghe đi, có chuyện gì quan trọng hơn việc chăm sóc bản thân mình thế?" DJ nghiêng người về phía bạn mình với một nụ cười, khiến Alan quay sang cậu và thở dài. 

Sau một lúc suy ngẫm, Alan lên tiếng: "Chỉ là... Tớ có một người bạn, ừm, trực tuyến. Tớ không biết nữa, cậu ấy đột nhiên nổi giận với tớ, rồi khi tớ hỏi có chuyện gì thì cậu ấy không nói cho tớ biết lý do." Alan giải thích với vẻ cau có.

DJ trầm ngâm, xoa cằm. "Đây có phải là người mà cậu đã bất đồng quan điểm, người mà chúng ta đã nói đến lần trước không, hay là một người khác?" DJ hỏi.

Alan chỉ nhún vai, khiến cho cậu thiếu niên kia đảo mắt. "Được rồi, thưa ngài có rất nhiều bạn bè trên toàn thế giới, xin lỗi vì đã là một người bạn bình thường như vậy." DJ nói một cách kịch tính. Alan khịt mũi và cho cậu một ánh mắt quái dị. "Cậu thật kỳ lạ, thề luôn á." Alan nhận xét với một tiếng cười khúc khích.

"Cái gì? Tớ chỉ nói là cậu có rất nhiều bạn. Cậu giống như... đang trau chuốt hay gì đó vậy?" DJ thì thầm đùa cợt, khiến Alan phải nhìn cậu với ánh mắt 'bộ cậu nghiêm túc đấy à?'.

"Không bạn, đừng đùa về điều đó, Chúa ơi, DJ." Alan càu nhàu, trừng mắt nhìn bạn mình. DJ nhún vai không cam kết, nở nụ cười trước khi mím môi và ngâm nga. "Dù sao thì, có thể cậu đã làm gì đó với người đó nên cậu ta mới tức giận với cậu." DJ gợi ý, khiến Alan nhíu mày.

"Tớ đã làm gì cậu ấy hả? Giống như nói gì đó hoặc..." Giọng Alan nhỏ dần, một cảm giác lo lắng len lỏi vào khi cậu tự hỏi liệu mình có vô tình xúc phạm Second không. 

"Anh bạn, tớ không biết. Hãy lục tung bộ não to đùng của cậu lên và xem xem cậu có làm gì sai không. Đó là nơi cậu sẽ tìm ra lý do tại sao bạn của cậu lại tức giận với cậu." DJ khuyên. "À, thì, tớ thực sự không biết mình có làm gì sai không. Giờ thì tớ cảm thấy mình như một thằng khốn nạn ấy." Alan lẩm bẩm, vùi đầu vào tay.

Trong một khoảnh khắc, DJ phải cân nhắc xem nên cười Alan hay đề nghị giúp đỡ. Thấy Alan nghiêm túc với tình huống này, cậu quyết định chọn vế sau. "Thư giãn đi, Alan." DJ nói, vỗ nhẹ vào lưng bạn mình. Alan ậm ừ trước khi thở dài và hạ tay xuống. "Tớ đoán là mình đã quá bận rộn với cuộc sống và không để ý nhiều đến những gì cậu ấy làm." Alan lẩm bẩm, suy ngẫm về những tương tác gần đây của mình.

DJ nghiêng đầu, "Cậu chắc chắn đây là bạn bè không thế? Hay là mối quan hệ bí mật? Cậu chắc chắn không cần phải dành nhiều thời gian với cậu ta như vậy." DJ trêu chọc. "Ugh, DJ, nghiêm túc đấy à?" Alan đáp lại, giọng nói pha lẫn sự thất vọng và khó chịu.

"Xin lỗi, không nhịn được. Nhưng nghiêm túc mà nói, tớ đang ghen tị vì cậu quan tâm đến người bạn bí mật này nhiều hơn tớ đó." DJ bĩu môi, giả vờ thở dài, trước khi dừng lại khi Alan quay sang cậu với vẻ mặt nghiêm túc và lo lắng. "Thật sao? DJ–" Alan bắt đầu, trông có vẻ tội lỗi.

"Ê ê đừng, tớ chỉ đùa thôi! Đừng lo lắng về điều đó, anh bạn. Cậu tốt lắm, tớ thề đấy." DJ trấn an khi vỗ nhẹ vào lưng Alan. "Ồ, trời ạ, tớ thực sự nghĩ là... Xin lỗi, tớ không giỏi với mấy thứ duy trì mối quan hệ này nọ lắm nhỉ? Thật kỳ lạ khi cậu vẫn là bạn của tớ." Alan cau mày nhận xét. 

"Ồ, đúng vậy. Cậu thực sự vụng về nhút nhát, tệ trong việc thảo luận mọi thứ, nghĩ rằng mọi thứ mình làm đều không cần thiết, đôi khi dẫn đến hiểu lầm. Tớ có được phép có gan nói thêm không?" DJ nói đùa, giơ ngón tay lên để đếm số khuyết điểm mà cậu tìm thấy ở Alan.

"Ôi chà chà, DJ, cảm ơn nhé. Giờ tớ thấy tốt hơn nhiều rồi. Cậu là người bạn tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay." Alan đáp trả, giọng đầy mỉa mai. "Tớ chỉ nói sự thật thôi. Cậu thực sự tệ trong việc duy trì tình bạn. Thật kỳ lạ khi cậu có bạn bè, ngay cả trên mạng! Cậu biết tin nhắn của cậu khô khan cỡ không? Khô thực sự! Khô hơn cả sa mạc luôn á!" DJ nhận xét, khiến Alan bĩu môi và giơ tay lên vì bực bội.

"Cảm ơn, DJ. Tớ không thể mong muốn một người bạn tốt hơn, nhưng tớ đã có cậu thay thế." Alan nói với vẻ khinh thường trước khi nhận một cú đấm đùa giỡn vào vai từ bạn mình.

"Tớ chỉ nói sự thật với cậu thôi, Alan. Ở cái thế hệ trẻ này, cậu phải thẳng thắn hơn! Nói ra những gì cậu cảm thấy, chứ không phải hành động theo cảm xúc. Không phải ai cũng thích hành động hơn lời nói. Tại sao? Ờ thì, họ không diễn giải mọi thứ theo cách mà cậu diễn giải những thứ đó." DJ giải thích với một nụ cười toe toét. Alan chỉ cau mày.

"Cậu có cách giao tiếp riêng của mình. Cậu sử dụng hành động của mình như một hình thức thể hiện sự biết ơn... Nhưng đôi khi, hành động của cậu có thể gây ra nhiều tác hại hơn đấy, cậu biết không? Đặc biệt là khi cậu làm việc quá sức chỉ để giúp đỡ dì." DJ nói thêm, giọng điệu trở nên u ám.

"Ồ... xin lỗi, DJ. Tớ, ừm, tớ thực sự đang cố gắng. Tôi sẽ cố làm theo như vậy." Alan nói, ngượng ngùng. Thật bối rối khi cậu phải bày tỏ cảm xúc thật của mình. "Thấy không, cậu sẽ ngượng ngùng khi nói ra những gì cậu thực sự muốn nói. Thành thật mà nói, tớ nghĩ cậu nên tập trung nhiều hơn vào các kỹ năng xã hội của mình." DJ nhận xét.

Alan thở phì phò và đảo mắt. "Sao cũng được. Tớ phản ứng thế chưa đủ hả? Đừng có tra hỏi tớ vậy nữa!" Cậu kêu lên, vui vẻ đấm vào vai DJ, hơi mạnh một chút. "UI DA!" DJ hét lên đáp lại lực bất ngờ.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip