Chapter 3
Alan gãi cằm khi nhìn Second di chuyển quanh màn hình. "Thôi nào, Alan, mày có thể làm được mà. Cứ hỏi thẳng Second xem có chuyện gì đi." Alan tự động viên mình, mặc dù lòng bàn tay cậu ướt mồ hôi vì hồi hộp.
"Mình đang đùa với ai vậy? Mình không làm được mà. Có ai nói chuyện tình cảm hay cảm xúc trong cái nhà này đâu!" Alan kêu lên, tóm tóc mình trong sự hoảng hốt. Cậu đẩy ghế lùi lại và bắt đầu quay vòng. "Mình phải nói gì đây? 'Second, chúng ta cần nói chuyện' hả? Không, nghe đáng lo ngại thế." Alan tự lầm bầm với chính mình.
"Hay là 'Second, tôi muốn nói chuyện với cậu' nhỉ? Thế thì trang trọng quá." Alan gầm gừ chán nản khi cậu ngả đầu đập vào lưng ghế. "Được rồi, mình muốn nói gì cũng không quan trọng, miễn sao chọn từ ngữ nói cho đúng." Alan lầm bầm, đẩy mình lại gần tới bàn. Anh gõ: "[Này Second, cậu rảnh không?]. Trong tầm mắt, anh thấy Second nhìn lên, gật đầu sau đó ra hiệu cho những người khác trước khi chạy về phía bên trái màn hình.
[Sao thế? Tôi làm gì sai hả?] Second căng thẳng hỏi, xoa hai tay với nhau. Alan nhướng mày. "Làm gì sai hả? Có sai thì là mình chứ." Alan lầm bầm. [Không có đâu, đừng lo lắng. Tôi chỉ có một câu hỏi] Alan đáp lại, cảm thấy tay lại ướt mồ hôi. "Được rồi, cứ hỏi thẳng là có chuyện gì..." Alan nói với một nụ cười căng thẳng.
Cậu thấy Second gật đầu háo hức. [Tiếp tục đi] Second nói với một cái vẫy tay, ra hiệu cho Alan bắt đầu. "Được rồi, được rồi, mình phải làm thế nào đây?" Alan lẩm bẩm một mình, vô thức cắn móng tay. "Được rồi, chắc là mình có thể xoay sở được." Alan nói trước khi gõ lại: [Chuyện là, tôi hơi lo lắng khi cậu tức giận hôm nọ. Cậu có phiền khi nói cho tôi biết có chuyện gì không? Cậu biết là cậu có thể nói với tôi bất cứ điều gì, đúng không?] Alan gõ, cắn môi một cách lo lắng. "Được rồi, tốt lắm. Hãy thẳng thắn hơn, thẳng thắn hơn. Tốt lắm." Alan lẩm bẩm khi cậu nhìn Second cứng đờ và hướng tầm mắt xuống.
[Thật sự không có gì đâu.] Second trả lời trong khi gãi gãi sau đầu, [Không, thật đấy! Làm ơn hãy nói cho tôi biết. Tôi biết đôi khi tôi rất tệ trong việc nói ra những gì mình thực sự muốn nói, nhưng làm ơn, hãy nói cho tôi biết chuyện gì không ổn. Tôi thực sự lo lắng cho cậu, Second. Cậu biết là tôi quan tâm đến cậu mà, đúng không?] Alan gõ, cảm thấy hơi xấu hổ vì độ dài của tin nhắn.
Second nhìn vào văn bản của Alan với vẻ bối rối, sau đó chuyển thành sự ngượng ngùng bối rối. [Thật ư? Anh quan tâm tới tôi?] Second hỏi, gõ hai tay vào nhau trong một cử chỉ rõ ràng là hơi nhút nhát. "Ờm, đúng vậy đó?! Sao tôi lại không... Hay là mình chưa từng nói điều đó với cậu ấy nhỉ? Ôi trời ơi, có lẽ DJ nói đúng." Alan nói, căng thẳng cắn móng tay.
[Đúng vậy! Tôi thực sự quan tâm tới cậu, thực ra là quan tâm tất cả mọi người ở đây.] Alan đáp lại. Second nhìn vào tin nhắn của Alan một hồi lâu, sau đó lấy tay che mặt. "Woah, woah, woah, cậu ấy đang khóc hả? Có chuyện gì thế?" Alan lo lắng nói khi cậu nhanh chóng gõ tin nhắn mới.
[Sao thế Sec?] Alan hỏi. Second lắc đầu và có vẻ như là đang lau nước mắt. [Không có gì, tôi chỉ vui thôi. Tôi xin lỗi, Alan. Tôi đã có nhiều nghi ngờ về mối quan hệ của chúng ta trong những ngày gần đây.] Second thừa nhận, ngồi xuống và ôm gối.
"Nghi ngờ?" Alan lẩm bẩm. [Được rồi, cậu có thể nói cho tôi mà. Làm ơn, tôi thực sự lo lắng.] Alan gõ lại. Second gật đầu và xoa hai tay vào nhau, cân nhắc mình nên bắt đầu từ đâu. [Xin lỗi, chỉ là khi Dark và Chosen nói với tôi là anh đã tạo ra họ, tôi chợt tự hỏi liệu tôi có đặc biệt với anh hay không] Second bắt đầu, khiến Alan không nói nên lời.
[Và anh cũng chẳng nói gì với tôi về họ, làm tôi cảm thấy chẳng có niềm tin nào tồn tại giữa hai người chúng ta cả. Tôi xin lỗi, Alan. Tôi không biết phải nói về việc này thế nào.] Second nói trước khi lại đưa tay xoa mắt lần nữa.
"Ôi Second... Gah, mình đần quá. Giá như cậu ấy nghe được giọng của mình để mình có thể nói rõ cho cậu ấy những gì mình đang muốn nói." Alan nói, bực bội. [Second, không sao đâu. Tôi cũng xin lỗi cậu nữa! Tôi nên nói cho cậu biết. Tôi nghĩ Dark và Chosen đã biến mất mãi mãi, nên tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện nói cho cậu biết. Tôi thực sự xin lỗi vì đã khiến cậu cảm thấy như thế] Alan viết, chờ đợi Second lau nước mắt trước khi đọc.
[Tôi vẫn phải xin lỗi anh. Tôi cũng trở nên giận dữ vì lý do khác. Anh không bao giờ nói với tôi có chuyện gì xảy ra với anh, tôi chỉ lo lắng rằng có lẽ tôi thực sự chẳng quan trọng mấy với anh. Xin lỗi, Alan, tôi có bám dính anh quá không? Tôi không thực sự hiểu được cảm giác của mình nữa] Second thừa nhận khi cậu ôm đầu và xấu hổ lắc mạnh.
"À... ồ." Alan nói, đưa tay che miệng khi cậu nhận ra điều đó nghĩa là gì. "Xấu hổ thật đấy, trời ạ. Nghĩ tới chuyện Second quan tâm đến vậy." Alan nói với một tiếng khúc khích trước khi mỉm cười dịu dàng. [Second, không sao đâu. Tôi xin lỗi vì đã kín tiếng như vậy. Tôi không hẳn muốn cậu phải lo lắng về tôi, cậu có cuộc sống riêng của mình mà! Tôi không muốn xen giữa cậu và bạn bè của cậu] Alan gõ. Second chỉ lắc đầu và đứng dậy, chống hông.
[Tôi cũng quan tâm anh mà! Nếu anh quan tâm đến tôi, hãy để tôi được quan tâm anh nữa!!] Second đáp lại khi cậu nhảy lên và vẫy tay. "Ôi Second..." Alan nói với một tiếng cười, cảm thấy mắt hơi ướt. [Ôi Second, cậu dễ thương quá. Tất nhiên rồi, tôi sẽ không giấu cậu gì nữa đâu. Nếu cậu hỏi thì tôi sẽ trả lời thành thật. Cảm ơn cậu vì đã quan tâm tôi nhiều vậy, Sec] Alan nói, một nụ cười nở trên môi, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Second dịch chuyển khe khẽ, trông có vẻ ngượng ngùng. [Tất nhiên rồi, Alan, tôi mừng là cuối cùng chúng ta cũng đã nói về chuyện này] Second nói một cách rụt rè, cúi đầu xuống. "Aww, Second, agh, cậu dễ thương quá!" Alan nói, gần như với tay lấy màn hình để lắc nó trước khi dừng lại với một hơi thở.
Sự xâm lược dễ thương là tệ nhất. [Tôi cũng thế, miễn là cậu nói với tôi cậu đang nghĩ gì, tôi sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe cậu] Alan nói.
Second vui vẻ gật đầu và nhảy lên notepad, ra hiệu cho Alan kéo con trỏ lại gần hơn.
"Ồ?" Alan tự lẩm bẩm khi anh di chuyển con trỏ tới gần Second. [Tôi không thể ôm anh từ nơi anh đang ở được, nhưng đây!] Cậu nói và ôm lấy con trỏ của Alan. "Tôi-" Alan nói, bất ngờ trong chốc lát rồi mỉm cười. [Một cái ôm cho anh. Tôi vui vì chúng ta đã nói chuyện, Alan] Second nói khi cậu thả con trỏ ra.
-----
"Tớ đã nói gì hả?" Red nói với vẻ trêu chọc khi cậu nhìn Second đang vẽ trên cửa sổ phần mềm. Alan lại rời đi để đi tắm rồi. "Urgh, xin đừng dí chuyện đó vô mặt tôi nữa." Second nói, nhưng trên mặt có một nụ cười. "Trông cậu kìa, vui ra mặt. Tớ mừng là cậu với bố cậu đã làm hòa rồi." Red nói khi cậu ôm Reuben trước ngực. Second quay hẳn về phía cậu và cười. "Ừ, tớ cũng thế." Second nói với một hơi thở vui vẻ.
Red tới cần người que màu cam và vỗ nhẹ lên lưng cậu. "Cậu không chối vụ "bố" nữa hở?" Red nói với một nụ cười khẩy, khiến Second khoanh tay quay về phía cậu. "Thấy chưa, cậu xem anh ấy là bố mà. Chả có gì bảo là không được đâu! Tớ chỉ vui cho hai người thôi." Red nói, vui vẻ đánh nhẹ vào vai Second. "Tất nhiên rồi, nghe-nghe cũng không tệ đâu, thật đấy." Second rụt rè thừa nhận.
Red chỉ nghiêng đầu vui vẻ. "Tớ biết mà." Red nói trước khi vỗ vai Second lần nữa. Đột nhiên, con trỏ ở bên cạnh lại di chuyển, báo hiệu Alan đã trở lại. [Yo, tôi đã trở lại. Xin chào, Red ^^] Alan gõ và Red vẫy tay về phía con trỏ. "Alan quay lại rồi!" Second nói một cách phấn khích khi cậu nhảy lên phấn khích, khiến Red lắc đầu.
[Muốn bắt đầu làm việc luôn không? Hay các cậu muốn chơi Tetris?] Alan hỏi. Second và Red liếc nhìn nhau rồi gật đầu. [Tetris!] Second nói và phấn khích vung tay lên cao.
-----
Alan cười khúc khích khi cậu nhìn Red và Second tranh cãi về trò chơi. Chơi một hồi thì Alan đã để Second và Red chơi trò chơi và quan sát họ. "Nhìn hai người này đi." Alan cười khi cậu quan sát hai người que đẩy nhau. Cậu thở dài và tựa má vào tay mình với một nụ cười.
"Alan?" Jennifer gõ cửa, khiến Alan thu nhỏ trang web Google và xoay ghế lại. "Vào đi ạ!" Alan nói, nhìn Jennifer bước vào phòng cậu với nụ cười. "Con sao rồi? Đã uống thuốc chưa?" Jennifer hỏi khi cô đến gần con trai mình.
Alan gật đầu và mỉm cười. "Vâng, ổn cả rồi ạ. Con không cảm thấy chân bị đông cứng nữa." Alan cười nói. Jennifer thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn Chúa. Được rồi, đừng quên uống nước nhé, được chứ? Mẹ ra ngoài một lát." Jennifer nói với một nụ cười tươi tắn.
Alan nhướng mày khi cậu chú ý đến quần áo của mẹ. "Mẹ hẹn hò ạ?" Alan hỏi khi cậu quan sát mẹ cậu đông cứng lại. "Ờm, không hẳn thế. Chỉ là một buổi blind date do bạn của mẹ sắp xếp thôi. Cũng không nghiêm túc lắm." Jennifer nói với một nụ cười căng thẳng.
Alan thở ra một hơi nhẹ nhõm, vui mừng vì mẹ cậu đang cố gắng tìm một ai đó sau suốt những năm cô đơn. "Tuyệt lắm ạ, gặp lại mẹ sau." Alan cười nói. Jennifer nhìn cậu, sửng sốt, trước khi mỉm cười nhẹ nhàng. "Tất nhiên rồi, con làm gì thì làm tiếp đi. Đừng quên nghỉ ngơi nhé, được chứ? Con có giường là có lý do. Đừng ngủ trên bàn làm việc của con." Jennifer nhắc nhở khi xoa đầu Alan.
"Hiểu rồi, hiểu rồi!" Alan nói với vẻ bực bội. Jennifer khúc khích khi cô bước ra khỏi phòng cậu, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Alan quay lại màn hình và mở lại tab Tetris, vẫn thấy Second và Red đang bận chơi trò chơi. Hoặc ít nhất là cố gắng phá kỷ lục mới của Alan, họ không làm tốt lắm khi cứ nhấp nhầm và xếp nhầm khối lên nhau.
Alan bật cười trước khi mở lại notepad, cảm thấy hơi buồn ngủ sau khi uống thuốc sau khi tắm. [Các cậu, tôi nghĩ mình sẽ đi ngủ một giấc. Tôi thấy hơi buồn ngủ] Alan gõ ra, thu hút sự chú ý của Second và Red. Second gật đầu. [Được rồi! Ngủ ngon, Alan! Gặp lại sau] Second đáp lại, khiến Alan khúc khích trước khi ngáp.
Cậu đứng dậy khỏi ghế và nhảy lên giường, cảm thấy vô cùng thoải mái. Cậu kéo chăn qua vai và thở ra một hơi nhẹ nhõm.
-O-
Alan ngân nga khi cắm tai nghe vào. Mẹ cậu hơi khó chịu vì tiếng nhạc phát ra từ phòng cậu (xin chúc mừng Second và đám Skittle), vì vậy Alan đã mua một số tai nghe giá rẻ để dùng trong thời gian chờ đợi, phòng trường hợp đám gậy lại bắt đầu một buổi tiệc quẩy tung trời. Thành thật mà nói, có lẽ cậu nên bảo họ lên lịch cho buổi tiệc của họ vì ai lại đi quẩy vào sáng sớm chứ?
Alan cười với chính bản thân trước khi đeo tai nghe vào và tìm kiếm xung quanh để xem có người que nào gần đó không. "Không có ai sao? Mọi người đâu cả rồi?" Alan lẩm bẩm một mình và gãi đầu. Mở từng thư mục và kiểm tra xem họ có ở đó không, cuối cùng cậu mở thư mục chứa ngôi nhà của họ (chỉ để Alan không vô tình làm hỏng nếu nó ở trên màn hình nền).
"Hử? Không có ai ở đây luôn. Họ ở chỗ quái nào nhỉ?" Alan tự hỏi, bối rối nghĩ về việc đám người que có thể đi đâu thật. "Quái..." Cậu lẩm bẩm, hoàn toàn bối rối trước khi tỉnh táo lại và thấy Red chạy trên màn hình nền với Blue vung tay giận dữ đuổi theo phía sau. "Pfft, chuyện gì đang xảy ra thế này?" Alan cười nói.
[Có chuyện gì thế, hai người?] Alan hỏi, đưa sổ tay lại gần hai người que đang vật lộn trên mặt đất. Blue nhanh chóng đứng dậy, dậm chân và chỉ tay vào Red với vẻ buộc tội, khiến Alan bật cười. Thấy Blue đẩy Red, Alan lắc đầu thích thú, lẩm bẩm. "Hai người này, tôi thề."
[Second đâu rồi?] Alan hỏi, nhớ lại người que mà cậu đang tìm.
Sau một thoáng trao đổi ánh mắt, cả Blue và Red đều nhảy vào notepad và bắt đầu gõ phản hồi của họ. [Chosen và Dark đã ở đây, họ đang ở nhà Second] Red giải thích. "Ồ, họ lại tới đây sao? Tuyệt, tuyệt." Alan reo lên phấn khích.
[Thật sao? Họ đang làm gì vậy?] Alan háo hức hỏi.
[Bọn tôi không biết nữa, nhưng tôi nghe là Chosen và Dark đang bị săn đuổi ngoài outernet] Blue gõ đáp lại, nhún vai và Red cũng làm theo như vậy.
"Whoa, gì cơ? Ôi trời..." Alan phản ứng, đưa tay vuốt mặt. [Các cậu có thể nói với họ là tôi muốn nói chuyện về việc đó không?] Alan yêu cầu. Blue và Red gật đầu cùng lúc và lao ra khỏi ứng dụng rồi nhào vào trong tệp nơi chứa ngôi nhà của Second.
"Không phải lại thế nữa, nhưng thật tốt nếu họ sống ở đây." Alan lầm bầm với chính mình, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi cậu.
Có lẽ điều này cũng sẽ giúp Second hiểu họ hơn. Alan nghĩ, hơi kỳ vọng.
Ở bên kia màn hình, cậu chú ý thấy Second đặt tệp xuống và vui vẻ vẫy tay với Alan, Chosen và Dark đi sau cậu, có vẻ bồn chồn một cách kỳ lạ.
[Tôi nghe về việc Chosen và Dark bị săn đuổi. Có thể nói tôi nghe luôn không?] Alan hỏi.
Second gãi dáy, liếc nhìn hai người kia. Họ trao đổi một cái nhìn thoáng qua như thể đang âm thầm quyết định xem ai nên nói. "Thôi nào, mấy anh bạn, tôi có cắn đâu." Alan thở dài nói, cảm thấy cơn đau đầu đang đến gần. Bất cứ khi nào Chosen và Dark tham gia, sự ngạc nhiên hoặc buồn cười luôn có vẻ theo sau.
[Bọn tôi đang bị truy đuổi ở mạng ngoài, nên chúng ta tạm thời tìm nơi ẩn náu ở đây. Việc trốn tránh đang ngày càng trở nên khó khăn hơn] Dark giải thích.
"Được rồi, vậy là giờ đang phải đối phó với cảnh sát hay là...?" Alan nói nhỏ dần, lè lưỡi. [Là cảnh sát truy đuổi hai người à?] Cậu hỏi, và Chosen lắc đầu.
[Lính đánh thuê. Không phải cảnh sát, mà là lính đánh thuê đang truy đuổi bọn tôi để lấy phần thưởng lớn. Tôi không biết ai đã đưa ra khoản tiền thưởng đó] Chosen trả lời.
"Vãi chưởng, cả lính đánh thuê luôn? Nghe ngầu thế." Alan lầm bầm, gõ cằm suy nghĩ. [Tôi hiểu. Tất nhiên hai người có thể ở lại đây. Tôi rất vui được gặp lại cả hai] Alan gõ, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nhưng DJ đã khuyên cậu nên trực tiếp hơn. Đó chính xác là điều cậu đang cố làm.
Bên cạnh, Second nhảy lên phấn khích, trong khi Chosen và Dark liếc nhìn tin nhắn của Alan một cách ngại ngùng. [Được rồi, cảm ơn Alan] Chosen trả lời, trông có vẻ khá ngượng khi gãi sau đầu. Bên cạnh anh, Dark chỉ đơn giản là tránh ánh mắt. "Ba người này, y hệt nhau vậy." Alan cười khúc khích.
Second háo hức nắm lấy cánh tay của Chosen và Dark, kéo họ sang một bên để có một cuộc trò chuyện riêng tư mà Alan không thể nghe lén được. "Tốt lắm. Có Chosen và Dark ở đây thì mình có thể giải quyết mối quan hệ của mình với họ." Alan nói, cắn môi trước khi gật gù.
Cậu không chắc hai người đó sẽ ở lại bao lâu, nhưng cậu quyết tâm sẽ không để họ rời đi mà không nói ra những điều cậu cần nói với họ.
"Không đời nào mình để chuyện đó xảy ra. Mình biết là mình rất tệ trong việc bộc lộ cảm xúc, nhưng điều đó sẽ không ngăn cản mình thừa nhận sự thật." Alan hùng hồn tuyên bố với bản thân, rồi mở Google và YouTube để phát một bản nhạc nhẹ nhàng.
Cậu cười khúc khích khi chú ý tới Yellow và Green đang mở một tab chơi Tetris. Sau đó cậu quay lại chú ý vào chương trình và bắt tay vào làm cho xong commission mới, chuyện phải nói chuyện với Chosen và Dark thì để tới khi Second nói xong rồi tính tiếp.
"Mình làm được mà. Đâu phải họ thấy được biểu cảm khuôn mặt của mình đâu mà lo. Ôi trời ơi, vậy còn càng xấu hổ hơn. Tạ ơn trời còn may mắn được chút đỉnh." Alan căng thẳng lầm bầm, đang phát thảo với bàn tay hơi run.
Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, căn thẳng đến đau đớn. Vầy thì ai mà không căng thẳng cho được? Năm năm ròng rã cho rằng họ đã chết, rồi đùng một cái phát hiện ra họ còn sống mà lại còn làm khủng bố, không sốc mới lạ. Alan rên rỉ, vẫn đang đấu tranh để chấp nhận rằng Chosen và Dark đã chọn con đường đó.
"Chúa ơi, mình không biết điều gì khiến họ chọn chủ nghĩa khủng bố, nhưng thề là..." Alan lẩm bẩm trong bực bội. Có lẽ họ cũng cần phải nói chuyện về điều đó. Đây có phải là cảm giác của mẹ cậu khi bà phát hiện ra cậu có việc làm tại cửa hàng tạp hóa không? Alan suy nghĩ trước khi lắc đầu. "Mình đâu phải bố của họ đâu, mình mới có mười lăm tuổi thôi mà trời ạ." Alan nói với một tiếng cười, thấy ý tưởng này thật vô lý. Hơn nữa, cậu có lẽ là người cuối cùng đáng tin cậy để trông trẻ.
"Hử, nói vậy làm thắc mắc ghê, không biết họ bao nhiêu tuổi nữa... Không lẽ tuổi lại tương ứng với thời gian họ được tạo ra? Vậy, Second 2 tuổi? Chosen và Dark thì... 5 tuổi?" Alan suy đoán, thấy khó tin. "Không đời nào, đúng không? Họ có thể nói, Second có thể vẽ, và, Trời ạ, Chosen và Dark khủng bố mọi người trong lúc rảnh." Alan lẩm bẩm một mình, liếc nhìn sang để thấy ba người que vẫn đang trò chuyện.
"Lý nào lại vậy, nhỉ? Tò mò ghê, cơ mà hỏi tuổi người ta thì bất lịch sự quá không ta?" Alan tự hỏi, đột nhiên cảm thấy ngại ngùng. Con trỏ của cậu lướt qua notepad trước khi dừng lại. Hỏi tuổi của ai đó là hơi khiếm nhã, đặc biệt là nếu họ lớn tuổi hơn mình. Alan nghĩ, thở dài. "Thôi bỏ đi, mình không muốn Dark đập cái PC của mình để tái ngộ cái màn hình xanh kia đâu." Alan rên rỉ trước khi tập trung lại vào công việc của mình.
-----
Giữa chừng thì Second dắt theo Dark bỏ đi mất, để lại Dark một mình quan sát Alan. Vốn là Dark tính bỏ đi, nhưng khi nhìn người sáng tạo của mình, Alan, vẽ tranh, thì anh lại tìm thấy sự bình yên hiếm có. Thế là anh ở lại.
Dark ngồi trên mặt đất, cảm thấy an ủi với việc quan sát Alan làm việc. Khi con trỏ dừng lại và tiến gần về phía anh, Dark giật mình. Mặc dù anh đã cố gắng che giấu, nhưng Alan hẳn là đã nhận ra rồi.
[Này Dark! Cậu thế nào?] Alan gõ. Dark do dự một chút, không chắc nên phản ứng thế nào. Cuộc truy đuổi và việc Chosen suýt bị bắt đã biến hôm nay thành một ngày không dễ dàng gì rồi. Dark quyết định thành thật, đáp lời: [Không tốt lắm. Chosen không nhắc tới với Second, nhưng bọn tôi suýt bị bắt trên đường tới đây] Dark thừa nhận, xoa xoa cánh tay.
Dark nhìn vào con trỏ lơ lửng phía trên mình, cố gắng phân biệt cảm xúc của Alan. Thật khó để đánh giá cảm xúc của Alan vì không thể nhìn thấy trực tiếp.
Vốn dĩ Dark rất giỏi trong việc diễn giải ngôn ngữ cơ thể, nhưng rào cản kỹ thuật số khiến việc xác định Alan có thành thật hay không trở nên khó khăn. Việc thiếu tín hiệu trực quan này khiến việc đánh giá ý định thực sự của Alan trở nên khó khăn.
[Thật hả? Tôi sẽ rất vui nếu các cậu ở lại đây cho đến khi mọi thứ lắng xuống. Tôi thực sự không phiền! :D] Alan gõ, con trỏ nhấp nhô lên xuống, khiến Dark bất giác bật cười trước khi Alan dừng lại vì xấu hổ. Ồ, mong là Alan không để ý đến cái đó. Dark nghĩ, cảm thấy tự ti một cách kỳ lạ.
[Cậu mới cười đó hả?] Alan hỏi, khiến Dark lập tức lắc đầu chối. [Không, không hề!]
"Thật luôn hả trời, mình con mẹ nó mới bị trêu đó hả?" Dark gầm gừ khẽ, mặc dù sự bực bội của anh không đáng kể. Cảm giác có phần nhẹ nhõm và... thân mật khi trò chuyện với Alan theo cách này, như thể họ là bạn cũ chứ không phải là kẻ thù cũ.
"Dễ thương ghê." Alan khẽ cười khúc khích khi cậu nhìn thấy Dark khoanh tay ngượng ngùng. Cậu đang cải thiện khả năng đọc cử chỉ của họ, một kỹ năng mà cậu đã rèn luyện với đám Skittle. Vì mấy viên kẹo nhỏ đó không biết nói như cách Second, Dark hay Chosen có thể, trừ khi họ có quyền truy cập vào notepad hoặc thứ gì đó mà họ có thể viết chữ.
[Dù sao thì, cậu muốn vẽ với tôi không?] Alan hỏi người que màu đỏ, hy vọng nhận được câu trả lời tích cực. Lúc đầu, Dark có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi, gõ vào cằm một hồi rồi mới ngập ngừng gật đầu. "Ngon!" Alan giơ nắm đấm lên vì phấn khích và mở chương trình vẽ của mình, nhìn thấy Dark đẩy mình khỏi mặt đất bằng lửa phản lực.
"Woa." Alan kêu lên, vỗ tay. [Ngầu đét! Nhìn các cậu dùng năng lực lúc nào cũng khiến tôi trầm trồ hết á!] Alan khen ngợi, khiến Dark xua tay khinh thường. [Đủ rồi đó!] Dark đáp trả, xấu hổ quay đầu đi.
Alan lại cười khúc khích. "Cậu y như Second vậy." Alan lưu ý. [Được rồi lỗi tôi. Dù sao thì, cậu muốn vẽ thử không?] Alan đề nghị.
[Chắc rồi, mà tôi không giỏi như Second đâu. Tôi không biết vẽ.] Dark khẳng định, mặc dù Alan có thể cảm nhận được rằng điều đó có thể không hoàn toàn đúng.
[Thật à?] Alan gõ, quan sát Dark đang bồn chồn gật đầu, cầm lấy một cây bút chì ở bên cạnh và gãi đầu bằng đầu bút.
[Ừ.] Dark xác nhận trước khi vẽ một người que rung lắc trông giống như là do mấy đứa nít 4 tuổi vẽ ra. "Ồ pfft." Alan cười khúc khích. [Trông ra gì đấy!] Alan gõ, cố gắng kìm tiếng cười.
Dark đơn gian khoanh tay, có vẻ như đang nói 'anh thật luôn đấy hả?' [Đấy là móc mỉa đúng không?] Dark hỏi.
[Gì? Không, thật đấy. Tôi chỉ nghĩ là có lẽ cậu vẽ không phải giải phẫu con người mà giống kiểu bản thiết kế hơn, như khi cậu tạo con nhện ấy, đúng không? Cậu cần phải thiết kế ra trước khi làm mà.] Alan giải thích, ngả người ra sau khi nhìn theo Dark gục xuống và ra hiệu 'ừ rồi rồi' với cậu trước khi tiến hành vẽ nhiều loại vũ khí khác nhau với độ chính xác đáng kinh ngạc.
"Đỉnh!" Alan vỗ tay. [Tuyệt quá, tuyệt quá đi!!!!] Alan bày tỏ, thêm nhiều dấu chấm than để truyền đạt sự phấn khích và hài lòng của mình. Dark chỉ ngượng ngùng gãi sau đầu.
[Cảm ơn] Dark đáp lại, gõ chân xuống dưới mép cửa sổ phần mềm. [Cậu thích vẽ không? Hay thích vẽ thiết kế?] Alan hỏi. Dark chỉ nhún vai. [Tôi đoán vậy? Tôi giỏi việc đó, nên thích là điều tự nhiên] Dark đáp lại, nhưng Alan cảm nhận được một chút không chắc chắn trong câu trả lời của Dark.
Alan chậc lưỡi, suy ngẫm. "Hừm, ý là giỏi làm gì đó đâu có nghĩa là phải thích nó đâu đúng không?" Alan tự nhủ. [Chà, cậu thích nó không?] Alan hỏi, thúc giục Dark. Người que đỏ chỉ nhìn chằm chằm vào tin nhắn. [Tôi đoán là không. Tôi chẳng có gì nhiều để làm ngoài việc tạo bản thiết kế. Tôi quan tâm đến việc chế tạo vũ khí, nhưng chúng tôi không có đủ nguồn lực cho việc đó] Dark thừa nhận.
"Ồ, ra thế... Hmm. DJ sẽ nói gì nhỉ? À, mình biết rồi!" Alan thốt lên, tươi tỉnh hẳn lên khi cậu nhanh chóng phác thảo ra một chồng giấy. [Vì chúng ta không có vật liệu để chế tạo vũ khí, vậy thì sao không thử gấp giấy origami nhỉ? Tôi cảm nhận được là cậu thích sáng tạo, đúng không? Có lẽ origami có thể là một lối thoát tạm thời cho sự sáng tạo của cậu?] Alan gợi ý.
Cậu quan sát Dark nhìn chằm chằm vào xấp giấy rồi từ từ nhặt một tờ lên, bắt đầu gấp nó thành một chiếc máy bay giấy rồi ném nó đi. Dark nhìn nó bay ra khỏi cửa sổ chương trình, xoay tròn giữa không trung rồi hạ xuống.
[Sao rồi? Giúp được gì không?] Alan hỏi. Dark gõ cằm trước khi cầm một tờ giấy khác, ra hiệu muốn thử lại lần nữa.
-----
Dark cười khi anh quan sát con trỏ của Alan tránh những con chim origami đang bay tới hướng về phía nó. Con trỏ rung lắc khi Alan cố xua đuổi mấy con chim đậu trên đó.
Trong tay Dark là năm chiếc thuyền giấy do anh tự làm, bên cạnh chân là nhiều chú chim origami khác do cậu tự tạo ra. Chả biết từ khi nào mà Alan đã phác thảo một con sông cho Dark, cho phép anh tạo ra những chú thiên nga origami đi lạch bạch quanh đó.
"Không nghĩ là lại vui thế." Dark tự lẩm bẩm, cảm thấy phấn khích ngoài dự đoán với ý tưởng Alan ở cùng anh và giúp anh tìm ra một sở thích khác (anh chưa bao giờ biết rằng thực sự chơi với Alan lại vui vậy, giờ thì anh hiểu hệ quy chiếu của Second nó ra sao rồi).
Gấp origami là một niềm vui bất ngờ đối với Dark. Vừa thú vị, lại dễ làm và quan trọng nhất là anh không ngờ rằng các tác phẩm origami lại có thể chuyển động, như cách mà những bức vẽ của Second di chuyển. Dark hoàn toàn không nhận ra rằng anh sở hữu khả năng này.
[Tôi nghĩ là mấy con chim của cậu đang ăn thư mục của tôi] Alan nhắc nhở, khiến Dark đứng bật dậy và nhìn qua khỏi cửa sổ chương trình, nhận thấy những con chim đang mổ vào thư mục của Alan. Dark bắn một loạt đạn, dọa những con chim và khiến chúng bay đi. Tụi nó có thể là đi làm phiền những mấy đứa khác đang lảng vảng ở Google (mặc niệm cho Yellow và Green, chúc may mắn).
[Cảm ơn :D] Alan bày tỏ trước khi phác thảo một chồng giấy khác cho Dark.
[Tôi nghĩ tôi nên cảm ơn anh] Dark nói, giấu một tờ origami sau lưng, cảm thấy mặt mình nóng lên. [Không, không, tôi mừng là cậu thấy vui khi gấp origami] Alan đáp, vui vẻ lắc con trỏ. [Tôi có thứ gì đó tặng anh] Dark thông báo, ám chỉ một điều bất ngờ.
Alan nhẹ nhàng di chuyển con trỏ của mình gần Dark hơn một chút. [Được rồi, là gì thế?] Alan hỏi. Dark loay hoay với trái tim origami trong tay trước khi đưa nó ra và đặt lên trên con trỏ, sau đó nhanh chóng bay đi trong sự xấu hổ.
"Hử? Đây là gì vậy?" Alan hỏi khi cậu cúi xuống gần hơn để xem xét hình origami mà Dark đã làm cho cậu. "Nó... nó là một trái tim," Alan nhận xét, hàm há hốc. "Thật đáng yêu," Alan nói với một nụ cười, cảm thấy trái tim mình bay bổng.
Cậu lưu tác phẩm origami đó vào thư mục riêng, sau đó đặt tên là "Quà của Dark".
-O-
Alan rên rỉ khi anh xoa trán. Dạo này cậu bị đau nửa đầu thường xuyên hơn nhiều. Có lẽ là do cậu toàn dành cả nửa ngày trên máy tính, nhưng vì lý do nào đó mà lần này cảm giác khác. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ lần cậu bị sốt nặng đó và cậu uống hết thuốc rồi (không thể là do di chứng của cơn sốt phải không? Đã lâu lắm rồi...).
Gần đây, Alan còn cảm thấy buồn nôn và chóng mặt. Cậu đã nói với mẹ rồi, chủ yếu là vì Jennifer đã nói cậu cần phải cho cô biết khi cậu thấy sức khỏe không ổn. Nếu không thì mẹ cậu có thể sẽ tịch thu máy tính của cậu, điều mà cậu chắc chắn không muốn.
Hiện tại cậu đang ngồi trên bồn cầu, ôm chặt bụng. Ánh sáng phía trên khiến cậu choáng váng, bụng cậu quặn lại. "Chúa ơi," Alan chửi thề khi nhắm mắt lại, tựa trán vào đầu gối, co người lại. Cậu thoáng cân nhắc đến việc tắt đèn nhưng lại do dự, sợ rằng mình có thể nôn hoặc tệ hơn là ngất xỉu.
"Mẹ!" Alan gọi, run rẩy với tới điện thoại trong túi, chỉ để nhận ra là cậu không cầm nó theo. Cậu khó chịu rên một tiếng lớn, thở ra bằng miệng khi nước bọt tụ lại dưới cổ họng. Nước mắt trào ra, cậu cố thở và đối phó với cơn buồn nôn. Tại sao cậu lại cảm thấy thế này nữa rồi? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?
Trong một lúc nào đó, Alan không nhịn được mà cảm thấy mình thực sự quá xui xẻo. Dạo gần đây cậu đã rất chăm chỉ chăm sóc bản thân rồi mà. Cậu đã ăn ba bữa cân bằng mỗi ngày, tập thể dục với DJ vào buổi sáng, giữ đủ nước và tránh các loại thực phẩm không lành mạnh. Vậy tại sao bây giờ cậu lại cảm thấy không khỏe nữa chứ? Alan tự hỏi, đưa tay lên che miệng khi nước mắt trào ra.
"Alan? Trời ạ, mẹ đã gọi con—Alan?" Giọng của Jennifer vang lên khi cô bước vào phòng và nhìn thấy con trai mình đang cuộn tròn trên bồn cầu. "Mẹ ơi, con thấy mệt lắm." Alan cố gắng nói, giọng nói của cậu lộ rõ sự đau khổ. Jennifer vội vã chạy đến bên cậu và sờ lên trán, không bị sốt nhưng trông cậu lại rất nhợt nhạt.
"Alan, con ăn gì chưa? Nào, chúng ta đứng lên thôi." Jennifer giục giã, cố gắng giúp Alan đứng dậy nhưng Alan chống cự.
"K-không, con c-cảm thấy mệt t-thực sự đó." Alan lắp bắp, thở hổn hển và cố gắng nhẹ nhàng đẩy tay cô ra trước khi sặc nước bọt. Cậu quỳ xuống sàn, bắt đầu nôn khan.
"Alan! Chúa ơi!" Jennifer kêu lên, giữ chặt thân mình Alan để ngăn cậu cúi xuống bồn cầu. Cô nhăn mặt khi nhìn con trai mình vật lộn, cuối cùng nôn ra những gì cậu đã ăn trước đó.
Tim Jennifer thắt lại khi cô nhìn Alan khóc. "Xin lỗi, mẹ, con thực sự thấy khó chịu. Đầu con đau quá." Alan lắp bắp, một tay đặt lên bụng, hy vọng sẽ ngăn chặn cơn buồn nôn khác.
"Alan, dạo này con hay bị đau nửa đầu. Nguyên nhân rốt cuộc là gì đây?" Jennifer hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ khi cô dẫn Alan đến bồn rửa, nơi cậu yếu ớt súc miệng.
Jennifer giúp Alan trở về phòng và đặt cậu nằm trên giường. Côthở dài, lau mặt cậu bằng khăn sau khi cậu khịt mũi. "Cảm ơn. Con cũng không biết tại sao nữa. Thường con cứ đi ngủ cho qua thôi, nhưng lần này nó làm con khó chịu không chịu nổi." Alan thừa nhận, đột ngột ngồi dậy, vẻ mặt đau đớn.
"Con sao vậy?" Jennifer hỏi với vẻ lo lắng khi Alan ôm đầu trước khi dụi mắt. "Con nghĩ mình bị chóng mặt rồi." Alan nói, thở ra nặng nề, cố gắng ổn định cảm giác quay cuồng.
Nằm xuống có vẻ làm cho cơn chóng mặt tệ hơn, Alan cảm thấy như cậu đang đi tàu lượn siêu tốc. "Chuyện gì vậy, Alan? Con không khỏe, nhưng không phải do sốt. Mẹ lo quá, chắc mình nên đi khám lần nữa thôi." Jennifer gợi ý.
Alan lắc đầu, rồi nhăn mặt vì cơn đau đột ngột. "Không được, đắt lắm mẹ." Alan lẩm bẩm, từ từ tháo kính ra và đặt lên bàn cạnh giường mà không nhìn.
"Vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Alan, con là người duy nhất có thể hiểu cơ thể mình. Hãy cho mẹ biết chuyện gì đang xảy ra." Jennifer nói, lông mày cô nhíu lại vì lo lắng. "Con không biết. Chỉ là thỉnh thoảng con thấy chóng mặt thôi, nhưng hễ đau đầu là lại đau khủng khiếp, làm con thấy buồn nôn." Alan giải thích khi nhìn mẹ mình sắp xếp ba chiếc gối trên giường và giúp cậu nằm xuống với gối kê cao đầu phía sau.
Alan nín thở, nửa mong đợi một cơn chóng mặt khác. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thị lực vẫn ổn định. "Alan, mẹ ghét phải đề nghị cái này với con, nhưng có lẽ con nên cân nhắc nghỉ ngơi đừng nhìn máy tính nữa. Có thể ánh sáng xanh của màn hình là nguyên nhân gây ra những vấn đề này." Jennifer đề xuất, vẻ mặt cô nghiêm túc.
"Đó chỉ là người ta nói thế thôi." Alan đáp trả, đưa một cánh tay lên che mắt. "Xin lỗi mẹ, con nghĩ con không thể ăn tối hôm nay. Bụng con vẫn còn khó chịu." Alan thừa nhận, hạ cánh tay xuống và nhìn mẹ với vẻ đau đớn.
"Hay là ăn một chút thôi? Con đã làm rất tốt việc chăm sóc sức khỏe bản thân rồi, con yêu. Mẹ sẽ ở lại đây với con khi con ăn, nghe thế nào?" Jennifer gợi ý, khiến Alan miễn cưỡng gật đầu. "Được rồi, con chắc chắn mình sẽ thấy khỏe hơn vào ngày mai thôi." Alan nói, cố nặn ra một nụ cười.
"Được thôi, nhưng nếu tình hình tệ hơn thì con phải nói với mẹ đấy. Chúng ta sẽ phải đi khám bác sĩ." Jennifer nói một cách chắc chắn. Alan chỉ đơn giản là ậm ừ đồng ý, hiểu cho sự quan tâm của mẹ.
-----
[Alan, anh thế nào rồi? Hôm qua anh đột nhiên bỏ đi!] Second kêu lên, chạy về phía con trỏ. Alan thở dài, nhận ra mình cần phải giải thích chuyện gì đang xảy ra với bản thân, mặc dù cậu không hiểu rõ tại sao mình lại bị đau nửa đầu.
[Tôi bị đau nửa đầu rất nặng khiến tôi buồn nôn, nhưng thành thật mà nói, tôi không biết tại sao mình lại bị như vậy. Tôi xin lỗi vì đã rời đi đột ngột.] Alan giải thích.
Second cứng đờ người, tay bồn chồn lo lắng. [Ôi không, vậy phải làm sao? Anh có cần uống thuốc để đỡ hơn không?] Second hỏi, tỏ ra thực sự quan tâm. [Uống thuốc giảm đau không phải là lý tưởng nếu đây là đau tái phát. Cơ thể có thể trở nên phụ thuộc vào chúng, về lâu dài sẽ không giúp ích gì cho tôi.] Alan giải thích thêm.
[Ôi không] Second nói, vỗ cằm, chân run rẩy vì lo lắng. "Ôi Second, đây chính là điều làm tôi lo lắng đấy." Alan thở dài, đặt tay trở lại bàn phím.
[Tôi không muốn cậu lo lắng quá nhiều đâu, cậu biết mà.] Alan gõ ra. Second lắc đầu. [Lo lắng là chuyện bình thường mà, bố.] Second thừa nhận. Alan sửng sốt, nhìn chằm chằm vào văn bản một lúc, chớp mắt và dụi mắt.
Second đột nhiên ngẩng đầu lên và nhảy dựng, [Ý tôi là, Alan!] Second tự sửa lại, vẫy tay ngượng ngùng. "Ôi trời ơi," Alan cười khúc khích, không biết phải nói gì nhưng vẫn cười lớn.
[Tôi đi đây! Không nói nữa!] Second kêu lên, phát hoảng chạy vòng quanh, không chắc trốn đường nào bây giờ. [Khoan đã! Thôi nào, đừng trốn!] Alan gõ nhanh, khiến Second phải dừng lại và lấy tay che mặt.
[Tôi xin lỗi!] Second nói, vùi mặt sâu hơn vào tay. Alan cắn môi, không bao giờ ngờ Second lại nhìn cậu theo cách đó. Nếu vậy, Alan nhận ra cậu có thể là hình mẫu người cha tệ nhất mà Second có thể tưởng tượng ra. "Trời ạ, nghĩ mà xem— Ôi Chúa ơi!" Alan lẩm bẩm, hoảng loạn túm tóc.
[Alan, anh giận hả?] Second hỏi, khiến Alan nhanh chóng đáp lại. [Không, tôi không giận. Tôi chỉ muốn hỏi sao cậu lại gọi tôi là bố? Không phải tôi phản đối gì, tôi chỉ hứng thú thôi] Alan thắc mắc.
"Vãi cả chưởng, chuyện này thực sự xảy ra, tập trung nào, Alan!" Alan kêu lên, vỗ nhẹ vào má mình. [Ừm, tôi không biết, vì anh đã tạo ra tôi? Và vì anh chăm sóc tôi? Không phải đó là điều một người cha nên làm sao?] Second trả lời, hơi bồn chồn.
Alan cau mày đáp lại. Câu hỏi khiến cậu cảnh giác. Cha cậu đã qua đời khi cậu chỉ là một đứa trẻ, cậu không chắc một người cha thực sự có ý nghĩa gì.
[Chà, chắc rồi, đó là điều mà người phụ huynh nên làm. Second, tôi không phản đối gì việc cậu gọi tôi thế, đừng lo lắng] Alan trấn an người que màu cam. Anh nhận thấy Second thở phào nhẹ nhõm, đặt một tay lên ngực ở vị trí trái tim.
[Thật sao?] Second hỏi lại để xác nhận.
"Ôi trời, mình là bố..." Alan lẩm bẩm, cảm thấy mặt mình đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu mới chỉ 15 tuổi thôi! Cậu thậm chí còn chưa có bạn gái, thế mà giờ ở đây có người gọi cậu là bố!
Mặc dù cảm thấy bối rối, Alan không thể phủ nhận rằng cậu có phần vui mừng và hãnh diện khi Second coi trọng cậu như vậy. Được rồi, cậu đang đùa ai vậy? Cậu cảm thấy còn hơn cả hãnh diện ấy chứ! Đó là một hỗn hợp của cảm xúc—tâng bốc, vinh dự, nhưng cũng có chút hoảng sợ. Làm sao một người có thể trở thành một người cha khi còn chưa cả có một người cha? Liệu nó có giống như cách mẹ cậu chăm sóc cậu không?
[Tất nhiên rồi! Không sao đâu, tôi không bận tâm đâu, thực sự mà] Alan đáp, nhìn Second đang lo lắng xoa xoa sau đầu.
[Được rồi, ừm, tôi gọi anh như vậy được không?] Second hỏi thêm một lần nữa.
[Ừ!] Alan đáp lại, cảm thấy một nụ cười lan tỏa trên khuôn mặt trước khi bật cười. "Chúa ơi," Alan lẩm bẩm.
[Được rồi, bố] Second nói, vừa nói vừa xoay hai tay vào nhau một cách lo lắng.
Alan cảm thấy má mình nóng lên khi cậu vùi đầu vào vòng tay. "Bây giờ mình chính thức là một người cha. Cảm ơn mọi người, giờ tôi đã là một ông bố tuổi teen rồi." Alan tự nói đùa với mình trước khi ngẩng đầu lên nhìn Second.
[Bố có muốn tiếp tục công việc hôm qua không?] Second hỏi.
[Được thôi] Alan trả lời, tay cậu hơi run.
-----
"Quào, cậu đã gọi Alan là bố?" Green kêu lên, đập tay xuống bàn và khiến đĩa của mọi người rung lên. Chosen trừng mắt nhìn cảnh náo loạn đó, trong khi Dark vẫn giữ ánh mắt khó hiểu và Red thì tập trung trở lại đĩa của mình, im lặng ăn.
"Ồ, đúng rồi, anh ấy nói là ổn. ĐIỀU NÀY THẬT TUYỆT!" Second reo lên, giơ nắm đấm lên không trung.
Đám skittle vỗ tay vui vẻ. "Biết ngay cậu là con trai yêu của Alan mà. Tớ đã nói với cậu là anh ấy là bố cậu mà." Red trêu chọc, giọng nói nhẹ nhàng và vui vẻ.
Yellow gật đầu đồng ý. "Hai người được gắn kết vậy thôi, nhưng ờm... Bọn mình không nên nói về việc này nhỉ?" Yellow nhìn hai đầu rỗng, hai người chỉ đơn giản là liếc nhìn họ không hứng thú.
"Ổn mà." Chosen đáp lại, cố để tỏ ra bình tĩnh mặc dù bụng đang khó chịu. Dark cười khúc khích, "Ừ, Alan cũng khá ngầu, tôi đoán vậy. Liệu anh ta có phiền nếu tôi cũng gọi anh ta là bố không? Hay anh ta sẽ bị phình động mạch?" Dark nói đùa, khiến Blue và Second bật cười.
"Anh nên thử xem, tôi thấy hai người chơi với nhau rồi, anh toàn xin thêm giấy để gấp đồ origami của anh." Second hào hứng nói thêm.
"Anh chắc chắn nên trêu chọc anh ấy, gọi anh ấy là bố trong lúc hai người đang chơi với nhau." Green khuyến khích Dark.
"Để thử." Dark đồng ý, khiến mọi người trừ Chosen reo hò ầm ỹ. "Nào xong nói em biết anh ấy phản ứng thế nào nha!" Second kêu lên vui vẻ. Chosen tê liệt lắc đầu, nhìn xuống đồ ăn của mình khi tiếng ồn của cuộc trò chuyện dần tan biến vào bối cảnh xung quanh anh.
-----
Alan khẽ ngân nga khi đang làm việc, nhận thấy Dark đang ngồi ở cuối chương trình và quan sát cậu. [Yo! Xin chào!] Alan chào, Dark đáp lại bằng cách lắc đầu từ bên này sang bên kia trước khi giơ tay chào. [Chào] Dark đáp lại, đứng dậy và phủi bụi trên đùi.
Alan mỉm cười trước khi cắn một miếng bánh quy mà mẹ cậu đã đưa cho trước đó. [Chào, cậu đang làm gì ở đây thế? Cần thêm giấy hả?] Alan hỏi.
[Không, tôi tới thử tí thôi] Dark nói, đột nhiên trông thích thú. Anh bắt đầu nhảy từ chân này sang chân kia, khiến Alan bối rối.
[Được chứ? Cứ nói đi] Alan nói, không chắc Dark đang định làm gì.
[Được rồi] Dark nói, vung tay. [Bố] Dark nói thêm một cách thản nhiên. Alan cứng đờ, não cậu như bị chập mạch. "BB-Bố?!" Alan kêu lên trước khi nhanh chóng lấy tay che miệng.
[Gặp lại bố sau nhé] Dark nói, vai rung lên vì tiếng cười mà anh đang cố nén lại.
Dark biết mình đã chơi trội, đặc biệt là khi Alan không biết nói gì, con trỏ bị đóng băng vì sốc hoặc ngạc nhiên. Dark chào trước khi bay đi, để lại Alan một mình với những suy nghĩ của mình.
"Trời ạ," Alan rên rỉ, xoa mặt không tin nổi. Cậu không thể tin Second đã tiết lộ bí mật, và giờ Dark lại trêu cậu về việc cậu được gọi là "bố".
-O-
Alan rên rỉ khi ngồi cạnh mẹ trên ghế sofa, nước da nhợt nhạt và đầy mồ hôi. "Ôi Alan, lại nữa sao?" Jennifer nói, giọng cô đầy lo lắng khi cô quan sát tình trạng của cậu thiếu niên. Alan chỉ gật đầu im lặng, ôm bụng vì khó chịu.
Jennifer nghiên cứu Alan thật kỹ, lông mày cô nhíu lại khi ánh mắt cô hướng về khuôn mặt cậu. Có điều gì đó thu hút sự chú ý của cô—đôi mắt run rẩy của Alan. "Lẽ ra mắt không nên rung như thế..." Jennifer lẩm bẩm với chính mình, giọng đầy lo lắng. Cô nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Alan và nhìn vào mắt cậu.
"Sao thế ạ?" Alan yếu ớt thì thầm, cảm thấy sự lạnh lẽo từ cái chạm của Jennifer trên da.
"Mắt của con, nó đang rung. Mẹ nghĩ là mẹ biết có chuyện gì rồi." Jennifer nói với vẻ cau mày khi cô lấy kính của Alan ra để kiểm tra.
"Chúng ta chưa bao giờ kiểm tra lại mắt của con đúng không?" Jennifer hỏi. Sau một lúc cân nhắc, Alan ngập ngừng gật đầu.
"Con nghĩ thế. Còn phải đi khám lại ạ? Có phải tại vì thế mà con bị đau nửa đầu không?" Alan thắc mắc.
"Có khả năng. Hẳn là kính của con cần được điều chỉnh. Chắc tại thế nên con mới bị đau nửa đầu— Kính của con chắc là lệch độ dữ lắm rồi. Chúng ta đi khám mắt liền thôi." Jennifer gợi ý khi cô đưa lại kính cho Alan.
"Con- Ừm, gì ạ? Liền giờ luôn hả?" Alan đáp lại với một cái bĩu môi, vẫn cảm thấy không khỏe và không chắc có nên đi khám mắt ngay lập tức hay không.
"Cần thiết phải làm. Con muốn tiếp tục bị ốm sao? Con không thể không đeo kính được, con sẽ cảm thấy tệ hơn nữa." Jennifer khăng khăng, khiến Alan miễn cưỡng gật đầu với một cái bĩu môi. "Được rồi mà mẹ, con sẽ chuẩn bị." Alan đồng ý với một tiếng thở dài.
"Tốt rồi, cứ từ từ, nhưng đừng quá lâu nhé? Con có muốn muốn mẹ giúp không?" Jennifer đề nghị khi cô thấy Alan loạng choạng bước về phía cầu thang.
Alan quay sang cô và lắc đầu. "Con lo được mà, mẹ đừng lo."
-----
Sau đó, Alan đỏ mặt xấu hổ khi cậu thích nghi với cặp kính tròn mới trên mặt. "Nhìn con dễ thương quá, Alan." Jennifer thốt lên, không thể kiềm chế được tình cảm của mình khi véo má con trai.
Những người đứng gần đó quay lại nhìn, một số cười khúc khích trước cảnh tượng đó, khiến Alan phải cúi đầu ngượng ngập, hai tai đỏ bừng.
"Mẹ, dừng lại đi." Alan thì thầm, kéo mũ trùm đầu lên để cố gắng trốn, thế mà Jennifer vui vẻ tháo nó ra. "Nhìn con kìa, con trông thật đáng yêu quá đi." Jennifer tiếp tục, nhìn Alan với ánh mắt lấp lánh khi cậu đẩy cặp kính tròn lên, khuôn mặt nóng bừng vì xấu hổ.
-----
"Anh gọi Alan là bố hả? Anh trai, điên thiệt á! Anh ta phản ứng sao thế?" Green bật cười, huých vào người Dark. Người que đỏ cười khúc khích đáp lại. "Tôi nghĩ anh ta bị sốc. Anh ta không kịp trả lời trước khi tôi bay đi. Phải đảm bảo trông thật ngầu, cậu biết đấy." Dark giải thích, cả hai đều bật cười khúc khích. Chosen chỉ có thể lắc đầu trước trò hề của họ, chuyển sự chú ý của mình sang Second, người đang mải mê phác họa một cách im lặng.
Cảm thấy ngột ngạt vì bầu không khí náo nhiệt, Chosen thở dài, lặng lẽ đứng dậy và rời đi. Không khí bên trong bắt đầu trở nên ngột ngạt.
Sống chung với mọi người đối với Chosen vẫn mới là và cần được điều chỉnh. Anh đã quen với việc chỉ có Dark trong cùng một ngôi nhà với anh, điều này đôi khi có thể đủ choáng ngợp. Theo bản chất, anh là một người thích ở một mình, trân trọng những khoảnh khắc cô đơn của mình.
Chosen bước ra ngoài đến thư mục và ngồi xuống cạnh máy tính để bàn, ngồi trên mặt đất và nhìn chằm chằm vào khoảng không. Có vẻ như đó là nơi tốt để anh tập hợp suy nghĩ. Trong khi anh thích sự đồng hành của những người khác, tiếng ồn liên tục và việc thiếu không gian cá nhân bắt đầu làm anh thấy mệt mỏi.
Anh thở dài lần nữa và lắc đầu. Có những khoảnh khắc như thế này khi anh cần không gian riêng. Và thời điểm đó chính là bây giờ. Đột nhiên, anh nhận thấy con trỏ của Alan xuất hiện. Chosen nín thở, hy vọng không bị chú ý, cho đến khi Alan mở notepad và thận trọng tiến lại gần Chosen.
[Chào Chosen, cậu đang làm gì vậy?] Alan hỏi qua tin nhắn. Chosen liếc nhìn tin nhắn, rồi nhún vai. Ngay lúc này, anh không muốn trả lời. Anh chỉ thèm được cô đơn. Alan, cảm nhận được mong muốn có không gian riêng của Chosen, mở Google và bắt đầu phát nhạc nhẹ trên YouTube.
Chosen thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng nhạc du dương trong nền. [Loại nhạc này thường giúp tôi thư giãn. Có lẽ nó cũng giúp ích cho cậu] Alan gõ, khiến Chosen ngạc nhiên vì sự chu đáo của Alan. Cảm thấy hơi tội lỗi vì không trả lời sớm hơn, Chosen nhắn lại, [Nghe hay lắm, tôi thích nó] và nhìn Alan di chuyển con trỏ của mình một cách vui vẻ.
Vô tình, Chosen để bật ra một tiếng cười khúc khích. Mặc dù đã trưởng thành, Alan đôi khi vẫn có một khía cạnh trẻ con. [Tôi có thể hỏi cậu có chuyện gì không?] Alan hỏi lại lần nữa, khiến hơi thở của Chosen ngừng lại trong giây lát. Alan thường không chủ động bắt đầu những cuộc trò chuyện riêng tư như vậy.
[Cậu không muốn nói cũng không sao] Alan bổ sung. Chosen lắc đầu và giơ tay. [Không sao, tôi chỉ bị choáng ngợp bởi họ. Tôi không quen ở gần người khác nhiều] Anh thừa nhận trước khi cúi đầu xấu hổ. Nâng mắt lên con trỏ của Alan, anh thấy Alan lại đang gõ.
[Tôi hiểu rồi. Cái đó không có gì xấu đâu, đừng lo. Hay là tôi để cậu lại một mình để cậu thư giãn nhé?] Alan đề nghị.
Cảm xúc của Chosen dâng trào, cảm thấy ̶b̶̶u̶̶ồ̶̶n̶ khi nghĩ đến việc Alan sẽ rời đi. [Khoan đã!] Chosen gọi, khiến con trỏ của Alan dừng lại trước khi từ từ trôi lại gần hơn. [Được thôi, cậu cần gì không?] Alan hỏi.
Chosen đông cứng trong chốc lát, sau đó dường như hạ quyết tâm, đứng dậy và ra hiệu cho Alan đến bên mình.
[Chúng ta có thể nói chuyện không? Hãy tiếp tục những gì chúng ta đã nói lần trước] Chosen yêu cầu, hơi bồn chồn khi chờ đợi phản ứng của Alan. Con trỏ đưa notepad lại gần hơn một chút.
[Được rồi] Alan đồng ý, khiến Chosen hơi đỏ mặt. Sự đồng ý đột ngột của Alan khiến Chosen vừa bực bội vừa nhẹ nhõm, việc chứng kiến sự thay đổi bất ngờ ở Alan như vậy.
[Vậy] Alan bắt đầu, rồi dừng lại, con trỏ đung đưa thể hiện sự không chắc chắn của cậu khi không biết bắt đầu từ đâu. Chosen quan sát khi Alan thu nhỏ ứng dụng Google trước khi tập trung lại vào anh. [Xin lỗi, tôi thực sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu có điều gì muốn nói không?] Alan hỏi, mở lời cho Chosen chia sẻ suy nghĩ của mình.
Cảm thấy choáng ngợp, Chosen thở dài và đưa tay lên mặt, không biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện này từ đâu. Mặc dù là người bắt đầu, anh thấy mình đang vật lộn để dẫn dắt câu chuyện vào đúng con đường của nó.
[Tôi chỉ muốn hỏi anh một điều, lý do anh tạo ra tôi là gì?] Cuối cùng Chosen cũng hỏi. Anh nhìn con trỏ của Alan đông cứng trước khi tiết lộ một câu trả lời khiến trái tim Chosen rung động.
[Tôi muốn có một người bạn. Tôi cũng đã làm một người que trước các cậu, nhưng cậu ấy đã vô tình bị xóa vì nhà tôi mất điện. Tôi hy vọng mình có thể mang cậu ấy trở lại khi tôi tạo ra cậu] Alan giải thích.
Chosen sửng sốt. "Anh muốn một người bạn?" Anh thì thầm, biết rằng Alan không nghe thấy mình. Nước mắt trào ra trong mắt anh. [Chosen? Cậu ổn chứ?] Alan hỏi, lo lắng. Chosen giơ tay lên, lau mặt. "Nghĩ rằng mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy, hả? Anh muốn một người bạn... nên anh đã tạo ra tôi." Chosen lẩm bẩm, lòng anh đau nhói.
[Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh đã nói với tôi điều đó] Chosen đáp lại, cố gắng xoa dịu cơn đau trong lồng ngực.
Tò mò về hình người que xuất hiện trước mình, Chosen đã thăm dò thêm. [Tên của người que mà anh tạo ra trước chúng tôi là gì?] Anh hỏi, tự hỏi liệu có phải đã từng có nhiều người que khác xuất hiện trước anh không. Anh luôn cho rằng mình là người đầu tiên được tạo ra.
[Thực ra thì cậu ấy là người que đầu tiên tôi tạo ra. Tôi tạo ra cậu ấy vì một người bạn của tôi muốn tôi làm hoạt hình cho một hình người que. Tôi đặt tên cậu ấy là 'victim', không phải vì tôi muốn làm tổn thương cậu ấy, mà vì lúc đó tôi không nghĩ ra được cái tên nào khác ngoài cái tên đó]
Chosen thở ra một hơi. Trong mọi cái tên trên đời, Alan lại chọn "Victim"? Các creator trên cao, gõ bừa trên bàn phím ra một cái tên cũng được vậy. Chosen nghĩ với một cái lắc đầu bực bội.
[Sau khi tôi bỏ màn hình mở đó một lát rồi quay lại thì thấy cậu ấy đang đi lang thang xung quanh chương trình. Cậu ấy cũng là một người que màu đen, giống như cậu vậy.] Alan nói thêm.
Chosen gật đầu và gõ nhẹ vào đầu gối trước khi thở dài. [Cảm ơn anh vì đã nói với tôi điều này. Nó thực sự đã giải tỏa được điều gì đó trong lòng tôi. Xin lỗi vì đã phá hỏng chiếc PC của anh, Alan. Tôi chưa bao giờ xin lỗi, đúng không?] Chosen nói.
[Nah, không sao đâu, nhưng tôi hỏi cậu cái này được không?] Alan nói. Chosen nghiêng đầu một giây trước khi gật đầu.
[Khi tôi tạo ra cậu, cậu đã tấn công ngay lập tức. Tại sao?] Alan hỏi. Chosen cảm thấy trái tim mình chùng xuống và cơ thể run rẩy.
Tại sao anh lại tấn công ngay lập tức? Ngay cả anh cũng không biết, nhưng khi anh được tạo ra, tất cả những gì anh cảm thấy là sự đau đớn và một ý nghĩ chạy trong đầu anh—là tiêu diệt Alan.
[Một lần nữa, cậu không muốn nói cũng không sao] Alan nói thêm.
[Không, ổn mà. Khó để giải thích lắm, nhưng người que nào cũng được tạo ra với một mục đích, kể cả khi anh không viết code ra lệnh cho họ như Dark. Tôi cũng vậy. Nó giống như một vết ngứa mà tôi không thể gãi, và mục đích của tôi khi được tạo ra là để chiến đấu với anh] Chosen nói trong khi anh bồn chồn lo lắng.
Đây là lần đầu tiên anh thừa nhận điều này với Alan, và anh biết rõ rằng người đàn ông kia không hề biết gì cả.
[Thật á? Ồ, Chosen, tôi xin lỗi] Alan nói. Chosen chỉ lắc đầu.
[Quá khứ là quá khứ, đừng nghĩ về nó nữa] Chosen đáp. Trong một khoảnh khắc, Alan không di chuyển con trỏ. [Được rồi, tôi vui vì cậu đã nói điều đó cho tôi. Tôi không biết là tôi có thể làm được điều đó] Alan phản hồi lại.
Chosen thở ra một hơi, đó là một cuộc trò chuyện nặng nề. Suốt nhiều năm chìm trong tức giận giờ chỉ tàn biến đi trong một lần nói chuyện. Có lẽ Second thực sự đã đúng, chuyện với Alan chỉ là một hiểu lầm.
Chosen liếc nhìn con trỏ của Alan, quan sát Alan xóa đoạn văn bản trước đó khỏi cuộc trò chuyện trong Notepad. Sau đó, Chosen đứng dậy và duỗi tay qua đầu.
[Tôi quay lại đây, cảm ơn anh lần nữa, Alan] Chosen nói, hơi xấu hổ khi thừa nhận rằng việc Alan tham gia vào cuộc trò chuyện đã dẫn đến điều này.
[Được chứ? Chính xác thì tôi đã làm gì?] Alan hỏi lại, bối rối. Chosen cười khúc khích. [Không có gì, cứ là chính mình đi, bố ạ] Chosen nói trước khi vẫy tay và lao về phía tập hồ sơ, biến mất khỏi tầm mắt của Alan.
"Bố á?!" Alan hét lên ngượng ngùng, mặt đỏ bừng.
-O-
Alan nhét cây corndog vào miệng và thở hắt ra. Bên cạnh cậu, DJ đang nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ, sự tập trung của cậu tạm thời rời khỏi cuốn sách đang đọc. "Cậu bị sao vậy?" DJ hỏi. Alan chỉ nhai corndog và lắc đầu.
"Trông cậu đỏ chót luôn. Có chuyện gì thế, anh bạn?" DJ hỏi khi cậu huých nhẹ vào bạn mình. Alan nuốt đồ ăn trước khi thở dài. "Tôi không biết nữa, anh bạn." Alan thừa nhận, đẩy kính lên đầu và xoa tóc.
"Lại là chuyện của người bạn kia nữa hả?" DJ hỏi. Alan quay qua DJ với mắt mở lớn lên. "Sao cậu biết?" Alan nói với một tiếng cười. DJ nhún vai, đóng sách lại. "Đoán thôi."
"Ừ, là cậu ấy đó. Tớ làm theo lời cậu nói rồi và mọi chuyện diễn ra thực sự rất rất tốt đẹp luôn. Chỉ là tốt đẹp hơi quá." Alan thừa nhận, một chút ửng hồng hiện lên trên má khi cậu lấy tay che mặt. "Tại sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đừng nói với tớ là cậu ta đã bày tỏ tình yêu của mình với cậu hay gì đó." DJ nói đùa.
"Cậu im miệng dùm đi." Alan rên rỉ, hất cái que của cây corndog về phía thùng rác và dễ dàng thả nó vào trong. DJ huýt sáo. "Được rồi!" Cậu nói khi quay lại với Alan.
"Vậy nói tôi nghe có chuyện gì xảy ra với cậu và bạn cậu đi." DJ thúc khuỷu tay vào người bạn mình. "Cậu sẽ làm gì nếu đột nhiên cậu vào vai một người mà mọi người đều mong đợi sẽ hành động... như một người cha mẹ?" Alan hỏi, trước khi vai cậu bị nắm lấy và cậu bị buộc phải nhìn DJ.
"ALAN, BỘ CẬU LÀM AI CÓ THAI HẢ?" DJ la lên, khiến một vài người gần đó quay qua nhìn họ với cái nhìn kỳ lạ. Alan đẩy DJ ra với một tiếng giễu cợt. "Cậu có dừng lại không?! Thề với Chúa, DJ, tớ đập cậu mất." Alan rên rỉ khi DJ cười.
"Xin lỗi nha bạn hiền, nhưng cậu hỏi kiểu câu hỏi gì thế? Lại là chuyện của dì hả? Lúc nào cũng có thể mượn tiền từ mẹ tớ mà, cậu biết đấy. Mẹ tớ thực sự muốn giúp dì, tớ cũng muốn giúp." DJ nói với vẻ cau mày, câu đùa trước đó của cậu tạm thời bị lãng quên. Alan cười và lắc đầu.
"Không, nghiêm túc đấy, không phải vậy đâu. Chỉ cần trả lời câu hỏi thôi, anh bạn. Đừng có kỳ quặc nữa." Alan nói với một nụ cười khẽ.
DJ thở phào nhẹ nhõm. "Được rồi, ừm... Ý tớ là, chúng ta mới 15 tuổi; chúng ta chưa thể hành động như vậy được. Nhưng nếu cậu đang nói về trách nhiệm... Ờ, dễ thôi. Chỉ cần chịu trách nhiệm về những gì cậu làm và những gì họ làm. Đây là loại câu hỏi gì thế, anh bạn?" DJ rên rỉ khi cậu vỗ đầu gối. Alan lắc đầu.
"Nah, không có gì đâu. Chỉ hỏi để test xem não cậu hoạt động thế nào trong một tình huống nhất định thôi. Tớ nghĩ chẳng có gì xảy ra với não cậu đâu." Alan trêu chọc trước khi phải kêu lên một tiếng khi DJ đấm vào vai cậu.
"Này, đau đó." Alan rên rỉ khi xoa xoa bờ vai đau nhức của mình. "Đó là vì cậu nói chuyện kiểu đó." DJ hừ một tiếng.
"Được rồi, trời ạ, tớ đùa thôi. Cậu tuyệt lắm, siêu ngầu, yay!" Alan nói, mặc dù giọng nói của cậu có chút mỉa mai. DJ lại trừng mắt nhìn cậu. "Cậu đấy nhé!" DJ nói với một cái bĩu môi, khoanh tay như trẻ con trước khi trở nên nghiêm túc trở lại.
"Thôi sao cũng được, lạc đề rồi. Tớ nghe mẹ nói là cậu đã bị bệnh một thời gian rồi mà không nói với tớ?" DJ cau mày nói.
"Tớ không có bị bệnh; chỉ là kính của tớ cũ quá rồi, tớ và mẹ đều không biết là cần phải đi khám đo lại kính mới, cậu biết đấy." Alan nói trong khi cầm lấy kính và nhìn nó, lại cảm thấy khá xấu hổ vì tròng kính tròn và dày.
"Vãi, tròng kính của cậu dày thật. Giờ cậu ổn rồi đúng không?" DJ hỏi. Alan gật đầu khi cậu đeo lại kính chỉnh trên sống mũi. "Mọi thứ đều ổn. Có vẻ như mẹ phát hiện ra vì mẹ thấy mắt tớ rung, nên đó là lý do tại sao thị lực của tớ lại như thế này." Alan giải thích, di chuyển ngón tay nhanh chóng từ bên này sang bên kia để minh họa.
DJ lắc đầu. "Trời ơi ba ơi, cậu biết như vậy nguy hiểm cỡ nào không hả. Người ta có thể tăng độ siêu nhanh khi đeo kính lệch độ đó. Vậy nên tớ cứ khoảng hai năm là đi kiểm tra lại một lần." DJ nói.
"Ô, đó là lý do lần đó cậu đổi gọng hả?" Alan nói, gõ vào cằm.
"Ừ phải rồi, lần đó tớ đã thay kính luôn rồi." DJ nói như thể đó là điều hiển nhiên. Alan chỉ nhún vai. Cậu thực sự không biết điều đó; thành thật mà nói, cậu không quan tâm nhiều đến vậy. Cậu cứ nghĩ là mắt kính của cậu sẽ thế suốt thôi.
"Chà, giờ tớ ổn cả rồi, nên cứ nghĩ về việc gì xảy ra nếu tớ không đi kiểm tra mắt cũng chẳng để làm gì." Alan nhún vai, khiến DJ phải đảo mắt lắc đầu trước thái độ coi thường của cậu.
"Thề luôn á, cậu chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình gì cả. Nó làm tớ trầm cảm tới nơi!" DJ thốt lên, khiến Alan bật cười. "Ờ, xin lỗi vì KHÔNG quan tâm đến CƠ THỂ CỦA CHÍNH MÌNH, mà nhân tiện thì tớ có quan tâm. Trông tớ có giống như biết mình phải thay kính không? Trời ạ." Alan đáp trả trước khi DJ vui vẻ vòng tay qua cổ Alan và bắt đầu ngoáy nắm đấm vào đầu bạn mình.
"DJ, dừng lại đi!" Alan cười lớn khi cố đẩy cậu thiếu niên kia ra. "Cậu không thể đánh bại tớ bằng cánh tay yếu ớt đó đâu, anh bạn. Trông cậu cứ như một cành cây vậy." DJ trêu chọc khi Alan vẫn tiếp tục cười.
-----
Alan lẩm bẩm một mình khi cậu lục tung toàn bộ màn hình nền, cố gắng tìm những người bạn mất tích của mình. Cậu vừa đi chơi với DJ về, đã mong là sẽ được dành thời gian cho những người khác, bao gồm cả Chosen và Dark, trong khi làm commission của mình. Nhưng giờ cậu không tìm thấy ai trong máy tính hết.
"Cái quái gì thế? Họ đi đâu hết rồi, thề luôn á." Alan rên rỉ, chống má vào tay trong sự khó chịu, cảm thấy thất vọng lạ lùng vì sự vắng mặt của bạn bè. "Trời ạ." Alan lẩm bẩm trước khi mở Solitaire và lười biếng di chuyển chuột, nhàm chán bấm vào mấy lá bài chứ chẳng thực sự chơi trò chơi.
Sau một lúc, Alan đóng nó lại giữa chừng và quay qua YouTube mở nhạc nghe trong khi bắt đầu vẽ comm. Cậu mở chương trình lên, lấy bút ra và nhìn vào màn hình trước khi thở dài, cảm thấy lười biếng khi giờ đang ở một mình.
"Họ không ở nhà của Second... Hay là ra outernet rồi nhỉ?" Alan ngẫm nghĩ, quét mắt về góc phía dưới bên phải để tìm cái cổng màu trắng cho biết họ đã rời đi hay chưa.
"Cơ mà có đi thì cũng phải để lại tin nhắn cho mình chứ." Alan bĩu môi buồn bã, lẩm bẩm trước khi rên rỉ và tựa mặt vào cánh tay. Cảm thấy không có động lực để di chuyển, Alan đặt bút xuống và quyết định nghỉ.
Cậu đi xuống cầu thang đến bếp, mở tủ lạnh thường trống, lấy một thanh Kitkat từ trên kệ rồi đi đến phòng khách. Đảm bảo đèn bếp đã tắt, cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, chống chân lên với tiếng thở ra nhẹ nhõm.
Lấy điều khiển từ xa trên bàn cà phê, Alan bật TV, chuyển kênh trước khi chuyển sang chương trình hoạt hình. Cậu nằm xuống hoàn toàn, mở Kitkat và bắt đầu nhai nó. "Ôi trời, mình thực sự nhớ vị của cái này" Alan nhận xét, tận hưởng món ăn trong khi xem chương trình.
Khi chương trình tiếp tục, Alan cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, thanh Kitkat cuối cùng giờ cũng hết.
Đột nhiên, Alan giật mình tỉnh dậy chẳng vì lý do gì, nhìn xung quanh trong sự bối rối. Thở dài, cậu ngồi dậy, tắt TV và quyết định rằng mình cần ngủ trưa trên giường. Cậu lúng túng xoay vai, cảm thấy không thoải mái. Ghế sofa không lý tưởng để ngủ; nó không thoải mái và cánh tay cậu cảm thấy bị chuột rút.
Với một hơi thở dài khác, Alan lười biếng nhấc mình leo lên phòng, phớt lờ cái PC, ngã vật xuống giường và lấy kính ra.
Cậu sắp xếp lại gối, tạo thành một pháo đài nhỏ xung quanh mình, trước khi kéo chăn lên chân. "Ahh, tốt rồi." Alan rên lên nhẹ nhõm, từ từ quay người nằm ngửa, vùi đầu vào gối và chìm vào giấc ngủ.
-----
"Nói cho tao biết Alan ở đâu." Victim yêu cầu, kéo Chosen lại gần hơn. Bên ngoài the box, mọi người đều bị giam trong phòng giam riêng lẻ.
Dark nằm trong phòng giam, bất tỉnh sau khi bị trúng súng của Agent, cơ thể anh glitch và giật lên trong vô thức.
"Đồ khốn nạn, mày là thằng quái nào thế?" Chosen đáp trả trước khi bị đẩy mạnh về phía sau, khiến anh và chiếc ghế chao đảo trước khi rơi xuống đất, lực va chạm mạnh khiến Chosen bị đập vào sau đầu, răng va vào nhau đau đớn.
Bên ngoài, Second đập nắm đấm vào song sắt trong khi những người khác cố gắng nạy mở song sắt phòng giam hoặc kéo chúng trong nỗ lực tuyệt vọng để giúp đỡ. Victim liếc nhìn cảnh náo loạn và chậc lưỡi khó chịu. "Mày muốn nói cho tao chưa?" Victim hỏi khi anh giẫm mạnh lên ngực Chosen.
Chosen rên rỉ, cố gắng ngẩng đầu lên trước khi gục xuống với tiếng rên đau đớn. "Nói đi." Victim ra lệnh một cách bình tĩnh khi anh siết chặt sợi dây thừng, khiến nó hằn cắt vào da Chosen. "Không, tại sao tao phải nói? Alan là ai đối với mày?" Chosen rên rỉ khi chân Victim ấn mạnh xuống ngực anh.
"Thường thì tao sẽ nói rằng đó không phải việc của mày, nhưng dù sao tao cũng tính cho mày đi chết đi, nên cho mày biết cũng chẳng sao." Victim nhận xét, nghiêng đầu. Anh nhấc chân khỏi ngực Chosen và kéo người que đen cùng chiếc ghế đứng dậy.
"Tên tao là Victim, và tao được tạo ra bởi cùng một người đã cho mày tồn tại." Victim tiết lộ, khiến Chosen sửng sốt. Với một tiếng cười khúc khích, Victim nói thêm: "Có ngạc nhiên khi Alan lại có một sáng tạo khác trước mày không?"
Chosen lăc đầu, lắp bắp: "K-không... Alan nhắc đến ngươi. Anh ta đã tìm kiếm ngươi, Victim." Victim giật mình và cứng đờ. "Cái gì?" Anh kêu lên, kéo chặt sợi dây thừng quanh Chosen, khiến Chosen rên rỉ. "Alan đang tìm người! Đừng làm đau tao nữa, đồ ngốc. Nếu muốn tao nói thì nới lỏng sợi dây thừng ra; tao gần như không thở được đây này!" Chosen quát.
Victim thoát khỏi trạng thái xuất thần và buông sợi dây ra. "Mày đang ám chỉ cái gì thế? Tại sao Alan lại cố tìm tao? Hắn đã giết tao! Hắn xóa tao!" Victim gầm gừ, hoang mang. Chosen thở dài mệt mỏi. "Có vẻ như lại có một sự hiểu lầm nữa. Làm tốt lắm, Alan." Chosen lẩm bẩm, kiệt sức và mệt lả vì những sự kiện đang diễn ra.
-----
Alan chớp mắt khi mở mắt ra, không chắc điều gì đã đột nhiên đánh thức cậu khỏi giấc ngủ. "Cái gì?" Cậu mơ màng lẩm bẩm, thấy những chiếc gối cậu sắp xếp xung quanh mình hoặc đổ lên người hoặc nằm rải rác trên giường. Chớp mắt trước ánh sáng phát ra từ máy tính, cậu ngồi dậy, đẩy những chiếc gối xuống chân và ra khỏi giường, rên rỉ. Thở dài, cậu nhặt những chiếc gối rơi trên sàn và ném chúng trở lại giường.
Khi mấy cái gối đã được đặt lại đúng vị trí, cậu lại nằm xuống, cố gắng cuộn tròn người lại và ngủ tiếp. Tuy nhiên, khi cơn buồn ngủ không trở lại, Alan thở dài khó chịu và ngồi dậy lần nữa.
"Trời ơi." Cậu lẩm bẩm, xoa mặt và với lấy chiếc kính trên bàn cạnh giường, đẩy chúng lên mặt. Liếc nhìn máy tính lần nữa, cậu đã hy vọng sẽ thấy Second hoặc ai đó khác, chỉ để cau mày khi vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy có ai đó di chuyển.
"Vẫn chưa về à? Mình thực sự lo lắng." Alan lẩm bẩm với chính mình khi cậu đứng dậy và đi đến gần máy tính. Ngồi trên ghế, cậu bắt chéo chân qua đùi và nhìn chằm chằm vào màn hình. Có lẽ họ đã về nhà rồi? Mở tập hồ sơ nơi ngôi nhà của họ được đặt, cậu thấy nó vẫn trống rỗng. Sự vắng mặt của mọi người bắt đầu đè nặng lên cậu. "Họ đang ở đâu thế?" Cậu lẩm bẩm, gãi đầu lo lắng.
Alan tin tưởng cả nhóm biết tự giữ an toàn, đặc biệt là khi có cả Chosen và Dark. Cậu chỉ có thể cho rằng hai người đó đang ở cùng những người còn lại, vì họ cũng đang mất tích vào lúc này.
Thở dài, Alan tựa đầu vào tay và tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình, hy vọng có ai đó xuất hiện. Một tiếng thở dài nữa thoát ra khi cậu chớp mắt và nhận thấy một cánh cổng màu trắng hiện ra gần biểu tượng Wi-Fi ở góc dưới bên phải màn hình. Cậu phấn khích ngồi dậy.
"Họ về rồi!" Cậu kêu lên, nhìn Second bước ra khỏi cổng, theo sau là những thành viên còn lại của nhóm Skittle, Chosen, Dark và một bóng người đầu rỗng màu xám mà Alan không nhận ra.
"Hử, đó là ai vậy?" Alan gãi đầu, quan sát bóng người màu xám đang nhìn xung quanh với vẻ lo lắng.
"Ai..." Cậu bắt đầu, chỉ để bị giọng nói của Jennifer ngắt ngang. "Alan!" Jennifer gọi, thúc giục cậu đứng dậy và chạy ra khỏi phòng. "Có chuyện gì vậy ạ?" Cậu hỏi, nhìn ra ngoài cửa. "Mẹ cần con giúp với đống đồ tạp hóa." Jennifer hét lên.
"Con xuống liền!" Alan đáp lại rồi vội vã ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip