Chapter 5

"Từ từ, khoan, chúng ta có thể nghe Alan nói chuyện hả?" Red xen vào, nhìn giữa Dark và Victim, tìm kiếm sự giải thích. Victim chỉ nhún vai, liếc nhìn Dark, người có vẻ bồn chồn, lo lắng đưa tay xoa đầu. "Đó không phải là vấn đề chính ở đây!" Dark đột nhiên quát lên, khiến mọi người trong phòng ngồi thẳng dậy và tập trung vào anh.

"Dark, bình tĩnh lại và giải thích mọi chuyện đi." Chosen xen vào một cách kiên quyết, khoanh tay và yêu cầu làm rõ.

Dark hít vào một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. "Ờm, bắt đầu từ đâu đây... À, cái định mệnh, tôi nghĩ Alan có thể là một đứa trẻ." Cuối cùng Dark tiết lộ, một tuyên bố khiến cả phòng lặng ngắt như tờ.

"Cái gì cơ?!" Cả phòng bùng nổ trong tiếng ồn ào kinh ngạc, mọi người đều cùng lúc nói chuyện. "Mọi người im lặng đi!" Dark hét lớn, giọng anh cắt ngang tiếng ồn và khôi phục lại trật tự. Bên cạnh anh, Victim khẽ cười khúc khích.

"Tôi nghĩ tốt nhất là Dark nên giải thích trước, thống nhất vậy nhỉ?" Victim bình tĩnh đề xuất, khiến Second phải lên tiếng: "Sao nghe chuyện này mà anh bình tĩnh dữ vậy?" Second gãi đầu, cố gắng hiểu cái khả năng mà Alan có thể trẻ hơn nhiều so với dự đoán.

Victim nghiêng đầu. "Tôi không bình tĩnh, tôi cũng ngạc nhiên như tất cả mọi người thôi." Lời nói của anh khiến cả nhóm thở dài.

"Sao cậu lại nghĩ Alan là một đứa trẻ vậy Dark?" Chosen hỏi, hạ tay xuống và nghiêng người về phía trước với vẻ tò mò.

"Tôi nghe giọng, tin tôi đi, không đời nào Alan không phải là một đứa trẻ. Anh ta vẫn ở bên ngoài, vì vậy chúng ta có thể đến nói chuyện nếu cậu muốn." Dark trả lời, giọng điệu có chút bực bội.

"Anh đang buồn vì anh ấy không nói với anh hả? Chúng ta chưa bao giờ thực sự hỏi, đúng không?" Second xen vào, khiến Dark trừng mắt.

Second giơ cả hai tay lên trong một cử chỉ đầu hàng, tiếp tục. "Second có lý. Không có ích gì khi phải bận tâm quá về điều này. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ. Chúng ta hãy nói chuyện với Alan." Red đề xuất một cách lạc quan.

"Nếu Alan thực sự là một đứa trẻ... điều đó có nghĩa là chúng ta đã trút hết gánh nặng tình cảm lên một đứa trẻ không?" Blue đột nhiên hỏi, khiến mọi người rên rỉ. 

Victim, cảm thấy tội lỗi, lo lắng xoa đầu.

"Cậu ấy có lý." Victim nói, trong khi Chosen thở dài và tựa đầu vào tay. "Điều này không tốt tí nào." Chosen lẩm bẩm.

"Tôi đồng ý. Bây giờ nghĩ lại thì nó có vẻ khá rõ ràng, đúng không?" Green nhận xét, trầm ngâm vuốt cằm.

"Ôi Green, khai sáng cho bọn này đi." Yellow đáp lại một cách mỉa mai, khiến Green liếc cậu một cái sắc lẹm.

"Chà, có một điều chắc chắn là Alan thích chơi game! Đôi khi anh ấy dễ bị mất tập trung, cộng thêm anh ấy không tức giận với chúng ta vì những trò điên rồ của mình!" Green giải thích, ra hiệu bằng tay một cách hoạt bát.

"Bất kỳ ai cũng có thể có những hành vi đó, Green. Cậu không cần phải là một đứa trẻ để làm tất cả những việc như vậy." Yellow nhận xét, rên rỉ khi cậu vùi mặt vào tay. Green chế giễu đáp lại.

Second lắc đầu. "Tôi bắt đầu lo là bọn mình đã vô tình làm mọi thứ khó khăn hơn với Alan." Second bày tỏ, phủ bóng lo lắng lên cả nhóm.

"Nếu Alan không nói ra bất kỳ mối quan tâm nào, có lẽ anh ấy không bận tâm?" Blue lạc quan gợi ý. "Hoặc có thể anh ấy chỉ đang tránh đối đầu." Dark gầm gừ xen vào.

"Này! Làm như anh làm mọi thứ tốt hơn ấy, anh đã giết chúng tôi!" Yellow đáp trả.

"Được rồi, mọi người bình tĩnh nào." Victim xen vào, giơ tay ra hiệu trấn an. Tuy nhiên, Dark đột nhiên đứng dậy và lao về phía Yellow với tiếng gầm gừ.

"Whoa, hey!" Blue hét lên khi cố tách Dark khỏi Yellow, trong khi Chosen chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình. "Dừng lại!" Second hét lên, tham gia vào cuộc hỗn chiến để giúp xoa dịu tình hình.

-----

Alan lo lắng gõ vào bàn, cảm thấy vừa bối rối vừa lo lắng. Victim và Dark đột ngột rời đi trong khi cậu còn đang bận việc (thực ra cậu anh chỉ đang hét lên và tỏ ra hâm mộ), khiến Alan phải tự hỏi có chuyện gì.

"Họ đi đâu rồi?" Alan lẩm bẩm một mình, đeo lại tai nghe. Cậu lại tiếp tục công việc, phác họa qua loa trước khi dừng lại một lần nữa khi cậu nhận thấy bốn đầu rỗng chui ra khỏi tập hồ sơ, với Dark trông hơi luộm thuộm như thể vừa mới ẩu đả.

"Này, Alan!" Victim gọi, vẫy tay. Alan nhíu mày khi cậu quan sát ba người khác đang đi theo sau Victim, biểu cảm của họ vừa lo lắng vừa tức giận.

Tuy nhiên, Second lại trông vừa lo lắng vừa phấn khích. "Này." Alan đáp lại, khiến ba đầu rỗng đằng sau Victim giật mình thấy rõ.

"Alan! Thì ra đây là giọng của anh sao?" Second phấn khích kêu lên. Mắt Alan mở to vì ngạc nhiên; thì ra giọng của Second là như thế này. Bên cạnh Second, Chosen lắc đầu không tin nổi. 

"Cảm giác lạ thật. Tôi... Tôi đã không ngờ là giọng của anh sẽ thế này." Chosen nhận xét, giọng điệu của anh nhuốm một mức độ căng thẳng khác thường. Alan liếc nhìn màn hình một lúc, cảm thấy hơi khó chịu trước bình luận của Chosen.

"Gì cơ? Giọng của tôi thì sao chứ? Nghe hơi phản cảm đấy, Cho." Alan lẩm bẩm, cảm thấy má mình đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu chưa bao giờ được bảo rằng giọng mình nghe lạ. Với cậu thì giọng của cậu rất bình thường!

Cậu để ý thấy Second huých nhẹ vào Chosen, người đột nhiên tỏ ra ngượng ngùng. "Này, Alan, chúng tôi ở đây để nói chuyện với anh." Dark đột ngột xen vào, giọng nói khàn khàn khiến Alan bất ngờ. Thì ra tất cả bọn họ đều nghe như vậy sao? Alan nghĩ, cảm thấy một luồng phấn khích dâng trào.

"Wow, giọng của cậu hợp với tên cậu lắm Dark." Alan thốt lên, khiến cho người que đỏ kia gầm gừ đáp lại.

"Này, thôi đi! Tôi thề—" Dark càu nhàu, khoanh tay, mặt đỏ bừng. Alan khen anh qua tin nhắn là một chuyện, nhưng nghe tận tai ​​lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Anh có thể cảm nhận được sự phấn khích của Alan qua giọng nói, điều này thực sự rất xấu hổ.

Bên cạnh anh, Victim cười khúc khích. "Vậy, các cậu muốn nói chuyện với tôi về điều gì? Tôi bắt đầu cảm thấy khá lo lắng rồi nè." Alan nói với một tiếng cười khúc khích. Second trầm ngâm gõ vào cằm trong giây lát. "À, chúng tôi chỉ... ừm, tò mò về tuổi của anh." Second nói, khiến ba tên đầu rỗng trao đổi ánh mắt và lắc đầu nhẹ.

"Đừng hỏi tuổi người khác thẳng thừng vậy chứ, đồ ngốc!" Dark rít khẽ, khiến Victim bật cười. Chosen chỉ có thể rên rỉ đáp lại, trong khi ở phía sau, Alan lẩm bẩm một mình.

"Ờ, thành thật mà nói, tôi không ngại chia sẻ đâu. Tôi 15 tuổi rồi." Alan tiết lộ. "15 tuổi thôi á?!" Dark thốt lên không tin nổi, khiến Victim cứng đờ người, trong khi Second và Chosen trao đổi những cái nhìn ngạc nhiên. "Ờm, đúng vậy. Cậu mong đợi điều gì?" Alan trả lời một cách thực tế, tiết lộ tuổi tác của mình như thể nó không quan trọng, mặc dù những người lớn vô tình làm phức tạp cuộc sống của cậu vì cho rằng cậu đã lớn tuổi hơn.

"Đó chính là vấn đề đấy." Chosen nhận xét, với Victim gật đầu đồng ý. "Khoan đã, tại sao tuổi của tôi lại là chuyện xấu thế?" Alan hỏi, sự bối rối hiện rõ. Trái tim Chosen đau nhói khi nhận ra rằng họ đã vô tình đối xử với Alan như một người lớn khi cậu lại chỉ là một đứa trẻ. Anh lắc đầu ngao ngán.

"Tôi không biết phải nói thế nào, nhưng... suốt thời gian qua, chúng tôi nghĩ... ừm, chúng tôi nghĩ cậu lớn tuổi hơn." Second giải thích, hơi nghiêng đầu.

"Các cậu nghĩ là... Ồ." Alan đáp lại, khiến cả nhóm chợt lo lắng. Họ vô tình làm Alan buồn sao? Nhưng rồi họ ngạc nhiên khi nghe Alan cười khúc khích.

"Chà, tôi đoán là điều đó thực sự chẳng thay đổi được gì, phải không?" Alan nhận xét với một tiếng cười, giọng điệu và thái độ đó giờ đây gợi nhớ đến một đứa trẻ hơn là hình ảnh một người đàn ông trưởng thành mà ban đầu họ nhận thấy ở cậu.

"Có đấy! Suốt thời gian qua, chúng tôi đã bắt cậu phải chịu trách nhiệm cho những chuyện mà thực ra chỉ là hiểu lầm lớn, và cậu vẫn cố làm hài lòng chúng tôi ngay cả khi đó." Chosen phản đối, khiến Alan bật cười ngượng ngùng và ho khẽ đáp lại. 

"Gì cơ? Không, không đâu, tôi không..." Alan lắp bắp, cố gắng giải thích, trong khi Victim không thể không bật cười.

"Không chỉ có vậy đâu, Alan. Cậu mới 15 tuổi, nghĩa là chúng tôi đã cho cậu tiếp xúc với rất nhiều thứ mà một đứa trẻ 15 tuổi không nên phải đối mặt." Dark nghiêm khắc nói thêm.

Có tiếng hít vào đột ngột từ phía Alan. "Ồ... ừm." Alan đáp, giọng anh trở nên u ám. "Ý tôi là, ổn thôi... Cậu có hối hận khi nói chuyện với tôi không? Ý tôi là..." Giọng Alan run rẩy, đầy vẻ không chắc chắn. "Không, chúng tôi không hối hận khi nói chuyện với cậu." Victim nhanh chóng xen vào, liếc nhìn Dark ẩn ý.

Dark giật mình, xoa xoa sau đầu. Anh nhận ra mình đã diễn đạt suy nghĩ của mình không tốt và giờ cảm thấy tội lỗi khi nghe phản ứng của Alan. Làm vậy giống như đá một chú chó con không có khả năng tự vệ.

"À... Ừ thì, cảm ơn. Tôi cũng không hối hận khi mở lòng với các cậu về vấn đề của các cậu đâu. Tôi tin rằng chúng ta đều bình đẳng ở đây." Alan nhẹ nhàng nói, dẫn đến sự im lặng bao trùm căn phòng.

"Alan, cậu phải hiểu rằng tuổi của cậu rất quan trọng. Chúng tôi đã tham gia vào... những hoạt động đáng ngờ, tất cả đều dựa trên giả định rằng cậu lớn tuổi hơn chúng tôi." Chosen giải thích.

Alan thở dài. "Ồ, ừm... ổn thôi, thật đó. Tôi không phiền đâu." Alan trả lời, khiến cả nhóm rên rỉ. Second khẽ gầm gừ. "Alan, vậy không phải là tốt đâu. Chúng tôi sẽ hiểu nếu cậu tức giận với chúng tôi." Second nói, khoanh tay lo lắng.

Không đời nào họ lại gọi một người kém Second tới 3 tuổi là 'Bố'!

"Không, cậu không thể bắt tôi làm thế được. Tôi không giận bất kỳ ai ở đây cả." Alan càu nhàu, giọng điệu lộ rõ ​​sự bướng bỉnh của một đứa trẻ.

"Alan, tôi—" Dark bắt đầu, giọng nói anh run rẩy khi anh nhìn xuống, sự tội lỗi che khuất trên khuôn mặt. Anh đã vô ý làm tổn thương những thiếu niên kia, rồi giờ lại nhận ra mình vô tình gây ra đau khổ cho một đứa trẻ khác? 

Sức nặng từ hành động của mình đè nặng lên vai anh.

"Đừng cố khiêu khích tôi để tôi nổi giận với các cậu nữa. Tôi đã vượt qua điều đó rồi." Alan quát, giọng nói của cậu kiên quyết đến mức khiến mọi người ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ đột ngột đó.

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài cho đến khi tiếng cười khúc khích của Second phá vỡ sự im lặng, thu hút sự chú ý của mọi người về phía cậu. "Có gì buồn cười vậy, Second?" Alan hỏi, khiến Second lau nước mắt.

"Chỉ là... Tôi biết cậu đang cố tỏ ra đáng sợ, nhưng tôi không thể coi  như cậu nghiêm túc được. Tôi xin lỗi." Second giải thích với tiếng cười khúc khích, làm bùng nổ một làn sóng cười trong nhóm. Alan rên rỉ đáp lại.

"Thiệt luôn hả mấy người?" Alan lẩm bẩm, vui vẻ đập đầu xuống bàn trong sự bực tức vờ vịt. Ở phía sau, tiếng cười của họ tràn ngập căn phòng, xua tan đi sự căng thẳng lơ lửng trong không khí trước đó.

-----

Alan ngồi đó, bĩu môi thách thức khi cậu nhìn những người khác di chuyển, cố gắng dụ dỗ cậu nói chuyện thêm lần nữa. Không đời nào cậu lại nói chuyện khi họ chế giễu giọng nói của cậu.

Và tuổi của cậu hả? Cậu không phải là một đứa trẻ, vì Chúa! Cậu đã đối mặt với thực tế khắc nghiệt của thế giới, đã chịu đựng những công việc tầm thường chỉ để kiếm sống. Mặc dù vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng tâm trí của cậu đã trưởng thành hơn nhiều so với tuổi của mình.

"Thôi nào, Alan, tôi thực sự muốn nói chuyện với cậu mà." Second nài nỉ khi cậu đi lòng vòng quanh phần mềm. Alan chỉ thở hắt ra đáp lại. "Second... Sao tôi phải nói chứ? Cậu chế giễu giọng nói của tôi." Cậu rên rỉ. Tiếng cười khúc khích của Second vang vọng trong nền, khiến những người còn lại trong nhóm, đám Skittle, phải chú ý. "Tôi không cố ý!" Second biện hộ bằng một tiếng cười nhẹ. Alan rên rỉ và tựa đầu vào cánh tay mình trong sự bực bội.

Nhìn Second ngồi xuống trước mặt mình, nghiêng đầu ra vẻ thành tâm, Alan không khỏi ngẩng đầu lên, tựa má vào lòng bàn tay. Một nụ cười yếu ớt hiện lên trên khuôn mặt cậu. "Ồ, thật sao?" Alan trêu chọc, giọng điệu nhẹ nhàng. Second thở hắt ra trước khi cười khúc khích. "Ừ, thật... xấu hổ khi thừa nhận, nhưng đôi khi tôi thậm chí còn nghi ngờ liệu cậu có phải là người thật không." Second thú nhận, giọng pha chút rụt rè.

"Chà, tôi đảm bảo với cậu là tôi có thật. Nếu tôi kiếm được một cái webcam cho máy tính của mình, có lẽ cậu có thể thấy tôi trực tiếp." Alan gợi ý, nụ cười càng đậm. Second reo lên sung sướng. "Được! Tuyệt quá!" Second thốt lên khúc khích. Alan chỉ đơn giản ậm ừ đáp lại. "Cậu biết không, tôi vừa nhận ra là giờ tôi không thể gọi cậu là 'Bố' được nữa." Second nhắc đến với chút hối tiếc, khiến lông mày Alan nhíu lại. "Tại sao không? Nó không cần phải thay đổi. Tôi vẫn tạo ra các cậu mà." Alan đáp lại, hơi bĩu môi.

Second lắc đầu. "Không phải vậy! Chỉ là việc được gọi là 'Bố' có thể gây gánh nặng cho cậu, đúng không? Tôi vẫn coi cậu là người đã tạo ra và chăm sóc tôi, nhưng tôi không muốn đặt gánh nặng đó lên vai cậu." Second giải thích, khiến Alan bật cười. "Second, cậu thực sự rất chu đáo." Alan nhận xét với một tiếng cười.

Nhìn Second đông cứng và lấy tay che mặt, Alan không nhịn được bật cười. "Nghe cậu nói trực tiếp thế này ngại thật ấy." Second lẩm bẩm, khiến Alan cười thành tiếng.

"Đúng là vậy, cậu luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi. Cậu thực sự tuyệt vời, Sec." Alan khen ngợi. Second đỏ mặt, gật đầu thừa nhận mặc dù có hơi run rẩy.

"Ồ, tôi hơi bị tuyệt vời ấy nhé." Second tuyên bố với một nụ cười toe toét. "Hơn nữa, tôi nghĩ việc chúng ta là em trai còn tuyệt hơn. Cậu có thể là em trai của tôi." Cậu trêu Alan.

Alan bật cười ngạc nhiên. "Em trai á? Cái đó... Tôi chưa bao giờ có anh trai hay anh chị em nào. Nghe có vẻ hay đấy." Alan thừa nhận, giọng nói mang theo chút ấm áp.

Second nghiêng đầu. "Được rồi, giờ cậu có chúng tôi rồi, bao gồm cả nhóm Skittle! Cậu có tất cả chúng tôi! Không phải tuyệt lắm sao?" Second reo lên. Alan khẽ cười khúc khích. "Ừ, tôi thực sự thích điều đó." Cậu trả lời bằng giọng nhẹ nhàng hơn.

-O-

"Trông cậu vui ha." DJ nhận xét, bắt gặp ánh mắt của Alan. Alan quay sang với một nụ cười toe toét, biểu cảm của giống như một người vừa trúng số. "Tớ đoán là vậy." Alan đáp lại với một tiếng khúc khích, khiến DJ cũng mỉm cười.

"Tuyệt lắm. Dù sao thì đã xảy ra chuyện gì vậy?" DJ hỏi. Alan chỉ nhún vai. "Ôi không phải lại thế nữa chứ. Cậu không chịu nói gì với tớ hết vậy!" DJ rên rỉ, tựa đầu vào vai Alan. Alan cười khúc khích và vui vẻ đẩy cậu ra.

"Ôi thôi nào, giờ thì tớ tức điên lên rồi nhé!" DJ trêu chọc. "Dừng lại đi, tôi không nói gì thì cậu cũng chẳn chết được." Alan đáp trả với một nụ cười toe toét. DJ đảo mắt một cách kịch tính và thở dài giả vờ bực bội.

DJ phấn chấn trở lại khi nghe thấy tiếng chuông reo ở đằng xa. "Kem!" Cậu hét lên phấn khích, bật dậy. Alan khẽ cười mấy tiếng và cũng làm theo, quan sát DJ chạy về phía người bán hàng.

"Trời ạ." Alan lẩm bẩm với chính mình với một nụ cười trìu mến khi cậu đi theo DJ. Thế nhưng ngay khi cậu đến gần, một tiếng hét đột ngột xé toạc không khí. "Cẩn thận!" Và trong một khoảnh khắc, thế giới của Alan tối sầm.

"Alan! Alan! Anh đã làm gì thế, tên ngu này! Đây là khu vực đi bộ, không phải để đi xe!" Giọng của DJ vang lên trong sự hỗn loạn của hoảng hốt và thất vọng. Alan cố gắng nói, nhưng chỉ có một tiếng kêu đau đớn thoát ra khỏi môi khi cơn đau nhói chạy dọc từ vai xuống cổ tay. "Ôi Chúa ơi, ai đó gọi xe cứu thương đi! Alan, Alan, là tớ đây. Mở mắt ra đi." Giọng của DJ nghe xa xăm khi Alan cảm thấy một cái chạm nhẹ trên tóc mình.

"DJ." Alan cố gắng hít vào khi cậu từ từ chớp mắt mở ra, thấy DJ đang lơ lửng trên người mình xung quanh là những người đứng xem đang lo lắng. "Alan! Tạ ơn Chúa là cậu vẫn còn tỉnh táo. Cậu sẽ ổn thôi." DJ trấn an, nhưng Alan chỉ có thể rên rỉ đáp lại khi cậu cố gắng ngồi dậy, cắn lưỡi để kìm tiếng hét khi cơn đau dữ dội hơn.

Hình ảnh cánh tay phải của mình khiến cậu rùng mình—những vết bầm tím đen trên da, vết tệ nhất tập trung quanh cổ tay, trông như thể một chiếc xe hạng nặng đã đè bẹp nó. "Đừng nhìn." DJ thúc giục, hướng ánh mắt của Alan về phía mình.

"Chuyện gì... chuyện gì đã xảy ra vậy? Tớ thấy tệ quá." Alan lẩm bẩm, nghiêng người sang một bên và nôn khan, cơ thể cậu co giật khi cậu nôn hết thức ăn ra khỏi dạ dày, khiến những người xung quanh phát ra những tiếng kêu kinh ngạc.

Đầu cậu nhói lên, cơn đau lan khắp hộp sọ. "Chết tiệt! Có ai gọi được xe cứu thương chưa?" Giọng của DJ cắt ngang sự hỗn loạn, mắt quét qua những khuôn mặt lo lắng xung quanh. "Có một chiếc đang trên đường đến." Một người phụ nữ hoảng loạn trả lời.

"Này, này." Giọng điệu của DJ dịu đi khi cậu kéo Alan trở lại ngực mình, nhẹ nhàng lau khóe miệng Alan bằng tay áo len. "Tớ nghĩ mình vừa nôn." Alan yếu ớt lẩm bẩm, đôi mắt đờ đẫn đảo quanh và cơ thể run rẩy.

"Tớ nghĩ là cậu bị chấn động não." DJ đánh giá khi cậu cẩn thận kiểm tra đồng tử của Alan. Alan chớp mắt đáp lại, cố gắng với tay tới cánh tay bị thương của mình trước khi một tiếng kêu đau đớn vang lên.

"Tỉnh táo đi, Alan. Cậu không thể ngủ cho đến khi xe cứu thương đến." DJ thúc giục, nhìn Alan mệt mỏi chớp mắt nhìn cậu. "Ừm, được rồi." Alan lẩm bẩm trước khi kiệt sức và bất tỉnh.

-----

Victim lo lắng nhìn chằm chằm phía trước bàn làm việc, khuôn mặt nhăn lại lo lắng khi Alan không trở về sau chuyến đi bộ như mong đợi. Trước đó, Alan đã đề cập rằng cậu sẽ đi chơi với bạn như cậu hay đi, một thói quen nhằm phá vỡ sự đơn điệu trong thời gian dài Alan ở nhà. "Anh đang nghĩ gì vậy?" Chosen hỏi, vỗ nhẹ vào vai Victim an ủi.

"Ồ, không có gì đâu, thực sự. Chỉ là Alan đi lâu hơn bình thường thôi. Tôi không thể không cảm thấy lo lắng, đặc biệt là khi xét đến... ừm, tuổi tác của cậu ấy." Victim thú nhận, nhìn xuống sàn nhà.

"Đúng thật... Khó mà phủ định rằng tôi... chà, tôi, ờm, cảm thấy kiểu có chút khá bảo vệ với cậu ấy." Chosen thừa nhận, má hơi đỏ lên. Victim nhìn anh với ánh mắt hiểu ý. "Chỉ có chút thôi à?" Anh trêu chọc, khiến Chosen thở dài đầu hàng. "Được rồi, bỏ chữ 'có chút' đi, tôi hoàn toàn bảo vệ cậu ấy." Chosen thú nhận, khiến Victim bật cười khúc khích.

"Cậu ấy vẫn chưa quay lại." Victim nhận xét, khoanh chặt tay trước ngực để cố gắng làm dịu trái tim đang đập loạn xạ của mình. Alan vẫn ổn, đúng không? Chỉ là đi chơi với một người bạn thôi, không thể có chuyện gì xảy ra được, đúng không?

-----

"Alan, Chúa ơi, mẹ lo lắng quá!" Jennifer kêu lên, quỳ xuống trước mặt con trai. Alan đáp lại bằng một cái chớp mắt chậm rãi và tiếng cười khúc khích, cánh tay phải của cậu được buộc chặt trong một chiếc địu, một miếng băng quấn quanh đầu cậu do va đập vào đá. "Mmm" Alan khẽ ngân nga khi Jennifer ôm chặt cậu.

"Dì ơi, cậu ấy... giờ đang hơi lâng lâng tí, nhưng vẫn ổn lắm." DJ giải thích với nụ cười gượng gạo, nhìn Alan ngủ gật trên ngực Jennifer, trông thật đáng thương trong tình trạng hiện tại.

Với cánh tay thuận bị bất động và đầu bị băng bó, mái tóc bù xù của Alan càng làm cậu trông luộm thuộm hơn. Đôi mắt Jennifer ngấn lệ. "Cảm ơn, DJ. Và gửi lời cảm ơn của dì tới mẹ con vì đã đi cùng Alan tới bệnh viện. Ôi trời ơi." Jennifer sụt sịt mũi, nhẹ nhàng luồn ngón tay qua mái tóc của Alan, nhăn mặt khi cô nhìn thấy máu khô gần thái dương cậu.

"Cháu nghĩ tốt nhất là nên đưa cậu ấy về nhà ngay. Cậu ấy đang dùng rất nhiều thuốc và không nên làm gì nhiều. Đây là thuốc giảm đau mà mẹ cháu đã lấy cho cậu ấy." DJ gợi ý, đưa một túi nhỏ cho Jennifer. "Ồ, cảm ơn cháu nhiều lắm, DJ. Dì nợ cháu rất nhiều vì điều này." Jennifer bày tỏ lòng biết ơn, đôi mắt ngấn lệ vì xúc động. Alan chớp mắt buồn ngủ và ngân nga một giai điệu, khiến DJ và Jennifer bật cười.

"Alan, thôi nào, dì tới rồi nè. Đỡ cậu dậy thôi nào." DJ giục giã khi cậu cẩn thận nắm lấy cánh tay Alan. "Được rồi." Alan nói chậm rãi, cố gắng đứng dậy nhưng lại loạng choạng. Jennifer giữ cậu đứng vững, đỡ lấy thân mình cậu. "Cậu ấy hơi mất thăng bằng lúc này, nhưng cậu ấy sẽ khá hơn vào ngày mai. Giờ cậu ấy đang chịu tác dụng của vài loại thuốc rất mạnh." DJ cười khúc khích khi Alan dựa vào cậu, lẩm bẩm gì đó chả ai hiểu.

"Thôi nào, Alan, cố gắng cử động chân đi." Jennifer khuyến khích, nhìn con trai cô mệt mỏi chớp mắt nhìn họ. "K-không thể." Alan lẩm bẩm, cố gắng đứng dậy một lần nữa nhưng không thành công trước khi lại ngã xuống. "Ôi trời, thằng bé không tỉnh táo mấy rồi. Chúng ta liệu có cần thiết phải thử đưa nó về nhà không?" Jennifer lo lắng. DJ nhăn mặt. "Họ phải nắn lại vai và cổ tay của cậu ấy, vì vậy điều đó có thể giải thích tại sao lại cần dùng nhiều thuốc như vậy. Bác sĩ đã đề cập rằng cậu ấy cần nghỉ ngơi nhiều."

"Dì có thể gọi taxi. Cháu ở đây với Alan một chút nhé?" Jennifer hỏi khi họ cẩn thận hạ Alan xuống ghế. "Không sao đâu dì. Cháu có thể trông cậu ấy một lúc." DJ trấn an với một nụ cười dịu dàng khi cậu ngồi xuống cạnh Alan. Jennifer nhìn cậu với ánh mắt biết ơn nhưng lo lắng trước khi vội vã rời đi.

"DJ..." Alan nói líu ríu, giọng nhỏ dần. "Có chuyện gì thế?" DJ đáp lại, quay sang nhìn Alan, người đang nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường một cách chuếnh choáng. "Tớ muộn mất rồi... Tớ muốn về nhà." Alan lẩm bẩm, chỉ bàn tay run rẩy của mình vào chiếc đồng hồ. DJ nhướng mày, nhẹ nhàng hạ cánh tay của Alan xuống. "Muộn cái gì cơ?" Cậu hỏi, khẽ cười khúc khích khi Alan tựa đầu vào vai cậu. "Họ sẽ nghĩ rằng... Tớ lại bỏ rơi họ nữa rồi, mmmm." Alan mệt mỏi lẩm bẩm, mắt cụp xuống.

"Ai cơ?" DJ hỏi, vỗ nhẹ vào lưng Alan để an ủi. Alan khịt mũi. "Second, Dark, Victim, Chosen— họ sẽ nghĩ là tớ bỏ họ lại. Nhà, tớ muốn về nhà." Alan nức nở, cố gắng dùng cánh tay phải để lau mặt, chỉ để phát ra tiếng động khó hiểu khi nhận ra mình không thể cử động được. DJ thở dài, với lấy khăn giấy để nhẹ nhàng lau mặt Alan.

"Cảm ơn cậu." Alan thì thầm nhẹ nhàng. "Đúng là giờ cậu chẳng tỉnh táo tí nào." DJ nhận xét, quan sát Alan rúc vào gần hơn, giống như một con mèo tìm kiếm hơi ấm. Alan thở ra một hơi trước khi bật cười khúc khích. DJ rên rỉ. "Giờ là thứ gì buồn cười thế?" Cậu hỏi.

"Không có gì, chỉ là các bức tường đang di chuyển thôi." Alan khúc khích, chỉ vào những bức tường màu kem. DJ liếc nhìn về phía đó rồi lại nhìn Alan, người đang dán mắt vào bức tường mà cười. "Trời ạ, Alan." DJ lẩm bẩm. Alan chỉ đơn giản là ậm ừ trước khi rên rỉ. "Có chuyện gì vậy?" DJ hỏi, giúp Alan ngồi dậy đúng cách. "K-không có gì, tớ thấy nôn nao quá." Alan thừa nhận, nhìn DJ với vẻ buồn ngủ.

"Không, cậu không bị sao đâu. Cậu chỉ đang khiến bản thân thấy buồn nôn khi nhìn chằm chằm vào bức tường quá lâu thôi." DJ trấn an, nhẹ nhàng luồn tay qua tóc Alan. "Được rồi." Alan đồng ý, nhắm mắt lại và ngượng ngùng ngả người ra sau. DJ nhăn mặt trước khi đặt cánh tay dưới đầu Alan, để cậu tựa vào đó.

"Vậy, cảm giác phê thuốc giảm đau thế nào?" DJ hỏi.

Alan rên rỉ và ngân nga. "Không biết nữa, tớ thấy lâng lâng sao á." Cậu nói với một tiếng cười khúc khích. "Nhưng chân tớ yếu với cả nặng đầu quá." Alan nói thêm với một cái bĩu môi, khiến DJ bật cười. "Và-Và ngón tay tớ rất khó cử động nữa." Alan tiếp tục, nghiêng ngả ngẩng đầu lên để liếc xuống bàn tay trái của mình và cố gắng cử động các ngón tay, kết quả là chỉ nhận được một cơn co giật nhẹ.

"Bình thường mà, tại thuốc thôi. Cậu không cần phải lo lắng đâu." DJ trấn an khi nhìn Alan, người đang nhíu mày, chớp mắt như cú với cậu. "Mmkay." Alan lẩm bẩm, mắt chớp chớp buồn ngủ. "Mẹ lâu quá." Alan nhận xét. "Cứ kiên nhẫn đi, anh bạn." DJ đáp lại với tiếng cười khúc khích. Alan gật đầu yếu ớt, đầu từ từ rơi về phía trước.

"Ah, Alan!" DJ kêu lên, đặt một tay lên ngực Alan để ngăn cậu khỏi bị lật. "Ugh, nặng đầu quá." Alan phàn nàn khi DJ đỡ cậu dựa lại vào lưng ghế. Tiếng cửa trước mở báo hiệu Jennifer đã trở lại. "Dì gọi được taxi rồi. DJ, cháu giúp gì đưa Alan xuống taxi được không?" Jennifer hỏi khi cô cúi xuống để giúp Alan. Alan chỉ ngân nga khi được cả DJ và Jennifer nâng lên.

Đôi chân cậu cố gắng theo kịp trước khi cuối cùng lê bước về phía sau khi đầu hàng để cho người khác mang đi.

-O-

Alan khẽ rên rỉ khi cựa mình trong bồn tắm, mẹ cậu cẩn thận cố gắng rửa sạch máu trên tóc cậu bằng một chiếc khăn ướt. "Lạnh quá mẹ ơi." Alan thì thầm, ngước nhìn Jennifer với đôi mắt đờ đẫn. "Ôi Alan, chỉ một lát thôi. Chúng ta cần phải rửa sạch máu trên tóc con, được không?" Jennifer nói khẽ, giọng cô hơi run, Alan gật đầu hiểu ý.

Cậu nép sát lại gần mẹ hơn, lại chìm vào giấc ngủ nhẹ. Jennifer không để ý đến nước thấm vào áo cô khi cô quan sát con trai mình ngáy khe khẽ, vẻ mặt trở nên u ám khi tay cô chạm vào miếng băng quấn quanh đầu cậu. Thở dài, cô ném miếng giẻ đẫm máu vào bồn rửa và nhẹ nhàng đánh thức Alan khỏi giấc ngủ.

"Alan, đi ngủ được rồi. Mẹ sẽ sấy tóc cho con trong phòng con." Jennifer thông báo khi cô giúp Alan bước ra khỏi bồn tắm, chân cậu run rẩy. "Xin lỗi." Alan lẩm bẩm khi họ từ từ bước ra khỏi phòng tắm và lên cầu thang.

"Con nghĩ mình có thể xoay xở được không?" Jennifer hỏi, luồn tay qua mái tóc hơi ẩm của cậu thiếu niên. Alan loạng choạng gật đầu, dùng tay trái bám vào lan can để giữ thăng bằng.

Khi đến phòng Alan, họ nhận thấy máy tính của cậu vẫn bật. "Con quên tắt máy tính." Jennifer nhận xét khi cô cẩn thận đỡ Alan ngồi xuống giường. "Ừm, để đó đi." Alan đáp lại bằng một tiếng ậm ừ nhẹ khi Jennifer lấy một chiếc khăn mới từ tủ của cậu và bắt đầu lau tóc cho cậu. "Được rồi, nhưng mẹ không muốn con dùng nó ngay bây giờ, được chứ? Con vẫn đang chịu tác dụng của thuốc đấy." Jennifer cảnh báo.

Alan chỉ ậm ừ và gật đầu đáp lại. Sau đó, Jennifer đặt chiếc khăn vào giỏ đựng đồ giặt của Alan. "Nằm xuống đi." Jennifer hướng dẫn khi cô giúp cậu nằm xuống giường. "Được rồi." Alan đáp lại với một nụ cười ngây ngô. "Tốt rồi đó, mẹ sẽ nấu bữa trưa. Nghỉ ngơi nhé, được chứ?" Jennifer tuyên bố chắc chắn. Alan cười toe toét với cô. "Vâng ạ." Cậu đáp lại khi nhìn mẹ mình rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng.

Trong một khoảnh khắc, mắt Alan đảo quanh phòng trước khi nhắm lại. Đột nhiên, cậu rên rỉ vì cánh tay nhói lên, mặc dù không có cơn đau nào tiếp theo. Alan rầm rì khó chịu, cố gắng dịch chuyển cơ thể, nhưng đôi chân cậu vẫn run rẩy đứng không vững.

Cậu loạng choạng đứng dậy, đẩy mình ra khỏi giường và bước nghiêng ngả đi về phía máy tính của mình. "Viccccc" Alan reo lên chuếnh choáng khi nhìn thấy người que màu xám trên màn hình máy tính.

Alan ngã ngồi xuống ghế, rên rỉ khi cánh tay cậu bị xô đẩy. Nhìn Victim, cậu cầm lấy tai nghe và đeo vào, tay hơi run. "Alan, cậu về rồi à?" Victim hỏi, tìm kiếm con trỏ khi anh nghe thấy Alan ngân nga. 

"Ừaaaa" Alan trả lời, khiến Victim hơi bối rối. Nghe có vẻ như... đang say? Victim nghĩ, nghe thấy Alan khúc khích ở phía sau trước khi rên rỉ lần nữa.

"Sao cậu về lâu thế?" Victim hỏi, nghe thấy câu trả lời không chắc chắn của Alan, một sự pha trộn giữa 'Uhh' và tiếng ậm ừ. "Tôi không biếtttttt, tôi nghĩ vậy—tôi không nhớ nhiều lắm." Alan giải thích, giọng hơi hụt hơi khiến Victim lo lắng. "Alan, cậu ổn chứ? Nói cho tôi biết có chuyện gì đi." Victim thúc giục, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn.

"Tôi nghĩ là—hồi nãy một chiếc xe đã đâm vào tôi, và tôi, ừm, đã được đưa đến bệnh viện." Alan tiếp tục nói giữa tiếng cười khúc khích, gây ra một phản ứng lo lắng cho Victim. "Cái gì cơ?!" Victim kêu lên, tự hỏi điều gì đã xảy ra khi Alan ở bên ngoài. "Bây giờ cậu ổn chứ?" Victim hỏi, lo lắng ôm đầu.

"Hừm, ừ, tôi—tay tôi bị bó bột rồi, còn có, ờm... Đầu tôi cũng băng lại nữa, tôi nghĩ thế." Alan lầm bầm, xoa dịu nỗi lo lắng của Victim một chút. Victim thở phào nhẹ nhõm trước khi tim anh lại đập nhanh khi nghĩ đến việc Alan gặp tai nạn. "Alan, tôi nghĩ giờ cậu nên đi nghỉ đi." Victim gợi ý.

Anh nghe thấy Alan ngâm nga một cách mệt mỏi, tiếp theo là một tiếng động nhỏ như thể có thứ gì đó rơi xuống bàn. "Tôi nghĩ—tôi sẽ ngủ ở đây," Alan ngái ngủ lẩm bẩm, sau đó thở ra một hơi. Victim lắc đầu. "Alan, cậu cần phải nằm xuống giường." Victim khăng khăng. "Khônggggg, tôi không muốn, tôi muốn ở lại đây với các cậu cơ." Alan phản đối.

Victim thở dài. "Được rồi, được rồi." Anh nhượng bộ, từ từ ngồi xuống và thầm hy vọng rằng Dark cùng với Chosen sẽ xuất hiện, để họ có thể thuyết phục Alan quay lại giường. "Vic?" Alan lại gọi, giọng khàn khàn mệt mỏi. "Có chuyện gì vậy, Alan?" Victim đáp lại. "Mm, tôi rất mừng vì mọi người đều ở đây." Alan lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ.

Nạn nhân cảm thấy tội lỗi khi anh nhìn Alan lảm nhảm, rõ ràng là đang chịu ảnh hưởng của thuốc. "Tôi hy vọng các cậu không rời đi, tôi thực sự muốn các cậu ở lại đây." Alan lại lẩm bẩm. Victim siết chặt đầu gối, cảm xúc trong lòng hỗn độn và dâng trào. Giật mình vì tiếng bước chân đang đến gần, anh quay lại và thấy Dark cùng với Chosen đang bước vào, có vẻ bối rối.

"Có chuyện gì vậy?" Dark hỏi, nhưng Victim ra hiệu im lặng bằng cách đặt một tay lên mặt mình. Chosen và Dark liếc nhìn nhau trước khi ngồi xuống bên cạnh Victim. Tất cả đều căng thẳng khi Alan rên lên một tiếng nữa. "Có phải Dark và Cho không?" Alan nói líu nhíu. "Đúng vậy." Victim xác nhận. Chosen nhìn Victim với vẻ bối rối. "Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" Dark hỏi khẽ.

"Suỵt, nghe đi." Victim ra hiệu cho họ im lặng, nhưng bị tiếng cười khúc khích của Alan ngắt ngang. "Hmm, tôi đang nói đến đâu rồi? Tôi nghĩ là tôi ngủ quên mất... ồ đúng rồi, tôi đã nói—tôi đã nói là tôi không muốn các cậu rời đi." Alan lảm nhảm.

Dark ném cho Victim một cái nhìn dò hỏi, Victim đáp lại bằng một cái nhún vai, ra hiệu im lặng. "Nhưng tôi biết một ngày nào đó các cậu sẽ rời đi... nhưng không sao đâu/" Alan tiếp tục trước khi khịt mũi. "Alan say à?" Dark hỏi, giọng điệu đầy bực tức.

"Không, thật ra thì cậu ấy đang phê thuốc giảm đau. Giờ cứ để cậu ấy thư thả làm gì làm đi." Victim giải thích. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Chosen hỏi, giọng nói lộ rõ ​​sự lo lắng. "Cậu ấy nói rằng mình bị xe đâm, gãy tay, và tôi cho rằng đầu cậu ấy cũng bị thương vì cậu ấy có nói rằng đầu cũng được băng bó." Victim kể lại.

"Cậu ấy bị cái gì cơ?!" Dark gầm gừ, tính bảo vệ trồi lên. "Creator trên cao, chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy?" Chosen kêu lên, nỗi kinh hoàng len lỏi vào giọng nói. "Tôi thực sự, thực sự, thực sự xui xẻo." Alan nói với một tiếng khúc khích. "Alan..." Giọng nói của Victim trở nên u ám.

Giọng Alan khẽ ngân nga. "Phải rồi, mm-mẹ lúc nào cũng bận rộn với công việc." Giọng nói của Alan khiến cả màn hình nghiêm túc im lặng. "Nhà tôi không thực sự giàu có, các cậu biết đấy... ừm, tôi cũng bắt đầu nhận vẽ từ năm 10 tuổi vì người ta thực sự thích tranh của tôi." Alan tiếp tục, giọng hơi líu ríu.

"Tôi làm điều đó mỗi ngày, ngay cả khi cổ tay tôi bắt đầu đau, và rồi tôi đã tạo ra cậu, Vic. Niềm tự hào và niềm vui của tôi, cậu là sáng tạo đầu tiên của tôi." Alan bày tỏ với một tiếng thở ra mãn nguyện.

Tim Victim thắt lại khi Alan bộc lộ cảm xúc của mình, nhận ra rằng họ vô tình lợi dụng trạng thái dễ bị tổn thương của cậu thiếu niên. "Alan—có lẽ cậu nên đi nghỉ ngơi." Victim xen vào, khiến Dark và Chosen đang chăm chú lắng nghe tỏ ra ngạc nhiên.

 "Khônggggg, để tôi nói đã, tôi muốn mọi người nghe điều này vì tôi biết tôi sẽ không nói về chuyện này nữa khi thuốc hết tác dụng." Alan nhấn mạnh với vẻ tuyệt vọng.

"Tôi nói tới đâu... À! Phải rồi, tôi đã tạo ra Vic, nhưng lúc đó, ừm, điện nhà tôi bị cắt vì mẹ tôi không trả hóa đơn, và tôi thực sự tức giận với chính mình vào lúc đó." Alan tiết lộ, giọng nghẹn lại. "Bởi vì tôi đã ngừng nhận commission, nên tôi không thể lén lút nhét tiền vào ví của mẹ." Alan lẩm bẩm, giọng nặng trĩu hối tiếc.

"Alan, đó không phải lỗi của cậu." Chosen trấn an, giọng nói có chút lo lắng.

Bên cạnh, họ nhận thấy Second đang tiến lại gần, nhìn chằm chằm một cách tò mò trước khi ngồi xuống bên cạnh Chosen. "Có chuyện gì vậy? Tại sao Alan lại khóc?" Second hỏi, nghiêng người về phía Victim. "Phức tạp lắm. Cậu ấy đang phê thuốc giảm đau lắm, về cơ bản là đang lảm nhảm." Victim giải thích với tiếng thở dài chán nản, vật lộn với cảm giác tội lỗi vì đã lợi dụng điểm yếu của Alan vào lúc này.

Cậu bé bị thương và rõ ràng cần được nghỉ ngơi.

"Này, Second! Ôi, thật vui khi thấy cậu. Lúc nào cũng thật chu đáo, câu luôn nghĩ cho tôi, thật tuyệt." Alan nói líu lo nói với giọng trìu mến. Second đỏ mặt vì xấu hổ. "Tới đâu rồi ta, ừm, khi tôi tạo ra Chosen và Dark, họ làm hỏng PC của tôi." Alan chia sẻ trước khi bật cười khúc khích lần nữa, lần này to hơn. Cả Chosen và Dark đều nhăn mặt.

"Và thực sự rất khó để có được một màn hình mới, tôi không có cách nào để tiếp tục công việc của mình... Vậy nên tôi bắt đầu nhận việc mà không cho mẹ tôi biết." Alan tiếp tục, tiếng cười của cậu xen lẫn những khoảnh khắc suy ngẫm. "Ôi, chết tiệt." Dark lẩm bẩm, trong khi Chosen giật mình.

"Thật buồn cười khi trong đời mình, tôi thực sự đã từng cọ toilet cho người khác để kiếm tiền." Alan cười lớn, hồi tưởng lại khi cậu đập tay xuống bàn.

"Creator trên cao..." Chosen lẩm bẩm, lắng nghe Alan tìm thấy sự hài hước trong từ 'toilet'. "Alan." Dark gọi, nghe thấy Alan dần bình tĩnh lại ở phía sau. "Mm?" Alan đáp lại. "Tôi chỉ muốn nói xin lỗi vì đã làm hỏng PC của cậu thôi." Dark lẩm bẩm. "Hả? Không, ổn mà, Darky." Alan trả lời trước khi lại bật cười.

Second lắc đầu và khịt mũi. "Em nghĩ các anh nên hiểu rõ, đến giờ Alan đã vượt qua được chuyện đã xảy ra rồi, đúng không?" Second nhận xét, nhận được cái nhìn trừng trừng từ Chosen.

"Điều đó không thay đổi được sự thật rằng những gì Alan đang làm là lao động trẻ em." Victim xen vào với một tiếng thở dài. Một tiếng động khác vang lên, tiếp theo là tiếng thì thầm ngái ngủ của Alan. "Chúc ngủ ngon" Âm thanh nho nhỏ vang lên trước khi căn phòng chìm vào một bản giao hưởng nhẹ nhàng với tiếng ngáy nhẹ.

Sự im lặng nặng nề bao trùm tất cả bọn họ. Second thở dài, Chosen cảm thấy tội lỗi quặn lên trong bụng, ngay cả Dark cũng tỏ ra bối rối rõ rệt. Victim, sau một lúc suy ngẫm, siết chặt tay trên chân trước khi đứng dậy. "Được rồi, những gì đã xảy ra lúc đó không quan trọng. Điều quan trọng là những gì chúng ta làm bây giờ." Victim khẳng định, nắm chặt nắm đấm.

Cứ mãi nghĩ về quá khứ cũng chẳng ích gì, họ phải tiến về phía trước. "Vậy nên, hãy ngừng nghĩ về những gì các cậu đã làm trước đây và tập trung vào việc trở nên tốt hơn." Victim lẩm bẩm, cảm thấy một làn sóng xấu hổ đột ngột tràn qua anh trước bài phát biểu bất ngờ.

Second cười vui vẻ và vỗ tay ủng hộ lời nói của Victim, trong khi Dark và Chosen trao đổi ánh mắt bối rối.

-O-

"Trời ạ, tôi đã nói điều gì tệ hại sao?" Alan hỏi, giọng pha chút ngượng ngùng. Victim lắc đầu cười khúc khích. "Không có gì nghiêm trọng, cậu chỉ thấy toilet buồn cười thôi," Victim trả lời, nghe thấy Alan bật cười ngượng ngùng. "Tôi rất xin lỗi, Vic. Chỉ là thuốc giảm đau thực sự rất mạnh." Alan giải thích.

"Không sao đâu. Hay là chúng ta xem một trong những video chơi game mà cậu thích nhé?" Victim nghiêng đầu gợi ý. "Khoan đã, cậu muốn xem à? Tôi—tôi tưởng cậu không thích cơ mà." Alan ngượng ngùng đáp.

"Không, tôi thích xem mà." Victim trấn an, giọng nói nhẹ nhàng. Alan reo lên. "Tuyệt quá! Chắc chắn rồi, chúng ta có thể xem!" Cậu phấn khích nói, vụng về cố gắng di chuyển con chuột bằng tay trái.

"Tôi có thể gọi những người khác nếu cậu muốn họ tham gia." Victim đề nghị, nghe thấy Alan cười khúc khích. "Ừ, được thế thì hay quá." Alan lẩm bẩm. "Được rồi, tôi sẽ gọi họ." Victim nói, ra hiệu bằng cách vẫy tay.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip