Lưỡi dao trong tim (1)

 - Hestia hay nàng ăn chút gì đó đi .

 - ....

 - Hestia , nàng nhìn đi... toàn là những món nàng thích mà .

 - ....

 - Tck 

 - Sao nàng cứng đầu thế hả !? Rốt cuộc nàng muốn thứ gì chứ !?

 - ...

 [CHOANG!!]

  Âm thanh chát chúa của sứ vỡ đập thẳng vào không khí như xé rách bức màn im lặng . Bát đĩa rơi vỡ tan , vụn sứ bay tung toé trên sàn đá lạnh lẽo . Tiếng vọng kéo dài như một vết cào sâu trong tâm trí của những nữ hầu đang đứng khép nép bên ngoài .

  Không ai dám lên tiếng . Không ai dám nhúc nhích . Họ chỉ cúi gằm mặt , thở khẽ như sợ đánh động cơn thịnh nộ của hắn .

  Chàng trai bước ra khỏi căn phòng như một cơn bão vừa đi qua , để lại phía sau không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở .

  Nàng - Hestia - vẫn ngồi đó.

  Mái tóc hồng rũ rượi , rối nhẹ vì gối , che khuất nửa gương mặt . Đôi mắt xanh lá từng long lanh như pha lê , nay chỉ là hố sâu vô hồn , trống rỗng .

  Nàng không hề chớp mắt .

  Chỉ lặng lẽ nhìn những người hầu cúi người gom từng mảnh vỡ , lau từng giọt nước súp đã nguội lạnh trên sàn .

   Môi nàng hơi hé , như muốn nói điều gì đó . Nhưng rồi , lại chẳng có âm thanh nào cất lên .

  -" Mọi thứ đã diễn ra như thế được sáu năm rồi "

 -" Vậy mà tại sao... tại sao ta vẫn còn ở cái nơi này ? "

  Giọng nàng khản đặc , như thể chính cổ họng cũng mỏi mòn vì nuốt nước mắt mỗi đêm.

  Từ cái ngày đầu tiên nàng đặt chân vào toà thành Blanche với một nhiệm vụ đơn giản : tiếp cận và giết chết Swanhaden Blanche .

  Sáu năm .

  Không một ngày nào yên bình.

  Không một đêm nào không mơ thấy máu.

  Nàng từng nghĩ...

  Chỉ vài tháng là đủ .

  Hoặc , cùng lắm , một năm - là sẽ có thể kết thúc con quái vật ấy .

  Nhưng nàng đã thất bại .

  Không phải vì hắn mạnh.

  Không phải vì hắn khôn ngoan hơn.

  Mà vì hắn nhìn thấy nàng .

  Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, khi ánh mắt tím than của hắn va vào mắt nàng như lưỡi dao xuyên thẳng tim...

  Hắn không thấy một cô gái .

  Hắn thấy một con rắn độc , được gói ghém đẹp đẽ trong chiếc nơ hồng ngọt ngào – món quà từ định mệnh gửi đến đúng lúc hắn đang... buồn chán .

 - Ở lại đây với ta..

  Một câu nói.

  Chỉ năm từ đơn giản.

  Nhưng đã trở thành bản án tử hình kéo dài tận sáu năm.

  Không một ngày nào nàng có thể quên .

  Không một khoảnh khắc nào nàng không bị giam hãm trong âm vang của câu nói đó .

  Sáu năm trôi như một giấc mộng rệu rã, u mê... mà nàng không thể tỉnh dậy.

  Mỗi ngày , hắn lại dâng lên những thứ nàng từng yêu thích .

  Những bộ váy nàng từng ước ao nhìn qua cửa kính tiệm may năm mười hai tuổi .

  Một khu vườn tràn hoa anh túc - đúng loài nàng từng trồng bên mộ mẹ.

  Nhưng nàng không cần.

 - Thật kinh tởm !!!

  Nàng thốt ra trong hơi thở đứt đoạn , như đang trút bỏ nỗi kinh hoàng tích tụ suốt bao năm .

  Nàng không cần cái tình yêu méo mó, rối loạn và thối rữa trong trái tim hắn .

  Không cần đôi tay lạnh như xác chết của hắn xoa lên đầu nàng mỗi đêm, thì thầm như thể hắn đang ru một đứa trẻ – hay một con búp bê không hồn .

  Nàng chỉ cần một điều duy nhất .

 - Ta muốn giết hắn .

  Dù bằng bất cứ giá nào .

_________________________________________________________

   Những người hầu - từ già đến trẻ, từ mới đến cũ - đứng lặng ngoài cánh cửa đóng kín như hầm mộ . Họ không dám thở mạnh , chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt ngậm ngùi .

 - Thật tội nghiệp...

  Đó là tất cả những gì họ có thể nói về "nữ chủ nhân" của toà thành này .

  Ngày đầu nàng đến đây - là một ngày có nắng.

  Một cô gái với mái tóc hồng bồng bềnh như mây kẹo , đôi mắt xanh trong lấp lánh như ánh sương mai .

  Nàng cười nhiều , ánh nhìn tinh nghịch , tay chạm vào từng đoá hoa , chân nhảy nhót qua từng bậc thềm... như một dải ánh trăng non lạc vào lâu đài Blanche .

  Nhưng bây giờ...

  Nét xinh đẹp vẫn còn đó , nhưng nó đã bị nhuốm một thứ u ám nặng nề đến ghê người .

  Ánh mắt nàng không còn ánh sáng . Chỉ là một màn sương mờ phủ kín - như thể linh hồn nàng đã bị rút cạn khỏi đôi mắt ấy từ lâu rồi .

  Nàng không ăn.

  Nếu có - cũng chỉ là vài thìa cháo nguội lướt qua môi .

  Nàng không nói .

  Không cười .

  Không thậm chí nháy mắt – như thể trái tim nàng đã chết từ sáu năm trước, và bây giờ chỉ còn một cái xác biết thở .

  Nàng chỉ ngồi đó - ngày qua ngày - nhìn ra cửa sổ như chờ một ai đó không bao giờ trở lại.

  Từng đoàn bác sĩ tâm lý được mời đến - những người giỏi nhất đế quốc , danh tiếng vang dội .

  Nhưng tất cả đều rời đi trong im lặng . Không ai khiến nàng nói một lời . Không ai chạm được vào "cánh cửa đóng kín" bên trong tâm trí nàng .

  Mỗi buổi sáng , hắn lại đến .

  Nam chủ nhân của toà thành - kẻ mà họ không dám gọi tên khi nói về nàng .

  Hắn mang theo váy vóc lộng lẫy .

  Trang sức tinh xảo .

  Găng tay nhung, giày thủy tinh , cả nước hoa và son phấn...

  Mỗi món đều được chọn tỉ mỉ , như thể hắn vẫn đang cố chạm đến trái tim nàng - dù đã chôn nó tận đáy mộ sâu .

  Và nàng thì vẫn ngồi đó .

  Giữa căn phòng lạnh lẽo , bao quanh bởi sự lộng lẫy đến ngạt thở... mà chưa một lần nàng vươn tay ra chạm vào bất cứ thứ gì .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip