CHÁP 38 BẠN CÓ TIN VÀO ĐIỀM BÁO KHÔNG?HÃY TIN ĐI VÌ ĐIỀM BÁO LÀ CÓ THẬT🍓👔🎀❤🐖
Lục Tề Khang ngồi trong một căn phòng màu trắng chỉ có duy nhất một cái ghế đen cái anh đang ngồi còn lại căn phòng trống trơn không có một món đồ nào khác.
Toàn thân anh bất động dù đã cố đứng dậy động đậy các ngón tay nhưng vẫn không có gì thay đổi.
Anh bắt đầu sốt sắng nhìn xung quanh qua cái cửa sổ bóng dáng quen thuộc hiện ra.
Là Mặc Lam cô ấy nhìn rất tiều tụy. Bao nhiêu nhớ nhung căm phẫn yêu có hận có cứ thế lần lượt đua nhau tràn ngập trong anh. Lục Tề Khang hét thật to gọi tên cô nhưng bóng dáng kia cứ làm như không nghe thấy chậm rãi từ từ đi càng ngày càng xa.
Rồi cô biến mất.
Lòng anh nặng nề hụt hẫng cuối cùng ngã khụy xuống.
Mở đôi mắt nặng như đeo trì của mình Lục Tề Khang lấy lại được ý thức. Thì ra anh nằm mơ lại mơ thấy cô bỏ đi rất xa xa anh cả ngàn dặm.
Cảm giác đau đớn từ bụng ập đến khiến anh cắn chặt răng cổ họng khô nóng như nhiều năm rồi chưa được uống nước .
" Khang Khang cậu tỉnh rồi" Kha Đằng Ưng từ cửa đi vào tay còn cầm theo một túi đồ to không biết chứa gì bên trong.
" Tôi bị sao vậy ?" Lục Tề Khang mở giọng khàn đặc. Anh nhận ra mình đang ở bệnh viện tay còn chuyền muối. Cô y tá nãy giờ vẫn ở lại trông coi anh liền cúi chào Kha Đằng Ưng rồi đi ra.
" Cậu uống quá nhiều nên bị tổn hại đường tiêu hóa, bác sĩ nói cậu bị ruột kích thích nên phải ở lại bệnh viện vài hôm nữa. Cũng không được ăn uống quá độ."
Anh im lặng nghĩ về giấc mơ vừa nãy nếu có một ngày Mặc Lam thực sự sẽ rời xa anh như thế. Anh không biết mình sẽ còn tàn tạ ra sao nữa.
Kha Đằng Ưng ngồi xuống ghế sopha ở giữa gian phòng. " Bố mẹ cậu bên Pháp biết tin cậu vào viện liền gọi điện muốn về tôi nói cậu chỉ bị nhẹ không cần phiền họ. Thế là họ nhờ tôi mang cái túi to đùng kia toàn thứ bổ dưỡng quần áo này nọ đến đây"
" Thế còn...." Lục Tề Khang im lặng một vài giây lại nói tiếp" Mặc Lam có gọi cho tôi không?"
" Không có" Hắn nói giọng điệu bình thản.
Qua một ngày không có tin tức gì của anh cô vẫn lặng im không một chút quan tâm.
**************
Sân bay hôm nay thật đông xếp hàng qua cửa đã khiến Mặc Lam mệt bở hơi tai. Cũng không phải vì hành lý quá nặng vì cô căn bản không mang nhiều tất cả mọi thứ đều gắn với anh nên cô không muốn mang theo cùng lắm sang bên đó mua đồ mới.
Cô mệt mỏi vì cảm giác bỏ đi như vầy rất nặng nề bỏ lại ba mẹ bạn bè còn có nơi ăn chỗ ở suốt từ bé bỏ lại mọi thói quen sinh hoạt nhất là bỏ lại mọi thứ về anh.
Nhiều thứ níu kéo Mặc Lam ở lại.
" Lam Lam sang bên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe 2 tuần nữa anh sẽ bay sang sau" Mộ Chi Khiêm từ sớm đã đến đón cô ra sân bay suốt quãng đường còn tỉ mỉ dặn dò.
" Em biết rồi mà anh thật phiền phức" Cô giả bộ trách hắn. Hắn biết nên cười ha hả rồi đưa vali lại cho cô.
Mặc Lam đưa tay nhận lấy vali liền để lộ vết băng bó trên mu bàn tay trái.
" Tay em làm sao mà bị thương rồi?"
Cô nhìn tấm băng trắng trên mu bàn tay rồi lại nhìn hắn cười cười" Hôm qua thái rau bất cẩn thái chúng tay"
" Đồ hậu đậu"
Mộ Chi Khiêm kiểm trách cô. Mặc Lam chỉ im lặng nhìn tay mình. Tối qua là cô sơ ý thái chúng tay thôi nhưng tự dưng lại như thế cô thấy có chút lo lắng lòng cô nóng ran sốt sắng như kiến bỏ trên chảo nóng suốt từ hôm qua. Không biết có chuyện gì khiến cô sốt ruột đến thế.
Bạn có tin vào điềm báo không? Hãy tin đi vì điềm báo là có thật. Bởi vì lúc Lục Tề Khang được đưa vào bệnh viện cũng chính là lúc Mặc Lam sơ ý cắt vào tay.
Mặc Lam lên máy bay Mộ Chi Khiêm vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cô. Trước khi đi hắn còn dặn đi dặn lại đủ thứ còn luôn miệng nhắc đợi anh 2 tuần nữa thôi anh sẽ bay sang đấy gặp em.
Nhưng lòng Mặc Lam bây giờ chỉ duy nhất hứng về một nỗi nhớ.
Tề Khang em quyết định không gặp lại anh nữa tự dưng ý định bỏ đi của em chợt lung lay em muốn thỏa hiệp muốn nhìn thấy anh lần cuối..... Nhưng vì con em phải đi đây.
Máy bay cất cánh mờ nhạt dần trong tầng tầng lớp lớp mây trắng rồi biến mất hoàn toàn.
Trong bệnh viện nồng mùi kháng sinh Lục Tề Khang từ khi tỉnh lại vẫn luôn im lặng anh không làm gì cũng không nói gì. Anh lại nghĩ về giấc mơ kia.
Hôm bọn họ cãi nhau cô luôn nói anh phải bình tĩnh luôn nói muốn giải thích nhưng anh đều không nghe.
Giờ nhớ lại anh quá nóng tính rồi nếu chịu nghe cô nói một chút đâu biết chừng là do anh tự ngộ nhận.
Lục Tề Khang hối hận vô cùng nhưng lại không biết bây giờ nên tìm cô nhận lỗi thế nào. Anh nhớ Mặc tới nỗi không thể chịu được nữa.
" Ưng đưa điện thoại của tôi đây"
" Cậu gọi cho ai"Hắn đứng dậy lấy điện thoại trong túi đồ ra đưa đến cho Lục Tề Khang.
Nhận lấy điện thoại anh chỉ đáp nhàn nhạt " Gọi cho người"
Anh bấm lại dãy số quen thuộc mà mấy ngày qua không mong ngóng nó nhấp nháy trên màn hình điện thoại đến phát điên.
Tút tút không kết nối được gọi lại lần nữa vẫn không được.
" Ưng cậu nắp sim vào máy cho tôi chưa sim cũ ý"
" Tôi nắp rồi "
Vậy tại sao không bắt máy.
Anh cứ nghĩ số lạ cô mới không bắt máy nhưng đây là số cũ của anh hay là cô vẫn còn giận.
Không được Lục Tề Khang phải đi tìm Mặc Lam.
Nói rồi anh ngồi dậy nhanh chóng bước định đi ra. Trước sự ngăn cản của Kha Đằng Ưng anh vẫn kiên quyết muốn xuất viện. Bác sĩ nói phải nghỉ thêm mấy ngày nữa nhưng đợi thêm chắc chắn sự việc sẽ ngày càng khó gỡ. Mà anh lại là người không thể chờ đợi nhất là đối với Mặc Lam anh lại càng không kiềm chế được.
Xuất viện thành công. Lục Tề Khang vẫn giữ chặt điện thoại gọi liên hồi nhưng chỉ nhận lại những tiếng không thể liên lạc của tổng đài.
Anh phóng xe về căn hộ tìm kiếm nhưng không thấy cô. Điều khiến anh kinh hãi là đồ dùng và mấy món quần áo đã bị dọn đi tuy ít nhưng toàn là đồ quan trọng cô hay dùng. Không lẽ cô vì giận mà bỏ đi.
" Không Lam nhi em không được rời bỏ anh ít nhất là đừng như trong giấc mơ kia"
Lục Tề Khang lại lên xe suy nghĩ một hồi anh quyết định đi tới nhà ba mẹ cô. Mặc Lam chắc đã dọn về ở nhờ ba mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip