Chương 1

“CMN… CÁI GÌ VẬY?!”

…À thì… chắc phải kể lại từ đầu thôi.

Daniel đang thấy mình đúng là một cục rác. Nhưng mà… cũng quen rồi. Bị ăn hành vốn chẳng còn lạ, nhưng lần này thì khác: bị quay clip, bị đăng lên mạng, rồi bị chửi banh xác? Ờ… banh xác thật. Và tệ hơn hết… em còn đang phải đối mặt với chuyện kinh hoàng hơn:

Em đang ở trong sai cái thân xác.

Ngay khoảnh khắc vừa mở mắt, thứ đập vào mắt em đầu tiên: tất cả xung quanh đều to tổ bố. Tường, cửa, bàn ghế… thứ gì cũng như biến thành đồ khổng lồ. Còn thứ thứ hai, thứ làm em suýt tắt thở… chính là cơ thể chết tiệt của mình.

Nhìn xuống đôi tay bé tí teo, gầy nhẳng, sạch sẽ không một vết sẹo. Đưa tay chạm lên mặt – lớp da mịn màng, trơn láng đến lạ. Và rồi… em nhận ra: mình trông như một đứa nhóc mới bốn tuổi.

Một đứa nhóc… xinh trai điên đảo.

Em lao tới trước gương, và cái hình ảnh phản chiếu suýt nữa làm em ngất ngay tại chỗ. Mái tóc đen tuyền rũ xuống, gương mặt nhỏ nhắn, đẹp đến kỳ quái. Nhưng thứ khiến sống lưng em lạnh toát… là đôi mắt. Đồng tử thì trắng, con ngươi thì đen.

“Má ơi… quỷ…”

Em run run đưa tay vuốt tóc, cảm giác như đang mắc kẹt trong phiên bản trẻ con đẹp hơn, yếu đuối hơn, và đáng ghét hơn của chính mình.

Hít sâu… Bình tĩnh… Không được hoảng… Mà thôi, hoảng thật rồi. Làm sao lại thành ra thế này? Tại sao nhìn như poster mẫu nhí? Và… giờ em phải sống tiếp kiểu gì?

Nhìn chằm chằm vào gương, Daniel buông một tiếng thở dài nặng nề. Em cần mặc đồ. Nhưng tất cả mớ quần áo quanh đây… với em giờ chẳng khác gì tấm bạt che mưa.

Sau một hồi lục tung tủ, em tìm thấy một hộp cũ. Trong đó là bộ đồ trẻ con: áo in hình khủng long, quần sọc nhỏ. Tim em nhói lên – chắc mẹ giữ lại làm kỷ niệm. Em mặc vào… tất nhiên là rộng thùng thình. Áo thì chạm gối như váy, quần thì lủng lẳng sắp tuột khỏi mông.

Cuối cùng, sau mấy phút vật lộn, em đành buộc nút áo, lấy một chiếc vớ quấn quanh bụng làm dây nịt. Nhìn lại trong gương, em trông chẳng khác gì thằng nhóc chạy trốn khỏi rạp xiếc.

“Ừ… đẹp kiểu này thì chắc chắn sắp chết rồi.”

Em cắn môi, cố nuốt xuống cơn hoảng loạn, tự nhủ phải tìm hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

Ở lì trong nhà chỉ càng thêm ngột ngạt. Bốn bức tường giờ trông như cái hộp khổng lồ muốn nuốt chửng em.

“Bình tĩnh Daniel… chỉ là cơn khủng hoảng hiện sinh nhẹ thôi… quen rồi còn gì.”

Em hít sâu, run tay mở cửa. Cái lạnh bên ngoài ập tới, gió táp vào mặt, khiến em khẽ rùng mình, ôm chặt lấy thân hình nhỏ xíu trong bộ quần áo rộng thùng thình.

“Ổn thôi… sẽ ổn thôi… sớm thôi…”

Bước chân em nặng nề trên vỉa hè. Nhưng từng ánh mắt người đi đường làm tim em như ngừng đập. Họ nhìn. Họ thấy gì? Nhận ra em? Hay… nhận ra đôi mắt quái dị này?

Một cặp ông bà già nhìn chằm chằm, một bà mẹ hoảng hốt kéo con sát vào người. Tim em đập loạn lên. Đúng rồi… chính là đôi mắt này… ánh nhìn chết chóc này…

Cảm thấy hơi thở mình dồn dập, em vội lủi vào một con hẻm nhỏ. Chật hẹp, ẩm thấp và hôi hám – nhưng ít ra em có thể thở.

“Đây chắc chắn chỉ là ác mộng… chỉ cần tỉnh dậy thôi…”

…Cho tới khi em nghe thấy tiếng bước chân. Nhanh. Rõ. Gần.

Em quay phắt lại. Một gã đàn ông cao to, trên môi nở nụ cười “thân thiện” đầy nguy hiểm.

“Chào nhóc… lạc đường à?”

Em cứng người. Không ổn.

Gã tiến thêm bước nữa, giọng ngọt như mật:

“Chỗ này không phải nơi trẻ con nên đi lang thang đâu…”

Không ổn. Nguy hiểm. Cần phải chạy. Ngay.

Và rồi… thêm tiếng bước chân nữa. Từ đầu hẻm vọng vào. Em ngẩng đầu…

Một gã tóc vàng, áo khoác da bó sát, cơ bắp nổi rõ dưới lớp vải, bước đi ngông nghênh kiểu “tao thích thì tao tới”. Mắt hắn quét một vòng, dừng lại ở em – đầy ngạc nhiên… rồi tò mò.

Em đứng như hóa đá. Người mới này là ai? Cứu tinh? Hay… thêm một tên bắt cóc trẻ con?

Gã đầu tiên khẽ hắng giọng:

“Này anh bạn, chúng tôi đang nói chuyện mà.”

Goo chẳng thèm trả lời. Hắn chỉ nhìn em, khóe miệng nhếch lên như thể vừa thấy thứ gì đó thú vị lắm.

“Nói chuyện à?” Goo bật cười khẩy. “Lạ ha. Nhìn thằng nhỏ sắp khóc tới nơi rồi kia kìa.”

Tên kia nghiến răng, nắm tay lại. Goo cười nhạt.

“Thôi, biến đi, trước khi tao nổi hứng làm chuyện không vui.”

Rất nhanh, Goo chen vào giữa em và gã kia. Ánh mắt hắn sắc lạnh. Gã kia lưỡng lự một chút, rồi bỏ đi mất.

Daniel thở phào, chân vẫn run. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, Goo đã quay lại, nhìn em từ đầu tới chân, mặt đầy kinh ngạc.

“Cái quái gì đây?” Hắn nhíu mày. “Nhìn như… Mini-Gun ấy chứ!”

Mini… gì cơ? Gun nào? Em đơ ra.

Goo bỗng đập tay cái đét, mắt sáng rực như vừa nảy ra ý tưởng tuyệt vời.

“Quyết định rồi! Bé đi với tôi nhứ.”

“Đi… đi đâu cơ??”

“Đi gặp cha bé.”

“???”

“Nhìn nhóc đi. Bé xíu, mặt cau có, còn cái cặp mắt này… giống y đúc hắn ta. Không con thì cũng cháu chắt. Tôi bế nhóc đi gặp hắn luôn.”

Trước khi em kịp phản ứng, Goo nhấc bổng em lên vai như nhấc bao gạo.

“Lên đường nào, Mini-Gun! Ba cưng đang chờ!!”

“KHÔNGGG!! ĐÂY LÀ BẮT CÓC!!”

“Bắt cóc cái gì, đây là đoàn tụ gia đình chứ gì~”

“TÔI KHÔNG MUỐN ĐOÀN TỤ VỚI AI HẾT!!”

Goo cười phá lên, từng bước chân hắn vẫn chắc nịch, bình thản.

“Thôi nào, gặp Gun sẽ vui lắm. Tên đó chắc mừng rỡ… hoặc nổi điên… nhưng mà kịch tính chứ sao~”

‘Cứ chờ mà xem… Gun sẽ nghĩ gì khi thấy “con trai” của mình…’

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip