Chương 2: Cuộc gặp đầu tiên

Cánh cửa bật mở, âm thanh chát chúa vang lên. Gun bước vào, từng bước chân nặng trịch như đè nén cơn giận dữ đang cuộn trong lồng ngực. Gương mặt hắn u ám, đôi lông mày nhíu lại đầy bực bội.

“Lại là cái quái gì nữa đây Goo?!” Hắn gằn từng chữ. “Mày bắt cóc con nít rồi trang trí nó thành trò hề à?! Giờ mày đùa với tao chắc?!”

Goo lò dò theo sau, miệng vẫn nở nụ cười ngớ ngẩn như thể vừa làm chuyện gì tuyệt vời lắm. Hắn kéo Daniel đi, khiến em một thằng bé chừng năm tuổi, loạng choạng suýt ngã vì bước chân ngắn ngủn không theo kịp.

“Tao vừa tìm thấy con trai thất lạc của mày đó, Gun! Thế mà thái độ mày vậy hả? Vô ơn hết sức!”

Gun khựng lại. Khoảnh khắc ấy, Goo suýt đâm sầm vào lưng hắn, còn Daniel thì suýt té ngửa ra sàn. Hơi thở của Gun nặng nề, ánh mắt tối sầm khi nhìn xuống đứa trẻ nhỏ xíu bên cạnh Goo.

“Con trai?” Giọng hắn trầm đục, chất chứa nghi hoặc lẫn khó chịu. “Nhìn nó chẳng khác gì quỷ nhỏ bò ra từ địa ngục. Mày trả bao nhiêu để thuê nó vậy?”

Daniel chỉ đứng đó, đầu óc quay cuồng. Trong em chỉ còn vỏn vẹn một ý nghĩ: “Cái quái gì đang xảy ra thế này? Mình rơi vào phim xã hội đen à?”

Goo thì vẫn cười như thể đây là buổi diễn hài chỉ dành riêng cho hắn. “Thừa nhận đi, Gun. Nhìn cái mặt cau có kia kìa! Cái kiểu đứng thủ sẵn như sắp đấm ai đó – y hệt mày!”

Daniel khẽ thở dài. Em đâu có cau có gì đâu… Em chỉ sợ chết đi được. Và chắc chắn, em chưa từng dám đấm ai.

Gun bước tới gần, cúi xuống, ánh mắt đen lạnh nhìn xoáy thẳng vào em. Hơi thở hắn phả ra mùi thuốc lá và da thuộc, khiến sống lưng em lạnh buốt.

“Nhóc có vấn đề à? Goo hứa gì? Kẹo? Tiền? Hay là cái áo xấu hoắc này?”

Em nuốt nước bọt, tim đập mạnh đến muốn văng ra ngoài. Nhưng lạ thay… thay vì sợ hãi, em lại cảm thấy… gan dạ? Dù điều đó thật vô lý. Và trước khi kịp tự cắn lưỡi ngăn mình, em đã buột miệng:

“Hay thật đấy. Không nghĩ lần đầu gặp bố mình lại thế này.”

Không gian như đông cứng lại một nhịp.

Goo há hốc rồi cười phá lên, tiếng cười vang vọng đến nhức óc.

Gun thì không cười. Hắn tiến thêm nửa bước, ánh mắt sắc như dao. Daniel có thể thấy từng sợi cơ trên gương mặt hắn căng lên, có thể ngửi thấy cả mùi nicotine nồng nặc.

“Chết rồi… mình ngu thật…” Em thầm rủa bản thân.

Goo vẫn không nhịn được. Hắn cười sặc, tay đập lên vai Gun: “Thấy chưa?! Nó giống mày y chang! Gun ơi, đừng nói mày đi gieo giống khắp nơi rồi giờ mới biết đấy nhé~?”

Không khí đặc quánh lại. Gun nắm tay thành nắm đấm. Hắn giơ tay lên, giọng trầm xuống, nghe lạnh buốt:

“Tao giết mày.”

Không đợi thêm giây nào, Gun tung cú đấm mạnh như trời giáng. Goo lãnh trọn, bật ra sau vài bước, nhưng vẫn cười toe.

“Ôi chao Gun~ nhẹ tay chút chứ~”

Và rồi, như hai thằng nhóc to xác nổi điên, họ lao vào nhau. Tiếng đấm, tiếng thở dồn dập, tiếng chửi rủa lẫn tiếng cười của Goo vang vọng khắp phòng.

Daniel đứng chết trân, tim đập loạn. Em chỉ muốn biến mất. Đây đâu phải nhà em. Cũng không phải thân xác em. Mà bây giờ em còn bị kẹt giữa hai thằng điên cao to đang đấm nhau.

Em toan lùi ra cửa, từng bước nhẹ như mèo…

Nhưng chưa kịp chạm tới tay nắm, Goo đã tóm gáy em, nhấc bổng như xách mèo con.

“Đi đâu đấy, Mini-Gun?” Hắn cười nham nhở, xoay em lại đối diện Gun.

Em giãy giụa vô vọng. Trong cơ thể nhỏ bé này, em yếu đến thảm hại.

“Muốn đánh tiếp không, Gun? Nhưng lần này có rủi ro đánh trúng con trai đấy~” Goo cười khẩy, cố tình chọc tức.

Gun dừng lại, hơi thở vẫn nặng nề. Hắn dùng cặp nghịch nhãn trực diện với cặp mắt giống hệt mình. Ánh mắt ấy làm em thấy như bị soi tận đáy linh hồn.

“Là nó…” Gun lẩm bẩm, giọng khàn khàn.

“Thấy chưa?!” Goo hớn hở, như tìm ra bằng chứng vàng ngọc. “Y chang mày! Đẻ ra chắc cũng cỡ này!”

Daniel chỉ muốn khóc. Em không hiểu gì cả. Chỉ muốn về nhà… hoặc tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này.

Gun lùi lại nửa bước, mặt hơi biến sắc như thể ghép nối được điều gì đó hắn không muốn tin.

“Thả nó xuống. Trước khi tao bẻ tay mày.”

“Ấy ấy, bình tĩnh bạn à~ Tao mang ‘con trai’ mày về đây, mày nỡ–” Goo cười khì khì, nhưng vẫn đặt em xuống đất, còn vỗ nhẹ đầu em rồi nháy mắt tinh quái.

“Chuyện này sẽ còn vui lắm đây.”

Daniel đứng đó, hai chân như nhũn ra, đầu óc ong ong. Chuyện quái gì… đang xảy ra vậy?

Và rồi… em thấy mình bị lôi đi mua quần áo. Goo hí hửng như đứa trẻ được vào công viên, tay vơ đủ thứ: áo in hình mèo đeo kính, quần thỏ bông, mũ sư tử.

Gun thì khoanh tay đứng dựa tường, mặt lạnh như tảng đá.

“Cái này nè! Áo khoác da ánh bạc, Mini-Gun mặc vào thì chuẩn con nhà tội phạm luôn!” Goo reo lên.

“Tôi chỉ muốn chui xuống đất thôi…” Em gào thét trong đầu.

“Không cần màu mè.” Gun lầm bầm, giọng khó chịu.

Goo bĩu môi. “Nhàm chán hết sức.”

Cuối cùng, Gun nhặt một chiếc áo thun trắng cổ bẻ, đơn giản đến mức vô hồn, rồi đưa cho em. “Cái này.”

“Gu thời trang của mày chán òm, Gun ạ.” Goo càu nhàu, vẫn không quên nhét thêm cái áo hoodie mèo vào giỏ.

...

Cuối cùng, Daniel mặc chiếc áo trắng giản dị, quần short vừa vặn. Tiền? Tất nhiên Gun trả. Goo thì cười như thể hắn mới là cha đứa trẻ này.

Ba người lững thững đi trên vỉa hè. Goo nắm tay em chặt, như sợ em chạy mất.

Người đi đường nhìn họ với ánh mắt tò mò, sợ hãi, có chút thương hại. Có lẽ vì Gun quá lạnh lùng, Goo thì cười như thằng điên… Hoặc vì em trông thật sự giống “con trai” của họ.

Họ điên rồi… Cả hai… Và em bị kẹt giữa hai thằng điên này.

“Đấy thấy chưa bé Daniel~” Goo cúi xuống, giọng ngọt như mật “Bé đúng là bé con của Gun mà~”

“Câm mồm, Goo.” Gun nhả khói thuốc, giọng trầm đục.

Em chỉ im lặng. Mệt mỏi, rã rời. Em không còn sức mà hoảng loạn nữa.

Đây… là đời mình bây giờ sao?

...

Rồi Goo kéo cả nhóm vào tiệm kem. Daniel kháng cự yếu ớt, nhưng Goo mặc kệ. Gun chỉ đứng đó, mặt như tượng đá, có vẻ hối hận về tất cả.

Ba cây kem: kẹo cao su, caramel và chocolate. Goo dí cây kem kẹo cao su vào tay em, miệng cười tươi như mặt trời.

“Nào, thử đi! Vị này mấy nhóc mê lắm.”

Em chần chừ, rồi cắn thử. Vị ngọt lan ra, tan trên đầu lưỡi. Em… ngạc nhiên vì nó dễ chịu hơn tưởng tượng.

“Thấy chưa? Mini-Gun cũng biết thưởng thức mà!” Goo hớn hở.

Gun gầm khẽ: “Gọi nó ‘Mini-Gun’ nữa, tao bẻ cổ mày.”

“Ôi chao~ mày hung dữ thế ai dám sinh con với mày!” Goo cười ngặt nghẽo.

Daniel đảo mắt. Mình nên sợ. Thật ra đáng lẽ nên run cầm cập… Nhưng lạ thay, mình lại thấy dễ chịu hơn là lo lắng.

Không còn cơn hoảng loạn. Không còn cảm giác ngộp thở. Chỉ có… vị ngọt của kem.

Hàng tá câu hỏi vẫn dằn vặt trong đầu: Mẹ đâu rồi? Cơ thể thật của mình đâu? Đây là mơ sao?

Nhưng… nếu đây là hiện thực, ít nhất cũng chưa đến nỗi quá tệ. Ít nhất… cho đến lúc này.

“Ngon không?” Goo cúi xuống, nheo mắt cười.

Daniel im lặng, nhìn cây kem đang tan dần trong tay. Em liếm thêm một lần nữa. Rồi khẽ gật đầu.

Nếu đây là ác mộng… có lẽ mình vẫn có thể chịu đựng thêm một chút.

Những vấn đề khác… để Daniel ngày mai lo.

Bây giờ, ít nhất… em còn cây kem để ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip