Chap 17 - Đòi tiền / Chứng minh thân phận
Nói là làm , hôm sau cô ấy đi rình gặp Tề Thịnh , chờ mãi hắn cũng về . Khi Tề Thịnh vừa ngồi vào bàn đọc sách thì cô ấy từ phía sau bất ngờ xông ra đập hai tay vào vai hắn ...
- Thái tử , trả cho ta tiền massage hôm qua đi - Chi Bồng lớn tiếng
- Nàng làm cái gì vậy ? - Tề Thịnh đứng lên bỏ đi
Cô ấy vẫn không chịu bỏ cuộc, cứ bắt gặp được riêng hắn ở đâu là cô ấy đòi tiền , cho tới khi ở ngự hoa viên ... Chi Bồng đang tóm tay áo Tề Thịnh mà kéo qua kéo lại
- Trả tiền công đi , trả đi mà - Chi Bồng ăn vạ
- Sao nàng dai như đỉa vậy ? - Tề Thịnh cáu
- Điện hạ , mấy vị đại thần sắp đến rồi - Cường công công e ngại
- Mau về đi, ta sắp phải tiếp mấy vị đại thần để bàn công chuyện - Tề Thịnh giằng tay ra, đứng dậy
- Có trả không thì bảo ? - Chi Bồng nhảy lên vít cổ hắn từ phía sau ( kiểu như cõng ý)
- Thái tử điện hạ - đám nô tài hốt hoảng
- Buông ra ta, nàng bị làm sao vậy ? Nhờ xoa bóp chút thôi mà đòi tiền, thật không hiểu nổi - Tề Thịnh cố gỡ tay cô ấy ra
- Trả tiền đi rồi ta sẽ đi , không thì ta sẽ không buông đâu - Chi Bồng
- Được rồi, bao nhiêu ? - Tề Thịnh khó chịu
- 100 ... À không , một ngàn lượng bạc - Chi Bồng
- Cái gì ? Nàng định ăn cướp à ? - Tề Thịnh quay mặt sang để nhìn cô ấy đang cưỡi trên lưng mình
- Ta là nương nương cao quý, đôi bàn tay ngọc ngà này đã mỏi nhừ để bóp vai cho thái tử , đương nhiên giá trị của ta phải cao rồi . Ta cũng cần tiền để mua mấy thứ mà ta thích nữa . Thái tử, một là đưa thì ta đi, hai là ...mấy vị đại thần sắp tới rồi đó, thấy cảnh này thì mất mặt lắm - Chi Bồng cười
- Ta sẽ bảo Cường công công đưa cho nàng sau - Tề Thịnh
- Không được, ta phải cầm tận tay - Chi Bồng
- Được rồi, Cường công công dẫn thái tử phi đi lấy tiền đi - Tề Thịnh ra lệnh
- Vậy có phải tốt hơn không ? ( nhảy xuống) Đi nào - Chi Bồng đi theo Cường công công
Tề Thịnh nhìn theo bóng dáng cô ấy rồi bất chợt khẽ cười ...
- Kì lạ thật, sao mình lại đi tranh cãi với cô ấy chứ ? Thật không giống với con người trước kia - Tề Thịnh
Lấy được tiền rồi, cũng được một ít cất đi , đem soạn nốt đống trang sức của bà thái tử phi này, xem món nào không dùng tới thì lén đem bán hết đi , cũng cất được một khoản kha khá . Vào một hôm khi cô ấy đang ngồi suy tính xem làm cách nào để kiếm thêm tiền thì Dương Nghiêm từ trên nóc nhà bay xuống ...
- Ôi giật cả mình , ta còn tưởng là con khỉ khô nào rơi xuống chứ - Chi Bồng
- Hả ? Đệ mà là khỉ khô á ? - Dương Nghiêm tự chỉ vào mặt
- Tới đây có chuyện gì ? - Chi Bồng
- Tỷ tỷ quả là cao siêu có khả năng tiên đoán như thần , biết ngay là đệ đến đây có việc - Dương Nghiêm khen ngợi
- Cậu tới đây mà không có việc mới lạ, có khi nào cậu có lòng tốt tới đây chơi thôi không ? Nói đi - Chi Bồng
- Tỷ tỷ à , Cửu ca muốn hẹn gặp tỷ - Dương Nghiêm
- Hẹn gặp ta sao ? Kể từ hôm trước, bẵng đi mấy hôm cuối cùng thì cũng phải gặp thôi . Được rồi, dẫn đường đi - Chi Bồng đứng lên
Tới quán ăn lần trước, khi bước vào phòng ở trên lầu thì thấy Cửu vương đang đợi sẵn ...
- Hai người cứ tự nhiên, đệ ra ngoài canh chừng - Dương Nghiêm đi ra
- Bạch hạc công tử , tôi đến rồi đây - Chi Bồng bước vào
- Muội ngồi đi - Cửu vương
- Anh có chuyện muốn nói với tôi ? - Chi Bồng
- Sau hôm gặp nhau ở đây, trở về nhà, ta đã suy nghĩ rất nhiều . Thật khó để mà tin những gì muội nói - Cửu vương
- Tôi biết, chính bản thân tôi lúc đầu cũng không thể tin được - Chi Bồng
- Muội nói rằng muội không phải là Bồng Bồng mà là một người khác, linh hồn khác ở trong thân xác Bồng Bồng . Ta vẫn chưa thể nào tin được , muội hãy cho ta thấy thêm bằng chứng đi - Cửu vương
- Chứng minh thế nào đây ? - Chi Bồng suy nghĩ
- Làm những gì mà muội thấy mình giỏi nhất đi - Cửu vương
- Được , cái tôi biết là về nền văn minh vượt xa thời đại này , cái mà tôi giỏi là nấu ăn - Chi Bồng
- Nấu ăn ? Bồng Bồng không hề biết nấu ăn - Cửu vương
- Tốt lắm , vậy là đã có sự khác biệt rồi . Đây là nhà hàng phải không ? Cho tôi mượn nhà bếp đi . Bạn của anh là chủ nhà hàng này từng đi du lịch châu Âu phải không ? Mời anh ta tới luôn đi - Chi Bồng tự tin
- Được rồi , ta sẽ chờ - Cửu vương
Chi Bồng xuống bếp nấu ăn , cô ấy cố gắng suy nghĩ xem nên nấu gì với những nguyên liệu nguyên thủy đơn sơ ở thời đại này . Cửu vương ngồi trên tầng cũng bồn chồn không yên . Lát sau , trong phòng có Cửu vương và người bạn là chủ quán ăn , người hầu mang lên mấy đĩa đồ ăn được che kín ...
- Cửu gia, cậu đang làm trò gì vậy ? - người bạn
- Thưa Cửu gia, thưa ông chủ . Trịnh cô nương mời hai vị nếm thử món bánh này - người hầu đưa ra
Tì nữ đưa ra hai đĩa , trên đĩa có chiếc bánh hình dáng nửa hình tròn , bánh màu vàng nhưng phía trên có một lớp màu nâu ( bánh caramen) ...
- Trông khá giống một món tráng miệng mà tôi từng ăn . Nếm thử đi Cửu gia - người bạn
- ( nếm thử) Mềm mịn như là tan trong miệng vậy - Cửu vương cảm thấy rất lạ
- Thật tuyệt hảo , món này tôi đã từng ăn khi đi du lịch Âu La Ba nhưng không biết cách làm . Ai đã làm món ăn này vậy ? Tôi sẽ mời làm đầu bếp ở đây - người bạn
- Cậu ra ngoài đi , tránh mặt giùm tôi một lát - Cửu vương
Người bạn đi khỏi thì Chi Bồng đi vào, trên tay cầm 1 đĩa có rất nhiều thứ bánh đó ...
- Sao hả ? Đây là bánh flan, còn gọi là caramen . Được làm từ trứng , sữa bò và đường - Chi Bồng mỉm cười
- Đệ nghe nói nữ thần tỷ tỷ xuống bếp ... - Dương Nghiêm chạy vào
- Nếm thử đi - Chi Bồng mời
- Cái gì vậy ? .... Ngon thật đấy - Dương Nghiêm háu ăn
- Đệ ra ngoài đi, bọn ta cần phải nói chuyện - Cửu vương nghiêm nghị
- Vậy.... cho đệ cả đĩa này nhé - Dương Nghiêm lấy luôn đĩa bánh trên tay Chi Bồng
- Đúng là một món ăn tuyệt hảo - Cửu vương nếm thử miếng nữa
- Món này là dễ làm nhất với các nguyên liệu không khó tìm - Chi Bồng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip