Chap 31 - Giang thị có thai
Sắp tới tập Chi Á quay lại thời xưa rồi , sẽ rất thú vị đây . Ngoài lề chút , nhân tiện nói về chuyện con cái , quả thực là rất đau đầu , tôi đang nuôi 1 em hamster được 2 năm và mới nhận nuôi 1 em cún chihuahua hôm qua . Thật là đau đầu khi chúng nó ganh tị nhau , bế đứa này thì đứa kia lại đòi bế , xong rồi chúng nó cứ khóc lóc ỉ ôi thảm thiết đến não ruột không biết phải nịnh thế nào nữa . Thằng chuột thì khóc lóc kiểu có em mới không thương nó nữa , thằng chó mới thì kiểu nghĩ không thương nó nên nó tủi thân . Chúng nó chỉ là thú vật thôi đấy nếu là con người thì đúng là ác mộng của đời tôi
*** Quay ngược quá khứ .... **
Hoàng hậu Trương Bồng Bồng càng ngày càng thể hiện sự ghê gớm của chủ hậu cung khiến tất cả phi tần đều khiếp sợ , dù có muốn tiếp cận Tề Thịnh cũng chẳng được . Về phần Cửu vương , cứ đắn đo suy nghĩ mãi về lời mà vị đạo sỹ đã nói nên đã lén sắp xếp người theo dõi tại Thái Dịch Trì và cung cửu hoàng tử khi xưa , nếu có hiện tượng lạ xảy ra thì phải lập tức bẩm báo .
Vào một hôm , Tề Thịnh tới cung hoàng hậu với vẻ giận dữ ...
- Hoàng thượng cát tường – Bồng Bồng
- Trẫm có việc muốn hỏi nàng . Trẫm bận rộn không có thời gian để ý chuyện hậu cung , nghe nói nàng đang hành xử quá đáng, chuyện nhỏ cũng trách phạt nặng các cung nữ . Nói chính xác thì nàng không vừa ý thì sẽ phạt . Nàng từ bao giờ mà lại trở nên quá quoắt như vậy chứ ? – Tề Thịnh
- Quốc có quốc pháp, gia có gia quy . Chuyện của hậu cung, dạy bảo cung phi hay các cung nữ là do thiếp quản , không thể để họ tự do quá trớn được . Hoàng thượng đang bất bình cho các cung nữ hay là cho ... tiểu thiếp ở U Lan điện ? Muội ấy dù gì cũng là thê đệ ( em dâu) của hoàng thượng , người để cô ta ở trong cung đã là không nên rồi , mong hoàng thượng hãy chú trọng hành động của mình – Bồng Bồng miệng lưỡi sắc bén
- Nàng ... Sao lại có thể khác lúc trước như vậy ? Trẫm thật không hiểu nổi nàng – Tề Thịnh
- Hoàng thượng , ở U Lan điện có chuyện ... - Cường công công vào bẩm
- Khởi giá tới U Lan điện – Tề Thịnh tức giận bỏ đi
- Nương nương – Lục Ly tới bên hoàng hậu
- Chừng nào chưa loại bỏ được cô ta thì ta thực sự vẫn chưa thể ngồi yên ở vị trí hoàng hậu này – Bồng Bồng tức giận
Tề Thịnh tới chỗ Giang thị , cô ả đang nằm trên ghế với vẻ ốm yếu ...
- Nàng ổn chứ ? – Tề Thịnh
- Thần thiếp không có gì đáng ngại , giờ bệ hạ đã đến đây , thần thiếp cảm thấy khỏe lên nhiều rồi – Giang thị
- Nàng cứ an tâm tĩnh dưỡng , trẫm sẽ không để ai gây khó dễ cho nàng – Tề Thịnh
- Ánh Nguyệt vẫn còn một thỉnh cầu – Giang thị
- Nàng cứ nói – Tề Thịnh
- Mấy ngày nay , thần thiếp thường hay cảm thấy khó chịu , nhìn thấy bệ hạ liền khá hơn nhiều . Hy vọng bệ hạ có thể dành nhiều thời gian hơn đến điện U Lan thăm thần thiếp – Giang thị
- Nàng đã nhắc vậy , trẫm sao có thể không đến thăm nàng được – Tề Thịnh
- Ý thiếp là không phải một sớm một chiều – Giang thị
- Trẫm đâu phải là kẻ bạc tình bạc nghĩa , chỉ là công việc bận rộn không thể ngày nào cũng ghé thăm nàng – Tề Thịnh
- Từ năm Ánh Nguyệt 7 tuổi , lần đầu tiên gặp bệ hạ đã biết bệ hạ là người có tình có nghĩa rồi . Thiếp không trông mong bệ hạ sẽ cho một danh phận, chỉ muốn làm hồn ma yên phận ở đây, nhưng ... - Giang thị ra vẻ đáng thương
- Nàng đừng lo , có trẫm ở đây, ai dám làm gì nàng ? – Tề Thịnh
- Còn một chuyện này, thần thiếp cảm thấy có lỗi với bệ hạ - Giang thị
- Nàng nói vậy là sao chứ ? – Tề Thịnh
- Thần thiếp đã mang thai con của bệ hạ , thái y nói cái thai đã hơn ba tháng rồi – Giang thị đặt tay lên bụng
- Sao chứ ? – Tề Thịnh bất ngờ
- Thần thiếp biết lúc này mình mang thai là không đúng , dù sao thì thần thiếp cũng mang danh là thê đệ của người , là thần thiếp đã gây phiền phức cho bệ hạ . Xin bệ hạ ban chết cho thần thiếp và đứa con này – Giang thị khóc
- Nàng đang nói gì vậy ? – Tề Thịnh
- Thiếp biết, hoàng thượng bất chấp tất cả , giữ thần thiếp ở trong cung dưỡng bệnh đã là một ân điển . Nhưng đứa con này sẽ không ai chấp nhận – Giang thị
- Nàng yên tâm , trẫm sẽ cố gắng hết sức bảo vệ đứa trẻ này – Tề Thịnh
- Bệ hạ bảo vệ được nó thì sao ? Nó sống trên đời này chỉ là một đứa trẻ đáng thương không danh không phận , ngay cả cha mình cũng không thể nhận – Giang thị
- Nàng yên tâm , đã là cốt nhục của trẫm thì trẫm nhất định sẽ không để nó phải chịu chút ấm ức nào – Tề Thịnh quả quyết
- Đứa bé này thực sự có danh phận, tỷ tỷ biết được chuyện này liệu có tha cho mẹ con thiếp không ? Là thiếp đã luôn có lỗi với tỷ tỷ , nhưng đứa con này là cốt nhục của thần thiếp, thần thiếp không thể có lỗi với con mình – Giang thị khóc lóc
- Về phía hoàng hậu , trẫm sẽ tự đi nói . Nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe , trẫm sẽ cho thêm người tới chăm sóc nàng – Tề Thịnh
Vừa mới bắt đầu có tình cảm với Bồng Bồng thì bây giờ cô ấy lại trở nên thật quá quoắt như hồi xưa , lại thêm chuyện Giang thị có thai khiến cho Tề Thịnh cảm thấy rất đau đầu . Đắn đo mãi cuối cùng thì Tề Thịnh cũng quyết định sẽ gặp hoàng hậu để bàn về chuyện của Giang thị ...
- Hoàng thượng , thiếp tưởng là chàng còn giận thiếp mà không tới chứ ? Thần thiếp biết là mình có phần quá nghiêm khắc nhưng mong hoàng thượng hiểu , thần thiếp chỉ muốn hậu cung theo nề nếp và quy củ - Bồng Bồng hạ giọng
- Trẫm tới đây hôm nay là muốn nói với nàng một chuyện . Ánh Nguyệt , cô ấy đang mang thai cốt nhục của trẫm – Tề Thịnh hơi ái ngại
- Sao chứ ? – Bồng Bồng bắt đầu tức giận
- Triệu vương đã chịu từ hôn với cô ấy . Trẫm muốn ... - Tề Thịnh
- Hoàng thượng muốn lập cô ta làm thiếp sao ? Hoàng thượng đã lên kế hoạch hết rồi phải không ? Từ hôn .... Bây giờ cô ta không còn là thê đệ của người nữa , có thể tự do rước cô ta về rồi phải không ? – Bồng Bồng tức giận
- Nàng ... sao lại quá quoắt như vậy ? Nàng còn từng khuyên trẫm hãy cho cô ấy danh phận , vì sự độ lượng của nàng mà trẫm càng không muốn có lỗi với nàng . Vậy mà sao bây giờ nàng lại trở nên như thế này chứ ? Trẫm tưởng rằng nàng sẽ thông cảm và bao dung , nhưng sao lại ... lại trở nên như trước chứ ? – Tề Thịnh bỏ đi
Tề Thịnh đi khỏi thì hoàng hậu tức giận gào thét, đập phá đồ đạc , chuyện Giang thị có thai khiến cho cô ta như muốn phát điên vậy ....
Thông tin Giang thị mang thai đang ngày càng lan truyền rộng rãi trong cung , dù Bồng Bồng có muốn xử lý Giang thị thì cũng không thể khi Tề Thịnh cho thêm nhiều người tới bảo vệ cô ta ...
*** Thời hiện đại ...***
Chi Á tới khách sạn Yan thị để in quay lại làm việc nhưng khá khó khăn , khi đang ở sảnh chính thì ...
- Trịnh Chi Á
Có tiếng ai đó gọi cô ấy, khi quay lại thì thấy tổng giám đốc Thế Huân đang xách vali , anh ấy vứt vali xuống và chạy tới , bất ngờ ôm chầm lấy cô ấy ...
- Anh nghe nói em lại xảy ra chuyện , bây giờ mới có thể trở về . Anh đã rất lo cho em – Thế Huân
- Tổng giám đốc . Tôi không sao rồi , anh thực sự lo cho tôi sao ? – Chi Á bất ngờ
Sau đó, hai người cùng đi dạo ở khu rừng nhỏ cạnh khách sạn . Ở đây có một con sông nhân tạo , chỗ này giống một khu sinh thái ...
- Khu này được xây dựng nhằm mang lại không gian thiên nhên cho khách ở khách sạn . Ở đây rất thơ mộng phải không ? – Thế Huân
- Tổng giám đốc , cảm ơn anh đã cứu tôi ở bể bơi . Bây giờ tôi đã quay lại, là Trịnh Chi Á – Chi Á mỉm cười
- Anh mừng khi em trở lại . Em sau khi gặp tai nạn đã trở nên rất khác, cứ như một người khác vậy . Không còn ai hay gửi tin nhắn hỏi han quan tâm anh – Thế Huân
- Anh , quan tâm tới những tin nhắn đó sao ? – Chi Á
- Anh đều đọc hết , nhưng mà em biết đấy , chuyện tình cảm lúc trước của anh , vì anh chưa thể chấp nhận tình yêu mới nên là đã không nói ra . Em là một cô gái tốt , luôn hồn nhiên và không phải anh không để ý tới em . Từ khi em gặp tai nạn và mất trí , anh mới cảm thấy rõ sự trống vắng trong lòng , cứ như Trịnh Chi Á đã biến mất vậy – Thế Huân
- Sau một chuyến du hành , khi trở lại thì em nhận được hồi đáp từ anh , đây đúng là điều kỳ diệu nhất – Chi Á cười
- Anh ... Ngày mai ở khách sạn có một bữa tiệc , ba mẹ anh cũng sẽ về đây . Anh muốn cho em xem một thứ , và cũng muốn em gặp ba mẹ anh – Thế Huân
- Gặp chủ tịch và phu nhân ấy ạ ? – Chi Á bất ngờ
- Lần đầu tiên gặp em , anh đã rất bất ngờ , rồi cả tính cách rất thoải mái của em , nghĩ sao nói vậy ... Nhưng vì lúc đó anh đã thích một người từ trước nên là ... em có thể cho anh chút thời gian được không ? – Thế Huân bày tỏ
- Em ... – Chi Á quá bất ngờ
- Không cần phải trả lời ngay . Chúng ta có thể cứ từ từ cũng được – Thế Huân
- Em cũng có một chuyện muốn nói , vậy ngày mai chúng ta hẹn nhau ở đây nhé – Chi Á
- Được , vậy 2 giờ chiều mai nhé – Thế Huân
Chi Á cảm thấy rất vui khi biết được anh chàng mà cô ấy thầm thương cũng có cảm tình với cô , và Chi Á định ngày mai sẽ tặng cho anh ấy sợi dây chuyền đôi mà cô đã đặt làm . Nhưng cô không hề hay biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip