Chap 8 - Đấu rượu - Bắt gian

Vì là chuyển thể nội dung drama bản gốc sang viết tay sẽ khá dài nên mình sẽ tăng độ dài mỗi chap để có thể nhanh tới tập tự biên tự diễn nội dung của mình . Có thể là sẽ đăng 1-2 chap trong 1 ngày . Rất mong mọi người ủng hộ



Đám nô tài đem ra một chồng bát, kê dọc hai cái bàn ghép lại và trải bát thành hai hàng , cũng phải hai chục bát mỗi bên , rồi sau đó thì rót đầy rượu . Tề Thịnh và Cửu vương, mỗi người đứng một bên ...

- Cửu đệ , tam tẩu của đệ tuy là người thoải mái, dẫu sao vẫn là phận đàn bà con gái . Uống rượu với đàn ông chốn đông người thì không được hay lắm. Chi bằng ta thay tam tẩu của đệ nhé - Tề Thịnh

Tề Thịnh cạn trước hai bát rượu . Cái gì gọi là uống rượu như nước lã trong phim cổ trang, hôm nay Chi Á mới được tận mắt thấy ...

- Cửu đệ cũng cạn đi chứ - Tề Thịnh thách thức

Cửu vương cũng không chịu thua kém , liền uống cạn hết 4 bát rượu . Đám phi tử của Tề Thịnh đang đứng phía sau Cửu vương thì cứ nhặng lên, khen Cửu vương đẹp trai , lại còn cổ vũ nữa chứ . Hai huynh đệ họ thì đua nhau uống, đám phi tử của Tề Thịnh lại đi cổ vũ cho Cửu vương, mấy tên nô tài thấy vậy vội cổ vũ cho thái tử ... Hai bên cổ động viên cứ náo loạn cả lên, lại còn đánh nhau nữa chứ

- Đừng đánh nữa, các cô là phi tử của thái tử đó - Cường công công

- Ừ nhỉ , chúng ta là phi tử của thái tử mà . Thái tử thắng , thái tử thắng ... - đám phi tử

- Haizzz, đúng là chó hùa theo chủ ( lắc đầu ngán ngẩm ) . Bạch hạc công tử cố lên - Chi Bồng cười và còn đưa tay ra hiệu cố lên với Cửu vương

Cửu vương nhìn cô ấy và mỉm cười vì được tiếp thêm sức mạnh, Tề Thịnh cũng đã thấy điều này và càng nóng máu uống nhanh hơn ...

- Nương nương, người phải cổ vũ cho thái tử chứ . Thái tử , thái tử - Lục Ly hô

- Dẹp đi, đám đàn ông đua nhau uống rượu thì có gì hay chứ ? Ra ngoài ngồi đi - Chi Bồng bỏ đi

Ra ngoài ngồi uống khá nhiều trà, Chi Bồng cảm thấy đầy bụng nên đã đi vệ sinh , lúc định đi ra thì nán lại cái gương treo ở sát cửa và ngắm nhìn ...

- Mình chưa từng có thân hình mảnh mai thế này, gầy quá thể đáng - Chi Bồng xoay xoay, ngắm ngắm

Bỗng nhiên, cô ấy nhìn thấy trong gương có một người vừa đi lướt qua sau lưng mình , không ai khác chính là Bạch hạc công tử . Có lẽ anh ta đi nhầm nhà vệ sinh, cảm thấy rất ngại nên Chi Bồng vội chạy ra ngoài, nhưng lại không bỏ đi mà đứng chặn ở cửa để chờ . Cửu vương dáng vẻ hơi say rượu, chao đảo đi ra thì bất ngờ khi thấy Chi Bồng đang chặn cửa và ngước nhìn thấy mình đã đi nhầm chỗ ...

- Hình như là có ma . Có lẽ tôi nên đi thôi - Cửu vương vội chuồn đi

- Ấy ấy , định đi đâu chứ ? - Chi Bồng đuổi theo, vỗ vai giữ lại

- Tam tẩu ( cười ngại) . Chẳng hay có gì chỉ giáo ? - Cửu vương quay lại

- Tôi có chuyện muốn nói với huynh đây, lần trước huynh bắt gặp tôi, lần này tôi bắt gặp huynh, coi như là hòa . Đừng có nói với ai - Chi Bồng ngó ngó xung quanh

- Tam tẩu yên tâm . Có điều khiến bản vương không hiểu . Tại sao lần trước tẩu lại tới sòng bạc gây náo loạn vậy ? Tẩu đâu có thiếu tiền ? - Cửu vương

- Nhắc đến lại thấy tức mà . Tiền là của cô thái tử phi này chứ có phải của tôi đâu . Đáng ra ta đã có tiền để đi khỏi đây rồi - Chi Bồng tiếc nuối

- Tẩu nói gì ta không hiểu ? Tẩu muốn rời khỏi đây sao ? - Cửu vương

- Lần trước huynh cứu mạng ta, coi như cũng có duyên . Ta nói liệu huynh có tin không ? Huynh nhìn xem ta là ai ? - Chi Bồng

- Thái tử phi Trương Bồng Bồng - Cửu vương

- Haizzz , đôi khi nhìn là vậy nhưng không phải vậy - Chi Bồng

- Tẩu nói gì mà ta không hiểu ? - Cửu vương

- Nếu ta nói ta ở một thời đại khác, tên ta là Trịnh Chi Á, ta bị hoán đổi linh hồn với cô thái tử phi này, giờ ta đang mắc kẹt trong thân xác của cô ấy thì huynh có tin không ? - Chi Bồng

Thấy biểu hiện đơ đơ của Cửu vương, biết là không tin rồi nên cô ấy xua tay ...

- Ta biết mà . Thôi bỏ đi - Chi Bồng

- Bồng Bồng thật kì lạ - Cửu vương

- Thì tôi vốn đâu phải là cô ấy . Lần trước huynh tặng tôi con hạc, tôi vẫn giữ ( mỉm cười) . À , huynh cứu mạng tôi , tôi nhất định sẽ trả ơn . Vậy thôi , tôi về trước đây - Chi Bồng bỏ về

Vào một đêm, Lục Ly hẹn Chi Bồng ra khu rừng nhỏ phía sau cung . Đêm hôm khuya khoắt, khung cảnh thì u ám ghê rợn ...

- Ở đây cứ như là nghĩa địa ý, bà chị này hẹn ta ra đây để làm trò gì chứ ? Lục Ly tỷ , Lục Ly - Chi Bồng ngó nghiêng

Bỗng nhiên có bàn tay ai đó bịt miệng cô ấy ở phía sau, giằng ra được và định quay ra đánh cho một trận thì thấy đó là một cậu nhóc 16-18 tuổi ...

- Nhóc con, cậu là ai vậy ? - Chi Bồng

- Suỵt . Mau lại đây đi - Dương Nghiêm kéo tay cô ấy ra lùm cây

- Gì vậy ? - Chi Bồng

- Cô nhìn xem - Dương Nghiêm

- Ai kia ? Váy trắng, tóc xõa dài ... Chẳng phải là Giang thị vợ của Triệu vương đó sao ? Lúc nào cũng mặc đồ trắng xong xõa tóc, định làm ma nữ chắc ? Cô ta đang nói chuyện với ai vậy ? - Chi Bồng ngó ngó

- Cô thử nhìn kĩ xem - Dương Nghiêm

- Tề Thịnh ? Thì ra Lục Ly hẹn mình ra đây để bắt gian - Chi Bồng theo dõi tiếp

Ở phía Tề Thịnh và Giang thị .....

- Hôm đó ở điện Diên Xuân , thái độ của chàng với tỷ tỷ khác hẳn với trước . Chàng nảy sinh tình ý với tỷ tỷ rồi ư ? - Giang thị vẻ mặt buồn bã

- Ta với cô ta ? Ta và Trương Bồng Bồng không thể có khả năng . Tại Hoàng tổ mẫu có mặt , ta đành tỏ ra săn sóc cô ta - Tề Thịnh

- Vậy tại sao lại cản rượu cho tỷ ấy ? - Giang thị

- Chỉ là kiếm cớ thôi, nàng cũng biết quan hệ giữa ta và Cửu vương rồi đấy . Ta đang kiếm cớ để Cửu vương không thể xuống thang - Tề Thịnh

- Chàng từng nói muốn cùng ta một đời một kiếp chỉ hai mình , chàng còn nhớ không ? - Giang thị tươi tỉnh hơn

- Tất nhiên - Tề Thịnh

- Đừng quên chàng đã nói vậy với ta . Ta lạnh quá - Giang thị tự ôm hai cánh tay

- Ta cũng thấy hơi lạnh. Chi bằng ... - Tề Thịnh

- Chúng ta quay về thôi - Giang thị giả bộ

- Ta không muốn về - Tề Thịnh

Rồi Giang thị mỉm cười e ngại, tới tựa vào vai Tề Thịnh ...

Về phía hai kẻ đang hóng hớt ...

- Ăn bánh quế hoa không ? - Dương Nghiêm đưa gói bánh ra mời

- Cậu tự ăn đi . Mình nên làm gì đây ? Không lẽ lại xông ra đó cho đôi gian phu dâm phụ một trận bẽ bàng ? Cơ mà liên quan gì tới mình chứ ? Hắn ta có phải là chồng của mình đâu, kể cả có xông ra đó thì cũng chẳng thể làm gì được hắn . Thôi dẹp mẹ nó đi - Chi Bồng tự nói, lỡ tay đánh mạnh vào bụi cây

- Tỷ ... - Dương Nghiêm hoảng hốt

Thấy động, Tề Thịnh nghi là có người theo dõi nên đã kêu Giang thị trở về, còn hắn thì tiến tới phía lùm cây . Dương Nghiêm vội trèo luôn lên cái cây ngay đó, bỏ lại Chi Bồng , cô ấy vội bỏ đi ra hướng vào khu rừng, biết là chạy chẳng kịp nên đành quay lại giả bộ vừa đi tới thì Tề Thịnh đuổi tới nơi ....

- Cô tới đây làm gì ? - Tề Thịnh

- Tôi ... Tới đây ngắm cảnh . Thì sao ? - Chi Bồng khá bình tĩnh, giương mắt nhìn thách thức

- Quay về . Cấm túc - Tề Thịnh dứt khoát nói

- Cấm túc ? Nửa đêm khuya khoắt ngươi tới đây làm cái trò mèo gì mà khi thấy ta thì lại lo sợ mà cấm túc ta chứ ? Cấm cái đầu ngươi ý - Chi Bồng đá cho 1 phát vào chân

- Cô ... ( cúi xoa chân) ... Ta không nói với cô nữa - Tề Thịnh bỏ đi

Lúc này Dương Nghiêm ở trên cây mới trèo xuống ...

- Nương nương dám động thủ với thái tử, quả là số 1 đó - Dương Nghiêm khen ngợi

- Ta về đây - Chi Bồng bỏ về





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: