Hôm ấy, samyre và camely quyết định vào khu rừng cấm để chơi. Lúc tới, khu rừng có 1 dáng vẻ đầy âm u khiến cho người ta rùng mình. Hai người họ bắt đầu đi vào sâu bên trong khu rừng cấm. Rồi họ nhìn thấy một khoảng trống nhỏ giữa một cái hồ rất lớn và đẹp. Thấy chỗ này có phong cảnh khá đẹp nên hai người đó lấy thức ăn ra ăn, cơ mà, sao hai người ăn toàn mấy thứ kì dị như là, một cây kem có một con quỷ nhỏ bằng thạch bên trong; một cái bánh nhưng nhân toàn mấy thứ như kẹo hình con mắt, kẹo răng nanh; kẹo hình một con quỷ mất đầu (nói trước toàn đồ do zalgo gửi về cho con gái nên là đồ ổng tự làm đếy), hai phần súp bí nhưng ăn trong một cái bát hình đầu lâu hàng thật giá thật; mấy cái bánh mì đen nhỏ nhưng trang trí thành hình ngôi mộ; bốn chiếc bánh cupcake có mấy miếng đường nhìn như mảnh vở và có cái sốt dâu gì đó rưới lên bên dưới là kem trang trí hình mặt quỷ, thạch màu đỏ nhưng có mấy con mắt bên trong và bla bla nói chung cái nào nhìn vào là thấy ghê rợn đến nỗi không giám ăn, thế mà hai cô này cứ ăn như nó là đồ ăn bình thường. Họ cứ ăn và nói chuyện, cho đến khi đồ ăn chỉ còn bốn miếng thịt quỷ sống (mấy người biết thịt quỷ ở đâu mà) do zalgo chuẩn bị để hai người này ăn thịt nướng nhưng nhìn mấy cái đó ghê quá nên cả hai người đều không đụng vào.
Bỗng nhiên, lúc hai người đang nói chuyện thì một con cá sấu đi tới, nó chuẩn bị vồ hai người thì camela cho nó ăn ngay một hit khiến nó *die* tại chỗ luôn. Camely nói với samyre:
"Hôm nay, tụi mình ăn cá sấu nướng được không, devi (vì hai người này làm sát nhân rồi nên mình sẽ đổi cách gọi và xưng hô nha)? "Night (camely) hỏi.
"Cũng có vẻ ngon đấy, night." Devil (samyre) tán thành.Thế là hai người nướng con cá sấu lên ăn, mà ăn xong thì mặt trời xuống núi luôn rồi nên hai người đành cắm trại ở đây, lúc mới dọn đồ xong thì ở trên mặt hồ họ nhìn thấy một bóng hình một chàng trai tầm 17 tuổi và đang tiến tới chỗ họ trên lưng.....một con cá sấu ?! Chưa kịp nói gì, anh ta đã lên tiếng:
"Các bạn là ai? Và tại sao các bạn ăn thịt con cá sấu của tôi mà không bị gì?" Anh chàng đó lên tiếng, khi anh ấy đến gần hơn, devil và night nhìn được hình dáng của anh ta. Anh mặt một chiếc hoodie màu đen, có mũ trùm kín đầu, anh ta đeo một chiếc mặt nạ phòng độc và một chiếc kính thợ hàn màu xanh dương. Trên tay anh ta có một cái gậy bóng chày đóng đinh và tay kia cầm một ống tim màu xanh lá kì lạ. Devi nghe câu hỏi của anh thì liền trả lời:
"Chúng tôi không biết nó là cá sấu của anh, thành thật xin lỗi, tôi là devil, devil knight, còn đây là bạn của tôi." Devi (mình gọi vậy cho kawai một chút) giới thiệu.
"Tôi là night, homicidal night." Night giới thiệu.
"Hai người thực sự là homicidal night và devil knight sao?" Mắt anh chàng mở lớn.
"Phải." Hai người kia đồng thanh.
"Slendy, ông ra đây ngay đi." Anh chàng nói làm night và devi không hiểu gì hết thì đằng sau họ có chút lạnh khiến họ quay mặt lại, đó là một người đan ông mặt vest nhưng mặt ông ta không có một bộ phận nào hết, đến ngay cả da của ông cũng trắng bệch. Night và devi không hề sợ mà đứng đối diện với ông ta. Devi và night cùng lên tiếng:
"Hân hạnh được gặp ngài, slenderman." Họ cung kính chào khiến cho anh chàng kia và người tên slenderman bất ngờ. Vì thường thì những người bình thường sẽ rất sợ hãi khi nhìn thấy slenderman nhưng hai cô gái này lại không, không những thế, họ còn biết tên của slenderman nữa chứ, phi lý một cách mà không còn gì để tả nữa luôn. Slederman đang nghĩ trong đầu là chắc phải thủ tiêu hai đứa này trước khi tụi nó phát tán thông tin thì devi cười lên và nói:
"Hi hi ,ngài slenderman à, ngài muốn thử thủ tiêu tôi không? Hi hi ngài nghĩ ngài có thể giết chết hai semi-daemones có sức mạnh về thể chất và ma pháp y hệt như một con quỷ cấp cao như chúa quỷ zalgo sao? Hi hi hi, thật nực cười, tôi chưa từng nghĩ ai sẽ có thể làm điều đó ngoài ngài, đúng chứ? Hi hi hi, nhưng tôi nghĩ nếu là vậy thì ngài sẽ bị thương khá nặng đó hi hi hi." Cô nói như thế nhưng giọng nói của cô không hề có một chút gì gọi là mỉa mai hết, mà ngược lại rất cung kính .
"Hi hi, có thể ngài slenderman à, thật ra chúng tôi đến đây không phải để đánh nhau." Night nói.
"Vậy các người muốn gì?" Slenderman bằng cách nào đó để phát ra giọng nói.
"Hi hi hi, chúng tôi đến đây là để muốn ngài nhận chúng tôi làm creepypasta của ngài." Devi nói.
"Cái gì??" Slenderman và anh chàng đeo kính lúc nãy bất ngờ vì :
1. Không ai có thể biết đến creepypasta của slenderman vì nếu vậy sẽ có người biết địa điểm tập trung của họ mà tấn công. Nên các creepypasta không được nói gì, nếu có người nói là xác định bị thủ tiêu ngay tại chỗ luôn.
2. Thường những người được chọn làm creepypasta sẽ do chính slederman chọn lựa, chỉ có một trường hợp của liu là khác (Mị chế), nếu nói đàn ông con trai thì không tính nhưng con gái thì hơi kì.
Vậy á.
"Sao các ngươi lại muốn làm creepypasta? Sao các ngươi không có một cuộc sống yên ổn với tham vọng của mình đi." Slenderman lại lên tiếng.
"Ha ha ha, thưa ngài slederman, chúng tôi ngay từ nhỏ thì cuộc sống chẳng khác gì một địa ngục trần gian (thật ra không tính night nhiều lắm), sao mà chúng tôi có cuộc sống yên ổn ở một địa ngục trần gian cơ chứ? Mà chúng tôi có tham vọng là trở thành một creepypasta thì có nghĩa chúng tôi cũng đến đây vì tham vọng của mình, mà chúng tôi đã trở thành một trong những tội phạm khét tiếng y hệt những creepypasta của ngài, nên chúng tôi đã không thể quay về cuộc sống trước kia được nữa, tôi luôn nói: một khi bàn tay tôi đã nhuốm máu của kẻ khác thì tôi sẽ không bao giờ dừng lại." Devi mỉm cười nói. Câu nói của cô làm cho slederman rất sốc, nghĩ đi nghĩ lại, ông cho cô và người bạn của cô một bài kiểm tra cuối cùng để xem coi hai người đó có xứng đáng là một creepypasta của ông hay không. slen nói:
"Được, nhưng nếu các người trả lời được câu hỏi này, và nhất định phải trả lời một cách thành thật, hiểu chưa?" Slenderman nói.
"Vâng, thưa ngài slenderman." Devi và night đồng thanh.
"Vậy, cho ta biết, thứ gì quý giá nhất trên thế gian này?" Slenderman hỏi.
"Với tôi, thứ quý giá nhất và sự cân bằng và thông cảm trước tất cả mọi thứ, giống như sự cân bằng giữa tình cảm và vật chất hay sự cân bằng giữa ánh sáng và bóng tôi. Đó là lý tưởng của tôi, nếu một ngày tôi phải chọn một trong hai tình cảm và ánh sáng hay bóng tối và vật chất hoặc đổi lấy tính mạng của tôi hay tính mạng của bạn tôi thì tôi sẽ chọn phá huỷ tính mạng của mình vì tôi không bao giờ rời bỏ lý tưởng của mình hay phản bội bất kỳ ai." Devi nói.
*Quả thật là một người cân bằng và dũng cảm.* Slenderman nghĩ.
"Còn ngươi thì sao, homicidal night?" Slen hỏi.
"Lý tưởng của tôi là tình yêu tình bạn và sự khiêm tốn, tình yêu tuy nhiều đau khổ nhưng nó sẽ dạy cho con người chúng ta biết cách nỗ lực và không bao giờ bỏ cuộc, tình bạn giúp chúng ta có những người bạn khi ta cần chia sẻ một điều gì đó với một người nào đó và sự khiêm tốn cho chúng ta tình bạn và nỗ lực để đạt được thành công." Night bình tĩnh nói.
"Nhưng, chúng tôi vẫn chung một lý tưởng duy nhất." Devi và night nói.
"Ồ, vậy đó là gì thế?" Slenderman hỏi.
"Chúng tôi đều cho rằng mọi thứ tuy có cảm xúc hay không đều được quan tâm." Devi và night đồng thanh.
"Các ngươi nói tất cả mọi thứ có nghĩ cũng có luôn những người kì dị hay những con quỷ cũng tính luôn à?" Selderman hỏi.
"Đúng vậy." Devi và night nói.
*Hừm, hai cô bé này thật sự rất thú vị, chắc chắn sẽ là hai creepypasta tốt, được quyết định nhận hai đứa nó đi.* Slederman nghĩ xong là nói luôn:
"Hừm, các ngươi có vẻ rất thích hợp, được rồi, nếu các ngươi muốn thì ta sẽ cho các ngươi làm creepypasta của ta." Slendy nói (Mình đổi một chút cho dễ thương).
"Hai, slender-sama (tui đổi không khí tí thôi)." Devi nói.
"Vâng thưa ngài slederman." Night nói.
"Các ngươi không cần gọi ta là ngài slenderman." Slendy nói.
"Vậy chúng tôi phải gọi ngài bằng gì?" Night hỏi.
"Gọi ta là slendy được rồi, không cần gọi ta cung kính như thế đâu." Slendy nói.
"Vâng thưa slendy." Night và devi nói.
"Mà nhân đây ta sẽ giới thiệu cho các ngươi, một trong những creepypasta của ta, là người các ngươi mới gặp lúc....ủa, cậu ta đâu rồi?" Slendy giờ mới ngơ ngác hỏi.
"Cậu ấy đang ở đây nè." Devi chỉ xuống cái chỗ lót thảm ngồi của hai cô gái này lúc nãy, thì ra nãy giờ bị ăn bơ nên thành ra anh chàng kia ngồi tự kỉ luôn.
"Ngươi sao vậy X?" Slendy hỏi.
"Giờ ông mới để ý tôi sao, slendy?" Anh chàng kia nói.
"Cho ta xin lỗi mà, nhưng mà ngươi làm thế trước mặt hai cô gái có phải là hơi bị nhục rồi không vậy?" Slendy nói
"Úi tui quên mất." Anh chàng kia kêu lên.
"Thôi ngươi giới thiệu lẹ lẹ đi, còn về cho ta còn về nấu ăn tối cho lũ kia nữa." Slendy hối.
"Rồi, chào hai người, tôi là x-virus, tên thật là cody, hai người có thể gọi tôi là X, năm nay tôi 17 tuổi, rất hân hạnh được gặp hai người." Nói rồi anh ta chìa tay ra để bắt tay devi và killer. Devi đã bắt tay trước và nói:
"Rất vui được gặp anh, như anh biết đó, tôi là demon knight, anh có thể gọi tôi là devi, năm nay tôi 16 tuổi, sở thích của tôi là chơi âm nhạc và nấu ăn, hân hạnh được gặp." Devi giới thiệu xong thì đến lượt night bắt tay X-virus:
"Anh thì biết tên tôi rồi đó, tôi là homicidal night, nhưng anh có thể gọi tôi là night, năm nay tôi 16 tuổi, sở thích của tôi là làm việc nhà và đọc sách, rất vui được làm quen." Light nói.
"Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trở về slender mansion.
----ta là giải phân cách ngân hà, lúc tới slender mansion----
Khi slendy bước vào biệt thự thì nó phải nói là cái biệt thự mà nhìn như bãi chiến trường. Mấy creepypasta đang rượt theo jeff và toby. X-virus thì biết trước nên đứng ở ngoài. Khi devi và night đi vào thì vừa thấy cái bãi chiến trường thì devi bị ngay một trái trứng đập vào mặt (vì toby đang ném trứng để "tự vệ"). Night thấy thế là ngồi xuống ngay ngắn, còn mấy người kia không biết gì vẫn chạy đuổi nha đến khi devi nói (tui thích cái ý tưởng này trên một cái meme của gacha):
"One (1)." Giọng cô rất trầm và đáng sợ nên khi các creepypasta nữ nghe thấy thì liền hoảng sợ mà vì một lý do nào đó mà ngồi ngay ngắn xuống đất.
"Two (2)." Giọng lần này còn trầm và đáng sợ hơn giọng lần trước 10 lần, các creepypasta liền ngồi xuống chỉ riêng jeff và ben vẫn đuổi nhau.
"Three (3)." Giọng trầm và đáng sợ của devi phải nói là không có gì có thể so sánh bằng luôn. Đến cả slendy cũng ngồi xuống nhưng không biết có phải do điếc không sợ súng hay lỗ tai có vấn mà jeff và ben vẫn rượt nhau. (Kiểu này các chú chuẩn bị đi gặp zalgo uống trà đi).
"I. SAID. SID (tôi nói ngồi) !!!!!!" Giọng của devi vừa lớn vừa đáng sợ, lại còn dậm chân một cái thật mạnh xuống sàn, mà lỡ tay cho đôi cánh và cái sừng hiện lên, bây giờ hai người kia mới sợ sệt ngồi xuống. Devi trầm giọng nói:
"Hồi nãy, đứa nào dám ném trứng vào mặt của bổn cô nương, chị đây biết chỉ có mấy đứa con trai mới làm vậy, nếu là nam nhi, đứng lên cho chị đây xem mặt. NHANH. LÊN." Hai chữ cuối cô nói gần như hét luôn. Toby sợ sệt đứng dậy nói:
"Dạ, em."
"Á à, thì ra là cậu à, lên đây đi, chị không phạt nặng lắm đâu." Giờ thì giọng của devi có hơi đáng sợ nhưng có chút ngọt, nhưng mọi người đều nghĩ:
*Thằng toby đâu có ngu.* thế mà sau câu nói này của devi thì mọi người phải ngả ngửa vì toby đi luôn.
"Nào, cậu là cậu bé ngoan đúng không? Lên đây nhận lỗi thì chị đây sẽ cho cậu một cái bánh waffle, chịu không?" Devi nắm trúng điểm yếu của toby rồi nên cậu ngoan ngoãn chạy lên chỗ devi. Mấy người ở dưới thì chỉ muốn hét lên rằng:
*Thằng toby ngu ngốc mê bánh waffel.* Vậy á. Mà khi toby lên tới nơi thì devi đã cất xong cánh và sừng. Thấy toby trước mặt, devi nói:
"Do cậu chưa biết tôi nên lần này tôi phạt cậu nhẹ thôi." Nói rồi devi búng trán toby một cái thật mạnh, rồi hôn lên trán cậu (cái này là do devi thích cậu toby như là em trai thôi nha, nhấn mạnh là em trai) làm mọi người ở dưới bất ngờ, bây giờ toby phải nói là biến thành cậu bé 6 tuổi luôn, hớn hở chỉ cho devi nhà bếp để làm waffle cho cậu. Mọi người thì ngơ ra luôn, không ai biết nói gì hết luôn.
---10 phút sau--- (do devi dùng ma thuật để làm bánh á).
Devi cùng toby "chibi" đang gặm bánh waffle hết sức cute làm cho 2 người nào đó (hoodie và masky) xịt máu mũi, may mà có mặt nạ. Mọi người thì đang hoang mang không hiểu cái chuyện quần què gì đang xảy ra. Slendy thấy cô ra thì chỉ cho cô và night ra cạnh ngai vàng của mình và nói:
"Đây là hai creepypasta mới của ta, các ngươi tự giới thiệu về bản thân đi." Slendy nói.
"Tôi là homicidal night, nhưng mọi người có thể gọi tôi là night, tôi có sở thích là làm việc nhà và đọc sách, tôi 16 tuổi." Night giới thiệu và nở nụ cười, làm cho các creepypasta nam được sưởi ấm luôn.
"Còn tôi là devil knight, nhưng mọi người cứ gọi tôi là devi, tôi có sở thích là nấu ăn và chơi âm nhạc, rất vui được làm quen." Devi nở một nụ cười (mặt nạ nãy giờ bị kéo lên nên hở miệng), bây giờ cô lại đi hoàn toàn ngược lại cái tên devil của mình, hoàn toàn ngược lại với dáng vẻ lúc nãy của cô, bây giờ cô y hệt như một thiên thần hạ phàm, các creepypasta nam lần này là phải nói, đổ gục luôn nhất là cái người nào đang đứng ở góc tường (liu) á thì muốn xỉu rồi nhưng phải cố giữ hình tượng lạnh lùng boy, các creepypasta nữ thì trầm con nhà bà trồ luôn. Riêng bé laz thì bắt đầu biến hình. Mọi người để ý thấy thì tưởng có quỷ (mà nhắc luôn, laz nhà ta ăn quỷ thuần không ăn quỷ lai đâu à nha) nên thủ sẵn vũ khí. Nhưng devi rất nhẹ nhàng nói:
"Nào nào, em nên bình tĩnh lại đi lazari, em cần thịt quỷ đúng không? Chị có nhiều lắm, em bình tĩnh lại đi rồi chị cho em, bình tĩnh đi." Nghe được những lời này của devi, không biết tại sao mà laz bắt đầu trở lại bình thường làm cho ai cũng há hốc mồm nhưng devi không để tâm, lấy cái túi xách đựng mấy "miếng thịt quỷ " của zalgo đưa cho laz. Thấy có thịt quỷ, laz liền lao vào ăn ngấu nghiến. Thấy thịt quỷ đã hết. Devi thở dài chán nản nói:
"Aperi portam." Thì một cái cổng không gian xuất hiện. Và người bước ra lại là zalgo. Tất cả các creepypasta đều chuẩn bị vũ khí để nghênh chiến thì zalgo nói một câu làm những người kia sốc tận óc:
"Con cần gì sao, con gái của ta?"
"Cô.....cô ấy là con gái của ngươi !?" Slendy nói.
"Ừm, là con gái đầu lòng, có nghĩa nó cũng là chị của lazari đó, mà kệ mấy ngươi, giờ con cần gì, samyre?" Zal (gọi tắc) hỏi.
"Con muốn cha mỗi ngày cung cấp cho con, 8 miếng thịt quỷ để cho lazari ăn, cha mà không làm thì con giận." Devi nhõng nhẽo. Làm mấy người kia tự hỏi:
*Cô gái này có thật là con của zalgo không vậy trời.* Kiểu thế.
"Được rồi, con cần gì nữa không?" Zal hỏi.
"Tạm thời thì không, nhưng cha nên nhớ, một khi con đã trở thành một creepypasta thì cha không được phép đụng đến họ, ok?" Devi đe doạ làm cho đến cả zal cũng đổ mồ hôi hột.
"Cha hứa, giờ cha phải đi rồi." Nói rồi zal biến mất qua cánh cổng. Mọi người trừ slendy nghĩ như vầy nè:
*What the, đây mà là quỷ zalgo tàn bạo sao,sao lại giống cha sợ con gái thế này hả trời ơi* . Vậy ấy.
"Devi, night, hai cô giải thích rõ ràng cho tôi biết là cái chuyện quần què gì đang xảy ra được không?" Slendy nói.
----Sau 7749 câu kể của devi và night----
"Ta hiểu rồi, vậy ngươi là con gái ruột của zalgo sao? Hèn chi ngươi có thể là một semi-daemones mạnh như vậy." Slendy gật gù.
"Có nghĩa, chị sẽ là chị gái của em đúng không chị devi?" Laz hỏi.
"Đúng rồi đó, lazari-chan." Devi vui vẻ nói.
"Thôi, giờ các creepypasta, các ngươi tự giới thiệu đi." Slendy nói.
"Chào tôi là jane the killer, cô cứ gọi tôi là jane." Jane nói.
"Tôi là masky." Masky nói.
"Tôi là hoodie." Hoodie nói.
"Tôi là nina the killer, gọi tôi là nina." Nina nói.
"Tôi là jeff the killer, gọi jeff được rồi." Jeff nói.
"Tôi là homicidal liu, gọi liu là được, tôi là anh của jeff." Liu nói. Mà không hiểu sao khi mà ảnh nói thì devi lại ngại như là gì á, may mà không ai để ý hết trơn.
"Tôi là ben drowned, cứ gọi tôi là ben đi, chơi game không?" Ben nói.
"Tui là ticci toby, devi, cho toby thêm waffle đi." Toby nói.
"Đợi lát nha." Nói rồi devi búng nhẹ lên trán toby (nên không đau đâu nha).
"Tôi là nurse ann, thích thì cứ gọi tôi là ann, rất vui được gặp." N.A nói.
"Tôi là doctor smiley, cứ gọi tôi là smiley."d.s nói.
"Tôi là clockwork, gọi tôi là clock là được." Clock nói.
"Tôi là bloody painter, gọi tôi là helen được rồi." BP nói.
"Tôi là eyeless jack, cứ gọi tôi là e.j." E.j nói.
"Tôi là jude angle, gọi là dina cũng được." J.A nói.
"Tôi là laughing jack, gọi jack là được." Jack nói.
"Tôi là laughing jill, gọi tôi là jill được rồi." Jill nói.
"Tôi là puppeteer cứ gọi tôi là peter." Pe nói.
"Tôi là zero." Zero nói.
"Em là sally, play with me devi, night" Sally nói.
"Đợi lát nữa nha sally." Devi nhéo má sally một cái nhẹ.
"Lát nữa chị sẽ chơi với em." Night nói.
"Dạ." Sally vui vẻ nói.
"Gâu tôi là smile dog gâu." Có "bé" chó màu đỏ nào đó lên tiếng. Không biết devi lấy từ đâu ra một miếng thịt, rồi quăng vô miệng smile dog (mình gọi là s.d nha).
"Meo tôi là grinny cat." Có cô mèo lông xanh"cute trong mắt jane, devi và night" lên tiếng. Lần này tới lượt night lấy từ đâu ra trong cái túi một miếng cá tươi đưa cho g.c (grinny cat).
"Hừm, xong rồi vậy thì ta đi nấu đồ ăn đây, các ngươi dẹp bãi chiến trường này đi." Slendy.
"Cứ để tôi, clean." Night vừa nói xong thì đồ đạc trong nhà như có sự sống mà tự động dọn dẹp .2 minute later. Mọi thứ đã sạch sẽ như mới.
"Ồ, cảm ơn cô, night." Slendy nói.
"Không có gì, việc này mấy con quỷ cấp 1 cũng sử dụng được cơ mà, nên nó cũng chỉ lấy đi 0,25% ma lực của tôi thôi à." Night nói.
"Ừm, thôi ta đi nấu ăn đây." Slendy vừa định đi thì devi lên tiếng:
"Ừm, slendy, ông để tôi nấu ăn được chứ, tôi cũng biết nấu nên chắc làm thay ông được." Devi nói, cái này nếu slendy mà có mắt thì chắc mắt của ông ta khóc muốn khô người luôn đó. Slendy nghĩ vầy nè:
*mình chọn đúng người để làm creepypasta rồi, từ khi có creepypasta, lần đầu tiên mình không cần đụng tay đụng chân gì hết.* Ổng kiểu vậy á.
"Ừm slendy, tôi không được nấu sao?" Devi nói làm slendy tỉnh mộng. Ổng nói:
"À không, cô cứ làm nếu cô thích." Slendy nói.
"Yay, lalalala." Devi nói.
---nửa tiếng sau---
Mọi người vào ăn đi." Devi nói (lúc này cổ đê cái mặt nạ lại ngay ngắn rồi). Mấy người kia vào bàn ngồi xuống thì devi phân thân ra rồi đưa từng món cho từng creepypasta, mà cổ đưa cho mọi người toàn món họ thích: (nói trước với mấy chế là em không biết gì đâu nên mấy cái này chưa chắc là thật đâu).
-1.jeff : mỳ spaghety.
-2+3.masky và hoodie: bánh phô mai
-4.eyeless jack: thận sống.
-5.jane the killer : hàu nướng.
-6.homicidal liu : bít tết.
-7.sally: một ly sữa socola và một hộp bentou nhỏ (tui thích bentou mà chỉ biết sally thích sữa socola nên cho luôn.)
-8+9.laughing jack và laughing jill: kẹo có xyanua.
-10.clockwork: cá nướng mật ong.
-11.zero: curry.
-12.slender: súp hải sản kiểu pháp.
-13.puppeteer: bánh macaron .
-14.jude angle: cơm chiên dương châu. (Mị thích ý mà)
-15.bloody painter: salad nga.
-16.ben drowned: bánh táo nướng.
-17.nurse ann: sushi.
-18.doctor smiley: bánh tart bơ.
-19.toby: đương nhiên là bánh waffle rồi.
-20.nina the killer: súp nghêu.
-21.lazari: thịt quỷ nướng (nhờ zalgo chuyển phát nhanh ý mà).
-22.night: thì là udon đó.
-23. X-virus: thì là bánh bao nhân thịt đó.
-24.Và phần của devi là: tempura.
"Mời mọi người ăn thử đi." Devi nói. Lúc mọi người mới (devi chưa ăn nha) (devi là main nên cho cao tay chút nha) nhấp một miếng thì phải thốt lên:
"Ngon quá." Vậy đó.
"Hihi, cảm ơn mọi người đã khen." Devi cười.
"Nó ngon quá đi chị devi." Laz nói.
"Cảm ơn em, lazari-chan." Devi xoa đầu laz. (Mà mình cho mấy bạn xem luôn chỗ ngồi của mấy người kia [từ trái sang phải nha]: slendy, sally, laz, devi, liu, night, nina, jane, zero,jude angle, clock, jill, jack, n.a , d.s, Pe, BP, jeff, e.j, masky, hoodie, toby. Xong vô truyện).
"Cô nấu ngon thật đó, devi." Liu nói làm cho devi đỏ hết cả mặt, may mà có mặt nạ che lại.
"Mà nè, devi, sao cô lại đeo mặt nạ vậy?, sao không cởi ra?" Ben hỏi.
"Ùm, đây là quà sinh nhật 16 tuổi mà cha tặng cho tôi." Devi trả lời.
"À, nhưng tôi nghĩ cô cũng nên cởi mặt nạ ra để ăn đi, với lại tôi nghĩ mọi người ở đây cũng muốn thấy mặt của cô đó." Liu nói.
"Ừm, được không vậy night." Devi nói bằng thần giao cách cảm với night.
"Được mà, có gì phải ngại đâu." Night cũng đáp lại bằng thần giao cách cảm. Rồi devi mở mặt nạ ra, phải nói vào cái lúc đó từ nam đến nữ và (trừ hai đứa trẻ) cả slendy phải đổ gục vì nét đẹp của devi, giờ mũi ai cũng chảy máu, người thì ngất luôn mà chua kịp chảy, còn riêng liu là nhịn hết nỗi nên là mặt đỏ còn hơn cà chua, máu mũi thì chảy thành sông rồi còn ngất luôn. Sully đang tính ra ngoài xem mà ai ngờ nhìn thấy mặt devi gần sát mình thì cũng ngất luôn, cái này nghĩa là liu bị ngất double lần mấy người khác. Thế là cả đám gồm liu, mấy bé hủ nhà ta (nina, jane, clock vô không phải do devi giống bé thụ đâu [vì nó là gái thẳng mà] mà tại devi xinh quá thôi), toby và jill phải xuống phòng khám. N.a và d.s cũng phải xuống theo để truyền máu, nhất là liu do mất máu nhiều nhất. Mà devi cũng xuống theo vì cô biết mình trùng máu với liu và toby mà ở slender mansion thì không có nên devi phải dùng chính máu của mình á (trùng hợp ghê), nhóm máu AB- (mị chế đấy). Sau một hồi chuyền tới người đến người khác thì cũng xong, devi thì vẫn chăm sóc bên cạnh liu, DS và n.a cũng khuyên cô đi ngủ nhưng cô nói chắc chắn liu bị như vầy là lỗi của mình nên không thể ngủ được (úi giời, có cặp mới để xem rồi kakaka). Còn mấy người kia chỉ mất cỡ 25 cc thôi nên truyền một chút là xong nên tỉnh dậy đi lên phòng. Riêng toby thì phải truyền 70 cc mới được nên tận 1:00 sáng mới lết về phòng. Còn liu thì cỡ 260 cc á (tính luôn phần của sully vì ổng làm liu chảy thêm 150 cc máu). Làm cho devi phải thức đến bốn giờ sáng vì liu gặp ác mộng. Để nói chi tiết thì, nhờ năng lực ...(tự đọc lại phần GTNV để biết chứ giờ em lười lắm) nên cổ thử lấy một bài hát mà lúc nhỏ liu hay nghe để hát (tui chế nhưng mẫu thì tui lấy ý tưởng từ bài "sing me too sleep " á):
"Chờ một chút, tôi phải lấy lại hơi thở
Nói tôi nghe cảm xúc của bạn khi bạn nghe bài hát này
Đôi môi cử động nhưng tôi chẳng thể nghe thấy gì
Cuộc đời của livin như muốn nói chúng ta có lựa chọn
Mọi nơi, mọi lúc
Tôi sẽ cho bạn mọi thứ
Mọi thứ đều dành cho bạn
Bất cứ thứ gì để dành cho bạn
Hôm ấy đã qua đi
Âm nhạc ấy nằm ở trong bạn
Một bài hát ở trong từng hơi thở của tôi và bạn
Hát để tôi ngủ
Làm ơn hãy hát để tôi ngủ ngay bây giờ
Bạn sẽ hát để tôi ngủ đúng không?
Hãy hát cho tôi ngủ
Bây giờ hãy nhớ đến tôi nhé, đừng để thời gian xoá đi cảm xúc và kí ức này của cậu
Tôi đã nghe những lời thì thầm ấy của cậu trong tôi
Tôi sẽ trở thành thứ bạn có thể nắm lấy nhưng đó là chỉ khi bạn thực sự cố gắng
Ký ức này của chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi đến khi nào bài hát này thực sự kết thúc
Hát cho tôi ngủ
Làm ơn hãy hát cho tôi ngủ
Bạn sẽ hát cho tôi ngủ chứ?
Làm ơn hãy hát cho tôi ngủ
A- bất cứ lúc nào
Tôi sẽ làm
Thời gian sẽ chậm lại nhưng vẫn trôi qua
Ngày hôm ấy
A-bất cứ thứ gì
Tôi sẽ làm
Thời gian, xin hãy dừng lại ngay tại giây phút này đi
Ngày hôm ấy." Kiểu kiểu vậy.
----5:55 giờ sáng hôm sau----
Liu thức dậy thì mấy người kia không thấy đâu, chỉ có devi đang nằm ngủ bên cạnh, lúc cô ngủ, vẻ mặt của cô tựa thiên sứ vậy, không phải là nữ thần mới đúng (nói trước đây là liu nghĩ vậy nha, nhấn mạnh là do liu nghĩ chứ không phải mị khen, ok?). Tới đây thì liu đỏ mặt, anh nghĩ:
*Mà tại sao mình lại nghĩ như thế chứ, tỉnh táo lại đi liu.* Liu lắc đầu vài cái:
*Nhưng mà, trông cô ấy dễ thương quá.* Liu bất giác đưa tay lên mặt của devi:
*Không được, mình đang làm gì thế này, phải tỉnh táo lại.* Liu lắc đầu vài cái.
"Này, ngươi thôi lắc đầu được không, ta thấy mắc mệt khi ngươi cứ làm vậy rồi." Sully không từ đâu hiện ra nói mà mắt thì cứ gián chặt vào devi.
"Gì nữa đây, sully?" Liu hỏi.
"Thì ta ra đây chơi chút có sao?" Sully trả lời, mắt gián vào devi đang ngủ say, may mà liu không để ý.
"Ngươi lại muốn điều khiển ta nữa chứ gì?" Liu nói.
"Ây dà, ta có muốn điểu khiển ai đâu, ngươi du khống không à." Sully mỉm cười.
"Ể, đừng nói ngươi ra đây ngắm devi đấy nhá." Liu chọc.
"Hả, s....sao ngươi b....biết." Sully nói xong thì mới hoảng hốt che miệng lại:
*chết, nói ra rồi.* Ảnh lỡ mồm ý.
"Thiệt à, ta chỉ đùa cho vui thôi mà thành thật luôn." Liu nói.
"Ưm...ưm, có gì mà ồn ào vậy?" Devi tỉnh dậy bất ngờ quá làm sully không kịp trốn nên bị devi nhìn thấy. Nhưng devi đâu có sợ mà chỉ hỏi:
"Hửm, thì ra cậu là nhân cách thứ hai của liu, sully à, rất vui được gặp, oáp~." Devi tỉnh bơ nói.
"Sa...sao cậu biết hay vậy devi? Tôi chưa nói gì với cậu mà?" Liu hỏi.
"Cậu quên tôi là con gái của zalgo rồi sao? Đương nhiên đây là kỹ năng đặc biệt của tôi rồi. Năng lực này sẽ giúp tôi biết tần tật về người khác chỉ bằng cái liếc mắt chỉ có điều nó không thể giúp tôi biết được người mà tôi liếc thích ai thôi, nên tôi gọi nó là informationes." Devi giải thích.
"À, hiểu rồi." Liu nói. Cốc cốc, tiếng cảnh cửa bị gõ vang lên, devi nhìn sang, đó là d.s, anh ta nói:
"Việc ở đây được rồi devi, cô lên phòng đi, phòng của cô trên tầng hai, cạnh phòng jeff và eyeless jack, ở cuối hành lang." D.s nói.
"Cảm ơn anh, smiley." Devi đi về phòng, dáng đi của cô có chút mệt mỏi.
"Nè, smiley, lúc tối qua devi bị sao mà buổi sáng hôm nay cổ đi đứng có vẻ mệt mỏi quá vậy?" Liu hỏi.
"Haizzz, tại cậu và sully chứ ai." Smiley nói.
"Nhưng tụi tui đã làm gì?" Sully hỏi.
"Thì tối qua, cả đám nhìn thấy mặt của devi xinh quá nên mấy đứa chảy máu mũi nên vài đứa ngất, nhưng cậu là người bị nhiều nhất, toby chỉ đứng sau cậu." D.s nói.
"Ủa, như vậy thì liên quan gì?" Liu hỏi.
"Đây, để tui nói cho mà nghe, cậu và toby là hai người duy nhất trong cái dinh thự này có nhóm máu AB- đúng không." D.s hỏi.
"Phải, thì sao?" Sully nói (sully chỉ là một tính cách khác của liu, nhưng mà có ý nghĩ độc lập nhưng vẫn là liu, mỗi khi sully nói chuyện thì mắt liu sẽ thành màu đỏ, hồi nãy devi có thể nhận ra sully là vì chi tiết đó).
"Đáng lẽ, Devi chỉ cần giúp cậu và toby 180 cc máu thôi, vì ban đầu cậu chỉ mất 110 cc máu, toby mất 70 cc máu, nhưng nhờ ơn sully đã làm mất thêm của cậu 150 cc máu nên cổ phải mất hết hết 260 cc máu đó, mà do cậu mất máu nhiều quá nên devi tưởng đó là lỗi của cổ nên thức đê nhớ coi, hình như tận 4:00 sáng mới chợp mắt đó." D.s nói.
"Vậy hả? Trời, kiểu này có là tôi chắc tôi chịu không nổi đâu." Sully nói.
"Thì đó, lát nữa cậu đem dùm cô ấy bữa sáng lên nha, chứ kiểu này chắc đến tối cổ mới khoẻ được." D.s nói.
"Ơ, sao lại là tôi?" Liu hỏi.
"Thì tại ai mà cổ bị vậy, nói tôi nghe." D.s hỏi . (Thôi đi anh, muốn thấy hai đứa nó abcxyz thì nói luôn đi, giấu giấu diếm diếm làm gì cho nó mệt).
"Tại tui." Liu nói.
"Vậy thì cậu phải chuộc lỗi chứ đồ ngốc." D.s nói.
"Ờ, thôi thì cũng được vậy." Liu nói.
"Vậy cậu xuống làm đồ ăn cho cổ luôn đi, hôm nay slendy có việc ra ngoài rồi." D.s nói.
"Ừm." Liu nói và đi xuống nhà bếp.
---lúc xuống nhà bếp---
Liu vừa xuống tới thi ngửi thấy mùi thơm, anh đi lại xem, thì thấy devi đang khuấy một nồi xúp bí đỏ một mình. Không biết có phải do mắt tinh quá không hay có phải do nhạy cảm quá mà liu cảm nhận được có vẻ devi đang run run khá nhiều. Anh lại gần nhìn cô thì thấy có một giọt nước mắt chảy xuống từ khoé mắt của devi, anh liền:
"Hù, devi." Anh hù devi một cái làm cô giựt nảy mình, cô quay qua mà quên chùi nước mắt nên vẫn còn hai hàng nước mắt đọng lại. Liu hỏi:
"Nè, devi, cô sao vậy?" Anh nhìn cô đầy lo lắng.
"Ủa, là anh à liu, tôi đâu có sao, rõ ràng tôi bình thường mà." Devi nói nhưng không để ý nước mắt của cô đã lăn dài trên má.
"Nói dối, rõ ràng là cô đang khóc." Liu kiên quyết.
"A, đâu có, chỉ là bụi bay vào mắt thôi." Devi phát hiện ra mình đang khóc thì liền lấy tay lau đi.
"Cô không thể nói dối đâu, tôi có thể biết cô đang nói dối, và tôi ghét người nói dối, bộ có chuyện gì mà không nói với tôi được à?" Liu hỏi.
"Ừm được nhưng anh hứa là không được nói với ai đó." Devi cảnh cáo.
"Được, được tôi hứa, giờ cô nói đi." Liu nói.
"Thật ra trước đây, gia đình nuôi của tôi đánh đập tôi rất nhiều chắc anh còn nhớ vì tôi đã kể vào ngày hôm qua, chỉ có phần tôi chưa nói đó là năm 11 tuổi, tôi đã bỏ nhà đi vì tôi không chịu nổi nữa, trước đó 1 tháng, tôi đi khám bác sĩ tâm lý, họ nói tôi bị trầm cảm giai đoạn 3, nhưng cái gia đình đó nào có quan tâm, họ cứ mặc xác tôi thôi, tôi đã đến nhà của night, cặp vợ chồng già nhận nuôi night đã đối xử rất tốt với tôi, họ cũng coi tôi như con của họ giống night, tôi cũng coi họ như cha mẹ ruột vậy, từ khi sống với họ, tôi đã có thể chống chọi lại căn bệnh quái ác ấy. Và khi james, bạn trai cũ của tôi nói muốn tôi thành bạn gái cậu ta thì tôi đã đồng ý và nó cũng là một phần khiến cho bệnh trầm cảm của tôi giảm nhiều, sau đó, tôi đã làm phẫu thuật để loại bỏ căn bệnh ấy, cuối cùng nó cũng thành công, tôi chưa kịp nói với cặp vợ chồng già kia thì bọn họ đã nhắm mắt xui tay rồi, vì mới chữa trị xong mà gặp biến cố lớn nên tuy bệnh trầm cảm của tôi không tái phát nhưng tôi đã tự nhốt mình trong phòng tận 4 tuần nên từ lúc đó, tôi đã mắc thêm hai hội chứng mới là hội chứng monophobia, hội chứng sợ một mình và hội chứng nyctophobia, hội chứng sợ bóng tôi. Mà lúc tôi xuống đây thì không thấy slendy, tưởng ông ấy có chuyện nên không làm đồ ăn sáng cho các cậu được, tôi tính nấu cho các cậu ăn mà ở đây không có ai với hơi tối nên tôi có hơi sợ, nhịn nãy giờ lúc anh xuống thì nước mắt tôi bị ứa ra đó." Devi nói.
"Thật sao? Tôi không ngờ cô lại mắc căn bệnh như thế, đáng lẽ tôi không nên hỏi, cho tôi xin lỗi." Liu nói.
"Không sao đâu, anh chỉ lo lắng thôi, đúng chứ? Thôi anh làm ơn kêu mọi người xuống ăn sáng giúp tôi nha, mà quên, anh nhớ giữ lời hứa, nếu không tôi sẽ bẻ xương của anh ra thành từng mảnh nhỏ đó, nhớ chưa?" Devi nói.
"Ừm, mà cô ở một mình chắc không sao chứ? Hay ít nhất tôi bật cho cô cái đèn nha." Liu nói.
"Được, tôi ở một mình một chút thì không sao đâu, mà bật dùm tôi cái đèn nha liu, cảm ơn nhiều." Devi liền quay lại với nồi súp và múc nó ra 22 cái tô và cô làm 22 cái bánh sandwich mỗi cái một vị.
----30 phút sau----
Tất cả các creepypasta đã ngồi vào bàn và mỗi người có một chén súp bí đỏ và một loại sandwich:
-1. Jeff: sandwich trứng.
-2+3. Masky và hoodie: sandwich phô mai
-4. Eyeless jack: sandwich thận tươi.
-5. Jane: sandwich cá ngừ
-6. Liu: sandwich thịt bò
-7. Sally: bánh mì sandwich trứng sữa.
-8+9. Jill và jack: sandwich kẹp kẹo
-10.clock: sandwich mật ong
-11. Zero: bánh sandwich gà ướp cà ri
-12. Pe: bánh sandwich kẹp kem
-13. J.a: bánh sandwich thịt hun khói canada
-14. BP: bánh sandwich rau củ
-15. Ben: bánh sandwich táo
-16 .n.a: sandwich phi lê tôm
-17.d.s: sandwich bơ
-18. Toby: bánh waffle
-19. Laz: đương nhiêm là sandwich thịt quỷ ròi
-20. Night: sandwich bò nướng.
-21. Nina: sandwich kẹp kem.
-22. X-virus: sandwich kẹp thịt cốt lết lăn bột chiên
-22. Devi: sandwich trái cây.
---sau khi ăn sáng---
Night dọn dẹp đồ ăn, jeff lên phòng chơi ném dao, laz và sally thì đang chơi cùng với nhau, jane và clock và nina đang nói chuyện phiếm với nhau, d.s và n.a thì đi thí nghiệm thuốc gì đó với x-virus, masky và hoodie đang tập bắn súng, toby đang nghĩ cách troll mọi người, BP và Pe thì đang vẽ với nhau, j.a và zero đang nghe nhạc chung (bài king &queen á), jill và jack đang chuẩn bị kẹo để tới tối sẽ đi săn, e.j thì đang chơi game với ben, liu đang đọc sách và devi đang ngủ nhưng có vẻ ông liu biết chớp thời cơ để ngồi cạnh crush ghê luôn. Devi đang ngủ ở ghế sofa nên liu ra ngồi cạnh nên là lúc ngủ devi ngồi dựa vào vai liu (thế này thì liu sướng quá còn gì). Mấy creepypasta khác thì chỉ biết há hốc mồm thôi. Khi thấy ánh mắt của mọi người thì liu hỏi:
"Có chuyện gì mà mọi người nhìn tôi như thể là thấy ma vậy?" Liu nói.
"Thì nhìn bên cạnh vai anh đi liu." Jane chỉ.
"Thì chỉ là devi thôi mà, cô bị sao vậy jane?" Liu thắc mắc hỏi lại.
"Thì trước giờ anh có cho người nào khác làm mấy cái kiểu như thế đâu, anh chỉ cho mỗi jeff mới được mà." Clock chen vào.
"Thì giờ tôi thích như thế nào thì do tôi quyết chứ." Liu nói.
"Anh thích cô gái devi này đúng chứ?" Jane hỏi.
"À thì.....thì, um.....thì tui cũng có thích devi." Liu ngại ngùng.
"Ể, anh thích tôi thật hả?" Devi không biết dậy từ bao giờ mà khi nghe thấy vụ này là bật dậy luôn.
"Ể, tôi....tôi tưởng cô ngủ rồi?" Liu nói.
"Thì mới dậy đúng lúc anh nói luôn đó, sao trả lời câu hỏi của tôi đi." Devi vui vẻ hỏi, mà hình như bả không biết liêm sỉ là gì hay sao mà hỏi câu đó trước mặt tất cả mọi người luôn. Mà hình như mặt hơi sát quá thì phải cỡ 4 cm nữa là chạm môi luôn rồi.
"Thì, ùm, a thì...." liu lắp bắp còn mấy người kia lấy bắp rang bơ ngồi coi.
"Sao?" Devi háo hức và........
-----------------------------------------------------------------------------
Muốn biết thì sang chap 3 mà coi ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip