Tĩnh lặng.
"Feng này, anh nghĩ nhóc Heng không thích anh" - choàng chiến khăn bông lên ngang eo, Ying Xing ảo não ngồi sang mép giường, vươn tay vớ lấy chai nước lạnh uống một ngụm lớn, xốc lại tinh thần.
Dan Feng vừa trải qua cuộc yêu nồng cháy, đầu óc anh trống rỗng, hơi phiêu đãng như có men rượu. Nghe thấy nỗi khổ tâm của người tình, anh hơi xoay cái mặt vùi vào trong gối sang, liếc mắt nhìn người tình - "sao vậy? Để tâm tới suy nghĩ của thằng bé đến vậy sao?"
"Đương nhiên rồi, nó là em trai của em mà? Hòa hợp với thằng bé khó khăn y như hồi đó anh theo đuổi em vậy" - Ying Xing nói giọng hơi bất bình, hắn gãi đầu như đang đối mặt với bài toán hóc búa.
Nghe thế, Dan Feng phì cười ngây ngô, nhưng nhận thấy sự căng thẳng của Ying Xing, anh gượng người ngồi dậy, trườn thân mình đến ngồi tựa cằm lên vai hắn - "sao vậy? Có cần em giúp gì không? Thằng bé chỉ là gặp chút vấn đề với việc hòa hợp thôi, anh biết mắt của nó không tốt mà".
"Anh biết, anh không nói về khiếm khuyết của Heng" - Ying Xing bồi hồi, hắn ủ rũ - "kể từ hôm em đèo thằng bé lên đây, anh đã có cảm giác thằng bé không thích anh. Anh tưởng do anh hay đi đánh lưới, dính mùi biển hơi tanh, cũng đã cố để giữ gìn bản thân tiết chế lắm rồi. Anh đã làm mọi cách để thằng bé vui hơn, anh lớn lên với con nít trong xóm, anh biết trẻ con tầm tuổi chúng nó thích gì, cũng đã cố sắm cho Dan Heng mấy thứ thú vị để nó quen dần với cuộc sống đơn điệu. Nhưng thằng bé chỉ cơ bản là... không thích những gì anh mang lại cho nó".
Bầu không khí khiến tâm trạng Dan Feng chùng xuống mấy phần - "anh đã cố gắng trong khả năng của mình rồi, Heng khác những đứa nhóc ở đây, nó quen mùi thành phố rồi. Cuộc sống của nó cũng không dễ dàng gì, thằng bé chỉ thu mình hơn chút thôi".
Ngẫm lại, đây đúng là lần đầu tiên Ying Xing tiếp xúc với một đứa trẻ như Dan Heng. Thị lực của Dan Heng không toàn vẹn như bạn bè đồng trang lứa, hay nói thẳng ra là bị khiếm thị hẳn. Thiếu đi sự hỗ trợ của cửa sổ tâm hồn khiến các hoạt động dù là bình thường nhất của nó cũng bị hạn chế về mọi mặt, làm gì cũng phải thận trọng hơn người bình thường, chính vì thế nó thiếu mất sự năng động nhí nhảnh nên có ở một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn.
"Mẹ em lo cho Heng lắm, bà ấy không an tâm khi cho thằng bé tự ra ngoài một mình. Em phải năn nỉ lắm mẹ mới yên tâm gửi Heng xuống đây chơi với chúng ta, cũng là để nó mở mang đầu óc một chút" - Dan Feng ôn tồn giải thích cho người mình yêu, đôi mắt anh hấp háy, hàng mi rũ xuống đầy ưu tư - "nhưng anh cứ cố gắng đi, em cũng sẽ cố gắng. Cứ xem như... thằng bé là con trai của chúng ta, giả sử chúng ta có con, và cũng không không may không được đủ đầy như Heng, anh sẽ làm thế nào?"
Ying Xing đem câu hỏi ấy giấu vào trong lòng, suy tư.
______________________________
《Tôi không thích anh rể》
Buổi sớm, Dan Heng ngồi ngoài hiên nhà, cảm nhận từng luồng gió mới lùa qua cổ, những ngọn cỏ sắc bén đâm châm chích vào lòng bàn chân bé con con.
Thoang thoảng trong không khí vẫn là một mùi hương ngai ngái, mộc mạc của thuốc bắc. Anh trai nó - Dan Feng, hoàn thành xuất sắc chương trình y học cổ truyền, quyết định lui về quê nhà vừa mở bán một hiệu thuốc đông y, vừa mở một phòng mạch tại gia. Một chàng thanh niên vừa giỏi giang, vừa tốt bụng, lại rất cá tính, chiếm được cảm tình của phần lớn bà con trong xóm.
Ấy thế mà chẳng biết vì sao, anh Dan Feng của nó danh giá như thế, lại kết hôn với một kẻ đê tiện như tên Ying Xing.
Ying Xing làm nghề chài lưới, gia đình có truyền thống với thuyền cá và biển cả, hắn lớn lên cũng bén duyên với nghề. Trời phú cho hắn một thân hình dẻo dai và khỏe mạnh, cũng rất có tinh thần cầu tiến và ý chí rắn rỏi, Ying Xing rất nổi tiếng trong làng. Vừa bởi vẻ ngoài trai tráng khôi ngô, lại còn có cái miệng ăn nói xởi lởi, cá tính có phần kiêu ngạo và thẳng thắn.
Ngày đó khi Dan Feng lần đầu bắt xe về lại vùng quê thân thuộc ngày cũ, giờ đã chớm xa lạ. Anh không còn thuộc nằm lòng con đường ngày xưa mình vẫn từnh đi, cũng phải chục năm rồi, mọi thứ cứ đổi khác. Nhưng Dan Feng vẫn tìm về được ngôi nhà cũ bà ngoại để lại cho mình, anh muốn xây dựng một mái ấm, một cơ đồ riêng tại mảnh đất này. Bà con thân quen ngày thơ ấu đã chuyển đi gần hết, Dan Feng phải chấp nhận sống cùng với những con người xa lạ.
Khởi đầu vấp mấy gian nan, Dan Feng không rành lối sống cộng đồng của người địa phương, nhiều tình huống xảy ra vẫn chưa thể xử lý thỏa đáng. Bắt đầu một cuộc sống mới, Dan Feng phải tìm đường đi chợ. Là một thành phố ven biển, những khu chợ ở đây đa số đều là chợ cá, mỗi ngày đều có rất nhiều gian hàng cá tươi mới được ngư dân đánh về từ sáng, lựa chọn nhiều không xuể hết. Nhưng anh mù mờ về mọi thứ, đến mức bị gian thương chặt chém, anh cũng chẳng hay biết.
Mãi tới khi có cuộc đụng độ định mệnh với Ying Xing, cả hai cãi nhau giữa chợ vì hắn lái xe văng sình lên người Dan Feng. Bằng một cách nào đó, Ying Xing vô tình biết về việc Dan Feng mua phải hàng độn giá, hắn đã dắt tay anh đi khắp chợ để đòi lại tiền. Hắn là một trong những cộm cán đóng trại ở đây lâu hơn hết thảy những người khác, con cá nào do ai bán, bao nhiêu tiền giá thị trường hắn đều nắm trong lòng bàn tay, bản tính vốn cũng không ngại va chạm. Cái duyên từ đó chớm nở.
Ying Xing và Dan Feng trở thành bạn tốt, giúp đỡ nhau trong nhiều vấn đề xoay quanh cuộc sống. Để mà nói, cả hai đều có phần kiêu ngạo, nhưng họ vẫn chấp nhận nhún nhường để hòa hợp với nhau. Ying Xing thích nghe Dan Feng nói về công dụng của từng loại thuốc, Dan Feng thích nghe Ying Xing kể về cuộc sống thuyền chài, đó đều là những thứ mới mẻ họ chẳng bao giờ có cơ hội tiếp nhận cho đến khi gặp được đối phương.
Lâu dần, tình cảm vun trồng, nảy nở. Ying Xing theo đuổi Dan Feng ráo riết, nhưng vì nhà quê không được như thành phố, mấy trò lấy le của hắn trong mắt Dan Feng như trò hề. Phải va vấp mãi, lửa lâu ngày mới bén được rơm. Dan Feng chấp nhận tìm hiểu Ying Xing, sau đó họ hẹn hò, và kết hôn, rồi về chung một nhà.
Sau đó, hắn bộc lộ bản tính là một con người trắc tính trắc nết!
Dan Heng không biết bình thường hai người họ ăn uống sinh hoạt thế nào, nhưng từ ngày đến đây ở tạm, không có ngày nào là nó không nghe thấy tiếng Ying Xing bạo hành anh trai nó.
Những âm thanh va chạm da thịt chát chúa, thô bạo, tiếng anh trai nó la hét từng cơn, cầu xin hắn dừng tay. Đối với Dan Heng, anh trai nó một tay che trời, không ngán bất kỳ thành phần nào cản trở hay gây bất lợi cho mình, là người vĩ đại nhất mà nó luôn tin tưởng. Không ngờ bây giờ đây, anh lại chấp nhận chung nhà chung gối với một tên vũ phu, chịu cảnh cúi mình sống không có tiếng nói, không có thân phận. Chắc chắn đó là vì anh Dan Feng bị ép buộc!
Anh Dan Feng trên thành phố kiêu kỳ và dữ tợn bao nhiêu, xuống dưới quê phải quy phục một người đàn ông xa lạ, chắc chắn có uẩn khúc. Khối óc bé thơ của một đứa trẻ được anh mình kể cho vô số câu chuyện hay ho, bắt đầu sáng tạo ra những viễn cảnh đầy kịch tính và cẩu huyết.
Biết đâu anh mình bị hắn lừa tình? Bị hãm hại sau đó đe dọa? Bị bên gia đình phú hộ chèn ép? Bị yểm bùa? Bị ma che mắt? Bị xâm phạm sau đó buộc phải kết hôn để giữ gìn danh dự? Bị dụ dỗ gia nhập một giáo phái lệch lạc nào đó? Tóm lại là đủ mọi viễn cảnh mà ở đó, anh trai yêu dấu của nó đều là nạn nhân của một mối tình sai trái.
Thế là Dan Heng cứ ủ rũ cả ngày, nó ngồi một chỗ trầm tư, nghĩ đủ cách để "giải cứu" anh trai. Nó muốn làm gì đó lớn lao, nhưng nó nhận thức được bản thân thật nhỏ bé. Ngoài vấn đề thể tạng và sức khỏe, Dan Heng còn thua Ying Xing hẳn hai con mắt, chỉ riêng điểm đó đã khiến nó thiệt thòi hơn rất nhiều.
Ấy thế mà gần đây, Ying Xing còn có biểu hiện cố gắng tiếp cận, lấy lòng nó. Hắn mua cho nó nhiều đồ chơi thú vị, nhiều món ăn ngon địa phương, kỹ năng nấu nướng cũng rất ổn, làm đồ thủ công mỹ nghệ thì khỏi nói. Ying Xing rất thích làm đồ thủ công, cũng rất giỏi trong khoản này, y có thể gọt gỗ làm trống lục lạc, uốn lá thành con cào cào, vót tre nứa làm súng đồ chơi, ngoài ra còn đan rổ, chế tác công cụ cho việc thả lưới, sửa cần, sửa xe, gần như việc gì tới tay cũng có thể làm được. Nhưng Dan Heng cự tuyệt tất cả những gì Ying Xing đưa cho nó, nó sợ khi nhận xong cũng sẽ bị u mê giống Dan Feng.
Thế là nó cứ xa lánh Ying Xing dần, chẳng phải vì chuyện xấu đẹp, càng chẳng phải vì chuyện nghề nghiệp giàu sang hèn kém, chỉ là nó không đồng tình với cách sống của hắn!
Hôn nhân là mồ chôn của hạnh phúc, nhưng anh Dan Feng không xứng đáng phải nhẫn nhục tình cảnh như vậy. Rất may, Dan Feng mở tiệm thuốc, nên phần lớn thời gian anh sẽ ở nhà cùng nó. Dan Heng tìm mọi cách để bầu bạn cùng anh, trò chuyện, sẻ chia những vấn đề trong cuộc sống, nhìn nó như ông cụ non, dù sao nó cũng chỉ mới 8 tuổi đầu. Dan Heng tìm mọi cách để Dan Feng cởi mở về các vấn đề trong mối quan hệ, nhưng hiển nhiên là anh chỉ kể cho nó những câu chuyện màu hường, màu sắc vui tươi đầy giả dối. Nó không thể nói thẳng ra rằng nó thấu hiểu cho trường hợp của anh, vì nếu làm vậy, anh chắc chắn sẽ đẩy nó về thành phố để không trở thành nạn nhân kế tiếp của tên ác ma kia!
"Anh này"
"Gì vậy?"
"Anh với chú kia có thường hay đánh nhau không?"
"Hả? Ying Xing ấy à? Không, tại sao vậy?"
"Em hay nghe thấy tiếng hai người vật nhau trong phòng ngủ mà!"
Dan Feng chết sững, nó đinh ninh rằng đó là một biểu hiện của sự chột dạ - "cái đó à, là bọn anh chơi trò chơi với nhau thôi..."
"Vậy lần sau hai người chơi có thể rủ em được không?"
"... được".
____________________________
Bốn ngày liên tiếp Dan Feng và Ying Xing không thể giao hoan, nhu cầu sinh lý của họ vốn không thể chịu đựng sự trống vắng đến mức này. Căn nhà tuy rất đủ đầy và kiên cố, nhưng tính năng cách âm thì không có. Mấy ngày đầu tiên, hai người họ vẫn rất chủ quan, duy trì lịch trình giường chiếu như thông thường, không ngờ đến rằng thính giác của người mù vốn nhạy cảm hơn hẳn.
"Tiết chế chút đi, đến cuối tuần rồi làm" - Dan Feng cắn răng thì thầm - "thằng bé nghe được đấy".
"Không phải là do em rên to quá à?" - Ying Xing bức bối nằm bên cạnh nói.
"Thằng bé bảo nghe tiếng anh đánh em đấy! Còn không phải do anh làm mạnh quá à?" - Dan Feng vỗ cái bốp vào đùi trong của Ying Xing sau khi nhận ra mình là đối tượng bị đổ lỗi.
"Không phải là do em bảo anh làm mạnh lên dù em có cầu xin đến mức nào đi nữa à?" - Ying Xing nheo mắt liếc sang Dan Feng một cách đánh giá.
"Anh...!" - đúng là có chuyện đó thật.
"Thằng bé thật sự nghĩ anh đánh em à? Sao em không nói sự thật với nó đi, bọn con nít quê mình giờ tầm tuổi nó là cũng nhận thức cả rồi đấy" - Ying Xing xoay người, choàng tay ôm, xoa xoa bụng của người yêu.
"Nó hay hỏi về việc anh đánh em lắm đấy, vì toàn là em hét. Với lại thằng bé còn nhỏ quá, nó không hiểu hết những chuyện đó đâu" - Dan Feng đánh đánh vào cái tay hư đang nhéo bụng của mình, quay ngoắt đầu chất vấn - "với lại, anh chê nó chậm hiểu hả? Không tinh ranh bằng lũ trong xóm hả?"
"Nào có, anh cảm thấy nếu em nói thật, thằng bé sẽ thấu hiểu cho em, anh cũng không còn đóng vai kẻ ác trong mắt trẻ con nữa" - Ying Xing vùi mặt vào cổ Dan Feng, hít hà hương thảo dược mà anh dùng để ngâm bồn tắm, đúng là có tác dụng đánh tan buồn bực.
Dan Feng nghe vậy thì chỉ im lặng, đúng là một chủ đề khó nói, nhưng Dan Heng trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác. Nó chấp nhận việc ở một mình, lúc nào cũng lủi thủi, ngay cả khi về quê cũng chẳng có mấy ai sang kiếm, lại còn phải cảnh giác với mọi người xung quanh. Thật khổ tâm biết bao, đáng lẽ nó không cần phải chịu đựng sự bất hạnh như vậy, thân làm anh, Dan Feng cảm thấy bản thân chẳng thể bù đắp được bao nhiêu cho nó.
"Em sẽ nói chuyện với nó".
Ying Xing nhận ra nỗi lòng của Dan Feng, là một người anh có đứa em cũng khó bảo, hắn đồng cảm sâu sắc. Hắn ôm chặt anh vào lòng, màn đêm thinh lặng đến mức dường như họ nghe được cả hơi thở, nhịp đập, từng cái chớp mắt của nhau. Chẳng ai nói năng gì, nhưng dường như tâm tư họ sáng tỏ, Dan Feng yêu Ying Xing sâu đậm, Ying Xing yêu Dan Feng mê đắm.
Bàn tay chắc chắn luồn từ hõm bụng anh xuống tới cạp quần, rồi luồn vào bên trong.
"Ư..." - hạ bộ của Dan Feng lại nằm gọn trong bàn tay mỹ nghệ của hắn, không thể phủ nhận rằng, tay Ying Xing rải đầy hoa. Hắn vừa rành chuyện nhà cửa, khéo làm thủ công, lại rất tinh tế trong chuyện giường chiếu. Ying Xing rất chiều chuộng Dan Feng trên giường, đến nỗi một người vốn kiêu ngạo như anh cũng cởi mở trong vấn đề chia sẻ "sở thích cá nhân". Dan Feng thích những cuộc mây mưa thô bạo, có tính chiếm hữu và cưỡng cầu. Tôn chỉ "nói không là có, nói có cũng là có".
"Đừng, thằng bé sẽ thức giấc mất" - Dan Feng nắm lấy cổ tay Ying Xing nhẹ hều, cắn môi nén tiếng rên rỉ thổn thức trong họng, nhưng cơ thể thì hết mực tận hưởng sự yêu thương của hắn.
"Em rên nhỏ lại là được" - Ying Xing chồm tới hôn lên má anh.
Đũng quần nhấp nhô lên xuống, kéo theo đó là sự hưng phấn ngày càng gia tăng. Dan Feng co cứng người, nhưng cơ thể anh run rẩy, Ying Xing vừa ve vuốt vừa nắn bóp, đôi khi lại tuốt nhanh, nhấn nhá vào lỗ tiểu một cách có chủ đích.
"Hưn..." - Dan Feng vừa được chăm sóc cậu em, vừa được chăm sóc về mặt tinh thần. Ying Xing ghé đến bên tai, mùi mẫn những câu từ hư hỏng một cách thầm kín, hắn moi móc, trêu đùa những biểu hiện xấu hổ của anh lúc đang yêu. Tất cả những dáng vẻ của Dan Feng Ying Xing đều nhớ như in, kể cả những thói hư, tật xấu của anh hắn đều yêu như một.
Trộm vía cho Dan Feng quen được anh chồng vừa đẹp trai, cao ráo, da rám nắng, lại còn có chức năng sinh lý tốt, tinh tế, tâm lý, lại rất khéo tay.
Sau một tiếng rên lớn, dịch trắng nhuốm đầy tay Ying Xing, dù hắn đã cố tình chắn lỗ tiểu lại, nhưng quần của anh vẫn bị dây ra một ít.
Cộc cộc cộc.
Tiếng gõ cửa thùi thụi đột ngột vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng khiến đôi trẻ mây mưa giật bắn mình. Nhà này ngoài họ ra thì chẳng còn ai trừ Dan Heng.
"Dan Heng? Em chưa ngủ à?" - Dan Feng dè dặt gọi với ra ngoài.
"Dạ, em muốn ngủ cùng hai người!" - Dan Heng nói vọng vào, giọng quả quyết.
"Sao vậy? Em gặp ác mộng à?" - Dan Feng nhanh chóng ngồi bật dậy, nhất thời không biết giải quyết cái mớ trong quần mình như thế nào. Ying Xing vớ lấy cái khăn tay trên tủ giường, lau lót quơ quàng quýnh quáng.
"Đúng vậy! Anh mau cho em vào ngủ cùng đi!" - càng đợi lâu, Dan Heng càng hối thúc, giọng nó như mếu khiến Dan Feng càng hốt hoảng hơn.
"Ừ ừ được rồi, chờ anh một chút" - anh nói vọng ra ngoài, đồng thời quay về phía Ying Xing thì thầm - "anh mau giả vờ ngủ đi".
Cạch.
"Dan Heng, đêm khuya mà em quấy quá đấy" - Dan Feng mở hé cửa, ló một góc mặt ra bên ngoài. Dan Heng đang bận bộ đồ ngủ kaki màu xanh ngọc, điểm tô họa tiết thêu hình lá phong trên ngực áo, nó ôm trong tay một cái gối ngủ dài quết đất, mắt nó nhắm vẫn nhắm nghiền, trông như một đứa trẻ mộng du.
"Em gặp ác mộng, có con quái vật trốn trong tủ đồ, em không muốn ở đó nữa" - Dan Heng nhíu mày, anh để ý khóe mắt nó khẽ đỏ ửng, không nhịn được đành phải bế nó lên, dỗ - "rồi rồi, chúng ta cùng ngủ nhé, chịu không?"
Dan Feng bồng nó vào buồng ngủ, cho nó nằm phía bên phải của mình, nơi tách biệt nó và Ying Xing ngủ ở bên trái.
"Không! Em muốn nằm giữa cơ!" - Dan Heng giãy giụa, nó muốn nằm giữa hai người này, dùng cái thân hình bé xíu của nó làm rào chắn bảo vệ anh trai khỏi tên vũ phu.
"Được được, đều nghe theo em" - Dan Feng lại phải bồng nó vào giữa, để anh và Ying Xing bảo bọc lấy nó - "có muốn anh hát ru không?"
Dan Heng vốn định theo thói quen bảo có, nhưng nó nhận ra, nếu nó ngủ trước, biết đâu tên Ying Xing sẽ lại đánh Dan Feng trong lúc bản thân không hay biết, thế là nó lại thôi - "không cần ạ, em lớn rồi".
Dù nói vậy, Dan Feng chỉ cần kiên trì nằm vỗ lưng nó mấy cái, chiến sĩ nhỏ Dan Heng đã không thể chống cự trước bùa mê của cơn ngái ngủ. Nó bắt đầu đánh giấc. Tiếng khò khò mi mi đã khe khẽ cất lên trong lòng, Dan Feng mới lén thở phào, anh nhận ra Ying Xing chưa ngủ, cả hai mặt đối mặt nhìn nhau. Trong không gian mờ ảo của màn đêm say giấc, cả hai khẽ cười tủm tỉm, Ying Xing giấu bàn tay vẫn còn hơi nhơ nhuốc sau lưng, Dan Feng quện chặt đùi e ấp đi chỗ ấy còn đang nhớp nháp.
Thật lén lút, nhưng cũng thật kích thích.
_____________________________
"Nếu con của chúng ta cũng không được may mắn như thế ấy à..."
"Ừm..., chắc chắn là anh vẫn sẽ yêu thương nó giống như em thôi".
"Rất khó để thấu hiểu, nhưng hiểu rồi thì rất khó để lìa xa".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip