Chương 5

Văn phòng hội học sinh – 8:00 sáng​

"Hội trưởng!! Có ẩu đả phía sau sân trường!! Anh mau đến can thiệp đi ạ!!"

"Nghe nói là...3 đánh 1."

"Lại là đám thằng Tum. Má nó! Ỷ có ba mẹ nằm trong hội phụ huynh trường rồi lộng hành hả?"

"Ờ thì nghe nói là góp tiền cho trường nhiều lắm. Có tiền thì làm bố thiên hạ thôi."

Kao nghe thông tin liền đứng bật dậy rồi cùng 2 người nữa chạy vội đến khu vực đang xảy ra đổ máu kia.

"Mọi người tránh ra mau! Hội trưởng đến rồi!"

"Tất cả giải tán đi. Ở đây không có việc của mọi người."

"Nghiêm cấm mọi hành vi chụp hình quay clip lại nhé. Nếu tra ra sẽ xử phạt nặng."

Kao vừa bước tới thì thấy bóng dáng gầy nhỏ quen thuộc đang tả xung hữu đột với 3 tên đô con khác.

"Chết tiệt!" Buột miệng chửi thề rồi lao vào vòng vây.

"Ngừng tay lại ngay!!!"

Hai thành viên còn lại của hội sinh viên cũng vội vàng nhào vào kéo mấy tên điên đang hăng máu đánh đấm kia ra.

Khóe miệng thằng Tum bầm tím rồi có vết máu rỉ ra, nó nhổ phẹt nước miếng xuống bãi cỏ rồi nhếch môi lên cười "Ối chà! Đội bảo an trường đến nhanh thế. Tụi tao còn chơi chưa đã."

Kao trầm mặt nhìn thằng Tum. Cái thằng bất trị khó dạy, lúc nào cũng kiếm chuyện sinh sự với người khác.

"Đưa ba đứa này lên phòng giám thị trước." Nói rồi Kao quay sang nhìn tên nhóc đang cúi người lụm mắt kính lên đeo lại.

"Up.." Ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên quan sát tỉ mỉ. Mái tóc che khuất đôi mắt làm Kao không nhìn thấy rõ biểu tình của người đối diện. Mặt hơi sưng rồi, khóe môi lại xước. Kao thở dài khe khẽ, trong lòng cảm thấy khó chịu lạ lùng...

"Lên văn phòng lập biên bản trước rồi ghé phòng y tế sau nhé!"

Up chẳng ừ hử gì, chỉ lặng lẽ nối gót Kao đến phòng giám thị. Cả đám sau khi bị thầy phụ trách răng dạy của buổi trời thì bị phạt viết kiểm điểm, làm vệ sinh lớp một tuần rồi được thả đi. Thằng Tum trước khi bỏ đi còn lè lưỡi giơ ngón giữa với Up.

"Cậu đến phòng y tế bôi thuốc trước đi. Tôi phụ thầy sắp xếp giấy tờ xong sẽ đến coi cậu ngay."

Up vẫn chẳng nói gì. Nhìn Kao một cái rồi bước đi ra khỏi phòng. Kao ở lại cũng sốt ruột cố gắng làm nhanh cho xong việc.

Phòng y tế trường
*Cạch!*

"Chào thầy. Cho em hỏi bạn Up đâu rồi ạ?"

"Up làm sao hở em? Nãy giờ không có ghé đây chơi."

"Không phải ghé chơi ạ. Ban nãy có xảy ra chút chuyện, nên ghé phòng để bôi thuốc."

Thầy y tế vừa nghe đã nhíu mày "Có chuyện gì thế em? Có đánh nhau à?"

"Vâng thầy. Để em đi kím bạn ấy trước."

"Khoan đã...bây giờ em đi lòng vòng kiếm không ra nó đâu. Em đi lên phía sân thượng, khu vực cầu thang bị khóa cấm sinh viên ấy. Chắc giờ nó đang ở đó rồi. Mang theo thuốc bôi đi này. Up sẽ không chịu ghé phòng y tế đâu."

Kao gật đầu cầm theo thuốc rồi đi theo hướng đến cầu thang lên sân thượng. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ "Sao thầy y tế lại hiểu rõ cậu ấy đến thế?" Sẵn ghé ngang căn tin mua ly trà ổi mang theo. Tâm trạng không tốt thì cần được đồ ngọt dỗ dành nhỉ?

Phía cầu thang bị khóa hơi tối, khu vực này từ lâu đã cấm sinh viên lại gần. Kao lẳng lặng trèo qua sợi dây ngăn cách, từ từ men theo thành cầu thang đi lên. "Mà sân thượng bị khóa, sao cậu ấy có thể ra ngoài được ta?" Vừa nhìn thấy ổ khóa nằm chỏng chơ trên mặt đất, Kao đã cảm thấy vừa tức vừa buồn cười "Tên nhóc này còn học được cách bẻ ổ khóa nữa à?"

Đẩy cửa mở ra là một luồng gió lành lạnh ập vào mặt Kao, bầu trời dường như muốn đổ mưa rồi, may là trên này có mái che. Up đang ngồi thẩn thờ dựa tường đeo tai phone nhắm mắt lại. Kao nghi hoặc nhìn người đang ngồi, dường như...thoảng hương tin tức tố mùi cafe sữa trong không khí.

Bước lại ngồi xuống đối diện Up, Kao lấy tay vén nhẹ mái tóc cậu lên để nhìn rõ những vết thương trên mặt. Up giật mình mở bừng mắt ra nhìn người trước mặt. Đôi mắt hạnh trong veo xinh đẹp và cả nốt ruồi nhỏ bên mắt trái làm gương mặt cậu trông mềm mại hẳn.

Tin tức tố hương cafe sữa ngày càng tỏa ra mạnh mẽ hơn.

*Lộp bộp! Lộp bộp!*

Những hạt mưa trĩu nặng đã bắt đầu rơi xuống sân thượng, làm dịu lại lòng người một chút.

Kao sững sờ vài giây rồi đưa tay xoa nhẹ mớ tóc bù xù của Up, mỉm cười dịu dàng nói "Ra là cậu. Chẳng trách sao tôi mỗi lần gặp cậu lại có cảm giác rất quen thuộc. Uperture, Updraw, Uppoompat...Up..Con mèo nhỏ thích xù lông."

Up với tay lấy ly trà ổi bắt đầu uống, đôi mắt cụp xuống chẳng buồn ngó lấy Kao. Cậu đang cảm thấy bối rối trong lòng, Up không bao giờ nghĩ tên của mình khi được người này gọi lại nghe...ấm áp đến thế.

Khi anh gọi tên em, bình yên xoay vòng...

"Sao lại không ghé phòng y tế?" Vừa nói Kao vừa mở hộp thuốc mình mang theo, bắt đầu lấy bông gòn và thuốc sát trùng ra.

*Xẹt xẹt!! Đùng!!* Tia sấm chớp xẹt ngang bầu trời u ám.

Kao chưa kịp phản ứng đã bị vòng tay người trước mặt ôm cứng lấy mình. Bả vai Up bắt đầu run rẩy. Ở nhà có con bé em cũng sợ sấm chớp, Kao lập tức hiểu tình hình, vội vòng tay qua kéo Up ôm sát vào người. Tin tức tố từ người Kao tỏa ra quấn quýt lấy Up làm cậu từ từ cảm thấy yên ổn trong lòng. Up ghét những ngày mưa, ghét sấm chớp, ghét tiếng nước rơi xuống vỡ tan trên nền đất, ghét bầu trời âm u...

Kao dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng cậu "Không sao đâu. Tôi ở đây rồi.." Tin tức tố hương cafe sữa ngập tràn trong khoan mũi Kao khiến cậu cảm thấy dễ chịu hết sức. Kao cảm thấy mùi hương này mới đúng là của Up. Vừa ngọt ngào chìm đắm vừa đắng nhẫn khiến con người ta phải tỉnh giấc mộng...là hương vị mà Kao vô cùng thích.

Up nới lỏng vòng tay của mình ra, con ngươi trong veo ngước lên nhìn Kao. Tại sao lần nào cũng là người này? Lúc nào cũng bắt gặp mình trong tình trạng tồi tệ? Lúc nào cũng lựa chọn giúp mình?

Up cảm thấy mệt mỏi. Cậu ghét mang ơn người khác. Càng không muốn lún sâu vào sự dịu dàng của người trước mặt mình. Ỷ lại quá nhiều khiến con người ta dễ mất phương hướng. Khi đối phương không còn bên cạnh nữa sẽ dễ khiến mình phát điên mất. Nhưng mỗi lần người này xuất hiện, cậu lại không đành lòng đẩy ra xa được, cứ lưu luyến rồi lại mềm lòng muốn nắm chặt đối phương.

Như ma xui quỷ khiến, Kao từ từ gỡ mắt kính của Up xuống, cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chiếc nốt ruồi bé xinh kia. Chỉ là nhìn người này đang không an lòng, Kao cảm thấy tiếc thương, muốn dùng cách gì đó để xoa dịu mèo con của mình.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, mang theo chút hơi lạnh ngày mưa, chút che chở, còn có...vương vấn chút cảm xúc lạ lùng không tên.

"Kao..hôm nay có đi moto không?"

"Có. Làm sao thế? Muốn đi đâu à?"

"Đi đến bãi biển được không? Muốn nằm phơi nắng uống bia."

Kao bật cười "Mới mưa xong mà đi phơi nắng uống bia. Nhóc con cậu kì lạ thật đấy. Đi thì đi thôi. Nhưng chút nữa phải kể lý do tại sao hôm nay lại đánh nhau nhé."

Up bĩu môi "Anh còn phiền hơn cả bố tôi. Đi mau. Tôi còn muốn ăn mực nướng với cua hấp nữa."

"Còn nữa, từ bây giờ không được tự ý bẻ ổ khoá sân thượng."

"Rồi rồi quý ngài Kao Noppakao. Anh còn khó ở hơn dì ghẻ."

Kao thực sự cảm thấy bất lực với tên nhóc độc miệng này. Giây trước vừa ôm lấy mình giây sau đã có thể mắng người ngay được. Sau khi khoá cẩn thận lại cửa sân thượng, Kao nắm cổ tay kéo Up đi về hướng bãi đậu xe. Lần này Up không cố giãy tay ra nữa.

Còn có rất nhiều điều Kao muốn hỏi cậu. Nhưng không sao, ngày tháng còn dài, cứ từ từ bẻ gai rút độc của con mèo nhỏ này. Làm cho cậu ấy ngày càng dựa dẫm vào mình, đến cuối cùng chỉ biết đến mình mà thôi.

Hoàn.

Hết rồi ạ. Tự e lười quá mn. Sợ đào hố lấp k nổi nên thôi hoàn luôn. Cũng chỉ là câu chuyện nhỏ không đầu không đuôi đọc giết tgian thui. Không drama không cao trào lại còn có vài cái khó hiểu 🤣🤣
E đang nghĩ ngoại truyện với cảnh H nhẹ. E muốn viết lắm nhưng vụng quá. Nếu xong sớm thì e up nốt 🥲

À e giải thích một chút.
1. Thầy y tế là anh ruột của Up. Up k muốn phiền phức bị người nhà càm ràm nên có gì cũng giấu.
2. Tin tức tố thực sự của Up là cafe sữa nhưng cậu thấy nó không ngầu lắm 😂 nên đã dùng thuốc che nó đi rồi sử dụng thêm tin tức tố giả mà mình thích.
3. Đây không phải ABO. Thế giới này mỗi người đều có mùi hương riêng của mình, là hương tự nhiên.

Kao và Up là kiểu như này. Kao vốn là người có giáo dưỡng tốt, cư xử mn như nhau. Duy chỉ đối với Up là hết lòng bao dung, thích chăm sóc còn rất tự nhiên thoải mái với cậu. Vì Up được Kao cho vào thế giới riêng của anh. Còn Up vốn không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác nên đã trang bị rất nhiều bộ mặt để sống. Nhưng lần nào gặp Kao cũng đều lộ ra cảm xúc thật của mình. Rất thích sự nuông chiều của Kao, từ từ sẽ nảy sinh ý muốn dựa dẫm và tình cảm với người này.

Tác giả nói nhiều vl, truyện chính thì k lo viết 🤣 thôi bye mn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip