điều bí mật mà cậu ghi vào
"cậu gì ơi" ông lão có giọng nói khàn khàn chọt cái gậy vào mặt Lục Trân
"nè cậu gì ơi" lại lần nữa chọt cây vào mặt cậu
Lục Trân vẫn ko có động tĩnh gì, cậu vẫn đang tận hưởng không gian mới này cùng giấc ngủ của mình
"hừm" ông lão nhấc nhẹ cái kính lên, nhìn qua rồi nhìn lại. Bàn tay cầm gậy giơ lên 1 thoáng khá cao và /cốp/ gậy va đầu người
cơn đau bất chợt khiến cậu đứng bật dậy trong phút chốc, ko vội xoa cái cục trên đầu liền đảo mắt tìm hung thủ. ngay sau cậu
cái miệng tính mắng người của cậu cũng liền biến mất
"sao bác gõ đầu cháu?" cậu tỏ vẻ tủi thân rồi mới xoa cục u trên đầu
"cậu nên đi về, nhìn kìa" dứt câu ông chỉ về hướng trước mặt cậu
1 cơn mưa lớn đang muốn ghé thăm thành phố đây mà
" tuyệt lắm, cảm ơn ông" cậu đi lên khỏi bãi cỏ
"nếu các cậu là bạn của nhau thì tốt nhất cậu nên nhắc 2 đứa trẻ kia quay về chung thì hơn" ông lão nói
Lục Trân đã tính ko quan tâm nhưng cậu nghĩ lại, những làn gió bắt đầu thổi tới chân cậu
"ngay kia" theo hướng tay của ông lão
ngay trên con dốc kia có 2 người đang đứng nhìn tới chỗ cậu. Cậu đương nhiên nhận ra họ là ai, chỉ là ko hiểu vì sao họ lại đi chung với nhau
"VẤT VẢ RỒI" cậu nói lớn đủ để họ nghe, có tí trêu ghẹo trong đó
nói xong cậu cảm ơn ông lão lần nữa, ông ấy cũng rời đi
Thiên Lệ đằng đằng sát khí lao thẳng từ trên con dốc xuống, 1 lòng 1 dạ chạy về phía Lục Trân đang đứng
"chào buổi chiề..chiều" nụ cười lúc nảy còn rạng rỡ giờ đây tắt hẳn thay vào đó là biểu cảm sợ hãi của cậu
Thiên Lệ chạy tới, 1 lời cũng tiết kiệm không nói. Cánh chân vừa lao từ dốc xuống cũng tiện đạp vào người Lục Trân khiến cậu ngã ra đất
Lục Trân bị như vậy ko nằm ngoài dự đoán của cậu, chỉ là chưa kiệp mở miệng nói thì Thiên Lệ đã đấm mấy cái vào mặt cậu
"cặp của tao" Thiên Lệ gằn giọng nói với cậu
Lục Trân đẩy Thiên Lệ ra, đứng dậy phủi quần áo. Ôi cái bộ đồng phục 2 ngày chưa giặc
"tôi nói này..vừa gặp đã đánh. Đau chết đi được" tiến về phía Thiên Lệ
Thiên Lệ trừng mắt nhìn cậu, Lục Trân lại cười. Gió đang lớn dần theo từng phút
"cặp?" 1 chữ duy nhất
Lục Trân ko vội trả lời. đi đến lấy xe của mình dắt lại chỗ Thiên Lệ
"ko vội. Tôi đèo cậu đi" Lục Trân leo lên xe ngồi
Thiên Lệ chỉ tay lên đầu dốc, là hướng Tiểu Lam đang đứng đợi nảy giờ. Lục Trân nhìn lên rồi cười, lại quay xuống nhìn Thiên Lệ
"thích Tiểu Lam đèo hơn à? Vậy cậu đi bộ đi" cậu liền dắt chân lên bàn đạp
chưa đạp được mấy bước đã bị Thiên Lệ kéo lại
"tôi ko muốn xen vào chuyện người khác, nơi để cặp tôi sẽ tự đi" Thiên Lệ
"là thư viện" Lục Trân
"sắp mưa rồi, cẩn thận" Lục Trân nhắc nhở Thiên Lệ
Thiên Lệ bỏ tay khỏi yên xe sau, cứ vậy mà đi bộ lên con dốc
"đi theo em cậu, nhanh hơn đường lúc nảy cậu vào" Thiên Lệ
Lục Trân cười càng vui hơn, nói câu trêu ghẹo Thiên Lệ
"học thần trốn tiết tìm tôi à. Cảm ơn nhé!"
"ko phải tìm .. là truy nã" Thiên Lệ nói, có chút đùa giỡn với cậu
tuy nhiên gương mặt cũng ko chút biểu cảm, vậy mà có người vẫn còn vui hơn ở phía sau
Tiểu Lam thả xe xuống dốc, vừa lướt ngang Thiên Lệ thì cũng chào tạm biệt cậu
họ lại đường ai người đó đi, lần này ko còn cau có ko còn định kiến như những lần trước
"Tiểu Lam, em trốn học" Lục Trân nói với Tiểu Lam
"anh hai, anh vẫn luôn bỏ học" Tiểu Lam đáp lại
"Haha, dạy hư em rồi" cậu nói xong xoa đầu Tiểu Lam
"anh hai.." Tiểu Lam nhỏ giọng
Lục Trân quay ra nhìn, cười nhẹ với Tiểu Lam
"ko cần xin lỗi đâu" cậu nói
lại ko để Tiểu Lam kiệp lên tiếng, cậu thúc nhóc đạp nhanh về trước khi mưa đến
Thiên Lệ theo con đường cũ đến thư viện, cậu đứng ở ngoài nhìn ngắm thật lâu
ngồi xuống cạnh cây long não trước thư viện, ngước nhìn ra ngoài xa. Tâm trạng liền tốt lên 1 chút
"nơi này...cũng lâu quá rồi" niềm vui nhỏ trong cậu xuất hiện
rồi cậu đứng dậy đi vào thư viện
"vẫn ko khác mấy năm trước" đi vòng quanh 1 lúc
nơi đây đối với cậu rất an toàn, cũng được xem là nơi trú ẩn của cậu vài năm trước
thư viện này vài năm trước được cậu xem như ngôi nhà của mình. Là 1 ngôi nhà được bao bọc bởi những câu chuyện hạnh phúc bình yên trên từng trang sách
khi lên cấp 2 cậu ít đến nơi này hơn, cũng vì tâm trạng cậu luôn bất thường khiến cậu ko còn muốn ra ngoài nữa
khoảng cách của vài năm trước đối với cậu rất gần, gần đến mức cứ tưởng nó mới xảy ra vào ngày hôm qua
cậu đi về phía nơi cái cặp
/gửi trả Thiên Lệ. Làm bạn tôi vào ngày gần nhất (◍•ᴗ•◍)/
cậu gỡ tờ giấy ra rồi nhìn chăm chăm vào đó, ghi thêm gì đó lên rồi nhét vào cuốn sách trên bàn
vậy rồi mưa cũng bắt đầu rơi, khi anh em Lục Trân cắm đầu vừa chạy vừa cười về nhà thì Thiên Lệ chọn ở lại thư viện
cậu đóng nhẹ cánh cửa lại, 1 lần nữa quay lại thế giới của chính mình
nơi này ko cần có Trần Minh, cũng là nơi duy nhất dù ko có anh trai cậu vẫn có thể an tâm ở lại
ngón tay thon nhỏ trắng xanh lướt qua từng kệ sách, ánh đèn trên tay cậu cứ lướt qua trong thư viện
bên ngoài trời mưa lại càng lớn hơn nữa
cảnh tượng này trông cứ như 1 thủ thư cô độc bị lạc vào thế giới của chính mình, mãi ko muốn ra
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip