8. Vỡ nát

❌ Chap này có tình tiết gây khó chịu. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc

-———— Đường phân cách cute ———

Trần Gia Ân đưa Cao Đồ về phòng y tế, cả người nó lạnh toát, bước đi cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Trần Gia Ân sợ Cao Đồ bị cú sốc này đánh gục, Thẩm Văn Lang về nhất định mang mình ra băm, đành báo giáo viên y tế ở trường khám cho Cao Đồ.

Giáo viên y tế kiểm tra nhiệt độ, nghe tim phổi, xử lí bằng hết vết thương ngoài da cho nó rồi mới bảo:

"Tuổi các em phân hóa chưa bao lâu, bị rối loạn pheromone cũng là điều dễ hiểu."

Trần Gia Ân gật đầu: "Đúng là mùi hương của cậu ấy có hỗn loạn, hay cô cho cậu ấy chút thuốc ức chế được không ạ?"

Giáo viên từ chối: "Thuốc ức chế không nên uống quá liều, mới rối loạn mức độ nhẹ thôi, cứ cho uống thuốc hạ sốt và C sủi là được rồi."

Trần Gia Ân gật đầu.

Cao Đồ nằm trên giường quấn kín chăn bông, tai của nó ù ù nghe không rõ, nhưng nó nghe giáo viên nhắc đến pheromone. Nó là Beta, lấy đâu ra pheromone mà rối loạn?

"Nhưng em... em là Beta mà." Cao Đồ ló mặt khỏi chăn, thở hổn hển vì phát sốt.

Giáo viên đẩy kính: "Mùi pheromone của em có Alpha áp chế, nhưng vẫn có thể thông qua kiểm tra biết thêm, tôi bao nhiêu năm hành nghề, chưa từng phán đoán sai."

Cao Đồ bối rối, mặt nó đỏ bừng, cơn sốt cũng làm cho não nó hoạt động chậm hẳn: "Không, không phải. Em đã kiểm tra ở trường, kết quả... kết quả là Beta mà."

Nó nhìn qua Trần Gia Ân, đôi mắt mông lung cầu xin cậu ta giúp nó nói rõ. Trần Gia Ân không hiểu chuyện gì, tuy là thường ngày trên người Cao Đồ phủ pheromone của Thẩm Văn Lang, nhưng nó đúng thật là Omega.

Trần Gia Ân nhìn Cao Đồ, một ý tưởng lóe lên trong đầu, cậu ta sợ hãi mà bật thốt: "Trời ạ!"

Thẩm Văn Lang giấu cả Cao Đồ chuyện cậu ấy là Omega sao? Vậy... Cao Đồ vẫn luôn nghĩ mình là Beta, bình thường đi cùng với Alpha nên cậu ấy có thể vô ý mà thả pheromone, dù sao cũng không ai dám động vào. Hóa ra, cái người vô tư đến ngốc nghếch này hoàn toàn bị sói đuôi to lừa!

"Cậu... cậu có biết không? Tôi là Beta... Cậu biết mà." Cao Đồ yếu ớt ngồi bên giường, đôi mắt đỏ quạch trông như bị bắt nạt.

"Chuyện giới tính phụ là Omega không có gì đáng xấu hổ. Em chỉ mới phân hóa, có Alpha đã luôn bên cạnh nên sức khỏe rất tốt. Chú ý nghỉ ngơi đi." Giáo viên nói xong thì bỏ ra ngoài, còn khép cửa lại không cho ai ra vào tùy tiện ảnh hưởng đến Omega rối loạn này.

Những câu này đi qua tai Cao Đồ, nó bỗng dưng không hiểu gì hết. Cái gì mà Omega, cái gì mà Alpha cơ. Nó là Beta, Thẩm Văn Lang cũng là Beta, là mọi người nhầm cả thôi.

Cao Đồ nhìn Trần Gia Ân đang cụp mắt, nhìn nó với ánh mắt thương hại, Cao Đồ bỗng nhiên hiểu ra tất cả.

Nó thừ người, hỏi vào trong không khí, lại như hỏi chính mình.

"Tôi là Omega, vậy Thẩm Văn Lang là gì?"

Trần Gia Ân đến xoa xoa lưng Cao Đồ: "Đừng nghĩ nhiều, việc cậu là gì không thay đổi được bản chất cậu chính là Cao Đồ. Cậu là Cao Đồ, tôi là Trần Gia Ân - bạn của cậu."

Cao Đồ ngước nhìn cậu ta, nó cắn rách môi mình đến bật máu, cười gằn: "Bạn của tôi, hay bạn của Thẩm Văn Lang?" Tiếng cười của nó chưa bao giờ tủi hờn và căm phẫn, xấu xí đến như thế.

"Là Alpha. Thẩm Văn Lang là Alpha, còn tôi là Omega. Tôi... bị cậu ta đùa giỡn bấy lâu nay. Như thằng ngốc mà bị cậu ta lừa hết lần này đến lần khác..."

Cao Đồ tự trả lời. Mỗi câu chữ như cái tát mặt vào mặt mình, tát cho tỉnh táo, tát chi thông minh lên một chút.

"Không, Cao Đồ..." Trần Gia Ân muốn thay Thẩm Văn Lang biện hộ, nhưng cậu ta có thể nói gì đây.

Nói Thẩm Văn Lang lừa nó là sự thật, cho người đánh nó là thật, lên kế hoạch thuần phục nó cũng là thật. Tất cả đều bắt nguồn từ việc cậu ta thích nó. Hay nói rằng, Thẩm Văn Lang là Alpha, muốn biến Cao Đồ thành Omega của riêng mình nên mới nói dối nó là Beta. Vì thích Cao Đồ, cho nên mới không muốn nó bận tâm đến phân hóa tính? Nhưng có thật là vậy không? Trần Gia Ân là người ngoài, cậu có thể giúp Thẩm Văn Lang biện hộ, nhưng nói gì thì đúng đây.

Người ta chỉ chơi đùa một chút, vậy mà nó vội vàng mang trái tim mình ra. Cậu ta chỉ coi nó như đồ tiêu khiển, vậy mà nó còn vui vẻ hẹn thề sống chết.

Bỗng dưng cả căn phòng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thút thít không thành câu của Cao Đồ. Cao Đồ nằm úp sấp, gục mặt xuống đệm mà khóc không thành tiếng.

Trần Gia Ân nhận thấy hương xô thơm của Cao Đồ rỉ ra, hỗn loạn và tiêu cực. Cậu ta không biết làm cách nào để an ủi nó, chỉ có thể gọi Trần Gia Viễn vẫn luôn canh giữ bên ngoài cửa vào trợ giúp. Dù sao Alpha cũng có khả năng an ủi nhất định đối với Omega.

Trần Gia Viễn khoanh tay, đứng tựa cửa, nhìn chòng chọc vào Cao Đồ úp mặt xuống nức nở.

"Gia Viễn, qua đây an ủi Cao Đồ một chút đi."

Trần Gia Viễn tặc lưỡi, thể hiện rõ sự ghét bỏ: "Thẩm Văn Lang nhờ em quan sát cậu ta, không phải an ủi cậu ta."

"Nhưng... Pheromone của Cao Đồ hỗn loạn lắm, anh sợ cậu ấy xảy ra chuyện mất. Em dùng pheromone giúp cậu ấy chút đi."

Trần Gia Ân cuống quít hết cả lên, muốn Trần Gia Viễn giúp, mà tên em trai cứ như vịt nghe sấm nhất định không lung lay. Trần Gia Ân đành phải dùng hạ sách: "Được, vậy anh tự giúp cậu ấy."

Trần Gia Viễn túm lấy cổ áo anh trai, ghé sát khuôn mặt đằng đằng sát khí vào: "Thân anh còn lo chưa xong, còn giúp được ai?"

Trần Gia Viễn cứng đầu, Trần Gia Ân cũng không thua kém, cuối cùng em trai phải buông vũ khí, tiết pheromone giúp xoa dịu sự tiêu cực của Cao Đồ.

Ai mà ngờ được, Cao Đồ luôn ở bên Thẩm Văn Lang, đã quen với mùi diên vỹ của cậu, mùi hương khác tiến tới là nó liền nôn thốc nôn tháo, không thở được.

Trần Gia Viễn cảm thấy Cao Đồ đang sỉ nhục pheromone của mình, tiết ra nồng độ càng đậm hơn. Cao Đồ nằm co quắp trên giường ôm chặt bụng, mặt mày cũng xanh lét vì bị sốc phản vệ.

"Má! Dừng lại đi! Em sắp giết chết cậu ấy rồi!" Trần Gia Ân vội vàng chạy đến nâng Cao Đồ lên.

Cao Đồ vừa thở lại được thì vùng dậy, nó chạy chân trần xuống giường, dọc theo hành lang mà chạy. Nếu còn ở đây, nó sẽ bih Trần Gia Viễn giết chết, dù sao cậu ta cũng là người của Thẩm Văn Lang.

Nó không thể ở lại đây!

Trước mắt nó mờ nhòe, cảnh vật không rõ, nó chỉ nương theo ánh sáng mà nhận ra được một vài chỗ, chạy đến đó.

Lúc ngang qua phòng thể chất, không biết có Alpha nào đến kì động dục, mùi pheromone tấn công khắp tứ phía. Cao Đồ đang yếu ớt lại bị pheromone mạnh công kích như thế thì càng sốc hơn. Cả người nó nóng rẫy, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Mà đáng nói hơn là thân dưới của nó cũng rục rịch thức dậy, đũng quần của nó tiết nước nhớp nháp khó chịu.

Cao Đồ hoảng sợ. Cơ thể nó chịu sự tấn công của pheromone đang phát tình, rồi như hưởng ứng lại, cộng hưởng tương tác lẫn nhau với Alpha đó. Cả người nó ngứa ngáy, là sự thức dậy muộn của đóa xô thơm quyến rũ lại ngọt ngào. Pheromone của Cao Đồ cũng trở nên dính dấp và ướt át.

Đây là... đây là gì? Nó chưa bao giờ có cảm giác này trước đây.

Cao Đồ ngồi sụp dưới đất, nép người vào một góc tường dưới camera. Nó thở hổn hển, cả hơi thở cũng nóng bỏng. Nhưng không phải là cơn sốt, nó thấy trong cơ thể mình như có một con thú đói khát đòi ăn. Nó muốn được ôm lấy, được ấp ủ, vuốt ve về mọi mặt.

Bỗng nhiên, trong đầu Cao Đồ xuất hiện ý nghĩ muốn tìm đến phòng thể chất kia.

Không thể nào! Không thể đi!

Nó dặn mình như vậy, nó tự cấu vào tay chân mình, tìm kiếm sự tỉnh táo cuối cùng. Pheromone xô thơm cứ liên tục tiết ra, mùi thơm dẫn dụ làm cho Alpha chưa dùng thuốc ức chế quanh đấy cũng bị kéo theo. Chẳng qua bao lâu, đã có người đi tới.

"Mùi thơm quá..."  Người đến lạ hoắc. Hắn nhìn chằm chằm vào Cao Đồ đang nhếch nhác dưới đất, nhìn vào giữa cần cổ trắng ngần non mềm của nó. "Một Omega phát tình thật xinh đẹp."

Cao Đồ ngửi thấy mùi pheromone của hắn, là mùi giống như hoa hồng trộn lẫn với hoa quế, vừa nồng nàn lại vừa hăng hắc. Cao Đồ theo phản xạ lại thấy buồn nôn. Nó ôm chặt miệng, loạng choạng đứng lên muốn chạy.

Alpha lạ mặt túm lấy cổ áo nó kéo lại, ôm chặt lấy nó bằng hai cánh tay: "Thơm quá, cho tôi ngửi thêm đi mà..."

Cao Đồ giãy giụa, đá cho Alpha lạ một cái vào háng, cắm đầu cắm cổ chạy lấy người.

Lí trí của Cao Đồ thấy ghê tởm, nó đang trở thành thứ mà nó ghê tởm nhất. Nhưng cơ thể nó thì đang hân hoan vui sướng, mong mỏi bị đè nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được tự do mà xõa tung. Bản năng sinh tồn của nó hoàn toàn thuộc về một Omega, dục vọng và thèm muốn một Alpha đến để chà đạp mình.

Cao Đồ chạy đi trốn được một lúc, lại có Alpha xa lạ khác tìm đến nó. Người này còn hung hăng hơn tên ban nãy, chẳng nó chẳng rằng đã chạy đến đè nghiến Cao Đồ trên đất. Nó phải cắn vào tai của tên kia mới có thể chạy thoát thân được. Nhưng nó cảm thấy, hình như bản năng cơ thể của nó đang kịch liệt phản đối.

Thân thể nó chậm dần lại, uể oải và yếu đuối đến mức nó hoảng sợ, sợ mình quay về làm đứa nhóc hèn mọn và yếu ớt trước đây. Nó càng cố chạy, cơ thể càng báo động, thân dưới đã ướt đến mức thấm cả ra lớp quần dài.

Cao Đồ không còn cách nào khác, chỉ có thể chạy vào phòng tắm chung của đội bống rổ trong trường. Nó nhắm mắt, ngâm mình dưới vòi nước. Chỉ có như vậy, nhiệt độ nóng bỏng của nó mới giảm đi, mùi pheromone mới thôi càn quấy, và rửa trôi cả tủi nhục đang dầm dề ở lỗ nhỏ của nó nữa.

Không biết ngồi bao nhiêu lâu, bên ngoài bắt đầu có tiếng đập cửa.

"Bên trong đó, một Omega phát tình."

"Mùi thơm thế, có cần phải dâm đến vậy không?"

"Muốn dẫn dụ chúng ta đến chơi nó hả?"

Toàn những lời dâm uế nhục mạ nó. Cao Đồ bịt tai nhắm mắt lại, điên cuồng lắc đầu.

Nó không muốn, không muốn cơ thể này, không muốn trở thành Omega. Nó sinh ra đã không được lựa chọn, sống thế nào cũng không thể tự quyết định, đến bây giờ việc bị trở thành mồi ngon của đám Alpha khốn kiếp đó cũng không thể tự chủ được. Nó rốt cuộc sống trên đời có ý nghĩa gì.

Đám Alpha bên trong nghe thấy tiếng nước cùng tiếng khóc nỉ non của Cao Đồ thì càng thêm hưng phấn. Bọn chúng bắt đầu rủ nhau đập cửa, những tiếng đập lớn truyền đến, cánh cửa cũng rung lên bần bật.

Cao Đồ bên trong sợ đến rúm ró, nó rời xa nguồn nước, nép mình vào trong một góc dưới bồn rửa tay. Đám Alpha bên ngoài dùng bình cứu hỏa để phá khóa, lập tức xông thẳng vào. Đi cùng với đám Alpha phát cuồng kia là đủ thứ pheromone lạnh lẽo và ô uế, chúng giống như thuốc độc với Cao Đồ, vừa làm nó hưng phấn vừa khiến nó ngạt thở.

"Đi, tìm nó đi, chắc chắn ở đâu đó."

Một tên lên tiếng, cả lũ chia nhau ra tìm. Cao Đồ núp ở dưới bồn co quắp tay chân, mặt cũng úp vào khuỷu tay, coi cái chỗ tối như hũ nút này là hang của mình mà trốn. Nhưng mùi xô thơm đã bán đứng nó.

Alpha nhanh chóng lần theo mùi mà bắt được nó. Một tên túm lấy chân nó kéo ra ngoài, một tên cầm tay nó nhấc lên. Cao Đồ giãy dụa được mấy cái thì bị cả lũ giữ chặt hai chân hai tay. Nó giống như con cá đã đặt lên thớt, chỉ có thể ngửa mặt chết trân nhìn lên trần nhà.

"Thơm quá, mới phát tình. Là hàng còn zin."

Một tiếng cười man rợ vang lên, cơ thể Cao Đồ run rẩy dữ dội.

"Sao nhạy cảm quá vậy, các anh còn chưa chơi đâu."

Nói xong, một tên bắt đầu túm lấy áo Cao Đồ, muốn lột trần nó. Tên khác thì túm lấy quần, kéo xuống tận dưới mắt cá chân. Cao Đồ giãy lên nhưng chẳng thể chống lại, xung quanh nó có bao nhiêu người nó không biết, chỉ biết bọn chúng nhất định sẽ không tha cho nó.

Cao Đồ bắt đầu rên rỉ cầu xin: "Tha cho tôi, cầu xin tha cho tôi."

"Tha cho em? Em phát pheromone phát tình dẫn dụ chúng tôi, còn dám xin tha."

"Miệng xin tha nhưng bên dưới lại chảy nước?"

Cao Đồ khép chặt hai chân đã lộ ra không khí, mấy tên xung quanh cười rú lên ầm ầm. Bọn chúng cũng bắt đầu cởi quần áo, tên nào tên ấy lõa lồ đứng trước mặt Cao Đồ. Cao Đồ chưa bao giờ thấy địa ngục đáng sợ thế này.

Đáng sợ hơn cả những lần bị đánh.

"Xin các người, xin hãy thả tôi ra đi mà..."

"Xin các người..."

"Cứu... cứu tôi với..."

Cái tên kia xuất hiện trong đầu nó. Nó muốn gọi, gọi cậu ấy đến cứu nó.

Nhưng cậu ấy có đến giúp nó thật không? Cậu ấy cũng là Alpha, cậu ấy liệu có giống như đám thú vật không có lí trí này, cùng tham gia vào chiếm đoạt nó không.

Cậu ấy đã lừa nó, lừa nó hết lần này đến lần khác. Nếu Thẩm Văn Lang không lừa nó là Beta, liệu nó có ngu ngốc không phòng bị để rồi rơi vào tình cảnh này không? Nếu Thẩm Văn Lang không lừa để nó tin tưởng cậu, nó có ngu xuẩn đến mức tin tưởng ở bên cạnh một Alpha không?

Là cậu ta, cậu ta đã lừa nó.

Thẩm Văn Lang luôn chăm sóc nó, ôm ấp nó, bây giờ lại khiến nó ghê tởm hơn cả.

Nước mắt Cao Đồ rơi xuống, tí tách tí tách từng giọt rơi trên thái dương, rồi rơi xuống nền đất. Mọi sự tủi nhục nhấn chìm, lòng tự trọng nhỏ bé của nó vỡ tan tành.

Lúc cảm nhận được mùi diên vỹ tràn vào khoang mũi, Cao Đồ đã không còn ý thức được gì nữa. Nó chỉ biết hình như có tiếng đánh nhau, có mùi máu, mùi diên vỹ thơm ngát nhẹ nhàng. Còn nó thì mải mê truy đuổi nhặt nhạnh từng mảnh ghép linh hồn đáng thương của mình. Nó khóc nấc lên không thành tiếng, nằm đó mà khóc.

Đến khi được ai đó ôm lấy, bàn tay nóng bỏng ôm siết lấy cơ thể nó, mùi diên vỹ quen thuộc bao trùm lấy nó an ủi, nó vẫn đang khóc đến tê tâm liệt phế.

Từ khi sinh ra, Cao Đồ chưa từng khóc tới mức này. Cảm giác như  nước trong cơ thể đều bị nó mở khóa mà tuôn trào hết ra ngoài.

Trái tim nó vỡ nát, kiệt quệ.

"Cao Đồ, xin lỗi em. Cao Đồ..."

Thẩm Văn Lang ôm lấy nó, để nó vùi đầu vào ngực mình, còn mình thì vùi mặt vào gáy Cao Đồ mà khóc. Nước mắt chảy dài trên gò má cả hai, hòa vào nhau. Mùi xô thơm bùng lên như ngọn lửa, bị diên vỹ dịu dàng vây lấy. Cao Đồ khóc bao lâu, Thẩm Văn Lang ôm nó bấy lâu.

Trong căn phòng có xác người la liệt, máu chảy đỏ kín, có hai linh hồn vỡ tan ôm chặt lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip