chương 2 :Tài năng và bí mật
Nagisa ,15 tuổi ,hiện vẫn đang sống cùng với Ryushi (Thầy Korosensei ó mọi ngừi) ,là sư phụ và là người thân duy nhất của cậu.Từ khi sống với sư phụ cậu cũng đã học đầy đủ hết kiến thức các chương trình học của cấp 1 ,2 và 3 .Không những vậy,mỗi buổi đêm cậu sẽ phải cùng sư phụ của mình leo núi và pakour qua các mái nhà trong thành phố,còn học thêm những kĩ năng ám sát ,những kỉ năng của một sát thủ.
Nagisa : Á,con lại thua sư phụ nữa rùi
Ryushi : Nếu con di chuyển nhanh hơn thì có thể chạm đến ta rồi đấy,còn đâm được hay không thì chưa chắc~
*Phập *
Nagisa : Ui da
Ryushi : Dám đánh lén ta lúc giảng này,không trúng nổi đâu
Nagisa : Thì thầy bảo phải tấn công lúc đối thủ có sơ hở hay xao nhãng mà !
Ryushi : Hừ,còn nhớ bài thế là tốt !
Nagisa : Này sư phụ,chẵng nhẽ ở ngoài kia ai cũng mạnh như sư phụ hả ?Ryushi : Cũng không hẳn là vậy..nếu con đâm trúng được ta thì con sẽ có thể vượt lên vạn người đóNagisa : Thật sao ? Vậy thì con sẽ cố gắng ! Mà hôm nay sư phụ qua phòng nói chuyện vs con nhé,con có nhiều chuyện muôn hỏi sư phụ lắm !!Ryushi : Vậy nếu con đâm chiếc dao nhựa đó vào ta thì ta sẽ nói chuyện với con,bằng không con sẽ bị phạt tập luyện gấp 3 lần ngày thườngNagisa : Quác,sư phụ quả độc ác mà !
Ryushi : Cố gắng đi he !
Nagisa : Vậy hãy thử chiêu át chủ bài của em đây
Ryushi : H..hả ?
Cậu bắt đầu thi triển,nhẹ nhàng hít thở,thu lại sát khí và đôi mắt sắc lạnh vô hồn,không còn long lanh trong sáng như bình thường nữa,sự tập trung cao độ.Đến cả 1 sát thủ lợi hại như sư phụ cũng cảm thấy rùng mình và bắt đầu cảnh giác hơn.Bóng hình bé nhỏ ấy bỗng nhiên biến mất.Thằng bé đâu rồi ??*Phập*
Con đâm trúng rồi nhé ~~ Nagisa từ đằng sau đâm chiếc dao nhựa vào lưng sư phụ,ánh mắt vui vẻ và nụ cười thỏa mãn,sát khí cũng dần dần biến mất,cậu cũng đã hiện nguyên hình trở lại,dọa sư phụ mình hú hồn chim én.Sư phụ cứng đờ,cười trừ rồi giơ hai tay lên : " Em thắng rồi"
Nagisa : Yeah ! Em thắng rồi,em thắng sư phụ rồiSư phụ : Em hay lắm,dám tập lén tôi à !
Nagisa : Hehe chiêu này em mới nghĩ ra gần đây thôi chứ chưa thành thạo lắm,em sẽ cố gắng tập luyện thêm nữa.
Ryushi : Chiêu này rất lợi hại đấy,còn sơ sài mà đã quái như vậy rùi,nếu em mà còn thành thào nữa chắc tôi ko đánh lại em mất ! Cố gắng đi nhé,tối nay tôi sẽ giải đáp thắc mắc của em
Nagisa : Dạ ,hôm nay sư phụ cho em pakour đi chợ nha ?
Ryushi : Cũng được nhưng đừng có mà dọa người đi đường đấy !
Nagisa : Không sao đâu thầy,em còn tuyệt kĩ bóng đen của thầy mà !
Ryushi : Đừng có đặt cái tên cho nó chứ !
Nagisa : Hì hì,em đi đâyCậu vui vẻ pakour qua các mái nhà và đi mua đồ ăn tối
*Reng reng *
Ryushi : Alo có chuyện gì
Khách : Tôi cần anh giết 1 người,nhiệm vụ này cũng rất đơn giản với anh mà ?
Ryushi : Sao ko nhờ mấy sát thủ khác ?Khách : Họ đã có nhiệm vụ hết rồi !
Ryushi: Vậy thì tôi có 1 yêu cầu
Khách : ??
Ryushi : Tôi có 1 đệ tử,xem xem có thể cho nó đi làm nhiệm vụ ko ?
Khách : ...Tôi sẽ xem xétRyushi : Đừng chớ coi thường nó,nó có thể giết chết tôi đấy !
Khách : Um..
Nagisa : Em về rồi đây ,hôm nay ăn cơm trứng nhé sư phụ
Ryushi : Uk
Nagisa : Sư phụ vào tắm đi
Ryushi : Ta biết rồi
Sau khi ăn tối xong
Nagisa : Được rồi chúng ta nói chuyện thôi
Ryushi :...
Nagisa : Câu hỏi thứ nhất : Thầy có bí mật gì ko ?
Ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc,không còn sự ngây thơ kém hiểu biết nữa,có vẻ như cậu đã phát hiện sư phụ của mình không hề tầm thường rồiAnh bất lực thở dài :"Thôi được,ta ko giấu nữa,kể hết cho em "
Nagisa : Dạ ! *ánh mắt hiền hòa trở lại*
Ryushi : Thật ra tên ta là Ryushi Korogane,ta là sát thủ đệ nhất thế giới mang danh Tử thần,ta và các sát thủ khác trình độ khác xa nhau ,nnóichung là họ có khoảng cách rất lớn để vượt qua ta ,có thể nói ta là bất bại rồi...
Nagisa : Wa,thầy ngầu quá xá ~~Vậy nếu em đánh bại được thầy thì em sẽ mạnh hơn tất cả ?
Ryushi : Um đúng rồi đấy,mà em còn có thể đâm tôi thì chắc em mà tốt thêm chút nữa là thắng tôi luôn rồi đấy !Giờ đến tôi ra câu hỏi cho em
Ryushi : HÌnh như em đang bí mật giấu tôi chuyện gì ?
Nagisa : Em..mồ côi..ahaha
Ryushi : Tôi biết,còn thứ nữa
Nagisa : Haizz,đây ạ ,chính là chiếc dấu ấn này ,nó có từ khi em sinh ra rồi,dù cho có làm gì cũng ko tẩy sạch nó được...
Ryushi : Còn bông hoa tai đỏ kia ?
Nagisa : Em ko nhớ lắm,hình như là nó tự mọc ra...
Ryushi : Um...
Nagisa : Tại sao hôm đó sư phụ lại nhặt em về ?
Ryushi : Ta khá bất ngờ khi em có thể nhìn thấy ta
Nagisa : Hả ? Chẵng nhẽ thầy là ma ???
Ryushi : Ồ không,lúc đó là ta sử dụng kĩ năng không ai có thể nhìn thấy,mà em lại nhìn thấu được,thế mới tài !
Nagisa : Đó là kĩ năng gì zậy ? Sư phụ dạy em với !
Ryushi : Khi nào tôi dạy em sau
Nagisa : Mà cho em hỏi thầy ngoài sát thủ làm bao nhiêu nghè vậy ? Lúc thầy làm thầy giáo nè,đầu bếp nè,dạy kiếm nè...
Ryushi :Hahaha,thực chất chỉ là 1 nghề thôi ,đó là sát thủ nhưng khi có 1 mục tiêu ám sát nào đó thì chúng ta sẽ phải đóng giả và hóa trang vào 1 vai diễn để tiếp cận họ , càng có nhiều tài năng thì việc ám sát sẽ càng thuận lợi hơn
Nagisa : Hm..ra vậy ra vậy...
Ryushi : Em có muốn làm sát thủ ko ?
Nagisa : Hả ?
Ryushi : Em có muốn nối dõi danh hiệu "Tử thần" của tôi ko ?
Nagisa : ..
Ryushi : Tùy quyết định của em
Nagisa : Muốn muốn,mặc dù em cũng rất thích làm thầy giáo nhưng mà đệ tử vẫn thích làm sát thủ hơn,em không muôn phụ sự kì vọng của sư phụ đâu.Miễn là có thể cho em đến cô nhi viện dạy bọn trẻ học là được rồi
Ryushi : um.vậy được
Ryushi : Ngày mai tôi sẽ dạy cho em 1 cách di chuyển khác để ám sát và 1 kĩ năng mới
Nagisa : Ể nhiều quá !!
Ryushi : Kế vị tử thần ko dễ đâu ! Muộn rồi,ngủ đi
Nagisa : Vâng *uể oải*
Ryushi : Rồi em sẽ phải đối mặt với nó sớm thôi,Nagisa ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip