13


---

Chương 13: Đẻ trứng

"Cô ha ha ha ——"

"Cô cạc cạc cạc cạc ——"

"Ha ha ha ha ha ha ha! Mẹ nó, tui cười không nổi nữa làm sao đây?"

"Cười chết, nam thần vì cái gì lại bình dân như vậy chứ!"

"Bởi vì đó là Kim Thái Hanh kê kê, ta hiện tại nhìn xem kê kê kia lớn lên mi thanh mục tú ghê á."

( Kê kê ý chỉ cái đó đó c==3 / ╰⋃╯ chắc mọi người đều hiểu mà nhờ)

"Ha ha ha! Không cần tùy tiện dùng từ như thế, cậu thật đáng khinh! Cậu cả đời này cũng chẳng có cơ hội nhìn thấy kê kê của Kim Thái Hanh đâu!"

Hôm nay là giờ tập đọc buổi sáng môn ngữ văn, trong giờ tự học tối hôm qua, cô giáo ngữ văn đã sắp xếp nội dung của buổi đọc hôm nay, cô dặn dò mọi người tự giác trong lớp tập đọc buổi sáng, thì cô không cần qua giám sát chúng nữa.

Tất nhiên, buổi học buổi sáng hôm nay náo nhiệt chẳng kém gì drama sáng hôm qua. Nghe tiếng gà kêu khanh khách dưới chân Kim Thái Hanh, các học sinh thực sự không nhịn được cười. Con chữ ngữ văn trên tay họ đã sớm tan thành mây khói từ lâu rồi, tiến cũng chẳng thể tiến vào trong đầu.

Một số nam sinh nghịch ngợm thậm chí còn học theo tiếng gà, cùng nhau thầm thì khanh khách mà kêu, chọc đến trong phòng học cười vang.

Điền Chính Quốc hoảng sợ, cố gắng thu mình vào góc tường, tận lực tránh xa Kim Thái Hanh, cậu cảm thấy Kim Thái Hanh lúc này chắc chắn là muốn túm con gà lên mổ chết mình lắm.

Kim Thái Hanh vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt không có cảm xúc, nhìn chữ Hán cổ trong sách, âm thầm ghi nhớ, một bên xuất thần.

Đây quả thực là ngày đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời anh, bất quá mặc kệ Điền Chính Quốc có cái tâm tư nhỏ gì, bà ngoại cậu đưa anh gà ăn rốt cuộc vẫn là có hảo tâm, anh đương nhiên không thể chỉ bởi vì việc này mà tức giận.

Sau khi bỏ kệ tiếng cười của bạn học đằng sau, Kim Thái Hanh mới phát hiện ra một điều.

Trong Hoa thị toàn là cao ốc building, tấc đất tấc vàng, đại bộ phận người đều ở nhà lầu, rất ít có sân, nhà nào mua biệt thự cũng cơ bản sẽ không tự đi nuôi gà, cho nên gà này khả năng lớn đến từ nông thôn.

Kim Thái Hanh không thể không nhớ đến nơi mà anh gặp Điền Chính Quốc lần đầu tiên, đó là một thị trấn nông thôn thuộc tiểu khu của Hoa thị, là một thị trấn cổ nhỏ tương đối giản dị, anh đã đến thị trấn cổ kính nhỏ kia với vài người bạn của mình.

Điền Chính Quốc có sống ở đó không?

Từ thị trấn cổ nhỏ ấy đến trường trung học số 7 mất ít nhất 40 phút lái xe, đi xe buýt đến trường mất khoảng hai tiếng đồng hồ, khoảng cách vẫn rất xa.

Huống chi Thất Trung 6 giờ rưỡi bắt đầu giờ tự học sớm, 9 giờ tiết tự học buổi tối kết thúc, sao có thể bỏ ra 4 tiếng cả đi cả về như vậy chứ?

Sau khi phân tích điều này, lông mày của Kim Thái Hanh vô thức khẽ cau lại, quay lại nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhìn thấy anh nhíu mày nhìn qua, chột dạ mà lại hướng ven tường dịch dịch, hận không thể cả người xuyên tường đi ra ngoài.

"Canh gà rất ngon, đừng coi thường con gà mái già đó nha, nó sẽ đẻ trứng."

Nếu như trước đây, nhìn thấy bộ dạng có chút đáng thương của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ nghĩ rằng cậu ta đang cố tình giả vờ. Tuy nhiên, bởi vì phân tích vừa rồi, Kim Thái Hanh cảm thấy có chút không thoải mái, vì vậy anh thu hồi ánh mắt, quay đầu lại, không quan tâm đến cậu ta nữa.

"Cô hahahahaha -"

Đột nhiên, con gà mái dưới chân như muốn vượt ngục, vỗ cánh đập phanh phách, biu một phát, từ gầm bàn nhảy ra, trực tiếp phóng tới cửa phòng học.

"Hahahahahahahahaha!" Các bạn học ngồi hàng phía trước có thể nhìn rõ phá lên cười.

Điền Chính Quốc:...

Kim Thái Hanh:...

Ai sẽ nhặt nó về đây?

Lúc này, giống như mọi giáo viên chủ nhiệm, luôn không yên lòng học sinh, Lăng Di sáng sớm đã tính lại đây nhìn xem lớp đọc bài thế nào, nghe được tiếng cười ầm lên, thăm dò nhìn vào, vẻ mặt đầy vệt đen.

Cả lớp lập tức im lặng.

Trong lớp chỉ còn lại tiếng kêu của con gà mái già.

Lăng Di đen mặt, nhìn con gà này, rồi nhìn Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, hai người gần con gà nhất.

"Gà của ai? Thú cưng?"

Nếu không phải là thú cưng, Lăng Di thật không hiểu sao lại đưa con gà mái già đến trường học cùng.

Tất nhiên, nếu nó là một con vật cưng, Lăng Di càng không thể hiểu được.

Rốt cuộc cũng là cậu mang nó đến trường, trước mặt giáo viên, Điền Chính Quốc cũng không muốn Kim Thái Hanh vô tội phải cõng cái nồi này, điều này khác với việc bị các bạn học cười nhạo.

"Lăng lão sư..."

Điền Chính Quốc giơ tay lên, cậu muốn xách con gà về, nhưng cậu lại ngồi bên trong, Kim Thái Hanh không cho cậu ra ngoài, vì vậy cậu chỉ có thể trước giải thích tình huống cho Lăng Di.

Ngay khi cậu đinh nói, Kim Thái Hanh cùng bàn đã đứng dậy.

"Gà là của em."

Kim Thái Hanh vừa nói vừa đi tới dắt con gà về chỗ ngồi của mình.

Điền Chính Quốc:...

Bộ dáng bình tĩnh tự nhiên ngồi xuống ghế kia, thiếu chút nữa làm cậu cho rằng thứ anh xách không phải một con gà, mà là một cái cúp đấy......

Cả lớp thấy thế vừa thấy có duyên vừa thấy buồn cười, vừa vui vừa khó chịu, muốn năn nỉ thầy giáo mau rời đi, sau đó dùng điện thoại di động lên diễn đàn tám dóc.

Lăng Di hoàn toàn không hiểu tình hình thế nào, nhưng nhìn thấy đám học sinh đang xem náo nhiệt, anh cảm thấy đây không phải lúc để hỏi thêm.

"Trước hết để nó ở ngoài hành lang đi, sau giờ học thì xử lý sau, đừng để ảnh hưởng đến lớp học."

"Vâng."

Kim Thái Hanh rất hợp tác, đặt con gà ở hành lang bên ngoài lớp học.

"Tự học ngữ văn không cần viết chính tả à?" Lăng Di thản nhiên hỏi, tựa vào khung cửa phòng học.

Học sinh cả lớp đều cảm thấy có điều gì đó không ổn ngay lập tức!

"Không không! Có mà!"

"Tối hôm qua tiết tự học, một nửa bài còn chưa dịch xong đâu!"

Lăng Di gẩy gẩy lỗ tai lại, gật đầu, "Vậy tôi sẽ nói với giáo viên ngữ văn của các em buổi sáng phải viết thêm chính tả. Bài các em phải học thuộc lòng, miễn cho rảnh rỗi quá đi học tiếng gà kêu."

Học sinh cả lớp:...

Lăng Di thực sự là giáo viên ma quỷ của trường trung học số 7. Ở tổ tiếng Anh đã thực Tu La, hiện tại còn duỗi tay đến môn ngữ văn!

Không bao giờ dám lơ

là trong lớp tập đọc buổi sáng nữa!

Trong phòng học nháy mắt vang lên âm thanh ngoan ngoãn vang dội.

Lăng Di hài lòng rời đi, Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, "Cảm ơn, anh lại phải đội cái nồi này nữa."

Kim Thái Hanh lấy điện thoại di động ra, nhắn cho tài xế ở nhà, kêu anh ta đến chở gà về.

Trên thực tế, sau khi Điền Chính Quốc nhét con gà vào tay anh rồi bỏ chạy, Kim Thái Hanh đã quay trở lại cổng trường, muốn tài xế chở con gà đi, nhưng thật không may, tài xế đã đi mất dạng rồi...

"Không sao, vốn dĩ là gà của tôi."

Sau khi nói chuyện với tài xế, Kim Thái Hanh đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục đọc bài.

Điền Chính Quốc cong môi, không biết Kim Thái Hanh là người quá thành thật, hay là thực sự tốt bụng.

Cùng lúc đó, Kim Thừa đang ăn sáng trong biệt thự Kim gia, thấy lái xe chạy đến nói với anh muốn đến trường học trước giúp Kim Thái Hanh mang gà về.

"Kim Thừa không quan tâm gà đến từ đâu, trong mắt lóe lên một tia sáng, đặt cốc sữa xuống, đứng dậy: 'Hôm nay hình như tiết đọc sớm là tiếng Anh.'

Vì vậy, mười lăm phút sau, Kim Thừa xuất hiện ở cửa lớp 1.

Các bạn học lớp 1 đều rất hứng thú với sự xuất hiện của Kim Thừa, dù sao lần trước anh ấy đến chính là sấm rền gió cuốn mà đem La Lập Hào đuổi đi, đại khoái nhân tâm.

Đáng tiếc, bọn họ thực sự không dám dùng thời gian trong lớp để buôn chuyện nữa, chỉ có thể vùi đầu vào sách, trong lòng lại như bị mèo cào, tâm ngứa khó nhịn!

Khi Kim Thái Hanh nhìn thấy anh trai của mình đến, anh sửng sốt một lúc, sau đó mới rõ ràng.

Đưa gà cho anh trai, Kim Thái Hanh nói: 'Hôm nay là buổi tập đọc buổi sáng môn ngữ văn, thầy Lăng không có ở đây.'

Kim Thừa:...

Nhìn con gà xấu xí, Kim Thừa sắc mặt khó coi.

Xách theo con gà, Kim Thừa hỏi: 'Nó từ đâu đến?'

'Điền Chính Quốc đưa, cảm ơn chúng ta để cậu ấy ở nhờ qua đêm.'

Kim Thừa hiểu rõ, tiểu Omega ngồi cùng bàn em trai, đối với em trai mà nói, khẳng định con gà này cùng mấy con gà khác không giống nhau.

Gen của Kim gia quá bá đạo, còn em trai thì luôn sợ hãi về sự bất ổn của tin tức tố, nên luôn không sẵn lòng tiếp cận các Omega, về sau nhà bọn họ có thể kiếm được một Omega nhỏ vào cửa hay không đều khó nói.

Hiếm thấy có một Omega nhỏ nào thân cận với em trai mình, Kim Thừa với tư cách là anh trai lớn hơn em trai cả một giáp, nhất định sẽ thay em trai dụng tâm đối đãi.

'Hiểu.'

Kim Thái Hanh trở về phòng học, tiếp tục đọc sách.

Kim Thừa xách theo gà đứng ở cửa phòng học, nhìn trái nhìn phải, còn có điểm mất mát.

Lúc này, hắn xa xa liền nhìn thấy Lăng Di đang từ văn phòng hướng lớp 1 đi tới.

Kim Thừa cúi đầu nhìn con gà, cân nhắc bộ dáng xách gà có vẻ không đẹp lắm, có chút mất hình tượng, lúc Lăng Di gần đến, bỗng nhiên đem gà nhấc lên, một tay ôm lấy.

Kim Thái Hanh nhìn thấy:......

Điền Chính Quốc nhìn thấy:......

Kim đại ca, anh thật tốt với con gà mái này...

'Kim tiên sinh, tới lấy gà?'

Lăng Di khách khí chào hỏi, nhưng Kim Thừa vẫn là lạnh mặt, nhìn bộ dạng thực không kiên nhẫn.

'Ừm, thú cưng.' Kim Thừa ngữ khí lãnh khốc nói.

Lăng Di:...

Thực sự là một vật cưng? Thật là một cặp anh em kỳ lạ.

Lăng Di mỉm cười gật đầu, Kim Thừa thấy anh vẫn không nói gì thêm, xoay người ôm con gà đi.

Điền Chính Quốc không thể hiểu được, nói với Kim Thái Hanh, 'Anh trai anh có phải hay không lại cảm thấy đã khiến cho Lăng lão sư chú ý lần nữa không thế?'

Kim Thái Hanh:...

'Hiểu cho ảnh một chút, đại ca cũng đã 30, bởi vì tin tức tố quá bá đạo, không có Omega nào có thể tới gần, hơn nữa công tác bề bộn, chưa từng nói chuyện yêu đương, cũng có chút suy nghĩ khó hiểu......'

Điền Chính Quốc:......

Hóa ra ông trùm thương giới nhìn như lãnh khốc vô tình thế, còn có một mặt đáng thương như vậy.

......

Tiết học đầu tiên vào buổi sáng là tiết ngữ văn, học kỳ mới bắt đầu, biết lòng học sinh còn ham chơi, để giết chết tính ham chơi của lũ trẻ, Tiền Lôi lão sư liền thập phần phối hợp với Lăng Di, vừa tiến vào đã bảo học trò lấy vở ra viết chính tả.

Tâm lý của cả lớp nhất ban như bùng nổ, cái này đơn giản là không muốn cho người ta sống nữa mà!

Lần này thời gian thực sự gấp gáp, bài thật sự còn chưa dịch xong, nhớ lại có chút khó khăn, Điền Chính Quốc cũng chỉ chỗ được chỗ không, nhưng vẫn cố gắng hết sức mình, đem tất cả những gì có thể viết đều viết ra.

Giữa tiếng khóc lóc thảm thiết đáng thương, bài chính tả sớm cũng kết thúc, bởi vì phần lớn mọi người chỉ có thể viết một chút.

Tiền Lôi xem đến buồn cười, cũng không thật trông cậy vào mấy đứa này có thể viết ra cái gì.

Cô đứng ở hàng đầu tiên, nhìn nghiêng bài chính tả của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, gật đầu hài lòng.

'Được rồi, hai bạn cùng bàn trao đổi xem mình viết được bao nhiêu, buổi sáng học có nghiêm túc không?'

Khi giáo viên nói như vậy, học sinh thở phào nhẹ nhõm, may thế, không có thu bài chấm lỗi! Cô giáo vẫn còn yêu thương họ lắm!

Các bạn học sôi nổi ngồi cùng bàn trao đổi, nhìn đến bạn mình cùng chính mình viết vớ vẩn giống nhau, lộ ra cảm giác mỹ mãn tươi cười, vậy là yên tâm rồi, nhân sinh vẫn rất tốt đẹp!

Tiền Lôi cười lắc đầu, cầm vở chính tả của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, giơ lên

chỉ cho mọi người, 'Đừng nói rằng thời gian không đủ, vậy thì sao Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc có thể viết không kém đi chút nào thế này?'

'Bọn họ nhất định là đem giờ đọc bài sớm mỗi giây mỗi phút đều tận dụng, mà mấy đứa, chính mình ngẫm lại, có phải hay không cô không nói viết chính tả, liền cà lơ phất phơ mà nhớ, chờ Lăng lão sư tới nói viết chính tả, mới bắt đầu chăm chỉ? Lúc này đã không còn kịp rồi?'

Lớp 1 là lớp trọng điểm, cho dù có chút ham chơi, nhưng thành tích học tập cũng không tệ, bị so sánh thế này, liền cảm thấy xấu hổ.

Bọn họ trong lòng vừa hâm mộ, lại không phục!

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc rõ ràng còn bị gà làm phiền trong lớp vào buổi sáng kìa! Họ không bị phân tâm à?! Cư nhiên còn có thể viết chính tả đỉnh như vậy?! Thiên lý ở đâu?!

Giờ này khắc này, người muốn hỏi thiên lý ở đâu nhất, chính là Điền Chính Quốc.

Sau khi Tiền Lôi đem vở trả lại cho hai đứa, ngồi cùng bàn trao đổi, Điền Chính Quốc liền thấy được bài viết chính tả của Kim Thái Hanh, không phải giống cậu nhớ cái được cái không, mà là một chữ cũng không sai!

Thời điểm đọc bài sớm, Kim Thái Hanh không có rối rắm con gà kia sao? Không có bởi vì bị bạn học cười mà xấu hổ sao? Anh không phải còn đi ra ngoài gặp anh trai sao?

Rốt cuộc vì cái gì, ảnh còn có thể một chữ không sai mà viết ra vậy?!

'Anh đã học thuộc lòng trước rồi à?' Điền Chính Quốc tò mò.

Kim Thái Hanh cũng đang xem bài viết chính tả của Điền Chính Quốc. Nét chữ của Điền Chính Quốc rất đẹp, giỏi giang sái lạc lại tuyển tú phiêu dật, một chút đều không ngượng ngùng xoắn xít ướt át dơ bẩn, đều nói chữ giống như người, Kim Thái Hanh cảm thấy thật đúng là rất giống.

'Không có, tôi vừa mới học trong giờ đọc bài sớm.'

Điền Chính Quốc:...

Chẳng lẽ đây là chỗ tuyệt hảo của gen bá đạo? Đã gặp qua là không quên được?

Khi đến giờ tiếng Anh, bài chính tả tiếng Anh ngày hôm qua được trả, Điền Chính Quốc lại đau lòng.

Bài tiếng Anh ngày hôm qua ngược lại mọi người đều có nhiều thời gian ôn tập, chỉ cần bọn họ chịu ghi nhớ, không có viết linh tinh, ít nhất Điền Chính Quốc cũng sẽ được điểm tuyệt đối.

Tuy nhiên, im lặng mà so bài với Kim Thái Hanh, thật không biết thiên lý ở đâu, từng cái viết hoa đến chấm câu đều không sai một li!

Điền Chính Quốc thừa nhận cậu học thuộc tiếng Anh thỉnh thoảng bỏ sót 'the', đó cũng là điều bình thường, các giáo viên thường không để tâm những lỗi này lắm, vì vậy Kim Thái Hanh đơn giản không phải người.

Điền Chính Quốc không quá để ý tới Kim Thái Hanh nữa, cậu hiện tại chỉ nghĩ phải nỗ lực học tập, phải dành càng nhiều càng nhiều thời gian để học tập, cậu sợ vị trí đứng đầu sẽ bị Kim Thái Hanh đoạt đi mất.

Ngày hôm sau lên lớp đọc sớm, Điền Chính Quốc vào lớp sớm không dám chậm một phút.

Hôm nay Kim Thái Hanh đến sớm, tâm trạng rất tốt, muốn nói chuyện với Điền Chính Quốc khi vào lớp.

Điền Chính Quốc không phản ứng anh, không thể vì bất luận kẻ nào mà lãng phí một giây đồng hồ học bài!

'Cho tôi 30 giây, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.' Kim Thái Hanh bị bỏ rơi một lúc lâu, không khỏi cắt ngang.

Điền Chính Quốc:...

Lấy điện thoại, mở đồng hồ đếm ngược ra, đếm ngược 30 giây.

'Hỏi đi.'

Kim Thái Hanh:...

'Con gà đó đêm qua đẻ trứng.'

Điền Chính Quốc:...

'Lạy, nó chính là gà mái mà, anh còn chưa giết?'

Điền Chính Quốc có chút tò mò. Biệt thự của Kim gia sạch sẽ như vậy. Đầu bếp không phải nên vội giết con gà hầm súp mà vẫn nuôi nó sao? Không sợ cứt gà đầy khắp nơi à?

Kim Thái Hanh không muốn trả lời câu hỏi này, cũng không nghĩ nói cho Điền Chính Quốc biết, anh trai anh thật sự nghĩ lầm đây là thú cưng của Điền Chính Quốc đưa anh, nên nuôi ở hậu viện......

Cho nên, sáng nay anh mới phát hiện con gà kia đẻ trứng.

'Gà mái có cần chăm sóc đặc biệt nào sau khi đẻ trứng không? Khi nào gà con sẽ nở?'

Kim Thái Hanh hỏi một cách nghiêm túc, giống như là đang nghiên cứu một vấn đề rất thâm sâu ảo diệu nào đó, Điền Chính Quốc sợ ngây người.

Sau khi ngây người hai giây, Điền Chính Quốc bật ra một tiếng cười chế giễu.

'Hahahahahahahahahaha!'

Kim Thái Hanh:...

'Xin lỗi, em không nên cười anh, em chỉ muốn nói cho anh biết, con gà mái này không có lão công.'

Kim Thái Hanh:???

Điền Chính Quốc lại ha ha ha cười to, 'À, nếu không có gà trống thụ tinh, thì trứng do gà mái đẻ ra là trứng bình thường, không thể nở ra gà con.'

Phí Thái Hanh đột nhiên hiểu ra nguyên lý, nhưng anh không ngờ rằng đây là một con gà mái già không chồng, trong lòng vẫn có chút mất mát.

Khi anh trai nói rằng anh sẽ nuôi con gà mái già, Kim Thái Hanh nghĩ, còn có thể nuôi thêm mấy bé gà con dễ thương, bây giờ thì vui rồi, sẽ không có gà con.

Điền Chính Quốc thấy bộ dáng này của anh, cậu thật sự không nín được cười, nhưng ánh mắt của cậu nhìn Kim Thái Hanh lại nhu hòa xuống không ít.

Cậu chỉ là cảm thấy giờ khắc này Kim Thái Hanh bỗng trở thành một người bình thường, anh cũng có việc không rõ, cũng không phải thần thánh cái gì cũng đều biết hết."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #8f86f96f82