15


---

Chương 15: Trả thù

Kim Thái Hanh đã gọi điện thông báo về chuyến thăm này trước hai ngày để đảm bảo rằng anh sẽ không làm phiền người khác khi đến.

Khi đến nhà cuối cùng, xe chuẩn bị chạy từ trên cầu đi vào, gia đình đã đợi sẵn ở cửa nhà, thấy xe chạy tới, liền chạy đến chào hỏi.

"Kim thiếu, vất vả ngài lại đi một chuyến!"

Điền Chính Quốc:......

Khoa trương như vậy? Nhà trước thái độ vẫn bình thường lắm, đến nhà này cậu còn cho rằng mình bỗng nhiên xuyên vào kịch tổng tài bá đạo Mary Sue cơ.

"Bác gái, bác khách sáo rồi, đây là việc cháu nên làm. Tề Hàng gần đây không sao chứ?"

"Vẫn còn tốt, chỉ là thường thường vẫn cảm thấy yếu, hệ thống miễn dịch của nó không tốt lắm."

Điền Chính Quốc nghe tên có chút quen thuộc, vừa xuống xe liền nhìn thấy Omega gầy yếu đứng ở đó như liễu yếu đào tơ.

"Điền Chính Quốc? Tại sao cậu lại ở trong xe Kim thiếu?"

Thật trùng hợp, là bạn học cấp 2, chẳng qua giao tình không sâu.

"Tôi cọ xe Kim thiếu đến Thất Trung." Điền Chính Quốc cười trả lời, rất phối hợp mà dùng hai chữ "Kim thiếu".

Kim Thái Hanh:......

"Oa, cậu và Kim thiếu là bạn học?" Tề Hàng tràn đầy ghen tị.

"Vào trong nói chuyện đi, bên ngoài nóng quá." Mẹ Tề mời.

Kim Thái Hanh lấy một số quà tặng và đồ dinh dưỡng trong thùng xe ra mang chúng vào nhà.

"Ai da! Kim thiếu ngài khách khí quá!"

"Không có gì, nếu thân thể không thoải mái cứ nói, có thể liên hệ với cháu, cháu phái người mang Tề Hàng đi làm kiểm tra toàn thân lại."

Tề Hàng nghe xong liền đỏ mặt, xấu hổ nói: "Kim thiếu, anh có thời gian đưa em đi kiểm tra không? Lần trước đại ca kia đưa em đến đó, em khá sợ."

Điền Chính Quốc:...

Kim Thái Hanh mỉm cười, "Xin lỗi, Thất Trung việc học hơi bận rộn, tôi khả năng không có thời gian. Nếu cậu sợ, lần sau tôi sẽ an bài cho cậu một tỷ tỷ ôn nhu chút."

"À... à, cảm ơn."

Phốc, Điền Chính Quốc có điểm muốn cười, Kim Thái Hanh chắc không nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Tề Hàng? Người ta nào muốn ôn nhu tỷ tỷ, chính là muốn anh đưa đi đấy anh giai ơi.

"Haizzz! Con đấy, đứa nhỏ này quá không hiểu chuyện, Kim thiếu nào có thời gian! Kim thiếu nghỉ ngơi một lát rồi hẵng đi, bác đi bổ cho hai đứa trái dưa hấu nhé."

Mẹ Tề định cắt dưa hấu, Tề Hàng ngượng ngùng siết chặt tay, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Kim Thái Hanh, dường như cậu ta có rất nhiều điều muốn nói với Kim Thái Hanh, nhưng mỗi lần cậu ta muốn nói, nhìn đến bên cạnh còn có Điền Chính Quốc lại nuốt nước bọt thu về.

"Kim thiếu chắc không biết, Điền Chính Quốc và em là bạn học cấp 2. Chúng em ngồi bàn trước bàn sau. Em từng ghen tị với cậu ấy vì học lực xuất sắc, nhưng giờ em còn ghen tị vì cậu ấy là Beta nữa. Có thể tùy ý đi theo Kim thiếu mà không cần lo lắng về tin tức tố thay đổi."

Điền Chính Quốc:...

Cậu thực sự không thể nhìn ra trọng điểm của câu này là ý gì đấy.

Kim Thái Hanh thờ ơ nói: "Quả thực Beta khá tốt."

Tề Hàng:...

"Đáng tiếc, Beta bình thường, khả năng sinh sản không tốt lắm."

Điền Chính Quốc:...

Nhìn thấy khuôn mặt Điền Chính Quốc không nói nên lời, Kim Thái Hanh nở nụ cười, "Omega cũng không phải công cụ sinh sản, cậu đừng nghĩ tới chính mình như vậy."

Tề Hàng:...

Sau khi ra khỏi Tề gia, Điền Chính Quốc sắc mặt liền không quá tốt.

Kim Thái Hanh cho rằng cậu là bị Tề Hàng nói nên tức giận rồi, kỳ thật Điền Chính Quốc là đang nghĩ tới thân thế của chính mình.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy Beta có cái gì không tốt, nhưng sự thật chính là, vì cậu là Beta cho nên mới bị vứt bỏ.

Lời nói của Tề Hàng cứ như shit đổ vào lòng cậu, tại sao một số Omega lại cảm thấy tự mãn vì "lợi thế sinh nở" của mình? Cứ nghĩ sinh nở tốt là một lợi thế nên họ có quyền lựa chọn hôn nhân với Alpha? Sau đó tự hào vì được kết hôn với một Alpha mạnh mẽ? Rồi tự hào vì sinh ra Alpha hoặc Omega?

Đây thực sự là một vòng lẳn quẩn kỳ quái, rõ ràng trước khi tách ra giới tính thứ hai, bọn họ đều là người độc lập, vậy tại sao lại có thể tự cho là mình ưu tú hơn người?

Nếu Điền Dĩnh không quá lưu luyến Alpha, có thể cho dù bị Triệu Côn Luân bỏ rơi, cậu không có cha, nhưng vẫn có thể có một gia đình hạnh phúc.

Trong trí nhớ của Điền Chính Quốc sau khi cậu ba tuổi, căn bản không có Điền Dĩnh.

Thời gian đầu, bà ta giao cháu cho bà ngoại chăm sóc, chính mình tự đi làm. Sau đó, bà tìm được một Alpha khác, lập gia đình.

Người chú đó cũng đã ly hôn và mang theo đứa nhỏ, nhưng Điền Dĩnh không mang cậu theo, thậm chí không có nói cho người ta sự tồn tại của cậu. Điền Dĩnh nói với bà ngoại, bà muốn cùng người kia sinh một đứa con trước, đến lúc đó mới mang Điền Chính Quốc về nuôi, có con rồi bà mới có tự tin.

Nếu không, bà ấy sợ lại bị bỏ rơi một lần nữa.

Sau nhiều năm như vậy, dường như bà vẫn luôn tích cực chuẩn bị cho việc mang thai, cho rằng mọi quá khứ đều có thể sửa chữa vẹn toàn, nhưng Điền Chính Quốc không cần nữa.

"Tiểu Beta cũng rất tốt, không bị tin tức tố ảnh hưởng, không có chuyện gì."

Thấy Điền Chính Quốc giữ im lặng, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.

"Tất nhiên." Điền Chính Quốc nhẹ nhàng ậm ừ.

Kim Thái Hanh cười nhẹ, anh thực sự lo lắng quá rồi, quên mất rằng nhóc nói dối này rất mạnh mẽ, căn bản không cần người khác nói quá nhiều.

...

Điền Chính Quốc vốn tưởng rằng chuyện không hay đụng phải Tề Hàng này chỉ là chuyện nhỏ, sẽ trôi qua nhanh chóng, không ngờ mấy ngày sau khi mở mạng di động lên thì nhận được thông báo kết bạn QQ của Tề Hàng.

Không biết cậu ta lấy được tài khoản QQ của cậu ở đâu.

[Tề Hàng: Điền Chính Quốc chấp nhận đi, tôi có chuyện hỏi cậu một chút. 】

Điền Chính Quốc không chấp nhận, chỉ trực tiếp trả lời: [QQ tôi không thêm bạn, cậu có chuyện gì? 】

[Tề Hàng: Chúng ta là bạn học cấp 2, cậu không cần xa lạ như vậy, chỉ là muốn hỏi một chút chuyện về Kim thiếu thôi. 】

Điền Chính Quốc:...

Coi cậu là cái loa sao? Sao không tự thêm Kim Thái Hanh đi?

Lười để ý, Điền Chính Quốc không chỉ không thêm bạn bè, thậm chí còn không thèm trả lời.

Tề Hàng đợi một hồi, liền gửi tiếp tin nhắn thêm bạn bè: [Điền Chính Quốc, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, tác hợp cho tôi cùng Kim thiếu một chút đi được không? 】

Điền Chính Quốc:...

Cậu đang ăn trưa, dùng hộp giữ nhiệt do Kim Thái Hanh đưa cho, tác dụng giữ nhiệt thật sự rất tốt, buổi sáng có thể đựng đầy thức ăn, đến trưa mở ra vẫn còn ấm..

Bây giờ, cậu bỗng cảm thấy cơm hơi bị nghẹn, cái tình tiết chó má gì thế này.

Khi Kim Thái Hanh trở về sau bữa trưa, Điền Chính Quốc đem nội dung giao diện thêm bạn kia cho anh ta xem.

"Kim thiếu, em cho rằng người theo đuổi chính mình thì nên tự giải quyết, không cần liên lụy đến tiểu học bá O ngọt ngào vô tội nè? Em học tập rất bận, không có thời gian làm loại việc này đâu." Điền Chính Quốc cười ngọt ngào.

Kim Thái Hanh từ nụ cười ngọt ngào của cậu nhìn thấy bốn chữ tâm trạng không tốt to đùng.

"Có lý lắm, nhưng tôi cũng vô tội mà. Tôi không có khiêu khích cậu ta. Không liên quan gì đến tôi luôn?"

Điền Chính Quốc bĩu môi, cất hộp cơm đi.

Kim Thái Hanh thấy cậu không phục, chuẩn bị lấy lý phục người: "Người ái mộ của cậu cũng coi tôi như cái gai trong mắt, cậu cũng nên giải quyết đi chứ?"

Điền Chính Quốc:...

"À... này cùng em cũng chẳng liên quan gì cả..."

Kim Thái Hanh nhún vai, dang hai tay tỏ vẻ: Nhìn xem, như nhau thôi.

"Bỏ đi!" Điền Chính Quốc đặt lại hộp cơm vào túi cách nhiệt, cầm điện thoại lên, chấp nhận kết bạn của Tề Hằng, rồi nhanh như chớp chặn luôn.

Thay vì bị người lạ làm phiền hết lần này đến lần khác, tốt hơn hết hãy trở thành bạn bè sau đó chặn họ hoàn toàn!

Nói xong, cậu liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh, nghiêng đầu cười, "Vậy em tự mình giải quyết phiền toái. Nếu như cản trở đường tình duyên của anh, cũng đừng trách em."

Kim Thái Hanh không phản đối, thậm chí còn giơ ngón tay cái lên.

"Được rồi, chăm chỉ học tập." Điền Chính Quốc hài lòng lấy sách bài tập ngoại khóa ra, thế giới yên lặng, tiếp tục chìm đắm trong các câu hỏi.

...

Giờ học thể dục, tự hoạt động.

Điền Chính Quốc theo thói quen mang theo một cuốn sách bài tập. Cuối tháng 9 có cuộc thi giải toán cấp tỉnh, năm ngoái cậu lỡ đăng ký rồi năm nay phải tham gia.

Tiền thưởng cho giải nhất tỉnh rất hậu hĩnh, cậu cần tiền lắm.

Ở phía bên kia, Thiệu Trì và Kim Thái Hanh đang cùng nhau nói về tiệc sinh nhật.

Kim Thái Hanh sinh nhật vào ngày 16 tháng 9, tức là thứ bảy.

Kim Thái Hanh và Kim Thừa chênh nhau 12 tuổi. Những năm trước, Kim gia sẽ chuẩn bị chu đáo một bữa tiệc sinh nhật cho anh. Nhưng do việc bạo phát tin tức tố trong kỳ nghỉ hè năm ngoái nên không tổ chức.

Năm nay không dám chắc, Thiệu Trì nghĩ Kim Thái Hanh cũng không thích những dịp có quá nhiều người.

"Thứ bảy sinh nhật thì sao? Nhà em còn chưa nhận được thư mời sinh nhật của anh, năm nay lại không tổ chức hả?"

Kim Thái Hanh xác thật không nghĩ tới làm lớn, thế gia nhiều Omega trẻ tuổi như vậy đều tới tham gia, anh vẫn là có điểm lo lắng tin tức tố của mình không ổn định.

"Không làm lớn, tổ chức nhỏ một chút, đương nhiên sẽ mời cậu tới."

Nghe vậy, hai mắt Thiệu Trì sáng lên, cúi người xuống thấp giọng hỏi: "Vậy có mời bạn học trong lớp không á? Ví dụ như tiểu Điền Chính Quốc?"

Kim Thái Hanh:...

Nói đi nói lại, vẫn là quay về Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh nhìn xung quanh, từ xa, anh thấy Điền Chính Quốc đang ngồi ở một góc sân chơi, dưới gốc cây xoát đề.

Anh cảm thấy rằng Điền Chính Quốc sẽ không thích những dịp như vậy, tuy rằng đó là một cuộc tụ họp nhỏ, nhưng những người bạn thế gia gần đây vẫn sẽ đến tham gia, Điền Chính Quốc có thể không quen với điều đó.

"Cậu ấy không nhất định sẽ đồng ý."

"Có thể!" Thiệu Trì cười tủm tỉm, "Anh chờ chút! Em đi mời cho!"

Nói xong, người đã nhanh như chớp chạy đi.

Kim Thái Hanh:......

Ánh đèn không sáng dưới bóng cây che khuất rất nhiều, Điền Chính Quốc ngẩng đầu thấy Thiệu Trì đang nhìn mình mỉm cười.

"Chuyện gì vậy?"

Sau khi xoát xong một đề, Điền Chính Quốc đóng sách lại đứng dậy.

"Thứ bảy này sinh nhật của Kim Thái Hanh, em có đến không? Thật tiếc lần trước em không thể đến ăn lẩu. Sinh nhật bạn cùng bàn không thể vắng mặt được đúng chứ?"

Điền Chính Quốc vỗ nhẹ lớp bùn dưới mông cậu, do dự.

"Có bao nhiêu người ở đó?"

"Không nhiều, không nhiều! Tụ hội nhỏ thôi, đều là người trẻ tuổi, trưởng bối sẽ không tới tham gia!"

Điền Chính Quốc hiểu rõ gật gật đầu, mở di động, liếc nhìn số dư trong QQ chỉ có mấy chục đồng, thật sự rất xấu hổ.

"Ừm... quà sinh nhật anh tặng rất đắt đúng không?"

Thấy Điền Chính Quốc lo lắng, Thiệu Trì đúng bệnh hốt thuốc: "Khà khà! Chỉ cần tâm ý của em là được! Kim ca muốn gì chả có, quà sinh nhật đắt tiền cũng không hiếm đâu! Anh còn không định tặng quà cho anh ấy nữa mà."

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, có lý.

"Kim Thái Hanh kêu anh tới hỏi em à?"

Thiệu Trì vỗ ngực đảm bảo: "Đương nhiên rồi! Anh là người đại diện mẫu mực cho Kim ca nè! Em là bạn cùng bàn của Kim ca, ảnh rất mong em tham gia đấy! Thực sự rất muốn mời em, nhưng lại ngại, bảo anh đến hỏi em một chút có muốn đi hay không!"

Điền Chính Quốc quay đầu lại tìm Kim Thái Hanh, thực sự, cách đó không xa, Kim Thái Hanh cũng đang nhìn cậu.

"Được rồi, em sẽ đi, đến lúc đó đem thời gian địa điểm gửi em là được."

"Ô kê la!"

Thiệu Trì vui vẻ trở về!

"Kim ca! Anh xem! Tiểu Điền Chính Quốc siêu muốn tham gia sinh nhật của anh đấy!"

Kim Thái Hanh:...

Tại sao anh lại không cảm thấy như vậy nhỉ?

Nhưng nếu Điền Chính Quốc đồng ý rồi Kim Thái Hanh vẫn quyết định nên mời trực tiếp cậu ta. Nhóc nói dối này lòng tự trọng rất lớn, vì vậy tốt hơn đừng làm cậu ta cảm thấy lời mời này không minh bạch.

Giờ học thể dục sắp kết thúc, xoát đề cũng xong, Điền Chính Quốc cảm thấy hơi khát, định quay lại lớp để rót nước trước.

Cậu đi chậm rãi trên sân chơi, nghĩ rằng Thiệu Trì và Kim Thái Hanh là bạn thân, không có vấn đề gì nếu không tặng quà. Nhưng cậu chỉ là bạn cùng lớp, không tặng quà thì không tốt lắm.

Cậu nên tặng gì đây?

Cái gì chất lượng tốt nhưng rẻ một chút?

Trong lúc suy nghĩ, cậu cúi đầu đá tảng đá trên bãi cỏ, chợt nhìn thấy một viên kẹo.

Điền Chính Quốc đứng đó, cúi đầu nhìn kỹ, còn chưa bóc ra?

Quỳ xuống, gạt đám cỏ ra, nhặt viên kẹo từ kẽ trên cỏ, thổi bụi, Điền Chính Quốc nhìn đi nhìn lại rồi bật cười.

Đó là một viên sô cô la.

Còn chưa bị bóc, cậu không biết nó đã bị dẫm lên bao lâu trong đám cỏ nữa.

Hẳn là người mất sẽ chẳng trở lại chỉ để tìm một viên chocolate đâu nhỉ?

Vậy cậu có thể ăn không?

Điền Chính Quốc chưa từng ăn sô cô la, dường như cậu từng nếm nó khi còn rất nhỏ, vị có lẽ là ngọt ngọt thơm thơm.

Khi cậu mới bước vào trường, một vài Alpha cũng tặng sôcôla, nhưng chúng đều là loại rất lớn, Điền Chính Quốc cảm thấy rằng nó phải rất đắt tiền, vì vậy cậu không dám nhận, liền trả lại.

Vừa lúc chưa tan học, trong phòng học chắc là không có ai, bí mật ăn, hẳn là không sao.

Điền Chính Quốc cẩn thận cầm viên sô cô la nhặt được như một vật báu, giấu nó trong túi đồng phục học sinh rồi chạy vào lớp.

Kim Thái Hanh phía sau không xa nhìn thấy cậu:...

Cùng về phòng học, Kim Thái Hanh liền nhìn thấy Điền Chính Quốc trong mắt sáng lấp lánh, mở gói kẹo, lấy ra chocolate, rồi cẩn thận, rất cẩn thận mà liếʍ một ngụm, sau đó hạnh phúc mà nheo lại mắt.

Kim Thái Hanh nhìn viên chocolate kia, đặc biệt là khoảnh khắc đầu lưỡi Điền Chính Quốc liếʍ lên trong nháy mắt, hô hấp anh cứng lại, tức khắc nhịp tim trong l*иg ngực như nhỡ một nhịp, hoảng đến mau chóng dựa vào tường, đem chính mình nấp tốt.

Cư nhiên sẽ có người quý trọng một viên chocolate như vậy.

Trong một thời gian dài, Kim Thái Hanh thực sự không muốn đối mặt với Điền Chính Quốc mời cậu ta đến dự tiệc sinh nhật trực tiếp.

Khi học buổi tối, Kim Thái Hanh viết một mẩu giấy chuyển cho Điền Chính Quốc, trên đó có ghi rõ thời gian và địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật, và lời trịnh trọng mời cậu tới.

Điền Chính Quốc hôm nay được nếm thử sô cô la siêu ngọt, hóa ra sô cô la ngon thật á, khác hẳn ấn tượng hồi nhỏ.

Cậu vui vẻ đến mức không để ý đến sự kỳ lạ của Kim Thái Hanh, đáp lại mẩu giấy nhỏ, cảm ơn lời mời và nói rằng cậu sẽ tới.

Trong vài ngày tiếp theo, Điền Chính Quốc luôn lo lắng không biết nên tặng quà gì cho Kim Thái Hanh.

Nếu không tặng chocolate?

Cậu thật sự cho rằng sô cô la là hương vị ngọt ngào nhất trên đời, nhưng cậu lại nghĩ ra nhà họ Kim giàu có như vậy, loại sô cô la nào mà không ăn được?

Loại mấy chục đồng tiền mà cậu có thể mua, nhất định không phải tốt nhất.

Sau khi nghỉ học vào tối thứ sáu, Điền Chính Quốc ngồi trên xe buýt về nhà với vẻ mặt u ám.

Ngày mai là sinh nhật của Kim Thái Hanh. Cậu vẫn chưa có quà nên chỉ có thể đến trung tâm Hoa thị vào sáng sớm ngày mai để xem tạm thời có thể mua được món quà nào phù hợp không.

Về đến nhà, bà ngoại vẫn chưa ngủ.

Trong nhà có một cái thùng các-tông to bằng cái máy giặt, bà ngoại dùng lưới che lại.

"Bà ngoại, đây là cái gì?"

Điền Chính Quốc nhìn kỹ hơn, mắt cậu chợt sáng lên.

Có cả chục con gà nhỏ bên trong, màu vàng chanh, lông tơ đang khe khẽ chip chíp, siêu dễ thương.

"Gà con, hôm nay bà bán gần hết đám gà già, chỉ để lại có hai con đẻ trứng, rồi mua một đàn gà con này."

Bà ngoại vừa nói vừa quay đầu lại nhìn Điền Chính Quốc: "Chúng ríu rít làm ảnh hưởng đến con ngủ hả? Không thì để chúng ra ngoài nhé."

"Không sao, không ồn ào."

Đôi mắt Điền Chính Quốc đầy ý cười, cậu chỉ cảm thấy đàn gà con đã giúp cậu rất nhiều.

Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc được sự đồng ý của bà, ôm một con gà nhỏ ra khỏi nhà.

Cậu không có quần áo tươm tất, những chiếc áo phông mùa hè đã sờn rách, phần lớn là do anh hàng xóm cho. Sợ hình tượng không tốt, Điền Chính Quốc liền mặc đồng phục đi dự tiệc sinh nhật, gà con được cho ăn rồi đút vào túi.

Kim Thái Hanh không thích đám đông, vì vậy anh chỉ đặt một phòng khách sạn hai bàn và mời một số bằng hữu quen biết.

Hiện tại, rất nhiều người đã đến, nhưng chủ tiệc Kim Thái Hanh vẫn chưa đến, anh còn đang trong cửa hàng bánh đặt một chiếc bánh trái tim chảy sô cô la vô cùng đặc biệt.

Cũng không vì cái gì khác, bản thân anh cũng không thích ăn bánh ngọt. Bánh sinh nhật chỉ là kỷ niệm thôi, chỉ là hôm đó nhìn thấy vị cùng bàn kia lén ăn socola nhặt được, cảnh tượng đôi khi nghĩ lại cũng thấy chua xót lắm, nên hôm nay anh muốn cho cậu ăn đủ thì thôi.

"A, mọi người đều mang theo bánh ngọt à. Hôm nay chắc ăn bánh ngọt đến ói mất!"

Khi Thiệu Trì mang bánh đến, liền thấy mấy người tới trước đã tháo bánh ra, đặt lên bàn so xem bánh ai mua đẹp nhất

"Tớ đương nhiên còn mua quà khác, Kim Thái Hanh nhất định sẽ thích." Tô Hàm Ương cười tủm tỉm khoe ra.

"Tớ cũng mang quà, bất quá Ương Ương nhất định là nổi nhất! Mỗi năm đều là cậu tặng cho Kim Thái Hanh quà đặc biệt nhất!" Lý Hưng Chương thổi phồng.

Tô Hàm Ương vẻ mặt tự hào, "Kim Thái Hanh tại sao vẫn chưa tới đây?"

Thiệu Trì gửi một tin nhắn cho Kim Thái Hanh, nói: "Không biết nữa, chẳng lẽ là đi đón Điền Chính Quốc?"

"Điền Chính Quốc là ai?" Tô Hàm Ương cau mày hỏi.

"Hehe, bạn mới, O cục cưng số 7 của chúng tôi, bạn cùng bàn Kim Thái Hanh, em ấy ngọt chết đi được."

Lý Hưng Chương a một tiếng, "Tớ biết rồi! Có phải hay không là người trên diễn đàn đồn, cùng Kim Thái Hanh nháo ra tai tiếng kia? Cậu ta cũng tới đây? Thật à?"

Một Omega nữ khác vội vàng ngắt lời: "E hèm! Lý Hưng Chương, im đi, nào có Omega nào có thể so sánh với Ương Ương được? Kim Thái Hanh chỉ là hơi sợ tiếp xúc với Omega, chờ ảnh vượt qua bóng ma tâm lý, lựa chọn đầu tiên đương nhiên phải là Ương Ương!"

"Hóa ra là cậu ta." Tô Hàm Ương sắc mặt tối sầm.

Mọi người cảm thấy bầu không khí không tốt lắm nên vội vàng đổi chủ đề.

Đúng lúc này, Điền Chính Quốc gõ cửa, "Tiệc sinh nhật của Kim Thái Hanh ở đây phải không?"

"Đúng, đúng! Tiểu Quốc, cuối cùng em cũng tới!"

Thiệu Trì vui vẻ chào cậu ở cửa rồi giới thiệu Điền Chính Quốc với mọi người.

Bởi vì Tô Hàm Ương, nên tất cả mọi người không ai dám quá nhiệt tình quá với Điền Chính Quốc, nhìn vào quần áo của Điền Chính Quốc, thực sự sao có thể so sánh với Tô Hàm Ương?

"Kim Thái Hanh kêu chúng ta cứ cắt bánh kem ăn lót bụng trước đi. Anh ấy sẽ tự mình mang bánh đến sau."

"Điền Chính Quốc, em có đói không? Đến ăn bánh anh mua đi, ngon lắm!"

Thiệu Trì rất ân cần, trái ngược hẳn với những người khác, Điền Chính Quốc tự nhiên cũng cảm thấy mình không được chào đón lắm.

"Ăn."

Nhưng cậu chẳng quan tâm, nhiều năm rồi cậu không ăn bánh kem, đương nhiên là muốn ăn rồi.

"Mấy cậu muốn thì tự lấy nhá! Toàn người quen, không khách khí với mấy cậu đâu." Thiệu Trì vừa nói vừa cắt một miếng bánh cho Điền Chính Quốc rồi đưa cho cậu.

Ngay khi Điền Chính Quốc nhận lấy nó, Tô Hàm Ương đi tới cười ha hả, "Sinh nhật phải có cách đặc biệt để ăn bánh chứ~"

Giọng nói vừa dứt, cô đột nhiên đưa tay ra nắm lấy mu bàn tay của Điền Chính Quốc, đập chiếc bánh trên tay Điền Chính Quốc lên mặt cậu.

Điền Chính Quốc không kịp đề phòng, trên mặt lập tức phủ đầy kem.

"Ương Ương, như vậy không tốt lắm đâu!" Trình Nhiên lại đây nhỏ giọng khuyên bảo.

"Mẹ nó! Tô Hàm Ương, cô bị cái quái gì vậy?" Thiệu Trì sững sờ, mắng cô ta rồi nhanh chóng rút khăn giấy ra lau mặt cho Điền Chính Quốc.

Khung cảnh nhất thời rất hỗn loạn, Tô Hàm Ương lại cười đến vô tội, "Chúng ta cũng thường xuyên vui đùa như vậy mà, cậu ta không biết thế nào là đùa giỡn à?"

"Xin lỗi."

Kim Thái Hanh xách bánh đi vào, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức lạnh đi.

Tô Hàm Ương sửng sốt, vẻ mặt không dám tin, rất chi là ủy khuất, đi qua lắc lắc cánh tay Kim Thái Hanh.

"Kim ca ca! Đây chỉ là một trò đùa thôi. Anh sẽ không vì một người ngoài mà gây hấn với em đâu nhỉ?"

"Cậu ấy cười mới là vui đùa, xin lỗi." Kim Thái Hanh nhíu mày, đem bánh kem đặt trên bàn, mắt lạnh nhìn chằm chằm Tô Hàm Ương.

"Kim ca ca! Anh đừng như vậy, em sợ......" Tô Hàm Ương trong mắt nổi lên nước mắt.

"Hì hì."

Điền Chính Quốc lau lớp kem dày, cười đến là dễ thương.

Tất cả mọi người:...

Kim Thái Hanh nói rằng Điền Chính Quốc cười thì mới là đùa, vậy bây giờ tính là gì đây???

"Cậu ta cười đó, là đùa thôi mà ha?" Tô Hàm Ương đáng thương vô cùng hỏi.

Kim Thái Hanh không hiểu Điền Chính Quốc đang cười cái gì, nhưng anh cảm thấy khá có lỗi, anh đã mời cậu ấy đi dự tiệc sinh nhật, nhưng lại để cậu ấy bị bắt nạt.

Điền Chính Quốc ném khăn giấy bước tới, nắm cánh tay còn lại của Kim Thái Hanh đung đưa, khuôn mặt ngây thơ dễ thương hơn cả Tô Hàm Ương.

"Kim ca ca, anh đừng tức giận, em không có sao đâu ~"

Kim Thái Hanh:...

Anh cảm thấy có luồng khí lạnh lởn vởn.

Tô Hàm Ương cũng ngẩn ra, đây chính là cực phẩm trà xanh đó sao?

Điền Chính Quốc nở một nụ cười ngọt ngào nhìn Tô Hàm Ương, "Tỷ tỷ này nói đúng nha, chỉ là đùa thôi, Kim ca ca, anh không cần đau lòng em, cũng đừng cảm thấy có lỗi với em, một chút kem thôi mà, không sao đâu ~ "

Tô Hàm Ương:...

Những người khác:......

Một bên nói, Điền Chính Quốc một bên đi đến cái bánh kem trên bàn kia bưng tới.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu cười với Kim Thái Hanh, "Tỷ tỷ có thể đùa giỡn, em cũng có thể nhỉ? Như vậy mới công bằng, phải không Kim ca ca?"

Giọng nói của cậu quá dễ thương và ngọt ngào, khiến mọi người nghĩ rằng cậu ấy vô hại.

Sau đó, tiếng nói vừa dứt, Điền Chính Quốc mỉm cười úp cả chiếc bánh lên mặt Tô Hàm Ương.

Tô Hàm Ương hoàn toàn sững sờ, cô còn chưa bao giờ chịu qua ủy khuất lớn như vậy, tức khắc khóc lên tiếng: "Kim ca ca! Anh xem hắn!"

Điền Chính Quốc mặt vô tội, ôm chầm lấy cả người Kim Thái Hanh, làm cho Tô Hàm Ương một cánh tay cũng dành nắm không được, sau đó thập phần đáng thương ủy khuất.

"Ô ô ô...... Tỷ tỷ như thế nào lại dữ như vậy, em chỉ là muốn dùng cách cô ấy đùa, đùa lại thôi mà, ô ô ô, em có phải hay không, không được bọn họ yêu thích nên mới vậy......"

Điền Chính Quốc khóc lóc, đem mặt chôn trong lòng ngực Kim Thái Hanh, thoa hết lớp kem còn thừa trên mặt vào người anh.

Kim Thái Hanh:...

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #8f86f96f82