16


---

Chương 16: Ái muội

Chíp chíp chíp

Chi chi chíp chíp chíp

Kim Thái Hanh thực sự không thể nhìn thấu Điền Chính Quốc, không biết có nên hợp tác với cậu ấy biểu diễn một màn này hay không, đột nhiên anh cảm thấy có thứ gì đó trong túi đồng phục học sinh bên phải của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cả người dựa vào trong l*иg ngực anh, một phần túi bên phải của cậu rất gần với anh. Xúc cảm thực rõ ràng, là một sinh vật sống!

Kim Thái Hanh sửng sốt một chút, hình như anh mơ hồ nghe thấy tiếng gà con?

Điền Chính Quốc, người còn đang diễn tiểu trà xanh tội nghiệp, cũng sững người trong giây lát, nhớ đến con gà nhỏ trong túi, cậu nhanh chóng lui khỏi vòng tay của Kim Thái Hanh.

Tô Hàm Ương vẫn đang khóc, Trình Nhiên dùng khăn ướt lau sạch bẩn trên mặt cô. Cô ấy không phục, muốn cùng Điền Chính Quốc so xem ai khóc to hơn, bây giờ Điền Chính Quốc im lặng, Tô Hàm Ương nghĩ mình đã thắng nên chuyển từ khóc lớn thành thút thít, hòng chiếm được sự chú ý của Kim Thái Hanh.

Nhưng mà, lúc này, tầm mắt mọi người đều không ở trên người Tô Hàm Ương.

Mọi người thấy nước mắt của Điền Chính Quốc như có van mở, thoáng cái đã ngừng ngay lập tức. Rồi không đợi bọn họ kinh ngạc trước kỹ năng thay đổi cảm xúc chóng mặt của cậu, đã thấy Điền Chính Quốc lấy từ trong túi ra một cục mềm múp, lông xù xù, một bé gà con lông vàng núng nính!

Kim Thái Hanh càng ngạc nhiên hơn, nhìn đến đôi mắt đều mở to.

Điền Chính Quốc không biết vừa rồi có phải mình đã ép chết gà nhỏ hay không, cậu nghiêng người quan sát thật kỹ, nhìn chằm chằm vào con gà nhỏ. Thấy chú gà nhỏ vẫn ổn, Điền Chính Quốc mới cầm nó trong lòng bàn tay, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông sau lưng nó, xem như trấn an.

Cậu vốn lớn lên đã đẹp, nên dù có ăn mặc bình thường, cũng không che đậy được vẻ đáng yêu ngọt ngào của đệ nhất tiểu O Thất Trung là cậu.

Vừa rồi mọi người đều là có quan hệ thân thiết với Tô Hàm Ương, nên họ có thành kiến khi thấy Điền Chính Quốc, nhưng vừa rồi Tô Hàm Ương quả thật hơi quá đáng, không nói lý. Hiện tại lại thấy Điền Chính Quốc an an tĩnh tĩnh, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà trấn an một con gà con......

Hình ảnh này, thật sự rất hài hòa, thực êm đềm!

Rất đẹp!

"Con gà từ đâu đến, thật đáng yêu." Có người không nhịn được hỏi.

Ở nông thôn đâu đâu cũng thấy loại gia cầm này, nhưng bọn họ đều là phú nhị đại sống từ nhỏ trong thành phố, dù là đi dạo phố nhìn thấy, hơn phân nửa tròng mắt cũng chả để tâm đến.

Trình Nhiên cũng đang nhìn chằm chằm vào con gà nhỏ, hành động lau mặt cho Tô Hàm Ương dừng lại, Tô Hàm Ương quay đầu lại khi nghe thấy lời nói đó, sắc mặt xanh mét vì tức giận.

Đỉnh phết nhỉ, cô chưa bao giờ nhìn thấy trà xanh nào lại còn biết trang bị thêm phụ kiện dễ thương thế đấy!

Trà xanh cao cấp thế này, tròng mắt nhìn đến rớt luôn rồi nè!

"Là từ nông thôn mang tới sao? Cả đống vi khuẩn, phải không?" Tô Hàm Ương vẻ mặt chán ghét, thậm chí lùi lại một bước.

Điền Chính Quốc trấn tĩnh gà nhỏ, sau đó nhớ ra mình vẫn đang giả làm trà xanh, không nhìn Tô Hàm Ương mà nhìn vào đôi mắt dường như sáng ngời của Kim Thái Hanh, tiếp tục diễn.

Hai tay ôm con gà nhỏ, cậu rụt rè đưa cho Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đáng thương thì thào: "Đây là quà sinh nhật em chuẩn bị cho anh. Anh cũng ngại nó bẩn sao? Em cũng chỉ là một Omega nhỏ ở nông thôn, làm sao mua nổi quà gì quý giá đâu, thật xin lỗi, hóa ra là em không xứng, em đem nó về."

Điền Chính Quốc làm bộ muốn đem gà con lấy về, Kim Thái Hanh lại giành trước một bước, từ trong tay cậu ôm lấy gà con.

"Không phải, tôi rất thích." Kim Thái Hanh cố nén khóe miệng điên cuồng muốn nhếch lên, trong lòng vô cùng vui mừng.

Nó thực sự là một con gà con rất đẹp, vàng vàng mềm nhũn! Dễ thương giống y như ảnh trên Baidu!

Điền Chính Quốc làm sao có thể biết rằng khi nghe cậu nói những quả trứng do gà mái già đẻ ra không thể nở ra được gà con, Kim Thái Hanh đã thất vọng đến thế nào.

"Là trống hay mái vậy?" Kim Thái Hanh sờ sờ con gà nhỏ.

"Đó là một bé gà trống nhỏ."

Kim Thái Hanh vui vẻ, có lẽ khi nó trưởng thành có thể cùng gà mái già ở trong sân nhà anh đẻ trứng ấp ra gà nhỏ.

Tô Hàm Ương:...

Cô không thể tin được vào nhìn vào mắt Kim Thái Hanh.

Thiệu Trì nhìn thấy ánh mắt đầy bất mãn của Tô Hàm Ương, sợ cô lại làm loạn nên vội vàng nói: "Đi rửa mặt trước nào, chuẩn bị ăn cơm thôi, chúng ta không thể để chủ tiệc chờ mãi được."

Tô Hàm Ương vốn dĩ muốn khoe món quà cô mang đến, nghe Thiệu Trì nói vậy, lại nhìn Kim Thái Hanh trong mắt đều là con gà kia, tức giận xoay người đi.

"Cậu cũng đi rửa sạch sẽ đi." Kim Thái Hanh đưa gà nhỏ cho Thiệu Trì giữ, đồng thời dẫn Điền Chính Quốc vào toilet rửa sạch.

Trong toilet, Điền Chính Quốc lau mặt sạch sẽ, quay đầu lại nhìn thấy Kim Thái Hanh đang lau kem trên quần áo trước gương, khóe miệng cong lên.

"Lần trước chúng ta đã nói rồi, gặp được loại người theo đuổi phiền toái như này thì chính mình giải quyết, anh cũng không thể trách em."

Kim Thái Hanh:......

Nhóc nói dối còn biết liên kết chuyện này à.

Quần áo khó lau sạch, Kim Thái Hanh tùy tiện xoa xoa, cũng không để trong lòng, chỉ nói: "Tô Hàm Ương tính tình đại tiểu thư, lần này là cô ấy quá đáng, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cậu."

Điền Chính Quốc khịt mũi, "Tại sao anh lại phải xin lỗi vì những gì cô ấy đã làm?"

"Tôi mời cậu tới. Tôi lại không bảo vệ được cậu tốt. Tự nhiên cũng là trách nhiệm của tôi."

Điền Chính Quốc bĩu môi, oan có đầu nợ có chủ, cậu không thích nghe những lời như vậy.

Thấy cậu im lặng, Kim Thái Hanh bình tĩnh lại nói: "Cảm ơn món quà của cậu. Tôi rất thích. Cậu quay lại ăn bánh đi. Đừng lo, cô ấy sẽ không bắt nạt cậu nữa đâu."

Điền Chính Quốc không đáp lại, đi theo Kim Thái Hanh trở về, nhưng trong lòng nghĩ:

Cô ấy không dám, tôi dám.

Tô Hàm Ương quay lại xe thay quần áo rồi mới quay lại, khi quay lại thấy mọi người trong phòng đang chơi với gà nhỏ, rất sôi nổi, tạo cho cô ảo giác rằng tất cả bạn bè đều làm phản rồi, cảm thấy rất khó chịu.

Con gà nhỏ ấy giống như cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt.

"Mọi người đến đủ cả rồi! Mở bánh ra thắp nến đi!" Thiệu Trì đề nghị.

Kim Thái Hanh đáp lại, đi lấy chiếc bánh mà anh đã mua, ngay khi chiếc bánh mở ra, mọi người đều có chút ngạc nhiên.

"Đây là sô cô la?"

"Kim Thái Hanh, anh không phải luôn ghét sô cô la sao? Làm thế nào mà anh mua bánh sô cô la?"

"Có phải hay không bánh kem cửa hàng chỉ còn lại cái này? Nếu không cậu dùng bánh kem bọn tôi mang tới nha."

Kim Thái Hanh im lặng cắm nến vào, hồi lâu mới nhàn nhạt nói: "Không có việc gì, khá tốt."

Điền Chính Quốc nhìn chiếc bánh mà nuốt nước bọt.

Chocolate đó, hôm nay quyết định tới đây là sáng suốt.

Trong mắt cậu đầy sao lấp lánh, trong mắt Tô Hàm Ương thì rất khó chịu.

Ai cũng biết Kim Thái Hanh vốn dĩ không thích sô cô la, mấy năm nay càng ghét, thậm chí ngửi một chút cũng phản cảm, như thế nào lại đột nhiên mua bánh kem chocolate? Điền Chính Quốc sáng lên đôi mắt làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì hắn?

Điền Chính Quốc không bỏ lỡ ánh mắt căm thù của Tô Hàm Ương, ngầm hiểu, sau khi Kim Thái Hanh thắp nến ước nguyện, cậu bước đến ôm lấy cánh tay của Kim Thái Hanh, với giọng nói ngọt ngào thì thầm:

"Kim ca ca, thực xin lỗi, em không biết anh không thích sô cô la. Anh không cần cố ý mua bánh kem sô cô la cho em, như vậy em sẽ cảm thấy rất áy náy đó."

Khi nghe thấy điều này, bàn tay chuẩn bị cắt bánh của Kim Thái Hanh khẽ run lên.

Anh trong lúc nhất thời rất khó phân rõ Điền Chính Quốc là đang giả vờ, hay là thật sự biết chính mình là vì cậu mới mua cái bánh kem chocolate này......

Tuy rằng nói, anh chỉ là thực đơn thuần mà thấy Điền Chính Quốc ngày đó ăn vụng nhặt được chocolate rất đáng thương, cho nên mới mua cái bánh này, nhưng qua những lời ngọt ngào nũng nịu đáng yêu của Điền Chính Quốc, gần như khiến anh nghĩ rằng mình và Điền Chính Quốc là mối quan hệ mập mờ gì đó....

Những người khác rất tò mò, nhưng tất cả đều cúi đầu im lặng, bởi vì đây nhất định là chiến trường, Tô Hàm Ương nhất định đang rất khó chịu.

"Đồ nhà quê, chỉ là cái bánh sô cô la, có gì mà hiếm lạ?"

Kim Thái Hanh chưa tìm ra cách đối phó với Điền Chính Quốc, nghe vậy mặt lại trầm xuống dưới: "Tô Hàm Ương, chú ý nói chuyện đúng mực! Chuyện vừa rồi cậu còn không có xin lỗi, đừng lại gây rối."

Tô Hàm Ương rất tức giận, nhưng cô thực sự không dám nói thêm nữa, Kim Thái Hanh trông rất khó chịu, cô đã khiêu khích Kim Thái Hanh hai lần trong ngày hôm nay.

"Ăn đi ăn đi ~" Thiệu Trì cố sức hâm nóng bầu không khí trở lại.

Kim Thái Hanh ngồi trước rồi cắt cho mỗi người một miếng bánh.

Bánh trái tim socola tan chảy, Điền Chính Quốc chưa từng thấy bao giờ, bánh sau khi cắt ra thì từ bên trong chảy ra nhân socola siêu thơm, nhìn cực ngon.

Cậu không quan tâm đến lời nói của Tô Hàm Ương, cậu chẳng sợ Tô Hàm Ương hờn dỗi gì.

Sau khi nhìn Kim Thái Hanh chia bánh rồi ngồi xuống, Điền Chính Quốc đẩy chiếc bánh của mình cho Kim Thái Hanh: "Tiểu O chúng em ở nông thôn trước nay chưa từng ăn qua bánh kem cao cấp như vậy á, cũng không biết ăn như thế nào, thứ bên trong chảy ra có thể ăn sao? Như thế nào ăn vậy ạ? Kim ca ca, anh bón cho em được không?"

Kim Thái Hanh:...

Nghĩ đến cái người đáng thương trong lớp lén lút liếm sô cô la kia, Kim Thái Hanh ma xui quỷ khiến thế nào mà không có cự tuyệt, lấy cái muỗng múc một muỗng chocolate, đưa đến bên miệng Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc thực sự không ngờ Kim Thái Hanh lại hợp tác với mình như thế, cậu chỉ muốn làm cho Tô Hàm Ương ghê tởm chết thôi.

Mũi tên đã lên dây không thể không thả, trái tim của Điền Chính Quốc đập nhanh chóng, nhưng khuôn mặt của cậu vẫn bình tĩnh, ngọt ngào mà chấp nhận Kim Thái Hanh bón cho.

Không chỉ vậy, sau khi nuốt xuống chocolate, cậu còn liếm môi đặc biệt quyến rũ trước mặt Kim Thái Hanh.

"Oa, sô cô la là hương vị ngọt ngào nhất trên đời, em thích lắm."

Kim Thái Hanh:...

Tô Hàm Ương tức giận nắm chặt lấy nĩa trong tay, hung hăng mà cắm vào bánh kem.

Những người khác đều nhận ra là Điền Chính Quốc cố tình làm vậy, nhưng ngay khi họ nghĩ Kim Thái Hanh chỉ là đang hùa theo, thì tận mắt nhìn thấy Kim Thái Hanh đỏ tai...

Đù, sẽ không thật sự diễn thành thật chứ?

Kim Thái Hanh không biết tai mình đỏ lên, anh cũng biết Điền Chính Quốc chính là một tên nhóc lừa đảo, cố ý giả vờ, nhưng anh hiện tại đầu óc đều là câu kia của Điền Chính Quốc: sô cô la là hương vị ngọt ngào nhất trên đời, em thích lắm.....

Bầu không khí trong phòng nhất thời có chút ái muội, có chút kỳ quái.

Con gà nhỏ ngồi xổm trên chân của Kim Thái Hanh, không ai để ý, liền nhảy cẫng lên rồi ngã lăn ra đất.

Tô Hàm Ương đang ngồi bên phải Kim Thái Hanh, cô muốn trút giận, nhìn thấy con gà giống như nhìn thấy Điền Chính Quốc. Cô cúi xuống nhặt con gà lên, muốn bóp chết nó.

Nhưng mà, cô mới vừa nắm con gà lên, lại có cái gì đó trắng trắng dính dính từ mông gà phía dưới rớt xuống, dính ở trên váy ngắn của cô, suýt rơi xuống trên đùi.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh..."

Tiếng hét của Tô Hàm Ương phá vỡ sự mơ hồ trong căn phòng.

Kim Thái Hanh quay đầu lại, nhìn thấy một đống phân gà trên chân của Tô Hàm Ương, cô tức giận đến bối rối, vô thức bóp chặt lấy con gà nhỏ. Kim Thái Hanh cau mày, vội vàng giải cứu con gà nhỏ khỏi tay cô.

Chuyện này thật không thể trách ai, Tô Hàm Ương tự mình bắt gà mà.

Điền Chính Quốc không nghĩ tới còn có cái thu hoạch ngoài ý muốn này, nghẹn lại cười, trong lòng cấp cho gà con một like.

Tô Hàm Ương vừa xấu hổ vừa tức giận, ghê tởm mà muốn nôn, không quan tâm đến việc đánh nhau với Điền Chính Quốc nữa, vội vàng bảo Trình Nhiên đi cùng cô về trước.

Thấy cô đi rồi, Điền Chính Quốc vẻ mặt hoảng sợ, nhút nhát sợ sệt hỏi: "Tỷ tỷ giận à? Gà con em mang ở trên người cổ ị phân, cô ấy có thể hay không ghi hận em? Em cũng chỉ là một tiểu O ở nông thôn thôi, vừa nghèo lại không bối cảnh, người có tiền như cổ có thể hay không sẽ tìm đến em gây rắc rối? Em sợ lắm."

Cậu giả vờ yếu đuối, đem những điều có thể xảy ra nói hết trên bàn.

Một đám con nhà giàu có chút xấu hổ, với tính cách của Tô Hàm Ương thì không phải là không có khả năng.

Nhưng Điền Chính Quốc đã hỏi như vậy, bọn họ thân là người chứng kiến tất cả, biết rõ là do Tô Hàm Ương, cuối cùng cũng là cô ấy chính mình cầm gà, khẳng định không thể đứng về phía Tô Hàm Ương.

"Sẽ không, vốn dĩ cậu cũng không trêu chọc cô ấy, bọn này đều biết mà."

"Đúng vậy, cậu yên tâm đi, không cần sợ hãi."

Kim Thái Hanh cũng hoàn hồn, không biết bộ dạng sợ hãi của Điền Chính Quốc có phải là thật không, trả lại thìa cho cậu, sờ sờ đầu cậu, an ủi: "Đừng sợ, tôi sẽ không để cô ấy làm lung tung."

Ngay sau khi Kim Thái Hanh nói điều này, Điền Chính Quốc mới hoàn toàn nhẹ nhõm.

Trước mặt mọi người, Kim Thái Hanh đã nói như vậy, mọi người đương nhiên biết phải làm sao, những người thân cận với Tô Hàm Ương nhất định sẽ khuyên cô ta, rốt cuộc Kim Thái Hanh đều đã tỏ rõ thái độ như vậy rồi.

Chỉ là cái sờ sờ đầu này, làm Điền Chính Quốc ngốc một chút, có chút mê mang mà nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh tay khẽ run, mất tự nhiên mà thu hồi.

"Ăn cơm."

Sau bữa ăn, tự nhiên sẽ có những hoạt động khác, Điền Chính Quốc không tham gia nữa, bữa ăn này đủ khiến cậu cảm thấy không ổn.

Kim Thái Hanh đưa cậu đến ven đường, nghĩ đến Điền Chính Quốc ở xa như vậy, đến đây còn phải chịu ủy khuất, có chút không đành lòng: "Tôi đưa cậu về."

Điền Chính Quốc chỉ vào trạm xe buýt cách đó không xa, ngọt ngào cười nói: "Không cần, hôm nay là sinh nhật anh, mau quay lại đi thôi, em tự mình về."

Nói xong, Điền Chính Quốc liền đi không có chút lưu luyến.

Kim Thái Hanh đứng ở bên đường, nhìn theo bóng lưng có phần cô đơn của cậu, cảm thấy rằng mặc dù vừa rồi Điền Chính Quốc đang cười, nhưng biểu cảm trong mắt cậu ta thực sự rất lạnh lùng.

Có thể rắc rối ngày hôm nay đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của cậu ấy.

Nhớ lại ánh mắt ngọt ngào của Điền Chính Quốc trong phòng vừa rồi, lúc này Kim Thái Hanh hoàn toàn chắc chắn rằng mọi thứ đều là giả vờ.

Khả năng cũng bao gồm câu "sô cô la là hương vị ngọt ngào nhất trên đời, em thích lắm" kia.

Kim Thái Hanh cau mày tại chỗ, một lúc lâu sau mới định thần lại.

Vừa rồi hết thảy, chỉ như giấc mộng hoàng lương...

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #8f86f96f82