26
---
Chương 26: Nhân rượu
Thời điểm trở lại bệnh viện, bà ngoại cũng đã tỉnh rồi, Điền Dĩnh nói gì với bà, đôi mắt bà khẽ động, như thể rất vui mừng.
Vừa nãy mang theo sốt ruột mà tới, lần này Kim Thái Hanh cố ý trước khi đến, vòng đi mua chút thực phẩm dinh dưỡng tới thăm, đi theo sau Điền Chính Quốc tiến vào, cùng bà ngoại chào hỏi.
Bà ngoại biết đây chính là người bạn cùng bàn mà thường cho Điền Chính Quốc ở nhờ, nên cười rất vui vẻ. Bà bị trúng gió nhẹ, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, hiện tại nói chuyện cũng nói không rõ lắm, đầu lưỡi dường như có chút sưng, cùng Kim Thái Hanh nói lời cảm ơn linh tinh này nọ.
Kim Thái Hanh kiên nhẫn nghe rõ ý của bà nói, đáp lại từng câu một.
Điền Dĩnh nhìn những thứ mà Kim Thái Hanh mang đến, trong khi họ đang nói chuyện, cô ấy kéo Điền Chính Quốc sang một bên, nhỏ giọng nói: "Không thân không quen, lại vẫn còn là học sinh, Tiểu Quốc, con không nên đòi nó mấy thứ này."
Điền Chính Quốc sắc mặt hơi lạnh, "Mẹ đừng nhạy cảm như vậy. Đối với cậu ấy, đây là tâm ý, là cách đối nhân xử thế, cậu ấy mang cho bà ngoại. Chúng ta không cần quan tâm."
Điền Chính Quốc liếc nhìn Kim Thái Hanh đang ngồi xổm bên giường nói chuyện với bà ngoại, vẻ mặt dịu đi một chút: "Hơn nữa, cậu ấy đã cẩn thận lựa chọn những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng tốt nhưng rẻ. Người ta cũng chẳng phải tới khoe giàu, chúng ta không thể dùng tâm đối đãi như bình thường sao?"
Cậu nói thực bình đạm, Điền Dĩnh nghe xong, sửng sốt trong chốc lát, thậm chí theo bản năng cảm thấy có phải hay không thật sự chính mình quá nhạy cảm.
"Quốc...... Quốc......"
Bà ngoại gọi cậu, Điền Chính Quốc không nói với Điền Dĩnh nữa, đi tới một bên giường bệnh, cùng Kim Thái Hanh liếc mắt một cái, nửa ngồi xổm kề tại mép giường.
"Cháu đây bà."
Bà ngoại chậm rãi gật đầu, lại nhìn Kim Thái Hanh rồi chỉ tay, "Cảm ơn ... cảm ơn ... còn không?"
Điền Chính Quốc nhìn đến là đau lòng, lại cảm thấy bà ngoại thật dễ thương, cậu đưa tay ra nắm lấy bàn tay cứng ngắc đang vẫy vẫy giữa không trung của bà, mỉm cười nói: "Đã cảm ơn rồi! Vừa rồi con còn cho cậu ấy bắt một con gà trống to béo lắm! Cậu ấy rất thích nó! Gia đình cậu ấy cũng thích những chú gà này! Bà đừng lo nhé!"
Bà ngoại yên tâm, gật đầu hài lòng, mãn nhãn mỉm cười.
Kim Thái Hanh: ...
Anh hơi bối rối, thấy bà ngoại nghiêm túc thật, anh sợ sau này lâu ngày thành quen, bà ngoại vẫn cứ gửi gà sang nhà anh.
Mặc dù gà được nuôi ở quê thật sự rất ngon và thơm, nhưng vấn đề lớn nhất là anh trai anh không cho anh ăn. Nếu cứ luôn lấy gà từ nhà Điền Chính Quốc về, sân sau nhà bọn họ khéo sẽ còn nhiều gà hơn nhà Điền Chính Quốc mất.
"Đừng ngồi xổm, mau ngồi lên ghế." Điền Dĩnh di chuyển hai chiếc ghế đẩu cạnh tường tới, đưa cho Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh mỗi người một chiếc.
"Cảm ơn dì." Kim Thái Hanh nói.
"Không cần khách khí, không cần khách khí."
Khi Điền Dĩnh nói, cô ấy cũng ngồi xuống mép giường, ngay bên cạnh Điền Chính Quốc.
Cô vỗ nhẹ vào Điền Chính Quốc rồi cười: "Mẹ mới vừa cùng bà ngoại nói chuyện, không nghĩ tới sự tình lại thuận lợi như vậy, con nói rất đúng, là mẹ quá nhạy cảm rồi, chú Tưởng kỳ thật rất rộng lượng, mẹ gọi điện thoại nói với anh ấy chuyện của con, ảnh còn trách mẹ ngần ấy năm không nhắc tới, cảm thấy chúng ta đều đã để con chịu nhiều thiệt thòi."
Nghe đến đây, Điền Chính Quốc sững sờ một lúc, cậu chưa bao giờ gặp qua chú Tưởng, cũng không biết chú là người như thế nào, nhưng khi Điền Dĩnh nói vậy, trong lòng cậu cảm thấy ngũ vị tạp trần, cảm thấy rất giả tạo.
Cậu không biết mình có nên cảm kích vì người chồng hiện tại của Điền Dĩnh là người tốt, có trách nhiệm, ít nhất sau này cô ấy có thể sống một cuộc sống ổn định. Hay là nên buồn, Điền Dĩnh bị cặn bã A làm tổn thương quá sâu, đến phát điên, không dám tin tưởng bất kỳ ai cho đến khi cô ấy mang thai, mới cảm thấy đủ tự tin để kể về cậu.
Chỉ là hiện giờ, nó cũng chẳng cần thiết nữa rồi.
Gia đình bọn họ hòa thuận nhiều năm như vậy, cậu cũng gần đến tuổi trưởng thành, hà tất đi chặn ngang một chân, làm cả nhà đều cảm thấy không tự nhiên.
"Tiểu Quốc, con ăn xong cơm trưa rồi hãy về trường nhé. Chú Tưởng lát nữa sẽ tới. Con gặp chú ấy một lần, được không?" Mắt Điền Dĩnh lóe lên, nhìn ra được, cô ấy đang rất mong chờ Điền Chính Quốc có thể gia nhập vào gia đình mới của cô ấy.
Điền Chính Quốc không đáp, cúi đầu nhìn bàn tay bà ngoại trong lòng bàn tay, thỉnh thoảng dùng ngón tay chọc vào mu bàn tay bà, phát ngốc.
Thấy cậu không lên tiếng, ánh mắt mong đợi của Điền Dĩnh tối sầm lại, cô thận trọng dỗ dành: "Tiểu Quốc, bà ngoại sức khỏe không tốt. Mẹ còn muốn đón bà ngoại về chăm sóc một thời gian. Chỉ có con với bà ngoại mẹ không yên tâm. Con đi với chúng ta nhé? Kia về sau cũng là nhà của con."
Nhà à.
Điền Chính Quốc chọc chọc tay bà ngoại, cậu nghĩ, cậu trước kia cũng từng mong chờ một mái ấm gia đình, có lẽ bây giờ cậu cũng vẫn mong chờ nó, nhưng chắc chắn không phải là ngôi nhà mà Điền Dĩnh mang đến cho cậu. Họ đôi khi giống như những người xa lạ nhiều năm mới gặp một lần, làm sao có thể thành người nhà?
"Con không đi. Con còn phải đi học. Giang thị tuy ở bên cạnh nhưng qua lại cũng rất vất vả."
"Tiểu Quốc..." Điền Dĩnh trở nên cẩn thận hơn, giọng nói cũng nhẹ đi rất nhiều, ngập ngừng hỏi: "Có lẽ, chú Tưởng có thể giúp con chuyển trường đến Giang thị? Nơi đó giáo viên cũng có thể..."
Ngay khi cô ấy bắt đầu nói chuyện, sắc mặt của ba người còn lại trong phòng trùng xuống.
Điền Chính Quốc không muốn từ bỏ trường số 7 rồi đến học ở một thành phố xa lạ vì tình cảm gia đình không cần thiết như thế này, cậu cảm thấy rằng Điền Dĩnh đang muốn thao túng cuộc sống của mình. Nếu lúc sinh đã không quản, thì bây giờ càng không nên nhúng tay nhiều như vậy.
Đôi mắt của Kim Thái Hanh đối diện cũng trở nên lạnh lẽo, anh mới vừa cảm thấy Điền Chính Quốc rất xứng danh là Thất Trung đệ nhất tiểu ngọt O, còn thấy được nhiều điểm đáng yêu của cậu, tin tức tố còn cùng anh phá lệ xứng đôi, cậu liền phải chuyển trường?
"Khụ ... hức ... hức ..." Lúc này, người bà vốn không quá linh hoạt vì trúng gió cũng cau mày nháy mắt với Điền Dĩnh để cô ấy không nói nữa.
"Bà ơi, cổ họng bà khó chịu ạ? Bà có muốn uống nước không?" Điền Chính Quốc đứng dậy, rót cho bà một ly nước, cẩn thận đút cho bà uống.
Uống xong, bà cụ líu lưỡi: "Đi... vào lớp... không chừng... Đi học..."
Điền Chính Quốc phân biệt trong chốc lát, mới biết rõ, bà ngoại là đuổi cậu về Hoa thị đi học, đừng đi trễ.
Biết được bà ngoại đang giúp mình, Điền Chính Quốc mỉm cười, cúi người đối mặt với bà, nhẹ nhàng nói vào tai bà: "Cảm ơn bà, chỉ có bà là hiểu con nhất."
Bà ngoại nheo mắt nở nụ cười ngọt ngào, đưa tay sờ đầu Điền Chính Quốc, "Mau đi."
"Được rồi, buổi tối con sẽ đến thăm bà. Nghỉ ngơi thật tốt, chăm sóc thân thể sớm khỏe lên. Con còn muốn sống với bà ngoại lâu lâu nữa mà." Điền Chính Quốc nói, bỗng nhiên cái mũi chua xót.
Bà ngoại trúng gió, dù là bây giờ hay trong thời gian hồi phục sau này đều cần có người chăm sóc từng bước, bà sẽ không cho cậu nghỉ học để đi cùng bà lâu như vậy. Điền Dĩnh đưa bà ngoại đi để cô ấy chăm sóc, đó là lòng hiếu thảo của cô ấy, cũng là trách nhiệm làm con của cô, Điền Chính Quốc tự nhiên sẽ không cự tuyệt.
Tuy nhiên, trong thời gian đó, cậu sẽ chỉ có một mình.
"Đương...... Đương nhiên!" Bà ngoại dỗ dành, vỗ vỗ cậu, bảo cậu mau đi.
Với sự ủng hộ của bà ngoại, mẹ cũng đồng ý cho cậu không cần gặp chú Tưởng, Điền Chính Quốc đúng lý hợp tình, thu hồi cảm xúc, kêu Kim Thái Hanh cùng nhau rời đi.
"Mẹ!" Điền Dĩnh thở dài.
Bà ngoại trừng mắt nhìn cô, hừ một tiếng, rồi nhắm mắt ngủ.
Tưởng Vận Thăng nếu là người tốt, có thể đồng ý đón bà và cháu ngoại đến sống chung, bà tự nhiên thấy rất vui mừng, muốn con gái và cháu ngoại đều được hạnh phúc. Nhưng nếu cháu ngoại không muốn, bà cũng sẽ không miễn cưỡng.
Khi ra đến bên ngoài bệnh viện, đôi mắt của Điền Chính Quốc đã đỏ hoe, sợ bị Kim Thái Hanh nhìn thấy nên cúi đầu đá một viên đá nhỏ bên đường để trút cơn phiền muộn.
Kim Thái Hanh cũng lo lắng, nhưng nhìn thấy Điền Chính Quốc đang có tâm trạng không tốt, không đành lòng hỏi nhiều.
Cách bãi đậu xe không xa có một máy bán nước giải khát tự phục vụ, Kim Thái Hanh xoa nhẹ sau đầu cậu hỏi: "Cậu có muốn uống thêm một lon nước tăng lực không?"
Điền Chính Quốc nhất thời không phản ứng lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh.
Đôi mắt cậu đỏ hoe, giọt nước mắt mỏng vừa tuôn ra vì ủy khuất còn chưa kịp khô, trông cậu một bộ đáng thương hề hề, Kim Thái Hanh nháy mắt nhìn vào hai mắt cậu, dường như bị hớp hồn, trong lòng thùng thùng đập như trống bỏi, ngây ra.
Đây chẳng lẽ là mong muốn bảo vệ tự nhiên của Alpha đối với Omega? Không chịu nổi khi thấy Omega nhỏ khóc?
Kim Thái Hanh nhanh chóng phủ nhận, anh đã nhìn thấy rất nhiều Omega, nhưng chưa bao giờ cảm thấy thương tiếc bởi vì giọt nước mắt của bất kỳ ai.
"Vừa lúc bổ sung thêm chút nước cho cơ thể."
Không cho Điền Chính Quốc cơ hội từ chối, Kim Thái Hanh trực tiếp đưa cậu đến máy giải khát, nhanh chóng mua hai lon Pepsi, mỗi người một lon rồi mở cho Điền Chính Quốc.
"Cảm ơn," Điền Chính Quốc nhận lấy, nhìn chai Pepsi hồi lâu rồi tự nhủ: "Thật tuyệt nếu có một chai rượu ngọt lúc này."
Một ly say giải ngàn sầu, Điền Chính Quốc còn rất muốn thử xem.
Kim Thái Hanh nghe xong liền vui vẻ, nhưng không muốn Điền Chính Quốc phải xấu hổ, lúc này tâm trạng của Điền Chính Quốc vốn không tốt, anh cố gắng mím môi nói: "Một chai? Tin tức tố của chính mình còn vừa ngửi liền say đến hôn mê, một chai thì cậu định say đến mấy ngày?"
Điền Chính Quốc: ...
Anh vừa nói xong, thật đúng là liền dời đề tài đi, Điền Chính Quốc ngay lập tức hăng hái lên.
Sau khi uống vài ngụm Pepsi, Điền Chính Quốc không phục mà kêu lên một tiếng "Ngửi và uống hổng giống nhau đâu. Có lẽ là do tin tức tố của em quá nồng đậm mới như vậy."
Kim Thái Hanh cười, "Không biết là ai, ngày đó cũng chỉ nhấp miệng một ngụm rượu nhỏ, tiết tự học buổi tối liền ngủ mê man không biết trời trăng gì."
Điền Chính Quốc:......
"Bây giờ nghĩ lại, em cảm thấy khi đó không phải say, là tới gần phân hoá, thân thể mệt mỏi thôi. Nói như vậy, tửu lượng của em như thế nào, đúng là còn chưa biết đâu."
Kim Thái Hanh lần này không phản bác, xác thật là có loại khả năng này.
Trò chuyện một lúc, tâm trạng cũng bớt căng thẳng, hai người ngồi trở lại xe, trở về trường trung học số 7.
Trong xe, Điền Chính Quốc đột nhiên hỏi: "Hôm thi toán học, anh làm được không thế? Nhắm được bao nhiêu điểm vậy?"
Kim Thái Hanh không biết tại sao lại đột nhiên hỏi về chuyện này, anh lấy điện thoại di động ra tìm kiếm, hiện tại có thể tìm thấy đề thi và đáp án của cuộc thi toán năm nay.
"Điểm tuyệt đối là không thể. Tôi chưa từng thấy qua câu hỏi áp chót, câu thứ 3 tôi cũng chưa trả lời."
Điền Chính Quốc: ...
Hóa ra Kim Thái Hanh mà cũng không kiếm được điểm tuyệt đối cơ á, lão Versailles này.
"Em cũng tàm tạm vậy thôi. Nhưng câu cuối cùng khá giống đề dì anh cho á. Cái hình cũng từa tựa vậy. Phải cảm ơn anh đã hào phóng cho em cái tập đề mới đó nha, nếu không thì em cũng bó tay luôn."
"Không phải cậu nói, bạn cùng bàn thì nên giúp đỡ lẫn nhau à."
Kim Thái Hanh nói xong, liền đem đáp án tìm ra cho Điền Chính Quốc cùng nhau xem, hai người yên lặng đánh giá điểm của mình.
"146."
"145,5."
Điền Chính Quốc sửng sốt, sau đó nghiêng người nhìn, "Sao lại có điểm lẻ vậy?"
Kim Thái Hanh liền chỉ ra các quy tắc chấm điểm cho câu hỏi cuối cùng, "Đại ý là tôi giải đề nhanh, theo đuổi tốc độ, trong quá trình có chút làm tắt các bước, không nghĩ tới cái đề này tính điểm từng bước làm đấy."
"Thật đáng tiếc."
Điền Chính Quốc cau mày, cậu ấy và Kim Thái Hanh đã cùng nhau làm câu hỏi này, vì vậy nếu tình cờ gặp một câu hỏi tương tự như vậy, đáng lý phải đạt điểm tuyệt đối.
Cậu ngẩng đầu nghi ngờ liếc nhìn Kim Thái Hanh, "Anh đừng có mà cố ý nhường em đấy."
Kim Thái Hanh cười tủm tỉm, "Tôi sao phải nhường cậu? Còn khéo léo nhường đúng 0,5 điểm nữa? Thần toán hả?"
Điền Chính Quốc bĩu môi, nghĩ đến đây, tự giận lòng tự trọng mẫn cảm đáng ghét tự nhiên phát tác.
"Vậy là tốt rồi, em đây vì anh mặc niệm đáng tiếc ba giây."
Kim Thái Hanh:......
Ba giây sau, Điền Chính Quốc lấy điện thoại di động ra, bật máy tính lên, xoạch xoạch không biết tính toán cái gì.
"Đối thủ cạnh tranh lớn nhất thua em 0,5 điểm, vậy thì em sẽ có thể nhận được 8.000 đồng tiền thưởng, em nhớ là ký túc xá Thất Trung một học kỳ là 500 phải không?"
"Hửm? Cậu muốn ở lại?"
Sau khi Điền Chính Quốc tính toán xong, cậu cảm thấy nhẹ nhõm gật đầu.
Tám nghìn, cậu định biếu bà ngoại 5500. Mặc dù Điền Dĩnh là con gái ruột của bà, nhưng bà ngoại với Tưởng gia rốt cuộc không thân, đi đến nơi đó an dưỡng một thời gian, trời xa đất lạ, tóm lại là trên tay chính mình có nhiều tiền sẽ tự tại hơn một chút, muốn mua cái gì liền mua cái đó, không cần cầu cạnh người khác.
Số tiền còn lại, sau khi trả tiền ăn ở, học kỳ này còn bốn tháng, 2.000 tệ cũng đủ để cậu mua một ít tài liệu học tập.
"Bà ngoại muốn tới Giang thị an dưỡng, mỗi mình em ở nhà, mỗi ngày mất bốn giờ đi học, bọn họ sẽ không yên tâm, ký túc xá là lựa chọn tốt nhất."
Cậu thà bỏ ra số tiền lớn 500 cho ký túc xá còn hơn là nghe theo lời của Điền Dĩnh, cùng đến Giang thị sinh sống.
Kim Thái Hanh vui vẻ, Điền Chính Quốc nói như vậy, khẳng định là không chuyển trường, "Cậu có thể ở nhà tôi."
Vừa nói xong, Kim Thái Hanh đã hối hận, dù sao bọn họ cũng không phải là người thân, nhóc dối trá còn có lòng tự trọng lớn, sẽ không muốn ở trong nhà anh lâu như vậy mà không có lý do.
Điền Chính Quốc nhìn anh, hắc hắc cười, "Nhà của anh chỉ ăn bữa khuya thôi đã hơn 500 một tuần rồi đúng không? Vậy em sẽ phải trả bao nhiêu để sống trong nhà anh đây?"
Đúng như dự đoán, Kim Thái Hanh không theo đuổi chủ đề này nữa.
Tới trường rồi, tiếng chuông báo giờ học cuối cùng của buổi sáng cũng vang lên, đến giờ ăn trưa.
Sau khi xuống xe, Điền Chính Quốc không vào trường ngay, nhìn mấy cửa hàng bán đồ ăn bên ngoài trường, liền kéo Kim Thái Hanh qua đường, "Em mời anh ăn trưa nhá, anh nhìn xem muốn ăn cái gì?"
Kim Thái Hanh không cần nghĩ cũng biết, nhất định là hôm nay anh mua hai lon Pepsi cho cậu, vừa rồi còn nhắc lại vụ ăn khuya, Điền Chính Quốc liền nghĩ còn thiếu nhân tình, muốn trả lại anh.
Mặc dù có vay có trả là chuyện bình thường, nhưng Kim Thái Hanh không thích Điền Chính Quốc quá tính toán rạch ròi với anh như vậy, cảm giác xa cách này khiến anh có chút bất đắc dĩ.
Tất nhiên, anh sẽ không từ chối, lòng tự trọng nhỏ bé đó cần sự thấu hiểu và bảo vệ của cá nhân.
"Ăn cái gì đều được?" Kim Thái Hanh cười hỏi.
"Tất nhiên, em hông có keo kiệt đâu." Điền Chính Quốc một bên nói, một bên chính mình cũng đang xem.
Cậu cũng khó có được một lần ra ngoài ăn, ngày thường dù có đói bụng cậu cũng sẽ chọn căn tin trường, sẽ rẻ hơn một chút. Cậu quyết định hôm nay sẽ đi ăn bên ngoài, nhìn những cửa hàng đầy màu sắc bên ngoài trường liền có chút đói bụng.
Cơm gà hầm nấm, trông không tồi nha.
Bánh kếp nhân thập cẩm, giống như lần trước Tống Dữ Đường cho cậu ăn, cậu vẫn còn nhớ hương vị, rất ngon.
Mì dai lạnh với bánh kẹp thịt cũng ổn lắm.
( Bánh kẹp thịt đây gốc là Burger kiểu Tây An 肉夹馍-Roujiamo đó mấy bạn. Omega Đó Là Một Tiểu Tinh Tinh Vô Song - Chương 26: Nhân rượu. Còn đây là miến dai lạnh 凉皮-Liangpi nha! )
Điền Chính Quốc rũ mắt một cái, cuối cùng dừng lại ở một cửa hàng gà rán nhỏ.
Thỉnh thoảng, học sinh trong trường sẽ mua một ít gà rán để ăn, dù là giờ sinh hoạt hay tự học buổi tối, gà rán về cơ bản đã trở thành món ăn vặt của mọi người.
Nhưng Điền Chính Quốc chưa mua nó bao giờ nên cậu muốn thử.
Nhưng đây là bữa trưa, tốt hơn là nên ăn một bữa cơm tươm tất, phải không? Kim Thái Hanh hẳn là sẽ chọn cơm gà hầm nấm.
Kim Thái Hanh vẫn luôn quan sát Điền Chính Quốc, anh thấy Điền Chính Quốc nhìn vào cửa hàng gà rán liền dời mắt không nổi, nhịn không được cong cong khóe miệng, ra vẻ khó xử mà nhìn tới nhìn lui.
"Không có gì ngon, hay chúng ta ăn gà rán được không?"
"Hửm ?!"
Điền Chính Quốc giật mình, cậu nhìn Kim Thái Hanh đầy hoài nghi, Kim Thái Hanh cùng cậu thế mà tâm ý tương thông! Con sâu háu ăn trong bụng cậu đang điên cuồng kêu gào đây này!
Nghĩ lại thì, à cậu biết rồi. Chắc bình thường loại thực phẩm bên đường rác rưởi này, người nhà Kim Thái Hanh hẳn là không cho ảnh ăn bậy đâu, nên ảnh nhất định cũng muốn trộm ăn như tiểu hài tử vậy í nhỉ.
"Có thể có thể, em cũng muốn ăn."
Điền Chính Quốc cười đến thực vui vẻ, quay đầu thấy vừa tan học đám học sinh đang dần dần muốn trào ra cổng trường đi ăn cơm, vội kéo Kim Thái Hanh phóng đến cửa hàng gà rán kia, nhân lúc còn sớm xuống tay, miễn cho phải xếp hàng.
"Anh muốn ăn món gì? Gọi tùy ý nhé, không cần tiết kiệm tiền cho em đâu."
Sợ Kim Thái Hanh để ý tình hình kinh tế của cậu, dẫn tới chính mình ăn không đủ no, Điền Chính Quốc còn cố ý dặn dò một chút.
Kim Thái Hanh cũng rất hợp tác mà đặt một suất gà viên giá vừa phải, "Hàng này cho nhiều gà lắm, tôi một phần là đủ rồi."
Điền Chính Quốc gật gật đầu, cùng nhân viên cửa hàng thuật lại một lần, lại chọn cho mình một phần gà rán Hàn Quốc khác, cùng hai lon Pepsi.
Nếu đã chọn ăn ở đây, liền vui vẻ ăn, cậu cũng không có vì mời Kim Thái Hanh ăn, mà để chính mình lại ăn đến keo kiệt bủn xỉn, như vậy chỉ làm cho hai người đều không được tự nhiên.
Bọn học sinh ra tới, tất cả các cửa hàng bên ngoài trường bắt đầu nhộn nhịp và đông đúc, sau khi lấy xong phần gà viên và gà rán, cả hai không ở lại ngoài trường, mà trở về phòng học vắng lặng, từ từ thưởng thức bữa ăn.
Món gà rán kiểu Hàn Quốc này một hộp có đầy đủ 4 cái cánh rán và 4 miếng thịt gà rán, Điền Chính Quốc mở hộp ra, mùi thơm ngay lập tức ập thẳng vào mặt cậu, cảm giác hồn mình cả người đều bay mất rồi, nhịn không được nhắm mắt hung hăng ngửi một phen.
Kim Thái Hanh thấy bộ dáng cậu như vậy, liền nhớ tới ngày đó trong văn phòng, Điền Chính Quốc cũng như thế này, tham lam mà ngửi vị chocolate của anh.
Giờ phút này, thấy cậu thưởng thức mùi gà rán y như vậy, Kim Thái Hanh cảm thấy thật dễ thương, cảm thấy hình như mình có một chút ăn dấm với món gà rán này, nghĩ đến điều đó, anh chợt thấy buồn cười bản thân.
"Cẩn thận chút." Lấy găng tay dùng một lần ra cho cậu, Kim Thái Hanh dặn dò.
Thương gia hào phóng, đeo vào bao tay, Điền Chính Quốc nhìn nhìn hộp gà rán của chính mình, lại nhìn nhìn túi giấy bọc gà của Kim Thái Hanh, dùng bao tay lấy một cái cánh và một miếng gà rán của mình, đưa cho Kim Thái Hanh.
"Cho anh nếm thử của em nè."
Trong nháy mắt, Kim Thái Hanh mạc danh cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.
Kim Thái Hanh mỉm cười cảm ơn, cũng không ăn luôn, mà trước tiên mở cả hai lon Pepsi ra, đặt một lon lên bàn của Điền Chính Quốc, rồi mới bắt đầu.
Anh dùng nĩa cắm một viên gà đưa lên miệng ăn, đang nhai thì cảm giác tầm mắt bên cạnh quá mức nóng bỏng, quay đầu liền thấy, Điền Chính Quốc hai mắt trông mong mà nhìn chằm chằm vào gà viên của anh một bộ háo hức.
Kim Thái Hanh: ...
Không chờ anh đưa qua, Điền Chính Quốc nuốt một ngụm nước miếng, đã nhỏ giọng hỏi: "Em có thể nếm thử gà của anh được hông?"
Kim Thái Hanh:......
Sao tự nhiên trông lại cực kỳ đáng thương thế này?
Kim Thái Hanh dở khóc dở cười, vội đem gà viên đưa qua, "Cậu ăn được, tôi nào có keo kiệt như vậy?"
Điền Chính Quốc mỉm cười, chỉ gắp một miếng nhỏ, nếm thử mùi vị, không tham lam mà chuyên tâm ăn gà rán của mình.
Kim Thái Hanh nói không chừng, có thể là quan điểm của anh có vấn đề, có đôi khi Điền Chính Quốc chỉ làm một cái hành động nho nhỏ kỳ kỳ quái quái, cũng khiến cho anh cảm thấy dị thường có ý tứ, đáng yêu một cách kỳ lạ.
Sau bữa trưa, Điền Chính Quốc nấc lên một cách mãn nguyện, thu dọn bàn học rồi lấy sách ra học. Buổi sáng không đến lớp, sau khi một người bạn cùng lớp đi ăn trưa trở về, Điền Chính Quốc liền hỏi về lớp học buổi sáng, mượn ghi chú, bắt đầu tự học.
Buổi chiều, uỷ viên thể dục cầm danh sách báo danh đại hội thể thao trở về, ở trên bục giảng lớn tiếng ồn ào, bảo mọi người nhanh chóng báo danh, thời gian gấp rút, sau quốc khánh chính là đại hội thể thao.
"Tớ nhổ vào á. Sao mà năm nào Thất Trung cũng như thế nhờ. Cứ tổ chức vào hai ngày cuối cùng của Quốc khánh. Chiếm mất hai ngày nghỉ lễ của bọn mình, tớ muốn nghỉ trọn vẹn 7 ngày cơ!"
"Năm ngày còn chẳng đủ á. Không phải chiều thứ 5 mình còn phải đến lớp à, tính ra có bốn ngày rưỡi thôi ấy."
"Quá khổ. Nghe nói năm ba còn chỉ được nghỉ ba ngày kìa. Chúng ta nên biết trân trọng bốn ngày rưỡi của năm hai đi!"
"Hahahahaha! Có đại hội thể thao thì cứ vui vẻ đi! Ngoại trừ vận động viên năm ba, những người khác đều phải ở trong lớp tự học đấy!"
"Ai! Cậu đừng nói nữa, Lăng Di biến thái lắm, thà làm vận động viên còn hơn ở lại tự học!"
"Mợ nó! Ủy viên, tui đăng ký đá cầu!"
"Đồ ngốc, không có môn đá cầu, tui đăng ký nhảy xa!"
Trong lúc nhất thời, vì đại hội thể thao có thể ở sân thể dục tự do bay nhảy mà không phải ở phòng tự học, các bạn học lớp 1 giống như phát điên lên báo danh. Thậm chí bởi vì hạng mục bị đứa bạn chen mất chỗ trống, mà một mất một còn với nhau cả một giờ.
"Anh không đăng ký à?" Xoát xong đề nhàn rỗi, Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh.
Vừa dứt lời, liền thấy Thiệu Trì nắm chặt tờ đăng ký, như bay chạy tới, "Nhanh lên! Tiểu Quốc Quốc! Còn một suất đẩy tạ, anh giật cho em, còn lại là chạy 3000 chưa ai đăng ký thôi!"
(Môn đẩy tạ/ Shot-put là như thế này nha! Đẩy quả cầu nặng sao cho xa nhất có thể là thắng thôi!)
Kim Thái Hanh khó hiểu, như thể họ có bí mật nào đó đã được thỏa thuận?
"Đẳng cấp danh dự thôi." Điền Chính Quốc mỉm cười với Kim Thái Hanh, cầm tờ khai đăng ký lên nhìn xuống.
Thiệu Trì giải thích: "Anh Hanh, anh không biết Điền Chính Quốc đều có tham gia tất cả các hoạt động trong lớp à, như trồng cây, làm báo bảng đen, thi tranh luận, v.v., chỉ cần có một cái là em ấy sẽ đều đăng ký."
"Biết thế nên em chắc chắn rằng em ấy sẽ đăng ký đại hội thể thao. Em nghĩ chỉ có vài môn thể thao phù hợp cho tiểu ngọt O thôi. Nên em đã liều mình thoát khỏi vòng vây dày đặc của đám thần kinh kia, thà chết bảo vệ cái danh sách đăng ký này chạy ra đây đấy!"
Kim Thái Hanh: ...
"Anh có muốn báo danh không?" Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh.
Thực ra bản thân cậu không để ý vào việc tham gia mấy hoạt động ngoại khóa lắm, nhưng cậu có thói quen ám ảnh với việc học và không thể tự giải tỏa bản thân được. Nên sau khi bước vào năm nhất trung học, Điền Chính Quốc cảm thấy mình cũng phải thay đổi một chút, ít nhất cậu nên tích cực tham gia vào các hoạt động trong lớp.
"Khà khà! Tiểu Quốc Quốc, đừng làm khó anh Hanh. Anh ấy không được làm mấy vận động quá mạnh trong giai đoạn này." Thiệu Trì nhìn Kim Thái Hanh, thấy anh ấy không ngăn cản mình, liền tiếp tục thì thầm, "Sợ hoạt động mạnh ở đại hội thể thao dẫn tới tin tức tố dị thường, vì thế vẫn nên an toàn quan sát một đoạn thời gian nữa thôi."
Điền Chính Quốc hiểu ý gật gật đầu, cảm thấy cũng có lý, nếu Kim Thái Hanh trong đại hội thể thao chạy 3000 mét, chạy xong trực tiếp tin tức tố dao động, nhóm AO vị thành niên đứng đầy trên sân có thể bị ảnh hưởng.
"Tôi cũng có thể tiêm thuốc ức chế, thử xem." Cảm giác Điền Chính Quốc rất muốn anh tham gia, Kim Thái Hanh liền nói.
Điền Chính Quốc liếc anh một cái, cầm bút lên, ghi tên cậu trên tờ đăng ký rồi đưa cho Kim Thái Hanh, "Thế như này có được hông?"
Thiệu Trì cùng Kim Thái Hanh vừa thấy, mặt cứng đờ —— Điền Chính Quốc báo danh chạy 3000 mét, đem đăng ký đẩy tạ để lại cho Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh:......
Thiệu Trì nhìn đi nhìn lại, nhịn không được, một cái cười ầm lên ha ha ha không sao dừng được.
Hắn đặc biệt dành cho tiểu ngọt O một môn không cần dùng nhiều sức, lại bị tiểu ngọt O nhường cho một mãnh A, nói ra lại buồn cười quá đi mất!
"Này cũng không cần..."
Kim Thái Hanh cảm thấy mình bị coi thường nên cũng đặt bút đăng ký chạy 3.000 mét.
Điền Chính Quốc vươn tay che chỗ đăng ký 3000 mét, nghiêm giọng thuyết phục: "Đừng đi, hoạt động của lớp có mặt là được, anh đừng có miễn cưỡng, đến lúc đó vạn nhất xảy ra chuyện gì không ổn thì sao, đẩy tạ có gì không tốt à?"
Nói xong, cậu liền liếc cái người đang cười đến thẳng không nổi eo, Thiệu Trì, "Hai người kỳ thị đẩy tạ?"
"Ấy, cái này ..." Thiệu Trì nhịn cười lắc đầu nguầy nguậy, "Đương nhiên không có! Hanh ca đại mãnh A, Hanh ca sức lực lớn, đẩy tạ nhất định đứng nhất! Làm vẻ vang lớp 1 chúng ta!"
Kim Thái Hanh:...... Dưới ánh mắt háo hức của Điền Chính Quốc và Thiệu Trì, Kim Thái Hanh lặng lẽ điền tên mình vào vị trí cuối cùng trong hạng mục đẩy tạ.
"Đù má! Điền Chính Quốc đăng ký 3.000 mét! Mạnh mẽ thế!"
"Chu choa má ơi! Cái này còn hay hơn nữa nè. Kim Thái Hanh đi đẩy tạ, đại mãnh A đã trải qua chuyện gì vậy???"
"hahahahahahahahahaha!"
Cả lớp tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ, Kim Thái Hanh ngồi ở chỗ ngồi, sắc mặt lạnh lùng.
(Từ khi chuyển đến cái trường này anh chỉ còn là cây hài cho lớp thôi anh ạ : )))
Điền Chính Quốc nhìn đến buồn cười, vỗ vỗ anh, nhỏ giọng cổ vũ: "Dùng vị trí nhất bảng chinh phục bọn họ! Bọn họ như vậy kỳ thị đẩy tạ rất là không đúng!"
Kim Thái Hanh:......
Vào buổi tối, Điền Chính Quốc phải đi về xem bà ngoại, Kim Thái Hanh cố ý từ nhà phái một chiếc xe đưa cậu đi.
Điều quan trọng là phải gặp bà. Đi xe buýt cũng mất tới 2 giờ, đến bệnh viện đã là 11 giờ rồi, quấy rầy bà ngoại nghỉ ngơi thì không tốt lắm, không bằng sớm một chút đến, còn có thể cùng bà ngoại trò chuyện.
Kim Thái Hanh là bằng cách này khuyên nhủ Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đành tiếp nhận thiện ý của anh.
Được xe đón xe đưa thế này, Điền Dĩnh thấy mà lo lắng, sợ Điền Chính Quốc sẽ bị Alpha giàu có lừa gạt theo con đường cũ giống mình. Tuy nhiên, đứa bé này rất có chính kiến riêng, thuyết phục thế nào cũng không được, nói nhiều quá lại chê phiền, chỉ có thể âm thầm lo lắng, thỉnh thoảng nói vài câu với bà ngoại, nhờ bà khuyên.
Bà ngoại không khuyên.
Bà cháu hai người dán mặt vào nhau, bà ngoại rất yêu thương mà vỗ vỗ Điền Chính Quốc, nghĩ đến còn mỗi mấy ngày nữa là phải xa Điền Chính Quốc một đoạn thời gian, bà cũng rất luyến tiếc.
"Đêm mai...... Đừng...... Đừng tới...... Sớm một chút nghỉ...... Nghỉ ngơi......"
"Quốc khánh...... Kỳ nghỉ lại...... tới thăm ngoại...... Bà......"
Bà ngoại không thể chịu được Điền Chính Quốc cứ phải vất vả hàng ngày như vậy, buổi tối học xong còn chạy vào viện thăm bà, rất phiền phức. May thay, hai ngày nữa là đến Quốc khánh, bọn họ có thể ở chung một thời gian trước khi chia tay.
Bà ngoại kiên quyết không cho Điền Chính Quốc đến vào đêm mai, Điền Chính Quốc gặng hỏi mãi, mới biết được ngày mai chú Tưởng sẽ mang theo con gái hắn cùng nhau đến thăm bà ngoại, bà ngoại là không muốn làm cậu khó xử.
Có lẽ sau này chung quy nhất định phải gặp, nhưng không phải là hiện tại.
Điền Chính Quốc luôn ủng hộ Điền Dĩnh tìm được hạnh phúc cho riêng mình, vì bằng cách này, việc cô ấy bỏ cậu lại, cảm giác tội lỗi trong lòng đó hẳn sẽ vơi đi ít nhiều, và cậu cũng sẽ không cảm thấy việc cậu được sinh ra ngoài ý muốn là một rào cản quá lớn với cô ấy.
Nhưng khi thật sự phải đối mặt với gia đình mới của Điền Dĩnh, Điền Chính Quốc cảm thấy chính mình còn cần thời gian hoãn lại một chút. Vì nhìn đến cảnh hạnh phúc gia đình ba người kia, thật ra cậu vẫn có chút ghen tị, có chút mất mác.
Ngày hôm sau, xe của Kim gia đến đón cậu về trường.
Kim Thái Hanh nói, hãy dành thời gian của cậu ở bên bà ngoại nhiều hơn, canh bà ngủ rồi thì cậu cũng phải nghỉ ngơi tốt, cậu cần từ từ mới có kinh nghiệm chăm sóc ngoại bệnh, đừng vội dậy sớm bắt xe buýt sáng sớm hoài nữa.
Mặc dù đây là giai đoạn đặc thù, Điền Chính Quốc chấp nhận sự chiếu cố của Kim Thái Hanh, nhưng cậu vẫn mang mười mấy quả trứng tới để cảm ơn Kim Thái Hanh.
Trong lớp học buổi sáng, khi Kim Thái Hanh nhận được trứng, anh cảm thấy nhẹ nhõm trong giây lát, nói sao nhỉ, ít nhất cũng không phải là gà nữa nhỉ?
Ai mà biết được rằng con gà trống kia đang được anh trai nuôi ở sân sau to béo lên mấy ký rồi.
Ít nhất trứng gà anh còn có thể ăn!
"Lễ thượng vãng lai."
Sau khi nhận trứng và đặt chúng chắc chắn vào trong hộc bàn để tránh bị va đập, Kim Thái Hanh lấy từ trong túi ra hai viên sôcôla được đóng gói tinh xảo, đặt lên bàn của Điền Chính Quốc.
Lần này anh rút kinh nghiệm, biết rằng cho quá nhiều, Điền Chính Quốc sẽ không nhận, vì vậy anh cố ý tháo hộp sô cô la mới mua ra, mỗi lần chỉ mang tới 2 viên.
"Oa! Cảm ơn anh." Nhìn đến chocolate, hai mắt Điền Chính Quốc nháy mắt sáng, "Này có phải so với viên hồi trước lớn hơn chút không nhỉ?"
"Ừm, nhân rượu, cậu không phải muốn uống rượu ngọt nhỏ sao? Ăn xong hai viên này mà không say, về sau lại từ từ tăng liều lượng nhiều hơn một chút."
Điền Chính Quốc:......
Cái viên chocolate này thì có thể có bao nhiêu rượu chứ? Một ngụm cũng chẳng đủ nhỉ? Không khỏi quá coi thường cậu đi.
Nhưng Điền Chính Quốc vẫn rất vui vẻ, cậu còn chưa từng ăn qua chocolate nhân rượu.
Bởi vì quá mức bảo bối, quá mức quý trọng, Điền Chính Quốc vẫn luôn luyến tiếc ăn, liền đặt ở túi đựng bút, thời thời khắc khắc đều có thể nhìn đến, tâm tình liền sẽ tốt lên rất nhiều.
Trong tiết học toán hôm nay, các ví dụ mẫu đều hơi khó, Thiệu Trì nghe không hiểu, liền chạy tới nói cho Điền Chính Quốc, mong cậu có thể làm một video giảng bài.
Điền Chính Quốc sắp phải chi một số tiền lớn cho việc ở ký túc xá nên đúng là rất thiếu tiền đây nè, cậu liên tục gật đầu đồng ý. Khi tan học, cậu hãy còn ngồi một chỗ nghiên cứu cách giải thích sao cho dễ hiểu, trên bản nháp khoa tay múa chân.
Kim Thái Hanh ở một bên nhìn, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Biết rằng đây là con đường để Điền Chính Quốc kiếm ít tiền nhưng cậu cứ dùng giọng nói ngọt ngào của mình giảng giải phân tích đề gửi đến cái nhóm kia, còn được rất nhiều lượt xem của Alpha khiến anh cảm thấy hơi khó chịu.
Lúc này, Kim Thái Hanh hận không thể chạy đến trước mặt mấy Alpha kia, trực tiếp giảng đề cho bọn họ, giảng đến bọn họ hiểu mới thôi.
Khi giảng câu hỏi cho những học sinh không hiểu bài giảng của giáo viên, nhất định phải dựa trên tư duy logic của họ để cân nhắc phương pháp. Lấy tư duy học bá đi giảng, tuyệt đối sẽ chẳng hiểu được cái gì đâu. Điền Chính Quốc lựa chọn vài phương pháp, cuối cùng mới chọn ra được một cách ổn nhất, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi chuẩn bị quay video cho mọi người khi về nhà buổi tối.
Bây giờ đã là tiết học cuối cùng của buổi tự học, sau khi Điền Chính Quốc thư giãn, nhìn đến chocolate nhân rượu trong túi đựng bút, có chút thèm.
Giữ cả một ngày rồi, giờ có thể ăn một viên nhỉ?
Ăn một cái trước, cái kia để dành ngày mai ăn.
Điền Chính Quốc chờ mong mà liếʍ liếʍ miệng, lấy ra một viên, thật cẩn thận mà mở gói bọc. Bên trong là nhân rượu nha, vạn nhất không cẩn thận mở hỏng rồi, hoặc là làm gãy, chẳng phải là nhân rượu sẽ chảy hết không còn gì à?
Khi Kim Thái Hanh từ toilet trở về, anh nhìn thấy Điền Chính Quốc nho nhỏ đang cắn một góc sô cô la, xinh xẻo mà híp mắt hưởng thụ, sau đó ở cái lỗ lộ ra bên mép chocolate, mυ"ŧ lấy nhân rượu bên trong, mυ"ŧ đến đầu còn hơi hơi ngẩng lên.
Sau khi nhìn thấy Điền Chính Quốc ăn chocolate vài lần, Kim Thái Hanh đã có thể thoáng thong dong đối mặt, ít nhất là không đột nhiên cảm thấy tuyến thể giống như bị liếʍ mà nóng lên.
"Ăn ngon không?" Kim Thái Hanh cười hỏi sau khi ngồi xuống.
Điền Chính Quốc mυ"ŧ xong giọt rượu ngọt nhỏ cuối cùng, mới đem cả viên chocolate ném vào trong miệng, đối với Kim Thái Hanh gật gật đầu.
"Rượu ngọt uống ngon thật!"
Kim Thái Hanh: ...
Có vẻ như từ khi có rượu ngọt, ẻm liền không còn thích chocolate nữa rồi hả?
Khoảnh khắc tiếp theo, Điền Chính Quốc liền cười nói, "Sô cô la thêm nhân rượu lại càng ngon hơn á! Em rất thích luôn!"
Kim Thái Hanh lỗ tai hơi hồng hồng, cảm thấy mỹ mãn.
Nhưng mà, một tiết cuối cùng, Kim Thái Hanh liền nhạy bén phát hiện, Điền Chính Quốc không thích hợp.
Cậu bạn cùng bàn mặt đỏ môi hồng, tiết học cuối cùng là làm bài kiểm tra tiếng Anh, Điền Chính Quốc lắc lắc cái đầu, giống như cố ý tỏ ra dễ thương, còn lắc theo tiết tấu, lủng lẳng lắc sang bên trái, lại lung lay nghiêng sang bên phải.
Anh cảm thấy Điền Chính Quốc có phải lại say rồi không, thăm dò đi xem bài thi của cậu, lại thực thần kỳ mà so với tốc độ làm bài trước kia của cậu còn nhanh hơn, tỷ lệ chính xác lại hoàn toàn không giảm xuống.
"Hì hì, xong gòi ~"
Sau khi tô xong bảng câu trả lời, Điền Chính Quốc ngọt ngào nói.
Lúc này cả phòng học đang yên ắng, mọi người đang làm bài thì đột nhiên có tiếng Điền Chính Quốc dễ thương vang lên khiến mọi người sửng sốt, sau khi bàn tán Điền Chính Quốc đang nói chuyện gì thì mọi người lại càng tò mò hơn.
Kim Thái Hanh: ...
Lăng Di hôm nay làm việc đúng giờ đến canh tiết tự học buổi tối, một tiếng này của Điền Chính Quốc cũng làm anh mơ hồ.
Anh bước ra khỏi bục đi đến bàn của Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nhìn thấy người đến, ngẩng đầu nhìn nhìn, lại cười hắc hắc.
Cậu đem bài thi lấy ra, nghiêng đến trước mặt Lăng Di, như cầu được khen ngợi nói: "Thầy ơi, em làm xong hết trơn rồi nè ~ em có phải nhanh nhất hông ạ ~"
Kim Thái Hanh:......
"Em sao vậy?" Lăng Di đặt bài thi xuống với vẻ mặt sững sờ, đưa tay sờ trán cậu.
Đứa nhỏ này, trán cũng không nóng, mặt như thế nào lại hồng như vậy, còn nói nhảm?
Kim Thái Hanh thấy không ổn, sau khi làm xong câu hỏi cuối cùng, anh ném tờ đáp án đi, che miệng Điền Chính Quốc còn đầy mùi rượu ngọt, đứng dậy kéo cậu ra ngoài.
"Em cũng làm xong rồi thầy. Cậu ấy say rồi. Chúng em về sớm trước nhé thầy. Cảm ơn thầy."
Nói xong, Kim Thái Hanh liền ôm Điền Chính Quốc còn đang lung la lung lay, rời khỏi phòng học trước.
Tuy rằng tin vào nhân phẩm của Kim Thái Hanh, nhưng huynh đệ Kim gia thực sự làm Lăng Di không hiểu được trong đầu họ đang nghĩ cái gì, anh không quá yên tâm, không biết Điền Chính Quốc như thế nào lại say, liền cứ như vậy cùng em ấy rời đi.
Với tư cách là chủ nhiệm lớp, Lăng Di bảo lớp trưởng theo dõi kỷ luật lớp, chính mình cũng đi theo.
Hôm nay biết được tiết tự học buổi tối cuối cùng là tiếng Anh, Kim Thừa đích thân lái xe đến đón em trai tan học sớm. Anh đã vắt óc suy nghĩ, nghĩ ra vô số kiểu gặp gỡ tình cờ, muốn mau chóng đến trường để thực hiện những cái tình cờ này, nhưng đến nơi lại không dám, anh chỉ biết lý luận suông.
Ba mươi năm, không hề có kinh nghiệm yêu đương, chỉ biết xông pha trên thương trường, Kim Thừa ngồi ở trong xe, nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, vừa tức giận vừa vô lực.
Thẳng đến khi ở trong gương chiếu hậu, xa xa nhìn thấy em trai mình đang cõng bạn cùng bàn nhỏ trên lưng, theo sau là Lăng Di.
Quả nhiên, nhân duyên trời định há lại cần mấy cái cơ hội giả tạo kia à.
Cơ hội ngay đây, không rủ chẳng phải cũng tới rồi hay sao.
"Em muốn đưa Điền Chính Quốc về nhà em à? Để thầy đưa em ấy về nhà cho. Kẻo gia đình em ấy lo lắng thì sao?" Lăng Di vừa đi vừa hỏi.
Kim Thái Hanh nói: "Thầy ơi, nhà của Điền Chính Quốc ở nông thôn, lái xe mất 40 phút. Người nhà cậu ấy cũng đang bị ốm phải nằm viện, tạm thời không ai chăm sóc cậu ấy lúc này cả."
"Thầy yên tâm, cậu ấy ở nhà em ngủ lại vài lần rồi, không có việc gì đâu. Em để cậu ấy lên xe xong liền gọi điện thoại cho người nhà của cậu ấy."
Lăng Di vừa nghe như vậy, mới đồng ý.
Khi tới bên cạnh xe, Kim Thừa đã xuống dưới, mở cửa sau cho em trai, nhìn hắn đặt bạn nhỏ cùng bàn vào rồi mới hỏi: "Tiểu Quốc bị làm sao vậy?"
"Không có việc gì, ăn viên chocolate nhân rượu, liền có chút say thôi......" Kim Thái Hanh một bên nói, một bên từ trong túi Điền Chính Quốc lấy di động của cậu ra.
Vài lần trước đã chú ý qua, Điền Chính Quốc không có khóa màn hình, hẳn là có thể lướt luôn đến số điện thoại của bà ngoại, gọi điện thoại báo bình an.
Biết rằng Tiểu Quốc không sao, Kim Thừa cũng yên tâm, quay đầu lại nhìn Lăng Di đang đứng một bên, vẻ mặt nghiêm túc.
Lăng Di: ...
Lại tới nữa, lại nhìn anh bằng khuôn mặt đen sì.
Kim Thừa nhìn Lăng Di, trầm giọng nói: "Tôi cũng say."
Lăng Di:......
Mới vừa gọi điện thoại, Kim Thái Hanh:......
Cứu mạng, một Điền Chính Quốc say xỉn ngốc nghếch cũng đủ để anh đau đầu rồi, sao lại thêm một anh trai nữa vậy.
Bà ngoại trúng gió, nói chuyện không rõ ràng, là Điền Dĩnh tiếp điện thoại, Kim Thái Hanh đem tình huống nói cho cô ấy, Điền Dĩnh đầu bên kia rất là do dự, thậm chí muốn để Tưởng Vận Thăng lái xe đi đón Điền Chính Quốc.
"Dì à, Điền Chính Quốc đã ở nhà cháu mấy lần rồi, dì yên tâm đi, bây giờ một mình cậu ấy về không được, dì có tới đón thì cũng phải một tiếng rưỡi nữa mới tới được, quăng tới quay lui cậu ấy càng thêm khó chịu. Cháu sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy, dì cứ yên tâm."
Những gì anh nói đến là có lý, Điền Dĩnh cũng biết rằng Điền Chính Quốc vẫn không muốn gặp Tưởng Vân Thăng, mạnh mẽ mang đi cũng chỉ biết khiến cho quan hệ của bọn họ càng ngày càng lạnh nhạt, cuối cùng cũng đồng ý.
"Ừ, làm phiền cháu rồi."
"Bạn học giúp đỡ lẫn nhau là lẽ đương nhiên, dì không cần khách khí."
Sau khi cúp điện thoại, Kim Thái Hanh thấy anh cả mình vẫn đang nhìn chằm chằm Lăng Di, đầu đều phát đau, vội vàng nói với Lăng Di "Anh trai em khả năng say thật rồi, thầy Lăng cứ trở về đi, Điền Chính Quốc ở nhà em, thầy không cần lo lắng đâu."
Nói xong, anh nhanh chóng nhét anh trai mình vào trong xe, chính mình cũng ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc.
Khi chiếc xe lao đi nhanh chóng, Lăng Di vẫn cảm thấy rất chi là bối rối.
Kim Thừa say rượu? Sao anh ta say rượu mà còn lái xe? Kim Thái Hanh thế mà yên tâm để anh ta lái xe?
Hôm nay lại thêm một ngày không hiểu nổi anh em Kim gia, đương nhiên, hôm nay còn thêm một Điền Chính Quốc chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao nữa.
Điền Chính Quốc lần này cũng không có hoàn toàn say đến ngất xỉu, còn một chút tỉnh táo lim dim, cậu cơ hồ đều đang dựa vào người Kim Thái Hanh, bỗng nhiên ngồi dậy, nhấc tay, hô to: "Em hổng có say! Em còn muốn phát video giải đề cho mọi người! Em không thể nói mà không giữ lời! Đề của em đâu rồi?!"
Kim Thái Hanh:......
Sờ sờ đầu cậu, Kim Thái Hanh trấn an nói: "Ngoan, em say rồi, đêm nay để anh quay video cho, anh dạy bọn họ."
Điền Chính Quốc mặt đỏ vì say, hai mắt mê ly, nghiêng đầu ảo não mà nhìn Kim Thái Hanh, vẫn cảm thấy nơi nào đó không đúng lắm, nhưng hiện tại đầu óc của cậu rất mơ hồ, không thể nghĩ nổi là chỗ nào không thích hợp.
( Lựa lúc người ta say mới kêu em em anh anh thôi quý dị :3 Vẫn chưa chính thức gì nha )
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip