Chương mười một: góc nhìn của Kim Thần Hi.
Kim Thần Hi hôm nay phiền não muốn chết.
Cô đã ngủ dậy muộn rồi, không được đến sảnh nắm tay chị gái cùng đi khai giảng, lại còn bắt gặp hai nam sinh trốn một góc bên tường hôn nhau thắm thiết.
Cô còn ngã vào lòng một trong số đó, làm phiền nhã hứng của người ta, ôi chao thật có lỗi mà.
"Tôi cái gì cũng chưa thấy."
Kim Thần Hi ngượng ngùng dùng hai tay bụm chặt mắt nhìn hai người đang phừng phừng sát khí đằng kia.
Một nam sinh đang điên cuồng lâu miệng của mình.
Người còn lại ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, Kim Thần Hi rợn cả mình, giật thót nhảy lên chạy ra xa.
"Xin lỗi đã làm phiền..."
"Này." Nam sinh còn lại ôm miệng muốn nôn, thấy cô đã chạy xa chỉ kịp gọi một tiếng.
Cậu ta quay qua nhìn nam sinh vừa trừng Kim Thần Hi, nổi điên nhào lên đấm một cái. "Mẹ nó, nụ hôn đầu của lão tử."
....
Trường cao trung Đoàn Kết.
"Em là Kim Tần Nguyệt à?" Hiệu trưởng một thân tây trang phong độ, cầm giấy báo chuyển trường của chị em họ Kim lên. Nụ cười của ông ta mang theo sự lấy lòng xen lẫn dâm tà khiến Kim Thần Hi chán ghét. Nhưng ngại vì đối phương là hiệu trưởng, cô gượng cười. "Không ạ, em là Kim Thần Hi."
"Ồ." Nghe ra đối phương không phải chị gái hiền thục ngoan ngoãn, nụ cười của gã đàn ông trung niên có phần nhạt bớt.
Kim Tần Nguyệt nhu nhược như thế, nếu con bé đó vào đây, gã sẽ được sờ sờ vài cái. Chứ Kim Thần Hi nổi tiếng hung dữ, chỉ sợ chưa kịp sờ đã bị con ranh này tẩn cho một trận rồi làm to chuyện.
Vẫn là nên nhịn nhục một chút.
"Chào con Tiểu Hi, chú là chú Liễu, bạn của cha con, là người làm chính trị. Sau này nhờ con ở trước anh Kim nói giúp cho chú vài lời." Hắn ta tươi cười vuốt tay lấy lòng.
Kim Thần Hi rợn cả da gà, học theo chị gái nở nụ cười ngoan ngoãn, không hiểu chuyện gì.
"Chú quá lời rồi, việc này Thần Hi sao có thể làm được chứ. Vẫn hi vọng chú chiếu cố cho con và chị một chút. Chị con là bảo bối của Kim gia, nếu chị xảy ra chuyện gì, e là..."
Đến đây cô ngừng lại, không nói nữa.
Liễu hiệu trưởng là người thông minh, gã biết con ranh này đang ngấm ngầm đe doạ mình. Quả nhiên là con gái của Kim Trương, cha con đêu cáo già giống hệt nhau.
"Đúng đúng, thành tích của chị gái con rất tốt, chú xếp vào lớp A, toàn là học trò ngoan ngoãn, sẽ không có chuyện gì. Nhưng mà con thì không ổn, con chịu khó vào lớp F, chú sẽ phân con làm lớp trưởng của lớp 11F."
Kim Thần Hi không ngờ lão hiệu trưởng lại tín nhiệm mình đến thế.
"Con làm lớp trưởng sao ạ? Con chưa từng làm bao giờ."
Không để cô huyên thuyên, Liễu hiệu trưởng chặn lời.
"Con đừng xem thường lớp F."
"Sao ạ?" Kim Thần Hi không hiểu hỏi lại. "Lẽ nào là lớp kém nhất khối?"
Gã gật đầu.
"Học sinh của lớp F học lệch nghiêm trọng, vì để điểm trên trung bình nên giáo viên đã làm hết sức. Hơn nữa đa số côn đồ của trường đều xuất phát từ lớp F mà ra."
"Cái gì? Khoan đã.."
Cô còn chưa kịp từ chối củ khoai nóng phỏng tay này, gã đã viện cớ có cuộc họp gấp liền đuổi thẳng cổ Kim Thần Hi đang giận dữ ra ngoài.
Kim Thần Hi nghiến răng ken két.
Biết ngay là lão già này hố cô, làm gì có chuyện tốt không làm mà có ăn như thế.
Biết thế ngày xưa cần cù bù thông minh một tí là có thể vào cùng lớp với Nguyệt Nguyệt rồi, đâu phải lưu lạc xứ người giống bây giờ.
Kim Thần Hi càng nghĩ càng tức.
"Em là Kim Thần Hi à?" Một giọng nữ vang lên đằng sau vô cùng ngọt ngào khiến Kim Thần Hi giật mình, suýt chút nữa quay ra đằng sau sút cho đối phương một cú.
Cô xoay đầu, phát hiện người phụ nữ xinh đẹp này có phong cách ăn mặc rất chững chạc, dường như là giáo viên của trường.
Phía trên cô ấy mặc áo sơ mi trắng gài chừa lại một cúc, bộ ngực cup C tròn trịa vô cùng đẹp mắt, bên dưới mặc váy chữ A, đi giày cao gót.
Kim Thần Hi lập tức xuýt xoa, không ngờ ngôi trường rách này có tận hai bông hồng.
Hoa hồng trắng thanh khiết là Kim Tần Nguyệt, tân hoa khôi năm nay.
Hoa hồng đỏ quyến rũ là vị lão sư trước mắt.
"Chào cô giáo, là em ạ."
Nếu biết danh tính của cô, chỉ có thể là giáo viên chủ nhiệm, ban nãy gã hiệu trưởng cũng đã nói sẽ có giáo viên tới dẫn đường cho cô.
"Vậy thì tốt quá, đỡ tốn công tôi phải đi tìm. Tôi là Ôn Huyên Tử, giáo viên chủ nhiệm của lớp 11F."
Kim Thần Hi lúc này mới nhìn kĩ vị chủ nhiệm của mình. Không chỉ có thân hình quyến rũ, cô ấy còn có khuôn mặt xinh đẹp hệt yêu tinh.
Một mỹ nhân như vậy làm sao lại chấp nhận làm việc tại cái ngôi trường khỉ gió này được nhỉ?
Như nhìn ra thắc mắc trong lòng Kim Thần Hi, Ôn Huyên Tử đáp lời.
"Đều là vì lương cao thôi."
Ôn Huyên Tử cau mày hỏi. "Mà em đã nghĩ tới việc giới thiệu bản thân kiểu gì chưa?"
"Rồi ạ." Kim Thần Hi hai mắt sáng bừng. Vấn đề này đêm qua cô đã mất ngủ để suy nghĩ đó, nếu lớp trưởng lại giới thiệu không chút ấn tượng thì chỉ còn cách từ chức thôi.
"Ồ tự tin nhỉ? Làm thử tôi xem một lần nào"."
Vị lão sư quyến rũ có chút hứng thú nhếch mày, lùi qua một bên nhường sân khấu cho học trò biểu diễn.
Kim Thần Hi tằng hắng một tiếng, giả vờ như đang đối diện với lớp học, cô bước lên một bước, cầm váy, dịu dàng cúi người, như nụ hoa e thẹn xấu hổ nói.
"Xin chào mọi người, mình là Kim Thần Hi, học sinh chuyển trường. Quê nhà của mình ở Giang Nam nên bản tính có chút nhút nhát. Con người mình lại dịu dàng, trái tim mong manh dễ vỡ, cho nên nếu các cậu nói chuyện nặng lời, mình sẽ rất buồn. Màu sắc yêu thích của mình là màu đen, thần tượng là gao đỏ trong năm anh em siêu nhân, thích ăn đồ cay, sau này xin được giúp đỡ nhiều hơn"
Khi Kim Thần Hi kết thúc màn giới thiệu, giáo viên chủ nhiệm của cô đã quay đầu, chân vội bước nhanh về phía cửa.
Ôn Huyên Tử ôm ngực khóc thầm.
Mẹ nó, quản cái lớp lì lợm nhất trường đã đành, gã hiệu trưởng còn mang về cho cô một con nhóc có bệnh thần kinh làm lớp trưởng.
Chết mất, nó mà lên cơn động kinh thì phải đánh ngất nó hay để yên cho nó đập phá?
Tiền lương của mình, thưởng tháng của mình, mẹ ơi khóc mất!
Không biết tâm tình đang hoang mang của cô giáo nhà mình, Kim Thần Hi đơn thuần cho rằng cô ấy đang cảm động phát khóc trước bài phát biểu của mình.
Cô vui vẻ tự khen ngợi bản thân, quả nhiên là có tài, xứng đáng vào cùng một lớp với Nguyệt Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip