Chương 2: Lời Nguyền Dưới Ánh Trăng

Sân thượng trường Sugisawa chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít gào qua những mảnh vỡ bê tông, như lưỡi dao vô hình cắt vào không khí nặng nề. Máu lem trên sàn, ánh trăng mờ nhạt chiếu lên cơ thể Yuji, nơi Sukuna đang chiếm hữu. Đôi mắt đỏ rực của hắn lướt qua Gojo, dừng lại ở Haruto. Một nụ cười nham hiểm hiện lên. "Hài hước thật... Lại là ngươi sao?"

"Ngươi biết ta?" Haruto lên tiếng, giọng đầy bất ngờ. Anh chìm trong suy tư, tim đập loạn nhịp. Hắn biết ta... nhưng làm sao? Tiếng khóc ấy, là của những đồng đội ta bỏ lại trong bóng tối? Hay một kế hoạch nào đó đã kéo ta đến đây? Quá nhiều câu hỏi dồn dập, đầu óc rối bời. Hiện giờ thiếu thông tin, suy nghĩ vô ích. Anh thoát khỏi cơn suy tư, người run lên nhẹ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười khẽ, giọng pha chút cay đắng: "Cho dù ngươi biết ta, ngươi làm được gì, Vua Chú Linh?"

Sukuna bật cười, tiếng cười khàn khàn vang vọng, nhưng yếu ớt – dấu vết của sức mạnh chỉ còn một ngón tay sau thời gian phong ấn. "Làm được gì? Ngươi vẫn ngạo mạn như ngày nào. Nhưng kẻ thất bại như ngươi, dù có cho cơ hội, cũng chỉ là kẻ thất bại mà thôi." Hắn nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên tàn nhẫn. Đột nhiên, Yuji ôm đầu, cơ thể co giật dữ dội. Máu chảy từ khóe miệng, nhỏ xuống sàn như bị lưỡi dao vô hình cắt từ bên trong. Sukuna dùng huyết nguyền, tấn công linh hồn Yuji, khiến cậu hét lên đau đớn: "Khốn kiếp... hắn... hắn đang..."

Haruto siết chặt tay, ánh mắt lóe lên giận dữ. Không được. Không thể để cậu ấy chịu đựng như ta từng chịu. Ký ức ùa về, như nhát dao đâm vào tim vỡ nát: anh quỳ giữa cảnh tan hoang, tiếng gió rít gào như lưỡi dao, ôm cơ thể cô ấy – tay cô ấy lạnh ngắt, máu lem trên áo, ánh mắt dịu dàng mờ dần khi cô thì thầm: "Nếu có thể làm lại, em vẫn yêu anh." Nỗi đau mất cô, người thân cuối cùng, khơi dậy ngọn lửa trong anh. "Ta đã giữ linh hồn cô ấy bằng chính tuổi thọ của mình," Haruto thì thầm trong lòng, "và ta sẽ không để cậu mất đi, Yuji."

Gojo, đứng cách đó không xa, nhướn mày quan sát. Anh giơ tay ngăn Megumi đang định lao tới: "Đứng yên, Megumi. Anh ta không có ác ý với Yuji... ít nhất là bây giờ."

"Nhưng... hắn ta quá đáng ngờ" Megumi ngờ vực lên tiếng

"Yên tâm đi, vì... ta vẫn ở đây mà!" Giọng Gojo đùa cợt, nhưng ánh mắt sau tấm bịt mắt sắc lạnh, dõi theo từng hành động của Haruto.

Haruto lao tới bên Yuji, tốc độ kinh người. "Yuji, giữ vững!" Anh tung một cú đấm, chú thuật đồng bộ hoàn hảo. Không khí bóp méo, ánh sáng đen nổ vang từ Hắc Thiểm, mảnh vỡ sân thượng rung chuyển, sóng xung kích cuốn bay bụi, xé tan luồng huyết nguyền của Sukuna quanh cơ thể Yuji.

Sukuna cười lớn, nhưng giọng yếu hơn: "Vô ích thôi! Ta sẽ xé nát linh hồn thằng nhóc này!" Máu chảy nhiều hơn từ tai Yuji, cậu quỳ xuống, run rẩy, tay chạm ngực như vẫn cảm nhận nỗi đau. Haruto cắn răng, đặt tay lên vai Yuji. Một luồng sáng mờ lóe lên, như sợi dây vô hình nối linh hồn anh và Yuji – Linh Hồn Liên Kết. "Ta thức tỉnh năng lực này để giữ linh hồn cô ấy... ta không thể để cậu mất đi." Anh tập trung, kéo linh hồn Yuji khỏi bóng tối của Sukuna, nhưng chỉ có 5 giây. Mồ hôi đầm đìa, Haruto gục xuống một đầu gối, run rẩy. "Năm giây... là tất cả những gì ta có."

Sukuna gầm lên, đôi mắt đỏ rực của hắn tỏ ra đầy đau đớn từ tận sâu trong linh hồn, hắn liếc thấy Gojo quan sát. Hắn cười khẩy, giọng khàn khàn: "Hài hước thật... ta sẽ để ngươi chơi đùa với thằng nhóc này. Nhưng ngươi sẽ thất bại, như trước đây." Hắn rút sâu vào bên trong Yuji, để lại cậu nhóc gục xuống, máu lem trên mặt.

Haruto ôm Yuji, lau máu trên khóe miệng cậu, ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn quyết tâm. Gojo bước tới, vỗ tay chậm rãi: "Này, ông chú, chú thuật linh hồn kiểu đó không phải ai cũng làm được đâu. Cậu là ai mà rành Vua Chú Linh thế? Họ hàng xa của Sukuna à?" Câu hỏi sắc bén, nhưng giọng đùa cợt, làm dịu không khí nặng nề. Haruto không đáp, chỉ nhìn Gojo cảnh giác.

Một lúc sau, Yuji mở mắt, run rẩy, giọng khàn khàn, tay chạm ngực như vẫn cảm nhận nỗi đau. "Chú... cháu thấy một bóng dáng phụ nữ, giữa cảnh đổ nát... tiếng gió rít gào, như xé lòng. Chú từng mất ai đúng không? Cháu cảm thấy nỗi đau trong chú." Haruto mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt đượm buồn: "Cậu không cần biết bây giờ, Yuji. Ta sẽ dạy cậu cách đối mặt với nó."

Gojo xen vào, giọng vẫn đùa nhưng sắc bén: "Được rồi, Yuji, đi với tôi. Chúng ta cần kiểm tra cậu ở một nơi đặc biệt. Ông chú, cậu không phiền nếu tôi mượn cháu cậu một lát chứ? Tôi sẽ tìm hiểu về cậu, nên đừng làm gì ngu ngốc nhé." Haruto gật đầu, nhưng ánh mắt cảnh giác: "Chăm sóc cậu ấy cẩn thận, Gojo." Anh nghĩ thầm: Ta phải dạy cậu ấy nhanh, trước khi họ nghi ngờ quá nhiều.

Gojo dẫn Yuji đi, ngoảnh lại: "Chúng ta cần nói chuyện, ông chú." Megumi nhìn theo, ánh mắt nghi hoặc, nhưng không nói gì.

Cảnh chuyển sang một căn phòng trắng lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Yuji nằm trên giường bệnh, run rẩy, giọng khàn khàn, tay chạm ngực như vẫn cảm nhận nỗi đau. Ánh mắt cậu mệt mỏi nhưng tò mò nhìn Haruto đứng bên cạnh. "Chú... chú thật sự là ai?" cậu hỏi, giọng yếu ớt.

Haruto nhìn Yuji, nụ cười nhẹ trở lại, nhưng mang chút đau đớn không giấu được. "Tôi là chú cậu, Yuji," anh đáp, giọng trầm nhưng chắc chắn. "Và tôi sẽ bảo vệ cậu, dù phải trả giá gì."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip