Chap44 End
Hộc...phù...Aoiki từ từ thở ra tay túm chặt cổ hắn ấn xuống tay giữ kiếm, ghì mạnh vào vai hắn đâm xuyên cả chiếc bè! Chậm rãi lên tiếng: Tanaka Ware!!!..dừng...đến đây thôi anh thua rồi...
Mikey:!!!!
Meji:!!!!
All-Sakta:!!!!
Ware: hự hộc...ha tao thua rồi....nhưng tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày! Aoiki!!!
Aoiki: ha tha thứ? Cần chắc??? nên nhớ kẻ khởi nguồn là ai? Không phải chỉ vì đôi mắt đỏ đặc biệt khác gia tộc? đều mắt xám sao? Nếu không phải các người tiêm nó vào người tôi thì tôi như này sao?
Ware: ha ha mày là đồ vô ơn! Ăn cháo đá bát nếu không là vậy giờ mày có thể vênh váo lộng hành sao? Nếu không mày cũng chỉ là một con nhãi ranh! Mạnh rồi quay lại cắn người đổ lỗi?
Aoiki:..ừ..
Nói rồi cô rút cây kiếm ra đâm thẳng vào tim hắn! máu bắn tung toé.
Sanzu:..chị...
Aoiki đứng dậy một tay cầm kiếm một tay đưa lên lau giọt nước mắt lăn trên má miệng gượng cười nói: về thôi mọi ngườ...người...hự
Vừa dứt lời máu từ miệng mũi mắt cô chảy ra! Tầm nhìn mờ đi tim đau như bị bóp nát! ruột gan đau thắt lại người không còn sức lực đứng vững liền nhắm mắt buông thả cho cơ thể ngã thẳng vào hồ nước!
Sanzu:AOIKI!!
Mikey: AOIKI!!
Ran: AOIKI!
Meji:AOIKI!!
Sanzu là người phản ứng nhanh nhất hắn lao thẳng xuống hồ ôm lấy thân thể cô, bơi vào bờ tất cả nhanh chóng trở về trụ sở dưới lòng đất của King 109. Các cựu cốt cán cũng trở về cùng bà Sakta đưa Joki vào phòng thí nghiệm. Lúc được đưa vào phòng thí nghiệm sắc mặt cô tái nhợt dần thở khó khăn...lấy hết lý trí cuối cùng thều thào nói:..c..chị...
Meji: hức Aoiki....
Mikey nắm chặt tay Aoiki nghe Aoiki nói
Izana cũng nắm chặt tay còn lại.
Ran, Rindou, Hanma, Kisaki, Kokonoi, Inui, Hakkai, Angry, Smiley, Kakucho đứng xung quanh sụt sùi nước mắt lo lắng.
Aoiki cố gắng nói:y..yêu..chị yêu...mấy đứa lắm...r..rất nhiều.....xin ...l..lỗi..
Angry:..huhu hức...Aoiki đồ tồi....hức
Phạm Thiên suy sụp lo lắng ai ai cũng tiều tuỵ đợi chờ cô đã 3 ngày rồi...
_cạch_
Mikey:!!!sao rồi chị ấ---
Sakta: cô ấy đã rất mạnh mẽ để chống chọi với con quái vật bên trong đến tận bây giờ...
Mikey thần người khuỵ xuống, Izana đứng chôn chân như mất hồn những người khác suy sụp không kém!
Meji đi vào cùng mọi người đẩy giường trắng ra...người con gái có mái tóc đen dài mặt trắng bệch đầy mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mãi mãi nhưng đôi môi đó lại cười...vì đã buông xuôi chăng??
Mikey run rẩy lết tới bắm vào thành giường đứng dậy như không tin được mắt mở to nhìn miệng luôn nói không phải thật, Angry và Smiley cùng mọi người cố gắng kìm nét cảm xúc không khóc ra tiếng chỉ có 2 hàng nước mắt lăn trên má...
Meji:...cậu ấy đã rất yêu bọn bây!
Phạm Thiên:!!!
Meji: nhưng nó sợ...và điều nó sợ cũng đã tới....nó sợ không thể rời đi, nó sợ bọn mày sẽ đau, nó sợ bọn mày có chuyện gì đó! Nên nó dùng sợi dây sinh mạng cuối cùng để đổi lấy bình yên cho bọn nhóc này đây! Đúng là đồ ngốc..hức
=======
cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này suốt thời gian qua ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip