11

Vân đang ngồi suy nghĩ gì đó, cậu không thèm để ý đến vết thương của mình nữa. Cậu mặc kệ nó vì dù sao nếu cậu bị xử tội thì ít nhất cũng sẽ tử hình...

"Hơ..." Vân cười đau khổ rồi thở dài

Lôi cái điện thoại trong túi ra rồi nhìn. Điện thoại bị đập lây nên cũng bị hư nát rồi, nó bây giờ chẳng có tác dụng gì nữa...

'Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi'

Vân nằm dài trên giường rồi nhìn lên trần phòng giam...



/.../


Anna đang ngồi trong vườn nhìn theo hướng phòng giam...

'Anh ấy không sao chứ? Con của anh và em đang nằm trong bụng em đây. Nó sẽ vui lắm khi thấy ba nó'

Từ đằng sau, Dyn lên tiếng...

"Chị đã dụ dỗ anh ấy như thế nào? Bây giờ chị biết anh ấy đang như thế nào hay không? Anh ấy đang bị đánh như một con chó ở trong phòng giam kia kìa" Dyn

"Em nói gì? Sao em biết?" Anna ngạc nhiên

"Chính mắt em nhìn thấy ba và anh đã đánh anh ấy lên bờ xuống ruộng kia kìa" Dyn

"Mau đi đến đó với chị" Anna

"Chính chị là nguyên nhân cho chuyện này, tất cả tại chị" Dyn

"Em đừng có mà vu khống. Tình yêu của em và anh ấy sẽ không tồn tại mãi mãi đâu. Chỉ cần lấy được lòng anh ấy thôi thì anh ấy sẽ thuộc về chị" Anna

"Nhưng chị biết không, anh ấy không hề thích chị. Anh ấy đang vì chị mà bị thương nằm sống chết trong phòng giam kia kìa" Dyn

Hai chị em đang trên đà căng thẳng thì có người hầu mang nước tới...

"Mời hai công chúa uống nước. Đức Vua dặn tôi phải đứng đây xem hai người uống hết" Người hầu

"Được rồi" Anna cầm lấy ngay ly nước rồi uống 1 hơi


'Uh...'

'Uh...'


Hai Công chúa đột nhiên ngã sóng soài xuống mặt cỏ. Người hầu và một người khác khiêng hai Công chúa về căn phòng bí mật...





/.../


"Ủa sao tên đó nằm yên vậy nhỉ?" Tên lính canh nhìn vào bên trong phòng giam của Vân

"Chắc bị đánh sắp chết rồi" Tên lính kế bên nói

Trên giường, có dáng người nằm xoay mặt vào tường co rúm lại....


.

.

.



"Hoàn thành xong hết rồi chứ?" Người bí ẩn

"Vâng, chúng tôi đã mang hai người về đây và đang để nằm trên giường. Anh có nghĩ làm vậy là đang làm liều không?" Người hầu 

"Người ta nói chơi dao có ngày đứt tay nhưng tôi phải chơi thì mới biết được dao này cùn hay sắt" Người bí ẩn

Từng cô Công chúa được chỉnh lại tư thế ngay ngắn trên giường. Trên người bí ẩn đó khoác một cái áo blouse, tay đeo găng tay, kế bên là một chiếc xe đẩy đựng chiếc khay đồ dùng y tế...



.

.

.


"Nãy giờ tôi thấy tên đó cứ nằm yên như vậy suốt, không biết nó có bị sao không nữa" Tên lính đã để ý phòng giam nãy giờ

" Để tôi đi nói với Đức Vua" Tên lính kế bên

"Ừm" Tên lính


Đức Vua khi nghe tin thì liền đích thân đi tới kiểm tra. Dù sao đó cũng là người mà ông từng tin tưởng nhất...

"Nè, Vân" Đức Vua khều cậu

"Huh..." Vân quay người lại với vẻ mặt cười cho có

"Cậu...cậu..." Vua tưởng như cậu đã chết

"Tôi chưa chết đâu người không cần phải lo. Tôi còn chưa làm hết nhiệm vụ của mình mà, nếu như hoàn thành hết thì tôi xin tự rời bỏ thế giới này. Yên tâm, tôi nói thì tôi sẽ làm. Tôi sẽ rời bỏ thế giới này nếu như tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình" Vân nói với gương mặt lạnh lùng không cảm xúc

"Cậu muốn giết thêm ai nữa à? Nhiệm vụ gì? Cậu muốn ám sát thêm ai nữa?" Vua

"Tôi sẽ... à mà thôi.... người cứ đợi tôi hành động đi rồi người sẽ hiểu mọi chuyện tôi làm có ý nghĩa gì" Vân




.

.

.



"Sao đau đầu quá vậy?" Anna

"Sao chị lại ở đây?" Dyn

"Câu đó tôi phải hỏi cô, tại sao cô lại ở đây chung với tôi. Trong khi đó ở đây chỉ có 2 đứa mình?" Anna

"Chị hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?" Dyn

"Dẹp qua 1 bên đi, tự nhiên đau đầu quá đi" Anna

Dyn đang định bước đi về phòng mình thì liền ngạc nhiên với điều gì đó...

'Cái mùi này, cái cảm giác lúc đó, cái hình dáng lúc đó nữa'




/.../

Ngay ngày hôm sau, Dyn đến cục điều tra để gặp Vân...

"Anh có 15p để nói chuyện" Tên lính đẩy Vân mém ngã

Cậu nhìn cô rồi quay người về sau...

"Anh không muốn gặp em sao?" Dyn

"..." Vân nghe vậy liền im lặng và dừng bước

"Em có chuyện muốn hỏi anh" Dyn

"..." Vân vẫn đứng sững người ở đó

"Hôm qua...đúng rồi hôm qua... Có phải anh đã làm gì trên đầu của em và chị Anna đúng không?" Dyn

"..." Vân vẫn đứng quay lưng và bắt đầu thở dài

"Anh nói đi, là anh làm đúng không. Cái mùi đó không thể nào quên được, cái bóng dáng của anh khi em mở hí mắt. Đó không ai khác là anh" Dyn bắt đầu khóc

Vân quay người lại phía của cô rồi đi từng bước tiến lại gần rồi ôm cô vào lòng...

"Nín đi, em khóc không hề đẹp chút nào" Vân

"Em không biết anh đã làm gì nhưng những triệu chứng đau đầu đã không còn nữa. Em không còn nằm mơ thấy giấc mơ đó nữa" Dyn

"Con quái vật đã cứu em, giờ thì em mau đi về nơi thuộc về em đi. Nơi phòng giam này không thuộc về em" Vân nói rồi buông tay rồi quay về phòng giam của mình

Cô thấy cậu đi và để lại 1 câu nói làm cho cô không thể không suy nghĩ. Thấy trên người mình dính gì đó, cô nhìn lên bộ đồ mình đang mặc. Một vệt máu lớn dính trên áo của cô. Nó không của ai khác ngoài Vân, vết thương từ hôm bị đánh vẫn chưa được vệ sinh và băng bó nên máu cứ thế tự chảy ra đầy áo nhưng không ai quan tâm.



/.../


"Ah..." Dyn la lên rồi ngồi bật dậy

'Không thể nào như vậy được'

'Không thể'

'Đó có phải sự thật hay không?'


Sau giấc mơ vừa nãy khiến cho cô suy nghĩ mãi. Nguyên buổi tối hôm đó cô thức đến sáng...





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip