Chương 2: Nắng Sớm Và Cô Bé Hàng Xóm Tinh Nghịch
Tiếng gà gáy từ đâu đó trong xóm vọng lại, lanh lảnh và kiên trì, xuyên qua lớp không khí vẫn còn đẫm hơi sương của buổi sớm bình minh. Nó không phải là thứ âm thanh chói tai, khó chịu như tiếng còi xe hay báo thức điện tử mà An đã quá quen thuộc suốt tám năm qua. Ngược lại, nó mang một sự mộc mạc, gần gũi, kéo anh ra khỏi giấc ngủ không mấy sâu nhưng cũng chẳng còn những cơn ác mộng về hợp đồng đổ bể hay phòng thí nghiệm cháy rụi.
An mở mắt, nheo lại vì những tia nắng đầu tiên của ngày mới, tinh nghịch và ấm áp, đang len lỏi qua khe cửa sổ gỗ đơn sơ, chiếu thẳng vào mặt. Chúng vẽ lên bức tường vôi vàng đối diện những vệt sáng lung linh, nhảy múa theo từng cơn gió nhẹ lay động tán lá ngoài hiên. Không khí trong lành tràn vào lồng ngực, mang theo mùi ngai ngái đặc trưng của đất ẩm sau mưa đêm, mùi cỏ dại non tơ và đâu đó thoang thoảng hương hoa bưởi cuối mùa từ vườn nhà ai. Một thế giới hoàn toàn khác biệt với cái không khí đặc quánh mùi xăng xe, bụi mịn và sự ngột ngạt thường trực của thành phố. Lần đầu tiên sau một thời gian dài tưởng như vô tận, An cảm thấy mình thực sự... thở.
Anh uể oải ngồi dậy, cảm giác cơ thể hơi ê ẩm sau đêm đầu tiên ngủ trên chiếc giường cũ kỹ. Sau khi vệ sinh cá nhân với dòng nước mát lạnh từ cái giếng khơi sau nhà, An pha một ấm trà đặc quánh theo thói quen cũ, rồi bê cả ấm ra ngoài hiên, ngồi trên bậc thềm đá ong đã mòn vẹt theo năm tháng. Anh đưa mắt nhìn khu vườn trước mặt, nơi từng là niềm tự hào của mẹ anh ngày xưa với đủ loại rau thơm, cây cảnh, giờ đây chỉ còn là một mớ hỗn độn của cỏ dại mọc cao ngút ngàn, chen chúc cùng vài gốc cây ăn quả trơ trọi, khẳng khiu. Cỏ tranh, cỏ gà, cây xấu hổ, cây trinh nữ hoàng cung mọc hoang... một hệ sinh thái tự phát đầy sức sống, nhưng lại hoàn toàn vô dụng với mục đích của con người.
"Xem ra," An lẩm bẩm một mình, nhấp một ngụm trà đặc chát nhưng lại có vị ngọt hậu vương lại nơi cổ họng, "cuộc chiến đầu tiên ở đây không phải với đối thủ cạnh tranh hay nhà đầu tư khó tính, mà là với đám thực vật không mời mà đến này."
Anh đứng dậy, bước xuống vườn, chân lún nhẹ trên nền đất ẩm. Bản năng của một người từng làm việc trong ngành công nghệ sinh học trỗi dậy. Anh cúi xuống, nhổ thử một bụi cỏ gà, xem xét bộ rễ chằng chịt bám sâu vào lòng đất. Rhizome phát triển mạnh, khả năng tái sinh vô tính cao, cần phải loại bỏ tận gốc nếu không muốn công sức thành vô ích. Anh lại bẻ một nhánh cỏ tranh, miết nhẹ vào mép lá sắc lẻm. Cỏ thuộc họ Poaceae, có khả năng thích nghi rộng, cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng rất tốt. Rồi anh vốc một nắm đất lên, vê vê trong lòng bàn tay. Đất thịt pha cát, có vẻ hơi chua, độ ẩm khá nhưng thiếu chất hữu cơ trầm trọng do bị cỏ dại khai thác kiệt quệ và thiếu cải tạo.
Những phân tích khoa học cứ tự động nảy số trong đầu, nhưng rồi An lại tự giễu mình. Biết rõ đặc tính của chúng đấy, nhưng để diệt trừ được đám quân xâm lược màu xanh này khỏi mảnh vườn rộng gần hai sào đất, chỉ có một cách duy nhất là dùng sức người: cuốc, nhổ, phát quang. Mồ hôi, chứ không phải những công thức hóa học hay biểu đồ gen phức tạp, mới là thứ cần thiết lúc này. Anh thở dài, cái thực tế phũ phàng của công việc nhà nông đang dần hiện rõ.
Đúng lúc An đang đăm chiêu suy tính xem nên bắt đầu từ góc nào của khu vườn thì một tiếng gọi trong vắt như chuông bạc bất ngờ vang lên từ phía bên kia hàng rào dâm bụt đỏ thắm, kéo anh ra khỏi mớ lý thuyết khoa học và thực tế trần trụi:
"Anh An! Mới sáng sớm tinh mơ đã ra đứng làm tượng giữa vườn hoang rồi à? Bộ đang nghiên cứu phương pháp mới để biến cỏ dại thành vàng hay sao mà đăm chiêu dữ vậy?"
An quay người lại, tiếng gọi quen thuộc mà xa lạ kéo anh ra khỏi dòng suy tư về cấu trúc đất mùn và vi khuẩn cố định đạm. Đứng bên kia hàng rào dâm bụt nở hoa đỏ thắm, một hình ảnh rạng rỡ đập vào mắt anh. Mái tóc đen nhánh, mượt mà được buộc cao thành đuôi ngựa, vài sợi tóc mai nghịch ngợm thoát ra, nhảy múa theo từng cử động nhỏ. Làn da trắng hồng, mịn màng dường như phát sáng dưới ánh nắng ban mai tinh khôi, không phải kiểu trắng xanh yếu ớt của những cô gái thành thị mà là sắc hồng khỏe khoắn của người thường xuyên vận động ngoài trời. Đôi mắt đen láy, to tròn và long lanh như hai giọt sương sớm, đang nheo lại tinh nghịch nhìn anh chằm chằm. Chiếc mũi nhỏ thanh tú hơi hếch lên, tạo một nét bướng bỉnh đáng yêu trên khuôn mặt trái xoan thanh thoát. Cô mặc bộ đồ thun màu hồng phấn ở nhà, trông giản dị nhưng vẫn tôn lên vóc dáng thon thả, đầy sức sống của tuổi mới lớn.
Mai đây ư? Cô bé con đen nhẻm, gầy nhẳng hay lẽo đẽo theo anh với hai bím tóc lúc lắc ngày nào giờ đã thực sự trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp, tràn đầy sức sống thế này sao? Tám năm quả là một khoảng thời gian dài, đủ để biến một nụ hoa e ấp thành một đóa hoa rực rỡ. An không khỏi ngẩn người trong giây lát, một cảm xúc khó tả len lỏi trong lòng, vừa ngạc nhiên, vừa có chút gì đó bối rối.
"Mai... là Mai phải không?" An lắp bắp, giọng hơi khàn đi. "Em... khác quá."
Mai bật cười thành tiếng, nụ cười giòn tan như tiếng chuông gió đầu hè, đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết đáng yêu. "Chứ sao! Em mà không khác thì có mà thành 'lão yêu bà bà' chắc? Phải nói là anh kìa, trông già khú đế đi bao nhiêu, lại còn thêm cái bộ dạng thất thểu này nữa chứ." Cô chống hai tay lên hông, nghiêng đầu đánh giá An từ đầu đến chân. "Nghe danh kỹ sư công nghệ sinh học vang dội lắm cơ mà, sao giờ lại về quê làm nông dân thế này? Bộ mấy cái dự án 'thay đổi thế giới' của anh phá sản hết rồi hả? Hay bị người yêu đá nên thất tình trốn về đây?"
Lời lẽ vẫn tinh nghịch và thẳng thắn như ngày nào, nhưng không hề khiến An cảm thấy khó chịu. Ngược lại, sự vô tư và không chút khách sáo của Mai lại làm anh nhẹ nhõm đi phần nào. Anh cười khổ, gãi gãi mái tóc rối bù sau một đêm ngủ không yên giấc:
"Thì... cũng gần gần như thế. Gọi là về hưu non đi cho sang mồm. Dự án thì đúng là đi tong hết rồi, còn người yêu thì vốn dĩ đã làm gì có ai."
"Thế thì tệ thật!" Mai tỏ vẻ thông cảm giả lả, nhưng ánh mắt thì vẫn lấp lánh ý cười trêu chọc. "Vậy là vừa thất nghiệp vừa thất tình. Thảm! Cơ mà thôi, về là tốt rồi. Ít ra còn có mảnh vườn này để mà cuốc đất, đỡ phải nghĩ ngợi lung tung."
Cô bé lách người qua khe hở trên hàng rào, bước vào vườn nhà An một cách tự nhiên như ở nhà mình. "Mà thôi đừng có buồn. Anh về đúng dịp đấy, sắp đến lễ hội đình làng rồi, vui lắm. Năm nay có cả đoàn xiếc về biểu diễn nữa cơ. Hay là anh về để tham gia lễ hội đấy chứ?"
Mai bắt đầu líu lo kể về những thay đổi của làng trong mấy năm qua. Con đường liên thôn giờ đã được đổ bê tông sạch sẽ, không còn lầy lội mỗi khi trời mưa. Nhà văn hóa xã mới xây lại khang trang hơn. Mấy đứa bạn cùng lứa với An ngày xưa đứa thì lấy vợ sinh con, đứa thì đi làm ăn xa, có đứa lại vừa trúng quả lô nên xây nhà to nhất xóm... Những câu chuyện đời thường, giản dị cứ thế tuôn ra từ miệng cô bé, vẽ nên một bức tranh sống động về làng Hạ sau tám năm An xa cách.
An im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại bật cười trước những câu chuyện hài hước hay những lời bình luận dí dỏm của Mai. Anh như được sống lại những ngày tháng vô lo vô nghĩ xưa kia. Rồi như sực nhớ ra điều gì, Mai huých nhẹ vào tay An:
"Anh còn nhớ cái lần anh chế tạo cái 'máy bắt chim tự động' bằng mấy cái lon bia với dây thun không? Tốn bao nhiêu công sức, hì hục cả buổi chiều, cuối cùng chim chưa thấy đâu đã tự sập bẫy kẹp tím cả ngón tay. Em cười anh cả tuần liền!"
An đỏ mặt, ký ức xấu hổ ùa về. "Em còn nhắc lại chuyện đó làm gì chứ?"
"Sao lại không nhắc? Vui mà!" Mai cười khúc khích. "Hay là cái lần anh dẫn em trốn mẹ đi tắm ở đập nước cuối làng? Nước chảy xiết muốn cuốn cả hai đứa đi, may mà có bác Năm đi thả lưới kéo vào bờ kịp. Về nhà mẹ em cho một trận no đòn, còn anh thì mặt dày không bị gì."
Những kỷ niệm tuổi thơ cứ thế được khơi lại, vừa ngượng ngùng vừa ấm áp. Không khí giữa hai người trở nên gần gũi hơn bao giờ hết, khoảng cách tám năm xa cách dường như bị xóa nhòa. An cảm thấy lớp vỏ bọc cứng rắn, mệt mỏi của mình đang dần tan ra trước sự hồn nhiên, vui vẻ của Mai.
"Thôi, nói chuyện với anh chán phèo. Nhìn anh lóng nga lóng ngóng với đám cỏ này là biết chẳng làm nên cơm cháo gì rồi." Mai đột nhiên dừng câu chuyện, lắc đầu tỏ vẻ thương hại. "Đợi em tí!"
Nói rồi, cô bé lại nhanh như sóc chạy vụt về nhà mình. Chỉ một lát sau, Mai quay trở lại, trên tay là chiếc nón lá còn mới và một bình nhựa lớn đựng đầy nước vối tỏa khói nghi ngút.
"Đây! Của anh cả đấy!" Mai dúi cả hai thứ vào tay An. "Nón mới đấy, đội vào cho đỡ nắng, đen thêm nữa là thành Bao Công bây giờ. Nước vối mẹ em mới hãm sáng nay, còn nóng hổi, uống cho tỉnh người ra mà làm việc."
An ngập ngừng đón lấy. "Cảm ơn em... phiền em quá."
"Lại khách sáo! Bực mình ghê!" Mai lườm anh một cái sắc lẹm. "Bạn bè từ bé tí mà cứ như người dưng nước lã. Em mà tính toán thế thì hồi nhỏ ai là người che giấu giúp anh vụ làm vỡ bể cá cảnh nhà ông Bốn đấy hả? Suýt nữa thì ăn đòn no luôn!"
An bật cười, cảm giác áy náy tan biến. "Ừ ừ, anh sai rồi, được chưa?"
"Thế còn nghe được." Mai mỉm cười hài lòng, nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt. "Thôi em về phụ mẹ đây. Đừng có làm cố quá mà say nắng đấy. Cỏ thì cứ từ từ mà nhổ, có chạy đi đâu mà sợ. Có gì khó thì cứ gọi với sang nhé!"
Dặn dò xong, Mai lại lách người qua hàng rào, nhanh nhẹn chạy về phía nhà mình, mái tóc đuôi ngựa tung tăng trong nắng sớm, để lại một vệt hương hoa bưởi thoang thoảng trong không khí.
An đứng lặng nhìn theo bóng cô gái, tay vẫn ôm chiếc nón lá và bình nước còn ấm. Lòng bàn tay cảm nhận rõ sự ấm áp lan tỏa từ bình nước, giống như sự ấm áp đang dần nhen nhóm trong lòng anh. Sự hiện diện đầy bất ngờ và tràn đầy năng lượng của Mai giống như một cơn gió mát lành, thổi bay đi những đám mây u ám đang vần vũ trong tâm trí anh. Có lẽ, quyết định trở về này, không chỉ mang lại sự bình yên, mà còn mang lại những cuộc gặp gỡ bất ngờ và những cảm xúc tưởng chừng đã nguội lạnh.
Anh đội chiếc nón lá lên đầu, độ rộng của vành nón che đi ánh nắng đang gay gắt dần. Anh mở nắp bình, hít hà hương thơm thanh khiết của lá vối tươi, rồi uống một ngụm lớn. Nước vối nóng ấm, thơm dịu, mang theo vị ngọt thanh đặc trưng, chảy xuống cổ họng, thấm vào từng tế bào, làm anh tỉnh táo hẳn ra.
Được rồi. Ít nhất, anh không còn đơn độc trong cuộc chiến với mảnh vườn này. Anh mỉm cười nhẹ, siết chặt cán cuốc trong tay. Bắt đầu công việc thôi. Cuộc sống mới ở làng Hạ, có lẽ sẽ thú vị hơn anh tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip