CHAP 195: SỰ THAY ĐỔI BẤT NGỜ (1)


Dịch, Edit, Fbook: TheSun Fansub

****

Họ đua với gió.
Tốc độ của Đội Quân xe tải quân sự của Gale thuộc Quân Đoàn Lancephil là rất nhanh.
Con đường rộng rãi đã được dọn sạch.
Nhờ đó, những chiếc xe tải quân sự đã không giảm tốc độ dù chỉ một lần cho đến khi họ đến Lâu Đài Mediasic.
Mặc dù Clyde và Golden không biết nguyên nhân, nhưng đây cũng là một hành động khả thi nhờ hệ thống cảnh báo, một trong những hệ thống của Xứ Lancephil.

  - Ng, Ngài Clyde.

Golden nói lắp bắp và chỉ trước mặt.
Clyde, người đã cúi đầu xuống chiếc xe tải bên dưới do cơn gió dữ dội, nhanh chóng ngẩng đầu lên.
Đột nhiên, đôi mắt anh mở to.

  - Một lâu đài của ánh sáng ?

Lâu đài nằm trong bóng tối chắc chắn đang tỏa sáng rực rỡ.
Caldwell, người đang lái chiếc xe tải, cười rạng rỡ và gật đầu.

  - Mọi người mà đã nhìn thấy khung cảnh Lâu Đài Mediasic về đêm ai cũng đều nói giống nhau nó là lâu đài ánh sáng.

Một giọng nói đầy tự hào.

  - Có phải họ đã gắn thêm các viên ngọc hoặc một thứ gì đó không ?

Nếu vậy, đó có thể được gọi là hình thức xa hoa nhất trong lịch sử.
Nhưng khi họ đến gần Lâu Đài Mediasic, họ có thể nói rằng danh tính của ánh sáng đó không phải là một viên ngọc mà là một thứ gần gữi với họ.

  - Những cây đèn?

Hai người nhìn nhau và lẩm bẩm.
Lần này một lần nữa, Caldwell, người đang lái chiếc xe tải, trả lời ngắn gọn.

  - Nó là cây đè ma thuật.
  - À...

Clyde thốt lên một tiếng lặng lẽ.
Đó là một phép màu.

  - Có nơi nào sử dụng ma thuật đến mức này không?

Clyde sớm lắc đầu.
Trong thời đại hiện nay, sử dụng ma thuật là một trong những loại hành động kiêu ngạo nhất.
Sau khi những con rồng biến mất, sức mạnh của ma thuật, các loại phép thuật và sự phổ biến của ma thuật chỉ còn từng chút một.

  - Mình đã nghĩ rằng chỉ có ma thuật tấn công hữu ích trong các cuộc chiến và trận chiến cho tới bây giờ....

Anh ta nghĩ rằng không có nhà quý tộc hay có ảnh hưởng nào sẽ bảo trợ và hỗ trợ ma thuật mà không thể ngay lập tức dùng để chiến đấu.
Ngay cả Clyde cũng không  có lấy một tháp ma thuật để anh ấy chú ý và tài trợ riêng.
Khi suy nghĩ của anh đến đó.

Paat!

Một trong những ngọn đèn ma thuật đang thắp sáng bức tường lâu đài chiếu sáng vào đoàn quân xe tải quân sự.
Clyde và Goden có biểu cảm hơi hoảng loạn trước luồng ánh sáng đột nhiên nằm xuống.
Tuy nhiên, biểu hiện của Caldwell đã rất bình tĩnh.

  - Giơ lá cờ lên.

Với giọng nói to, một lá cờ quân đội đã sớm bay lên trên chiếc xe tải quân sự đang chạy ở đầu.

<Tiểu Đội 1 thuộc Đội Quân Gale>

Một lá cờ tín hiệu thông báo đội hình.
Đó là một lá cờ đã không tồn tại trong quá khứ.
Đó là một trong những thay đổi sau khi tổ chức lại hệ thống quân đội diễn ra trong một năm qua.

Kuung.

Không có thêm thủ tục xác nhận.
Luồng ánh sáng rọi xuống biến mất và cánh cổng lâu đài đóng chặt nhẹ nhàng mở ra.
Một sự kết hợp hoàn hảo.
Nhóm xe tải quân sự tiếp tục di chuyển và đi qua cổng lâu đài.
Đồng thời.

  - A....

Mặc dù họ đã quyết tâm không ngạc nhiên nữa, Clyde và Golden không thể chịu đựng được mà điều đó lại diễn ra một lần nữa.
Một thế giới mới mở ra trước mắt họ.

  - Đúng rồi, những lời của người thương gia đã nói lúc trước...

Anh nhớ lại những lời mà người thương gia anh ta đã gặo trong cỗ xe vận chuyển.

<Nơi đó thật sự là một thế giới khác. Đó là một thành phố mà khung cảnh về đêm của nó đặc kỳ diệu.>

Anh ấy cảm thấy mình có thể hiểu những từ đó có nghĩa là gì.
Đồng thời, lý do tại sao nhiều người bao gồm cả anh ta gọi Lâu Đài Mediasic là lâu đài ánh sáng.

  - Goden. Có vẻ như không có bóng tối ở Lâu Đài Mediasic.
  - Điều, điều đó thực sự là vậy, thưa ngài.

Goden gật đầu trước những lời của Clyde.
Khung cảnh trải rộng trước mắt họ.
Trên con đường lớn bắt đầu từ cổng lâu đài họ vừa đi qua trung tâm, những cột đèn cao được đặt ở mỗi bên.
Những ngọn đèn đang phát ra ánh sáng trắng đang đẩy bóng tối ra khỏi thành phố một cách hoàn hảo.
Bên dưới đó, vô số cư dân của lâu đài đã tận hưởng những cuộc tản bộ và chia sẻ những cuộc trò chuyện.
Đó là một cảnh tượng hoàn toàn khác so với những lãnh địa khác, nơi tất cả mọi người trở về nhà khi mặt trời lặn.
Caldwell từ từ đỗ chiếc xe tải quân sự lại.

  - Chúng ta sẽ di chuyển bằng xe ngựa bắt đầu từ đây, thưa các ngài.
 
Bởi vì hoạt động của xe tải quân sự đã bị cấm bên trong lâu đài.

  - Vâng. Tôi hiểu.

Clyde và Goden tháo dây buộc cho những cái móc chân mà họ đã móc vào chân và trèo xuống từ xe tải quân sự.
Như thể nó đã chờ đợi, một cỗ xe xuất hiện.
Đó thực sự là một cảnh tượng hoàn hảo và không sai sót.
Ba người cùng nhau đi xe ngựa và tiến về Lâu Đài Lãnh Chúa Lancephil.
Clyde và Goden đang bận rộn ngắm cảnh của lâu đài Mediasic Castle ở bên ngoài xe ngựa.
Có vẻ như thậm chí quên mất tầm quan trọng của một nhiệm vụ mà họ chịu trách nhiệm ngay bây giờ.
Trong thực tế, cảnh tượng bên trong lâu đài không phải là một cái gì đó độc đáo hay kỳ diệu.
Nhưng nó chỉ đơn thuần là cảnh tượng các tòa nhà bằng đá bên dưới những ngọn đèn ma thuật được chiếu ánh sáng lấp lánh đủ xinh đẹp để làm mọi người sững sờ.

  - Nơi này thật sự là một thế giới khác.

Clyde vô tình lẩm bẩm với vẻ mặt hơi bàng hoàng.
Thế giới bên ngoài Xứ Lancephil là một chiến trường sinh tồn, nơi mỗi ngày đều dữ dội.
Không có nơi nào thư giãn và yên bình ở bất cứ nơi nào khác như nơi này.

  - Bây giờ, sự khác biệt đó sẽ mở rộng hơn nữa ? Hoặc là……

Tất cả sẽ biến thành địa ngục dù ở đây hay thế giới bên ngoài.
Trái tim anh cảm thấy thất vọng khi anh nghĩ về những điều sẽ xảy ra kể từ bây giờ.
Ngay lúc đó, cỗ xe đang chạy không ngừng giảm tốc độ.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ cũng thay đổi.

  - Đó là Lâu Đài của Lãnh Chúa, thưa ngài.

Lâu đài lãnh Lchúa.
Họ đã vào nơi cư trú của Roan.
Caldwell im lặng mỉm cười, rồi mở cửa xe ngựa.
Một biểu hiện gần như nói rằng nhiệm vụ nhỏ bé của anh ta đã kết thúc với việc này.
Đột nhiên, cảnh tượng bên ngoài cửa sổ lọt vào mắt Clayde trong nháy mắt.

  - A... Lãnh Chúa Lancephil...

Clyde vô tình đóng băng như một bức tượng đá.
Chàng trai đứng trước xe ngựa.
Cậu ấy chắc chắn và chính xác là Roan Lancephil.

  - Có phải cậu ta đã lớn hơn không ?

Một cảm giác đường thở của anh ta đang bị bóp nghẹt.
Anh nhớ lần đầu tiên anh gặp Roan trong quá khứ tại thủ đô Miller.

  - Cậu ấy khác với hồi đó.

Mặc dù nghĩ rằng cậu ta không phải là một cá nhân bình thường cũng đã lướt qua khỏi tâm trí anh ấy, nhưng nó không còn nhiều như bây giờ.

  - Mặc dù mình nghĩ rằng mình có thể có thể đưa cậu ta vào cùng phe nếu mình sử dụng toàn bộ sức lực của mình đã hiện lên trước đó....

Nhưng bây giờ là một mức độ mà anh ta không thể dám nhìn vào ánh mắt của cậu ấy.

  - Ngài Clyde. Đã lâu không gặp.

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ.
Trái tim Roan đã rất nóng vội, nhưng ngay cả như vậy, cậu cũng không để mắc sai lầm trong giao tiếp.

  - À, vâng, cũng đã lâu rồi, thưa ngài.

Clyde cố gắng mỉm cười và một lần nữa cúi đầu xuống.
Roan nhẹ nhàng chào Goden, người đang đứng bên cạnh, sau đó lấy ra chủ đề chính.
Không có nhiều thời gian để chờ đợi nữa.

  - Cha đỡ đầu của tôi đang ở đâu?

Nghe những lời đó, Clyde hít sâu vào, rồi lấy ra một phong bì dày từ túi ngực trái.
Với cả hai tay, anh từ từ mở phong bì.

  - Xin ngài hãy xem trực tiếp.

Roan nhìn xuống phong bì một lúc, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra.

Tap.

Đầu ngón tay anh chạm vào phong bì.
Mọi người đang đứng đó nuốt nước bọt.
Họ đều cảm thấy điều đó theo bản năng.
Thời đại hòa bình đang bấp bênh sẽ chấm dứt khi phong bì được mở ra.

****

  - Thưa bệ hạ, thần xin lỗi.

Công tước Francis Wilson, một trong bốn công tước của Vương Quốc Rinse và là người ủng hộ ở phía sau của vị vua hiện tại Deni Von Rinse, cúi đầu với một biểu cảm nghiêm trọng.

  - Đừng có cúi đầu xuống như vậy. Đó không phải là lỗi của ngươi.

Một giọng nói khô khốc.
Deni III, người đang nằm trên giường bệnh, cố gắng mỉm cười.
Francis đang quỳ gần giường bệnh.

  - Thần sẽ bảo vệ an toàn cho huy hiệu của gia đình hoàng gia và con dấu của vương quốc.
  - Đúng vậy. Điều đó sẽ tốt hơn.

Deni III chậm rãi gật đầu.
Mộ bọ mặt suy nhược được hiện rõ trên khuôn mặt của nhà vua.

  - Vậy, điều này không phải là cơ thể của ta đã bị hủy hoại bởi lối sống buồn thả cho đến bây giờ có đúng không ?

Mặc dù đó là một câu hỏi ông ta đã hỏi nhiều lần, nhưng nhà vua vẫn muốn hỏi lại.
Tương tự như vậy, mặc dù ông ấy đã trả lời giống nhau nhiều lần, nhưng một lần nữa, Francis lại trả lời rõ ràng mà không hề tỏ ra khó chịu.

  - Vâng, thưa bệ hạ. Mặc dù chúng ta không thể biết nó là loại gì, nhưng chắc chắn bệ hạ đã bị đầu độc.
  - Hmm.

Deni III rên rỉ.
Một lần nữa, nhà vua lại đưa ra câu hỏi ở trong lòng.

  - Và ngươi không thể biết ai là thủ phạm?

Francis chỉ có thể nói câu trả lời tương tự.

  - Thần xin lỗi, thưa bệ hạ. Chúng thần không thể nói được với thời điểm hiện tại.

Mặc dù ông ta đã bí mật tìm kiếm con đường của chất độc qua nhiều hướng khác nhau, nhưng không có một điều nào được tiết lộ một cách rõ ràng.
Trong một khoảnh khắc, một sự im lặng nặng nề bao quanh.
Không biết được đã bao lâu, Francis cố gắng mỉm cười và mở miệng.

  - Mặc dù vậy, thầy thuốc và tu sĩ chẩn đoán rằng không có nguy hiểm đến tính mạng. Bệ hạ sẽ có thể ngay lập tức rũ bỏ nó và đứng dậy nếu bệ hạ chăm sóc sức khỏe của ngài thật tốt.
 
Chúng là những lời nói dối chỉ để an ủi trái tim đang phức tạp và lạnh ngắt của nhà vua.
Trên thực tế, Deni III không chỉ mất đi sức khoẻ của ông và mà còn đang ở bên bờ vực cái chết.
Chỉ có điều, việc họ không thể tìm ra kẻ gian mới là vấn đề lớn nhất.

  - Ta, một công tước của vương quốc, thậm chí không thể nắm được đuôi của kẻ chủ mưu.

Điều đó có nghĩa là, ít nhất, danh tính của kẻ chủ mưu có ảnh hưởng lớn hoặc chức vị cao hơn.
Vì lẽ đó, Francis đã thảo luận với Deni III và quyết định di chuyển huy hiệu hoàng gia và con dấu của vương quốc đến nơi an toàn.

  - Nó chỉ đơn thuần là một việc làm để đề phòng, trong một trường hợp có chuyện bất ngờ sẽ xảy ra.

Francis cũng đã cố gắng để huy hiệu và con dấu quốc gia không bị đánh cắp.
Ngay lúc đó, Deni III nhìn lên trần nhà với đôi mắt trống rỗng và gọi là Francis.

  - Francis.
  - Vâng, xin bệ hạ hãy nói.

Francis nhanh chóng cúi đầu xuống.
Deni III do dự một lúc, sau đó nói một cách khó nhọc.
Câu hỏi ông đã muốn hỏi nhiều lần nhưng không thể hỏi được.

  - Việc này không liên quan đến những đứa con của ta, phải không ?

Hoàng Tử thứ nhất Simon Rinse, Hoàng Tử thứ hai Tommy Rinse, Hoàng Tử thứ ba Kallum Rinse.
Có một sự nghi ngờ rằng họ đã bị mù quáng bởi ngai vàng và hạ độc cha của họ.
Đó là một sự nghi ngờ mà ông ấy đã không muốn nghĩ đến.
Công Tước Francis không thể dễ dàng trả lời.
Ông ta nghiến răng.
Ông ấy không thể tự tin nói "không , hoàn toàn không , thưa bệ hạ, không có sự việc nào như vậy."
Không có nhiều người mạnh hơn phe của ông ấy.
Bao gồm cả ba hoàng tử cộng lại.

  - Đúng rồi. Ngươi đã nói rằng không thể nói được ở tình hình hiện tại.

Deni lắc đầu với một cái nhìn trống rỗng.
Francis lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó, rồi từ từ đứng dậy.

  - Bề tôi của bệ hạ, Francis Wilson. Thần sẽ trở lại sớm thôi, thưa bệ hạ.
  - Ừ. Ngươi nhớ quay lại sớm.

Đó không phải là một sự trốn tránh.
Ông ấy dự định sẽ di chuyển huy hiệu của hoàng gia và con dấu của vương quốc ngay bây giờ và quay lại.
Những bước chân của Francis rời khỏi phòng ngủ của nhà vua  nặng nề nhưng nhanh lẹ.
Nhưng trong tương lai, Francis sẽ liên tục hối hận về quyết định này ngày hôm nay.
Bởi vì lịch sử bắt đầu mà không để ý đến ai và bắt ai đó phải hy sinh.

****

Cậu vẫn bình tĩnh.
Clyde và Goden nghĩ Roan sẽ đập xuống bàn và hét lên trong cơn thịnh nộ.
Nhưng cậu thực sự vẫn bình tĩnh.
Roan đặt phong bì xuống rồi thở sâu.

  - Ngài có khoẻ không, thưa lãnh chúa?

Austin hỏi với giọng cẩn thận.
Roan gõ nhẹ phong bì bằng đầu ngón tay, rồi nhìn thẳng vào Clyde.
Ánh sáng trong mắt cậu thật dữ dội.

  - Có thật sự cha của tôi vẫn an toàn không ?
  - Vâng, Hiện tại...ông ấy an toàn, thưa ngài.

Clyde do dự một lúc, rồi gật đầu.

  - Phù.

Roan thay vào đó thở dài.

  - Vì vậy, cha đỡ đầu của tôi bị giữ tại Cung Điện Thánh....

Nghe những lời lẩm bẩm lặng lẽ, những người tùy tùng đều cúi đầu với những biểu cảm cam chịu.
Cung Điện thánh.
Nếu chỉ nhìn vào kích thước, đó là một nơi nhỏ hơn Cung Điện Rinse.
Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng mà họ có được có thể nói là lớn nhất lục địa.
Trụ sở của Hội Thánh Đức Tin mà cả đế chế và vương quốc đều chọn làm đức tin quốc gia, và là hình mẫu cai trị toàn bộ tín đồ của Hội Thánh Đức Tin trên toàn thế giới.
Mặc dù họ nằm trong Đế Chế Estia, địa vị độc lập của bọn họ đã được công nhận.
Nói tóm lại, đó là một nơi thậm chí hơi thở của đế chế cũng không chạm được.
Không có gì lạ khi Agens và Đội Quân Tenebra không thể tìm thấy nơi ở của Io Lancephil.
Thay vào đó, việc Clyde, một người buôn bán đơn thuần, phát hiện ra những tin tức bên trong Cung Điện Thánh là một kỳ tích không thể tin được.

  - Vì cội nguồn ban đầu của Công Ty Clayde xuất phát từ Đế Chế Estita...

Hơn nữa, mặc dù số lượng rất nhỏ, họ được cho là đang chuyển hàng đến Cung Điện Thánh.

  - Cha đã đến đó theo lệnh của Hoàng Tử Simon...

Roan lẩm bẩm với giọng nhỏ.
Clyde, người có đôi tai tốt, ngay lập tức gật đầu.

  - Vâng, thưa ngài. Hoàng Tử Kallum đã xác nhận một phần trong đó.
  - Có phải ngài vẫn chưa biết được lý do không, thưa ngài?
  - Đúng. Chúng tôi không thể tìm ra lý do Ngài Io Lancephil đến Cung Điện Thánh. Nhưng thực tế là tình hình ở Cung Điện không tốt là điều chắc chắn, thưa ngài.

Clyde trả lời với giọng thận trọng.
Tuy nhiên, dù Kallum và Clyde đã tìm đủ mọi cách, họ cũng không thể tìm ra lý do nào Simon cần đến Cung Điện Thánh.
Roan chậm rãi gật đầu, rồi đặt phong bì vào túi áo ngực.

  - Dường như ta phải đến hỏi trực tiếp Hoàng Tử Simon chuyện này.
  - H, hỏi Hoàng Tử Simon?

Clyde hỏi với vẻ hơi ngạc nhiên.
Anh ta không ngờ rằng Roan có thể phản ứng nhanh như thế này.

  - Nếu ngài muốn, Hoàng Tử Kallum có thể tìm kiếm lý do, thưa ngài.

Anh ấy tuôn ra những lời anh đã chuẩn bị ngay lập tức.
Anh ta lên kế hoạch trao một ân huệ  và khiến cậu ta mang một khoản nợ.
Tuy nhiên, Roan yếu ớt mỉm cười và lắc đầu.

  - Không. Ngay cả khi không có điều này, tôi đã lên kế hoạch có một cuộc gặp với Hoàng Tử Simon. Có nhiều thứ tôi cần hỏi ngài ấy, anh hiểu chứ.
 
Ánh sáng trong mắt cậu trở nên lạnh ngắt.

  - Tôi xin lỗi, nhưng xin vui lòng đi ra ngoài ngồi một lát.
  - Hở, điều đó....

Clyde thoáng liếc nhìn Elva.
Elva khẽ gật đầu.

  - Ngài Bá Tước. Chúng tôi cũng muốn tham gia...

Khi cố ấy nói đến đó.

  - Nam tước Dinonell.

Một giọng nói khẽ vang lên.
Ánh sáng trong mắt cậu càng lạnh hơn.

Ực.

  - Không nên gây ra một rắc rối không cần thiết.

Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng bây giờ là lúc để lùi lại.
Elva ra hiệu cho Clyde và Goden bằng mắt, sau đó rời khỏi phòng hokp.
Clyde và Goden cũng không thể chịu đựng thêm nữa và theo Elva, sau khi lịch sự đưa ra lời chào.
Roan, sau khi cảm thấy sự hiện diện ở bên ngoài cánh cửa, quay về phía Austin và Semi, Harrison và Chris, Keep và Brian, và nhiều người khác nói.

  - Chúng ta sẽ đi đến thủ đô Miller.

Một mệnh lệnh nhắn.
Austin và nhiều người khác cùng hỏi.

  - Chúng ta có nên chuẩn bị một cuộc hành quân không ?

Tất cả những người tùy tùng khô khốc họng.
Dẫn dắt một lực lượng cỡ một quân đoàn và tiến về thủ đô.
Nếu không cẩn thận, họ có thể bị ép vào tội phản quốc.
Roan lắc đầu.

  - Chỉ Harrison, Keep, Brian và tôi đi đến thủ đô.
  - Nó quá nguy hiểm, thưa ngài.

Chris ngay lập tức nói ra sự phản đối ở trong lòng.
Roan gật đầu.
Anh ấy cũng đã cẩn thận để không hành động một cách vô ý thông qua cuộc trò chuyện với Clay trong quá khứ.

  - Tôi có kế hoạch lấy riêng năm trăm người lính Taemusa và Đội Quân Tenebra.

Không, chính xác hơn, cậu đã lên kế hoạch để họ đi theo sau một cách bí mật, rất bí mật.
Theo mệnh lệnh đưa xuống, những người tùy tùng thở dài và cúi đầu xuống.

  - Vâng, Thưa Lãnh Chúa. Chúng thuộc hạ sẽ chuẩn bị theo mệnh lệnh của ngài.

Tình hình tiến triển nhanh chóng mà không có một khoảng dừng.
Trong khi đó, Elva, Clyde và Goden, những người đi ra khỏi phòng họp, có cảm giác đầy phiền muộn.

  - Bây giờ, chúng ta phải gữi một lá thư cho Hoàng Tử Kallum.

Tình hình đã thay đổi đột ngột.
Để Kallum có thể chuẩn bị trước lúc đó, họ đã phải báo cáo các sự kiện đang xảy ra trong Lãnh Thổ Lancephil.
Nhưng trong thực tế, một thảm họa bất ngờ có thể làm đảo lộn cả thế giới, khiến cả bầu trời và mặt đất rung chuyển ở thủ đô Miller.

  - Tin khẩn cấp! Tin khẩn cấp!

Bốn ngày sau, một nhân viên của Agens chạy hối hả với biểu hiện khẩn cấp tới Roan và nhóm của cậu ta, người sắp bắt đầu hướng tới thủ đô, Miller.
Các nhân viên chạy như gió và quỳ xuống đầu gối trước mặt Roan.
Anh ta, đối với những người nhìn có vẻ khó hiểu, hét lên hết sức mình.

  - BỆ HẠ ĐÃ BĂNG HÀ!

Một âm thành và cú sốc như sấm sét.
Khuôn mặt của mọi người cứng đờ đông cứng.
Người nhân viên một lần nữa cúi đầu xuống và hét lên.

  - BỆ HẠ CỦA CHÚNG TA ĐÃ BĂNG HÀ!

Một sự thay đổi đột ngột đến từ thủ đô Miller.

****HẾT****

Mọi người nhớ like page TheSun Fansub và đánh dấu sao cho bản dịch nhé ^^
Và đừng quên đọc bộ Novel mình mới dịch: Cấp S Mà Tôi Đã Bồi Dưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip