CHAP 255: CON ĐƯỜNG CỦA ĐẾ VƯƠNG (3)

Dịch, Edit, Fanpage: TheSun Fansub

****

Ánh nắng chói lòa rơi xuống.
Mùa cũng đã chạy đua đến cuối mùa thu.
Một giọt nước rơi xuống và gió mát nhẹ nhàng đung đưa và thổi từ phía bắc.

Ppababababam. Ppabam.

Đội Quân Nhạc Milta vẫn hành quân trong khi vừa đánh trống.
Một màn biểu diễn khiến ta phải dựng tóc gáy dù chỉ là nghe.
Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil mạnh mẽ với hai mươi ngàn người bắt đầu hành quân cùng với tiếng nhạc
Con đường hướng về phía thủ đô Miller.

  - Waaaaaa!
  - Lancephil! Lancephil!
  - Roan! Roan!

Ở mọi nơi họ đến, tiếng reo hò và tiếng la hét của người dân vương quốc đổ dồn xuống.
Roan cố tình không vội vã.
Cậu ta, đối với vương quốc, những người trở nên nghèo khổ sau chiến tranh dài, đã đồng ý trao phát thực phẩm và những nguyên liệu.
Thậm chí, trong trường hợp khi đến thăm quê hương của những người lính, cậu đã chào đón họ với sự tôn trọng cao nhất.
Do đó, không chỉ những người lính của Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil mà cả những người dân của vương quốc cũng chân thành cảm thấy biết ơn Gia Tộc Bá Tước Lancephil và chào đón họ bằng cả trái tim.

[Woah! Tôi có thể thấy Thủ Đô Miller từ đằng xa! Roan! Anh cũng thấy, đúng không?]

Kinis, người đang bay trên đầu chỉ về phía nam và hét lên.
Roan chậm rãi gật đầu.
Nhờ có Nước Mắt Kalian, thủ đô Miller, vẫn còn rất xa được nhìn thấy rõ như thể nó ở trước mũi.

  - Vậy là cánh cửa lâu đài đã đóng...

Một nụ cười cay đắng treo trên miệng anh.
Cậu ta từ từ quay đầu lại và nhìn vào Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil hai mươi ngàn người sau lưng cậu ta.

  - Mọi người đã quyết định hành quân cùng mình....

Roan, ngay sau khi chiếm được Lâu Đài Sedes, đã triệu tập toàn bộ Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil.
Đó là tiết lộ ý định của mình mà chỉ những người tùy tùng Gia Tộc Bá Tước Lancephil, kể cả Austin mới biết.
Trong thực tế, Roan đã rất lo lắng.
Cậu ta không biết những quý tộc và những người lính đã ủng hộ cậu ấy sẽ có rùng mình trong sự tức giận vì sự phản bội của cậu không.
Nhưng.

  - Khi mình tiết lộ rằng mình sẽ trở thành một đế vương thì...

Một phản ứng ngây ngất.
Mọi người la hét và cổ vũ.
Không ai và kể cả thường dân, cả hai tình trạng của họ không khác nhau.
Mọi người đều nghĩ giống nhau.

<Vua của chúng tôi chỉ có một mình Ngài Bá Tước Roan Lancephil.>

Những tiếng hét bùng cháy làm nóng trái tim của Roan.
Tất nhiên, cũng có những người không đồng tình với ý định của Roan.
Đối với họ, Roan đã đưa ra sự bù đắp khổng lồ cùng với sự tự do để đi bất cứ nơi nào họ muốn.
Trong quá trình đó, rất ít quý tộc và binh lính thậm chí đã thay đổi trái tim và ủng hộ Roan.
Cuối cùng, số người rời bỏ cậu hoàn toàn không tới năm trăm.

  - Ít nhất là đối với họ, cũng ít nhất là đối với những người đã chết vì mình và ít nhất là đối với những người không ủng hộ mình, mình phải trở thành một vị vua tốt.

Roan hít sâu vào.
Một vị vua không dành lấy một số ít đặc quyền mà là một vị vua cho tất cả mọi người.
Đó là mục tiêu và một giấc mơ của Roan.
Ngay cả khi có điều này và suy nghĩ đó, cuộc hành quân vẫn tiếp tục.
Thủ đô Miller đã ở trước mũi của họ.

Vvuuuuu!

Cùng với tiếng kèn sừng, Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil dừng bước chân của họ.

  - Chỉnh đốn hàng ngũ!

Khi các chỉ huy hàng ngàn người và cấp cao hơn hét lên, những người lính chỉnh đốn và xếp hàng ngay ngắn.
Một sự xuất hiện của một đội hìn hình chữ nhật ở phía trước cổng phía bắc thủ đô Miller.
Roan nhìn chằm chằm vào cổng lâu đài đóng chặt và vẫy tay phải.
Austin, người ở gần đó, hét lên với giọng to như thể anh ta đang đợi.

  - Giương những lá cờ!
  - Rõ, thưa ngài!

Với một câu trả lời vang dội, những người lính cầm cờ bước về phía trước đội quân.

Bang!

Với một âm thanh cụt ngũn, những lá cờ cấm vào mặt đất cứng.

<Gia Tộc Lancephil.>
<Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil.>
<Quân Đoàn Lancpehil.>
<Quân Đoàn Tale.>
<Đội Quân Amaranth.>
<Đội Quân Piedes.>
<Đội Quân Impasse.>
,,,,,,.

Vô số lá cờ đứng sừng sững và thể hiện sự lộng lẫy của chúng.
Roan đứng dưới những lá cờ và nhìn chằm chằm vào cổng bắc của toà tháp.

  - Công Tước Francis Wilson.

Đôi mắt cậu lóe lên và tỏa sáng.
Trong tòa tháp, các quý tộc nổi tiếng bao gồm Công Tước Francis Wilson đang đứng tại đó.

  - Nó chỉ đơn thuần là khoảng hai mươi ngàn quân, nhưng áp lực của nó là hơn một trăm ngàn.
  - Đây là lực lượng mạnh mẽ đã đánh bại Hoàng Tử Simon và các quân đội khác, đánh bại Vương Quốc Nam Rinse và Quân đội Vương Quốc Diez, và cũng đánh bại Vương Quốc Miền Bắc Rinse, Đế Chế Estia và Vương Quốc Byron, thưa ngài.
  - Có lẽ, hiện tại nó phải là đội quân mạnh nhất ở lục địa phía đông với Dãy Núi Grain làm chiến tuyến.

Các quý tộc tặc lưỡi và lắc đầu.
Ngay lúc đó, Nam Tước Valent Neike dò xét đôi mắt gần đó và thận trọng lên tiếng.

  - Mặc dù vậy, số lượng quý tộc tập trung ở đây là hàng chục người, thưa các ngài. Chúng ta có thể áp đảo Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil nếu chúng ta cùng nhau gộp các trung đoàn của lãnh thổ và bắt buộc nghĩa vụ quân sự?

Nam Tước Victor Beuriting, người gần đó gật đầu với vẻ mặt nói rằng nó có một điểm đúng.
Nghe những lời đó, khuôn mặt của vô số quý tộc chia làm hai.
Một bên là những biểu hiện hơi phấn chấn, và một bên là những biểu cảm hoàn toàn khiếp sợ như thể đã gặp một con rồng.
Tất nhiên, các biểu hiện kinh hãi là đa số.

  - Đừng, đừng nói điều gì đó quá vô lý, thưa ngài. Chúng ta không thể đánh bại Bá Tước Roan Lancephil ngay cả khi chúng ta chết và sống lại. Hơn thế nữa…

Ông quay đầu lại và nhìn vào thành lũy của lâu đài bên ngoài tòa tháp.

  - Thủ đô Miller này cũng đã nằm trong tay Bá Tước Lancephil.

Nghe những lời đó, Valent và Victor nhìn theo ánh mắt của Banel và nhìn ra ngoài tòa tháp.
Vệ Binh Thành Phố Thủ Đô mặc áo giáp nặng có thể nhìn thấy.
Họ đều mặc áo giáp màu đỏ thẫm.
Họ là một phần của đội quân bảo vệ mà Roan đã rời đi khi cậu hành quân để đối mặt với Vương Quốc Miền Nam Rinse và Vương Quốc Miền Bắc Rinse.
Valent và Victor nuốt nước bọt với vẻ mặt hơi căng thẳng.

  - Nếu, nếu chúng đã kiểm soát thủ đô, tại sao bọn chúng không chịu mở cổng, thưa ngài?
  - Điều đó...

Khoảnh khắc Banel cố gắng trả lời, một giọng nói trầm vang lên từ sau lưng ông ta.

  - Có lẽ ngài ấy muốn chúng ta tự mở cổng...

Giọng nói là của Công Tước Franvis Wilson.

Ực.

Tất cả quý tộc khô khốc nuốt nước bọt.
Hơi thở của họ bị mắc ngẹn.
Mặc dù vệ binh thành phố thủ đô không hề đe dọa chút nào, cơ thể và trái tim của họ co lại theo bản năng.

  - Điều đó có nghĩa là cuối cùng chúng ta phải mở cổng lâu đài và cuối đầu trước Bá Tước Roan Lancephil đúng không?
  - Kuuk. Mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu Công Chúa Katy kế vị ngai vàng, nhưng...
  - Không thể tin rằng chúng ta phải trao vương quốc cho một giáo sĩ thấp kém mà chúng ta thậm chí không biết dù chỉ là mới một vài năm trước....

Lời phàn nàn đổ ra từ đây và đó.
Francis thở dài.

  - Haizz. Không phải là hoàn toàn không có cách nào.

Ông đã lên kế hoạch để cố gắng một cuộc đấu tranh cuối cùng đến cùng.

  - Không phải như thể tất cả các quý tộc của vương quốc đều ủng hộ Roan Lancephil. Có nghĩa là thậm chí có nhiều quý tộc hơn bên cạnh hàng chục quý tộc tập trung ở đây phản đối việc hắn ta leo lên ngai vàng. Ngay cả đối với vị trí Bá Tước Lancephil, đây không phải là một tình huống có thể mĩm cười. Vì Vương Quốc Rinse có thể bị chia làm hai nếu không cẩn thận. Có nghĩa là cuộc chiến khủng khiếp và khủng khiếp có thể bắt đầu lại nếu không cẩn thận.

Ngay cả đối với Roan, người vừa mới tham gia dọn dẹp sau chiến tranh, đây không phải là một sự phát triển rất đáng chờ đợi.

  - Sau, Sau đó thì thế nào...?

Valent nói lắp bắp và hỏi.
Francis nở một nụ cười nhạt nhòa.

  - Mục tiêu ban đầu với Xứ Lancephil, ta dự định trao và bổ nhiệm Roan Lancephil cho chức vị đại công tước và vùng tây bắc của Xứ Webster.

Khoảnh khắc ông ấy nói xong.

  - Đại, đại công tước?!
  - Hmm! Đại công tước...!

Tất cả các quý tộc đều nhìn thẳng vào mắt nhau và làm những biểu cảm bị sốc.
Kể từ khi Vương Quốc Rinse thành lập, không có ai leo lên chức đại công tước.
Francis nhìn thẳng vào Roan đang đứng dưới những lá cờ.

  - Nếu Lancephil là một người đàn ông có suy nghĩ, thì không có cách nào để hắn ta bỏ qua như vậy...

Khi ông nói đến đó.

Vvuuuu!

Đột nhiên, âm thanh của tiếng kèn sừng vang lên.

  - Có lẽ là một cuộc tấn công!

Francis  và vô số quý tộc nhìn vào Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil với vẻ mặt kinh ngạc.
Tuy nhiên, Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil bao gồm cả Roan thậm chí không có chút run rẩy khi họ xếp hàng ngay ngắn.
Thậm chí, tiếng kèn sừng cũng không được nghe thấy từ nơi đó.
Về phía nơi nghe thấy tiếng còi, mọi người nhìn chằm chằm vào nhau.

  - A....

Một tiếng kêu lặng lẽ tuôn ra từ miệng Francis.
Tại nơi chân trời của đồng bằng trải rộng, một đội quân với cờ quân đoàn ở trước xuất hiện.
Một trong những quý tộc hét lên với giọng to.

  - Đó, đó là Tập Đoàn Quân Miền Đông! Đó là Nam Tước Aaron Tate!

Khuôn mặt của mọi người căng cứng hơn nữa.
Bởi Aaron Tate, ông là người ủng hộ Roan.

  - Ugh.

Những tiếng rên rỉ khó chịu chảy ra từ khắp nơi.
Tuy nhiên, tình huống đáng buồn đã không kết thúc chỉ với điều đó.

Dum! Dum! Dum!

Một tiếng trống báo hiệu hành quân vang vọng từ bên ngoài đồng bằng.
Với lá cờ của nó trước, một đội quân khác xuất hiện.

  - Lần này, đó là Tử Tước Russel Carpenter, thưa ngài!

Russel Carpenter là tư lệnh tối cao đứng đầu Tập Đoàn Quân Miền Bắc.
Một phe điển hình của trung lập, ngay cả trong cuộc chiến tranh ngai vàng, ông chỉ tập trung vào bổn phận của mình và không ủng hộ bất cứ ai trong số ba hoàng tử.
Theo những gì được biết cho đến bây giờ, ông cũng không có mối quan hệ đặc biệt nào với Roan.
Francis và vô số quý tộc nhìn chằm chằm vào Tập Đoàn Quân Miền Bắc với ánh mắt pha trộn với sự lạc quan.

  - Nếu Tập Đoàn Quân Miền Bắc tham gia phe của chúng ta ....

Khoảnh khắc suy nghĩ của họ đến đó, Tập Đoàn Quân Miền Bắc đã mạnh dạn hành quân đến bên phải Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil.

  - A....
  - Không....

Vô số quý tộc buông tiếng thở dài.
Trên vùng đồng bằng rộng trải trước cổng phía bắc, Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil, Tập Đoàn Quân Miền Đông và Tập Đoàn Quân Miền Bắc đã lập xong đội hình.
Sự hiện diện đó thực sự đáng kinh ngạc.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Tập Quân Miền Đông và Tập Đoàn Quân Miền Bắc không phải là sự kết thúc mà là sự khởi đầu.

Vvuuuuuu! Vvuuuuuu!

Tiếng kèn sừng lại tiếp tục được nghe thấy.

  - Đó là Nam Tước Collins!
  - Đó là Nam Tước Streiner!
  - Ngay cả Tập Đoàn Quân Miền Nam cũng tham gia!
  - Nó là người đứng đầu ở phía Tây, Tử Tước Glory Wulf!
  - Hầu, Hầu Tước Kukker cũng đã tham gia phe Lancephil, thưa các ngài!

Đó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc.
Trước khi mặt trời mọc từ phía đông nghiêng về phía tây, vô số quý tộc đã lãnh đạo quân đội của họ và gia nhập Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil.
Lâu đài Miller giờ đây đã ở trong một tình huống mà không chỉ cổng phía bắc mà cả cổng phía đông và cổng phía tây, và thậm chí cổng phía nam và mọi hướng đều được bao bọc bởi một đội quân đáng kinh ngạc.

Ppabababam! Ppabam! Ppabababam!

Cùng với màn trình diễn của Đội Quân Nhạc Milta, đội kỵ binh của Đội Quân Amaranth mặc áo giáp màu đỏ thẫm chạy dọc theo trước bức tường của lâu đài.
Họ không ném vũ khí cũng không bắn mũi tên.
Họ chỉ thay đổi ngựa và chạy và chạy trước bức tường lâu đài như thể đang đi dạo.

  - A....

Francis cảm thấy sức mạnh rời khỏi đôi chân của mình.

  - Đã khi nào có một tình huống, như thế này....

Ông ấy không thể tin được điều đó.
Francis đã nghĩ về thế giới này quá nông cạn.
Trong khi ông trốn trong lâu đài và bảo vệ huy hiệu hoàng tộc và con dấu quốc gia, Roan đã bảo vệ vương quốc ở bên ngoài thế giới.
Trong khi Roan đặt mạng sống của mình lên và chiến đấu, người dân trên thế giới đã tự hỏi nhau và ngưỡng mộ khả năng và tính cách của cậu ta.
Việc thuyết phục không đặc biệt là cần thiết.
Khi thời gian trôi qua, mọi người tự nhiên tụ tập bên dưới Roan.
Ban đầu, kích thước của hai bản thể đã là khác nhau.

  - Nếu tất cả các quý tộc và tướng lĩnh nổi bật đều ủng hộ Bá Tước Lancephil, thì không thể kết thúc chuyện này chỉ bằng một chức đại công tước...

Francis nhanh chóng suy nghĩ bên trong tâ trí.

  - Vì Công Chúa Katy đã từ chối leo lên ngai vàng, sau đó ngai vàng sẽ được đề nghị cho Công Chúa Aily...

Khi ông vẫn mải mê suy nghĩ một cách vô ích.

  - Ngài công tước!
  - Hãy, hãy nhìn kìa!
 
Các quý tộc mở to tròn đôi mắt và nhìn vào một điểm bên trong lâu đài.

Kkakakakang! Kkakang! Kkakakakakang!

Những âm thanh ồn ào và chói tai vang vào tai của họ.

  - Cái, cái này là...?

Francis nhăn trán và nhìn con đường dài kéo dài về phía bên trong lâu đài.

  - A...

Từ những con hẻm lớn nhỏ trải dài từ hai bên đường chính, các cư dân của lâu đài đã đổ ra.
Đàn ông và phụ nữ, già và trẻ, giàu và nghèo, lãnh đạo và thường dân, nô lệ và nhiều hơn nữa...
Một đám đông vượt qua tuổi tác và địa vị tiến đến qua con phố chính hướng về cổng phía bắc.

Kkakakakang! Kkakang! Kkakakakakang!

Họ mạnh bạo đập vào nhau những cái chảo và dĩa mà họ đang cầm.

Phabababam! Phabam! Phababababam!

Âm thanh hoà vào nhau hợp với tiếng nhạc của Ban Quân Nhạc đang biễu diễn ở ngoài lâu đài một cách lạ lùng.

  - Những, những tên khốn kiếp này...
  - Chúng dám!

Vài người trong số các quý tộc đỏ bừng mặt và hét to.

  - Các hiệp sĩ danh dự đang làm gì! Đuổi bọn chúng đi ngay lập tức!
  - Các chỉ huy đội quân chặn bọn chúng lại để những thứ đó không thể tiến về phía cổng lâu đài!

Khi một sự kiện bất ngờ diễn ra tại một tình huống vốn đã căng thẳng, một vài quý tộc đã ra mệnh lệnh một cách điên rồ.

  - Rõ, thưa ngài.

Các hiệp sĩ và binh lính đã đi vào Miller theo các quý tộc đã cố gắng đi xuống tháp.
Tại thời điểm đó.

Chang!

Một âm thanh kim loại bất ngờ vang lên bên tai họ.
Các hiệp sĩ và binh lính vội vã di chuyển cũng như các quý tộc trong toà tháp đều quay đầu về phía nơi nghe thấy âm thanh kim loại.

  - Hm ..
  - A...

Các quý tộc thốt ra lời cảm thán cùng với những tiếng rên rỉ.
Âm thanh kim loại không gì khác hơn là tiếng rút thanh kiếm ra.
Đội bảo vệ thành phố thủ đô đang chờ sẵn trên thành lũy đã rút kiếm ra và phong tỏa tòa tháp.

  - Thuộc hạ xin lỗi, nhưng nếu các ngài di chuyển một bước từ nơi đó thì...

Leslie, ban đầu là một phần của Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil và một Taemusa, anh ta là Đội Trưởng Vệ Binh Thành Phố Thủ Đô, chỉ vào các hiệp sĩ bằng vũ khí của mình.

  - Chúng tôi sẽ chặt đầu các ngài.

Nghe những lời đó, một hiệp sĩ đứng ở phía trước nhăn mày.

  - À, cái gì! Một tên lính thấp hèn chỉ dám chĩa kiếm vào các quý tộc và hiệp sĩ! Ngươi có điên không!
  - Chà, tôi không biết nữa. Từ những gì tôi thấy, thưa ngài, có vẻ như bên ngài không có những cái đầu minh mẫn, tôi nghĩ thế.

Leslie nhẹ nhàng trả lời và sau đó đưa ra tín hiệu tay bằng tay trái.

Pbat!

Ngay lập tức, Những Vệ Binh Thủ Đô là các Taemusa chạy về phía toà tháp và lập đội hình.

  - Chết tiệc!

Người hiệp sĩ thốt ra một lời nguyền và nghiến răng.
Số lượng Vệ Binh Thủ Đô quá nhiều khiến họ không thể di chuyển bất cẩn.
Ngay lúc đó, Francis, người đang theo dõi bước về phía trước.

  - Không có lý do gì mà các ngươi cần phải kéo dài thời giờ nếu cuối cùng các ngươi sẽ làm như thế này? Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu đặt bẫy và cắt đầu chúng ta trước và sau đó mở cổng lâu đài, đúng không?

Lời nói như muốn quở trách.
Nghe những lời đó, Leslie nở một nụ cười.

  - Ngài Công Tước Wilson. Có vẻ như ngài đang hiểu nhầm điều gì đó. Chúng tôi hoàn toàn không nghĩ đến việc bắt nóng những người đang tssjp hợp ở đây.

Một giọng nói bình thường.

  - Thuộc hạ chỉ đơn thuần là trung thành với mệnh lệnh mà lãnh chúa tôi đã giao, thưa ngài.
  - Và mệnh lệnh đó là gì?

Francis hỏi với giọng hoàn toàn tuyệt vọng.
Leslie nhìn cư dân Lâu Đài Miller, đánh vang những chiếc bình và đĩa và tiến về phía cổng phía bắc.

  - Vệ Binh Thành Phố Thủ Đô sẽ bảo vệ cư dân Lâu Đài Miller khỏi mọi tổn hại, bất kể trường hợp nào có thể xảy ra ...

Một giọng nói mạnh mẽ.
Nụ cười treo trên miệng Leslie thậm chí rộng hơn nữa.

  - Đây là nhiệm vụ của chúng tôi.

Anh ấy khẽ lắc nhẹ thanh kiếm anh cầm.

  - Vì vậy, đừng nghĩ về việc gây hại cho cư dân lâu đài, thưa các ngài. Nếu các ngài tuân thủ điều đó, thì sẽ không có trường hợp nào chúng tôi chĩa kiếm vào những người tập hợp ở đây.
  - Hm.

Francis một lần nữa than thở.
Cuối cùng, ông ta có thể hiểu được những sự kiện đã xảy ra trong Lâu Đài Miller vài ngày qua.

  - Vậy là Vệ Binh Thành Phố Thủ Đô chỉ xuất hiện khi chúng ta làm gì đó với những người dân của lâu đài.

Lòng ông đau nhói.
Bây giờ thực sự không có gì họ có thể làm.
Trong khi đó, cư dân lâu đài, những người đã tràn ra khắp cổng trước cổng phía bắc thậm chí còn lớn tiếng đánh mạnh vào cái nồi và đĩa của họ.

Kkakakakang! Kkakang! Kkakakakakang! Kkakang! Kkakakakakang!

Mọi người quay đầu lại và nhìn lên toà tháp.
Những ánh mắt nóng bỏng và dữ dội tuôn ra về phía quý tộc.

  - Hm.
  - Hm. Khm.

Các quý tộc không thể chịu đựng được những ánh mắt đó và tinh tế lùi lại.
Ngược lại, Francis dựa vào gờ tháp Tháp và nhìn thẳng vào sự xuất hiện của cư dân lâu đài.
Một cảnh tượng của tất cả mọi người chỉ kêu vang nồi và đĩa của họ với miệng đóng lại.
Nhưng ngay lúc đó.

<Ngài Tá Tước Roan Lancephil! Ngài Bá Tước Roan Lancephil!>
<Đó là vị vua thực sự!>
<Ngài Bá Tước Lancephil là vua của chúng ta!>
<Chúng tôi muốn sống hạnh phúc!>
<Chỉ có Ngài Bá Tước Lancephil có thể làm được điều đó!>

Tai của ông ấy như tê tái.
Những tiếng hét, mong muốn, ham muốn và hy vọng vang dội vào tai ông ta.
Đầu và trái tim của ông ấy run rẩy.
Tất nhiên, nó không phải là nói về thể chất.

  - Có, có phải đây là âm thanh của những người dân trong lâu đài mà Công Chúa Katy đã nói đến....

Francis, chỉ sau khi nhìn thấy số lượnh khổng lồ trước mắt, cuối cùng cũng có thể nghe thấy âm thanh giữ bên trong trái tim nóng bỏng của những người dân trong lâu đài.
Người dân hét lên thậm chí còn dữ dội hơn.

<Mở cửa bắc ra.>
<Mở cửa bắc ra.>
<Mở cửa bắc ra.>
<Mở cửa bắc ra.>

Một tiếng hét đủ lớn để trái tim ông rơi xuống và sụp đổ.
Tay của ông ấy cầm cây gậy lắc lư, lắc lư.

  - Những lời của Công Chúa Katy là sự thật.

Ông ấy cắn môi dưới.

  - Không có người đàn ông nào có thể chịu đựng đến cùng ngay cả sau khi nghe được âm thanh như vậy...

Chân của ông ta run rấỷ yếu ớt.
Francis quay đầu lại và nhìn vào Đội Trưởng Vệ Binh Thành Phố Thủ đô.

  - Đội Trưởng Vệ Binh.

Một giọng nói khẽ vang lên.
Tuy nhiên, giọng của ông ta run lên một cách khẩn cấp.

  - Vâng, thưa ngài Công Tước.

Leslie hơi cúi đầu xuống.
Francis thở dài, rồi ra lệnh bằng giọng bình tĩnh nhất.

  - Mở cổng bắc ra.

Cuối cùng, cái gốc rễ sau cuối đã đầu hàng.
Đó không phải là một thành tựu đạt được thông qua bạo lực.
Đó là một thành tựu mà những tiếng la hét, hành động và mong muốn hòa bình của người dân thành phố đã đạt được.
Một cuộc cách mạng không một giọt máu.

Ggiigh!

Cánh cổng từ từ mở ra.

  - Waaaaaa!

Những người dân của lâu đài thả xuống những chảo và đĩa của họ và reo hò.

Kkukung!

Cây cầu thả xuống ở phía trên con hào.
Roan trèo xuống từ con ngựa của mình và từ từ di chuyển các bước của mình.
Khi cậu ta đến cuối cây cầu, Francis xuất hiện ở phía đối diện.
Vô số ánh mắt từ bên trong và bên ngoài lâu đài đổ xuống.

  - Haizz.

Francis thở dài và từ từ di chuyển bước về phía Roan.
Ông cẩn thận quỳ xuống và giơ cao huy hiệu hoàng tộc và con dấu quốc gia.

  - Thần xin dâng lên huy hiệu của Hoàng Gia Rinse và con dấu quốc gia.

Giọng nói của Francis cưỡi gió và tuôn trào.
Roan lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cảnh đó.

Ực.

Mọi người khô khốc nuốt nước miếng.
Ngay lúc đó, Roan đưa tay về phía Francis.

  - Hãy đứng lên, thưa ngài.

Roan ngẩng đầu lên và rồi nở một nụ cười yếu ớt.

  - Tôi không cần huy hiệu hoàng tộc cũng không cần con dấu quốc gia.

Một giọng nói bình thản lan xa, rất xa.
Mọi người trong và ngoài lâu đài đều có thể nghe thấy giọng nói đó.
Roan chỉ vào huy hiệu của hoàng tộc và con dấu quốc gia bằng ngón tay.

  - Quân vương không phải là thứ gì đó xuất phát từ máu.

Ngón tay cậu lại chỉ lên trời.

  - Càng cũng không phải là vị vua mà thiên đàng chọn.

Ngón tay cậu chỉ vào Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil xếp hàng bên ngoài lâu đài.

  - Và cũng không phải là một quân vương giành được nó nhờ sức mạnh.

Nụ cười trên miệng Roan còn sâu hơn nữa.

  - Đế vương...

Nơi cuối cùng ngón tay cậu chỉ vào là những người dân đứng trong cổng lâu đài rộng mở.

  - Phải đến từ nhân dân.

Chúng là những từ ngữ và ý định mà cậu đã khắc sâu và luôn luôn ghi nhớ từ lúc cậu ta quyết tâm trở thành một vị vua thực sự.
Roan nhìn Francis và nói với giọng nhỏ nhẹ như muốn thì thầm.

  - Tôi sẽ trở thành một vị vua dành cho tất cả.

Một tuyên bố.
Đó là một Tuyên Bố Vĩ Đại.

  - Waaaaaa!
  - Roan! Roan! Roan! Roan!

Những người dân hét lên và reo hò.
Theo sau đó, đội quân bên ngoài lâu đài bao gồm Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil cũng hoà thành một và reo hò.
Đó là một niềm vui mừng đáng kinh ngạc ở các khu vực xung quanh khiến Lâu Đài Miller ở trung tâm rung chuyển.
Thế giới cuối cùng đã chạm mặt được một quân vương lần đầu tiên sinh ra bởi người dân.
Tên người ấy là Roan.
Roan Lancephil.

****HẾT****

Phù! Cuối cùng mình cũng hoàn thành xong bộ này và theo kịp bản raw Eng. Cám ơn các bạn đã theo dõi và luôn ủng hộ mình. Nhớ đón đọc những bộ khác mình dịch nhé. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip