CHAP 279: DARK ELF - ELF BÓNG TỐI (1)
CHAP 279: DARK ELF - ELF BÓNG TỐI (1)
Dịch, Fanpage: TheSun Fansub
Donate mình qua Momo: 0912504435
ACB: 202826679 Ho Dang Khiem
****
'Chính là giai điệu đó, nhưng nó hơi khác so với kí ức của mình.'
Roan Lancephil cau mày. Cảm giác rằng cậu đã từng nghe thấy bản nhạc được chơi bởi một nhóm lạ là không sai. Tuy nhiên, nó cũng không phải là bản nhạc mà cậu ta từng biết.
'Nó là thứ trong ký ức của các phù thủy, không phải của mình.'
Cậu ấy cắn môi. Dù bản thân chưa từng nghe qua, nhưng cậu ta vẫn có thể nhớ được nó.
'Các phù thủy đã tấn công mình nhưng cuối cùng lại chết và bị đánh cắp ký ức ...'
Đó là một bản nhạc từ ký ức của họ.
'Nó hơi khác một chút nhưng đây chắc chắn là ...'
Mặt cậu ấy căng cứng.
'Bản nhạc của 'Các Elf Bóng Tối'.'
Thật không may, đó là kí ức cuối cùng của các phù thủy về nó. Trong thời gian đó, cả nhóm băng qua những con phố lộn xộn và từ từ tiến lại gần hơn. Những đứa trẻ đã gây ồn ào từ nãy giờ đang cúi đầu xuống đất một cách lặng lẽ.
Đây không phải là điều mà trẻ nhỏ thường làm. Nhanh chóng bắt chước bọn nhóc, Roan cúi đầu và đẩy năm giác quan của mình lên mức tối đa.
Nhóm đó rất kỳ lạ. Đi đầu là một đoàn nhạc công trùm khăn đen che mặt, ở giữa có ba cỗ xe cực kỳ đồ sộ và hàng chục người đàn ông trung niên cưỡi những con ngựa ô đi theo từ phía sau.
Khẽ ngẩng đầu lên, Roan đang nghĩ đến việc kiểm tra kỹ lưỡng các thành viên trong nhóm. Nhưng sau đó.
"Anh ăn mày đừng ngẩng đầu lên."
“Anh sẽ bị bắt nếu làm vậy.”
Bọn trẻ thì thào nói nhỏ và giọng bọn nhóc hơi run. Rõ ràng là chúng đang sợ hãi và Roan đang chuẩn bị ngẩng đầu lên đã cúi đầu xuống lại.
Babababababam! Babam! Babam! Bababam!
Trong suốt thời gian đó, đám đông đó cứ chơi thứ âm nhạc ồn ào và kỳ lạ và đi ngày càng xa hơn. Chỉ sau đó bọn trẻ mới ngẩng đầu lên và hít thở sâu.
“Fuu… hôm nay chúng ta cũng an toàn.”
“Đúng như lời cha và mẹ nói, tốt nhất cậu chỉ nên nằm xuống đất khi nghe thấy tiếng trống."
Bọn nhóc thở phào nhẹ nhõm. Roan nhận ra được vẻ mặt sợ hãi đó rồi hỏi nhỏ.
“Nhóm vừa rồi là gì? Họ giống như những người nổi tiếng trong lĩnh vực này? ”
Những đứa trẻ nghiêng đầu đáp lại.
“Nổi tiếng? Nổi tiếng? ”
"Nó là cái gì?"
Ngay từ đầu, bọn nhóc thậm chí còn không biết nghĩa của từ đó. Từ trong đám trẻ, đứa có cái đầu to nhất nói với vẻ căng thẳng.
“Đó là một bọn ác quỷ. Chúng không đến từ làng của bọn em."
"Ác quỷ?"
Roan cau mày trong khi đó cơ thề của bọn nhóc run bần bật.
"Chúng là những con quỷ đi xuống từ những ngọn núi phía tây. Sau khi những con quỷ đến ngôi làng, luôn có… ”
Tại gần chỗ đó.
“Gretta! Mau quay lại! ”
"Gilbert! Con ở đâu! Mau đi về nhanh lên!"
“Grinis!”
“Gaylen!”
Những giọng nói khẩn cấp phát ra từ mọi hướng.
'Mình đoán họ là mẹ của bọn nhóc này.'
Và đáp lại.
"Con ở đây!"
"Em đi đây!"
"Uaaang mẹ ơi!"
"Thật là đáng sợ! Đáng sợ!"
Có lẽ chúng đã cảm thấy thoải mái hơn khi nghe thấy giọng nói của mẹ chúng, những đứa nhóc thốt ra những lời nói khác và chia ra nhiều hướng để trở về nhà của chúng. Roan nhìn sự xuất hiện của họ ở phía sau bọn nhóc với một nụ cười nhỏ. Không có khung cảnh nào đẹp hơn cảnh một đứa trẻ đi theo sau lưng người mẹ, nhưng đồng thời.
'Ác quỷ?'
Những lời nói của bọn nhóc đọng lại trong đầu của cậu.
'Mình nên đi xem và kiểm tra nó.'
Làng Burrantee này nằm gần ở phía tây của quận Blackburn thuộc vùng Tây Bắc của vương quốc. Quay đầu lại, Roan nhìn chằm chằm về phía tây.
'Ngọn núi phía tây chính là Dãy Núi Grain, huh… '
Nó không mang lại cảm giác tốt. Xách theo hành lý, Roan chậm rãi nhấc chân. Cậu ấy dự định đến một quán bar ở giữa làng hay gì đó.
Nhưng trước đó.
"Nathan."
Cậu ta gọi nhỏ.
"Vâng, thưa bệ hạ."
Ngay cả khi không thấy hình bóng, phó thủ lĩnh Nathan của Amaranth Taemusa, thì thầm đáp lại. Với một giọng cực kỳ nhỏ, Roan đưa ra một mệnh lệnh bí mật.
"Đuổi theo nhóm đi ở trước. Nếu thấy nguy hiểm thì hãy lùi lại ngay lập tức quay lại."
"Vâng, chúng thần sẽ làm theo lệnh của bệ hạ."
Cùng với câu trả lời, sự hiện diện của Nathan biến mất. Cùng lúc đó, sự hiện diện của các Taemusa Amaranth bao quanh toàn bộ ngôi làng đã biến mất. Chỉ có khoảng 10 Taemusa ở lại để bảo vệ Roan từ các hướng.
Sau khi ra lệnh, Roan từ từ đi đến một quán bar. Mở cánh cửa gỗ đóng lại chắc chắn và bước vào trong, một người chủ có vẻ ngoài hung dữ trừng mắt nhìn lại. Roan nở một nụ cười hòa nhã nhất có thể và vẫy tay phải, nhưng những gì đáp lại là một lời mắng mỏ lạnh lùng.
"Cút khỏi đây!"
Người chủ thô bạo bước tới và đẩy vai Roan bằng tay phải.
"Ăn xin không được phép vào quán bar của chúng tôi."
Đáp lại, Roan đã làm một biểu hiện rằng ông ta đã sai.
“Aigo, tôi không phải là người ăn xin. Tôi là một thương gia, một thương gia lang thang."
Ngay sau khi cậu ấy nói xong, người chủ lặp lại một lời khiển trách khác.
"Cửa hàng của ta…"
Ánh mắt ông ta hằn học.
"Cũng không hoan nghênh các thương gia."
****
Những cái cây lớn như nâng đỡ bầu trời trong xanh. Ở giữa những tán cây lớn là những túp lều nhỏ được làm bằng cành cây và lá cây khô. Và phía trước căn lều tồi tàn và xấu xí nhất, có rất nhiều người... không, những người đang sống đó đã tạo thành một nhóm.
Tai nhọn, da trắng, mũi nhọn và môi đỏ. Những tồn tại với vẻ ngoài tuyệt đẹp khiến người ta phải há hốc mồm thán phục - Elf chính là người sống trong khu rừng đó. Họ nhắm mắt ngồi xuống đất, đón không khí trong lành của khu rừng vào cơ thể trong khi chờ đợi một ai đó.
Tâm trí của họ được kết nối với túp lều ở phía trước.
Và như thế,
Cót két.
Cùng với tiếng cửa cót két, một cô gái xuất hiện từ bên trong. Người con có ngoại hình của cả con người và Elf đó là Aily Rinse hay đúng hơn là Aily Lancephil.
"Có chuyện gì xảy ra với mọi người vậy?"
Trong khi lấy lại hơi thở, Aily nhỏ giọng hỏi. Theo quy định của tộc Elf, cô ấy đang tập trung vào nghi lễ của Pisces và việc luyện tập. Một vài ngày trước, khi nghi lễ bước vào giai đoạn cuối, các elf đã tụ tập xung quanh căn lều của nàng ấy mà kông dám làm gián đoạn nghi lễ Pisces và họ đã đợi Aily hoàn thành nó.
Không biết sau bao lâu, Aily cuối cùng đã hoàn thành nghi lễ và khóa huấn luyện rồi xuất hiện bên ngoài căn lều. Với vẻ mặt hơi nghiêm nghị, Laham tiến lại gần và cúi đầu xuống.
"Chúng thần đã tìm thấy dấu vết của chúng."
Ngay lập tức, một làn sóng nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Aily.
“Ý của ngươi là…?”
"Vâng, Elf bóng tối."
Laham gật đầu và Aily thở dài đáp lại.
"Cuối cùng chúng ta cũng đã tìm thấy chúng."
Hai mắt cô ấy chìm sâu xuống.
Elf và dark elf. Thời điểm để kết thúc mối quan hệ bất hoà qua hàng thế kỷ đã đến.
"Chúng ở đâu?"
Đón không khí trong lành của rừng cây vào trong cơ thể, Aily nhỏ giọng hỏi. Laham thì thầm đáp lại.
“Nó ở hai nơi. Một là phía bắc của Vương Quốc Persion và… ”
Phía bắc của Vương Quốc Persion cách khá xa Dãy Núi Grain mà họ đang ở. Đôi mắt của Laham sáng lấp lánh.
"Số còn lại định cư ở vùng Tây Bắc của Vương Quốc Amaranth, khu vực Blackburn."
Blackburn.
Nó không quá xa đây. Mặc dù Elf và Aily không biết, nhưng vị trí mà Roan hiện đang ở chính là Blackburn. Aily chậm rãi gật đầu.
"Đầu tiên hãy gửi một vài nhóm mười một chiến binh đến khu vực phía Bắc của Vương Quốc Pershion. Những người còn lại, hãy theo ta đến khu vực Blackburn."
"Vâng."
Khi Laham cúi đầu, tất cả các elf đều đứng dậy khỏi vị trí của họ và khom lưng. Đó là một hình thức bày tỏ sự kính trọng và ngưỡng mộ đối với Pisces. Nhìn chằm chằm vào họ, Aily nói với giọng chậm rãi nhưng đầy sức mạnh.
"Ta dự định sẽ kết thúc trận chiến lâu năm với bọn dark elf."
Sau đó, cô ấy một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành của khu rừng khắc sâu vào từng bộ phận trên cơ thể khi mắt cô hướng mắt về phía bắc. Cuối nơi cô ấy nhìn tới là Blackburn.
****
"Uhahahaha! Người bạn này khá thú vị! ”
"Anh nói đúng! Kukuku!"
"Không có nơi nào trên mặt đất mà anh ta chưa đến!"
Những người đàn ông trung niên cầm theo cái ly gỗ của họ và phá ra tràng cười. Họ giơ ngón tay cái về phía người thanh niên ngồi trước mặt họ với vẻ mặt mềm mịn và ngây thơ, Roan.
“Tôi đang nói sự thật với ông. Lâu đài Thủ Đô Mediasis toả sáng vào ban đêm giống như ban ngày."
Cậu ấy tiếp tục cuộc trò chuyện với giọng nói cường điệu.
“Kukuku. Tôi đã nghe điều gì đó như thế trước đây."
“Thành phố ánh sáng, hay lâu đài ánh sáng…”
"Nếu trời sáng như ban ngày trong buổi đêm thì làm sao anh ngủ được?"
"Hơn thế nữa, nó là câu chuyện thật thú vị để cụng thêm một ly nữa."
Đưa ra ý kiến của riêng mình, những người đàn ông nâng ly lên. Bia rẻ tiền kém chất lượng phun ra tràn lan. Lao vào và đánh chén với những người khác, Roan nhanh chóng uống cạn rượu.
"Uhu!"
Một tiếng ợ dài thoát ra khỏi cổ họng.
"Bầu không khí bây giờ thật tốt."
Đặt cái ly bằng gỗ xuống, Roan nở một nụ cười kỳ lạ. Trong tình huống mà sự cảnh giác của những người đàn ông đã hoàn toàn bị đánh mất, cậu ta bắt đầu cuộc trò chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng trong khi lấy tay áo lau miệng.
"Nhân tiện, nhóm vừa rồi đi qua ngôi làng là gì? Những đứa trẻ gọi nó là một nhóm ác quỷ… ”
Roan nói lí nhí ở cuối câu để quan sát phản ứng của họ. Nhưng.
"Hừm, nhóm á quỷ nào."
"Đó chỉ là thứ do những kẻ hèn nhát bịa ra."
Một vài người đàn ông chế giễu. Đó là một phản ứng bất ngờ và Roan tò mò hỏi lại.
"Lời bịa đặt?"
Khi cậu ta đưa nói nó, những người đàn ông bắt đầu trò chuyện với một giọng lớn hơn.
“Sau khi những người đó rời đi, những đứa nhỏ biến mất hoặc đại loại thế…”
"Đúng đúng. Có tin đồn rằng những cô bé gái và trinh nữ chưa kết hôn sẽ biến mất."
Những lời chế giễu và khinh thường phát ra xung quanh. Roan cau mày.
"Có lý do thì những tin đồn như vậy mới lan truyền chứ?"
Một giọng điệu và cách biểu lộ thận trọng. Đáp lại, những người đàn ông nhìn xung quanh một lần nữa trước khi trả lời bằng một giọng nhỏ.
"Điêù đó..."
"À hừm. Sự thật là..."
Như nưốt vào thứ gì đó cay cay, họ tặc lưỡi. Ngay sau đó, một trong những người đàn ông tiếp tục nói.
"Chúng là những thương nhân buôn bán nô lệ."
"Thương nhân nô lệ?"
Vẻ khó chịu hiện lên trên mặt Roan và những người đàn ông gật đầu với vài tiếng ho ở xung quanh.
"Những gia đình đang khó khăn phải bán con của họ. Những cỗ xe lớn chứa đầy những đứa trẻ bị bán làm nô lệ và chúng đang chơi thứ âm nhạc kỳ lạ đó để che giấu tiếng khóc của lũ trẻ."
"Những điều về ác quỷ và trinh nữ biến mất là những thứ mà những người phụ nữ trong thị trấn tạo ra để bảo lũ trẻ của họ tránh xa nó."
"Bởi vì họ không muốn bọn nhóc chơi đùa xung quanh những người buôn bán nô lệ, họ đã tạo ra một vài tin đồn kỳ lạ."
Trên thực tế, bởi vì một hoặc hai đứa trẻ hay chơi đùa sẽ biến mất sau khi những người buôn bán nô lệ đi ngang qua, nên việc họ trông giống như ác quỷ từ góc nhìn của bọn trẻ là điều hiển nhiên. Roan, người đã lắng nghe nó, hơi nghiêng đầu.
'Những người buôn bán nô lệ? Âm nhạc để che giấu tiếng khóc của trẻ em? "
Thoạt nhìn, đó là một câu chuyện đáng tin, nhưng Roan không thể vứt bỏ chút nghi ngờ mà cậu có.
‘Những thương nhân nô lệ chơi âm nhạc của dark Elf ?’
Cậu không thể hiểu được điều đó ngay cả khi họ là những người buôn bán nô lệ.
"Không phải vương quốc của chúng ta đã ngưng việc buôn bán nô lệ bất hợp pháp rồi sao?"
Đó là một trong những chi tiết có trong các thông báo. Nhưng những người đàn ông nở nụ cười cay đắng và tặc lưỡi.
"Đó là sự thật nhưng…"
"Đối với những người không thể tìm ra cách để sinh tồn, đó là điều họ không thể tránh khỏi."
"Ngay cả khi họ giữ bọn trẻ trong nhà của họ, những đứa trẻ và bản thân họ cũng sẽ chết."
“Các khu vực khác được bồi thường chiến tranh hay gì đó và đang sống rất tốt nhưng khu vực Blackburn của chúng tôi không có nhiều thiệt hại trong chiến tranh nên chúng tôi không nhận được nhiều.”
“Vậy mà thuế của chúng tôi vẫn tăng ồ ạt… tch.”
Những người đàn ông lại rót rượu vào ly gỗ của họ. Khuôn mặt của họ có những dấu hiệu thất vọng và bực bội không thể xóa nhoà bởi cuộc sống hối hả ngắn ngủi của họ.
"Thuế tăng?"
Roan nghiêng đầu hỏi một cách cẩn thận với vẻ mặt không hiểu.
“Đó là…”
Khi một trong những người đàn ông chuẩn bị đưa ra câu trả lời.
"Đó là bởi vì lãnh chúa đang cố gắng hết sức để trông đẹp hơn trước những người có quyền lực ở trung ương."
Ngọn gió mang theo một giọng nói sắc lạnh. Đó là giọng của một cô gái trạc tuổi cậu. Quay đầu lại, Roan tìm kiếm chủ nhân của giọng nói và ngay sau đó, đôi mắt của cậu ấy đã mở to ra.
"Một nữ ... chiến binh?"
Có một quý cô tựa vào cánh cửa quán bar. Cô ấy trông có vẻ ngoài đôi mươi và bộ quần áo bó sát vào người làm nổi bật vóc dáng mượt mà của cô ấy. Mái tóc của cô ấy xõa ngang ngang vai và vẻ ngoài không hề có dấu hiệu trang điểm nào cùng với hàng lông mày rậm đẹp tạo cảm giác ấn tượng. Thay vì nói xinh đẹp, cô ấy gần với vẻ ngoài lạnh lùng hơn.
Sờ vào thanh kiếm lớn treo trên thắt lưng, cô nhìn chằm chằm vào Roan và những người đàn ông. Nhìn thấy cô xuất hiện, đám đàn ông thở dài thườn thượt.
“Beryn. Cô đang làm gì ở đây vậy?"
"Không phải cô ghét đến quán bar sao?"
Đáp lại, người con gái Beryn thì thào hỏi nhỏ.
“Tôi nghe nói bọn ác quỷ đã đến đây. Chúng đâu rồi?"
Những người đàn ông cau mày ngay khi cô ấy nói xong nhưng ánh mắt của Roan bỗng lấp lánh và chợt loé lên.
“Ác quỷ? Tôi nghe nói họ là thương nhân buôn bán nô lệ chứ không phải là ác quỷ? ”
Một giọng nói có phần nhẹ nhàng và phấn khích. Đáp lại, Beryn nhìn thẳng vào hai mắt Roan trước khi cau có.
“Thương nhân nô lệ? Hừm, mấy lão già nhát gan ở đó nói vậy sao?"
Đặt tay trái lên trên bao kiếm, cô đứng thẳng dậy và ánh mắt lạnh lùng toả ra.
"Bọn chúng không phải là thứ giống như những người buôn bán nô lệ. Chúng thực sự là những con quỷ."
Ngay sau khi cô ấy nói xong.
“Beryn! Cô nên dừng lại! Cô định lan truyền những tin đồn sai trái đó đến khi nào chứ?"
"Bởi vì cô, tin đồn kỳ lạ đó đã lan đi khắp ngôi làng."
Những người đàn ông bắt đầu trách mắng cô nhưng Beryn quay lại và nhìn thẳng vào những người đàn ông. Trong đôi mắt sâu thẳm của cô ấy, một sát khí không thể che giấu nổi lên.
"Tôi chắc chắn đã nhìn thấy nó."
Từ môi cô, một giọng nói lạnh lùng thoát ra.
"Cô, cô đã thấy gì?"
Roan cố tình tỏ ra sợ hãi và hỏi thận trọng. Beryn quay lại nhìn cậu ta và trừng mắt trong khi nói bằng một giọng nhẹ nhàng và êm ái.
“Tôi đã thấy họ bắt cóc những đứa trẻ…”
Những lời tiếp theo của cô ấy thực sự khủng khiếp.
"Và hút máu của bọn nhóc."
**HẾT**
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip