CHAP 285: RỒNG VĨ ĐẠI (2)
CHAP 285: RỒNG VĨ ĐẠI (2)
Dịch, Fanpage: TheSun Fansub
Donate mình qua Momo: 0912504435
ACB: 202826679 Ho Dang Khiem
****
Ai là người đứng đầu ở Trần Giới ?
Một câu hỏi đã được lặp đi lặp lại trong suốt lịch sử và theo lẽ tự nhiên, con người tự coi mình là kẻ thống trị. Elf, người lùn và những người thú khác có số lượng quá ít trong khi vô số quái vật lại thiếu trí thông minh mặc dù chúng có sức mạnh đáng gờm.
Orc là loài duy nhất có thể cạnh tranh với con người nhưng chúng sống quá bản năng. Khi đói, chúng sẽ ăn, ngủ khi buồn ngủ và chiến đấu nếu chúng thích...
Ngay cả sau một thời gian dài, loài Orc không có dấu hiệu phát triển và do đó, sự tồn tại mang ảnh hưởng lớn nhất ở Trần Giới đã trở thành con người. Tất nhiên, đó là nếu không tính đến người quản lý, người hòa giải và người quan sát, những tồn tại vĩ đại được gọi là rồng.
'Rồng là những người thống trị và lãnh đạo thực sự của Trần Giới.'
Pierce hít thở sâu.
Tuy nhiên, từ vài trăm năm trước, những con rồng đã ẩn mình khỏi thế giới. Có tin đồn rằng họ đã đi đến thế giới của các vị thần, đến một chiều không gian khác hoặc tất cả họ đã đi vào giấc ngủ đông nhưng không ai có thể đưa ra một lý do rõ ràng chính xác cho sự biến mất của các sinh vật vĩ đại đó.
Một phần nhỏ con người bao gồm cả các pháp sư đã rất sốc trước sự biến mất của loài rồng nhưng hầu hết đều vui vẻ và hạnh phúc vì điều đó. Lý do là.
'Bởi vì Cuồng Long Lunark.'
Ngay cả trong số những con rồng, Cuồng Long là con hắc long duy nhất và khét tiếng là kẻ tàn sát của Trần Giới. Không tuân theo luật lệ và mệnh lệnh của Chúa Tể Rồng, Kim Long Europas, hắn ta đi ngao du Trần Giới một mình và kéo theo sự tàn sát và hủy diệt.
Kho báu, vàng bạc là vô nghĩa. Có những lúc thậm chí người đẹp cũng được hiến tế nhưng điều đó cũng vô nghĩa, vì Cuồng Long chỉ thích thú với sự tàn sát và hủy diệt.
Lunark khi đó đã biến mất cùng lúc với sự ẩn mình của những con rồng khác, vì vậy đó là điều mà con người không thể không vui vui mừng.
'Và đây là cái hang của Cuồng Long Lunark?'
Nhìn lướt qua cái hang, Pierce thở một hơi dài. Giờ đây khi nhìn thấy những kho báu lấp đầy nơi này như những gì còn sót lại và bằng chứng của sự tàn phá và thảm sát, trái tim cậu ấy như thắt lại.
"Cũng không quá lâu kể từ khi hắn ta rời khỏi cái hang nhưng…"
Đi ngang qua cái hang, Kalian lắc đầu và trên mặt anh ta hiện lên vẻ khó chịu.
“Những viên đá quý vẫn còn đó nhưng vũ khí đã biến mất hết. Thằng khốn điên rồ này… ”
Anh ta đá văng đi những viên đá quý đang chạm vào chân mình.
"Có phải tên ấy có kế hoạch thành lập quân đội hay thứ gì đó không…"
Quay đầu lại, Kalian đối mặt với Pierce.
“Với tốc độ này, chúng ta cũng cần phải tạo ra một trợ thủ mới…”
Khi những lời của anh ấy truyền đến xung quanh đó.
Kwang!
Cùng với một tiếng động lớn, một sinh vật kỳ lạ mọc ra từ giữa núi kho báu. Sinh vật kỳ lạ to gấp 5 lần Pierce với hình dáng khiến người ta không thể nói nên lời. Mặc dù hai chân của nó ngắn, nhưng nó đủ dài để chạm vào mặt đất và đầu của nó rất nhỏ, không có mũi, chỉ có một mắt và một miệng.
"Nó là cái thứ gì vậy…”
Pierce cau mày. Đây là một sinh vật mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy, thậm chí nghe nói đến trong cả cuộc đời mình nhưng Kalian nở một nụ cười nhẹ và lắc đầu.
"Một người bảo vệ."
"Một người bảo vệ?"
Nhìn chằm chằm vào sinh vật kỳ lạ, Pierce hỏi Kalian đã trả lời bằng một giọng đều đều.
"Đúng. Lunark yêu thích việc sử dụng Keakes làm Người Bảo Vệ cái hang trong một thời gian dài."
“Keakes…”
Pierce nuốt nước miếng.
"Kuang!"
Như thể nó đang chờ đợi, sinh vật kỳ lạ Keakes phát ra một giọng nói kỳ dị. Giơ bàn tay của nó lên, lòng bàn tay đồ sộ hiện ra trong khi nó chắn ngang trần cái hang. Bước lại, Kalian vẫy tay với Pierce.
"Ngươi thử đánh nó xem."
"Tôi sao, thưa ngài?"
Pierce ngạc nhiên hỏi lại nhưng Kalian chỉ gật đầu trả lời. Nuốt xuống một hơi, Pierce trừng mắt nhìn Keakes. Nó rất lớn nhưng cậu ấy không hề sợ.
"Ta là giáo sĩ vĩ đại nhất lục địa."
Tất nhiên là không tính đến Roan.*
*Mẹ thằng đó hack rồi tính gì 😅*
Cậu ta chĩa mũi giáo của mình vào Keakes và Keakes ngay lập tức đáp lại bằng cách vung bàn tay lớn của nó.
Paat!
Nó vung cai tay như một cái roi.
Taat!
Đá lên khỏi mặt đất, Pierce ném cơ thể mình đi như dòng chảy mana hoạt động một cách trơn tru và hiệu quả khắp cơ thể.
Spat!
Bóng của cậu ta mờ đi và mũi giáo nhảy múa khắp không gian.
Đâm! Chém!
Một vết thương sâu được tạo ra trên cánh tay của Keakes, nhưng.
Shhrr.
Vết thương có thể gây nguy hiểm cho bất kỳ con người nào đã biến mất trong chớp mắt.
"Hử?!"
Mở to mắt, Pierce tỏ ra hơi ngạc nhiên và ngay lập tức, một bàn tay lớn bay về phía đầu cậu ấy.
"Hừ!"
Nhanh chóng lấy lại hơi thở, cậu lại đạp xuống đất lần nữa.
Kwang!
Cùng với một tiếng động lớn, lòng bàn tay lớn vỗ vào mặt đất trống. Đòn tấn công đủ mạnh để làm nền đất cứng lún xuống.
Bịch.
Khi Keakes giơ cánh tay lên, những viên đá vụn rơi xuống từ lòng bàn tay. Trên thực tế, chúng có vẻ là những viên đá nhỏ so với cánh tay của nó nhưng thực tế là những tảng đá có kích thước nhỏ.
"Khả năng hồi phục của Keakes là rất đáng nể. Chỉ tạo ra những vết thương sẽ không ảnh hưởng gì đáng kể đến nó."
Giọng của Kalian lọt vào tai cậu ấy.
"Ngươi phải cắt nó ra thành từng mảnh. Cho dù đó là cánh tay hay cổ - để vết thương không thể liền lại, ngươi cần phải cắt nó ra chỉ bằng một đòn đánh."
Anh ấy nói chuyện một cách hờ hững nhưng chắc chắn đó không phải là điều dễ dàng. Pierce không còn cách nào khác ngoàu nghiến răng.
'Được thôi. Hãy thử nó một lần.'
Pierce là một người không biết đến từ bỏ cuộc và một lần nữa, cậu ta đạp xuống mặt đất.
Pabat!
Chạy nhanh xung quanh Keakes, cậu ta vung cây giáo của mình.
Chém!
Mũi giáo sắc nhọn chém vào cánh tay to lớn của Keakes, nhưng xương của nó vẫn to và cứng rắn như cơ thể của nó.
Tang!
Ngọn giáo xuyên qua thịt đã bị chặn lại bởi những khúc xương cứng rắn.
"Kuk!"
Đưa sức mạnh vào cả hai tay, Pierce cố gắng cắt bỏ khúc xương nhưng vô ích và ngay sau đó, lòng bàn tay còn lại của sinh vật đã tiến gần hơn vào đầu cậu ấy.
'Chết tiệc!'
Không còn lựa chọn nào khác, Pierce thu hồi ngọn giáo của mình và quay trở lại.
Shrrk.
Vết thương do mũi giáo tạo ra ngay lập tức liền lại nhưng Pierce không thể có thời gian mà tiếc nuối.
Kwagwang! Kwang! Kwang!
Keakes đập lòng bàn tay trái và phải không ngừng và mỗi khi điều đó xảy ra, mặt đất bị vỡ ra cộng hưởng cùng với những tiếng vang.
"Nhanh lên. Cố lên nào."
Tiếng cổ vũ của Kalian lọt vào tai cậu nhưng Pierce không còn có thời gian.
Pababat! Đâm! Chém! Spat!
Trận chiến ác liệt vẫn tiếp tục. Các cuộc tấn công của Keakes rất hung dữ nhưng mỗi động tác của nó đều quá mất thời gian, trong khi các đòn tấn công của Pierce tuy nhanh và hoàn hảo nhưng không đủ mạnh để cắt đứt xương của nó.
'Phải tìm cách ...'
Pierce siết chặt tay. Lượng mana bên trong cơ thể cậu ta đã giảm xuống dưới một nửa và chỉ cần một sai lầm, cậu ấy có thể trở thành một đống máu trên tay của Keakes.
Vào khoảnh khắc đó.
"Pierce, ngươi làm thế nào để chặt một cái cây bằng rìu? ”
Giọng của Kalian được nghe thấy. Nó hơi tráo trở nhưng nó không phải là thứ có thể phớt lờ.
‘Chặt cây?’
Mắt cậu ta sáng lên.
'Đúng rồi!'
Có điều gì đó lóe lên trong đầu cậu ấy.
Kwang!
Lòng bàn tay của Keakes rơi xuống ngay bên cạnh cậu ta và ngay lập tức Pierce chạy lên cánh tay và vung ngọn giáo của mình.
Tang!
Nhưng nó sớm bị chặn lại bởi những chiếc xương cứng rắn và không thể di chuyển được nữa. Không hề giật mình, Pierce nhanh chóng thu lại ngọn giáo của mình.
Shrrrk.
Vết thương đã liền sau đó nhưng Pierce nhoẻn cười.
Kwang!
Lòng bàn tay đồ sộ của Keakes một lần nữa đập xuống đất. Pierce, người đã né tránh điều đó bằng những động tác phức tạp, lại cung ngọn giáo của mình.
Chém!
Ngọn giáo một lần nữa cắm sâu vào cánh tay to lớn.
Tang!
Nhưng một âm thanh khác vang lên khi mũi giáo gặp một khúc xương cứng.
Shrrrk.
Khi cậu lấy rút lại ngọn giáo, vết thương đã khép lại không một dấu vết. Nó có vẻ giống hệt như lần trước nhưng Pierce nở một nụ cười hài lòng lạ lùng.
'Mình biết rồi!'
Vẻ mặt của cậu ấy nói rằng dự đón của cậu ta đã chính xác. Kể từ đó, Pierce tiếp tục né tránh các đòn tấn công của Keakes trong khi siêng năng vung ngọn giáo và lần nào cũng vậy, ngọn giáo xuyên qua cánh tay to lớn trước khi va chạm vào phần xương cứng rắn.
"Ô hô. Thật ấn tượng. ”
Nhìn chằm chằm vào đó, Kalian khẽ lẩm bẩm và nhanh chóng vỗ tay một cách thích thú
“Hahaha. Rất khó để đâm cùng một nơi một cách chính xác và liên tục. Mặc dù ta đã đưa ra một chút gợi ý, nhưng nghĩ rằng ngươi có thể làm điều đó trong khi Keakes đang di chuyển… thật tuyệt vời."
Kalian giơ ngón tay cái lên.
Đó là sự thật. Mặc dù phải liên tục tránh những đòn tấn công của Keakes không có hồi kết, Pierce vẫn có thể dứt điểm chính xác hết lần này đến lần khác. Thật đáng ngạc nhiên khi cậu ta có thể đâm vào một nơi đã được chữa lành mà không để một dấu vết nào, nhưng việc cậu ấy có thể cắt được vị trí chính xác mặc dù phải tránh những đòn tấn công mạnh mẽ của Keakes còn đáng kinh ngạc hơn.
Tang! Tang! Tang!
Và mỗi lần như vây, mũi giáo đều bị chặn lại bởi những mảnh xương cứng rắn nhưng cứ mỗi đòn tấn công, một vết nứt nhỏ lại hình thành trên mảnh xương cứng rắn đó.
'Không giống như da và cơ, xương không được tái tạo.'
Pierce cười nhạt và tập trung tất cả vào những ngón tay của mình, giống như một người thợ rừng chặt cái cây bằng rìu, cậu nhắm chính xác vào vết nứt mờ nhạt xuất hiện trên xương bằng ngọn giáo của mình.
Tang! Tang! Tang!
Và mỗi lần, xương từ từ bị gãy và nứt, cho đến cuối cùng,
Đâm! Pagak!
Ngọn giáo của Pierce chém xuyên qua cánh tay dày và thậm chí cắt qua xương của nó.
Sphat!
Ngọn giáo xuất hiện như một cành cây trước cánh tay của Keakes, cắt đôi cánh tay của nó khi nó vừa giơ lên bầu trời. Đó là một vết cắt hoàn hảo và gọn gàng.
Kuung!
Cùng với một âm thanh nặng nề, cánh tay phải của Keakes rơi trên mặt đất.
“Kuang! Kuang! ”
Vẫy vẫy cánh tay phải giờ đã mất hút bên dưới khuỷu tay, Keakes thốt lên một tiếng kêu lạ. Trong lúc đó, Pierce lùi lại và thở sâu.
'Phù, phù. Mình đã làm được.'
Cậu cảm thấy khó tin ở chính mình.
'Bằng cách chống lại một người bảo vệ, mình đã học được một cách khác để sử dụng cây giáo.'
Trải qua trận chiến khốc liệt này, cậu ấy cảm thấy mình đã tiến thêm một bước nữa.
"Kuang!"
Sau đó, Keakes hét lên trong khi nâng cánh tay trái về phía Pierce.
"Phù. Vòng 2 hả."
Pierce nở một nụ cười cay đắng. Còn một cánh tay nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.
'Hy vọng rằng mana của mình sẽ có thể cầm cự được ...'
Để cắt cánh tay phải cần nhiều mana hơn dự kiến, nhưng cậu ta không tuyệt vọng và cũng không bỏ cuộc. Cậu ấy chính là Pierce,
'Giáo sĩ mạnh nhất lục địa...'
Cậu vẫn tự tin và tự hào về bản thân và tất nhiên, Roan vẫn là một ngoại lệ. Pierce một lần nữa chuẩn bị khởi động và.
"Pierce, cầm lấy cái này."
Giọng của Kalian lọt vào tai cậu ấy và tự nhiên cậu ta quay đầu lại để trả lời, Pierce nhìn chằm chằm vào Kalian.
Fling!
Ngay lập tức, một thanh thép to bằng cánh tay bay về phía cậu. Pierce nhanh chóng đưa tay ra và chộp lấy thì đột nhiên, một làn sóng mana mạnh mẽ và dễ chịu xâm nhập vào lòng bàn tay của cậu ấy.
"Đây là…?"
Pierce cẩn thận hỏi khi nhìn Kalian. Kalian thản nhiên đáp lại với vẻ mặt và giọng nói lạnh nhạt.
“Đó là một cây giáo ta đã làm. Để đặt cho nó một cái tên… có lẽ là Trường Giado Kalian? Nó ở cấp đọ thấp hơn so với Trường Giáo Travias nhưng nó vẫn tốt hơn nhiều so với loại ngươi đang sử dụng hiện tại."
"Trường Giáo Kalian…”
Nhìn chằm chằm vào thanh thép to bằng cánh tay của mình, Kalian Spear, Pierce thì thầm nhỏ nhưng rồi.
"Nếu ngươi cứ lơ là như thế, ngươi có thể sẽ trở thành một vũng máu."
Giọng của Kalian đã được nghe thấy. Rùng mình, Pierce nhìn chằm chằm vào phía trên và nhận ra rằng lòng bàn tay của Keakes đã chạm tới xung quanh cậu. Trong vô thức, Pierce đưa mana vào Trường Giáo Kalian và.
Paaaat!
Ánh sáng đỏ thoát ra từ Trường Giáo Kalian và đồng thời, thanh thép dài cỡ cánh tay kéo dài ra trong khi một mũi giáo đỏ hiện ra.
'Mình thấy tràn đầy sức mạnh! Không, cảm giác còn hơn thế!'
Pierce cảm thấy cảm xúc của chính mình đang dâng trào bởi sức mạnh mạnh mẽ đến từ ngọn giáo. Niềm tin rằng cậu ta có thể cắt bất cứ thứ gì hiện ra ngay trước mắt và đó là lúc lòng bàn tay của Keakes rơi xuống đầu cậu ta.
Kwaaaang!
Lòng bàn tay của nó đập nát mặt đất cùng với một tiếng nổ chói tai.
"Kuaaah!"
Tưởng tượng Pierce sẽ bị đè bẹp bởi lòng bàn tay của nó, Keakes gầm lên một tiếng kỳ lạ và thể hiện sự hạnh phúc của mình, nhưng.
Pssht!
Một âm thanh hung bạo vang lên khi có một mũi nhọn màu đỏ xuất hiện trên tay của Keakes.
"Kuah?"
Từ tình huống bất ngờ, Keakes chết lặng và chớp con mắt lớn. Không chần chừ, mũi giáo đỏ đi đi lại lại khi nó cắt theo chiều dọc lòng bàn tay của Keakes.
Shrrh. Kung!
Từ đầu ngón tay đến cổ tay, bàn tay trái của Keakes bị cắt theo chiều dọc và rơi sang một bên một cách gọn gàng với một âm thanh nặng trịch. Và từ khẽ hở đó xuất hiện khuôn mặt của Pierce.
"Hahahaha!"
Với một tiếng cười, Pierce dậm chân xuống đất và mũi giáo màu đỏ chém xuyên không gian khi nó hằn sâu vào cánh tay của Keakes.
Sguguguguck !!
Một âm thanh kinh khủng bao trùm khắp cái hang. Mũi giáo đỏ của Trường Giado Kalian trôi đi như dòng nước khi nó cắt cánh tay của Keakes và bây giờ, cánh tay trái của Keakes đã bị cắt dài từ bàn tay đến vai. Không có gì ngăn cản được và cũng không có ai thúc giục phải dừng lại khi Pierce đạp xuống đất và giơ mũi giáo lên trên đầu của cậu ấy.
Phập!
Cùng lúc đó, một ánh sáng đỏ lóe lên từ mũi giáo khi ánh sáng chiếu vào cánh tay trái của Keakes. Ngay cả những chiếc xương cứng rắn cũng chẳng khác gì những cành cây mỏng manh trước Trường Giáo Kalian và vai trái của Keakes hoàn toàn bị chẻ làm đôi.
Kugung!
Cánh tay nặng trịch rơi trên mặt đất tạo thành một tiếng động nặng trĩu.
"Kuaaah! ”
Keakes gầm lên một cách đau đớn, nhưng không quan tâm đến điều đó, Pierce lại đạp xuống đất và nhảy lên đâm ngọn giáo của mình tới. Ngọn giáo găm thẳng vào cổ Keakes.
Blink.
Keakes chớp con mắt lớn một lần trước khi sớm nghiêng sang một bên.
Kung!
Cái đầu được cắt gọn rơi trên mặt đất trước khi cơ thể của nó ngã xuống và ngay sau đó, cơ thể đồ sộ cũng bất lực ngã xuống đất.
Kukukukukung!
Cùng với âm thanh nặng nề, núi báu sụp đổ. Lấy lại thăng bằng giữa không trung, Pierce lao xuống và đáp lên ngực của Keakes.
"Phù."
Thở ra một hơi thật sâu, cậu nhìn chằm chằm vào Trường Giáo Kalian.
"Nó là một ngọn giáo tuyệt vời."
Xương của Keakes mà cậu ta đã phải đâm chém hàng chục lần để chạm vào nó thì với cây giáo này gần như không có vấn đề gì. Bên cạnh đó, chỉ cần cầm cây giáo đã làm tốc độ hồi phục của mana bên trong cơ thể của cậu một cách nhanh chóng.
"Thật kỳ diệu. Mặc dù sử dụng cây giáo của ta, ngươi vẫn có thể solo được người bảo vệ hang của một con rồng."
Giọng của Kalian vang lên, khi anh ấy tiến lại gần Pierce trong khi vỗ tay.
“Tốt. Ta thích ngươi. Ta sẽ cho ngươi Trường Giáo Kalian."
"Xin lỗi? A.... cảm ơn ngài."
Pierce cúi đầu vô cùng vui mừng. Người ta nói rằng các bậc thầy không bao giờ chê trang bị của họ nhưng đó không phải là lý do để từ chối trang bị tốt. Tuy nhiên, Kalian nở một nụ cười kỳ lạ và hai mắt sáng lên.
"Tuy nhiên, ta có một yêu cầu."
"Một yêu cầu?"
Pierce cẩn thận hỏi lại.
"À! Đó chắc chắn không phải là một yêu cầu gì kỳ lạ."
Kalian mỉm cười và tiếp tục lời của mình.
Nó là một yêu cầu hoàn toàn bất ngờ.
**HẾT**
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip