CHAP 287: RỒNG VĨ ĐẠI (4)
CHAP 287: RỒNG VĨ ĐẠI (4)
Dịch, Fanpage: TheSun Fansub
Donate mình qua Momo: 0912504435
ACB: 202826679 Ho Dang Khiem
****
“Kuk!”
“Kuuk!”
Những tiếng động ngắn thoát ra từ giữa cột đất, đánh dấu sự khởi đầu của một trận chiến thực sự.
Kwang! Kakang! Kukukung!
Những tiếng thép và tiếng nổ nối tiếp nhau. Những cột đất hình thành khắp nơi trong khi mặt đất nứt ra. Các tảng đá bị vỡ và mặt đất bị lún sâu.
"Rút lui!"
"Lùi lại và sắp xếp lại đội hình!"
Ngay khi chỉ huy ngàn người Hedley hét lên, các trung đội dưới quyền của anh ta rút lui cùng với những người lính. Đó là một cuộc rút lui nhanh chóng trong khi chăm sóc những người bị thương, điều này phản ánh mức độ đào tạo mà họ đã nhận được hàng ngày.
‘Tốt, bây giờ mình có thể sử dụng hết khả năng của mình.’
Cảm thấy sự hiện diện của những người lính ngày càng xa, Roan siết chặt tay. Cơ bắp của cậu ta nở ra trong khi mana trong hố mana của cậu ấy rung rinh như sóng biển.
Paat!
Ánh sáng đen đỏ theo Trường Giáo Travias bay lên bầu trời.
Hwaruruk!
Ánh sáng sớm biến thành ngọn lửa.
"Quỳ xuống!"
Với một tiếng hét, Roan vặn mũi giáo của cậu. Mũi giáo chỉ xuống hắn ta phun ra ngọn lửa màu đen đỏ khi nó phân chia chiều không gian.
“Hừm! Ta là người mạnh nhất thế giới, Mãnh Tướng Gorg Vĩ Đại! Không một ai có thể bắt ta quỳ xuống!"
Lần lượt vung hai chiếc búa của mình, hắn ta dập tắt ngọn lửa từ Trường Giáo Travias.
Kwaaaang!
Một tiếng gầm thét chói tai trước đó đã được tạo ra và đồng thời.
Kukukukung.
Ngọn núi gần như không thể chống đỡ được nữa khi nó sụp đổ sau một cơn chấn động. Đó là một trận lở đất.
"Đ, đây không phải là trận chiến của con người…”
Hedley đã may mắn rút lui trước khi vụ lở đất xảy ra đã cúi gằm mặt và lắc đầu. Những người lính xếp hàng sau anh ta cũng vậy; họ chìm trong sợ hãi khi nhìn mặt đất đang run rẩy, núi sụp đổ và các vùng đất bị xé toạc.
"Khặc."
Một tiếng ho khan vang lên từ trong đám mây bụi. Nó không thuộc về ai khác ngoài Roan.
"Hắn mạnh hơn mình nghĩ.
Quẹt miệng bằng lòng bàn tay, Roan cười khổ.
'Hắn là kẻ mạnh nhất trong số tất cả những kẻ thù mà mình đã đối mặt.'
Simon Rinse thậm chí không thể được so sánh với điều này. Simon điên đủ mạnh để khiến người khác giật mình nhưng anh ta vẫn dễ dàng bị trấn áp sau khi thêm sức mạnh của Flamdor và Travias thành một.
"Uhahaha!"
Gorg bật ra một tiếng cười kỳ lạ và với hai cây búa của mình, hắn ta đập búa xuống mặt đất trước mặt mình.
Kung!
Cùng với âm thanh nặng nề, những chiếc búa lún sâu xuống đất.
“Ta nghe nói không có ai mạnh hơn Roan Lancephil ở phía đông của Dãy Núi Grain nhưng…”
Đôi mắt mảnh mai không phù hợp với thân hình đồ sộ một cách khó chịu.
"“Nếu ngươi thực sự là người mạnh nhất, thì đó là điều là quá thất vọng. Ta không nên nói rằng ta sẽ chăm sóc phía đông. Hai đế chế ở phía tây sẽ thú vị hơn, uhahahaha! ”
Tiếng cười chế giễu vang vọng trong núi và âm thanh đó đã truyền đến rõ ràng những người lính của Quân Khu Tây đang đứng từ xa.
“Th, thưa chỉ huy…”
“C, có phải là bệ hạ đang gặp bất kỳ nguy hiểm nào k..."
Khi một số binh sĩ định nói điều đó với vẻ mặt lo lắng.
"Câm miệng lại."
Hedley dập tắt chúng bằng một giọng nói lạnh lùng. Đứng trên cao, anh nhìn chằm chằm vào Roan xa xăm và đôi mắt anh ấy không có dấu hiệu run rẩy. Để đảm bảo rằng những người lính đứng phía sau có thể nghe thấy, Hedley hét lớn.
"Bệ hạ sẽ chiến thắng."
Khuôn mặt anh ta đầy vẻ chắc chắn.
“Amaranth…”
Những lời cuối của anh ấy run lên nhưng đó là do niềm tự hào nhất định.
"Sẽ không bao giờ khô héo!"
Lời nói của anh ta cũng như gió bay vào tai Gorg.
“Không bao giờ khô héo? Thật là một câu chuyện hài hước."
Nhìn thẳng vào Roan, hắn ta nở một nụ cười kỳ lạ.
"Nếu nó không bao giờ khô héo, thì ta sẽ giẫm đạp lên nó."
Vừa dứt lời, Gorg đã đạp xuống đất với thân hình to lớn nhanh nhẹn đến khó tin. Tốc độ của hắn ta rõ ràng là nhanh hơn những người lính bình thường và thậm chí còn nhanh hơn một chút so với các Taemusa hoặc các hiệp sĩ đã được đào tạo bằng mana.
Uuuuung!
Hai chiếc búa từ từ chia đôi không gian. Dồn sức mạnh vào hai bàn chân của mình, Roan làm cho Trường Giáo Travias dày hơn và đồng thời, cậu ấy rút mana của mình ra để đập vào phần tay cầm của cây búa.
Kwaaang!
Cùng với một âm thanh chói tai, hai chiếc búa áp chế mạnh Roan và ngọn giáo của câuu ta.
"Chống lại đòn này, không tồi lắm!"
Nhìn thấy Roan mạnh mẽ từ phía trước, Gorg bật ra một tiếng cười kỳ lạ.
"Uhup!"
Hắn hít thở sâu và dồn sức vào hai cánh tay.
Psssh.
Hai bàn chân của Roan cắm sâu xuống đất khi sức mạnh khổng lồ có thể bóp chết cơ thể đổ lên đầu và chân cậu. Đó là một sức mạnh thực sự không thể tin được.
"Chết đi!"
Gorg một lần nữa tiếp thêm sức mạnh.
Kukung!
Đầu gối của Roan bị uốn cong một nữa.
"Uhahahaha!"
Tiếng cười của Gorg vang tới tận màng nhĩ nhưng sau đó Roan đã bỏ tay phải khỏi ngọn giáo và do đó, ngọn giáo chưa kịp nâng lên đỡ bằng hai tay của cậu đã bị cây búa đẩy lùi một cách nguy hiểm.
Đầu cậu ta có thể bị cây búa đè bẹp trong một giây nhưng Roan đã nhanh hơn một chút. Xoay người từ nơi cậu ta đang đứng, Roan dùng cùi chỏ phải đấm vào sườn của Gorg.
Slaaam!
Khuỷu tay găm vào sườn của Gorg, người thậm chí không mặc một bộ giáp nào.
"Kuuk!"
Cảm thấy cơn đau từ các cơ của mình đang run lên, Gorg cúi xuống và tự nhiên, sức mạnh của hắn ta đặt vào những chiếc búa không còn nữa. Nhanh chóng lùi lại một bước, Roan rút lui trước khi dùng giáo đâm về phía trước. Ngọn lửa bốc lên cùng với mũi giáo bay về phía ngực của Gorg, nhưng.
"Đồ khốn!"
Gorg là một con quái vật. Không hề bối rối trước đòn tấn công của Roan, hắn vung chiếc búa của mình một lần nữa và một lần nữa, nó lại va chạm với Trường Giáo Travias.
Kwaaang!
Cùng với tiếng gầm, một đám mây bụi bốc lên và trận lở đất lại xảy ra. Cùng lúc đó, một trong hai người bị văng ra sau va mạnh vào các tảng đá trên sườn núi.
Kukung!
Những tảng đá bị vỡ thành nhiều mảnh sau một tiếng động lớn. Một đám bụi dày đặc bốc lên và im lặng rơi xuống. Nơi mà bụi lắng xuống đầu tiên là nơi hai người đã va chạm.
"Uhahahaha!"
Như thể hắn ta đã chờ đợi, một tiếng cười nổ ra và cho thấy Gorg vẫn giữ nguyên vị trí của mình sau vụ va chạm.
"Ah…"
"B, bệ hạ!"
Những người lính của Quân Khu Tây đang theo dõi có vẻ mặt tái mét khi họ thở dài. Ngay cả Hedley, người không nghi ngờ gì nữa cũng cảm thấy căng thẳng và nuốt nước bọt. Đôi đồng tử run rẩy của anh hướng về phía những tảng đá nơi Roan đã đâm vào, nhưng rất khó để xác định vị trí của Roan.
"Ngay cả người được gọi là mạnh nhất Phương Đông, Roan Lancephil cũng không thể chịu được hai cây búa của Pistuca của ta! ”
Hét to một tiếng, Gorg vung hai cây búa Pistuca xung quanh.
“Con người của phía Đông! Run rẩy và run rẩy nữa đi! Với tư cách là Gorg, Mãnh Tướng Vĩ Đại sẽ dẫn binh lính của ta tiến vào… ”
Khi hắn nói tới đó.
Tuduk, tududuk, tudududududuk.
Những tảng đá và những viên đá đã bất lực sụp xuống và rung lắc trước khi được ổn định lại.
"Hmm?"
Dừng lại bài phát biểu của mình, Gorg nhìn chằm chằm vào những tảng đá và.
Kwaang!
Những tảng đá bay tứ phía. Một đám bụi nhẹ bay lên nhưng chẳng mấy chốc đã bị gió làm tan biến.
"Ah!"
Từ miệng những người lính thoát ra những tiếng xì xào. Ở giữa tàn tích của những tảng đá là người đó - người mà họ muốn được an toàn sau mọi chuyện, Roan Lancephil.
"Phù."
Thở ra một hơi thật sâu, cậu nhẹ nhàng phủi quần áo của mình bằng tay phải. Đá và đất rơi trên mặt đất.
"Điều này thật rắc rối."
Cậu ấy thì thầm rồi lắc lắc đầu.
"Không thể tránh khỏi điều đó được."
Một nụ cười chua chát nở trên môi, và thấy vậy, Gorg phá ra một tràng cười lớn.
“Uhahahaha! Ta đã định khen ngợi ngươi vì bằng cách nào đó đã sống sót nhưng ngươi đã bỏ cuộc rồi sao?"
Cậu gật đầu một cách nặng nề.
"Đúng đúng. Bất kể ngươi cố gắng bao nhiêu, ngươi sẽ bị đánh gục bấy nhiêu lần. Thay vào đó, hãy từ bỏ và đưa cổ đây. Ta sẽ sử dụng Pistuca của mình với một cú đánh để khiến đầu của ngươi… ”
Hắn định tiếp tục nói tiếp những điêù dự định nhưng không thể kìm lại được, Roan vừa cười vừa lắc đầu.
"Ngươi đang nói cái quỷ gì vậy?"
Một giọng nói táo bạo nhưng dịu dàng.
“U, un? Vô lý?"
Gorg lắp bắp với vẻ mặt trống rỗng trong khi Roan bẻ đầu trái phải trước khi nhặt Trường Giáo Travias lên. Cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Gorg hằn giọng chữi mắng.
"Đồ khốn! Không phải ngươi đã nói nó thật rắc rối và không thể làm gì khác hơn vừa nãy! Nó không phải là ngươi sẽ từ bỏ việc chiến đấu nữa sao!"
Roan nở một nụ cười nhạt đáp lại.
"Điều đó, ngươi thấy đấy…”
Với cậu làm trung tâm, một cơn gió lạ bắt đầu thổi đến.
"Ý ta là sẽ rất khó để bắt ngươi với cơ thể còn nguyên vẹn."
Ngay lập tức, biểu hiện của Gorg đã thay đổi với tốc độ chóng mặt.
“C, cái gì ?! Còn nguyên vẹn? Bắt giữ?"
Ý định giết người khắc sâu vào giọng nói của hắn ta nhưng sau đó,
Paat!
Một cơn gió mạnh bắt đầu nổi lên xung quanh Roan, giống như một cơn bão.
"Hừ."
Ngay cả Gorg to lớn, nặng nề cũng bị gió giật mạnh.
"Ngươi nghe nói ta là người mạnh nhất của Phương Đông đúng không?"
Giọng của Roan như bị gió cuốn đi. Giữ chiếc mũ giáp có hình đầu hổ của mình, Gorg trừng mắt nhìn Roan thật kỹ.
"Tin đồn đó là sai."
Giọng nói ngày càng trở nên có sức mạnh hơn.
"T là…"
Một nụ cười nở trên môi Roan.
"Người mạnh nhất lục địa."
Ngay khi lời nói của cậu ta kết thúc, cơn gió dữ dội biến mất.
"Kuuh."
Thả lỏng đôi chân đang căng thẳng vì cơn bão, Gorg nhìn chằm chằm vào Roan.
"Ngươi, vẻ ngoài đó…”
Với một chút ngạc nhiên, hắn ta lắp bắp nói. Những chiếc búa của Gorg chỉ vào Roan nhưng với một nụ cười nhẹ nhàng, Roan đáp lại bằng cách giữ chặt lấy Trường Giáo Travias. Thật trùng hợp, một cơn gió làm tung bay mái tóc của cậu - mái tóc dài đến thắt lưng không giống như trước đây mà phản ánh một màu đỏ đen đặc biệt.
Ngay cả lông mày và tròng mắt của cậu ấy cũng vậy. Xuyên suốt cơ thể cậu ta, một luồng sáng đen đỏ lướt qua dù rất mờ nhạt.
"Đây là diện mạo thực sự của Chiến Thần."
Thậm chí không thèm điều khiển mana, một luồng khí ngoạn mục bao bọc toàn bộ cơ thể cậu. Nó chính là áp lực của một vị vua, một vị thần chiến tranh.
"Ch, Chiến Thần? Một vị thần chiến tranh! Một con người tự xưng là thần!"
Nâng hai cây búa lên, Gorg chữi rủa. Hắn không thể chịu được những gì đang xảy ra ngay bây giờ.
'Đây là, mình, Gorg, đang cảm thấy áp lực!'
Hắn ta không thể thừa nhận điều đó.
'Giết hắn.'
Ánh sáng hung ác lọt vào hai mắt hắn.
"Hắn quá tự phụ sau khi thay đổi màu tóc!"
Không còn giữ bình tĩnh được nữa, Gorg đạp xuống đất. Di chuyển của hắn ta nhanh hơn và uyển chuyển hơn trước rất nhiều và ngay lập tức đã rút khoảng cách, cho đến khi hắn ta ở ngay trên đầu của Roan.
"CHẾT ĐI!"
Gorg vung Pistuca không chút do dự.
Uuuung.
Một âm thanh dữ dội tấn công đôi tai khi hai chiếc búa tiến lại gần nhưng khi nhìn thấy vậy, Roan nhoẻn cười.
"Xin lỗi, nhưng ngươi không thể giết được ta."
Trong khoảnh khắc, ánh sáng lóe lên trước mắt họ. Một sợi dây ánh sáng chia đôi không gian.
Kagang!
Cùng với những âm thanh va chạm dữ dội của kim loại, Pistuca dễ dàng bị bật ra. Ánh sáng vẽ thành một con đường, Trường Travias thon gọn đẩy những chiếc búa văng ra.
"Kuuk!"
Gorg bật ra tiếng rên rỉ do cảm giác có sức nặng dữ dội từ của tay hắn ta.
'Không thể nào! Sau khi thay đổi màu tóc, tên đó đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều!"**
*Chưa xem Soongku rồi😅*
Cắn chặt răng, hắn thu lại Pistuca đã bật ra hai bên bằng cách kéo chúng vào. Các cơ bắp trong cánh tay hắn ta hét lên vì đau đớn.
Paat.
Trong khoảnh khắc đó, Roan đã xuất hiện trước mắt hắn, với nụ cười yếu ớt như trước.
“Từ bây giờ, điều duy nhất ngươi có thể làm là né tránh hoặc đỡ đòn.”
Một giọng nói bình tĩnh truyền vào tai hắn ta.
"Tất nhiên, đó là nếu ngươi có khả năng."
Những lời lẽ châm chọc vô cùng.
“Tên khốn này…”
Gorg muốn phun ra những lời tục tĩu không ngừng, nhưng nhìn thấy Trường Giáo Travias bay về phía cổ mình, hắn ta không còn cách nào khác ngoài việc ngậm miệng lại. Bằng cách nào đó trong khi kéo lại những chiếc búa, hắn chặn lưỡi giáo bằng một chiếc búa.
Kaang!
Một tiếng rít dữ dội phát ra từ sự va chạm của kim loại.
"Kuuk!"
Tay của hắn như thể đang bị xé toạc.
"Chết tiệc!"
Gorg vung chiếc búa còn lại một cách mãnh liệt nhưng.
Kang!
Nó cũng bị chặn lại bởi Trường Giáo Travias.
"Phù."
Thở ra một hơi thật sâu, Roan nở một nụ cười kỳ lạ và đó là khởi đầu.
Pabat! Kakang! Kakakakang!
Những nhát chém của Trường Giáo Travias chia nhỏ không gian và cả những luồng ánh sáng.
“Kuuk. Kuk! ”
Gorg bị đánh lui trong khi hầu như không thể chặn được các cuộc tấn công của Roan. Từ tình huống đí, có vẻ như Roan đang áp đảo Gorg theo đúng nghĩa đen, nhưng
"Nó thực sự không dễ dàng."
Roan đang tấn công Gorg cũng đang cảm thấy khó khăn. Cậu ta đã rút hết sức mạnh thực sự của mình mà cậu đã phong ấn sau cuộc chiến với Simon nhưng không thể nắm chắc chiến thắng. Cậu ấy chỉ dựa vào biểu cảm và cử động thoải mái của mình để đánh lừa con mắt Gorg và do đó cậu không thể bắt hắn ta mà còn lành lặn được.
'Ít nhất mình phải cắt bỏ một chi của hắn.'
Thậm chí điều đó còn dựa vào may rủi và khả năng cao là nó sẽ kết liễu mạng sống của cậu. Roan phải từ bỏ ý định bắt sống và tìm ra danh tính của hắn ta.
'Không thể khác được.'
Cắn chặt răng, Roan một lần nữa vung Trường Giáo Travias.
Kagagagagang!
Tiếng hét phát ra khắp nơi, lửa bùng lên và mặt đất chìm trong nó.
“Kuuk! Rút lui về phía sau thêm một chút! ”
Heydley nhanh chóng chuyển lệnh rút lui vì sau khi Roan giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình, hậu quả và sóng xung kích của cuộc chiến ngày càng lan rộng. Quân lính của Quân Khu Tây lập tức nhấc chân bước đi nhanh lẹ.
Kugung!
Ngay sau khi họ rời đi, nơi họ đang đứng đã sụp đổ sau một vài vết nứt.
Ực.
'Chiến Thần. Quả thật đúng là một vị Thần Chiến Tranh."
Đó không phải là ý nghĩ của riêng một người và nỗi sợ hãi và tôn kính xuất hiện trong mắt tất cả mọi người.
Sau đó.
Kwaaaaang!
Cùng với một tiếng nổ chói tai, một cột đất bùng lên và Gorg đang đứng vững đã bị hất tung ra sau.
Kugugugung!
Hắn lăn trên mặt đất trước khi rơi xuống một vách đá. Đó là một cú đánh hoàn hảo của Roan cũng như một pha phản công tuyệt vời.
"Waaaah"
Những người lính giơ tay và cổ vũ nhưng nét mặt của Roan vẫn rất bình tĩnh. Cậu ta biết rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc và như đúng như cậu đã nghĩ.
Tuduk. Tudududuk.
Cả vách đá rung chuyển trước khi một thân hình to lớn xuất hiện từ hố sâu. Đó là Gorg.
"Khặc."
Máu đỏ chảy ra kèm theo tiếng ho. Hắn lấy tay quệt miệng và cau có.
"Tên khốn chết tiệt này dám làm bị thương ngài Gorg vĩ đại?"
Hắn ta nghiến răng và nối phần đuôi của hai tay cầm búa lại với nhau.
Kung!
Hai tay cầm của những chiếc búa được ghép lại với nhau thành một, và những tay cầm vốn đã dài như một ngọn giáo lại được kéo dài ra nhiều hơn nữa. Nó trông giống như hai đầu búa được gắn vào hai đầu của một cây giáo dài, và có vẻ ngoài kỳ dị.
"Ta sẽ đánh ngươi thành bãi cát vụn."
Nắm lấy phần mà hai chiếc búa đã được đặt vào nhau bằng tay của mình, Gorg xoay nó.
Uung! Uung! Uuuuung!
Búa Pistuca đã được hợp nhất bám theo đầu và cơ thể của Gorg và nhanh chóng quay xung quanh hắn ta. Với sóng âm thanh lớn, một luồng gió mạnh được hình thành.
Tuduk! Tudududuk!
Kuuk! ”
"Hạ thấp cơ thể của các ngươi xuống!"
Ngay cả binh lính của Quân Khu Tây ở đằng xa cũng phải nuốt nước bọt mà nép mình xuống đất. Với một sai lầm, họ có thể là những người đang bay trên không.
'Thật ấn tượng.'
Nhìn chằm chằm vào Gorg và Pistuca, Roan thở dài. Da cậu ấy cảm thấy sởn gai ốc và sát khí nồng nặc đe dọa khiến cậu ta ngạt thở.
'Đây sẽ là đòn cuối cùng.'
Cậu có thể nói bằng bản năng của mình. Nắm lấy Trường Giáo Travias, Roan kéo ra toàn bộ mana trong cơ thể mình.
Hwarururuk!
Ngọn lửa đỏ đen bao trùm cơ thể cậu và sau đó.
"CHẾT ĐI!"
Giậm chân xuống đất, Gorg chạy về phía Roan và theo sau hắn ta, cơn gió điên cuồng mạnh mẽ ập đến. Roan cũng bật lên khỏi mặt đất ngay khi nhìn thấy điều đó.
Hwarururuk!
Ngọn lửa đỏ đen dữ dội bay tới bầu trời sau ngọn giáo Travias. Hai người họ nhảy lên không trung đối mặt với nhau và ngay trước cuộc đụng độ cuối cùng, Gorg hét lên một tiếng to nhất mà hắnta có thể làm được.
"BIẾN THÀNH TRO ĐI!"
Mặt khác, giọng nói của Roan rất nhẹ nhàng và trầm tĩnh
"Ta sẽ cắt ngươi ra cùng với cơn bão đó."
Và cuối cùng, Trường Giáo Travias đụng độ với Pistuca.
Kwaaaaaaaaaaaaang!
Âm thanh nguy hiểm bùng nổ khi một cơn lốc lửa đỏ đen vươn tới cuốn hai người trong vòng xoáy.
Tududududu!
Những tảng đá và những viên đá bay lên với những cơn gió giật điên cuồng đã tan chảy trước ngọn lửa đỏ đen.
"Kuuk!"
"Ôm lấy những người xung quanh bạn!”
"Nắm tay lại với nhau!"
Hạ thấp người xuống hết mức có thể, Hedley hét lên và những người lính theo sau nhanh chóng áp sát vào những người xung quanh và cúi đầu xuống. Họ đang ở trong tình huống có thể bị bỏng bởi ngọn gió lửa dữ dội bất cứ lúc nào.
Kwagagagang!
Cơn lốc xoáy đen đỏ nuốt chửng cả sườn núi. Như thể cố gắng tạo ra một lỗ hổng trên bầu trời, nó vọt lên cao một cách dữ dội, đáng sợ và điên cuồng. Chính lúc đó.
Paaat!
Ánh sáng mãnh liệt thoát ra từ cơn lốc xoáy màu đen đỏ. Cùng lúc đó, cơn lốc xoáy dữ dội đe dọa xé nát trời đất biến mất như một ảo ảnh, như thể ngay từ đầu không hề có nó…
"..."
Những người lính bao gồm cả Hedley không dám ngóc đầu lên. Một sự im lặng kỳ lạ ập xuống cho đến khi,
“Uwah! Tất cả những thứ này là gì?!"
Một giọng nói sắc bén của một người cô gái xen vào.
Một trong những người lính nhìn lên hướng nơi phát ra giọng nói và nhìn thấy một người con gái dễ thương với mái tóc ngắn và lông mày rậm là chủ nhân của giọng nói. Beryn vừa mới đến nơi diễn ra trận chiến.
Ánh mắt của Beryn dừng lại nơi diễn ra trận đại chiến của Roan và Gorg và chỉ sau đó những người lính của Quân Khu Tây mới nhìn chằm chằm vào nơi mà cơn lốc xoáy màu đen đỏ đã hoành hành. Hedley là một trong số họ.
"Ah…"
Ngay lập tức, những tiếng xì xào ngắn ngủi thoát ra - những tiếng lẩm bẩm nhẹ nhõm và vui sướng. Cuối ánh mắt của binh lính, chỉ có một người đứng tại chỗ đó. Cậu ta cầm một ngọn giáo đen trong tay trong khi mái tóc đen đỏ của cậu ấy tung bay trong gió.
Đó chính là Roan Lancephil.
“Kuuk. Kuk. Ta, không thể nà… ta, Mãnh Tướng Vĩ Đại Gorg thua một con người… kuuk. ”
Dưới mặt đất ở trước chân cậu ấy là Gorg đã gục ngã và tả tơi. Thứ duy nhất còn lại là phần thân trên của hắn ta; dưới thắt lưng của hắn, tất cả đã hoàn toàn bị xé toạc cũng như búa Pistuca đã bị tan thành hàng nghìn mảnh.
Roan chĩa ngọn giáo Travias vào trán của hắn.
"Nói ta biết danh tính của ngươi."
Cậu ta không bảo hắn ta nói "mãnh tướng sức vĩ đại của binh đoàn bóng tối" hay đại loại thế, nhưng.
"Kukukukukukuk!"
Đột nhiên bật ra một tiếng cười, Gorg mở to đôi mắt.
“Không cần ta tự nói, ngươi sẽ sớm biết điều đó!”
Đó là kết thúc. Sau khi cười to lộ ra cả hàm răng, hắn ta ngẩng đầu lên nhanh như một tia chớp.
Phập!
Hắn đã tự đâm đầu của mình vào mũi giáo Travias. Nghiêng ngọn giáo, Roan rút ngọn giáo của mình ra.
'Mặc dù thì hắn ta cũng đã sắp chết, nhưng hắn đã tự kết liễu cuộc đời mình mà không một chút do dự ...'
Cậu vẫn không biết chính xác các binh đoàn bóng tối là gì, nhưng rõ ràng rằng chúng không phải là một kẻ thù dễ dàng.
"Waaaah!"
“Roan Lancephil! Roan Lancephil!"
"Amaranth! Amaranth!"
Cậu có thể nghe thấy tiếng reo hò và tiếng la hét từ những người lính ở đằng xa. Với một nụ cười yếu ớt, cậu ta thu lại Trường Giáo Travias và sau đó, cơ thể cậu ấy bắt đầu đau nhức.
'Có bao nhiêu kẻ mạnh như này bên trong các binh đoàn bóng tối ...'
Khi cậu nghĩ đến đó.
"Mhmm?"
Có gì đó chạm vào các giác quan nhạy cảm của cậu ấy.
'Một nhóm nào đó đang tiếp cận rất nhanh.'
Thật khó để nói chính xác chúng là gì, nhưng đó là một số lượng khá lớn. Roan nhanh chóng ra hiệu cho những người lính của Quân Khu Tây.
"Hửm!"
"Hãy tự xếp lại đội hình!"
"Chỉnh lại đội hình! Chỉnh lại đội hình!"
Những người lính đang reo hò với những cánh tay ném giơ lên trời nhanh chóng căn chỉnh lại đội hình khi họ nhìn thấy tín hiệu tay của Roan. Beryn, người ở xa hơn một chút cũng nhanh chóng chạy vào và hòa vào dòng người.
Tập trung cả năm giác quan, Roan từ từ quay người về hướng Tây Nam. Nó một lần nữa hướng tới từ Dãy Núi Grain.
Ực.
Binh lính Quân Khu Tây nuốt nước bọt. Họ lo lắng rằng một con quái vật như Gorg sẽ lại xuất hiện và điều đó cũng tương tự đối với Roan.
"Mana của mình gần như cạn kiệt."
Thật khó để đảm bảo một cuộc chiến đúng nghĩa và sau đó.
Paat!
Trên sườn núi, một đám đông xuất hiện và đồng thời, khuôn mặt đã cứng đờ của Roan nở một nụ cười rạng rỡ. Đó là một niềm vui và hạnh phúc lớn mà người khác chưa từng thấy trước đây. Nhìn thấy nhóm người đang chạy về phía họ, Roan hét lên từ sâu thẳm trái tim mình.
"Aily."
**HẾT**
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip