CHAP 290: RỒNG VĨ ĐẠI (7)

CHAP 290: RỒNG VĨ ĐẠI (7)

Dịch, Fanpage: TheSun Fansub
Donate mình qua Momo: 0912504435
ACB: 202826679 Ho Dang Khiem

****

"Tất cả là sự thật sao?"

Nhìn lướt qua đống tài liệu dày cộp, một chàng trai trẻ cau mày và người đàn ông trung niên đứng gần đó vẫn giữ vẻ mặt cứng đờ trong khi cúi đầu.

"Một số phần là suy đoán của thần."

Đó là những từ có thể được hiểu khác nhau tùy thuộc vào cách người ta sử dụng nó.

"Nó hầu hết là sự thật huh, hay đúng hơn, được tin là sự thật ..."

Chàng trai dùng những đầu ngón tay chạm vào dưới cằm. Đó là một thói quen nhỏ xuất hiện khi anh ta trầm ngâm suy ngẫm và chẳng mấy chốc.

"Ta hiểu rồi. Ta sẽ suy nghĩ về nó."

"Xin lỗi?!"

Đáp lại lời nói của chàng trai, người đàn ông trung niên hơi giật mình và sâu trong đôi mắt là sự hoang mang.

"Ngài sẽ nghĩ về nó? Chúng ta phải cử một đội điều tra chính thức ngay lập tức."

Giọng của người đàn ông hơi to tiếng.

“Nếu ngài không để ý đến nó do phải ổn định đất nước, hãy giao việc đó cho thần. Thần chắc chắn sẽ tìm thấy những người dân mất tích đang ở đâu, thưa Hoàng Tử Reitas."

Chàng trai trẻ đó không ai khác chính là Reitas Persion, người đã nắm lấy quyền chỉ huy Vương Quốc Persion sau khi hạ bệ Manus Persion.

"Nam Tước Vance Vonte."

Đặt tập tài liệu vào ngăn kéo, Reitas nhìn người đàn ông trung niên Vance Vonte. Gương mặt ông ấy rất bình tĩnh nhưng đôi mắt và giọng nói của ông ta lại có vẻ không vui và khi nghe câu nói đó, Vance vô thức run lên.

"Ngươi là người ra lệnh, hay là ta?"

Câu hỏi ngắn gọn và câu trả lời cũng vậy.

"Là Hoàng Tử."

Vance nhanh chóng cúi đầu xuống, Reitas đáp lại bằng một cái vẫy tay phải.

"Hãy cẩn thận."

"Vâng. Thần sẽ để ý đến điều đó."

Ngẩng đầu lên, Vance rời khỏi văn phòng. Reitas chỉ khẽ di chuyển đôi mắt để nhìn chằm chằm vào lưng của người quý tộc đang rời đi.

"Nam Tước Vance Vonte, quý tộc đã ủng hộ Manus cho đến phút cuối cùng ..."

Tất nhiên, ông ta hiện là một trong những quý tộc đi theo anh ấy và Reitas không cố ý phân biệt đối xử hay cô lập họ. Tuy nhiên, vì bản thân Reitas đã trốn thoát khỏi cuộc sống lưu vong và giành được quyền lực bằng một biện pháp có thể được coi là phản loạn, nên việc cảnh giác từ các quý tộc lúc đầu là điều đương nhiên.

'Những kẻ đã phản bội một lần có thể phản bội thêm một lần nữa.'

Anh ta không bao giờ được lặp lại sai lầm mà Manus đã phạm phải. Reitas cẩn thận mở lại ngăn kéo nơi anh ấy đặt tài liệu vào. Từ đôi mắt anh toát ra một luồng khí lạnh lẽo.

"Đây có phải là chuyện ngươi đang làm không?"

Một tiếng nói nhỏ. Nó thật không thể hiểu nổi vì Reitas chắc chắn là người duy nhất ở trong văn phòng. Nhưng chính lúc đó, một khoảng trống gần góc văn phòng mờ đi trước khi một người mặc áo choàng đen trùm đầu xuất hiện. Với những ngón tay mảnh khảnh của mình, hắn ta kéo phần cuối của chiếc áo choàng xuống và tự nhiên khuôn mặt ẩn bên dưới cái mũ trùm đầu lộ ra.

Mái tóc màu nâu nhạt pha chút xanh lá cây, làn da xám đậm hơn một chút so với mái tóc, vẻ ngoài đẹp trai và đôi tai sắc nhọn… tồn tại mặc chiếc áo choàng đen là một dark elf.

"Và nếu đúng thì sao?"

Một câu hỏi bình thường và Reitas nở một nụ cười lạnh lùng đáp lại.

"Đó có phải là thứ mà ngươi đã đề cập sẽ nhận được như cái giá phải trả cho việc để ta thoát khỏi đảo Teloi?"

"Đúng."

Dark elf thản nhiên gật đầu.

"Ta hiểu rồi."

Reitas cũng vậy. Nếu đúng như vậy, anh ấy không thể nói thêm gì nữa và một lần nữa, anh ta kéo ra ngăn kéo đã đóng lại. Im lặng nhìn vào đó, dark elf cảnh cáo bằng một giọng nghiêm khắc.

"Là Vance Vonte? Hãy quan sát kỹ để hắn ta không làm bất cứ điều gì kỳ lạ. Nếu hắn cố gắng làm gián đoạn công việc của chúng tôi, chúng tôi sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc xóa sổ hắn ta."

Mặc dù chúng đã giúp đỡ rất nhiều, đó vẫn là một thái độ quá thô lỗ khi đối mặt với một hoàng tử của một quốc gia, nhưng dù thế, Reitas chỉ gật đầu mà không có phản ứng đáng chú ý nào. Nhìn thấy vậy, dark elf sớm biến mất vào góc tối.

Không thèm liếc nhìn, Reitas chăm chỉ kiểm tra một số tài liệu được xếp chồng lên nhau. Anh ấy dường như hoàn toàn tập trung vào công việc của mình cho dù mọi người nhìn thấy nó như thế nào.

Sau khoảng một thời gian vô định.

Đầu cây bút đang chuyển động nhẹ nhàng bỗng nhiên dừng lại.

"Thằng chó vô phép."

Reitas nghiến răng với vẻ mặt căng cứng.

Grit!

Cây bút trên tay anh ta dễ dàng bị bẻ làm đôi.

"Ta sẽ cho ngươi thấy rõ Reitas này là người như thế nào.”

Anh ta là một người có tham vọng đáng ngạc nhiên, thậm chí đã lên kế hoạch giết chết chính em trai mình. Mặc dù đã nhận được sự giúp đỡ của các dark elf để có được quyền lực, nhưng anh ấy không có ý định chia sẻ tài sản của mình dù chỉ là một chút.

"Phù."

Thở ra một hơi thật dài, Reitas bình tĩnh lại. Đưa cây bút gãy sang một bên, anh lấy ra một cây bút khác, mực trên đầu bút nhảy nhót trên mặt tờ giấy.

[Vance Vonte]

Các dòng chữ nhỏ đến mức khó lòng đọc được nó.

Trong một khoảng thời gian, cây bút nhảy múa không ngừng.

****

'Những giọt nước mắt?'

Roan Lancephil trở nên cứng đơ như một bức tượng và nhãn cầu của cậu ta rung động sang trái phải. Lúc đầu cậu ấy không hiểu mình muốn nói gì nhưng ngay sau đó, có một cái tên lấp đầy trong đầu cậu ta.

'Kalian!'

Roan nhìn thẳng vào chàng trai đứng trước mặt. Cậu có thể nói rằng chàng trai xuất hiện cùng Pierce là một người bất thường từ vẻ ngoài của anh ta.

Tóc, lông mày và tròng mắt của chàng trai đều có màu đỏ. Vẻ ngoài của anh ta đẹp hơn hầu hết phụ nữ và cơ thể có vẻ mỏng manh nhưng tạo ra cảm giác vững chắc. Nụ cười trên môi anh thật hài hước nhưng đôi mắt đỏ rất sâu và điềm tĩnh.

Nhìn chung, anh ta phát ra một luồng khí tức kì lạ.

'A...'

Roan cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng mình. Một sự tồn tại có màu đỏ trong toàn bộ cơ thể và cũng là người biết về Nước Mắt của Kalian.

'Một con rồng.'

Cậu chắc chắn. Cậu ấy rất chắc chắn. Tim cậu ta đập mạnh và nuốt nước miếng một cách vô thức. Tính cả kiếp trước, đây là lần đầu tiên cậu gặp một con rồng.

'Không, ngay cả khi mình đã gặp nó trước đây, mình cũng sẽ không nhận ra điều đó.'

Dù gì thì ở kiếp trước cậu ấy cũng chỉ là một tay giáo sĩ.

Sự im lặng bao trùm khắp nơi và lúc đó.

"Hmm ta hiểu. Sẽ khá khó chịu khi trò chuyện ở một nơi như thế này ”.

Với một nụ cười toe toét, chàng trai tóc đỏ liếc nhìn xung quanh và đột nhiên, anh ta đưa tay về phía Roan.

"Hãy thay đổi địa điểm nào."

Một tong giọng vẫn còn hài hước. Đó là một sự éo buộc rõ ràng nhưng không một ai thấy điều đó là kỳ quặc.

"Bệ hạ. Điều này..."

"Không sao. Ta biết rồi."

Khi Pierce định nói về danh tính của chàng trai, Roan lắc đầu cười nhạt. Khẽ đưa mắt nhìn qua, cậu đối mặt với Aily.

“Aily. Chờ anh ở đại bản doanh của Quân Khu Tây ”.

Đó là những lời đột ngột nhưng Aily gật đầu mà không hề bối rối. Cô cảm thấy rằng đây không phải là lúc để làm nũng hay chọc tức cậu ấy.

Roan quay lại nhìn Pierce

"Pierce."

Pierce ngay lập tức hiểu được mong muốn của Roan.

"Đừng lo. Thần sẽ ở bên cạnh để bảo vệ nữ hoàng.

Cậu ta bước tới và đứng sau lưng của Aily. Mĩm cườu, Roan lại quay về phía những chiến binh elf và những người lính của Quân Khu Tây.

"Các ngươi hãy làm theo kế hoạch và trở về đại bản doanh."

Không giống như thường lệ, đó là một mệnh lệnh nghiêm khắc, rắn rỏi và do đó, các elf và binh lính không dám hỏi lại điều gì và cúi đầu xuống. Beryn cũng vậy - cô ấy vốn dĩ đọc được tình huống rất nhanh đã biết rằng tình hình không bình thường.

Nở một nụ cười, Roan quay đầu lại và nắm lấy bàn tay của chàng trai tóc đỏ. Đồng thời.

Paaaaaat!

Một cột sáng trắng bao quanh hai người và vươn lên trời cao.

"Ồ!"

Các binh sĩ của Quân Khu Tây vừa mở to mắt vừa lẩm bẩm. Họ kinh ngạc trước tình huống khó tin nhưng mặt khác, biểu hiện của những elf bao gồm cả Aily gần với sự kinh ngạc hơn.

"Phép Dịch chuyển ?!"

Đó là điều không thể đối với ngay cả những trưởng lão elf.

'Tồn tại có thể sử dụng cấp độ ma thuật này, nếu suy nghĩ kĩ thì đó là...'

Đột nhiên, một sự tồn tại đã bị lãng quên từ lâu xuất hiện trong não cô. Tóc cô ấy dựng đứng lên.

Paat!

Cột ánh sáng biến mất khỏi mặt đất và tất nhiên chàng trai cùng với Roan cũng biến mất cùng với nó. Đó là phép thuật dịch chuyển hoàn hảo nhất mà cô chưa từng thấy trước đây.

Cắn môi, Aily nghĩ.

'Làm thế nào mà một sinh vật vĩ đại lại xuất hiện trên thế giới? '

Đó là một điều hoàn toàn không thể xảy ra từ kiến thức của cô.

'Mặc dù vậy, những sinh vật vĩ đại đó phải ở sâu trong Dãy Núi Grain chứ?'

Trong suốt thời thơ ấu của mình, những câu chuyện cô đã nghe từ ba con rồng dạy cô đã được khắc sâu vào não cô một cách sống động. Những con rồng không ở trong tình huống mà chúng có thể di chuyển tự do và vì thế, vừa nãy cô không nghĩ rằng chàng trai đó là một con rồng.

'Đừng nói với mình, có chuyện gì đó đã xảy ra?'

Một cảm giác khó chịu đâm vào tim của cô và trái tim cô ấy trở nên vô cùng bồn chồn.

****

"Hmm."

Roan ngay lập tức cảm thấy chóng mặt trầm trọng, đó là hậu quả của phép thuật dịch chuyển.

"Nếu ngươi định ói, hãy làm điều đó bên ngoài."

Chàng trai tóc đỏ quắc quắc tay như một nói đùa nhưng với một nụ cười chua chát, Roan lắc đầu.

"Tôi ổn."

Xoa xoa ngực, Roan thở ra một hơi dài.

'Phép Dịch chuyển…'

Đó là một trải nghiệm bất ngờ và khung cảnh trước mắt cậu ấy đã hoàn toàn thay đổi.

"Đã khoẻ rồi à, hừm. Chắc chắn là khác với Pierce."

Với một nụ cười, chàng trai tóc đỏ ngồi xuống chiếc ghế đã được đặt sang một bên. Tròng mắt đỏ của anh nhìn Roan.

"Ngươi có biết ta là ai không?"

Một câu hỏi thông thường và Roan chậm rãi gật đầu.

"Thật vinh dự khi được gặp đấng vĩ đại."

Vừa dứt lời, thanh niên tóc đỏ cau mày.

“Đấng vĩ đại… cả vua và tên tướng đó đều nói điều giống nhau.”

Anh ta sớm quắc tay phải của mình.

“Đừng nói những điều đáng xấu hổ như vậy và hãy gọi ta là Kalian.”

Với giọng nói bình thường. Danh tính của chàng trai tóc đỏ quả thực không ai khác chính là hồng long Kalian.

"Ngươi có biết lý do để ta đến gặp ngươi không?"

Trước câu hỏi của Kalian, Roan cố gắng bình tĩnh nhất có thể và gật đầu.

"Vì bí mật lớn của tôi, tôi đoán vậy."

Kalian gật đầu trả lời.

"Đúng thế. Một người chết đã được hồi sinh và trên hết là đã du hành ngược thời gian."

Điều đó hoàn toàn chính xác. Kalian đã nhìn thấu mọi thứ và với một nụ cười, anh đưa tay phải ra.

"Không phải chúng ta nên nghe câu truyện về ngươi trước sao?"

"Câu chuyện của tôi?"

Roan nhẹ nhàng hỏi lại và Kalian gật đầu.

"Đúng. Ngươi đã sống như thế nào trước khi chết - hãy cùng nhau nghe về điều đó một chút. "

Roan nở một nụ cười cay đắng.

"Nó sẽ hơi dài và nhàm chán."

"Không sao cả. Thời gian mà loài rồng và con người cảm nhận là khác nhau."

Quắc tay, Kalian ra hiệu hãy nhanh chóng bắt đầu.

"Vậy thì..."

Sau khi thở ra một hơi ngắn, Roan bắt đầu kể về tất cả những gì đã xảy ra trong kiếp trước của mình. Câu chuyện từ việc rời bỏ ngôi làng trên sườn núi để trở thành người lính cấp bậc thấp nhất và trải qua hàng chục năm ở chiến trường được tiếp tục một cách bình tĩnh. Trong đó, câu chuyện về Pierce, người đã trở thành công tước và tổng tư lệnh của Vương Quốc Rinse đã được đưa vào.

"Và vào năm đó khi tôi bước sang tuổi 38, tôi đã mất mạng trước lưỡi kiếm của một người lính đối phương."

Một ký ức kinh hoàng và đau đớn. Với tay phải, Roan vỗ vào ngực mình - nơi mà lưỡi kiếm đó đã xuyên qua.

“Đó là cái chết và là dấu chấm hết cho một giáo sĩ Roan ở tuổi 38."

Ngực câuu đau nhói. Nỗi đau từ kiếp trước - nỗi đau về cái chết hiện rõ trong não của cậu ấy.

“Và khi tôi mở mắt lại, tôi chỉ là một chàng trai 18 tuổi và đã quay lại vào ngày khi tôi được bổ nhiệm vào Đội Quân Rose sau khi rời khỏi doanh trại. Đó là sự khởi đầu của kiếp thứ hai mà tôi đang sống ở hiện tại."

Trong thoáng chốc, cậu ta lặng lẽ nhìn Kalian.

"Về lý do tại sao tôi đã chết và đã trở về quá khứ, tôi không rõ lắm."

Đó là điều mà cậu luôn tò mò trong suốt kiếp thứ hai của mình. Nghĩ lại ký ức về các thuật sư**, Roan nói thêm.

*Những chap trước gọi là hex. Nhưng những chap gần đâu gọi là sorcery nên mình sẽ dịch là thuật sĩ. Vì nếu gọi là ma pháp sư hay pháp sư cũng không đúng.*

“Tôi nghe nói có một phép thuật cho phép kiểm soát thời gian và không gian, nhưng điều đó được cho là cần đến Astrum, kim loại của các vị thần. Người ta cũng biết rằng Astrum chỉ có từ hang của Chúa Tể Kim Long, Ngài Europas. ”

Nhờ vào phép thuật tinh thần của các thuật sư, ký ức của cậu ấy trở nên rõ ràng và giống như đang đọc một cuốn sách, cậu ta lôi ra tất cả ký ức có ở trong đầu.

"Lúc đầu, tôi nghĩ rằng có lẽ viên ngọc quý trên cây Baton của Đại Tướng Quân Vương Quốc Rinse là kim loại Astrum. Theo những cuốn sách tôi đã đọc ở thư viện của vương quốc, viên đá quý trên cây baton là một món quà từ Ngài Europas nhưng… ”

Khi cậu vừa nói đến đó

"Tên của viên ngọc đó là Tempestas."

Kalian nở một nụ cười và Roan gật đầu.

“Đúng vậy, đó cũng là những gì nó đã nói trong cuốn sách.”

Thật vậy, vì tin tức về cuộc nổi loạn của Elton, cậu ấy không thể đọc hết cuốn sách nhưng khi kiểm tra lại vào lúc sau đó, người ta nói rằng tên của viên đá quý là Tempestas. Cuối cùng, Roan phải loại bỏ lý thuyết mà cậu ta đã nghĩ ra và lý do du hành thời gian của cậu một lần nữa rơi vào bí ẩn.

"Bất ngờ. Thật bất ngờ."

Kalian nhếch môi thành một đường cong và trên khuôn mặt anh ta hiện lên một chút ngạc nhiên.

"Ngươi biết nhiều hơn ta đã nghĩ."

Đưa ngón tay cái lên, Kalian nở một nụ cười rạng rỡ và đáp lại, Roan quay lại với vẻ mặt tò mò. Chắp hai ngón trỏ lại với nhau, Kalian làm một biểu hiện lạ.

“Mặc dù Astrum được gọi là kim loại của các vị thần, nó không hơn gì hòn đá một khi ngươi thực sự sử dụng nó. Nó cần phải trải qua nhiều lần bảo dưỡng để nó có thể phô bày hết vẻ đẹp và khả năng của nó."

Giọng anh ta nhỏ, nhưng mạnh mẽ.

"Tất nhiên, bởi vì nó được gọi là kim loại của các vị thần, người bình thường và elf sẽ không bao giờ có thể xử lý nó. Ngay cả từ những người lùn có tay nghề cao, chỉ có ba hoặc bốn người có thể làm được."

Đôi mắt anh ta lấp lánh và phản chiếu ánh sáng.

“Nhưng chúa tể của chúng ta, Europas đã tạo ra một vật thể lạ bằng kim loại đó. Chà, không phải ngài ấy nhắm đến nó nhưng… trong mọi trường hợp, sau khi tự tay xử lý Astrum, ngài ta đã dùng sức mạnh của các vị thần và đặc thù của loài rồng để tạo ra một viên ngọc có kích thước bằng nắm tay. Và viên ngọc đó được gọi là… ”

Khuôn mặt của Kalian đầy vẻ thích thú.

"Tempestas."

"Ah…"

Roan nhỏ giọng lẩm bẩm. Vật thể được tạo ra bằng cách xử lý kim loại của các vị thần, Astrum không gì khác chính là viên đá quý Tempestas được gắn trên cây Baton của Đại Tướng Quân. Với sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt, Roan hỏi.

“Vậy thì lý do để tôi du hành ngược thời gian thực sự là vì Tempestas sao?"

Thay cho câu trả lời, Kalian gật đầu, và không thể ngăn mình lại, Roan đưa ra nhiều câu hỏi hơn.

"Nhưng sao điều đó có thể xảy ra? Làm thế nào nó có thể đưa một người chết quay về quá khứ?"

"Điều đó thật đơn giản."

Với một nụ cười toe toét, Kalian nhún vai.

“Không có gì là miễn phí trên thế giới này. Để mua một thứ gì đó, người ta phải trả số tiền cần thiết ”.

Đó là một sự thật hiển nhiên.

“Cuộc sống vẫn vậy. Để hồi sinh một người đã chết, người ta phải trả một cái giá tương xứng."

"Một cái giá tương xứng với một mạng sống ...?"

Roan thì thầm trong vô thức và Kalian gật đầu.

“Một cái giá tương xứng với một mạng sống…”

Nụ cười trên môi anh ta càng sâu hơn.

"Không gì khác hơn là mạng sống."

Trong khoảnh khắc đó, hai mắt Roan mở to.

“Ý ngài là…?”

Roan không thể tiếp tục nói nhưng Kalian vẫn vô cùng bình tĩnh và hững hờ.

“Lý do để ngươi du hành ngược thời gian mà không chết - đó là vì chủ nhân của Tempestas đã hy sinh mạng sống của mình để hồi sinh ngươi.”

Roan thở ra một hơi dài. Đó là điều hoàn toàn bất ngờ và cậu ta mãnh liệt lắc đầu với những suy nghĩ phức tạp.

"Ai? Ai, người nào đã hy sinh mạng sống của mình để hồi sinh… ”

Sau khi nói ra nhiều như vậy, Roan đã ngậm miệng lại. Có một luồng suy nghĩ đã tự hiện ra từ trong những suy nghĩ mơ hồ.

‘Chủ nhân của Tempestas, Cây Baton của Đại Tướng Quân trong kiếp trước…’

Mặt cậu ấy đỏ bừng và đôi mắt nóng hổi.

“Đừng nói với tôi là…?”

Môi và mắt của cậu ta run mạnh. Kalian mỉm cười và gật đầu.

"Đúng. Ngươi đã đoán đúng. Người đã hy sinh mạng sống của mình để cứu ngươi… là Pierce."

"Ah…"

Roan kêu lên. Ánh mắt cậu trở nên hơi nhoè và đầu cậu ấy trống rỗng.

“Nhưng tại sao, tại sao làm thế với một người như tôi…”

Câu hỏi tương tự lặp đi lặp lại và Kalian đáp lại với cùng một nụ cười.

“Ta không có cách nào để biết ngươi đã trải qua cuộc sống như thế nào nhưng tôi nghĩ rằng ta sẽ có thể trả lời câu hỏi đó ngay lúc đó. Dù gì thì sau tất cả nó cũng được liên kết trực tiếp với Tempestas."

“…?”

Cố gắng hết sức để lấy lại sự bình tĩnh, Roan nhìn lại Kalian và trong khi tận hưởng ánh mắt nóng bỏng đó, Kalian khẽ vẫy tay phải. Trong khoảnh khắc đó, không gian trước mặt họ mờ đi trước khi một cây gậy dài xuất hiện.

"Baton của Đại Tướng Quân?"

Roan cau mày. Baton của Đại Tướng Quân đã xuất hiện từ trong làn không khí mỏng, xuyên qua gian. Viên Tempestas ở cuối cây vaton phát ra ánh sáng.

"Đúng. Đây là cây Baton của Đại Tướng Quân."

Chụp lấy nó từ không trung bằng tay phải, Kalian nhìn thẳng vào Tempestas.

“Tempestas này có sức mạnh đáng kinh ngạc là có thể tự mình đi xuyên thời gian và không gian. Vì thế…"

Trong khoảnh khắc đó, Tempestas đã thể hiện sự hào nhoáng của nó.

“Bên trong Tempestas này, tất cả những ký ức liên quan đều được gắn vào bên trong bất kể dòng chảy của thời gian. Những thứ mà Tempestas đã thấy, đã nghe, v.v."

Sphat!

Ánh sáng phát ra từ Tempestas biến mất và Kalian nhìn thẳng vào Roan.

"Ta đã nhìn vào ức của Tempestas."

Môi anh ta cong lên.

"Bên trong nó, lý do để Pierce hồi sinh ngươi ngay cả với cái giá của mạng sống là ở chỗ đó."

Ực.

Roan nuốt nước bọt khi ánh mắt của Kalian trở nên rực lửa.

"Roan."

Đứng yên, Roan nhìn thẳng vào ánh mắt của Kalian. Nhìn thấy vẻ mặt đầy quyết tâm đó, nụ cười trên môi Kalian càng cong hơn.

"Ngươi, phải trở thành một đế vương ..."

Giọng của anh ta nhẹ nhàng trôi theo gió.

"Trong kiếp thứ hai này."

**HẾT**

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip