CHAP 298: TRẬN HUYẾT CHIẾN (2)

CHAP 298: HUYẾT CHIẾN (2)

Dịch, Fanpage: TheSun Fansub
Donate mình qua Momo: 0912504435
ACB: 202826679 Ho Dang Khiem

****

"Chết tiệc! Đừng để bị chúng dồn ép!"

Vị tướng trẻ, Romils Hotten chém lũ Orc chạy tới và hét lên, nhưng.

"Kuuk!"

"Kuk!"

Trước sự xông lên ào ạt của vô số con Orc, những hiệp sĩ và binh lính mạnh bạo bắt đầu gục ngã từng người một.

"Chết đi!"

Romils quay đầu và vung thanh trường kiếm đang nhấp nháy phản chiếu ánh sáng.

Slash!

Đầu của một số con Orc đã bị cắt lìa nhưng.

"Chết đi! Những tên con người ngu ngốc!"

"Chết đi!"

Con số của chúng quá lớn. Nhiều đến nỗi khi chân của chúng phải đạp lên những con ở trước mặt trong khi lưng của chúng ở sau sẽ bị những con khác đẩy tới. Ngay cả khi có những con Orc không muốn chiến đấu, chúng cũng sẽ bị đồng minh của chúng dồn ép phải tấn công.

Ngoài ra.

"Chúng ta sẽ rất buồn nếu bọn ngươi làm ngơ bọn ta."

Có một chủng tộc đã nhảy qua số lượng dày đặc của loài Orc trong khi vung kiếm. Mỗi lần vung kiếm, nó đều cắt đứt tay chân của một người lính bình thường và những người lính có thể bị mất đầu nếu có một sai lầm, Romils hét lên.

"Tại sao những dark elf lại chiến đấu cùng với lũ Orc!"

Giọng la hét của anh ta vang xa trong chiến trường. Chủng tộc đang khiêu vũ với những thanh trường kiếm mỏng của chúng không ai khác chính là những dark elf. Romils nghiến răng khi sự hoài nghi tràn ngập trong ánh mắt anh ta.

'Cả elf và dark elf đều cực kỳ ghét Orc.'

Chúng là những tồn tại không thể đứng cùng nhau nhưng chúng vẫn ở đây, tấn công họ bằng lực lượng của chúng được cộng lại với nhau.

“Đó là cách vận hành của thế giới phải không? Kẻ thù của ngày hôm qua trở thành bạn của ngày hôm nay và ngược lại, phải không?"

Một trong những dark elf nghiêng đầu với một nụ cười tàn nhẫn và rõ ràng là hắn ta đang chế nhạo.

"Kuuk!"

"Kuk!"

Đồng thời, có thể nghe thấy tiếng la hét của những người lính ở xung quanh.

Réc!

Romils nghiến răng.

'Không còn đường lui nữa.'

Nó là tình huống không thể chạy trốn và ngoài ra.

'Mình phải tìm Hoàng tử Manus.'

Giữa vô số trận chiến lộn xộn, anh ta đã mất dấu của Manus Persion, người đã tình nguyện đi tiên phong. Rõ ràng Manus đang ở trong tình thế tuyệt vọng như cái cách mà họ đang đang đối mặt.

‘Dù có chết, chúng ta cũng phải làm cho Hoàng Tử của chúng ta được sống sót.'

Đó là cơ thể và mạng sống dành riêng cho Hoàng Tử Manus ngay từ đầu.

'Không thể quay đầu lại.'

Romils hít thở sâu.

'Phải liều mạng ở trên tuyến đầu!'

Sau khi chém hạ những con Orc trước mặt, Romils giơ thanh trường kiếm của mình lên.

"Tạo đội hình tiến công!"

Khi anh ta ra lệnh, các hiệp sĩ và binh lính đã cố gắng chống trả lại tạo thành hình một cây kim. Đầu của cây kim là nơi Romils đang đứng.

"Đột phá!"

Cắn chặt răng, Romils gầm lên.

"Vâng thưa ngài!"

Các hiệp sĩ và binh lính đáp lại với vẻ mặt kiên quyết.

"Con người ngu ngốc."

Với những lời chế giễu, các dark elf giơ những thanh trường kiếm mảnh mai về phía trước. Khi chúng làm điều đó, những con Orc to cồng kềnh vung chùy và đại kiếm trong khi bọn chúng lao lên trước.

"Chúng ta sẽ đè bẹp bọn chúng."

"Để nó cho bọn ta."

Bọn chúng dường như đanh tranh giành công trạng và hành động theo bản năng của chúng. Xung quanh Romils Hotten và đội quân của anh ta đã tự phán đoán cho cái chết của mình, một luồng khí lạnh bao quanh bọn Orc và các dark elf. Việc bọn họ sẽ lao vào đánh nhau loạn xạ ngay lập tức sẽ chẳng có gì lạ nhưng sau đó.

Paaat!

Một cột sáng trắng từ hư không xuất hiện.

"Ực!"

Con người, Orc và dark elf đều ngạc nhiên và lùi bước chân.

Sphat!

Cột sáng nhanh chóng biến mất và ánh mắt của mọi người đều tập trung vào chỗ cột sáng đã xuất hiện nhưng họ phát hiện ra rằng không có gì thay đổi.

"Cái Gì…"

Khi tất cả đều chuẩn bị cảm thấy khó hiểu thì.

Kwang!

Một cây gậy đen, hay đúng hơn là một cây gậy thép từ trên trời đâm xuống mặt đất.

Psssh.

Các mảnh đá và mảnh đất văng tung tóe xung quanh.

“Cái gì …?”

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tất cả các chủng tộc đều ngẩng đầu nhìn theo sự xuất hiện của cây thép đen với vẻ bối rối. Ánh mắt của họ hướng về bầu trời và.

Sphababababat!

Cùng với một âm thanh sắc bén, một thứ gì đó màu đen bắt đầu rơi xuống đất khi cây gậy thép vươn lên cao bầu trời thu ngắn lại chiều dài của nó với tốc độ nhanh.

Cuối cùng.

Kwaaaang!

Vật thể màu đen đáp xuống đất với một âm thanh nặng trịch.

"Hừ!"

"Gì? Nó là gì?!"

Con người, Orc và dark elf đều có biểu hiện ngạc nhiên và mở to mắt. Đáng ngạc nhiên, danh tính của vật thể màu đen rơi xuống từ bầu trời là một con người - một thanh niên nam tính. Đầu gối phải khuỵu xuống đất, tay phải cầm vào cây gậy thép đã rút ngắn lại nhưng đầu cúi thấp nên khó có thể nhìn thấy bộ dạng của người ấy.

Ực.

Họ có những biểu hiện lo lắng vì rất khó phân biệt người đó là đồng minh hay kẻ thù. Vào chính lúc đó.

"Phù, súyt nữa thì. Không ngờ rằng mình lại bị dịch chuyển lên bầu trời."

Giọng nói trầm nhỏ phá tan sự im lặng của chiến trường. Người thanh niên ngẩng đầu lên nhoẻn cười và…

"Ah…"

Romils đang ở phía trước nhỏ giọng kêu lên. Đó là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, nhìn thấy điều đó, anh ta mở to mắt và lộ ra vẻ giật mình.

"R, Roan Lancephil Bệ Hạ?"

Người thanh niên đó là Roan Lancephil, người đã được dịch chuyển đến khu vực xung quanh quận Eviance của Vương Quốc Persion nhờ sự giúp đỡ của Kalian. Cậu nhìn Romils chằm chằm và gật đầu nhẹ.

"Đã lâu không gặp."

Ngay khi vừa nói xong, Romils hiểu ra sự thô lỗ của anh ta và cúi đầu thật thấp nhưng Roan hít thở sâu và đáp lại.

“Hãy thực hiện những lời chào thích hợp sau. Đầu tiên là…"

Cậu quay đầu lại và mắt cậu ấy nhìn những người đang đứng phía sau cậu ta.

"Ta phải chăm sóc những người này đã."

Orc và dark elf tràn ngập trong tầm mắt của cậu.

"R, Roan?"

"Thần Chiến Tranh?"

Bọn chúng cũng đã nghe về Roan từ những tin đồn và trong mắt chúng là sự ngạc nhiên. Kéo Trường Giáo Travias trong tay về phía ngực, Roan biểu hiện một cách kỳ lạ và áp lực thô bạo rời khỏi cơ thể cậu ấy ngay lập tức.

"Heek!"

"T, t, tên khốn này !!!"

Orc và các dark elf phát ra những âm thanh cuồng loạn và nâng vũ khí của chúng lên. Bọn chúng nghĩ rằng ngay cả Thần Chiến Tranh cũng không thể vượt qua sự chênh lệch quá lớn về quân số.

Tuy nhiên, đó hoàn toàn là một đánh giá sai lầm. Bọn chúng như những kẻ ngốc lao vào nơi mà các thiên thần phải sợ hãi trong khi giẫm đạp nhau chạy về phía Roan.

"Hừm."

Với một cái giễu cợt nhẹ, Roan bật ra khỏi mặt đất.

Paaaat!

Ngọn lửa đen bùng lên dọc theo Trường Giáo Trivias khi mũi giáo phân cắt không gian trước khi đập xuống mặt đất.

Kwaaaang!

Những mảnh đất đá văng tung tóe cùng với lửa. Đồng thời, mặt đất cứng rắn tạo thành một cái hố sâu khi lũ Orc đang chạy điên cuồng đến cuối cùng trở thành đống tro tàn màu đỏ.

"Kuuk!"

"Uhuk!"

"Uaaak!"

Những con Orc bị ngọn lửa cháy xám một bên la hét khi chúng lăn lộn trên mặt đất. Ngay lập tức, một con đường trải thẳng trước mặt Roan trong khi cậu ấy thì thầm với giọng trầm mà không thèm quay lại nhìn Romils và quân của anh ta.

"Đi theo ta từ phía sau."

Nghe những lời đảm bảo, đáng tin cậy mà họ không thể không tin tưởng, những người lính và người Romils nắm chặt vũ khí của họ trước khi tiến gần hơn về phía sau của Roan.

Taat!

Như thể cậu đã chờ đợi, Roan chạy đầu và vung Ngọn Giáo Trivias sang hai bên.

Kwang! Kwang! Kwaaaaang!

Mỗi lần cậu ấy làm như vậy, mặt đất nổ tung khi tiếng gầm vang lên khắp khu vực. Orc và dark elf trở thành tro tàn hoặc bốc cháy và lăn lộn trên mặt đất.

"Chết tiệt! Chặn lại!"

"Chặn lại bằng mạnh sống của ngươi hoặc bất cứ gì!"

Bọn chúng nghiến chặt răng vì chúng sẽ chết bất cứ lúc nào nếu bọn chúng bỏ chạy.

'Tên đó không có lòng thương xót hay sự khoan dung.'

'Hắn không muốn nhìn thấy thất bại.'*

*Cái này bọn nó nói đến tên nào đó.*

Cuối cùng, chúng không còn cách nào khác là chiến đấu đến cùng một cách cay đắng. Bọn chúng đã quay lại chiến đấu bằng cả mạng sống của mình nhưng.

"Ngu ngốc."

Roan khẽ di chuyển chân bằng những lời nói lạnh lùng.

Kuung!

Một âm thanh nặng nề vang vọng khắp chiến trường. Ngay lập tức, một làn sóng hình bán nguyệt xuất hiện ngoại trừ nơi mà Romils và binh lính của anh đang đứng.

"Hmm?"

"Huh?"

Cảm nhận được luồng khí đáng sợ và hung ác ôm lấy cơ thể của chúng, các dark elf tối và Orc dừng bước và ngay lúc đó.

Uỳnhhhh!

Ngọn lửa đỏ đen bùng lên từ mặt đất.

"Ch, chạy!"

"Uaaak!"

Thậm chí không thể né được ngọn lửa bùng lên từ dưới chân của bọn chúng, các dark elf và Orc đã bị bao phủ bởi ngọn lửa.

Hwarururuk.

Những ngọn lửa đó giống như lửa địa ngục. Chẳng bao lâu, những ngọn lửa bùng cháy biến mất như thể chúng chỉ là một ảo ảnh, nhưng lũ Orc và dark elf chặn đường đã biến mất cùng với nó.

Tất cả đều đã biến thành bãi tro màu đỏ.

Một cơn gió nhẹ thổi qua chiến trường khi sự im lặng bao trùm cả khu vực.

Ực.

Để yên cho lũ Orc và dark elf ở phía xa hơn, những người lính đến từ phía sau đều há hốc mồm lo lắng nhưng Roan vẫn nở nụ cười như lúc trước.

"Đi nào."

Cậu lại một lần nữa đạp lên mặt đất.

"À, vâng!"

Romils và binh lính của anh ấy vừa chạy đến và ngay lập tức đuổi theo sau lưng cậu ấy. Những con Orc và dark elf đã sống được nhờ đứng ở xa Roan, không dám lại gần vì sợ hãi.

Thay vào đó, khi Roan đến gần, bọn chúng né tránh cậu ta và mở ra một con đường trước mặt cho cậu. Cảm thấy cổ họng chúng như bị mắc ngẹn, Romils và những người lính của anh ta trừng mắt nhìn bọn chúng.

"Kuk."

Những con Orc và các dark elf nhanh chóng tránh ánh nhìn của họ và cúi đầu xuống khi nỗi sợ hãi tràn ngập trong mắt của bọn chúng.

'Ah! Đây là sức mạnh của Thần Chiến Tranh, Roan Lancephil.'

Romils xúc động và điều đó cũng tương tự đối với những người lính và hiệp sĩ trong đội quân của anh ấy. Nhìn Roan chạy trước họ, họ cảm thấy thật nhẹ nhõm nhưng sau đó.

Kwaaaaang!

Một cột đất trào ra trên ngọn đồi cùng với một tiếng gầm thét chói tai. Đó là một cột đất khổng lồ mà họ chưa từng thấy trước đây.

****

"Thực sự đã lâu rồi ta mới đến Regium."

Nhìn xung quanh, Kalian nở một nụ cười tươi rói. Là thủ đô của Đế Chế Estia, Regium là thành phố lớn nhất và hưng thịnh nhất của lục địa. Có vô số tòa nhà cao lớn, lạ mắt ở hai bên nhưng Swift Clock ở ngay bên cạnh anh ta không có thời gian rảnh để nhìn thấy tất cả những thứ đó khi anh ấy cúi lưng đi về phía sau.

"Oẹ."

Đó là tác dụng phụ của phép dịch chuyển. Vì ngay cả vị tướng lão luyện Pierce cũng tỏ ra chóng mặt ngay sau đó, Swift, người từng là một quan chức văn phòng rõ ràng đang gặp rất nhiều khó khăn.

"Cơ thể của ngươi khá yếu."

Kalian vỗ vào lưng Swift. Theo lòng bàn tay của anh ta, một luồng ánh sáng đỏ mờ nhạt chảy ra khi anh ấy bí mật truyền mana cho Swift đang trong cơn đau đớn.

"Phù. Bây giờ tôi đã cảm thấy tốt hơn một chút."

Có lẽ nó đã hiệu quả khi Swift dùng tay áo lau môi trong khi nở một nụ cười ngượng nghịu. Có vẻ ngượng ngùng, anh nhanh chóng chuyển sang chủ đề chính.

“Đây là thủ đô Regium, hm. Vậy thì có phải chúng ta sẽ tìm nhà của Công Tước Voisa trước không?"

Đáp lại, Kalian cười toe toét và chỉ vào ngôi biệt thự trước mặt.

"Chúng ta đã tìm thấy nó."

Giọng nói và giọng điệu của anh ta có vẻ như đang rất vui khi nụ cười ngượng nghịu của Swift ngày càng sâu hơn.

"Ah…"

Thậm chí không tìm được lời nào để nói, chỉ biết gật đầu nhưng trong lòng Swift lại rất kinh ngạc.

"Chỉ với việc anh ta có thể sử dụng phép thuật dịch chuyển đã là điều tuyệt vời và anh ta còn có thể chọn điểm đến một cách chính xác để dịch chuyển ..."

Mặc dù không biết nhiều về ma thuật, nhưng anh ấy có thể nói đại khái rằng điều đó khó và dường như là không thể.

'Quả thật, không phải ai cũng có thể trở thành đại diện của loài rồng.'

Sự ngạc nhiên hiện rõ từ ánh nhìn của anh ấy.

"Chúng ta đi vào chứ?"

Kalian quay đầu về phía dinh thự nhưng Swift do dự trong bối rối.

"Nhưng các cánh cổng đã bị khóa chặt."

Đúng như anh ấy nói, lối vào dinh thự của Công Tước Voisa đã bị đóng chặt. Hơn hết, những bức tường xây xung quanh đều rất cao, khiến mọi người không thể nhảy qua nó trừ khi họ là những hiệp sĩ thành thạo kỹ năng mana.

'Họ rất nghiêm ngặt với vấn đề an ninh.'

Nhìn chằm chằm vào những lưỡi kiếm chĩa lên từ những bức tường có thể đâm xuyên qua bất cứ thứ gì vào bất cứ lúc nào, Swift thở dài.

'Thực sự thì, nếu nội dung của bức thư là sự thật, thì việc họ nghiêm ngặt trong việc bảo an là dễ hiểu.'

Nghĩ lại nội dung bức thư anh nhận được từ Công Tước Voisa, anh ấy gật đầu. Khi đó Kalian đang lang thang trước cổng chính nhẹ nhàng đẩy lòng bàn tay phải của mình về phía trước.

Tap.

Ngay khi các ngón tay chạm vào cánh cửa đóng chặt.

Kung.

Cánh cổng chính cực kỳ to lớn và nặng nề đổ sập như một trò đùa.

"Uh ?!"

Trước diễn biến đột ngột, Swift rớt cằm xuống nhưng Kalian vẫn nhún vai với nụ cười tươi.

"Các bản lề của nó chắc hẳn đã bị gỉ sét."

Sau khi nói những điều vô nghĩa, anh ta sải bước dài về phía dinh thự.

“Uh, uh, uh. Đi vào cùng nhau nào!"

Swift nhanh chóng đến và theo sau nhưng đôi chân của họ buộc phải dừng lại sớm. Khi họ đã đi qua cổng chính và vào khu vườn rộng lớn của dinh thự.

"Ai đó!"

"Một kẻ xâm nhập!"

"Các cánh cổng đã bị phá vỡ!"

"Các người có phải là những tên khốn đến từ giáo hội!"

Những binh lính và hiệp sĩ mạnh mẽ được trang bị vũ khí của gia đình công tước xuất hiện thành một đám đông và số lượng nhiều đến nỗi khu vườn rộng đã bị lấp đầy ngay lập tức. Họ hướng ý định giết người sắc bén của mình về phía Kalian và Swift.

"Tôi nghĩ rằng có một sự hiểu lầm."

Swift nhanh chóng bước tới và xua tay.

“Chúng tôi đến vì bức thư do Công Tước Voisa gửi…”

Khi anh ấy định nói thêm thì.

“Không cần phải nói nhiều như vậy.”

Kalian lại bước tới và đẩy tay trái ra. Các hiệp sĩ và binh lính cau mày khi thấy thái độ táo bạo và thờ ơ của Kalian. Sau đó, một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên môi anh ta.

"Tất cả các ngươi, ngủ nào.”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trên môi anh ta và.

Tak! Tadak.

Những người lính và hiệp sĩ đã bắn những ánh mắt dữ dội về phía họ với những chiếc áo giáp nặng nề đồng loạt gục xuống. Khi nhóm người đông đúc trong khu vườn ngã gục, một làn gió lạnh chạm vào má họ.

"Huhup!"

Swift há hốc mồm với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên nhưng mặt khác, Kalian vẫn tỏ ra thờ ơ với tay trái đang vươn ra.

"Khò. Khò."

“Zzz. Zzz. ”

Tiếng ngáy của những người lính và hiệp sĩ đang ngủ ùa vào tai họ và chỉ sau đó Kalian thu tay lại trước khi quay về phía Swift.

“Chắc hẳn họ đã canh gác cẩn mật cho dinh thự nên hãy để họ nghỉ ngơi một chút.”

Một giọng nói bình tĩnh rời khỏi môi anh ta trong khi anh ta tiếp tục vẫy tay phải.

Kugung!

Cánh cổng bị đổ sụp trên mặt đất đã trở lại vị trí ban đầu và thể hiện sự vĩ đại của nó.

Ực.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Swift nuốt nước miếng. Mặt khác, Kalian giống như đang đi dã ngoại khi anh ta nhảy qua khoảng trống giữa những người lính và hiệp sĩ đã gục ngã khi tiến sâu vào trong dinh thự.

"Ah!"

Swift lao tới và vội vàng đuổi theo. Hai người nhanh chóng đến một tòa nhà lạ mắt nằm ở khu vực trong cùng của dinh thự nhưng các cánh cổng, như dự đoán, được đóng chặt.

"Chúng ta đi vào chứ?"

Kalian hỏi với một nụ cười nhỏ. Swift không đề cập đến việc cánh cổng bị đóng vì anh ấy đã nhìn rõ những gì đã xảy ra trước đó bằng hai mắt của mình. Nhưng thay vào đó, anh ấy muốn hỏi điều gì khác.

"Tôi Xin lỗi, à ừm..."

Anh ta có một thái độ cực kỳ thận trọng và lịch sự. Kalian nghiêng đầu với một nụ cười rạng rỡ ra hiệu cho anh ấy hỏi bất cứ điều gì anh ấy muốn. Sau một hồi ngập ngừng, Swift tiếp tục với giọng thận trọng và lịch sự hơn nữa.

"Anh là đại diện của loài rồng phải không?"

Tròng mắt anh ta khẽ rung lên.

"Một người đại diện phải không?"

Anh ấy hỏi lại một lần nữa trong khi cơ thể nổi da gà.

'Anh ta có phải là một con rô… không, không, không haha không thể nào. Không thể nào.'

Swift buộc phải xóa đi giả thuyết xuất hiện trong đầu mình. Không biết liệu anh ấy có quên hay không những suy nghĩ đó, Kalian mỉm cười và nhún vai.

"Ai biết? Kukuku.”

Nụ cười kỳ lạ tiếp tục phát ra trong khi nó để lại khoảng trống cho những suy nghĩ.

"Ah…"

Với một tiếng lẩm bẩm nhỏ, Swift loạng choạng. Có cảm giác như suy đoán của anh ấy đã đúng.

Kwang!

Các cánh cổng đã được đóng chặt được mở ra và.

"Mời Vào."

Phản bội lại mọi kỳ vọng, một giọng nói lịch sự vang lên. Chủ nhân của giọng nói là một người đàn ông đã bước vào tuổi xế chiều của cuộc đời.

**Hết**

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip