17. The roads in Hà Nội

[Những con đường Hà Nội -part 1]
10h30 đêm. Tôi vẫn nghe thấy tiếng rao "Bánh bao ơi!" lẫn trong tiếng mưa rơi và từng cơn gió lạnh buốt đến xương.
Với những người đạp xe đạp cà tàng bán từng cái bánh bao, bánh rán, từng cốc cafe dạo, những con đường Hà Nội hiện lên trong mắt họ như thế nào?
Như những đường mòn ẩm ướt, mù mịt, nguy hiểm trong rừng nguyên sinh hay như những dấu chân nhỏ bé, chỉ 1 cơn gió là tan biến của những đoàn lữ hành đi trên sa mạc?
Tôi không biết được và có lẽ ko bao giờ biết được. Tôi chỉ đi ngang qua họ, nhìn những người cũng đi giao hàng giống tôi, chở những khối sắt vụn khổng lồ mà tôi ko biết lãi được bao nhiêu, hay những người mới vào nghề buộc hàng ko chặt, vừa phóng hàng vừa nghiêng ngả, hay một cậu chở một xe máy hoa quả gì đó bị đổ và nát hết, đứng giữa ngã tư Thanh Xuân gọi điện cầu viện.
Từng đó đủ để tôi biết những con đường Hà Nội dài, lạnh giá, thấm đầy mồ hôi và máu của những người ngoại tỉnh đến đây, mong tìm đến một cái đích, bến bờ nào đó.
......
[Những con đường Hà Nội - part 2 - còn lại]
Và 90% trong số họ ko bao giờ đi đến đích, họ mệt mỏi, ngồi lại vật vờ hai bên đường, hoặc thành gạch lót đường cho thành công, hạnh phúc của người khác, hoặc biến mất như làn sương mỏng buổi sáng sớm trên phố Kim Mã.
(Không có đường nào ở Hà Nội có vẻ gì đó liêu trai cả, có lẽ vì Hà Nội toàn người là người).
(May ra có khu sau sân Mĩ Đình là vắng vẻ).
Những con đường ở đây dạy tôi biết tôi may mắn thế nào.
Chỉ riêng việc mài đường suốt ngày từ năm 2010 đến giờ mà chưa bị tai nạn ......../-v
Chúc ai đó vẫn đang phải đi ngoài đường giờ này, thượng lộ bình an, sớm được về nhà ngủ.:~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip