Chương 01: Nhập xác hoàn hồn

Đám mây đen kéo tới không ngừng, gió bắt đầu nổi lên, những con đường tấp nập giờ đây lại càng trở nên ít người. Một cô gái đứng bên cạnh đèn giao thông đang cúi gằm mặt xuống đất, mái tóc dài đen tuyền che lấp khuôn mặt khiến cô trông càng ảm đạm. Tiếng buớc chân dần chuyển động, đèn xanh chưa đến đèn đỏ chưa dừng, cô đã đi đến giữa lòng đường của ngã tư.

"BÍPPPPPP"

Một chiếc ô tô lao nhanh như chớp đâm vào cô, chưa kịp định hình, cô ngước lên. "RẦM"

"Đâm rồi!!"

"Cô gái kia còn trẻ vậy mà."

"Gọi cấp cứu mau, em gái cố gắng lên."

"Đến chưa, nhanh có tai nạn này, đến xem coi."

"......"

Tiếng bước chân dồn dập cùng với tiếng la thất thanh của mọi người, chỉ có cô gái bị đâm mở đôi mắt hờ nhìn từng người, vội vã tấp nập kéo đến. Chẳng mấy hi vọng có ai đến giúp, lặng lẽ nhắm mắt chờ thần chết kéo đi. Có lẽ trên đời này ai cũng mong cô chết quách nó đi, chả mấy ai là để ý đến cô...... Từ đằng xa kia thấy một bóng người vẫn đang nhìn về phía tai nạn đó cũng rồi lặng lẽ biến mất.

"Bệnh nhân bị tai nạn, xuất huyết nội nhãn đưa vào phòng cấp cứu mau, không thể chậm trễ."

Một bác sĩ đang cùng các y tá và bác sĩ khác đẩy cái giường mà cô đang nằm lên tiếng, đưa cô vào thẳng phòng cấp cứu. Chẳng mấy chốc đã qua ba đến bốn canh giờ, ánh sáng đỏ trên phòng cấp cứu chưa chuyển xanh, bên ngoài phòng không có ai đang chờ đợi cô cả. Thật đơn độc.

Tiếng dao kéo cùng với máy đo nhịp tim là nghe thấy rõ ràng cùng với những giọt mồ hôi ở trên người bác sĩ phát ra tiếng tí tách. "Đã vượt qua cơn nguy hiểm." Tiếng động dừng lại, cô được đưa ra ngoài đến phòng hồi sức. Nhưng chẳng ai ngờ được rằng cô gái họ đưa đến phòng hồi sức đã chẳng phải là cô gái bị tai nạn giao thông, mà là một người khác giống y hệt đang nằm yên tĩnh trên đó.

Một tuần sau.....

Ánh nắng rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ phòng bệnh, rọi thẳng lên khuôn mặt của một người con gái vẫn đang nằm yên trên chiếc giường bệnh, một cô y tá bước vào căn phòng trông thật lạnh lẽo và đơn độc.

"Nhịp tim ổn định...đã qua ba tuần rồi sao còn chưa tỉnh chứ. Hazzz khổ thân cô gái, người thân chẳng có nên cũng không có ai đến thăm."

Có lẽ khi con người ta nhìn vào một cô gái phải chịu bao nhiêu tổn thương thì sẽ có cảm giác thương hại và tội nghiệp. Kiểm tra xong cô y tá bước ra ngoài, ngón tay cô khẽ lay động, đôi mắt cũng bắt đầu có phản ứng với ánh sáng sau bao nhiêu ngày nhắm mắt.

"Sao còn chưa tỉnh nữa!?" một cô gái nói.

"Bình tĩnh nào Bảo Bình, cô ấy sắp thức tỉnh rồi." đứng bên cạch Bảo Bình là một chàng trai có mái tóc vàng ánh kim, trên tay đeo một chiếc nhẫn ngọc lục bảo, dáng vẽ ung dung đắc ý.

"Xí, lúc nào cũng bảo sắp thức tỉnh. Cậu điêu quá đó Ma Kết à..." Bảo bình là một cô gái nhỏ nhắn, màu tóc xanh biếc và đôi mắt cùng màu tóc khiến cô nàng toả ra một làn sức sống lạnh lẽo. Nhưng mà tính cách cô lại trái ngược hoàn toàn với khí tức đó.

Một trai một gái đang ngồi trên mái hiên của bệnh viện, đúng trên phòng của người bệnh mà họ đang nhắc tới. Bảo Bình đi tới đi lui chọc ghẹo Ma Kết, xem hết những món đồ mới lạ trên người cậu ta, vậy mà Ma Kết cũng tùy ý để cô đụng vào.

Cũng không biết qua bao lâu, hãy có lẽ là nghe thấy tiếng động mà ánh mắt của cô gái khẽ nhíu lại, chậm rãi mở đôi mắt màu xám trong ra nhìn xung quanh. Cả thân thể cô tê liệt không thể cử động được, nhưng cũng chẳng phải phế mà do thuốc tê mới nãy cô y tá tiêm vào chưa hết liều lượng.

[Đã qua bao nhiêu lâu rồi] cô thầm nghĩ. [Liệu mình đã chết chưa? Hay là...]

[Cô vẫn còn sống, yên tâm chưa thể chết dễ dàng như thế được đâu.] một giọng nói khác vang lên trong tâm trí, âm thanh trầm thấp tựa như tiếng nói của Ma Kết.

"Cậu đang giao tiếp với cô ấy à? Không sợ cô ấy hoảng loạn sao?" Bảo Bình cầm chiếc ngọc bội xem xét hết một lượt, lại quẳng cho Ma Kết ở bên cạnh đang nằm vắt chân lên nhìn bầu trời.

"Không sao, hắn ta sắp tới giao thiệp rồi." dứt lời thì một trận gió to nổi lên, mây đen cũng gần như kéo tới không ngừng, trên mái của bệnh viện này lại có những đám mây đen tụm lại nơi đây, nhưng mọi người lại chẳng để ý. Hoá ra đám mây đen này không phải là đến để kéo mưa tới, mà chỉ là dấu hiệu của một chàng trai sắp tới đây mà thôi.

"Ai cơ??? Ể......không lẽ là hắn hả???" Bảo Bình thốt lên ngạc nhiên trong sự bình tĩnh của Ma Kết. Chẳng mấy chốc mà con người hai bọn họ đang nhắc tới đã hiện hữu ở đây từ lúc nào.

"Đến rồi à."

"Ừm."

Câu đối thoại của hai bọn họ khiến Bảo Bình ngơ ra cùng với không khí ngượng ngạo, Bảo Bình không nhịn được đành cất tiếng để phá tan bầu không khí này. "Haha....à..ờm...cậu đến để kiểm tra cô gái đó à?"

"Hẳn là sức mạnh này bị phong ấn hàng ngàn năm rồi, không biết vì sao cô gái này lại có được nó. Vốn dĩ nó phải được Thiên Cơ trấn áp chứ?" Ma Kết tiếp lời.

"Vốn dĩ là vậy, nhưng Thiên Cơ gần đây liên tiếp xảy ra hỗn loạn, phong ấn cũng sắp bị phá vỡ. Liệu....có thể chống cự được bao lâu nữa?"

"Thiên Cơ bị mất phong ấn?" Bảo Bình mặt nghiêm trọng hỏi "Hẳn nào gần đây đều xảy ra hiện tượng dị hoá, chết bất đắc kì tử."

"Đến bây giờ tôi còn chẳng rõ vì sao Thiên Cơ lại tồn tại, sức mạnh trong đó thực chất là gì. " Ma Kết nhìn xuống phía bên giường bệnh cô gái, có lẽ đã suy nghĩ được chút gì đó.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip