Chương 3

  Ngoài cửa có tiếng đế giày cao gót nện xuống sàn, ngay giây sau đó của phòng học phía trước được mở ra.

  Một cô gái thoạt nhìn khá trẻ tuổi mặc bộ quần áo công sở màu xanh đậm bước vào. Tóc cô rất dày, được cột lên cao rất gọn gàng càng làm tăng thêm khí chất mạnh mẽ của cô. Cũng vì khí chất giống ngự tỷ này lên lớp 11C1 thường gọi cô là Mạc Tỷ.

Lớp phó học tập đứng lên hô to, ngay sau đó cả lớp đồng loạt đứng lên chào cô.

  Cô vẫy tay cho cả lớp ngồi xuống. Đảo mắt một vòng xung quanh lớp cô dừng lại ở phía cuối chỗ Phong Hoa và Lục Phàm đang ngồi, cô hắng  giọng một cái, hỏi:"Lục Phàm em đã quen với lớp hơn chưa?"

  Đáp lại sự quan tâm từ phía cô cậu khá lạnh nhạt đáp lại:" Một chút rồi ạ."

  Cô gật đầu không hỏi gì thêm nữa, bắt tay vào bài giảng ngày hôm nay.

  Suốt tiết học Lục Phàm trên bảng cũng không nhìn lấy một cái, chỉ nhìn mỗi Phong Hoa ngay bên cạnh. Hắn cảm thấy chữ "Hoa" trong tên cậu rất hợp với cậu.

  Làn da cậu rất trắng, hai bên má còn có chút hồng hào, mái tóc hồng phấn cứ phấp phới theo làn gió nhẹ buổi sáng. Đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt xanh thẳm của cậu, tựa như đại dương không sao thấu hiểu nổi. Khi cậu ngủ đôi lông mi dài khẽ chớp chớp trông rất vô hại và đáng yêu, một mực khác xa với cái dáng vẻ quát người khi nãy.

  Tựa như biết được Lục Phàm đang nhìn mình, dù cậu đang buồn ngủ cũng không thể nào ngủ tiếp được , nên giọng phàn nàn hỏi:" Nhìn tôi làm gì mặt tôi có chữ cho cậu nhìn sao?"

  Cậu hé hờ con mắt ra nhìn lại về phía đối phương không hiểu sao tự dưng lại thấy hơi buồn cười, cậu khẽ cong cong môi nhắc nhở hắn:" Chú ý nghe giảng đi."

  Nói được vài câu cậu lại gục xuống ngủ tiếp không thèm để ý cái ánh nhìn soi mói của bạn cùng bàn mới nữa.

   Xuyên suốt tiết học Lục Phàm thấy khá là yên bình. Bạn cùng bàn của hắn ngoài ngủ với ngủ ra gì cũng không làm. Có vài lúc Lục Phàm định chọt chọt Phong Hoa tỉnh dậy để ghi bài nhưng Giang Nhiễm lại nhìn thấy ra hiệu cho hắn không được đánh thức cậu dậy lên hắn cũng thôi để cậu ngủ đến hết tiết học.

  Chuông hết tiết vang lên, chờ Mạc Tỷ dặn dò nốt mấy câu, đám lớp C1 lại chứng nào tật đấy, muồn buôn dưa lê bán dưa chuột không ngớt tí nào. Lục Phàm ngồi buồn chán nghịch cây bút bi trong tay. Cậy bút cứ xoay qua xoay lại tên khớp tay của hắn rồi bật hẳn ra, rơi xuống đầu Phong Hoa. Bị cây bút phá hỏng giấc mộng , Phong Hoa lấy cây bút trên đầu mình xuống dáng vẻ mang chút biếng nhác ngáp một cái.

  Đám con gái lớp mười cứ vài phút đi qua lại phải ghé đầu vào lớp cậu nhìn trộm mới cái rồi thì thầm to nhỏ với nhau:

-" Là Phong Ca kìa, đẹp trai quá~"
-" Người ngồi bên cạnh ảnh mới chuyển đến đúng không, đẹp trai cũng không kém nhỉ?"

  Dường như chuyện này xảy ra rất thường xuyên ở lớp bọn họ nên cậu trai ngồi cạnh cửa sổ tự giác đứng dậy, ra vẻ cool ngầu, tựa tay lên cửa sổ thân thiện nhắc nhở:

-"Mấy em gái, đay là bảo vật lớp bọn anh đó nha~ không cho xen chùa đâu đó'."

Mấy em lớp mười bị bắt tại trận, mặt đỏ như trái cà chua, đứa nào đứa lấy cũng dúi mặt vào tay rồi chạy mất tăm mất tích một chút cũng không buồn ngoảnh đầu lại.

  Giang Nhiễm học xong được một tiết tinh thần uể oải nằm sõng soài ra mặt bàn, phải mất vài giây sau cậu ta mới lấy lại được tinh thần mà rủ Phong Hoa xuống sân thể dục chơi.

-" Phong ca đi chơi không?"

  Phong Hoa vẫn còn hơi gắt ngủ lườm Giang Nhiễm một cái. Cậu hôm nay cũng không có ý định đi chơi vì vừa mới bị Khương điên bắt chạy mấy chục vòng quanh sân xong lên vẫn còn hơi mệt. Tính nằm ngủ tiếp thì chợt nghĩ đến cái gì đó, cậu quay mặt sang phía bạn mới thân thiện mời chào.

-" Bạn mới chơi bóng rổ chứ?"

  Ngồi với bạn mới một tiết tuy cậu cũng chỉ toàn gục mặt xuống bàn ngủ nhưng cậu vẫn luôn biết bạn cùng bàn mới này rất chăm chú nghe giảng. Ngoài trừ mấy phút đầu tiết cậu ta luôn nhìn cậu nhưng trong cả quá trình học một tiếng động cũng không hề phát ra. Phong Hoa kết luận luôn bạn học mới này chính là một mọt sách chính hiệu.

  Mà mấy thể loại mọt sách cậu biết sẽ luôn là những đứa mặt thì đầy giỗ còn luôn đeo cặp kính đít chai, thể chất yếu ớt chỉ toàn cắm đầu vào Học!Học!Học!

  Nhưng cậu bạn mới này thì không hẳn vậy. Trên người cậu ta luôn toát ra vẻ công tử, gương mặt tuấn tú vạn người mê, khí chất cao lãnh như tổng tài bá đạo, thật khó mà tin được cậu ta lại là cái thể loại mọt sách đó.

  Trái với suy nghĩ của Phong Hoa ngay khi cậu đề nghị Lục Phàm lập tức đồng ý ngay, nửa phần ngập ngừng cũng chẳng có.

  Xuống sân bóng, vì đang là giờ giải lao lên có thể kiếm thêm ba người nữa ba đấu ba
cũng được. Giang Nhiễm trong tiết đã có chuẩn bị trước gọi người bên lớp bốn tới, đối phương nhận được lời mời cũng đồng ý ngay.

  Ba người lớp bốn đi xuống chào hỏi với bọn hắn vài câu, có cậu bạn cao cao lớp bên kia hỏi:

-" Ê, Phong Hoa. Thằng bên phải mày mới chuyển tới à? Sao trước đây tụi tao không biết nhỉ?"

  Phong Hoa cười cười trả lời qua loa:" Mới tới hôm nay."

-" Thảo nào."

  Phong Hoa "Uhm" nhẹ một tiếng quay sang hỏi Lục Phàm:" Có biết chơi bóng rổ không thế?"

  Lục Phàm trước học ở trường quốc tế ngày ngày hắn chỉ cắm đồi vào học, nhưng Tịch Thần bạn thân hắn thì không giống hắn. Cứ đến tiết thể dục là y như rằng lại kéo hắn đi chơi. Hắn từ không quen cũng trở thành biết. Nghĩ tới đây Lục Phàm khẽ gật gật đầu.

[XXLA]
XXLA: Sao tôi không biết cậu lại hám sắc như vậy nhỉ?
Lục Cẩu: Tôi chỉ ngắm mỗi em ấy thui mòa~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip