19. Suýt chết.

- Xem tôi giết cô trước hay cô giết tôi.- nhỏ đó đanh đá nói khiến tôi ko khỏi nhíu mày.
- Muốn giết tôi ?- tôi lặp lạu lời nói của nhỏ
- Đương nhiên. Cô ko phải công chúa thì tôi ko sợ. Nhìn dáng vẻ của cô cũng ko phải giỏi đáng nhau.- nhỏ ta bày đặt phân tích.
- ồ. Vậy sao. Cô phân tích đúng thật. Cách cầm kiếm của cô cũng đúng nhưng cách đặt chân sai nên lực tác động vào kiếm , xuất chiêu ko mạnh hết được . Ko thể truyền toàn bộ lực vào kiếm là điểm trừ lớn cho người sử dụng kiếm. Bởi nó sẽ khiến thanh kiếm của cô dù quý đến đâu mạnh đến đâu thì vẫn cứ trở nên vô dụng.- tôi thằng thừng nói. Loại người này ko cần coi trọng mặt mũi của cô ta.
- Cô... thử thì biết. Lên đi - cô nàng thủ thế .
- tôi sợ tôi mà ra tay thì cô sẽ chết một cách dễ dàng. Nếu vậy thì ko còn gì thú vị nữa rồi. Tôi sẽ chơi từ từ vậy. - tôi cười nói. Rồi đứng thẳng người chờ cô ta xông lên.
    Quả nhiên cô ta nghe vậy liền tức tối xông lên.
  -" Keeng.." - hai thanh kiếm chạm vào nhau và bật ngược lại.
  Tôi nhíu mày. Cũng có tài năng , tuy ko đứng đúng tư thế nhưng lực đánh vẫn rất mạnh.
- Làm đệ tử tôi ko ? Có thể bỏ qua mọi chuyện.?- tôi nói với sự chờ đợi.
- Tuy cô hơi khó tính kiêu ngạo nhưng lại rất có thiên phú.- tôi thành thật.
-cô câm mồm vào.- cô ta nói rồi lại tấn công.
- Con người này... -bỏ qua cái ý định thu nhận. Tại sao phải nhận người ko lí lẽ làm đệ tử.
- Hết giờ tào lao rồi.- Cô ta nói rồi sử dụng quỷ lực vào thanh kiếm. Vì thanh kiếm này rất đặc biệt , nó được làm từ vẩy rồng phỉ thúy sức mạnh vô biên giờ lại có thêm quỷ lực thì càng mạnh hơn.
-"...."- tôi ko nói gì chỉ thủ thế. Nên xử lí làm sao đây . Thanh kiếm này... . A! Nghĩ ra rồi. Vì nó làm từ vẩy rồng... vậy thì sử dụng long kiếm. Nghĩ vậy tôi liền lấy thanh song long kiếm ra.
  -" Ầm ầm."- tiếng va chậm và đổ vỡ. Mọi người xung quanh bình tĩnh phòng vệ chỉ có cô bạn tiểu hồ ly kia là la hét ầm ĩ. Đã vậy còn ko có khả năng tự vệ nữa.
-Hồ Điệp ... cẩn thận.- tôi la lên rồi lao về phía tiểu hồ ly. Một viên đá to từ trận nhà rơi xuống. Là do trấn động vừa rồi khi tôi đỡ thanh kiếm phỉ thúy.
  - ... Tiểu Yêu... cậu... cậu có sao ko ?- tiểu hồ ly lo lắng.
- ko sao. Giúp tớ nhấc viên đá lên coi- tôi cười nói.
- Hừ. Vậy mà cô còn sống. Cũng coi như có tài năng. Nhưng .. vẫn vậy thôi. Cô phải chết. Nói rồi cô ta định đánh tiếp.
- Dừng lại ngay cho tôi.- tôi đứng dậy nói. Vừa hay lúc đấy hắn vào :" trông trừng Tiểu Hồ Điệp"
    Hắn có vẻ lo lắng nhìn chân tôi . Nó đang chảy rất nhiều máu. Nhất thời ko thể lành lại.
- ko sao. Trông cô ấy.- tôi nói trấn an rồi quay sang cô ta. :" hết giờ chơi "- vừa nói cái đầu tôi nghiêng nghiêng. :" Giờ đi săn bắt đầu."
  - cái gì chứ? Cuộc đi săn kết thúc rồi . Cô đã thua. Giờ chịu chết đi- cô ta nói rồi xông lên.
- Rắc rắc..- tôi cầm lấy lưỡi kiếm của cô ta mà bẻ gãy.
- Giờ cô sẽ là con mồi của tôi.- tôi nói. Hình như đôi mắt của tôi lúc này đỏ rực lên.
-Cái ... gì... sa... sao... cô  có .. th .... thể.... kiếm... kiếm của tôi.- cô ta ấp úng nói trước sự kinh hãi của mọi người.
- Tôi có nói rằng mình ko thể sao ? Uy phong của cô vừa rồi đâu rồi? Lôi ra hết đi. Như vậy cuộc đi săn mới trở nên thú vị.- tôi nói và nở một nụ cười nửa miệng đầy châm biến.
- Cô... cô...- cô ta nói ko lên lời.
-Thật biến thái.- hắn nói. :" nhưng vì thể rất hợp với anh"
   Câu đầu tiên tôi ko nói gì chỉ ầm khinh bỉ hắn. Nhưng câu sau thì có hơi... tôi quay đầu lại.
   Cô ta có vẻ thấy hắn bới móc tôi nên cao hứng :" Đúng đúng. Bạn đây nói thật đúng. Cô ta đúng là biến thái. Cùng một loại với con hồ ly kia.
  Nghe vậy cô bạn tiểu hồ ly cúi đầu ko nói. Tôi khẽ nhíu mày , hắn thì tức giận hơn nói như quát:" ai cho cô nói cô ấy biến thái ? Chỉ ta mới có quyền đó. Biết chưa " - hắn nói.
- " Hả??"- cô ta trợn mắt.
  - Ai là cậu bạn của ngươi ? Muốn làm bạn ta cũng cần có tiêu chuẩn cao đấy. - hắn nói.
- tiêu chuẩn đấy là gì ?- ko hiểu sao cô ta lại hỏi cái câu hỏi này.
- thứ nhất ko vô liêm sỉ ko bỉ ổi, thứ hai ko phải " đào " thứ ba ko phải loại yểu điệu thục nữ thứ tư phải được tôi đồng ý.- hắn nói.
- Ba cái đầu tôi đều có. Chỉ còn bạn có chọn ko thôi- cô ta nói.
- Hử ?? Ba cái đầu đều có ???? No no... phải là hai cái đầu bỏ chữ " ko" đi mới đúng.- hắn nói vẻ mặt trân thành.
- ngươi...- cô ta điên tiết.
- muốn tìm đàn ông tôi sẵn sàng giới thiệu . Nhưng tôi ko hứng thú với ngươi.- hắn nói.
- hừ. Hai người các ngươi cùng một loại người mà. BÁN SẮC.- cô ta nhấn mạnh.
- đủ rồi đấy. Cô thực sự muốn chết mà. - tôi nói rồi mở lấy sử dụng quỷ kiếm.
- hiện cô ko có vũ khí thì làm được gì ?- tôi nói.
- khoan... dừng lại.... trên kiếm của tôi có độc. Vừa rồi cô lấy tay bẻ nó. Chất độc đã ngấm rồi. Nếu ko có thuốc giải của tôi cô sẽ ko thể sống được.- ả ta kiêu ngạo.
- Vậy sao ? Xin chia buồn . Cơ thể tôi đặc biệt hơn là mẫn cảm với thuốc độc lên nó sẽ tự động thải bỏ đi các chất độc  gây nguy hiểm cho cơ thể bằng cách gửi trả lại chất độc cho chủ sỏ hữu. Nói cách khác người có độc hiện là cô.- tôi bình tĩnh nói.
- cô nói láo....- chưa nói hết câu cô ta như ko còn sức để đứng mà ngã xuống , mât muốn nhắm lại.
- chết tiệt.- cô ta nói rồi cât máu ở cổ tay mình ra mà uống vào.
- thì ra máu của cô chính là thuốc giải à?- tôi cười nói.
-cái ... gì ... cô dám lừa ta..- cô  ta nói chưa hết câu thì ngất đi.
   Tôi đi đến cứa cổ tay cô ta mà uống. Chà.. cũng ngon phết. Nghĩ vậy tôi uống thêm ngụm nữa. Khi thấy sắc mặt cô ta tái nhợt đi vì thiếu máu thì tôi dừng lại.
- Cũng ngon phết. Trả ơn việc cô cho tôi uống máu. Tôi sẽ ko giết cô. Nhưng cô sẽ rất sợ tỏi đấy. Lính mới. Cô thích món quà này ko ? Ko nói tức là thích đấy.- tôi nói dù biết chắc cô ta ko thể trả lời.
  Đang chuẩn bị dọn dẹp thì trước đống đổ nát xuất hiện một ngườ đàn ông.
- Tiểu Yêu..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vampire