4. Người năm xưa ? Ko nhớ.

Thấy hắn ko nói gì cả tôi cũng im lặng.
Một lúc trôi qua bỗng hắn hỏi tôi:" em ko nhớ ra tôi à ?"- hắn nói với vẻ ưu buồn.
-" hả? Nhớ ra ? Tôi và anh từng gặp nhau?"- tôi ngạc nhiên." Cũng thấy quen quen nhưng nghĩ ko ra."- tôi lạnh nhạt đáp.
- ukm. Cũng đúng. Lúc đó em và anh còn nhỏ nhưng anh lại ko thể quên được em. Tiểu Quỷ.- hắn nói và nhìn tôi. Ko biết là ảo giác hay sao nhưng tôi thấy được một khung cảnh toàn cây là cây. Nhìn vào mắt hắn khiến tôi bối dối. Che đậy nó , tôi hỏi :" vậy rốt cuộc anh là ai ?"
-em đoán đi- thoắt cái hắn trở lại thành tên bông đùa.
- tôi đùa anh đấy à ? - tôi tức giận cầm chậu nước hất và hắn ta. Hắn cũng khiêng nể gì tôi đâu. Cầm luôn chậu nước đổ từ đầu tôi xuống.
- mẹ kiếp. Tôi làm ướt có áo và một ít chỗ quần thôi mà anh dám làm tôi ướt hết. Tôi cho anh đi chầu diêm vương luôn.- tôi hét toáng lên.
Và kết quả là tôi với hắn đánh nhau ầm ĩ ngoài hành lang.
- CẠCH..... ÀO....- một chậu nước ko thương tiếc hất thẳng vào người thầy giáo Tô bước ra mở cửa xem tụi tui làm gì. Cũng phải ầm ĩ thế mà...
Hix. Phát này tiêu . Thầy Tô coi trọng sĩ diện lần này ko những làm trò cười cho cả lớp mà còn giáo viên , học sinh hai lớp bên cạnh.
Mắt tôi rưng rưng lệ.. hix lần này là khóc thật rồi... ngước sang nhìn hắn với vẻ mặt cẩn thận và cố gắng sống sót nhé để tôi còn đập anh . Còn hắn thì vẫn ngây thơ nhìn tôi.
Bỗng cảm thấy oán khí trào dâng lên. Ngước nhìn thầy Tô tôi ko khỏi hết hồn. Thầy là người thôi mà . Sao lúc tức giận nhìn còn ghê hơn ma cà rồng vậy.. có cảm giác như thầy là ma cà rồng vương vậy.
Tên kia cũng xanh mặt nhìn và dường như hiểu gương mặt vừa rồi của tôi nên cung lo lắng. Dù bị thầy xử lí nhiều rồi nhưng lần nào cũng khác nhau. Đac vạy còn hết sức nguy hiểm . Thầy Tô thực sự ko hiền lành như vẻ bề ngoài mà thực chất rất nham hiểm . Thường lôi tôi ra để thử những hình phạt quái ác .. mới nghĩ đã thấy ghê. Hix tôi thà xuống địa ngục chịu phạt có lẽ còn dễ chịu và thoải mái hơn ở đây.
Tại phòng giáo viên. À trước khi tới đây tôi và hắn bị thầy phạt lau sạch hành lang toàn trường. Chẳng có bao nhiêu đâu. Có mỗi 29 tòa nhà , mỗi tòa 5 tầng. Tôi chả hiểu sao có mỗi như vậy thôi. Xây ÍT quá.
- các em biết lỗi của mình chưa ?- thầy Tô hỏi.
- dạ... - tôi ấp úng.
- dạ thưa em có tội gì ạ ?- hắn nói với vẻ mặt tỉnh bơ khiến tôi ko kìm được mà phải liếc nhìn hắn . Ôi vẻ mặt ngây thơ như nai tơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vampire