5. chương 5

Thầy Tô có vẻ cũng khá ngạc nhiên rồi hỏi :" chưa biết lỗi ? Em cần tôi nhắc lại ko ?"
- dạ . Thầy nhắc lại đi ạ . Chứ thực sự em cũng chẳng biết là em mắc lỗi gì .- hắn thành thực trả lời.
Mặt thầy Tô có vẻ khó coi hơn và dường như khói bốc lên đỉnh đầu rồi. Đanh mặt lại thầy nói :" phá hoại cây trường , ghế đá trong lần đánh nhau ở giữa sân trường , làm hỏng cửa lớp trong trận vừa rồi. Sao nhận ra lỗi chưa ?"
- dạ thưa thầy em hỏi thầy vài vâu được ko ạ ?- hắn nói
-.. ukm . Cũng được. Nói đi
- vậy Tiểu quỷ ra ngoài đợi anh chút nha. - hắn cười với tôi.
Cũng chả hiểu sai tôi thấy nụ cười đó quen thuộc và ấm áp vậy. Chẳng suy nghĩ tôi quay đầu đi ra mà ko nghĩ đến cái tên Tiểu Quỷ kia. Khoảng chừng 15 phút sau thầy Tô cùng hắn bước ra với.... nụ cười ? Cười rất tươi là đằng khác.
Tên kia làm thế nào vậy ???
Tại sao thầy Tô lại cười ????
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ???
Hắn đã làm gì thầy Tô rồi ???
Hàng loạt những câu hỏi đặt ra trong đầu tôi lúc này.
- em yêu đi thôi.- hắn nói rồi chìa tay ra
Tôi cũng vô thức khoác tay hắn rồi đi ra. Phần vì muốn trốn lần phạt này phần vì còn quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp.
- anh làm kiểu gì vậy ?- tôi thắc mắc. :" đừng nói anh dùng phép lên thầy Tô nha." Tôi hoảng lên.
-" A" - tôi ôm trán. Hắn dám búng trán tôi
- yên tâm tôi ko dùng phép đâu. - hắn cười một nụ cười tà mị.
Tại trước cửa lớp học,
Nhỉ Diệu Linh cùng A Phong đứng trước cửa cười cười. Tôi cảm thấy khó hiểu. Nhìn theo ánh mắt của họ thì ôi chúa ơi con khoác tay người ta nãy giờ mà ko hay . Chiếm tiện nghi của người ta rồi. Vội buông tay tôi giải thích.
- ai da. Ko phải như hai người nghĩ đâu
- ai da tụi tui nghĩ gì vậy ?- nhỏ nói mà bắt trước ngữ điệu của tôi.
- thì nghĩ những gì ko nên nghĩ- tôi nói với vẻ ngượng ngạo.
- Hài... sao em ko nói thẳng đi. Anh cũng muốn biết họ nghĩ gì.- hắn nói với vẻ thành tâm.
-" Bốp "- tôi giơ nắm đấm lên ko ngần ngại đập vào đầu hắn một nhát đau điếng.
Hắn ôm đầu mà hét :" em đúng là ko biét thương hoa tiếc ngọc mà. Làm việc quá ư là lạnh lùng . Phải huấn luyện lại em thôi kẻo cắn người lung tung"
- Chết tiệt . Tên khốn nhà ngươi nói ai vậy hả ? Huấn luyện? Có huấn luyện ngươi mới đúng- tôi gào thét lên rất hủy hoại hình tượng cool ngầu của mình.
- này ! Hắc Yêu... mọi người ...- nhỏ Diệu Linh nhắc tôi.
Ôi mẹ ơi .... tôi có nghĩ về việc sẽ bị người khác nhìn kì lạ về tôi lúc này nhưng ko ngờ số lượng lại nhiều khủng khiếp. Hix chắc toàn dãy nhà tôi đang học tập trung ra đây rồi quá.... ông trời ơi .... - tôi gào thét trong tâm nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh và ảm đạm.
Nhìn bọn họ tôi lạnh lùng quét mắt. Cách tốt nhất bây giờ tôi có thể nghĩ được chỉ là tỏ ra lạnh lùng , băng lãnh hết sức. Nhưng ai ngờ được lúc này bốn bề xôn xao lại có một tên nhóc . Nói là nhóc nhưng cậu ta đã học lớp 12 tính ra là tiền bối của tôi.
Chạy vào , cậu ta quỳ xuống lấy đâu ra bó hồng giơ lên trước con mắt khinh ngạc của mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vampire