6 . Anh ấy là vị hôn phu của tôi.

- " làm bạn gái anh nhé ! Tiểu Yêu "- cậu ta nói trước sự trầm trồ của mọi người.
- hử ? Tiền bối à ? Tiền bối đang giỡn phải ko ?- tôi cố tìm cho tiền bối một đường lui.
- ko. Là thật- tiền bối khẳng định.
Hài ... đúng là khó xử.
- vậy... câu trả lời là..- tôi nói
- đương nhiên là ko được. Cô ấy là vị hôn thê tương lai của tôi .
Cấm các người đụng đến.- hắn đứng ra trước mặt tôi nói.
- thật .... thật sao ? - tiền bối khá ngạc nhiên.
- ukm- hài ... còn cách nào khác đâu - anh ấy là vị hôn phu của tôi.
Tôi nói xong hắn cười hớn hở chạy tới ôm tôi. Tuy đã nói vậy trước mặt mọi người nhưng ai cho hắn làm vậy. Và thế là " cốp " tôi lại đập cho hắn một nhát. Lần này hình như hắn... bất tỉnh. Tôi có vẻ hơi quá tay.
Tôi ko muốn mọi người chú ý quá và họ cũng chưa có ý định rút lui. Đến cực hạn tôi lạnh lùng nói:" Cút hết cho tôi " và mọi người bắt đầu tản ra. Còn vài tên vẫn hớn hở đứng lại xem kịch hay. Có một tên nói :" chỉ là một đứa con gái. Sợ gì chứ. Cô ta có phải ma cà rồng đâu. Mà có đúng tôi cũng khinh. Ma cà rồng là cái thá gì. - nói rồi hắn khinh bỉ dời đi.
Khinh ma cà rồng ? Đứa con gái ? Cái thá ? Hắn muốn chết.
- loài người chết tiệt .- tôi khẽ rít ra. Cơn giận ko kìm được nữa. Thứ loài người chết tiệt dám sỉ nhục khinh thường ma cà rồng ngay trước mặt tôi ??
- Chết đi - tôi hét lên rồi tung chưởng đập hắn một nhát văng vô tường.
Kìm lại cơn giận. Tôi đi đến bên hắn nhẹ giọng :" ta chắc chắn khiến ngươi sống ko được chết ko xong" giọng nói lạnh toát ánh nhìn như người từ địa ngục mới tới khiến mọi người xung quanh hoảng sợ. Trước lúc vào lớp tôi còn quay lại đạp vào tay hắn một phát và nó kêu một tiếng giòn tan trong ko khí " rắc rắc " kèm theo đó là tiếng hét kinh người " aaaaaaaaaaaaa.....". Khinh bỉ hắn tôi rời đi.
-" mọi người có nhớ gì ko ? Tôi có phải người đánh hắn ko ?" - tôi lướt nhìn mọi người với vẻ tàn sát và đương nhiên ý tứ rõ ràng : nói thì kết cục thảm hơn hắn nhiều.
Thấy mọi người lắc dâud phủ định việc mình đang có mặt ở đây toi hài lòng quay đầu nói : chưa xong đâu chàng trai.
Ngay sau đó tôi nhờ nhỏ Diệu Linh xin phép cho tôi. Hôm nay cúp học.
Nhảy ra khỏi trường học cùng một cái bóng lẽo đẽo theo sau. Tôi trở về căn nhà nhỏ của tôi.
Nó được xây theo kiểu nhà cây. Tôi khá thích loại nhà kiểu này . Bên trong trang trí khá rùng rợn. Gam màu chủ yếu là đen. Nhưng phòng đọc sách tôi lại vẽ lên đó những vì sao. Bước vào căn phòng này có cảm giác như đang ở thiên hà. Phía trên mái nhà phòng này còn có thể mở trần. Đây là nơi tôi thích nhất ở ngôi nhà. Tôi thường đến đây nghỉ ngơi.
- xem xong chưa ? - tôi hỏi hắn
- ukm. Khá đẹp nhưng hơi nhỏ.- hắn trầm tư.
- tôi chưa tốt nghiệp nên chỉ có thể kiếm được nhiêu đây- tôi cười nói.
- bố mẹ em đâu ? Bộ ko ai chăm sóc em à ?- hắn cau mày hỏi tôi.
- chết rồi. Vì lũ con người khốn khiếp - tôi ko kiềm chế được biểu cảm trê khuôn mặt.
-"...."- hắn im lặng .
- à xin lỗi . Tôi ko kìm chế được.- tôi nói.
- ko sao . Tôi nhất định sẽ chăm sóc em. Yên tâm.- hắn cười.
-... cảm ơn. Nhưng ko cần. Tôi tự lo được. - tôi nhìn hắn .
- mà rốt cuộc tôi và anh có quen nhau sao ?- tôi quay sang hỏi hắn ( đang ở phòng sách nha . Có giường có ghế á )
- ukm. Êm có nhớ cậu bé bị lạc ở khu rừng đó ko ? Khu rừng tử thần ấy. - hắn nhìn tôi hỏi.
- khu rừng tử thần..??? Á .. ko lẽ là anh ?? - tôi nghi ngờ hỏi lại
-ukm. Cậu nhóc đó là tôi. Lúc 3 tuổi chúng ta gặp nhau . Em đưa tôi thoát khỏi khu rừng đó ( mà giải thích thêm : ma cà rồng có thể suy tư từ 2 tuổi trở đi . Cảm ơn ^.^ ) và từ đó tôi luôn nhớ em. Em còn nhớ lúc đó chúng ta chơi đùa với nhau vui biết bao. Nhưng lúc 5 tuổi thì loài người tấn công chúng ta. Từ đó tôi có tìm nhưng ko thấy em. À mf quan trọng lúc đấy em có hứa một lời hứa... nhớ ko ?- hắn liếc nhìn tôi
- hả ? Lời hứa ??? - tôi cói gắng tìm lại kí ức . Lời hứa ? Lời hứa nào ta.
- Hài. Lúc đó em hứa sẽ lấy tôi mà. Giờ ko nhớ là sao ? Em còn giữ cái thánh giá có viên hồng ngọc chứ ? - hắn liếc nhìn tôi lần hai.
- có. Nè ! - nói rồi tôi lôi chiếc vòng cổ ra ngoài. - đừng nói là vật đính ước nha...
- ukm. Đúng rồi.
- ... đệt.. lúc đấy mình cũng có mắt nhìn người quá.- tôi tự khinh bỉ mình. Lúc đấy sao vô tư thế.
- vậy giờ em có giữ lời hứa ko ?- hắn nheo mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vampire