Chương 10: Hai mặt trời

Sáng hôm nay là thứ 7, bố và ông ngoại đã dậy từ lúc nào đang ngồi uống trà đàm đạo trước sân. Mẹ và bà ngoại đang cặm cụi dưới bếp làm bữa sáng.

Không khí này 5 năm tôi mới lại cảm nhận được 1 lần, nên phải dậy sớm để tận hưởng khoảnh khắc hiếm có và ấm cúng này.

Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tôi mở điện thoại lên, bất ngờ thấy tin nhắn của một nhóm chat mà mình chưa từng tham gia trước đó.

Nhóm: Đội tuyển ôn thi Olympic môn Ngữ văn 11.

Trường tôi làm việc cũng nhanh thật, vừa mới thông báo vài ba hôm trước mà bây giờ tạo Group luôn rồi.

Bên dưới có một dòng tin nhắn được gửi lúc 20:58 phút tối hôm qua.

"Ngày mai 7 giờ 30 các em đến trường để chúng ta bắt đầu buổi ôn luyện đầu tiên nhé, đến phòng học số 35 tầng 1."

Cái gì vậy?

Hôm qua lúc bố mẹ về tôi còn chẳng ngó ngàng gì đến cái điện thoại.

Tôi chắt lưỡi, khó chịu vô cùng ! Cả tuần đi học 5 ngày được 2 ngày nghỉ, giờ còn bị rút ngắn lại còn 1 ngày. Không phải, tôi không còn một ngày nghỉ nào hết.

Cũng may thức dậy khá sớm, cũng chỉ mới 6 giờ 30 thôi, tôi cũng thong thả chuẩn bị, không cần vội.

Tôi rời khỏi phòng và xuống đẩy xe ra ngoài. Bố tôi thắc mắc hỏi.

"Thứ 7 mà cũng đi học nữa hả con?"

"Con đi học thêm ạ."

Tôi cố tình nói dối bố, đợi đến khi nào có huy chương đó sẽ là món quà đặc biệt tôi dành tặng bố mẹ trước khi họ trở lại Pháp làm việc.

Tôi cúi chào ông bà và bố mẹ rồi chạy xe đến trường. Tôi dự định sẽ ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần trường để mua ít thức ăn và nước uống.

Chạy một quãng thì đến nhà Thảo Dương. Đập vào mắt tôi giờ đây không còn là sự tráng lệ và lộng lẫy của căn nhà đó nữa, mà chỉ còn là những tiếng mắng chửi đầy đau đớn và điếng lòng.

Đằng xa xa, tôi thấy bóng dáng nhỏ bé và quen thuộc đang bước từng bước chậm rãi như một thói quen. Biết đó là Thảo Dương, tôi vặn tay ga chạy nhanh đến rồi dừng lại bên cạnh em.

"Dương đi đâu đó?"

Gương mặt hờ hững ban nãy chợt vụt tắt khi em nhìn thấy tôi, thay vào đó là một nụ cười tỏa nắng và không kém phần giả tạo. Trên người em là bộ đồng phúc thường ngày của trường.

"Em đang đến trường hả?" Tôi thắc mắc hỏi.

"Dạ đúng rồi." Hai tay Dương nắm chặt hai quai balo nhẹ giọng đáp.

"Anh Trí cũng đi đến trường ạ?"

Tôi cười một cách thân thiện để đáp lại câu hỏi của em.

"Ừm, anh cũng đến trường. Sẵn đây anh chở em đến luôn nhé?"

Chưa kịp nghe lời phản hồi từ Dương, tôi nhanh nhẹn mở cốp xe ra lấy nón bảo hiểm, chủ động đội cho em, không quên gạc hai cái chống chân ra.

Tôi quay lại ngồi lên xe, chuẩn bị sẵn tư thế, đợi Dương đồng ý bước lên rồi phóng đi ngay.

Nhưng lần này không như lần trước, em cứ ngập ngừng mãi như có một thế lực vô hình nào đó không cho phép em ngồi lên xe tôi.

"Em sao vậy?" Tôi bất giác hỏi với gương mặt khó hiểu.

Dương đưa tay lên khẽ mở khóa cài, nhẹ nhàng nhấc ra khỏi đầu và trả lại cho tôi.

"Em tự đi được rồi. Cảm ơn anh." Em nói một cách lạnh lùng và dứt khoát, hoàn toàn khác với Thảo Dương của ngày hôm qua.

Tôi nhìn theo bóng lưng đang rời đi, xung quanh bủa vây bởi vô vàn dấu chấm hỏi và không biết làm gì.

Con đường buổi sáng thứ 7 rất ít người qua lại. Làn gió nhẹ lướt qua từng tán lá trên cành khiến chúng vang lên những âm thanh rì rào như cuộc trò chuyện bí mật của thiên nhiên.

Tôi cứ chạy tàn tàn đằng sau Thảo Dương giữa con đường rộng lớn, như một người vệ sĩ đang âm thầm bảo vệ cô chủ nhỏ.

Đi một đoạn thì đến ngã ba. Trường tôi nằm rất gần bệnh viện, nên đi bộ thường khá nguy hiểm vì xe cộ đi qua rất nhiều mà trường lại nằm phía bên kia đường.

Tôi vội vàng chạy xe lên chắn ngang đường đi của Dương khiến em khựng lại, chiếc nón bảo hiểm vẫn còn treo tòn ten trên cổ tay.

"Em đi bộ đến đây là được rồi, lên xe đi anh chở."

Dương thở dài, hai tay đang nắm lấy quai cặp chợt buông xuống.

"Em đã nói em tự đi được rồi mà?"

"Em không đi anh sẽ làm phiền em từ đây đến trường luôn đấy!"

Dương liếc mắt lên trời, tỏ vẻ bất lực với cái đầu cứng như đá của tôi. Em cầm lấy nón bảo hiểm rồi trèo lên xe.

"Ôm chắc vào không là ngã đấy nhá!"

Câu nói vô thức ấy nhảy ra khi tôi chưa kịp suy nghĩ có nên nói hay không. Dương im lặng ngồi phía sau chẳng nói lấy một lời.

Trên đường đi đã có 3 chiếc xe đạp chạy vượt mặt chúng tôi rồi. Không hiểu vì sao khi có Thảo Dương ngồi đằng sau tôi đều buộc mình phải chạy chậm lại.

Tôi đoán rằng Thảo Dương có lẽ sẽ rất khó chịu vì sự chậm chạp này, nhưng tôi lại thấy rất thích. Tôi cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết khi có em đi cùng.

"Anh đến trường để làm gì ạ?"

"Anh đến để ôn luyện thi học sinh giỏi Olympic năm nay, bé Dương cũng thế à?"

"Em cũng đến trường ôn thi, anh thi môn gì thế?"

"Anh thi môn ngữ văn, còn em?"

"Ôi anh giỏi thế! Em thi môn sinh học"

Giọng Dương khác hẳn, vui vẻ hơn, không còn chán nản như ban nãy.

"Em cũng đỉnh thế còn gì."

Tôi và Dương cùng hòa vào cuộc trò chuyện từ lúc nào không hay.

Đến trường, tôi chạy xe vào trong bãi. Vừa lấy thẻ, tôi quay người lại, tôi khá bất ngờ vì Thảo Dương đang đứng đó chờ tôi. Dáng người nhỏ bé hướng đôi mắt lấp lánh như ánh ban mai về phía tôi. Tôi bất giác nở một nụ cười thật tươi rồi nhanh chóng chạy đến bên em. Hai đứa thong thả đi lên lớp.

Dương học trong căn phòng ở dưới tầng trệt. Tôi đi cùng em đến trước cửa lớp, vẫy tay chào rồi đi lên tầng 1 để tìm lớp học của mình.

Hôm nay lòng tôi cứ nôn nao một cách kì lạ. Có lẽ là sự trở về đầy bất ngờ của bố mẹ khiến tôi luôn muốn ở nhà và được nhìn thấy họ mỗi ngày, hoặc có thể được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi của Thảo Dương.

Phải rồi. Tôi lấy điện thoại ra, sực nhớ hôm qua tôi vừa có số điện thoại của em.

"Một chút học xong anh đưa em về nhé." Tôi gõ chữ với hai ngón tay cái thoăn thoắt.

Tôi bỏ điện thoại vào balo rồi tiếp tục đi tìm phòng học của mình.

Thấy rồi, phòng số 35. Tôi bước vào, thấy có hai bạn học sinh đang ngồi. Giáo viên phụ trách chưa dạy gì hết, vẫn còn đang chờ các bạn còn lại.

Hai bạn học sinh trong lớp đều là nữa.

Tôi đứng tần ngần ở đó. Quả thật trái đất rất tròn, nhưng tôi ước nó méo đi một tí, đủ để tôi và cậu ấy không chạm mặt nhau. Trúc Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip