CHƯƠNG 12: Thảo Dương's Pov

Tôi và Mạnh Trí ngồi ăn cùng nhau dưới những bậc cầu thang được xây đều đặn của khu chung cư. Tôi cặm cụi ăn nấm cơm trên tay, chăm chăm nhìn từng hạt cơm được gói ghém một cách tỉ mỉ trên tay.

"Dương thấy cơm nấm vị này ngon không?"

"Dạ ngon lắm."

Chưa bao giờ tôi thưởng thức bữa trưa của mình trong trạng thái ngại ngùng và khó chịu đến như vậy.

Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, vì tôi biết, nếu chạm phải ánh mắt dịu dàng và gương mặt điển trai đó của Mạnh Trí tim tôi lại rung động mất.

Đến bây giờ mũi tôi vẫn còn đau râm rang vì trái bóng hôm qua của anh. Cánh tay cũng chẳng bớt đau đi là mấy. Nghĩ lại tôi cũng thấy bản thân thật xui xẻo mới gặp anh ngày hôm đó.

Mạnh Trí ăn xong, anh đứng dậy.

"Chờ anh một tí nhé. Anh quay lại ngay."

Anh quay lại đi thẳng vào GS25, chắc là mua thêm nước. Tôi ăn tiếp nắm cơm vẫn còn dang dở. Tâm trí lại bắt đầu quay lại những suy nghĩ khiến những cảm xúc trong tôi đảo lộn.

Thời gian bước đi cũng nhanh thật, nó không để một ai bắt kịp được mình.

Từ khi không còn học cùng trường và sống cùng khu phố với Mạnh Trí, cuộc sống tôi rơi vào những tháng ngày vô cùng tăm tối, hầu như hôm nào tôi cũng bị bắt nạt, bị miệt thị ngoại hình.

Ngay cả mẹ cũng chán ghét cái gương mặt này của tôi, bà lúc nào cũng la mắng, chửi rủa đến tận bây giờ, vì nó làm bà mất mặt, xấu hổ.

"Này, sao cậu béo thế? Một lần cậu ăn bao nhiêu bát cơm đấy?"

"Con Dương béo này !!!"

"Tôi nói cậu đừng buồn nhé. Trông cậu như con lợn ấy."

Cả tuổi thơ tôi chỉ toàn là những lời đùa cợt chế giễu. Họ nghĩ rằng đó chỉ là những lời bông đùa để giải tỏa cảm xúc nhất thời của mình, nhưng với tôi, nó khiến đứa trẻ bên trong tôi dần thu mình và chết đi.

Ngày bố giã từ trần thế cũng là ngày ánh sáng cuối cùng vụt tắt giữa khu rừng đen tối không thấy lối ra. Tim tôi đau đến mức nước mắt cũng chẳng buồn rơi.

Thật sự mà nói, tôi thấy bản thân rất đáng thương vào thời điểm đó.

Những đêm tối, tôi nằm trong phòng cuộn mình lại. Trong lòng tôi nặng trĩu, nặng như hàng ngàn tấn đá đang đè lên vai, không thể khóc được.

Bố đi rồi tôi biết sống làm sao.

"Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương." Đúng, dù nó to đến đâu rồi sau này cũng chỉ còn là những vết xước. Nhưng nó không giống những vết thương ở ngoài da, không phải đau một tí rồi sẽ lạnh lặn như lúc đầu. Vết thương trong tim nó sẽ luôn nằm ở đó, và mãi nằm đó, nó cứ rỉ máu từng giọt từng giọt. Rồi buộc phải có ngày rách toạt ra, biết đâu nó lại lành?

Nhìn thấy những hành động quá đỗi bình thường của Mạnh Trí khiến tôi nhớ đến bố. Tôi không muốn kìm nén cảm xúc mà òa khóc trước mặt anh vì trong anh đâu đó lại hiện lên hình bóng người bố thân thương của tôi.

Ngồi nhai mãi cuối cùng cũng ăn xong, tôi chuẩn bị đứng lên đi bỏ vào thùng rác thì Mạnh Trí đã đứng đó từ bao giờ.

Tim tôi như muốn rớt ra ngoài, nãy giờ ngồi tâm sự với chính mình nên không để ý mọi thứ xung quanh như thế nào.

"Đưa đây để anh vứt cho."

Tôi chưa kịp trả lời thì anh đã giật lấy miếng rác trên tay tôi rồi mang đi bỏ vào thùng.

Mạnh Trí quay lại.

"Uống nước nè."

Chai nước suối được anh mở nắp sẵn, anh đưa nó cho tôi.

Anh lại lọ mọ tìm gì đó bên trong túi nilon vừa mới mua trong cửa hàng tiện lợi, lấy ra một cây kem bắp đưa cho tôi.

"Anh cho Dương này."

Tôi ngay người ra vài giây, vừa vui vừa bất ngờ, ngẩng mặt lên nhìn anh. Mạnh Trí cao hơn tôi tận 1 cái đầu, mỗi khi nói chuyện với anh tôi mỏi hết cả cổ.

"Sao anh lại mua cho em?"

"Anh nghĩ em sẽ thích, ăn đi."

Mạnh Trí cầm lấy tay tôi rồi đặt que kem lên, mỉm cười.

Đột nhiên anh lấy lại que kem.

"Để anh xé ra cho em nhé?" Anh liền xé vỏ kem ra rồi đưa lại cho tôi.

"Anh cứ làm như em là con nít ấy."

Anh cong môi, nụ cười ấy bao giờ cũng làm tim tôi hẫng đi một nhịp. Nó ngọt ngào, nó tỏa nắng mà nó chữa lành.

"Mình đi dạo 1 tí rồi về nhé?"

"Dạ."

Người con trai tôi vừa gặp lại sau 6 năm chẳng thay đổi chút nào, anh vẫn dịu dàng và ấm áp như thế, như cái cách anh đứng ra bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt

Anh quên Thảo Dương mất rồi...

Tôi đi dạo quanh một vòng chung cư cùng anh, nhâm nhi que kem bắp ngon lành ăn vừa tặng giữa không khí trong lành và mát mẻ.

"Ngon không em?"

"Dạ ngon lắm anh, mà anh có mua về cho bé Thư không?"

Thôi chết!

Khi gia đình tôi rời đi thì bé Thư cũng đã được 2 tuổi rồi.

Mạnh Trí đơ mắt ra nhìn tôi.

"Bé Thư? Sao em biết em gái của anh?"

Tôi bối rối không biết trả lời như thế nào.

"Tại...em cũng hay thấy anh và bé Thư đi ngang nhà em, nghe anh gọi nên em mới biết."

"À anh có mua."

Phù. Nhà tôi cũng mới chuyển về sống vào năm ngoái thôi, cũng chưa lần nào thấy Mạnh Trí và bé Thư đi ngang qua bao giờ.

Sau khi bố tôi mất, mẹ tôi cũng đã thu dọn đồ đạc và chuyển sang nơi khác để sinh sống và làm việc một thời gian, từ đó mới bén duyên với ông Khánh- người chồng hiện tại của mẹ tôi. Bà ngoại giao lại cơ ngơi bao năm gầy dựng lại cho mẹ trước khi bà mất. Bởi thế mà ít nhiều gì trong khu vực tôi từng sống và đang sống ai cũng biết đến danh tiếng của mẹ tôi.

Nhưng tiếc là mẹ đã lui về làm hậu phương rồi, mọi việc ở công ty đều giao cho ông Khánh quản lí hết.

Ăn hết que kem tôi thấy ấm lòng thật.

"Anh ơi, chúng ta về được rồi nhỉ?"

"Ừm, bé Dương đứng đây đợi anh một chút nhá, anh quay lại ngay."

"Bé" "bé". Mạnh Trí cứ luôn miệng gọi tôi là bé, dẻo miệng như thế chắc phải có nhiều cô theo lắm đây. Ngại chết mất !

Ngồi đằng sau tấm lưng vững chắc này của anh, tôi có cảm giác được bảo vệ và cảm thấy an toàn, hệt như một cái cây cổ thụ thật cao, to lớn đang che chở cho một nhành cỏ dại vô tình đâm chồi bên đường.

Tôi chỉ muốn những phút giây ít ỏi này kéo dài mãi.

"Dương này."

"Dạ?"

"Thứ 7 nào chúng ta cũng đến trường học đội tuyển mà nhỉ?"

"Dạ đúng rồi. Sao thế anh?"

"Thế...thứ 7 nào anh cũng đến đón em đi học nhé, được không?"

"Như vậy có phiền anh không?"

Bỗng anh buông 1 tay lái ra, vẫy vẫy.

"Không không, không phiền đâu."

"Dạ, em cảm ơn anh nhiều."

"Anh cảm ơn em." Anh cười.

Anh cảm ơn tôi? Tôi đang là người làm phiền anh còn gì, khách sáo thật.

Tôi cảm thấy người con trai này thật đặc biệt, đặc biệt nhất trong tất cả những người con trai tôi từng gặp. Không biết miêu tả anh như thế nào, anh hoàn hảo hơn những người cùng tuổi, anh trưởng thành hơn những lứa ngang mình.

Ai chiếm được tình cảm của Mạnh Trí, người con gái ấy phải rất may mắn, tôi thấy thế.

Tôi thích anh, thích nhiều lắm, nhưng sớm muộn gì cũng phải từ bỏ thôi. Bóng tôi như tôi sẽ che đi mất ánh sáng của anh, vô tình lại khiến anh bị chìm trong bóng tối vô tận, tôi không muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip