Chương 15: Hồi ức
Tối đến, tôi nằm thao thức trong căn phòng tối om, ánh sáng màu vàng nhạt chập chờn bởi chiếc đèn ngủ nhỏ xíu trong phòng.
Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, nhớ lại gương mặt nức nở với đôi mắt đỏ hoe của Thảo Dương khiến lòng tôi quặn thắt. Nụ cười rạng ngời như nắng xuân của em luôn nở trên môi mỗi khi tôi bắt gặp, giờ đây lại òa khóc chỉ vì một hành động quá đỗi bình thường.
Em đã chịu quá nhiều tổn thương rồi chăng ?
Bất giác, trong đầu tôi bỗng dưng chiếu lại những thước phim của dĩ vãng, những mảnh kí ức thất lạc tự mình trôi về. Hình ảnh về cô bé tên Kem lại hiện lên trong tôi.
Bầu trời tháng 6 năm đó đã trở thành một hồi ức không thể phai nhòa.
"Này, mày đừng chơi với nó, nó lấy thịt đè mày chết đấy !"
Bọn trẻ trong xóm cười cợt um sùm, đứa nào đứa nấy hùa nhau cười nhạo cô bé, em đứng 1 góc ở vách tường, cúi gầm mặt xuống, bất lực hứng chịu những lời lẽ xúc phạm mình.
Bọn nó khi ấy cũng chỉ trạc trạc tuổi của tôi, có thể kém, có thể hơn, cũng chỉ cách nhau có 1 hay 2 tuổi thôi. Mà giờ đây mỗi đứa một nơi hết rồi, tôi không còn gặp lại tụi nó sau khi gia đình bé Kem chuyển đi được vài tháng nữa.
Đó là lần đầu tiên tôi đứng ra bảo vệ bé Kem.
Lúc ấy tôi đang ngồi thưởng thức miếng dưa hấu ngọt ngọt thanh thanh mà bà ngoại vừa cho ở trong nhà. Khi ấy tôi khoảng chừng 11 tuổi, nghe thấy tiếng cười lấn át cả tiếng ve kêu của mấy đứa trong hẻm, tôi hiếu kì chạy ra xem.
Lần theo tiếng cười của tụi nó, tôi đi tới cuối đường. Thấy cô bé đứng khép mình ở bên vách, tôi khựng lại khoảng 20 giây rồi hùng hổ bước tới, dùng sức xô đứa đứng giữa ngã xuống đất.
"Này ! Chúng mày là con trai tại sao lại ăn hiếp con gái hả? Không biết nhục à?"
Dù mới 11 tuổi nhưng tôi cũng đã khá cao lớn rồi, không thấp bé như chúng nó, nên cũng đủ khiến chúng nó dè chừng.
Thằng vừa bị đẩy hung hăng đứng lên, mở mắt to, trừng trừng nhìn tôi, một bên miệng nhếch lên như đang thách thức tôi.
"Nó mập thì tao nói nó mập, chẳng có gì sai cả."
Tôi cau mày.
"Má! Mấy thằng này."
Tôi nhìn xuống đất, loay hoay tìm cái gì đó để đuổi bọn nó đi. Thấy mấy cục đá ở dưới chân cũng không quá to, tôi nhặt lên đưa trước mặt tụi nó.
"Tụi bây mà không đi tao ném vỡ đầu đấy!!!" Tôi gằn giọng, nói lớn.
Bọn nó có vẻ sợ, gương mặt không còn cái kiểu hách dịch như ban nãy nữa, lùi dần ra đằng sau rồi kéo nhau bỏ chạy. Một thằng còn quay đầu lại, chỉ vào mặt tôi, cười.
"Thế là Mạnh Trí thích con mập đó rồi, hahaha !!!" Rồi chạy tọt đi cùng mấy đứa kia.
Tôi đứng nhìn bóng chúng nó khuất xa dần.
Bé Kem đứng sau lưng tôi, khóc không thành tiếng. Từng giọt nước mắt lăn dài xuống hai gò má, rơi xuống vạt áo nhuộm cả một màu mới. Tôi quay người lại, gạt đi nước mắt đang lấm lem trên mặt em.
"Thôi em đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi."
"Anh ơi..." Con bé thút thít kêu tôi.
"Hửm?"
"Em xấu xí lắm sao anh? Em đâu có muốn như thế này đâu..."
Đến bây giờ tôi mới nhận ra câu nói này không nên tồn tại trong tiềm thức của một đứa trẻ.
Tôi ngập ngừng, không biết trả lời như thế nào. Với tôi, cô bé rất dễ thương, nước da trắng trẻo hồng hào, gương mặt lại vốn tròn trĩnh, nên trông em rất đáng yêu, không như lời mấy đứa trong xóm thường trêu ghẹo.
Bỗng, từ xa có một người đàn ông chạy đến với vẻ mặt rất lo lắng, là bố của Kem. Thấy đứa con gái nhỏ của mình đang khóc, chú liền ngồi xổm xuống, áp tay lên má cô bé, dùng hai ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn tăn chảy.
Chú quay sang nhìn tôi, không trách mắng, không tức giận, nhìn một cách trìu mến và rất lo âu. Có lẽ chú biết rằng tôi đang cố gắng bảo vệ em chứ không có ý gì xấu xa.
Chú đứng lên, xoa đầu tôi, nhẹ giọng hỏi.
"Nhà con ở đâu?"
Tôi đưa tay chỉ về hướng nhà mình.
"Đi thẳng một tí là tới ạ. Có một cái cổng làm bằng sắt là nhà của con ạ."
Chú cười, nắm tay bé Kem đi về nhà.
Sau ngày hôm đó, tôi hay chạy sang đi tìm bé Kem để rủ em đi chơi. Lúc nào tôi cũng kè kè bên cô bé mỗi khi đi ra ngoài, trở thành một người vệ sĩ bảo vệ em. Bởi thế mà mấy đứa trong xóm mặc dù không còn cười nhạo em nữa, nhưng chúng lại gán ghép tôi và Kem thành một đôi, nhảm nhí hết sức !!!
Chúng tôi như thế được 6 tháng. Hôm ấy là một ngày của mùa đông, bầu trời ảm đảm, u buồn một cách lạ thường. Không hiểu vì sao bố của Kem lại ngồi tâm sự với mộ thằng miệng còn hôi sữa như tôi. Những gì chú nói ngày hôm đó tôi đều quên sạch, nhưng sắc mặt chú rất buồn như đang đắn đo và không cam tâm làm gì đó. Tôi chỉ nhớ câu nói cuối cùng mình nói là :" Chú yên tâm, cứ để con, con sẽ thay mặt chú bảo vệ bé Kem, con hứa đấy ạ."
Một hai ngày sau thì chú mất, tôi không còn thấy bóng dáng của bé Kem vòng vòng quanh sớm nữa, tiếng cười nhạo của mấy đứa trong xóm cũng dâng vắng bóng. Tôi hỏi bà ngoại, bà bảo gia đình em chuyển sang nơi khác sống rồi.
Giờ đây, tôi mới nhớ lại lời hứa vu vơ của mình năm đó. Giá như lúc đó tôi không hứa với chú, tôi không biết hiện giờ cô bé đang ở đâu. Nếu tôi không gặp được em, tôi sẽ có lỗi với bố của em mất.
Giữa không gian tĩnh mịch, chỉ còn sự tiếc nuối và tỗi lỗi bủa vây. Con xin lỗi chú.
Nằm 1 lúc, những suy nghĩ về 1 kí ức mờ ảo đưa tôi vào giấc ngủ. Rồi tôi ngủ ngon lành đến sáng
5 giờ 30 phút sáng, khắp nhà tôi vang lên những tiếng len keng của xoong của chảo. Bị những âm thanh chói tai đó đánh thức, dù không muốn nhưng tôi cũng phải ngồi dậy vì không thể vào giấc được nữa.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi bước xuống nhà, tìm việc gì phụ mẹ và bà ngoại với đôi mắt không mở nổi. Mẹ đang loay hoay làm bếp, chợt quay sang thấy gương mặt ngáo ngơ của tôi.
"Sao dậy sớm vậy con?"
"Mấy cái nồi của mẹ và bà ngoại kêu con dậy đấy ạ."
Mẹ và bà tôi bật cười.
Quần quật từ 5 giờ 30 sáng cuối cùng cũng được ăn, vừa đúng lúc bố và ông ngoại tôi bước xuống.
Bữa sáng của gia đình tôi đơn giản chỉ là hủ tiếu thịt - món ăn chiếm trọn trái tim của dân Sài Gòn nói riêng và người miền nam nói chung. Sợi hủ tiếu dai dai, mùi nước dùng thoang thoảng thơm ngất ngây, thịt heo ngòn ngọt. Sự hòa quyện có 1 0 2 khiến con người ta nhớ mãi không quên.
Bé Thư chưa thức dậy, nhưng cũng chẳng ai vào gọi, để cho con bé ngủ thêm ít phút nữa cũng không sao.
Gia đình tôi ngồi vào bàn và bắt đầu ăn sáng. Đang ngồi trộn tô hủ tiếu, chuẩn bị cho vào miệng, bà tôi nhìn tôi, nói.
"Ba hôm nữa là 29 Tết, bố mẹ và ông bà đi mua đồ, con với em ở nhà coi chừng nhà cẩn thận nghe con."
"Dạ." Tôi cho muỗng đầu tiên vào miệng.
"À phải rồi, hồi bữa con bé Kem nó có qua, nó nói gần Tết nó qua chơi, bây coi ở nhà chơi với em nha."
Tôi sững người, dừng hẳn việc đang nhai, mắt mở to vì bất ngờ. Bé Kem?
Tôi bỏ muỗng đũa xuống khiến chúng chạm vào vành tô vang lên một tiếng "keng", ngay người nhìn bà.
"Sao thế con?" Mẹ ngồi cạnh khó hiểu nhìn tôi.
"Bé Kem?"
"Ừa, Gia đình nó chuyển về hồi năm rồi, hai mẹ con mang quà biếu cho cả xóm vì toàn là người quen thôi. Bữa đó mày ngủ trươn thay ra, sao mà gặp nó. Mà giờ nó đẹp gái lắm nghe con, không khéo có đứa hốt nó đấy."
"Bà biết nhà Kem ở đâu không ạ?"
"Nó không có sống trong hẻm này, ở đâu ngoài đường lớn ấy, nghe nói cái nhà nào to lắm."
Tôi thở dài, thất vọng ăn tiếp. Tìm cô bé như mò kim đáy bể, ngoài đường lớn nhà nào cũng to hết, biết em ấy ở đâu.
Tôi chỉ nhớ được cái tên Kem thôi, không biết tên thật của em là gì. Nếu biết sẽ dễ tìm hơn. Liệu rằng tôi và Kem có gặp lại nhau được không? Nếu trời cao thương xót, tôi hứa sẽ không bao giờ buông tay và sẽ bảo vệ em mãi mãi. Tôi hứa đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip