Chương 16: Cuộc ẩu đả đầu năm
Thời tiết hôm nay lại se se lạnh, những giọt sương buổi sớm còn đọng trên màu lá xanh mơn mởn. Bầu trời lại ướm lên cho mình chiếc áo mang một màu xanh ngát và trong trẻo.
Hôm nay là 29 Tết, cuối cùng năm mới cũng đã đến và sắp sửa gõ cửa nhà, chuẩn bị một cảm giác hân hoan và phấn khởi để chào đón cho đêm giao thừa.
Nhưng từ năm 2022 đến nay tôi vẫn chưa nghe được câu "đêm 30 Tết", cũng dần thấy lạ lẫm mất rồi.
Tôi đã hoàn thành xong 2 đề ngữ văn ôn tập cô Hạnh giao trước Tết. Có lẽ đặc điểm để nhận biết một học sinh chuyên văn đó là ngón tay bị chai sần.
Tôi vừa canh chỉnh thời gian vừa cố gắng rèn lại chữ viết, tối đa cũng chỉ đến nửa mặt thứ ba của tờ bài làm thứ ba. Viết xong 5 đầu ngón tay đều tê cứng hết. Lực cầm bút của tôi khá mạnh, phần da bên trong của ngón tay cái đã có dấu hiệu bị tróc ra và rướm máu rồi.
Sức đâu mà chơi bóng rổ nữa đây...?
"Trí ơi! Ở nhà coi chừng nhà cẩn thận nha con, đừng có để con bé Thư nó chạy ra ngoài đấy!" Bà ngoại tôi đứng từ bên ngoài nói vọng vào.
"Dạ"
Cả bốn người cùng đi mua đồ Tết, tôi và bé Thư ở nhà.
Vì không có việc gì làm, tôi đi dạo vòng quanh nhà một lát. Tuy ở thành thị nhưng con hẻm nhà tôi không khác gì vùng nông thôn, đến cả nhà tôi còn có cả một khoảng sân khá lớn trước nhà, đủ để chơi cầu lông ở đây.
Đi vài ba vòng, tôi vào nhà lấy sách ra đọc, trau dồi vốn từ để viết văn có chiều sâu và mượt mà hơn. Rồi cũng bật posrcard lên nghe, giọng người nói ấm áp quá nên tôi ngủ lúc nào chẳng hay.
"Anh hai ơi, anh hai!"
Đang say giấc nồng thì con bé Thư lay người gọi tôi dậy.
"Hửm?" Tôi trả lời trong cơn mê man.
" "Người anh em" của anh hai gọi nè."
Tôi phớt lờ lời bé Thư vì vẫn còn say ngủ, xua tay không quan tâm rồi quay người ngủ tiếp.
"Người này gọi 8 cuộc rồi đó anh hai."
Tôi choàng tỉnh, bật dậy. Thằng Sơn. Nó gọi cho tôi bằng số điện thoại chứ không phải gọi Messenger như bình thường. Tôi hốt hoảng điện lại cho nó.
"Alo! Gọi gì đấy?"
"Chết rồi, qua tiếp tao." Giọng Sơn gấp gáp, như đang gặp chuyện gì đó. Đầu tôi liền nhảy số ngay.
"Ở đâu?"
"Gần trường."
"Ra liền."
Tôi cúp máy. Dặn bé Thư ở nhà trông nhà cẩn thận, không được chạy ra ngoài ra, không mở cửa cho người lạ, tôi sẽ về ngay. Tôi còn nhờ mấy cô hàng xóm ở cạnh ngó giúp, tức tốc chạy đến với thằng Sơn.
Đường Sài Gòn hôm nay cực kì vắng, những chiếc xe chạy trên đường chỉ lác đác vài ba chiếc, ngày mai là Mùng 1 rồi, xui xẻo thật.
Đi qua khỏi trường được một đoạn thì tôi thấy một đám người chừng 7 8 người đang tụ tập ở đó. Tôi đứng từ xa, bất giác gọi.
"Sơn ơi!"
Đầu Sơn đang nhìn xuống vì không ai trong đó cao hơn nó. Nó ngước mặt lên, mắt sáng lên khi thấy tôi.
Tôi dựng xe ở đó rồi chạy đến chỗ Sơn. So với chúng nó thì tôi và thằng Sơn như hai cái cây cổ thụ, mỗi tội chúng khá đông, trong khi bọn tôi chỉ có hai người.
Một đám báo thủ.
Có 6 đứa con trai và 2 đứa con gái. Đoán vội là dân anh chị của trường trung học cơ sở, cuối cấp tiểu học cũng nên.
Đứa nào đứa nấy như con tép, đứa cao nhất trong đám cũng chỉ cao đến cằm tôi. Nhìn chúng nó ngông lắm, đứng đối diện với bọn tôi đứa nào cũng ngước lên mà ra lắm dáng vẻ của đàn anh đàn chị thôi.
Mấy thằng con trai đều mặc một hiệu áo giống hệt nhau - Ebisu. Sọc xanh, sọc đỏ rồi, sọc đen, ngầu đét! Mặc quần bò ngang đầu gối ôm sát vào người. Hai đứa con gái một đứa mặc váy đen, một đứa váy trắng với hai chiếc áo không dây, chắc là bạn thân của nhau. Móng tay màu xanh màu đỏ rất dài. 6 cái nón bảo hiểm lưỡi trai màu đen và hai cái màu trắng. Đặc trưng của mấy đứa báo thủ miền Nam!
Toi bỏ hai tay vào túi quần, hất mặt lên, nhướng hai hàng lông mày lên nhìn xuống bọn chúng.
"Sao đấy? Bạn anh làm gì mấy nhóc à?"
"Mấy nhóc?" Nó cười khẩy, đặt tay phải lên hông.
Tôi rút một tay ra, chỉ thẳng mặt từng đứa, cau hai hàng lông mày lại. Tuổi trẻ hiếu thắng, tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đến việc ra oai với mấy đứa mình không ưa thôi.
"Đừng có ra vẻ ở đây, miệng còn hôi sữa thì về với bố mẹ đi."
Thằng cao nhất cũng là thằng đứng giữa hất tay tôi ra, chỉ lại vào mặt tôi.
"Thằng bạn mày cứ đi sát vô xe tụi tao, dòm ngó gì con ghệ tao đấy, chặn lại dạy cho nó một bài học."
Tôi thừa biết lí do thằng Sơn gọi tôi ra tiếp nó, gây sự với bọn này chỉ có nước ăn mấy nhát của nó nên không manh động được.
Sơn ngáp một hơi, lấy ngón tay cái xoay xoay vào lỗ tai.
"Bố mày lách qua cho xe lớn đi. Mà tao thấy chúng mày nhạy cảm nhờ? Nghĩ mấy chuyện vớ vẩn. Bố đây không ham hố gì mấy cái thứ như bọn mày đâu nhé."
Outfit của thằng báo này cũng ấn tượng nhất trong đám. Chiếc quần bò nó đang mặc có thêm vài cọng dây xích treo lòng thòng phía dưới, cũng chất đấy.
Mặt nó bắt đầu căng lên, hùng hổ chòm người đến.
"Mày nói ai hả thằng chó?!"
Vừa dứt câu nó nào đến đạp vào bụng Sơn một đạp rõ đau. Tôi liền đáp trả, cả hai loạng choạng ngã ra đất. Sơn chống một tay xuống đất, một tay ôm lấy bụng, mặt nhăn nhó. Thằng kia có đồng bọn nó đỡ lại.
Tôi quay người lại đỡ Sơn đứng lên, nó khập khiễng đứng dậy. Tôi liếc bọn chúng. Mấy đứa trong đám chạy nhào tới đánh hai đứa tôi.
Thấy Sơn vẫn còn đau, tôi ra sức đẩy mấy đứa kia ra, một đấm, rồi một đạp. Nắm đấm vun vút, mạnh mẽ và dứt khoát, tôi như một người anh hùng lao ra chiến đấu vì chính nghĩa. Từng đứa ngã lăn ra đất.
Nhưng rồi một cái bốp! - một cái nón bảo hiểm từ đâu bay thẳng vào đầu tôi. Tôi choáng váng, không kịp trở tay. Mấy đứa kia thừa cơ hội xông lên, đấm đá tới tấp như trả lại từng đòn khi nãy cho tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy một mùi tanh từ trong miệng và đang rỉ ra nơi khóe môi. Tôi nghiến răng, vung chân soạt ngang làm hai thằng ngã nhào. Mấy thằng còn lại hốt hoảng, tôi bật người dậy, dồn hết sức đấm thẳng vào mặt một đứa, máu từ mũi chảy ròng xuống, chảy xuống kẽ răng. Đôi nôi của nó đỏ sẫm, được tô lên bằng máu, nhễu nhão xuống đất từng giọt từng giọt.
Tôi thở hồng hộc, hai tay trầy hết, mặt đỏ bừng, sừng sững như một ngọn núi, trừng trừng nhìn tụi nó, ánh mắt đầy sát khí. Bọn chúng lùi lại, kéo nhau leo lên xe, hai thằng ôm thằng bị chảy máu trên xe, đề máy chạy đi.
Mắt tôi dại đi, bơ phờ, loạng choạng ngồi xuống cạnh Sơn.
"Mày có sao không?"
Trong lúc tôi đấu đá với bọn chúng có lẽ Sơn cũng đã bị đánh, mặt nó đỏ ửng, lấm tấm mồ hôi.
"Mày nhìn mày kìa, tơi tả hết rồi kìa." Nó cười, đấm nhẹ vào vai tôi.
Tôi kéo áo lên lau đi vệt máu trên khóe miệng.
Toàn thân tôi đau nhức, quần áo xốc xếch, bám bụi hết cả.
Bỗng từ xa, có ai chạy đến, ngồi xuống xổm cạnh thằng Sơn, lo lắng, hớt ha hớt hải. Hai tay ôm lấy mặt nó.
"Anh sao vậy?? hả?? Sao mặt mũi đỏ lên hết vậy?? Ai đánh anh sao??"
Cô gái xoa mặt, vai, cầm hai cánh tay Sơn kiểm tra rồi bóp bóp, nhìn khắp cơ thể nó, có vẻ rất bồn chồn lo lắng.
Sơn nắm tay cô, cười mỉm.
"Anh không sao, hơi ê ẩm nhưng vẫn còn sống."
Cô gái mếu máo, nước mắt lưng tròng nhưng không khóc. Tôi thấy cô gái này quen quen, nhưng lại không nhớ nổi là ai. Cô gái nghiêng người nhìn sang tôi, hoảng hốt hơn khi thấy mặt tôi.
"Trời ơi! Mặt anh Trí bị trầy rồi kìa. Nhà em cũng gần đây thôi, hai anh về nhà rồi em băng lại cho, nhé?"
"Cảm ơn em, anh không sao." Tôi cười.
"Thế Di đưa anh về nhá?" Sơn nhõng nhẽo nói.
À phải rồi, đây là Tú Di, cô bé á khoa thằng Sơn đang cưa cẩm đây mà. Di vỗ nhẹ vai Sơn.
Cô đỡ cậu lên xe, đội nón bảo hiểm cho nó rồi quay lại nhìn tôi.
"Anh chờ em một tí nhé, em quay lại liền."
Tay ôm lấy bụng, tôi gượng gạo nở nụ cười vì mấy cú đấm dư âm ban nãy để đáp lại lời Di, khẽ gật đầu.
Ngồi một mình ở nơi Sài thành vốn dĩ tấp nập, tôi lại thấy thiếu vắng và trống rỗng ở trong lòng nhưng không biết nguyên nhân là do đâu, lại thấy nôn nao và hào hứng một cách kì lạ. Tôi thấy trái tim mình đang hướng về ai đó, dường như có ai đó đã lấy nó đi không chút sơ hở và lộ liễu nào. Từng cảm xúc rối ren đan xen vào nhau tạo thành một mớ hỗn độn, như một loại hợp chất chưa từng có trên đời.
Tôi biết yêu rồi chăng? Nhưng thời gian có quá ngắn để tôi khẳng định "mình biết yêu rồi" không?
Tôi nhớ Thảo Dương, nhớ một cách da diết, lòng tôi đã hướng về lòng em tự bao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip