Chương 17: Ngồi bên em
Sau một buổi chật vật ở nhà của Tú Di cuối cùng tôi cũng lê lết cái thân xác bầm dập này về nhà. Di có ngỏ ý rằng sau khi đưa Sơn về sẽ quay lại đón tôi nhưng tôi từ chối.
Ai đời lại để người yêu của bạn mình chở về nhà chứ.
Cảm xúc trong tôi bây giờ vô cùng rối bời, không biết phải nói sao với cả nhà, ngày mai lại là mùng 1, mà mặt mũi sưng tấy hết cả lên, chỉ có thể là xui cả năm !
Chạy xe vào con hẻm gập ghềnh này khiến tôi như phải băng qua một hố lửa đầy gam go và thử thách. Con hẻm lổn nhổn toàn " ổ gà ", mỗi vòng bánh xe đều chòng chành, lúc "lên thác" lúc "xuống ghềnh", tôi ngồi trên xe như muốn văng hất lên theo sự nhịp nhàng của chiếc xe.
Tôi dừng lại trước cửa xe, đứng ở ngoài nói vọng vào.
"Thư ơi ! Anh 2 về rồi, mở cửa anh 2 với !"
Con bé Thư từ trong nhà lon ton chạy ra mở cửa cho tôi. Nó vừa mở cửa vừa chú ý đến khuôn mặt tôi, hai hàng long mày cau lại, mắt dần mở to ra, nhưng lại không hỏi han gì.
Tôi chạy xe vào nhà, nó cũng khóa cửa rồi đi vô nhà. Chết rồi ! Sao hôm nay nhà tôi đầy đủ thế này nhỉ... Không ai bận việc gì hết sao...?
Tôi cúi gầm mặt xuống, không dám ngước nhìn lên, vờ hầm hầm đi vào nhà.
"Con mới về ạ."
"Ê" Bà ngoại tôi nghiêm khắc cất giọng làm tôi toát hết mồ hôi hột. Tôi chợt hóa đá ngay lúc ấy, tay vẫn còn cầm chiếc nón bảo hiểm trên tay, ngay cả cọng tóc cũng không hề bị lay chuyển.
Bà bước đến, chấp tay sau lưng, nhìn tôi nột loạt từ trên xuống dưới, thấy quần áo tôi nhăn nhúm xốc xếch, bà liền hỏi.
"Sao người ngợm dơ thế này?"
Tôi ấp úng, không dám ngẩng lên nhìn bà.
"Bà kêu bây ở nhà coi nhà, vậy mà để con Thư ở nhà một mình mà chạy đi long nhong ngoài đường. Gan nhờ?"
"Con...con đi lấy tài liệu, mà bị té xe."
Sắc mặt bà tôi liền thay đổi khi đứa cháu cưng của bà bị ngã.
"Té xe hả? Có sao không? Có bị trầy ở đâu không? Đi đứng không có để ý gì hết vậy? Tết nhất ra đấy."
"Con không sao, hơi ê ẩm xíu thôi."
"Không sao thì tốt. Lên tắm rửa đi, đã bảo ở nhà chờ con bé Kem nó qua mà đi đâu không biết."
Bà chậc lưỡi một cái rồi quay người đi.
Tôi khó khăn bước lên từng bậc cầu thang để đi tắm, rửa sạch đi mấy vết nhơ đấu đá với mấy đứa báo thủ.
Đêm giao thừa cũng chỉ 4 tiếng nữa là đến, một năm mới lại sắp sửa bắt đầu. Sài thành vốn dĩ náo nhiệt nhưng chỉ mới 8 giờ tối là im phăng phắt, chỉ còn nghe tiếng gió và lá cây chuyện trò với nhau.
Trời vừa mát, xen đâu đó là cơn gió chợt ghé sang làm tôi rùng cả mình.
Mẹ và bà ngoại đã chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu để gói bánh: Nếp, đậu, thịt, dây rồi lá chuối. Tìm đâu ra trên thành phố có một nơi hẻo lánh như nông thôn giống nhà tôi nhỉ?
Không khí ấm cúng thiêng liêng bao trùm lấy bầu trời lấp lánh những vì sao hiếm hoi.
Thấy thiếu thiếu gì đó, tôi lấy xe chạy đi đến tiệm tạp hóa mua vài chai Coca về để vừa nhâm nhi vừa gói bánh.
Trên đường đi thì chẳng thấy ai, chỉ có mình tôi chạy xe trên con phố vắng. Nhưng lúc về, tôi thấy bóng dáng ngồi lủi thủi một mình trước hiên, tôi nhận ra Thảo Dương ngay.
Tôi chạy đến rồi dừng xe, em thấy ánh đèn pha le lói cũng ngẩng mặt lên xem. Chiếc nón bảo hiểm vẫn còn nguyên trên đầu.
"Sao Dương ngồi ở đây có một mình vậy?"
Con đường rộng lớn không một tiếng người, chỉ nghe tiếng gió du dương trong màn đêm tĩnh lặng. Chập chờn ánh vàng của những ngọn đèn đường, dường như nó bị sự hiu hắt và cô đơn bủa vây. Không khí nặng nề như mang trên vai sự lẻ loi của ai đó.
Khác với ngôi nhà của tôi, tuy nhỏ, nhưng lại rất sáng, sáng như thể được thắp từ những trái tim chân thành và yêu thương. Còn nhà của Dương, rất to, nhưng lại rất tối, mang một màu u ám, đến nỗi lạnh hết cả người.
Hai mắt nhìn nhau, đôi mắt màu nâu sẫm của Dương tỏa ra sự đơn độc đến đáng thương. Một khu phố trống vắng, có một cô gái nhỏ đang âm thầm chờ một điêu gì đó.
"Sao em không vào nhà?" Tôi hỏi tiếp.
Có lẽ Dương vừa mới đi học về, mà giờ phút này ai còn dạy nữa? Em mặc chiếc áo thun màu hồng pastel và chiếc quần đùi màu đen, mang trên vai chiếc balo đựng vừa mấy cuốn tập. Hai đầu gối co lên đến cổ, tay em vòng ngang ôm lấy chân.
"Mẹ và dượng em chưa về, nên em chưa vào nhà được."
"Mẹ em không làm cho em chiếc chìa khóa riêng sao?"
"Dạ có, nhưng hôm nay mẹ bảo mẹ ở nhà, em tưởng thật, nên em bỏ ở trong nhà mất rồi."
"Thế sang nhà anh chơi xíu nhé, cho đỡ buồn, nhà anh cũng gần đây nè."
"Dạ thôi, em cảm ơn, mẹ em cũng sắp về rồi đấy, mẹ không thấy sẽ la em chết. Anh về trước đi, em không sao đâu." Dương cười mỉm, đôi mắt híp lại, vẫy vẫy tay ra vẻ từ chối.
"Vậy thôi, anh sẽ ở đây chờ với em, đợi mẹ em về." Tôi chống một tay xuống bậc thềm rồi ngồi uỵch xuống đất, ngồi cạnh Dương.
Suốt 5 phút trôi qua, tôi không tìm được câu chuyện nào để giảm đi không khí căng thẳng và khó xử.
Dưới con đường rộng lớn, chỉ có tôi và Dương, khoảnh khắc lặng lẽ mà ấm áp này tôi chưa từng cảm nhận được từ bất kì ai từ trước đến nay, nó lãng mạn, nó rất tình và rất thơ.
Đầu năm mới tôi thường có thói quen khai bút, để cả năm được thuận lợi và suôn sẻ, nhưng chỉ toàn xoay quanh việc học tập, gia đình và sức khỏe. Có lẽ năm nay sẽ khác, tôi sẽ viết thêm 1 dòng nữa, ngắn thôi.
"Mùa xuân nào tôi cũng được ở bên cạnh Thảo Dương."
"Dương này."
"Dạ?"
"Ừm...sau nay... em sẽ làm gì?"
Hỏi cái gì vậy trời !?
"Ngành nghề em thích ấy ạ?"
"Đúng rồi đúng rồi !"
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bắt chuyện nhạt nhẽo như thế. Nhưng nghĩ lại thì, mình cũng nên tìm hiểu những điều đơn giản nhất của người con gái mình thương.
"Ừm...Em muốn làm bác sĩ, một bác sĩ tâm lý."
"Vì sao?"
"Em không muốn ai cũng phải chọn cách kết liễu đời mình vì một căn bệnh không thấy được bằng mắt thường."
Tôi lặng người đi một lúc, có lẽ, đó là vì nỗi ám ảnh về đấng sinh thành của em.
"Em không phải là người hay thể hiện cảm xúc. Nên ai cũng nghĩ em vô tâm, như thật ra em biết hết, chỉ là không nói thôi. Chiếc mặt nạ của em cũng dày lắm đấy."
Tôi nhìn Dương, lắng nghe em nói. Đôi mắt khờ dại, thất thần, đây chắc hản là lúc Dương được là chính em, được bộc bạch cảm xúc, dù ít hay nhiều. Tôi tin chắc rằng Dương đã dành cho tôi một sự tin tưởng nhất định, vì những người "đeo mặt nạ" sẽ không bao giờ để người khác thấy được khuôn mặt thật của mình.
"Cái mặt nạ đó của em, không bền như em nghĩ đâu."
Dương liền quay sang nhìn tôi với vẻ thắc mắc, ngạc nhiên.
"Tại sao?"
Tôi đưa ngón tay chạm nhẹ lên thái dương của Dương.
"Đôi mắt của em nói cho anh biết hết rồi."
Em cười nhẹ rồi lẵng lặng quay đi một cách e thẹn.
"Anh ơi."
"Ơi?"
"Hôm trước ờ thư viện, anh nói sẽ làm bờ vai vững cho em, có thật không?"
Tôi nhìn em, chần chừ một lúc, rồi khẳng định.
"Em cứ tựa vào nó bất cứ lúc nào em muốn, chắc lắm đấy."
Dương im lặng, chợt, đầu em từ từ tựa nhẹ vào vai tôi, hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật dài.
Con đường lạnh lẽo giờ như được sưởi ấm bằng trái tim đang hừng hực cháy của tôi. Tim tôi bắt đầu đập nhanh, nhanh như sự bối rối đang cuồn cuộn lên.
"Anh có thể làm gì cho em lúc này không?"
"Không cần đâu, cho em mượn vai của anh một chút, một chút thôi."
Tôi và Dương ngồi ở đó, chẳng nói gì, mười lăm phút ngắn ngủi trôi qua. Tôi chủ muốn dang tay ôm lấy cô gái bé nhỏ này vào lòng, thật đấy...
Giờ đã là 8 giờ tối hơn rồi, tôi cũng không nhận được cuộc điện thoại hối thúc nào từ gia đình, chắc họ bận quá mà quên tôi rồi.
Cũng không hẳn là quá trễ, dù sao đêm nay thức trắng cũng là chuyện bình thường.
"Anh Trí đã có ai trong lòng chưa?"
Tôi bất ngờ, suy nghĩ vài giây.
"Anh chưa, bé Dương thì sao?"
Tôi nghiêng đầu, nhìn xuống mái tóc óng ả đen tuyền của em. Mùi hương hoa nhài phảng phất trong không khí, rất dễ chịu, dường như có thể xoa dịu đi mọi nỗi đau trên đời.
"Em cũng không chắc."
Tim tôi chợt hẫng đi một nhịp, Dương thích ai rồi. Lòng tôi dâng lên một cảm xúc nhói đau khó tả, khác hẳn so với sự rung cảm vừa rồi. Tôi không biết diễn tả tâm trạng mình như thế nào mới đúng với hiện tại, chỉ là hơi bất ngờ, có chút thất vọng nữa.
"Vậy là Dương thích ai rồi hả? Ai thế?"
"Là một người bạn cũ, 6 năm rồi em với anh ấy mới gặp lại. Không nói chuyện quá nhiều, nhưng mỗi lần ở bên anh ấy, em thấy rất an toàn, được trân trọng và được yêu thương, dù anh ấy chỉ xem em là một người bạn, hoặc một đứa em gái."
"Buồn nhỉ? Nhưng em đâu chắc chắn được, cứ ngỏ lời hỏi thăm thử xem."
"Em hỏi rồi, anh ấy nói rằng vẫn chưa phải lòng ai cả, em chắc mình không có chỗ đứng trong tim anh rồi."
"..."
Cả 2 im lặng, miệng cũng đau thay lòng nên chẳng buồn thốt nên lời nào để tiếp tục tâm tình với em, cứ như thế mà cho em ngả lòng mình.
Nhiều cảm xúc hỗn độn xen lẫn vào nhau, tôi nghĩ mình nên từ bỏ việc theo đuổi em, nhưng việc trở thành thứ để em trút bầu tâm sự thì tôi vẫn sẽ làm, vì tôi thương em, thương thật lòng. Có thể như một người anh trai, hoặc như một người bố.
Hai ánh mặt trời đến bên cạnh tôi đều lụi tàn giống nhau, có phải do tôi không? Do tôi đã gieo hy vọng cho Mặt trời nhưng quên rằng trời vẫn sẽ tối?
"Anh ơi."
"Hửm?"
"Cũng trễ rồi, anh về nhà đi, kẻo gia đình anh đợi đấy."
Tôi cúi nhẹ đầu, mân mê chiếc khóa xe.
"Không, khi nào mẹ em về anh sẽ về."
Dương nhấc nhẹ đầu ra khỏi vai tôi, trở về dáng ngồi ban đầu, đặt cằm chống lên hai đầu gối. Em ngước mặt lên trời, mọi âm vang giờ đây lại nhường chỗ cho tiếng pháo hoa lụp bụp đang bắn ở đằng xa. Sắc vàng, sắc đỏ nhuộm cả một bầu trời đen ngòm.
Thành phố như hai thế giới đối lập. Bên kia nhộn nhịp tiếng reo hò của vô vàn người xa lạ tụ họp về cùng nhau đón năm mới. Bên này lại âm thầm tận hưởng không gian hiếm có của vùng đất Sài Gòn.
Tôi chống 2 tay xuống đất, ngã người về phía sau, vô thức ngắm nhìn sự đẹp đẽ của không khí ngày Tết, nhưng lòng lại nặng trĩu, một cảm giác não nề lại chẳng cách nào gỡ ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip