Chương 9: Hai thế giới

Đập vào mắt tôi là một căn nhà vô cùng rộng lớn. Sự tập trung của tôi liền dồn hết vào căn nhà này.

"Em sống ở ngôi nhà này sao?"

"Dạ đúng rồi."

Ngôi nhà này tựa như một tòa lâu đài Pháp cổ kính, rất sang trọng và tráng lệ. Nó khoác lên cho mình một màu trắng tinh khôi, thanh thoát, nổi bật dưới cái nắng hờ hệt của buổi chiều. Những đường nét uống lượn mềm mại ở phần mái vòm và ban công được điểm tô bằng các cây trụ lớn vững chãi, mang đậm phong cách cổ điển nhưng không kém phần hiện đại. Tầng mái cao với mái ngói đen xếp lớp, những ô cửa sổ nhỏ nhắn như những đôi mắt lấp lánh đang ngắm nhìn trời mây. Các khung cửa kính vuông vức, các đường viền trắng tinh tế thanh lịch.

Một căn nhà có cấu trúc hoàn hảo toàn diện.

Tôi không thể rời mắt khỏi sự nguy nga và tráng lệ của ngôi nhà này. Thế cô gái đang ngồi sau chiếc xe cà tàn của tôi là một thiên kim tiểu thư chính hiệu rồi.

Dương bước xuống xe với gương mặt ủ rủ, buồn chán. Em trả lại chiếc nón bảo hiểm cho tôi có chút gì đó không đành.

"Em sao vậy?"

Đôi mắt u buồn dường như đang thay tiếng lòng của Thảo Dương để bày tỏ cảm xúc của mình. Em hít một hơi thật sâu và thở ra thật dài, hai tay siết chặt vào hai chiếc quai cặp trên lưng, ngẩng nhẹ gương mặt đó lên nhìn tôi.

"Anh cho em xin số điện thoại được không?"

Tôi bàng hoàng với yêu cầu này của em. Dương lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho tôi. Tôi ngơ ngác nhưng vẫn vô thức cầm lấy.

Tôi bắt đầu bấm từng con số trên bàn phím rồi nhá vào máy mình. Tiếng chuông điện thoại tôi reo lên, tôi tắt máy rồi trả lại điện thoại cho Dương.

Khi em vừa bỏ điện thoại vào cặp, cánh cổng lớn màu đen từ từ mở ra. Một người đàn ông với với nước da ngâm đen bước ra. Ông ta mặc một chiếc áo thun màu xanh, một chiếc quần jean ngắn ngang đầu gối màu trắng. Gương mặt chẳng xuất sắc gì mấy, lại khiến người khác chẳng có chút thiện cảm nào khi nhìn vào.

Ông ta bước ra, đứng khoanh tay rồi tựa người vào một cánh cổng còn đang đóng. Tôi cúi đầu chào, ông ta nhìn tôi từ đỉnh đầu xuống bàn chân với đôi mắt đầy phán xét.

"Mày là bạn trai nó à?"

"Dạ không ! Bạn thôi ạ." Tôi lúng túng phủ nhận.

"Học chung lớp à?"

"Dạ con học lớp 11 ạ."

"Vậy là lớn hơn con này 1 tuổi?"

"Dạ đúng ạ."

Từ đầu đến cuối ông ta chỉ toàn gọi Thảo Dương là con này, tôi cũng không có hứng thú để trả lời những câu hỏi ông ta đặt ra.

Đây chắc chắn là người cha dượng "đáng ghét" của Dương, tra hỏi tôi xong ông ta liền quay đầu sang, nhìn em. Dương nhìn tôi như muốn níu tay tôi ở lại. Dường như em muốn nói với tôi rằng en không muốn vào ngôi nhà đó, sự tha thiết và khẩn cầu hiện rõ trong đôi mắt biết nói của em.

Nhưng tôi biết làm thế nào đây? Tôi là người dưng mà.

"Về đến nhà rồi thì mau vào trong đi."

Dương thở dài như tia hy vọng cuối cùng cũng vụt tắt, bất lực đi vào nhà.

Hai tay người đàn ông chắp lại sau lưng, quay người nhìn tôi với gương mặt khinh bỉ.

"Mày đừng có tơ tưởng đến chuyện vào làm rể nhà này, tao biết hết đấy!"

Cái quái gì vậy !?

Nói rồi ông ta đi thẳng vào trong. Tiếng khóa cửa vang lên rồi im lìm trong không gian vốn náo nhiệt.

Tôi đứng nhìn theo bóng dáng em dần xa rồi biến mất, bao trùm lấy nơi đầy chỉ có tiếng gió thổi và tiếng lá xào xạc mang theo sự hiu quạnh.

Về đến nhà, tôi bắt đầu tìm kiếm đề thi và luyện viết văn cho cuộc thi Olympic sắp tới.

Tâm trí tôi vẫn không thể thoát ra khỏi cái ánh mắt ấy của Thảo Dương. Lòng tôi lại dáy lên một cảm giác tội lỗi vô cùng, thứ cảm giác tôi chưa từng có.

Tôi cũng đã có được số điện thoại của Dương rổi, tôi có nên nhắn tin hỏi thăm em một tí không?

Trong căn phòng tràn ngập sự dằn vặt và tội lỗi, đâu đó vang lên tiếng kêu thất thanh của bà ngoại.

"Bố mẹ về rồi nè Trí ơi !"

Tôi gạc bỏ hết những suy nghĩ ban nãy hớt hãi chạy ra.

Tôi chạy ra, mọi người đang đứng đó, dường như chỉ đang chờ mỗi mình tôi.

5 năm là một chặng đường dài đầy thách thức cho sự trưởng thành của tôi. Nỗi nhớ nhung ngày đêm tôi ấp ủ giờ đây được gói ghém trong hai gương mặt đầy thân thương và trìu mến.

Bố mẹ tôi về rồi.

Tôi vui mừng sà ngay vào lòng mẹ. Nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ cứ như mọi muộn phiền đều bị thiêu đốt hết.

"Sao mẹ nói tuần sau mẹ mới về?" Giọng tôi nức nở nói không ra chữ.

Mẹ vừa ôm vừa xoa lưng tôi.

"Con vui không? Con trai của mẹ nay lớn quá !"

"Vui...con vui lắm." Nói xong hai hàng nước mắt của tôi liền trào ra như đã bị kiềm lại rất lâu. Tôi khóc như một đứa trẻ trên vai của mẹ.

Bố tôi đứng đó, xoa đầu tôi. Tôi cảm nhận được bàn tay khô ráp của bố, một bàn tay trải qua nắng mưa sương gió ở nơi xứ người lạnh lẽo.

"Mẹ ơi, tối nay mẹ ngủ với con nhé?"

Bé Thư vừa nói vừa cầm lấy tay mẹ đung đưa qua lại.

"Được rồi. Tối nay mẹ sẽ ngủ cùng con gái của mẹ."

Một buổi tối đầy bất ngờ và hạnh phúc.

Bố tôi ngồi nói chuyện một lúc với ông ngoại rồi cũng vào phòng để nghỉ ngơi và đi ngủ.

Hôm đó tôi và bố ngủ cùng với nhau. Hai bố con tôi trò chuyện dong dài đến 2 giờ sáng. Lần cuối tôi được nằm ngủ cạnh bố là năm 10 tuổi.

Lớn xác thế này rồi tôi vẫn muốn trở lại là một đứa trẻ mỗi khi ở cạnh bố. Được bố ôm vào lòng và hát ru cho tôi ngủ như khi còn bé.

Bố tôi hát rất hay, đặc biệt là thể loại dân ca. Nhưng lâu rồi tôi mới được nghe lại giọng của bố, nó có hơi trầm và khàn đi một chút. Có lẽ thời gian cũng đã khiến bố đánh đổi quá nhiều.

Đang phủi phủi chiếc gối nằm, bố tôi bỗng hỏi.

"Có ghệ chưa con?"

Tôi cười. Bố tôi là người miền Tây, miền Tây gặt luôn đấy. Tôi không gọi ông là ba vì từ nhỏ đến giờ tôi gặp ông rất ít, bà ngoại và ông ngoại tôi là người Bắc, nên cứ luôn bảo "bố mày" nên tôi cũng gọi bố là "bố" luôn.

"Dạ chưa."

"Đẹp trai vầy mà chưa có ghệ?"

Tôi gãi đầu.

"Vậy con có để ý ai chưa?"

"Dạ chưa. Con muốn tập trung học hơn bố ạ."

Nói không thích là dối lòng !!!

Bố tôi cười, lắc đầu, chật lưỡi vài cái rồi thở dài.

"Tuổi này mà không để ý ai là dễ lắm nghe con."

"Dễ gì bố?" Tôi khó hiểu.

"Dễ bị..."

"???"

Bố lòng vòng mãi tôi vẫn không hiểu ông muốn nói gì với tôi. Tôi cũng muốn tâm sự với bố, cũng muốn chia sẻ nhưng điều trước đây chưa từng, nhưng cứ thấy ngại ngại thế nào ấy.

"Hồi đó bố có một người bạn, cũng không hẳn, tình đầu mới đúng."

"Tình đầu ạ?"

Bố gật đầu.

"Cô đó nhỏ hơn bố 1 tuổi, đẹp gái lắm, có duyên nữa. Nhưng người ta nói, tình đầu là tình dang dở. Bố theo đuổi cổ rất lâu, mà cổ không chịu, vì bố nghèo quá."

Đột nhiên tôi thấy chạnh lòng, vì bây giờ bố cũng chưa khá giả gì, vẫn một nắng hai sương ở nơi xứ người đấy thôi.

"Sau này có quen ai, thương ai, cũng phải có tiền trước rồi hẳn thương. Không có tiền, sao con lo cho người ta. Cái gì cũng phải cần tiền hết con ạ."

Bố trầm một hồi lâu, không gian trong căn phòng chợt lặng đi một chút, chùn xuống theo dòng chảy xúc cảm trong bố.

"Giá mà hồi đó bố chịu học hành đàng hoàng thì cuộc đời sẽ khác. Có tiền lo cho mẹ con con, lo cho ông bà ngoại."

Những lời tâm tình của một người đàn ông nghe xót xa thật. Tôi chưa dám nhận mình là đàn ông đâu, một thằng "miệng còn hôi sữa", vẫn chìa tay xin tiền ngoại mỗi sáng đi học.

Suy cho cùng tôi phải là người gỡ bỏ đi sự trăn trở của bố, trở thành bờ vai vững chắc cho những người thương yêu nương tựa.

Tôi và bố chuyện trò đến 12 giờ thì cơ thể báo hiệu cần phải đi ngủ. Trời hôm nay se lạnh nhưng trong phòng rất ấm, rất dễ chịu ,đủ để phục hồi lại tinh thần và thể xác đang mỏi mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip