C.9 Quá khứ tăm tối
Tiểu Dạ mừng rỡ chạy tới chỗ này chỗ kia. Mãi tới lúc tay chân mệt mỏi mới kiếm 1 góc ghế đá trống lại râm mát ngồi xuống.
Lúc nãy, hầu như toàn bộ tiền nó đều đã đưa cho 2 tên vệ sĩ kia giữ, cho nên hiện tại trong túi chẳng còn 1 đồng. Tới tiền mua chai nước suối cũng không đủ.
Nó ngồi được 1 lúc thì có 1 cô gái đi tới ngồi xuống đầu kia của cái ghế. Tay lục lọi lấy ra từ trong túi 1 chai nước suối còn uống dở ra uống lấy uống để.
Tiểu Dạ nuốt nước miếng nhìn chằm chằm cô.
Cô gái làm như không thấy, uống xong nửa chai lại định lấy 1 chai khác từ trong giỏ xách ra. Do cô quay lưng về phía nó, cả người che đi cái giỏ xách nên nó không thấy được cô gái kia bỏ 1 viên thuốc gì đó vào chai nước.
Xong xuôi cô mới làm như vừa mới mở nắp, đưa lên gần miệng như muốn uống. Lúc này cô mới giả vờ như mới phát hiện ra ánh mắt thèm khát của Tiểu Dạ.
- Em khát nước sao? Muốn uống không?
Tiểu Dạ gật đầu lắc đầu rồi lại gật đầu ... rồi lại nhíu mày suy nghĩ bộ dạng y hệt ông cụ non vậy.
- Nếu không muốn thì chị uống hết đấy!_ Cô gái làm động tác giả bộ đưa lên kề miệng như muốn uống thật.
- Không, không em uống, em uống!_ Tiểu Dạ nhanh chóng giựt lấy chai nước nuốt "ừng ực" như sợ cô uống hết của mình.
Chỉ là nó mãi bận uống nên không để ý thấy nụ cười gian xảo đang nở trên môi của cô gái kia.
°°°°
2 tuần sau....
Báo chí đưa tin, đứa con trai cưng của chủ tịch Lâm sau khi mất tích đã được tìm thấy ở 1 nhà nho chứa hàng bất hợp pháp. Người giam giữ Tiểu thiếu gia đã từng là tiểu thư của công ty đối thủ của công ty Lâm gia.
Vì bị ông Lâm giành hợp đồng nên công ty vốn đang trên bờ vực phá sản bị sụp đổ ngay lập tức. Cô ta lại đổ hết mọi tội lỗi lên Lâm gia và tìm cách trả thù.
Được biết, lúc tìm thấy tiểu thiếu gia thì trên người cậu từ đầu đến chân đều là dấu vết của roi. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Khắp người trải đầy những vết thâm tím cho thấy cậu đã bị hành hung 1 cách dã man.
Số phận của cô gái kia. Đương nhiên là ngồi tù không thời hạn. Ông bà Lâm đem đơn kiện cô gái kia. Tội cố ý gây thương tích cho trẻ em cùng tàng trữ hàng cấm đủ cho cô ta ở tù tới hết đời.
•~~~•
Lúc bà Lâm nhìn thấy Tiểu Dạ đã không nhịn được mà bật khóc nức nở, nước mũi nước mắt tèm lem. Khôg hề để ý 1 chút hình tượng gì trước mặt cảnh sát và đội ngũ bác sĩ.
Tiểu Dạ hơi thở yếu ớt, chỉ mơ hồ nghe được tiếng khóc của mẹ mình rồi triệt để rơi vào hôn mê.
1 tuần sau. Khi nó tỉnh lại chỉ đờ đẫn ngồi trên giường bệnh. Ai nói gì cũng không có 1 chút phản ứng. Đôi mắt như dại ra, không chịu mở miệng nói chuyện.
Cảnh sát có muốn hỏi về những chuyện xảy ra với nó cũng vô dụng.
Suốt cả tuần đó nó chỉ ăn liền ói ra , ăn xong lại ói ra. Chỉ có thể truyền nước biển.
Bác sĩ bảo nó bị tổn thương về mặt tâm lý khá nghiêm trọng. Phải chuyển đến khoa tâm lý để tiến hành trị liệu. Bà Lâm đã ngất xỉu ngay sau khi nghe xong những lời đó
>>>>
~~~~
Trở về hiện tại...
Địa điểm: trong phòng y tế...
Cô giáo thảo mang áo sơ mi dài màu trắng ngồi trên ghế dựa. Đen mặt nhìn biểu tình hàm hố của Tuyết Y.
Tuyết Y đang ngồi trên giường bệnh. Khuôn mặt có chút xanh xao xem ra đã hồng hào hơn 1 chút. Đương nhiên rồi, ngủ lâu như vậy mà. Từ buổi sáng đến tiết cuối cùng của buổi chiều luôn mà.
Nga~ vấn đề đó không quan trọng. Quan trọng là cô đang ngồi tự cười hi hi ha ha như 1 con "bệnh". Miệng cứ lẩm bẩm vài câu như này "Hoàng tử bế ta. Ha ha... là hoàng tử bế ta
. Không phải là mơ a~"...
Lúc Tuyết Y mới tỉnh gặng hỏi dữ dội quá. Còn bảo không nói cho cô nghe ai đã đem cô đến đây thì cô sẽ không bôi thuốc hay uống thuốc gì cả. Cuối cùng cô giáo Thảo của chúng ta phải dơ tay xin hàng.
Lại nghĩ, Phi Dạ trước giờ rất hiếm khi đến gần con gái chứ đừng nói đến chuyện bế lên như vậy. Thiết nghĩ, Tuyết Y cũng có 1 chút gì đó đặc biệt đối với hắn. Nên cô quyết định nói sự thật.
°°°
Chuông của tiết học cuối đã vang lên. Tuyết Y nhảy chân sáo, tung tăng đi về lớp lấy cặp sách của mình. Lại thấy Trân với Linh vẫn chưa ra về có vẻ như là lo lắng vì không thấy Tuyết Y vào lớp.
Lúc này vừa nhìn ra cửa bỗng dưng lại thấy nụ cười rợn người của Tuyết Y.
- Con điên này, đi đâu nãy sáng giờ hả?_ Trâm vỗ cái bốp vào lưng cô. Sáng sớm Tuyết Y chỉ quăng cặp 1 cái "đùng" ngay đó rồi chạy mất dép. Làm cô với nhỏ Linh lo sốt vó.
- A~_ Tuyết Y đang mãi suy nghĩ tới hoàng tử của lòng mình thì lại bị Trâm đập 1 phát trúng ngay miệng vết thương. Bất giác rên thành tiếng.
- Sao... Sao vậy? Tao đập nhẹ lắm mà!_ Trâm cũng hoảng hồn theo.
- Ha ha... không có gì, tao chỉ bị hết hồn thôi!_ Tuyết Y gãi gãi đầu cười, qua loa đáp.
- Nhìn vẻ mặt mày không được tốt cho lắm đấy! Bệnh hả?_ Linh cũng lo lắng tiến lên sờ trán cô.
- Ai nha~ đã bảo không sao rồi mà! Chỉ là tối hôm qua ngủ không được nên tao mới chui vô phòng y tế ngủ bù thôi!_ cô đương nhiên không thể nói là bị mẹ mình dùng roi đánh tới tấp rồi. Đành Kiếm lí do khác để nói.
- Thật không đó!?_ Linh tiến lại gần trừng mắt nhìn cô.
- Thật không vậy?_ Trâm cũng cùng lúc tới áp sát mặt cô.
Tuyết Y né tránh ánh mắt của 2 người bọn họ. Nghiêng mình, nhanh tay xách cặp của mình rồi nhanh chân chạy thẳng.
Trâm với Linh còn ngơ ngơ ngác ngác chưa kịp phản ứng thì cô đã chạy mất hút.
Tuyết Y chạy gần đến cổng trường rồi lại quay đầu kiểm tra. Xác định 2 người kia không có chạy theo mình mới thở dốc dừng lại lấy hơi.
Đúng lúc này 1 giọng nói đối với cô khá là quen thuộc vang lên.
- Ô hô hô... Đại tiểu thư của chúng ta đây rồi. Tôi chờ cô thật là khổ a~~
-----------
》 Vì xảy ra 1 chút sự cố nên chương này có hơi ngắn 1 chút. Minna thông cảm nhé!
ありがとうございます
♡♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip