Định mệnh sắp xếp
Nguyên cả một tuần cô và cả bọn chứng kiến các màn nữ chính ngôn tình sến súa sướt mướt, đến Hạ Liên Nhu suýt chút nữa nôn hết cả bữa sáng.
Này nhé, sáng sớm thì diễn một cảnh thiên sứ thuần khiết bước đến trường; trong lớp thì bắn thính tùm lum cho đám con trai; vào giờ ăn trưa thì đi kiếm chuyện với Hạ Liên Nhu và nhóm của cô, nếu không phải vì cô giơ nắm đấm ra dọa đám nam chính thì cô ta có khi lại diễn tuồng sến sẩm nữa; ra về cũng đéo được yên nữa, cứ cậu cậu tớ tớ với đám nam chính ngay trước mặt bọn cô...
Thứ bạch liên bông secondhand!
______________________________
Chiều tối cô về nhà thì thấy trong sân nhà mình có thêm vài chiếc xe, nghĩ là xe của khách nên cô vào nhà xem thử thì thấy trong nhà là thằng anh cá ba sa nhà mình với Bạch Dương, Đình Phong, Mộ Thành Long cùng một người khác nữa.
Vân Hạo thấy Mộng Điệp đã về nên hồ hởi chạy đi ôm con Cá Mập nào đó. Còn cô thì sắp bị thằng anh cá ba sa siết cổ sắp tắt thở, nếu không phải vì thấy gương mặt cô sắp hết dưỡng khí thì chắc là cô thăng thiên rồi.
Đình Phong chạy lại vỗ vai cô, cười cười nói nói.
-Bé Mộng Điệp mới về nhà mà đã bị mày ôm đến nghẹt thở, mày có còn là anh con bé không vậy?
Vân Hạo vẫn chưa dừng ở đó mà định chạy lại ôm cô tiếp thì bị cô cho một cước vào bụng, buông lời khinh bỉ.
-Thứ đồ cá ba sa chết tiệt, sao không đi luôn đi? Biết nhà chỉ còn mỗi hai anh em thì lại bỏ đi công tác, để tôi ở lại một mình! Cút ra đây tôi đánh chết ông!
-Này này, con Cá mập kia, tao mới về nhà mà mày đã đào hố chôn anh mày thế hả?
-Đào hố chôn hả? Chôn ông xuống có mà ô nhiễm đất, thà đem ông đi hỏa thiêu còn tốt hơn!
Đình Phong ngớ người không biết làm gì thì quản gia Trần ngăn lại.
-Đình thiếu, ngài không cần phải làm gì đâu, cứ để đó cho Vân tiểu thư lo liệu.
-Cơ mà Vân Hạo hắn...
-Vân tổng chưa thể chết đâu.
Đình Phong, Bạch Dương và Mộ Thành Long nuốt nước bọt, yết hầu cảm giác đau đau. Bọn họ là chí cốt nhiều năm, thân với Vân hạo và cả cô em của hắn nhưng không tài nào dám chọc giân vị tiểu thư đó. Đối với họ, chỉ cần làm phật ý tiểu tổ tông đó thì dép bay vào mồm ngay. Cho nên, đừng chọc điên con nhóc đó.
Người còn lại trong phòng khách thấy vẻ mặt kỳ lạ nhìn hai anh em kia bị dí khắp nhà mới lên tiếng.
-Ờ, Đình Phong, cô nhóc này...
-À, phải rồi, ngươi đi nước ngoài từ lúc nhỏ nên không biết. Cô nhóc vừa nãy là Vân Mộng Điệp, em gái của thằng Vân Hạo. Con bé ấy cách thằng Hạo đến 9 tuổi lận, lúc mày đi nước ngoài thì con bé mới tí xíu thôi.
-Ồ...Tình cảm của hai anh em nhà nó tốt nhỉ?
-Chắc là tốt.
Đình Phong khóe miệng giật giật nhìn thằng bạn mới về nước của mình rồi lại nhìn cảnh Mộng Điệp đang nhào vào đánh thằng anh của mình túi bụi.
Cái này, anh em tình thâm phải không?
Chỉ là bọn họ ở đây không hề nhận ra một nụ cười nhếch lên của Cung Hàn Phong khi cậu nhìn cô nhóc cá mập nào đó.
Còn cô thì đang bận đánh thằng anh cá ba sa nhà mình mà không nhận ra mình lọt vào mắt xanh của ai đó.
_____________________________________
Nguyên một buổi tối là bữa tiệc chào mừng Cung Hàn Phong về nước, cô cũng có tham gia nhưng lúc sau cũng thấy chán vì bọn họ toàn nói chuyện kinh doanh và vài chuyện không thuộc khả năng của cô nên cô đã xin phép về phòng.
Sau khi cô về phòng, đóng sập cửa phòng rồi bắt đầu mở máy tính của mình cùng với bộ bàn vẽ điện tử, tay cầm bút điện tử phác thảo vài bản vẽ thời trang.
Hiện tại cô đang ấp ủ một dự án làm game, bởi ngày xưa cô học thiết kế đồ họa và cả lập trình nữa. Song ngành học được mà, chỉ là nó hơi khó học mà thôi.
Game mà cô đang ấp ủ thiết kế chính là Alice - Fantasy Dress up game. Dựa trên loại game mà công ty NNG kiếp trước phát hành, game này lấy một hình tượng cô nhóc tên Alice lạc vào một xứ sở Sunny và hành trình giải cứu xứ sở khỏi bờ vực diệt vong. Với việc thay đổi trang phục để đánh bại đối thủ, cô bé đã dần dần tìm ra được nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong cũng như trải qua niềm vui nỗi buồn qua các chặng phối đồ.
Đó mới là cốt truyện, bây giờ khâu mệt nhất chính là lập trình game và thiết kế trang phục. Lập trình game sẽ rất mệt nhưng cô đã ấp ủ nó mười mấy năm nay rồi, sẽ không sao cả. Nhưng khó nhất chính là kiếm nguồn cảm hứng để thiết kế trang phục.
Haizz, nhưng không sao, cho đến ngày ra mắt game thì cô vẫn có đủ thời gian để làm.
Vì tương lai game, cố lên!
______________________________
Dưới phòng khách, Đình Phong than thở về công việc của mình.
-Hầy, thật tình! Bộ phim sắp tới lại hụt mất một nữ chính, khiến cho đoàn phim hoãn lại không ít ngày. Thế này thì có khi cuối năm mới chiếu được phim đó.
Mộ Thành Long lắc đầu cười cười.
-Làm ảnh đế bận rộn như vậy, ngươi cũng nên chấp nhận đi.
Ly rượu vang sóng sánh trong tay, Cung Hàn Dạ im lặng lắng nghe bọn bạn của mình thao thao bất tuyệt về công việc và những sự kiện trong đời thì bỗng nghe thấy Vân Hạo hỏi.
-Hàn Dạ, lần này ngươi về nước là để tiếp quản sản nghiệp của ông già nhà ngươi mà đúng không?
-Đó là điều đương nhiên, mặc dù công ty bên kia hoạt động tốt, nhưng mà ông già vẫn kêu tôi về nhà. Cơ mà lần này về không chỉ có việc đó thôi đâu.
-Ố ồ, lần này Cung chủ tịch đây bị hai phụ mẫu bắt về vì việc gì đây?
Đình Phong máu hóng chuyện lại nổi lên, ánh mắt trở nên cợt nhả.
-Sao nào, mẹ của ngươi gặp được cô gái nào hợp tính bà ấy rồi à?
Cung Hàn Dạ nhếch nhếch khóe môi, lấy tay ấn ấn giữa trán.
-Ngươi nghĩ bà ấy lại kiếm được người hợp tính với bà dễ dàng vậy sao? Bà ấy tính ra lại là người cực kỳ khó tính đó.
Nhưng anh lại thở dài.
-Vậy mà hai ông bà ấy lại muốn tao gặp mặt một cô gái rồi về nhà bẩm báo lại.
Cả đám nhiều chuyện nổi lên, chăm chăm nhìn cái tên họ Cung kia. Vân Hạo không nhịn được mà hỏi.
-Thế cô gái đó là ai mà được Cung phu nhân nhìn trúng vậy?
Anh ngước mắt lên, nhìn trực diện Vân Hạo.
-Em gái nhà ngươi đó.
............
.....
..
.
-Hả?
Bạch Dương là cái người mở miệng nhanh nhất, tiếp theo là Đình Phong, Mộ Thành Long và cuối cùng là Vân Hạo miệng mở to đến độ nhét được cả quả trứng vào miệng.
Cung Hàn Dạ nghĩ Vân Hạo không hiểu nên nói lại lần nữa.
-Mẹ của tao muốn em gái của mày, Mộng Điệp làm con dâu Cung gia.
Vân Hạo từ ngu người đến tỉnh ngộ rồi cuối cùng là phẫn nộ, anh gào lên.
-TAO! ĐÉO! GẢ! CON! CÁ! MẬP! NHÀ! TAO! CHO! MÀY! ĐÂU! THẰNG! KHỐN!
Trên lầu, Mộng Điệp cô hắt xì liên tục.
Quái lạ, có khi nào mình cảm rồi không?
Tội nghiệp con bé không hề biết mình sắp bị vác về hang sói!
Khổ thân thằng họ Cung đang bị Vân Hạo tra tấn lỗ tai đến độ sắp điếc tới nơi rồi!
Haizz, đời... đúng là số khổ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip